Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第20章 – Chương 20

夜晚,赤红的双目一眨不眨地看着怀里人的睡颜,洞口燃烧 [ránshāo] 的火把和这人身上的兽珠散发 [sànfā] 的光芒 [guāngmáng] 让他可以更清楚地看到这人的脸,包括他的每一根睫毛 [jiémáo]。自从巴赫尔来过后,云火就失眠了。他知道,巴赫尔一定会告诉族长云霄的事情。他不怕有人来抢云霄,但理智一遍遍地提醒他,他应该把云霄送走,在他还没有给云霄招来厄运的时候。月红之夜出生的浑身赤红的孩子是被兽神诅咒的,那一身的赤红会染红整个部族,给部族带来厄运,招来 [zhāo lái] 祸患 [huòhuàn]。

Đêm khuya, đôi mắt đỏ thẫm chẳng hề chớp lấy một lần, mải mê ngắm vẻ say ngủ của người nằm trong lòng. Thông qua ánh sáng từ bó đuốc cháy ở cửa hang và ánh sáng tỏa ra từ thú châu đeo trên người, hắn có thể nhìn gương mặt ấy rõ ràng hơn, thậm chí rõ đến từng sợi lông mi. Từ sau khi Bacher đến đây, Vân Hỏa liền bị mất ngủ. Hắn biết Bacher nhất định sẽ báo với tộc trưởng về chuyện của Vân Tiêu. Hắn không sợ có người đến cướp Vân Tiêu, nhưng lý trí nhắc nhở hắn, hắn nên đưa Vân Tiêu đi, trước khi hắn mang lại xui xẻo cho Vân Tiêu. Đứa trẻ toàn thân màu đỏ được sinh ra trong đêm hồng nguyệt là kẻ bị thần thú nguyền rủa, màu đỏ đậm trên người sẽ nhuộm đỏ cả bộ lạc, mang lại xui xẻo, kéo theo tai ương cho bộ lạc.

这样的孩子一出生就应该被杀死。他因为阿爸的求情侥幸 [jiǎoxìng] 不死,勉强活了下来。但那又如何,他仍难逃被驱逐 [qūzhú] 的命运。还不到六岁,他就被身为族长的阿爹逐出了部落,因为那一年的山洪 [shānhóng] 淹没了部落,部落不得不重新迁徙 [qiānxǐ] 寻找安身的地方,皆 [jiē] 是因为有他的存在。

Đứa trẻ như vậy vừa mới sinh ra thì phải bị giết chết, nhờ a ba cầu xin nên hắn may mắn không phải chết, miễn cưỡng được tha sống. Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn vẫn không thoát khỏi số phận bị xua đuổi. Còn chưa được sáu tuổi, hắn bị a cha mang thân phận tộc trưởng trục xuất khỏi bộ lạc, vì cơn lũ lớn năm đó cuốn trôi bộ lạc, bộ lạc buộc phải tìm một nơi khác để di dời, tất cả cũng là vì sự tồn tại của hắn.

被逐出部落的他无法自己生存,只能在部落外游荡,捡族人丢弃不要的东西吃,阿爸也会偷偷给他送吃的。后来部落中的一位强壮的兽人死在了青皮兽的脚下,族人认为是他给那位兽人带来了厄运,不然青皮兽不会出现在族人们经常打猎的地方,然后他就被彻底的驱逐了。连他自己都惊讶他居然能活下来,活到成年。

Bị đuổi khỏi bộ lạc, hắn không có cách nào tự sinh tồn, chỉ có thể loanh quanh bên ngoài bộ lạc, lượm nhặt những thứ tộc nhân vứt đi để ăn, a ba cũng sẽ lén lút đưa đồ ăn cho hắn. Sau này, một thú nhân cường tráng trong bộ lạc bị thanh bì thú dẫm chết, tộc nhân cho rằng do hắn đã mang lại xui xẻo cho thú nhân đó, nếu không thanh bì thú sẽ không xuất hiện ở nơi các tộc nhân vẫn thường đi săn, sau đó hắn đã bị xua đuổi hoàn toàn. Đến bản thân hắn còn kinh ngạc việc mình vẫn còn sống sót, sống đến tận lúc trưởng thành.

也许,就是因为有他的存在,那只青皮兽才会出现在云霄的面前,他差点就害死了他最爱的人。云火在熟睡的人身上闻来闻去,轻轻地亲吻。一直到天快亮了,云火变成兽身温暖云霄。睡得香甜的人根本想不到他所以为的幸福会出现波澜 [bōlán]。

Phải chăng, vì sự tồn tại của hắn, mà con thanh bì thú đó mới xuất hiện trước mặt Vân Tiêu, hắn suýt nữa đã hại chết người mà hắn yêu thương nhất rồi. Vân Hỏa ngửi đi ngửi lại người đang say giấc, khẽ hôn nhẹ. Mãi cho đến khi trời sắp sáng, Vân Hỏa biến thành hình thú ủ ấm cho Vân Tiêu. Người đang say giấc nồng căn bản không thể biết được rằng, niềm hạnh phúc cậu đang có sắp có nhiều sóng gió.

早上醒来,笑着朝云火道了声早安,赵云霄爬起来准备下床去做早饭。见云火还趴着不动,他揉揉云火的大脑袋,从床头拿过他昨晚做好的衣服,拍拍云火:"衣服我做好了,起来穿穿看。"

Buổi sáng tỉnh dậy, cười vui vẻ chào buổi sáng với Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu trèo xuống giường, chuẩn bị đi nấu bữa sáng. Thấy Vân Hỏa vẫn nằm yên không nhúc nhích, cậu vò đầu Vân Hỏa, cầm bộ quần áo tối qua đã may xong đang để đầu giường, vỗ vỗ Vân Hỏa: "Quần áo em làm xong rồi, dậy mặc thử đi coi."

赤红的眼底是强压的伤感,云火坐起来,身体变幻。又是什么都没穿,赵云霄依然不敢直视云火腿间那根可怕的东西,背过身去说:"我去洗漱。"然后拿了洗脸盆跑了。

Trong đáy mắt đỏ thẫm là nỗi bi thương cố đè nén, Vân Hỏa ngồi dậy, biến thân. Trên người lại chẳng một mảnh vải rồi, Triệu Vân Tiêu vẫn không dám nhìn thẳng thứ đáng sợ giữa hai chân Vân Hỏa, quay lưng lại, nói với Vân Hỏa: "Em đi đánh răng rửa mặt." Sau đó cầm chậu rửa mặt chạy mất.

云火拿起赵云霄给他做的衣服,爱不释手 [àibùshìshǒu] 地摸了又摸。雄性兽人成年后的第一件衣服要由阿爸来做,这是他们的第一件幻兽衣,意义重大。彻底离开部落后,就再也没有人给他做过衣服了,更别说成年的第一件幻兽衣,所以他一直都是赤身裸体的。现在,他有了第一件幻兽衣,是他的雌性亲手为他裁制的,是最强的野兽青皮兽的兽皮制作的。云火舍不得穿。这可能是他此生唯一的一身衣服了。

Vân Hỏa cầm lấy bộ quần áo Triệu Vân Tiêu may cho mình, vuốt không nỡ rời tay. Bộ quần áo đầu tiên sau khi thú nhân giống đực trưởng thành sẽ do a ba mình làm ra, đó là bộ huyễn thú ý đầu tiên của họ, mang ý nghĩa rất lớn. Từ khi hoàn toàn rời khỏi bộ lạc, đã không còn có ai may quần áo cho hắn, huống hồ là bộ huyễn thú y đầu tiên khi trưởng thành, nên hắn vẫn luôn khỏa thân hoàn toàn. Mà bây giờ, hắn đã có được bộ huyễn thú y đầu tiên, là do giống cái của hắn đích thân may lấy, chế tạo ra bằng da của loài thanh bì thú mạnh nhất. Vân Hỏa không nỡ mặc. Đây có thể là bộ quần áo duy nhất mà đời này hắn nhận được.

赵云霄洗漱回来就看到云火还坐在床上,怀里抱着那身衣服。他放下脸盆(馒头果的壳)走了过去,爬上床,心疼地抱住云火,给了他一个吻,说:"我以后会给你做更多的衣服,穿上吧。"然后拿起那身衣服,展开,亲自给云火穿。

Triệu Vân Tiêu đánh răng rửa mặt xong, khi quay về vẫn thấy Vân Hỏa đang ngồi trên giường đá, ôm lấy bộ quần áo trong lòng. Cậu để bồn rửa mặt (vỏ quả bánh bao) xuống, đi đến, rồi trèo lên giường, đau lòng ôm lấy Vân Hỏa, hôn hắn một cái, nói: "Sau này em còn làm cho anh thật nhiều bộ quần áo nữa mà, cứ mặc vào đi." Sau đó, cậu cầm bộ quần áo, giũ ra, tự tay mặc cho Vân Hỏa.

云火伸开双臂,如孩子般让云霄给他穿上上衣,穿上皮裙。云霄的那句话他没完全听懂,但他明白了云霄的意思,云霄还会给他做衣服。穿好衣服的他抱住云霄,抱得用力。云霄一遍遍抚摸他的后背,他猜得出来,没有人给云火做过衣服,不然仓库里应该会有云火能穿的衣服,云火也不会抱着衣服舍不得穿。他的云火,很可能一直是一个人,或许,他是孤儿 [gū'ér]。

Vân Hỏa vươn hai tay, để Vân Tiêu mặc áo và váy da thú vào cho mình như một đứa trẻ. Hắn vẫn chưa hiểu hết câu nói đó của Vân Tiêu, nhưng hắn hiểu ý của cậu, Vân Tiêu sẽ làm thêm quần áo cho hắn. Mặc xong quần áo, hắn ôm lấy Vân Tiêu, ôm thật chặt. Vân Tiêu xoa lưng hắn, cậu đoán, chưa từng có ai làm quần áo cho Vân Hỏa, nếu không trong nhà kho hẳn sẽ có quần áo mà Vân Hỏa mặc được, Vân Hỏa cũng sẽ không ôm lấy bộ quần áo chẳng nỡ mặc vào. Vân Hỏa của cậu, rất có thể vẫn luôn chỉ có một mình, hoặc anh ấy là cô nhi.

安慰了云火半天,云霄跳下床,笑着说:"下来,给我看看合不合适。"

An ủi Vân Hỏa thật lâu, Vân Tiêu nhảy xuống giường, cười nói: "Xuống đây nào, để em xem xem có vừa không."

云火下了床,站在云霄的面前,云霄把他转过来转过去,很满意自己的手艺 [shǒuyì],并竖起大拇指:"真帅。"

Vân Hỏa xuống giường, đứng trước mặt Vân Tiêu, Vân Tiêu nhìn hắn quay qua quay lại, rất thỏa mãn với tay nghề của mình, giơ ngón tay cái: "Rất đẹp trai."

云火低头看看自己合身的衣服,走到"卧室"中央。赵云霄不知道他要做什么,静静地看着。云火跪下,两手撑在地上,呈 [chéng] 爬伏式。随后,惊人的一幕发生了。云火平时在兽形和人形之间转换的时候速度都很快,一眨眼的工夫就变幻好了。而这一次,他变幻的速度却非常的缓慢,先是手掌变成兽爪,然后一寸寸地往上,好像变身的节奏 [jiézòu] 完全变成了慢镜头 [màn jìngtóu]。

Vân Hỏa cúi đầu nhìn bộ quần áo vừa người, đi đến giữa "phòng ngủ". Triệu Vân Tiêu không biết hắn muốn làm gì, chỉ im lặng nhìn xem. Vân Hỏa quỳ xuống, hai bàn tay chạm xuống đất, giống như nằm rạp xuống. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã diễn ra. Tốc độ biến đổi giữa hình thú và hình người của Vân Hỏa bình thường diễn ra rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã biến đổi xong rồi. Mà lần này, tốc độ biến thân của hắn rất chậm rãi, đầu tiên là bàn tay biến thành móng vuốt, sau đó hướng lên từng chút một, dường như mọi tiết tấu biến hình đều trở thành một pha quay chậm.

赵云霄死死咬着嘴不敢发声,他感觉这件事似乎对云火很重要,因为云火看上去很严肃。厚厚的长毛覆盖 [fùgài] 了云火的身体。赵云霄震惊异常地看着云火身上的衣服似乎与他的身体融 [róng] 为了一体,变成了那些比平常都要厚实 [hòushi] 饱满 [bǎomǎn] 许多的长毛。云火几乎用了快一个小时才完全变身成野兽,在云火甩了甩巨大的兽头,看向他是,赵云霄惊叫:"云火!你变胖了!"

Triệu Vân Tiêu cắn môi không dám phát ra tiếng, cậu cảm thấy chuyện này rất quan trọng đối với Vân Hỏa, bởi vì Vân Hỏa nhìn rất nghiêm túc. Lớp lông dày dài phủ lên cơ thể Vân Hỏa. Triệu Vân Tiêu cực kì kinh ngạc nhìn bộ quần áo trên người Vân Hỏa gần như hòa thành một thể với cơ thể hắn, biến thành bộ lông dày hơn nhiều so với bình thường. Vân Hỏa gần như mất gần một tiếng mới biến đổi hoàn toàn thành dã thú, đến khi Vân Hỏa lắc cái đầu thú to khềnh, nhìn về phía cậu, Triệu Vân Tiêu hét to: "Vân Hỏa! Anh béo lên kìa!"

然后他跑到云火的面前摸他的身体,真的厚实了很多!毛变多了不少,而且还长了!怎么会这样!赵云霄把云火全身摸了个遍,连一块恐龙皮都没摸到。云火比他以前圆了有一圈!还不等赵云霄找到答案,云火"嗖 [sōu]"地又变了回来,身上的衣服合适地贴在他的皮肤上,没有多也没有少。

Sau đó cậu chạy đến trước mặt Vân Tiêu, vuốt ve cơ thể hắn, thực sự là chắc nịch hơn rất nhiều! Lông cũng nhiều hơn, còn dài hơn nữa! Sao nó lại như thế này! Triệu Vân Tiêu sờ mó cả người Vân Hỏa một phen, không sờ thấy miếng da khủng long nào. Vân Hỏa tròn hơn một cỡ so với bản thân hắn lúc trước! Không đợi đến lúc Triệu Vân Tiêu tìm được đáp án, Vân Hỏa lại vèo một cái biến lại thành người, quần áo trên người vừa vặn dán trên da hắn, không thừa không thiếu tẹo nào.

"啊啊,云火,你是怎么做到的!"赵云霄兴奋地围着云火转。云火又"嗖"地变回了兽形,速度和平时一样,不过身上的毛仍是又厚又长。赵云霄抓住云火脖子上那一圈蓬松 [péngsōng] 厚实的毛,揪:"老实交代 [jiāodài],是怎么回事!"

"A a, Vân Hỏa, sao anh làm được như vậy!" Triệu Vân Tiêu hưng phấn đảo quanh người Vân Hỏa. Vân Hỏa lại vèo một cái biến thành hình thú, tốc độ biến thân giống như bình thường, nhưng lông trên người vẫn vừa dày vừa dày. Triệu Vân Tiêu nắm lấy phần lông dày xõa tung trên cổ Vân Hỏa, túm chặt: "Thành thật giải thích cho em, như vậy là sao!"

云火舔舔他的手心,瞬间又变了回来。然后他脱下衣服,光溜溜 [guāngliūliū] 地又变了一次,这次就和以前一样只有脖子那一圈的毛比较长了。

Vân Hỏa liếm lòng bàn tay cậu, nháy mắt liền biến trở về. Hắn cởi quần áo, cả người trần trùng trục biến lại lần nữa, nhưng lần này vòng lông trên cổ chỉ tương đối dài giống như lúc trước.

"难道是衣服?"赵云霄目瞪口呆 [mùdèngkǒudāi]。

"Chẳng lẽ là do quần áo?" Triệu Vân Tiêu mắt chữ A mồm chữ O.

云火再次变回人形,穿上衣服,又变成了兽形——厚实的毛发,胖了一圈的云火。赵云霄的嘴巴可以吞掉一颗蛋了。云火又变了回来,赵云霄吶吶:"还好现在天凉了,不然你多热呀。"

Vân Hỏa lại biến thành hình người, mặc quần áo vào, rồi biến thành hình thú, lông trên người lại dày lên, Vân Hỏa cũng lại béo thêm một vòng. Miệng Triệu Vân Tiêu há hốc đến độ có thể nuốt nguyên cả quả trứng. Vân Hỏa biến lại thành người, Triệu Vân Tiêu lẩm bẩm: "May mà giờ trời đang lạnh, nếu mà là mùa nóng thì anh phải chịu nóng đến cỡ nào đây."

云火听不大懂,他抱住云霄低头亲了又亲,然后去做饭。赵云霄回过神,说:"我做吧,你去洗脸刷牙。"

Vân Hỏa không hiểu lắm, hắn ôm lấy Vân Tiêu, cúi đầu hôn, sau đó đi nấu cơm. Triệu Vân Tiêu tỉnh táo lại, nói: "Để em làm cho, anh đi rửa mặt đánh răng đi."

"洗脸刷牙"这四个字云火听得懂,他拿起刷牙用的那个碗和树枝条,却是走到赵云霄面前递给他。赵云霄无奈地笑:"懒家伙。"接过碗和枝条,他说:"张嘴。"

Vân Hỏa nghe hiểu bốn chữ "đánh răng rửa mặt" này, hắn cầm lấy bát và nhánh cây dùng để đánh răng, nhưng lại đi tới trước mặt Triệu Vân Tiêu rồi đưa cho cậu. Triệu Vân Tiêu bất lực cười: "Cái tên lười này." Cầm lấy bát và nhành cây, cậu nói: "Há miệng nào."

云火蹲下,张嘴,赵云霄用枝条沾取盐水给云火洗牙。晚上云火还是会变成野兽让他给擦脸洗牙,今天却是头一遭以人形的形态。赵云霄洗得认真,但被"人"专注地盯着,他有点脸烧。云火的上下各有两枚尖长的牙齿,类似于人类的犬牙 [quǎnyá] 位置。赵云霄记得那个人好像没有,不过他也不是特别在意,反正云火本来就是未进化完全的兽人,有几颗尖牙也很正常不是么。不管云火长得多么可怕,对他绝对是温柔的,而且绝对绝对不会伤害他,再说看习惯了,他反而觉得云火这样很酷,很帅。

Vân Hỏa ngồi xổm xuống, há miệng, Triệu Vân Tiêu lấy nhánh cây nhúng vào nước muối để đánh răng cho Vân Hỏa. Buổi tối Vân Hỏa vẫn hay biến thành hình thú để cậu đánh răng lau mặt cho, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn giữ nguyên hình người. Triệu Vân Tiêu đánh răng thật cẩn thận, nhưng dưới ánh mắt chuyên chú của người nào đó, cậu hơi ngượng ngùng. Mỗi hàm trên và dưới của Vân Hỏa đều có hai cái răng dài ở vị trí tương tự như răng nanh của người. Triệu Vân Tiêu nhớ ra hình như người kia không hề có, nhưng cậu cũng không để ý lắm, vì Vân Hỏa vốn là người thú chưa tiến hóa hoàn toàn, có mấy cái răng nanh như vậy cũng chẳng sao. Cho dù trông Vân Hỏa có đáng sợ thế nào nhưng hắn vẫn luôn đối xử rất dịu dàng với cậu, hơn nữa sẽ không bao giờ làm cậu bị thương, thêm nữa là nhìn quen rồi, cậu lại cảm thấy Vân Hỏa trông như vậy rất ngầu, rất đẹp trai.

洗了牙齿,又给云火擦了脸,赵云霄在云火湿润的脸上亲了一口:"好了,我去做饭。"云火捂着被亲的地方,眼底的悲伤在赵云霄离开后更浓了。

Đánh răng xong, lau mặt cho Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu hôn một cái lên khuôn mặt ướt đẫm của Vân Hỏa: "Được rồi, em làm bữa sáng đây." Vân Hỏa bụm lấy chỗ vừa được hôn, nỗi đau đớn trong ánh mắt hiện lên càng rõ ràng hơn khi Triệu Vân Tiêu rời đi.

吃了早饭,赵云霄以为云火还是去打猎,哪知云火却是去收拾东西去了。看着云火把仓库里剩下的恐龙皮,十几根粗壮的恐龙骨,所有的钻地鼠皮,还有他的骨针、麻线、筋线等仓库里最好的东西,还有赵云霄平时习惯用的全部打包。赵云霄问:"我们要搬家?"

Ăn sáng xong, Triệu Vân Tiêu tưởng Vân Hỏa vẫn muốn đi săn thú, nào biết được Vân Hỏa đi thu dọn đồ đạc. Thấy Vân Hỏa đóng gói lại hết chỗ da khủng long còn lại trong nhà kho, mười mấy cái xương khủng long thô to, tất cả da chuột chũi, còn có những thứ tốt nhất trong kho như kim bằng xương, sợi đay, sợi gân và tất cả đồ đạc bình thường Triệu Vân Tiêu vẫn quen dùng. Triệu Vân Tiêu hỏi: "Chúng ta phải chuyển nhà sao?"

云火打包的动作顿了顿,做了个出去的动作。赵云霄蹙眉:"我们要去哪?"

Động tác đóng gói của Vân Hỏa dừng lại, làm cử chỉ đi ra ngoài. Triệu Vân Tiêu cau mày: "Chúng ta phải đi đâu?"

云火没有回答,他很快地打包好了一个包裹,然后是第二个包裹。这回是赵云霄晒的一些草药、果片、咸肉等。赵云霄问不出个所以然 [suǒyǐrán] 来,只能去帮忙,却被云火赶到了一边,不让他动手。

Vân Hỏa không trả lời, hắn gói lại thành một bọc đồ thật nhanh, sau đó lại được thêm một cái bọc thứ hai. Lần này là một ít thảo dược, trái cây khô, thịt muối mà Triệu Vân Tiêu đã phơi khô. Triệu Vân Tiêu không hỏi được nguyên do, chỉ có thể đến giúp đỡ, nhưng Vân Hỏa lại đuổi cậu sang một bên, không để cậu nhúng tay vào.

打包了两大包的东西,云火又拿过赵云霄的包,把放在床上的平板书放进包里,然后挂在赵云霄的身上。赵云霄可以确定是要搬家了。

Gói lại hai bọc đồ lớn, Vân Hỏa cầm lấy túi của Triệu Vân Tiêu, thả máy đọc sách để trên giường vào trong túi, sau đó đeo lên người Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu có thể chắc chắn là họ cần phải chuyển nhà.

"手机别忘了。"他提醒。

"Đừng quên di động nhé." Cậu nhắc hắn.

云火的动作又是一顿,这句话他听得懂,不过他只是点点头,然后一手一个包裹出了山洞。赵云霄很舍不得,他对这个不能称之为 [chēng zhī wéi] 家的家已经有了感情了。

Động tác của Vân Hỏa lại khựng lại, hắn hiểu câu này, nhưng hắn cũng chỉ gật đầu, sau đó cầm mỗi tay một bao đi ra khỏi sơn động. Triệu Vân Tiêu rất không đành lòng, cậu đã yêu mến nơi cậu coi là nhà này rồi.

云火变成野兽,趴在地上,赵云霄把那两个大包裹在云火的示意 [shìyì] 下挂在他的脖子上,然后爬上云火的背。家里的东西很多,云火可能要分几次搬吧,难道是因为冬天快来了,他们要找一个更暖和的地方?刚爬上去,赵云霄又急忙下来:"得拿一个袋子。"

Vân Hỏa biến thành hình thú, nằm trên mặt đất, theo cử chỉ ra hiệu của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu treo hai cái bao lớn lên cổ hắn, rồi trèo lên lưng Vân Hỏa. Đồ đạc trong nhà rất nhiều, chắc Vân Hỏa phải chia ra chuyển thành mấy lần, lẽ nào là do mùