Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第35章 – Chương 35

吉桑的动作一顿,奇罗从碗里抬起头脸上是明显的不喜欢。康丁和巴赫尔嘴边一圈肉汁地抬头。云霄惊讶地看向吉桑,吉桑拿着馒头起身过去拉开栅栏。

Động tác của Jisan khựng lại, Chiro ngẩng đầu khỏi bát, nét mặt rõ là không thích. Kandin và Bacher vẫn dính một vòng nước thịt quanh mép cũng ngẩng lên. Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Jisan, Jisan cầm bánh bao đứng dậy, kéo hàng rào ra.

"贝鲁 [Bèi lǔ] ?你们在这儿干什么?"

"Belu? Mấy đứa ở đây làm gì vậy?"

"吉桑阿姆......"

"Jisan a mỗ..."

五个小孩子喊着吉桑,眼睛却在瞄 [miáo] 云霄,准确地说是瞄他面前的那个碗。云霄抿抿嘴,眼里有了笑意,原来是饭菜香引来了几只小馋猫啊。

Năm đứa trẻ con cùng gọi Jisan, nhưng mắt lại nhìn sang Vân Tiêu, chính xác hơn là nhìn chằm chằm cái bát trước mặt cậu. Vân Tiêu mím môi, trong mắt đầy ý cười, thì ra là mùi thức ăn đã câu được mấy con mèo háu ăn.

"进来吧。" 云霄朝小馋猫们招招手。

"Vào đi." Vân Tiêu vẫy tay gọi mấy con mèo con háu ăn vào.

小馋猫们立刻欢呼一声跑了进来,其中一个孩子怯怯 [qiè] 地拉着另一个孩子的衣服,走在最后面。赵云霄一眼就看出那个孩子与他有相似之处。

Lũ mèo háu ăn liền hoan hô một tiếng rồi chạy ào vào, trong đó có một đứa bé nhát gan bám víu lấy quần áo một đứa khác, đi phía sau cùng. Triệu Vân Tiêu vừa nhìn liền nhận ra đứa bé đó có điểm tương đồng với mình.

奇罗抱着他那一大碗肉往屋角挪。赵云霄看了紧张的奇罗一眼,然后从自己的碗里夹起一块肉递给一个小孩子,对方马上拿过去张口就吃。在赵云霄给五个孩子各分了一块之后,康丁开口:"你们回家吃饭吧。"这些肉还不够他们分呢,而且云霄没有给这些孩子做饭的义务。

Chiro ôm lấy bát thịt to của nó dịch tới góc nhà. Triệu Vân Tiêu thấy Chiro căng thẳng như vậy, gắp một miếng thịt trong bát mình đưa cho một đứa bé, đối phương lập tức cầm lấy há mồm ăn ngay. Sau khi Triệu Vân Tiêu cho năm đứa bé mỗi đứa một miếng thịt, Kandin nói: "Mấy đứa về nhà ăn cơm đi." Chỗ thịt này không đủ chia cho bọn họ nữa là, hơn nữa Vân Tiêu không có nghĩa vụ phải nấu đồ ăn cho mấy đứa nhóc này.

小孩子们不愿意走,但又不能违背 [wéibèi] 族长的命令,盯着那一个个装肉的碗和锅,不舍地往外走,还很羡慕地看有一大碗肉可以吃的奇罗。云霄也没办法留他们吃饭,因为他做好的这些肉显然还不够这里的几只肉食动物吃。不过毕竟是小孩子,云霄还是舍不得他们失望的。

Mấy đứa nhóc không muốn đi, nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của tộc trưởng, nhìn chằm chằm bát và nồi đựng thịt, không nỡ đi ra ngoài, còn rất hâm mộ nhìn Chiro có thể ăn cả một bát thịt to. Vân Tiêu không có cách nào giữ chúng ở lại ăn tối, vì thịt cậu nấu rõ ràng không đủ để chia cho mấy động vật ăn thịt ở đây. Nhưng suy cho cùng cũng là trẻ con, Vân Tiêu vẫn không nỡ để chúng phải thất vọng.

"等下。"

"Chờ một chút."

喊住要离开的几个小家伙,赵云霄回屋把那包肉干拿了出来,很大方地每个孩子分了两块,还特别多分了那个最胆小的疑似中性人孩子一块。拿到了看上去很好吃的东西,几个孩子不失落了,统一朝云霄喊:"谢谢云霄叔叔!"然后高兴地跑了。

Gọi mấy đứa nhóc định rời đi, Triệu Vân Tiêu về phòng cầm túi đựng thịt khô, hào phóng cho mỗi đứa nhóc hai miếng, còn đặc biệt cho đứa bé nhát gan nhất hình như là cậu bé người trung tính thêm một miếng. Lấy được đồ ăn có vẻ rất ngon, mấy đứa nhóc không buồn nữa, đồng loạt nói với Vân Tiêu: "Cảm ơn chú Vân Tiêu!" Rồi vui vẻ chạy đi.

奇罗不高兴,因为云霄叔叔没有几块肉干了。赵云霄注意到了奇罗的不高兴,他把剩下的肉干包起来全部塞到了奇罗的怀里,然后摸摸他的小脑袋:"吃吧。"对这个失去了父母的孩子,赵云霄不由自主地更偏爱一些。

Chiro không vui, vì chú Vân Tiêu mất mấy miếng thịt khô rồi. Triệu Vân Tiêu để ý thấy Chiro không vui, cậu nhét túi thịt khô còn lại vào lòng Chiro, xoa đầu nó: "Ăn đi." Triệu Vân Tiêu bất giác sẽ yêu thương đứa bé đã mất cả cha lẫn mẹ này hơn một chút.

"云霄叔叔吃。" 奇罗不肯要,云霄叔叔只有这么点了。

"Chú Vân Tiêu ăn." Chiro không chịu cầm, chú Vân Tiêu chỉ còn lại một ít bằng này.

"叔叔再做就是。" 赵云霄塞回给奇罗,然后指指奇罗捧着的那个大碗,"快吃吧。"

"Chú có thể làm thêm được." Triệu Vân Tiêu dúi lại vào tay Chiro, chỉ vào cái bát lớn Chiro đang cầm, "Ăn nhanh lên."

奇罗的心里幸福的泡泡上涌,云霄叔叔对他是不同的!朝云霄叔叔咧嘴一笑,奇罗抓起一大块肉就丢到了嘴里。赵云霄忍住了让奇罗用勺子或者用筷子吃的欲望,这里的人似乎都习惯下手。

Niềm hạnh phúc trong tim Chiro trào dâng, chú Vân Tiêu đối xử với nó khác hẳn! Nhoẻn miệng cười với chú Vân Tiêu, Chiro nhét miếng thịt to vào mồm. Triệu Vân Tiêu nhẫn nhịn mong muốn để Chiro ăn bằng thìa hay đũa, người ở đây hình như đều quen dùng tay bốc.

"云霄,我要学做这个。" 吃完馒头配肉汁的吉桑拿着云霄装糖的葫芦要求。云霄就是用这种甜甜的黄沙子做出这么好吃的肉的!

"Vân Tiêu, ta muốn học làm món này." Jisan ăn hết bánh bao chấm nước thịt thì cầm hồ lô đựng đường của Vân Tiêu yêu cầu. Vân Tiêu chính là dùng loại cát vàng ngọt ngọt này mới làm được thứ thịt ngon như thế!

赵云霄拿了一个干净的陶碗,倒了一些糖给吉桑。他不知道怎么说"甜菜",也没发现这里有,只能等他再会说一些话之后才能告诉吉桑糖要怎么提炼了。吉桑也不跟云霄客气,宝贝地把那碗糖收进了陶罐里,还拿兽皮蒙住了罐子口。

Triệu Vân Tiêu cầm một cái bát gốm sạch, đổ ít đường cho Jisan. Cậu không biết nói "củ cải đường" như thế nào, cũng không thấy ở đây có loại cây đó, chỉ có thể đợi đến khi cậu có thể nói chuyện rồi mới có thể nói cho Jisan biết đường cần tinh luyện như thế nào. Jisan cũng không khách sáo với Vân Tiêu, nâng niu đặt bát đường vào trong bình gốm, rồi lấy da thú bịt miệng bình lại.

赵云霄的食量小,吃完馒头,又吃了几块肉就饱了。把碗里剩下的倒给奇罗,赵云霄拿过那碗加了辣叶和胡椒果的肉。他又特别拿出辣叶和胡椒果示意吉桑、康丁和巴赫尔,然后他先用筷子蘸了点汤汁让吉桑尝。吉桑舔了舔,自己尝尝,一开始他还纳闷有什么区别,紧接着他就吐出了舌头,一副被辣到的样子。

Sức ăn của Triệu Vân Tiêu rất ít, ăn bánh bao xong, chỉ ăn được thêm vài miếng thịt là no rồi. Bát thịt còn lại đều đưa cho Chiro, Triệu Vân Tiêu cầm lấy cái bát thịt đã thêm lá cay và hạt tiêu. Cậu lấy lá cay và hạt tiêu đưa ra nhấn mạnh cho Jisan, Kandin và Bacher, sau đó cậu chấm đũa cho Jisan mút thử nước thịt. Jisan liếm thử, tự nếm, mới đầu ông còn bối rối không biết có cái gì khác biệt, ngay sau đó ông phải lè lưỡi ra, nhìn bộ dạng là bị cay quá mà ra.

康丁、巴赫尔和奇罗更好奇了。赵云霄给奇罗夹了一块肉,然后把碗推到了康丁和巴赫尔的跟前。奇罗是小孩子,吉桑又有胃病,所以品尝和决定的最终任务赵云霄就交给了康丁和巴赫尔。云火喜欢吃辣味的,他不知道这里的人能不能接受。

Kandin, Bacher và Chiro càng thêm tò mò. Triệu Vân Tiêu để Chiro gắp thử một miếng thịt, sau đó đẩy cái bát tới trước mặt Kandin và Bacher. Chiro là trẻ con, Jisan thì đang có bệnh dạ dày, vì vậy Triệu Vân Tiêu giao nhiệm vụ thử và quyết định sau cùng cho Kandin và Bacher. Vân Hỏa thích ăn cay, cậu không biết người nơi này có tiếp thu được không.

康丁和巴赫尔一人拿起一块丢到嘴里,咀嚼了几口,两人的动作都猛地停了下来。赵云霄只放了两片辣叶和两颗胡椒果。不过对于从来不吃辣的人来说,这点辣味也够他们"回味 [huíwèi]"了。奇罗有点紧张地咽了下嗓子,咬住那块特别的肉。吃了两口,他就张开了嘴,一边吸气一边忍着辣把那块肉吃下去了,然后就开始吐舌头。

Kandin và Bacher mỗi người cầm một miếng thịt nhét vào mồm, nhai kĩ mấy lần, động tác của cả hai khựng lại. Triệu Vân Tiêu chỉ cho hai cái lá cay và hai hạt hồ tiêu. Nhưng đối với những người chưa từng ăn cay mà nói, chút vị cay như vậy đủ để họ "say mê" rồi. Chiro hơi hồi hộp nuốt nước miếng, cắn miếng thịt đặc biệt đó. Ăn hai miếng, nó há cả miệng vừa thở phù phù vừa nhịn cay nuốt miếng thịt, xong cũng bắt đầu thè lưỡi.

这边,咽下肉的康丁和巴赫尔也开始吐舌头。两人喝了几口凉水,出乎意料 [yìliào] 的,巴赫尔又拿起一块放到了嘴里。吃起来是有点烧舌头,可是吃完后好像更想吃了。康丁舔舔嘴,拿起了那个碗,然后起身走到云霄这边又拿起一片辣叶和一颗胡椒果,对吉桑说:"我去找瓦拉,告诉他这两种东西的味道,由他决定要不要去摘。"

Bên này, Kandin và Bacher nuốt miếng thịt xuống cũng phải thè lưỡi. Hai người uống mấy ngụm nước lạnh, ngoài dự đoán, Bacher lại bốc thêm một miếng bỏ vào mồm. Mới ăn có vẻ hơi cay đầu lưỡi nhưng ăn xong lại càng muốn ăn nữa. Kandin liếm môi, cầm lấy bát, đi tới chỗ Vân Tiêu cầm một cái lá cay và một hạt hồ tiêu, nói với Jisan: "Anh đi tìm Valla, cho ông ấy biết vị của hai loại gia vị này, để ông ấy quyết định xem có đi hái không."

"不管瓦拉要不要,我们自己准备一点吧。" 吉桑要跟云霄学。

"Cho dù Valla có cần hay không, chúng ta tự chuẩn bị một ít đi." Jisan muốn học theo cách nấu của Vân Tiêu.

康丁点点头,还不等他说,被辣得出了一脑门汗的巴赫尔就说:"我去采。"

Kandin gật đầu, chưa kịp nói thêm, Bacher bị cay đến đổ mồ hôi đầy đầu đã nói: "Con đi hái cho."

康丁出去了,奇罗冒出一句:"吉桑阿姆,这个也挺好吃的,就是有点烧舌头。"奇罗还在哈气 [hāqì]。

Kandin đi ra ngoài, Chiro thốt ra một câu: "Jisan a mỗ, món này ăn ngon lắm, hơi cay lưỡi chút thôi ạ." Chiro vẫn đang thở hà hơi.

吉桑只是尝了点汁,但确信 [quèxìn] 不疑地说:"你云霄叔叔会用这个做食物那肯定会好吃。"

Jisan chỉ mới nếm thử nước thịt, nhưng ông nói chắc như đinh đóng cột: "Chú Vân Tiêu của cháu dùng gia vị này làm thức ăn chắc chắn rất ngon nha."

"我会去找的。" 说完这句,奇罗继续和碗里的肉奋战。

"Cháu cũng sẽ đi tìm." Nói xong, Chiro tiếp tục hăng hái chiến đấu với chỗ thịt trong bát.

瓦拉的茅屋里,他、他的伴侣雷奥、儿子乌特和外子梅伦都在品尝那碗烧舌头的肉。品尝过后,每个人都对着舌头搧风,梅伦说:"瓦拉叔叔、康丁叔叔,这个虽然很烧舌头,但是很好吃啊。如果不烧舌头就更好了。"

Trong gian nhà cỏ của Valla, ông, bạn đời của ông Leo, con trai Utre và con dâu Mellen đều đang nếm thử bát thịt cay lưỡi kia. Thưởng thức xong, mọi người đều quạt mát đầu lưỡi, Mellen nói: "Chú Valla, chú Kandin, thứ này tuy rất cay lưỡi nhưng cũng rất ngon. Nếu không cay thì còn ngon hơn."

康丁不怎么好意思地说:"云霄有做不烧舌头的。就是拿他让我们采的那些叶子、果实和树皮做出来的。这碗肉里他放了那两种没有采到的。"

Kandin ngượng ngùng nói: "Vân Tiêu có nấu loại thịt không cay. Đây là loại thịt cậu ấy dùng những loại lá cây, trái cây và vỏ cây làm ra. Bát thịt này cậu ấy thêm hai loại chúng ta chưa hái được."

"他真厉害,可以做出这么好吃的肉。" 梅伦还想吃,只不过没有肉了,只有汤汁。

"Cậu ấy giỏi thật đấy, có thể làm ra món thịt ngon như vậy." Mellen vẫn muốn ăn nữa, nhưng thịt đã hết mất rồi, chỉ còn nước thịt thôi.

瓦拉喝了两口凉水压下舌头上的灼烧 [zhuóshāo] 感,说:"虽然烧舌头,但吃了之后身体好像都要烧起来了,很暖和。如果我们在白月吃,说不定 [shuō bu dìng] 能保暖。"

Valla uống hai ngụm nước lạnh để làm dịu cảm giác cay xé lưỡi, nói: "Tuy là cay nhưng ăn xong cả người hình như cũng ấm lên nhiều, rất ấm áp. Nếu chúng ta ăn vào kì bạch nguyệt, nói không chừng có thể giữ ấm."

瓦拉一说完康丁立刻正色 [zhèngsè] 了不少:"确实是!我吃下后出了一头的汗!"

Valla vừa nói xong thì sắc mặt Kandin cũng nghiêm túc hơn nhiều: "Đúng là như vậy! Tôi ăn xong cũng đổ đầy mồ hôi!"

"去采,要采大量!" 瓦拉马上说。让族人们平安度过白月是族长和巫师最重要的责任之一。

"Đi hái, còn phải hái thật nhiều!" Valla lập tức nói. Để các tộc nhân bình an trải qua kì bạch nguyệt là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tộc trưởng và vu sư.

梅伦说:"明天我们走得再远一点。"

Mellen nói: "Ngày mai chúng ta cần phải đi xa hơn một chút."

瓦拉道:"乌特,你不要去狩猎了,你和雌性们一起去采,保护他们的安全。"

Valla nói: "Utre, con không cần đi săn thú nữa, con cùng các giống cái đi hái, bảo vệ họ an toàn."

"好。" 乌特舔舔嘴,"康丁叔叔,能不能把这碗肉汁给我?"

"Vâng." Utre liếm môi, "Chú Kandin, có thể cho cháu chén nước thịt này không?"

康丁的眼里闪过一丝犹豫,他还想把这碗肉汁拿回去呢。不过他毕竟是族长,怎么可以小气 [xiǎoqi]。康丁把碗留下,对瓦拉说:"明天我会让外出狩猎的雄性们也采集这些东西,要尽快让云霄教我们做肉干。"

Trong mắt Kandin lóe lên một tia do dự, ông còn đang định mang bát nước thịt này về đây. Nhưng dẫu sao ông cũng là tộc trưởng, không nên keo kiệt quá. Kandin để cái bát lại, nói với Valla: "Ngày mai khi ra ngoài săn thú, tôi sẽ cùng các giống đực thu thập những thứ này, để Vân Tiêu dạy chúng ta làm thịt khô càng sớm càng tốt."

"我会让他们抓紧采集的。"

"Tôi sẽ nhắc họ nắm chắc thời gian thu thập."

康丁回来了,吉桑见到他空手而回,有点不满意,不过随即他又特别骄傲。这么厉害的雌性是他的外子呢。

Kandin về nhà, Jisan thấy ông tay không trở lại, không hài lòng cho lắm, nhưng sau đó ông lại thấy hết sức kiêu ngạo. Giống cái giỏi giang như vậy chính là con dâu ông đó.

满满的一大锅肉,连肉汤都没剩下。巴赫尔和奇罗收拾清洗了锅碗,吉桑给最辛苦的云霄煮了两大陶锅的水给他洗漱。云霄想洗澡,可是这里没有洗澡的河流 [héliú],他也不好意思提。

Cả một nồi thịt to đầy ụ, giờ đến nước thịt cũng chẳng còn. Bacher và Chiro dọn dẹp nồi niêu sạch sẽ, Jisan nấu cho Vân Tiêu vất vả nhất hai nồi nước to để cậu đánh răng rửa mặt. Vân Tiêu rất muốn tắm, nhưng ở đây không có sông suối để tắm, cậu cũng ngại nhắc đến.

奇罗回自己的茅屋了,大家也都准备休息了。这里没有什么娱乐活动,基本上吃了晚饭就是处理兽皮、肉等食材,然后就是睡觉了。巴赫尔搬到了克亚那里去住,吉桑和康丁搬到巴赫尔的房间,云霄一个人一个房间,对此赵云霄感觉方便了许多。至少擦身的时候和起夜 [qǐyè] 的时候不会太尴尬。

Chiro về gian nhà cỏ của mình, mọi người đều đang chuẩn bị đi nghỉ rồi. Nơi này không có hoạt động vui chơi giải trí gì, về cơ bản ăn xong cơm tối thì chỉ có xử lí nguyên vật liệu như da thú hay thịt, sau đó thì đi ngủ. Bacher chuyển sang nhà Kea ở, Jisan và Kandin chuyển sang phòng Bacher, Vân Tiêu một mình một phòng, như vật Triệu Vân Tiêu cảm thấy tiện hơn nhiều. Ít nhất khi lau rửa người ngợm và đi tiểu đêm không xấu hổ quá.

和吉桑到简陋的厕所方便了,赵云霄拉上房间的栅栏,蒙上兽皮,简单擦洗了一下身体。换上睡衣,他抬着脸盆出去倒水。吉桑还没睡,等赵云霄睡下他再去睡。赵云霄的房间里传出水声的时候,他就把康丁赶到他们睡觉的屋里了。同是雌性,他清楚赵云霄在做什么。

Cùng Jisan tới nhà vệ sinh lạc hậu đi vệ sinh, Triệu Vân Tiêu kéo hàng rào lại, che da thú lên, lau rửa người đơn giản. Thay đồ ngủ, cậu nhấc chậu rửa mặt ra ngoài đổ nước. Jisan vẫn chưa ngủ, đợi Triệu Vân Tiêu đi ngủ rồi ông mới ngủ. Trong phòng Triệu Vân Tiêu truyền ra tiếng nước, ông liền đuổi Kandin vào phòng ngủ của họ. Đều là giống cái, ông biết rõ Triệu Vân Tiêu đang làm gì.

到屋外倒了水,顺便清洗了脸盆,赵云霄下意识地往奇罗的茅屋看去。茅屋的栅栏也拉上了,没有亮光透出,想着奇罗已经睡了,赵云霄放回走。进屋前,他习惯性地抬头看天,接着,他就愣住了。

Ra ngoài đổ nước, tiện thể rửa mặt luôn, Triệu Vân Tiêu vô thức nhìn về phía gian nhà cỏ của Chiro. Hàng rào gian nhà cỏ cũng kéo lại rồi, không thấy ánh sáng chiếu ra, cậu nghĩ có khi Chiro đã ngủ rồi, Triệu Vân Tiêu trở vào phòng. Trước khi đi vào, cậu theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi cậu liền ngây người.

"云霄?"

"Vân Tiêu?"

吉桑出声。

Jisan lên tiếng.

赵云霄愕然 [èrán] 地瞪着天空,身上起了一层的鸡皮疙瘩。吉桑起身走过去,抬头看天,这一看,他的心沉了一下。

Triệu Vân Tiêu kinh ngạc tròn mắt nhìn bầu trời, trên người nổi một lớp da gà. Jisan đứng lên đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, vừa nhìn, trong lòng ông trầm xuống.

"黄月了......"

"Hoàng nguyệt rồi..."

吉桑喃喃低语,赵云霄看过去:"吉桑,这,怎么回事?"他指指天上变了颜色的月亮,不是红色的吗?怎么变成黄色了?!和他看了二十多年的月亮一样的颜色!

Jisan khẽ lẩm bẩm, Triệu Vân Tiêu nhìn qua: "Jisan, chuyện này, là sao?" Cậu chỉ mặt trăng trên trời đã thay màu, không phải là màu đỏ sao? Sao giờ lại biến thành màu vàng rồi!? Giống màu sắc của mặt trăng mà cậu đã nhìn thấy suốt hai mươi mấy năm qua!

吉桑把云霄拉近房间,拉上栅栏,不解地问:"云霄,你,不知道吗?红月过了,黄月到了,白月不远了。"

Jisan kéo Vân Tiêu vào phòng, kéo hàng rào lại, khó hiểu hỏi lại: "Vân Tiêu, cháu, không biết sao? Hồng nguyệt qua rồi, giờ là tới hoàng nguyệt, bạch nguyệt không còn xa nữa rồi."

云霄听不懂,他被吓到了。为什么月亮的颜色会变?!看他如此不安,吉桑又想着云霄是不是也担心白月快到了,他拍拍云霄:"不要怕。"看一眼巴赫尔的房间,吉桑把云霄推进云霄的房间,然后低声说:"我一定会让图佐在白月前把你接走。"

Vân Tiêu nghe không hiểu, cậu bị dọa rồi. Tại sao mặt trăng lại có thể đổi màu!? Thấy cậu bất an như thế, Jisan nghĩ liệu có phải Vân Tiêu cũng lo bạch nguyệt sắp tới không, ông vỗ vỗ Vân Tiêu: "Đừng sợ." Nhìn gian phòng của Bacher, Jisan đẩy Vân Tiêu về phòng của Vân Tiêu, nhẹ giọng nói: "Ta nhất định sẽ để Tuzo tới đón cháu đi trước khi đến kì bạch nguyệt."

云霄完全听不懂,但他听到了"图佐"。赵云霄咬咬嘴,沉默地放下脸盆。吉桑又拍拍他,让他休息,然后离开,顺便帮他拉上栅栏。站在只有一人的房间里,赵云霄一下子 [yīxià zi] 瘫软 [tānruǎn] 在兽皮上,隔着睡衣握住云火给他的圆珠子。

Vân Tiêu hoàn toàn không hiểu, nhưng cậu nghe được từ "Tuzo". Triệu Vân Tiêu cắn môi, trầm mặc để cái chậu rửa mặt xuống. Jisan vỗ cậu, để cậu đi nghỉ rồi rời đi, thuận tiện giúp cậu kéo hàng rào lại. Đứng một mình trong phòng, Triệu Vân Tiêu thoáng chốc lụi xuống trên đám da thú, cách lớp áo ngủ nắm lấy hạt châu Vân Hỏa tặng cho cậu.

云火,我很害怕,我想你,我想你现在就在我身边......为什么这里的月亮会变色?云火,我想你......我想回家......

Vân Hỏa, em sợ lắm, em nhớ anh, ngay lúc này đây, em muốn anh ở bên cạnh em... Tại sao mặt trăng ở đây lại đổi màu? Vân Hỏa, em nhớ anh... Em muốn về nhà...

不管白天他表现得多么坚强,一到夜晚,云霄就无法自抑地思念云火,就无法自抑地思念云火的温暖。不管他铺了多少张兽皮,不管他的睡衣多么的暖和,少了云火在他身边,他都觉得冷。

Cho dù ban ngày cậu có thể hiện mình kiên cường đến đâu, khi đêm khuya tĩnh lặng, Vân Tiêu không có cách nào kìm nén được nỗi nhớ Vân Hỏa hay hơi ấm của Vân Hỏa. Cho dù có trải bao nhiêu tấm da thú, cho dù đồ ngủ có ấm áp đến đâu, không có Vân Hỏa bên cạnh, cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

第二天,巴赫尔把赵云霄托 [tuō] 他交回给图佐的皮袋挂在图佐指定的那棵树上,图佐没有露面。在他离开后不久,一抹赤红的身影从森林中飞升而出,叼走了那个皮袋子。云火很高兴,很激动。袋子空了,云霄接受了他的食物!

Ngày hôm sau, Bacher cầm cái túi Vân Tiêu nhờ hắn đưa lại cho Tuzo, treo trên cái cây lớn Tuzo đã chỉ định, Tuzo không lộ diện. Sau khi hắn rời đi không lâu, một bóng dáng màu đỏ thẫm từ trong rừng sâu bay tới, ngậm lấy cái túi. Vân Hỏa rất vui, rất kích động. Cái túi trống không, Vân Tiêu đã nhận lấy đồ ăn của hắn rồi!

飞到树下,云火立刻变成人形,打开袋子。空空的袋子里,只有一片树叶。云火拿起树叶,树叶裁剪成了一个"心"形的形状。云火的心瞬间剧烈跳动了起来。把叶子放回皮袋,云火变回兽形,叼起皮袋就往家飞。

Bay xuống dưới cây, Vân Hỏa lập tức biến thành người, mở túi ra. Trong cái túi không, có một mảnh lá cây. Vân Hỏa cầm cái lá, cái lá được cắt thành một hình trái tim. Trái tim Vân Hỏa tức thời đập kịch liệt. Thả lá cây vào túi da, Vân Hỏa biến thành hình thú, ngậm cái túi bay về nhà.

一头冲进洞里,几乎直接撞到了石床上。幻化成人形的云火急切地从厚厚的兽皮下翻出他的板板,被他私自留下的属于云霄的手机。这个"心"他见过他见过的!云火手指发抖地打开手机里的照片,一张张快速地翻找,当他要找的那张照片出现时,他整个人石化在原地。

Bay thẳng vào trong hang động, suýt thì đụng thẳng vào giường đá. Vân Hỏa biến thành hình người gấp gáp lấy tấm bảng của hắn dưới lớp da thú dày cộp, là di động của Vân Tiêu bị hắn giấu kĩ cho riêng mình. Hắn từng nhìn thấy hình "trái tim" này rồi! Ngón tay Vân Hỏa run rẩy, mở tấm ảnh trong điện thoại, lật tìm từng tấm ảnh thật nhanh, khi hắn tìm thấy tấm ảnh mình cần, cả người hắn cừng đờ ra tại chỗ.

照片里,人形的云火和云霄在亲吻,他们的嘴唇紧紧贴在一起,云霄的脸上是不容错辨的羞涩。这张照片是云霄特别处理过的,两人紧贴的身体中间就是一个红色的"心"。云火记得很清楚,云霄在板板上很神奇地操作了一番后,他们中间就有一个这种红色的图案了。当时云霄还说了一句什么,他只听懂"我......你",中间那个字他不懂,但他明白云霄的意思,云霄一定是说"我喜欢你"。因为做好这张照片后,云霄还亲了他一口。

Trong tấm ảnh, Vân Hỏa ở hình người đang hôn Vân Tiêu, đôi môi họ dán sát vào nhau, trên mặt Vân Tiêu là nét ngượng ngùng không thể nhầm được. Tấm ảnh này được Vân Tiêu đặc biệt chỉnh sửa thêm, chính giữa cơ thể đang kề sát của họ có một "trái tim" màu đỏ. Vân Hỏa nhớ rất rõ, qua một vài thao tác trên tấm bảng của Vân Tiêu, giữa họ có thêm một hình vẽ màu đỏ như thế. Lúc đó Vân Tiêu nói một câu gì đó, hắn chỉ hiểu hai từ: "Em... anh", từ ở giữa hắn không hiểu, nhưng hắn có thể hiểu ý nghĩa câu nói đó. Nhất định Vân Tiêu nói "Em thích anh". Vì sau khi chỉnh xong bức ảnh này, Vân Tiêu còn hôn hắn thêm một cái.

云火的赤目更加的通红,他从皮袋里拿出那枚绿色的"心",然后举到手机旁。一样的形状,只不过一个是红色的,一个是,绿色的。

Đôi mắt đỏ thẫm của Vân Hỏa càng đỏ rực thêm, hắn lấy "trái tim" màu xanh lá trong túi ra, nhẹ nhàng đặt cạnh di động. Cùng một hình dáng, chỉ là một cái màu đỏ, một cái màu xanh.

"云霄......" 云火发出痛苦的嘶鸣, "云霄云霄云霄......"

"Vân Tiêu..." Vân Hỏa rên lên đầy thống khổ, "Vân Tiêu, Vân Tiêu, Vân Tiêu..."

想他,想他,想云霄。云霄喜欢他,云霄告诉他,"我喜欢你"......把那枚心形的树叶紧紧贴在自己的心窝上,云火咬紧牙关。

Nhớ em, nhớ em, nhớ Vân Tiêu. Vân Tiêu thích hắn, Vân Tiêu nói với hắn là "Em thích anh" ... Ôm chiếc lá hình trái tim đó vào ngực, Vân Hỏa cắn chặt hàm răng.

猛地站起来,云火转身就往外冲,在变身的那一瞬间,他又猛地顿住。不行不行,不能再见云霄,他会给云霄带来厄运,带来灾难!不行!不行!

Đột nhiên đứng dậy, Vân Hỏa xoay người chạy ra ngoài, giây phút biến thân, hắn đột nhiên dừng lại. Không được, không thể gặp lại Vân Tiêu được, hắn sẽ mang tai ương đến cho Vân Tiêu, mang lại tai nạn cho Vân Tiêu! Không được! Không!

"吼——!"

"Rống——!"

撕心的兽吼,树林中木屑 [mù xiè] 纷飞 [fēnfēi]。

Tiếng thú rống xé lòng, trong rừng cây, mạt gỗ bay lả tả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro