Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第21章 – Chương 21

赵云霄很不喜欢此刻的氛围 [fēnwéi],他偷偷抬起头,就看到周围的野兽都在盯着他看,他立刻又把头埋起来,低低地说:"云火,我想回去了。"

Triệu Vân Tiêu rất không thích bầu không khí lúc này, cậu lén ngẩng đầu, nhìn thấy dã thú xung quanh đang nhìn cậu chằm chằm, cậu lập tức vùi đầu vào, khẽ nói: "Vân Hỏa, em muốn trở về."

他的声音很低,但在场的野兽都有一双灵敏的耳朵。他们全部注意到了云火怀里的雌性,刚才云火带着他走过来的时候,大家都看到了这位雌性是多么的漂亮,多么的与众不同 [yǔ zhòng bùtóng],肤色更是他们从未见过的如奶般的白皙 [báixī]!而且声音也非常的好听!

Thanh âm cậu rất khẽ, nhưng dã thú ở đây đều có đôi tai thính. Bọn họ đều chú ý đến giống cái trong lòng Vân Hỏa, vừa rồi Vân Hỏa đưa cậu đến, mọi người đều được chiêm ngưỡng giống cái này xinh đẹp biết bao, khác xa so với mọi người, chưa ai từng thấy một làn da trắng nõn như thế! Hơn nữa giọng còn cực kì dễ nghe!

云火停了下来,呲牙,尖锐的牙齿露出,喉咙里是低低的嘶吼。巴赫尔立刻喊:"图佐!"

Vân Hỏa dừng lại, nhe răng để lộ ra hàm răng sắc nhọn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rống nhẹ. Bacher lập tức hô to: "Tuzo!"

云火没有理他,而是朝那些对云霄感兴趣的雄性兽人们发出警告:"他是我的伴侣!"这一刻,云火才发现他根本受不了任何一位雄性盯着云霄看!

Vân Hỏa mặc kệ hắn, cảnh cáo tất cả những giống đực thú nhân có hứng thú đối với Vân Tiêu: "Em ấy là bạn đời của ta!" Lúc này, Vân Hỏa mới phát hiện hắn căn bản không thể chịu được việc có bất kì giống đực nào nhìn chằm chẳm Vân Tiêu!

图佐的伴侣?!瓦拉立刻走上前来:"图佐,去看你的阿爸吧。"

Bạn đời của Tuzo?! Valla lập tức đi về phía trước: "Tuzo, đi xem a ba của cậu đi."

云火只看了瓦拉一眼,就扭向巴赫尔:"带我去看阿爸。"自始至终,他都没有喊康丁一声"阿爹"。康丁脸色不愉地看着他抱着一位雌性,忍不住说:"你怎么可以害你的伴侣!"图佐应该知道自己不能有伴侣!

Vân Hỏa chỉ nhìn liếc qua Valla, liền quay đầu nhìn Bacher: "Đưa ta đi gặp a ba." Từ đầu tới cuối, hắn không hề gọi Kandin một tiếng "a cha". Kandin không vui vẻ gì, nhìn giống cái hắn đang ôm, không nhịn được, nói: "Cậu sẽ làm hại bạn đời của mình!" Tuzo phải biết nó không được phép có bạn đời!

云火的赤目瞬间深红,赵云霄环紧了他的脖子,这些人不欢迎云火。巴赫尔怕云火在这里发怒 [fānù],吓到部落里的雌性和幼崽 [yòu zǎi],急忙说:"你跟我来吧。"说完,他带路。云火抱着云霄跟在巴赫尔的身后,部落里的雌性带着幼崽远远地躲在茅屋里,谁都知道,赤红的图佐是兽神的诅咒,是会带来厄运的恶灵。

Đôi mắt đỏ thẫm của Vân Hỏa nháy mắt càng đỏ hơn, Triệu Vân Tiêu ôm vòng lấy cổ hắn thật chặt, những người này không chào đón Vân Hỏa. Bacher sợ Vân Hỏa sẽ nổi giận ngay tại chỗ, dọa giống cái và trẻ con trong bộ lạc, vội vàng nói: "Cậu đi theo tôi." Dứt lời, hắn dẫn đường. Vân Hỏa ôm Vân Tiêu đi theo sau Bacher, giống cái trong bộ lạc đưa trẻ con trốn trong các nhà cỏ từ xa, ai cũng biết, màu đỏ trên người Tuzo là do bị thần thú nguyền rủa, hắn là ác linh mang tới xui xẻo.

云火抱着赵云霄进了族长的茅屋。茅屋由三间大小不同的茅屋组合而成。中间最大的茅屋是康丁与部族成员们开会、商量部族事物,也是做饭、堆放杂物的地方。左边的茅屋是巴赫尔的房间,右边的是康丁和吉桑的房间。一进入吉桑的房间,云火就站在那里不动了。那个躺在茅草床上虚弱消瘦的人,令他异常陌生。

Vân Hỏa ôm Triệu Vân Tiêu đi vào nhà cỏ của tộc trưởng. Một căn nhà cỏ được hợp thành từ ba gian nhà cỏ kích thước khác nhau. Gian nhà cỏ lớn nhất ở giữa là nơi Kandin mở họp với các thành viên bộ tộc, thương lượng công việc trong bộ tộc, cũng là nơi nấu ăn và chất đồng đồ đạc linh tinh. Gian nhà cỏ bên trái là phòng của Bacher, bên phải là phòng của Kandin và Jisan. Vừa bước vào phòng Jisan, Vân Hỏa đứng khựng lại đó. Người yếu ớt gầy gò nằm trên giường cỏ khiến hắn thấy thật xa lạ.

他一进来,闭着眼睛的吉桑就睁开了眼,一看到那位高大的浑身赤红的人,吉桑顿时 [dùnshí] 激动了起来。康丁快步越过云火走到吉桑的身边扶起他,吉桑颤抖 [chàndǒu] 地朝云火伸出手,眼泪涌出:"图佐......是你吗?图佐!"

Hắn vừa bước vào, Jisan đang nhắm mắt liền mở bừng ra, bắt gặp người cao to toàn thân đỏ thẫm, Jisan tức khắc kích động ngồi dậy. Kandin rảo bước thật nhanh lướt qua Vân Hỏa, đến cạnh Jisan đỡ ông dậy, Jisan run rẩy vươn tay về phía Vân Hỏa, nước mắt trào ra: "Tuzo... là con phải không? Tuzo!"

这个名字,才是云火的名字吗?赵云霄在云火把他抱进来后就稍稍侧 [cè] 过了脑袋。他听到好几个人喊这个名字,而那个虚弱的人也喊这个名字,原来云火叫"都作"?云火为什么回来?这个人是云火的什么人?茅屋因为云火的进入而更加的昏暗,赵云霄盯着那个似乎身体不好的人陷入沉思 [chénsī]。

Từ này, là tên của Vân Hỏa sao? Khi Vân Hỏa ôm cậu vào lòng, Triệu Vân Tiêu khẽ nghiêng đầu. Cậu nghe thấy vài người gọi cái tên này, mà con người ốm yếu này cũng gọi như vậy, thì ra Vân Hỏa tên là "Đô Tác" à? Tại sao Vân Hỏa lại trở về đây? Người này có mối quan hệ thế nào với Vân Hỏa? Vì Vân Hỏa tiến vào nên nhà cỏ càng tối tăm hơn, Triệu Vân Tiêu nhìn người ốm yếu kia và dần rơi vào trầm tư.

云火放下手里提的包裹,横 [héng] 抱住云霄走到吉桑伸手能碰到的地方,跪坐下来。张了好几次口,他生硬 [shēngyìng] 地、含糊 [hánhu] 地喊了声:"阿爸。"

Vân Hỏa thả cái bọc trong tay xuống, ôm ngang lấy Vân Tiêu rồi đi tới chỗ Jisan có thể vươn tay chạm vào mình, hắn quỳ xuống. Miệng mấp máy mấy lần, hắn không tự nhiên, lẩm bẩm gọi một tiếng không rõ: "A ba."

"图佐!"吉桑的情绪立刻崩溃 [bēngkuì] 了。他一把抓住图佐的手就大哭了起来:"图佐图佐......"他一遍遍喊这儿子的名字,努力想摸摸儿子的脸。

"Tuzo!" Tâm trạng của Jisan suy sụp ngay lập tức. Ông nắm lấy tay Tuzo rồi khóc lớn: "Tuzo Tuzo......" Ông lặp đi lặp lại gọi tên con trai mình, cổ gắng xoa mặt con ông.

"吉桑!"康丁把吉桑的手拉了回来,他怕这个儿子为伴侣带来更多的厄运,而云火也躲开了。

"Jisan!" Kandin kéo tay Jisan lại, ông sợ đứa con này sẽ mang lại thêm tai ương cho bạn đời của mình, mà Vân Hỏa cũng tự tránh đi.

"图佐图佐......阿爸想你......阿爸很想你......"吉桑挣扎 [zhēngzhá] 地想要摸摸儿子,被康丁死死拦着。云火也怕自己给已经很孱弱的阿爸再带来更可怕的灾难,他深深地看了眼这个世界上唯一爱他,却又无法爱他的人,抱着云霄站了起来,然后提起那两个包裹出去了。身后,是吉桑的嘶喊:"图佐!我的儿子!我的儿子!"

"Tuzo Tuzo...... A ba nhớ con lắm... A ba rất nhớ con......" Jisan giãy giụa muốn chạm vào con trai, nhưng bị Kandin níu chặt lấy. Vân Hỏa cũng sợ mình mang lại tai họa cho a ba đang rất gầy yếu của mình, hắn nhìn thật kĩ người duy nhất yêu thương hắn trên thế giới này, cũng là người không được phép yêu hắn, ôm Vân Tiêu đứng dậy, hắn cầm hai cái bọc lớn đi ra ngoài. Sau lưng, Jisan gọi lớn: "Tuzo! Con của ta! Con của ta!"

云火脚步加快地走了出去,赵云霄的眉心紧紧地拧着。那个似乎生了病的兽人哭得是那样的伤心,喊得是那样的令人心酸。他抬头看向云火,迫切 [pòqiè] 地想知道这一切到底是怎么回事。赵云霄摸上云火的脸,安慰他:"云火,你还有我。"就算所有人都怕你,都不要你,你还有我。

Vân Hỏa đi ra ngoài càng nhanh hơn, lông mày Triệu Vân Tiêu nhíu chặt lại. Thú nhân hình như đang ốm nặng khóc đau lòng như vậy, tiếng gọi khiến con người ta xót xa đến thế. Cậu ngẩng đầu nhìn Vân Hỏa, cấp bách muốn biết chuyện này rốt cuộc là sao. Triệu Vân Tiêu xoa mặt Vân Hỏa, an ủi anh: "Vân Hỏa, anh vẫn còn em mà." Cho dù tất cả mọi người đều sợ anh, đều không cần anh, anh vẫn còn có em.

云火走到茅屋外停了下来,放下云霄。康丁出来了,巴赫尔留在屋内陪伴吉桑。瓦拉也在门外站着,还有部落里所有的雄性。雄性们形成一个半圆,把云火围在其中,眼里是提防 [dīfang],是惧怕。

Vân Hỏa bước ra khỏi nhà cỏ thì dừng lại, thả Vân Tiêu xuống. Kandin đi ra, Bacher vẫn ở lại trong phòng trông nom Jisan. Valla cũng đứng ngoài cửa, còn có tất cả giống đực trong bộ lạc. Các thú nhân giống đực đứng thành nửa vòng tròn, vây Vân Hỏa ở giữa, trong mắt ngập tràn vẻ phòng bị và sợ hãi.

瓦拉开口,看了眼缩在云火怀里的云霄说:"图佐,你不能让他做你的伴侣。"

Valla mở lời, nhìn Vân Tiêu đang rúc trong lòng Vân Hỏa, nói: "Tuzo, cậu không thể để cậu ấy làm bầu bạn của mình."

"他是我的伴侣。"图佐的赤目冒出火焰。

"Em ấy là bạn đời của ta." Đôi mắt đỏ thẫm của Tuzo như bốc lửa.

瓦拉平静地说:"你会给他带来厄运,会害了他。我们会照顾好他的,你走吧。"

Valla bình tĩnh nói: "Cậu sẽ mang tai họa đến cho cậu ấy, hại cậu ấy. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu đi đi."

"他是我的伴侣!"云火一嗓门就吼了过去,尖锐的牙齿透着危险,他的脸庞因为愤怒而格外的狰狞 [zhēngníng],好几只变身的雄性同时朝他发出了警告的低吼。

"Em ấy là bạn đời của ta!" Vân Hỏa gầm lên, hàm răng bén nhọn để lộ vẻ nguy hiểm, vì phẫn nộ mà mặt hắn trông cực kì dữ tợn, vài giống đực đã biến thân cùng lúc phát ra tiếng gầm cảnh cáo về phía hắn.

赵云霄听不懂他们在说什么,他紧张地抓着云火,想要马上离开这个地方。仍能听到茅屋里吉桑的哭声,瓦拉不为所动 [bù wéi suǒ dòng] 地说:"图佐,你应该知道自己是背负 [bēifù] 了诅咒 [zǔzhòu] 的兽人,我知道你很喜欢这个雌性,但是你会害了他,会害死他,会带给他致命 [zhìmìng] 的灾难 [zāinàn]。我以巫师的荣耀 [róngyào] 对你发誓 [fāshì],我会照顾好他,即使是最残酷 [cánkù] 的白月,我也会让他平安度过。"

Triệu Vân Tiêu không hiểu họ đang nói gì, cậu căng thẳng ôm lấy Vân Hỏa, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nghe thấy tiếng khóc của Jisan trong gian nhà cỏ, Valla vẫn chẳng hề bị lay động, nói: "Tuzo, cậu nên biết mình là thú nhân bị nguyền rủa, ta biết cậu rất thích giống cái này, nhưng cậu sẽ hại đến cậu ấy, mang đến tai họa chết người cho cậu ấy. Ta lấy danh dự của vu sư ra thề với cậu, ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, cho dù là bạch nguyệt khắc nghiệt nhất, ta cũng sẽ cậu ấy sống sót an toàn."

云火环顾 [huángù] 四周一圈,然后一字一句坚定地对瓦拉说:"他是,我的伴侣!是我图佐?云火的伴侣!我会把他留在这里,但只要他没有选择别人,他就永远是我的伴侣!除非他自己愿意,否则,不管是谁伤害他、强迫他,我都会把这里的所有人杀掉!你记住,是所有人!包括你!包括康丁!包括部落里的雌性和幼崽!我会杀掉所有人!"

Vân Hỏa nhìn quanh một vòng, sau đó nói rõ từng câu từng chữ với Valla: "EM ẤY LÀ BẠN ĐỜI CỦA TA! LÀ BẠN ĐỜI CỦA TUZO – VÂN HỎA TA! Ta để em ấy lại ở đây, nhưng chỉ cần em ấy không chọn ở bên kẻ khác, em ấy mãi mãi là bạn đời của ta! Trừ khi em ấy tự nguyện bằng lòng, nếu không, bất cứ ai làm hại em ấy, cưỡng ép em ấy, ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây! Ngươi nhớ cho kĩ, là tất cả mọi người! Kể cả là ngươi! Kể cả Kandin! Kể cả giống cái và ấu tể bộ lạc này! Ta sẽ giết tất cả mọi người!"

这样的话在兽人部落中绝对是只有恶灵才会说出的,所有人都倒抽一口冷气 [dào chōu yī kǒu qì] 后退了几步。瓦拉也被云火狠厉 [Hěn lì] 的话给吓得面色发白。他是雌性,又是部落里地位尊贵 [zūnguì] 的巫师,从来没有人敢这样对他说出如此恶毒 [èdú] 的话。

Lời nói như vậy chỉ có ác linh mới có thể nói ra. Tất cả mọi người đều thở gấp rồi lùi về sau vài bước. Valla cũng bị lời nói tàn nhẫn của Vân Hỏa dọa đến sợ trắng mặt. Ông là giống cái, vừa là vu sư cao quý trong bộ lạc, trước nay chưa từng có người dám nói những lời ác độc như vậy với ông.

瓦拉的丈夫雷奥 [Léi ào] 和儿子乌特来到瓦拉的左右两侧,都是兽身的他们朝云火怒吼。云火瞬间变身,比在场的所有雄性兽人都庞大许多的他张嘴就是一声声震天动地的吼叫。赤红的野兽、赤红的翅膀、赤红的双目,云火一爪子拍在地上,尖锐的指甲全部没入地板,然后他又抽出爪子,地上是一个深深的坑 [kēng]。

Chồng của Valla, Leo, và con trai ông, Utre, đứng hai bên Valla, đều dùng hình thú phẫn nộ gầm về phía Vân Hỏa. Vân Hỏa nháy mắt biến hình, vóc dáng lớn hơn rất nhiều so với tất cả thú nhân giống đực có mặt ở đây, hắn há miệng gầm từng tiếng kinh thiên động địa. Dã thú đỏ thẫm, đôi cánh đỏ thẫm, con mắt đỏ thẫm, một chân Vân Hỏa đập trên mặt đất, móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào nền đất, khi rút móng ra, trên mặt đất là một cái hố sâu hoắm.

他张大的嘴上长长的剑齿犹如两根弯曲的尖刀。在场有剑齿的兽人本来就不多,更没有一个人像云火的剑齿那样长,那样可怕。而云火变身后身上的毛发格外的厚实,就好似披着一身毛状盔甲 [kuījiǎ]。兽人们的脸色都惊变,成年兽人变身后毛发的长短、浓密、粗硬都和身上的兽衣有关,能幻化成如此毛皮铠 [kǎi] 的兽衣一定是非常凶猛的野兽皮制成的。

Trong cái miệng há to của hắn là răng kiếm dài dài trông như hai con dao khoằm sắc bén. Thú nhân có răng kiếm ở đây vốn dĩ không nhiều, nhưng không một ai có răng kiếm dài và đáng sợ như của Vân Hỏa. Lông mao sau khi biến hình trên người Vân Hỏa cực kì dày dặn, giống như mặc một bộ áo giáp bằng lông. Sắc mặt các thú nhân đều kinh hoàng, sau khi thú nhân trưởng thành biến thân, độ dài, độ dày và thô cứng của lông thú có liên quan đến bộ quần áo da thú họ mặc trên người. Có thể biến hóa thành như vậy thì bộ quần áo giáp da thú nhất định được làm từ da của loài dã thú cực kì hung mãnh.

有一位年长的兽人快速来到康丁的身边变成人形对他低声说了几句话。康丁先是大惊,然后马上上前一步说:"图佐,我以族长的名义对兽神发誓,不会有任何人欺负 [qīfu] 他、伤害他、强迫他。除非他选择了别人,否则他永远都是你的伴侣。"

Một thú nhân lớn tuổi nhanh chóng đến bên cạnh Kandin, biến thành hình người rồi khẽ thì thầm với ông mấy câu. Kandin kinh ngạc, sau đó lập tức tiến về phía trước một bước, nói: "Tuzo, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng thề với thần thú, sẽ không có bất cứ ai bắt nạt, thương tổn hay cưỡng ép cậu ấy. Trừ khi cậu ta chọn người khác, còn không cậu ta sẽ mãi mãi là bạn đời của cậu."

云火又朝着全场的兽人们发出警告的嘶吼,然后变回了人形。他一变回来,康丁就盯住了他身上的衣服。赵云霄被目前的情况弄得脑袋发懵 [měng]。云火一变回来他马上问:"怎么了?我们先回家吧。"

Vân Hỏa lại gầm lên cảnh cáo với các thú nhân có mặt ở đó, rồi biến thành hình người. Lần này khi hắn biến đổi, Kandin liền nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người hắn. Triệu Vân Tiêu ngơ ngác trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Vừa thấy Vân Hỏa biến thành người, cậu lập tức hỏi: "Sao vậy anh? Chúng ta về nhà trước đi, được không?"

和刚刚发狠时的凶恶完全不同,面对赵云霄的云火气势立刻软了下来。他低着头不敢看赵云霄,只是把云霄身上的衣服整了整,然后垂着眼说:"云霄,你以后,就住在,这里。"这四天来,他一直在练习这句话。

Hoàn toàn khác so với vẻ hung ác vừa rồi, Vân Hỏa đối diện với Triệu Vân Tiêu liền mềm mỏng trở lại. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Triệu Vân Tiêu, chỉ chỉnh lại quần áo trên người Vân Tiêu, sao đó rũ mắt nói: "Vân Tiêu, sau này, em, ở lại đây." Bốn ngày gần đây, hắn luôn luyện tập câu nói này.

赵云霄脸色的血色一下子退光了,结结巴巴 [jiēba] 地问:"什,什么意思?我们,我们要住在这里吗?"

Sắc mặt Triệu Vân Tiêu không còn chút hồng hào nào, lắp bắp hỏi lại: "Là, là sao? Chúng ta phải sống ở đây sao?"

"我,走;你,住在,这里。"

"Anh, đi. Em, ở lại, đây."

说完这句话,云火突然又变成野兽,然后展开了翅膀。赵云霄的心瞬间凉了,抓住云火脖子上的毛:"云火!你什么意思!"

Nói dứt câu, Vân Hỏa đột nhiên biến thành dã thú, dang cánh ra. Trái tim Triệu Vân Tiêu tức khắc lạnh buốt, nắm lấy lông trên cổ Vân Hỏa: "Vân Hỏa! Ý anh là sao?"

最后,深深地凝视 [níngshì] 云霄,云火伸出舌头舔了舔他的手心、他的脸,然后猛然 [měngrán] 煽动 [shāndòng] 翅膀,挣 [zhēng] 开云霄的手飞了起来。

Sau cùng, hắn nhìn Vân Tiêu chăm chú, Vân Hỏa vươn đầu lưỡi lòng bàn tay, mặt cậu, sau đó hắn đột nhiên đập cánh, giãy khỏi tay Vân Tiêu rồi bay lên.

"云火!"云霄惊慌地大喊,就要伸手去抓云霄,瓦拉抓住了他的手。

"Vân Hỏa!" Vân Tiêu hoảng hốt hét lớn, định vươn tay với lấy Vân Hỏa, Valla giữ tay cậu lại.

云火飞高了,他在云霄的头顶盘旋 [pánxuán] 了两圈,然后对着部落中的所有人怒吼一声,挥动翅膀,朝着他来时的方向飞去。

Vân Hỏa bay lên cao, hắn lượn quanh đỉnh đầu Vân Tiêu hai vòng, phẫn nộ gầm một tiếng với tất cả người trong bộ lạc, vỗ cánh, bay về hướng họ vừa đến.

"云火!"用力甩开瓦拉的手,赵云霄跌跌撞撞 [diēdiezhuàngzhuàng] 地要去追云火,天空中的云火努力忍下回头的欲望,又是一声悲伤绝望的大吼,他飞走了。

"Vân Hỏa!" Dùng sức hất tay Valla ra, Triệu Vân Tiêu lảo đảo muốn đuổi Vân Hỏa, Vân Hỏa bay trong không trung cố gắng không quay đầu lại nhìn, rống lên một tiếng đầy đau thương tuyệt vọng, hắn bay đi mất.

"云火!云火你回来!"赵云霄想去追,但是他被人围了起来,瓦拉也抓住了他。眼睁睁看着那抹赤红越飞越远,赵云霄的眼睛模糊,摀住心口的位置。

"Vân Hỏa! Vân Hỏa, anh quay lại đi!" Triệu Vân Tiêu định đuổi theo, nhưng cậu bị người xung quanh vây lại, Valla cũng túm lấy cậu. Mắt cậu chằm chằm nhìn theo cái bóng đỏ thẫm ngày càng bay xa, mắt Triệu Vân Tiêu mơ hồ, che ngực.

"云火......连你也......不要我了吗......"眼前一黑,赵云霄失去了意识。

"Vân Hỏa...... kể cả anh cũng...... không cần em nữa sao......" Trước mắt tối đen, Triệu Vân Tiêu ngất đi.

"吼——!吼——!"森林深处,野兽发疯般地摧毁 [cuīhuǐ] 破坏他能看到的一切。云霄云霄云霄......"啊——!啊——!云霄!云霄!"

"Rống——! Rống——!" Ở nơi rừng sâu, dã thú như phát điên phá hoại tất cả những gì mà hắn nhìn thấy. Vân Tiêu, Vân Tiêu, Vân Tiêu...... "Aaaaaaa! Aaaaaaa! Vân Tiêu! Vân Tiêu!"

尖长的指甲深深插入树干中,掀 [xiān] 起一大块的树皮,带出几抹猩红。为什么受诅咒的人是他!为什么是他!他只想和他的云霄在一起,想和他的云霄像普通的雄性与雌性那样皆为伴侣,生下两人的幼崽。为什么偏偏是他!

Móng tay dài sắc cắm sâu vào vỏ cây, lật tung một mảng vỏ cây lên, lộ ra vài vệt đỏ tươi. Tại sao người chịu nguyền rủa lại là hắn! Tại sao lại là hắn! Hắn chỉ muốn chung sống với Vân Tiêu của hắn, muốn cùng Vân Tiêu của hắn trở thành bạn đời như bao cặp giống đực giống cái khác, sinh ra hai bé con. Tại sao lần nào cũng là hắn!

跪坐在地上,云火两手紧紧摀住脸,痛苦的哀鸣 [āimíng]。被兽神诅咒的他不仅全身赤红,人形也保留着野兽的狰狞,不管是兽形还是人形都时刻提醒着他是被诅咒的、被兽神抛弃的。本来,他已经认命了,可是他遇到了云霄,遇到了他喜欢的人。他恨、他怨,为什么偏偏是他!为什么!

Qùy xuống đất, hai tay Vân Hỏa bụm chặt lấy mặt, gào thét thống khổ. Bị thần thú nguyền rủa, hắn không chỉ cả người màu đỏ thẫm, hình người cũng giữ lại vẻ hung dữ của dã thú, cho dù là hình thú hay hình người thì mọi thời khắc, chúng đều nhắc nhở hắn chính là kẻ bị nguyền rủa, kẻ bị thần thú vứt bỏ. Vốn dĩ hắn đã chấp nhận số phận rồi, nhưng hắn lại gặp được Vân Tiêu, gặp được người hắn thích. Hắn oán hận, tại sao lần nào cũng là hắn! Tại sao!

"啊——!啊——!"

"Aaaaaaaa!Aaaaaaa!"

云霄......他的云霄......

Vân Tiêu...... Vân Tiêu của hắn......

醒来的时候,自己躺在昏暗的茅草屋里,不再是他熟悉的山洞、熟悉的石床。赵云霄呆呆地看着房顶,眼角的水珠一滴滴滚落。他又被抛弃了。明远抛弃他的时候,他伤心、难过、心痛,却不绝望。闭上眼睛,眼前就是云火头也不回地离开的一幕。明远抛弃他,是因为爱上了别人。而云火不要他,他却连原因都不知道。

Khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong gian nhà cỏ tối tăm, không phải là sơn động hay giường đá mà cậu quen thuộc. Triệu Vân Tiêu ngẩn ra nhìn trần nhà, giọt nước từ khóe mắt tí tách lăn xuống. Cậu lại bị vứt bỏ rồi. Khi Minh Viễn vứt bỏ cậu, cậu thương tâm, buồn bã, đau lòng, nhưng không tuyệt vọng. Nhắm mắt lại, trước mắt như hiện ra cảnh Vân Hỏa bỏ đi không hề quay đầu lại. Minh Viễn bỏ rơi cậu là vì anh ta yêu người khác. Mà Vân Hỏa không cần cậu nữa, thậm chí cậu còn chẳng biết lí do.

"你醒啦?"瓦拉不知道对方有没有看到他,出声。

"Cháu tỉnh rồi à?" Valla không biết đối phương có nhìn thấy mình không, ông lên tiếng hỏi.

云霄睁开眼睛,看到了身边的人。瓦拉给他擦眼泪,说:"你今晚先住在我这里,你的屋子明天才能整理出来。"

Vân Tiêu mở mắt ra, nhìn thấy người đang ở cạnh mình. Valla lau nước mắt cho cậu, nói: "Tối nay cháu ở lại chỗ ta trước đã, phòng cho cháu đến ngày mai mới dọn dẹp xong."

云霄不喜欢这个人,他不喜欢这里的任何一个人。他是听不懂他们在说什么,但他能看得出来这些人不喜欢云火,这些人不让云火和他在一起,因为在他想去追云火的时候是这个人拦住了他,是这里的人拦住了他。

Vân Tiêu không thích người này, cậu không thích bất cứ người nào ở đây. Cậu không hiểu họ đang nói gì, nhưng cậu nhìn ra được những người này không thích Vân Hỏa, những người này không để Vân Hỏa và cậu ở bên nhau, bởi vì khi cậu muốn đuổi theo Vân Hỏa thì chính người này đã ngăn cậu lại, những người ở nơi này ngăn cậu lại.

赵云霄扭过头,面朝墙,避开了瓦拉,沉默。瓦拉在心里蹙了蹙眉。刚才这位雌性和云火说话的时候他就听出雌性的语言不是这里的语言,雌性应该也听不懂他们的语言。这样有点麻烦吶。雌性应该不知道图佐的身份所以才如此依赖他,只有让雌性知道了图佐是恶灵,雌性才能明白他们的苦心。

Triệu Vân Tiêu quay đầu lại, quay mặt vào tường, tránh Valla, giữ im lặng. Valla cau mày. Vừa nãy, khi giống cái này nói chuyện với Vân Hỏa, ông nghe thấy ngôn ngữ của giống cái không phải ngôn ngữ ở nơi này, chắc hẳn giống cái cũng không hiểu ngôn ngữ của họ. Haizz, như vậy hơi phiền phức đây. Giống cái không hiểu thân phận của Tuzo nên mới ỷ lại vào hắn như thế, chỉ còn cách để giống cái biết được Tuzo là ác linh, giống cái mới hiểu nỗi khổ tâm của họ.

"你先休息吧。这里有水。"把一个陶 [táo] 碗放在床边,瓦拉出去了,说是床,也不过是铺在地上的几张兽皮。在他离开后,赵云霄翻身把自己蜷缩成一团,无声地哭泣 [kūqì]。短短的一天里,他的生活就完全变了。他又一次,被抛弃了。

"Cháu nghỉ ngơi trước đi. Ở đây có nước." Đặt một cái bát gốm bên cạnh giường, Valla đi ra ngoài. Tuy nói là giường, nhưng đó cũng chỉ là mấy tấm da thú trải dưới đất. Sau khi ông rời đi, Triệu Vân Tiêu quay người co quắp lại, thút thít trong câm lặng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu lại bị bỏ rơi, một lần nữa.

赵云霄不吃不喝地躺在床上,瓦拉进来了几次赵云霄都不理他,沉默地抗争 [kàngzhēng]。瓦拉找来梅伦,找来别的雌性,结果都是无功而返 [wú gōng ér fǎn]。就在瓦拉不知道怎么劝说云霄不再伤心时,吉桑拖着虚弱的身体让康丁把他抱了过来。

Triệu Vân Tiêu nằm trên giường không ăn không uống, Valla đi vào mấy lần, Triệu Vân Tiêu đều không quan tâm ông ta, im lặng chống đối. Valla tìm Mellen, tìm vài giống cái khác đến, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Vào lúc Valla không biết làm thế nào để khuyên giải Vân Tiêu không đau lòng nữa, Jisan lết tấm thân yếu đuối, để Kandin ôm ông đến đó.

来到赵云霄的身边,吉桑让康丁和瓦拉出去,康丁不放心,吉桑很坚持。拗不过 [niùbuguò] 吉桑的要求,康丁还是出去了,瓦拉也出去了。房间里只剩下了吉桑和赵云霄,赵云霄背对着他仍然保持蜷缩的姿势。吉桑没有说话,他静静地看着赵云霄身上钻地鼠皮做的衣服,眼里也有了泪。他的图佐,很厉害,没有让他的雌性受苦。

Đến cạnh Triệu Vân Tiêu, Jisan để Kandin và Valla ra ngoài, Kandin không yên tâm, Jisan lại rất khăng khăng theo ý mình. Không lay chuyển được yêu cầu của Jisan, Kandin vẫn phải đi ra ngoài, Valla cũng đi ra theo. Trong phòng chỉ còn lại Jisan và Triệu Vân Tiêu, Triệu Vân Tiêu quay lưng lại với ông, vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn của mình. Jisan không nói chuyện, ông an tĩnh nhìn bộ quần áo làm bằng da chuột chũi trên người Triệu Vân Tiêu, trong mắt cũng chứa đầy nước mắt. Tuzo của ông, rất lợi hại, không để giống cái của mình phải chịu khổ.

吉桑一手捂着肚子,一手轻轻摸上赵云霄柔软的头发,虚弱 [xūruò] 地说:"谢谢你。"

Một tay Jisan ôm lấy bụng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Triệu Vân Tiêu, yếu ớt nói: "Cảm ơn cháu."

赵云霄的身子一颤,慢慢转过了身,他听出了吉桑的声音。吉桑的泪水和赵云霄的眼泪滴落的速度一样快。他勉强对赵云霄微微一笑,说:"谢谢你,愿意爱图佐。"

Cả người Triệu Vân Tiêu run lên, chậm rãi quay người lại, cậu nghe thấy giọng nói của Jisan. Nước mắt của Jisan cũng rơi nhanh như nước mắt Triệu Vân Tiêu. Ông miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ với Triệu Vân Tiêu, nói: "Cảm ơn cháu, đã nguyện lòng yêu thương Tuzo."

赵云霄听到了"图佐",他撑着身体坐起来,伤心地说:"他不要我了......"

Triệu Vân Tiêu nghe thấy "Tuzo", cậu chống người ngồi dậy, đau đớn nói: "Anh ấy đã không còn cần cháu nữa rồi......"

吉桑强忍病痛,抱住赵云霄:"谢谢你,爱,图佐。"

Jisan nhịn cơn đau do bệnh tật mang đến, ôm lấy Triệu Vân Tiêu: "Cảm ơn cháu, yêu, Tuzo."

"他不要,我了......"

"Anh ấy không cần, cháu nữa......"

赵云霄紧紧抱住骨瘦如柴的吉桑,哭出了声:"他不要我了......云火,不要我了......"

Triệu Vân Tiêu ôm chặt lấy Jisan người gầy như bộ xương khô, bật khóc thành tiếng: "Anh ấy không cần cháu nữa...... Vân Hỏa, không cần cháu nữa......"

"对不起......对不起......都是因为我......对不起......"

"Xin lỗi cháu...... Xin lỗi...... Tất cả đều tại ta...... Xin lỗi cháu......"

两人抱在一起,为了同一个人而伤心。吉桑轻拍赵云霄,就像轻拍自己的孩子那样。十四年了,他的图佐长大了,那样的威猛、那样的充满了兽人的力量。吉桑一遍遍地跟赵云霄道歉,因为他没有坚持到天亮之后再生下图佐,才让他受到了兽神的惩罚 [chéngfá]。红月之夜生下的孩子为不祥 [bùxiáng],几乎没有人会在红月的夜晚生下孩子,他却没能坚持住,都是他的错。所以兽神才会惩罚他,让他失去儿子,让他身染重病。

Hai người ôm lấy nhau, cùng đau lòng vì một người. Jisan nhẹ nhàng vỗ về Triệu Vân Tiêu, giống như đã từng vỗ về con trai mình. 14 năm rồi, Tuzo của ông đã trưởng thành rồi, oai phong như thế, tràn đầy sức mạnh thú nhân như thế. Jisan nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi với Triệu Vân Tiêu, vì ông đã không thể kiên trì đến khi trời sáng mới sinh Tuzo ra, mới để thằng bé phải chịu trừng phạt của thần thú. Đứa trẻ được sinh trong đêm hồng nguyệt là điều chẳng lành, hầu như không có ai lại sinh con vào đêm hồng nguyệt, ông đã không thể kiên trì thêm, đều là lỗi của ông nên thần thú mới trừng phạt ông, khiến ông mất đi đứa con trai này, khiến cho ông bị bệnh nặng.

"唔!"吉桑闷哼了一声,用力按住肚子。赵云霄急忙放开他,擦擦脸。见吉桑脸色灰白,一头的冷汗,痛苦地捂着胃,他立刻喊:"来人!快来人啊!"

"Ư!" Jisan rên rỉ một tiếng, dùng sức ấn bụng. Triệu Vân Tiêu vội vàng buông ông ra, lau mặt. Thấy sắc mặt Jisan trắng bệch, cả đầu đều toát mồ hôi lạnh, đau đớn ôm lấy bụng, cậu lập tức hét lên: "Có ai không! Có ai không, đến đây nhanh lên!"

康丁第一个冲了进来。看到吉桑的样子他立刻过来抱起吉桑冲了出去。瓦拉也进来了,他在房间里找了几瓶药跟了出去。赵云霄吓坏了,虽然仍不清楚吉桑的身份,他一定是云火的亲人吧。慌乱地下床,万分自责的他也跑了出去。

Người đầu tiên nhào vào là Kandin. Nhìn thấy dáng vẻ của Jisan, ông lập tức đến ôm lấy Jisan đi ra ngoài. Valla cũng đi vào, ông tìm mấy bình thuốc trong phòng rồi theo ra. Triệu Vân Tiêu sợ muốn chết, tuy vẫn không biết rõ thân phận của Jisan, ông nhất định là người thân của Vân Hỏa. Hoảng loạn bước xuống giường, cậu cực kì tự trách, chạy ra ngoài theo.

出来就看到康丁抱着吉桑进了云火带他进去的那间很大的茅屋,赵云霄慌张地跑过去。跑到门口,他就听到康丁在喊:"吉桑!吉桑!"

Vừa ra, cậu liền thấy Kandin ôm Jisan vào gian nhà cỏ rất lớn mà Vân Hỏa đã đưa cậu vào, Triệu Vân Tiêu hoang mang chạy tới. Chạy tới cửa, cậu liền ngay thấy Kandin đang kêu to: "Jisan! Jisan!"

咬咬嘴,赵云霄还是迈步 [màibù] 踏进 [tà jìn] 了茅屋。吉桑一手死死地捂着自己的肚子,瓦拉喂他吃药,吉桑却扭过了头不吃,就像赵云霄刚刚对瓦拉的态度一样。康丁从瓦拉的手里抢过药,哀求 [āiqiú] 地让吉桑吃下。最终,吉桑还是吃了药,可是痛苦却没有好转。

Cắn môi, Triệu Vân Tiêu vẫn đặt chân vào căn nhà cỏ. Một tay Jisan vẫn ôm lấy bụng mình, Valla đút thuốc cho ông, Jisan lại quay đầu đi không uống, cùng một thái độ như Triệu Vân Tiêu đối diện với Valla. Kandin giành lấy bát thuốc trong tay Valla, khổ sở van xin Jisan uống thuốc. Sau cùng, Jisan vẫn uống thuốc, nhưng cơn đau vẫn không chuyển biến tốt đẹp.

康丁帮着吉桑揉他疼痛的地方,瓦拉叹了口气站起来,转身就看到赵云霄站在那里。他走过去想说几句话,赵云霄后退了几步,戒备 [jièbèi] 地看着他。瓦拉又叹了口气,对赵云霄微微点头,出去了。赵云霄看着他离开,顿时轻松了一些,但吉桑还在痛苦。他犹豫了半晌 [bànshǎng] 后,走了进去。

Kandin giúp Jisan xoa chỗ bị đau, Valla thở dài một tiếng rồi đứng lên, quay người thì thấy Triệu Vân Tiêu đang đứng ở đó. Ông đi tới định nói vài câu, Triệu Vân Tiêu lùi lại mấy bước, nhìn ông đầy phòng bị. Valla lại thở dài, hơi gật đầu với Triệu Vân Tiêu rồi mới đi. Triệu Vân Tiêu nhìn ông ta rời đi, lập tức thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng Jisan vẫn đang đau đớn. Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bước vào nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro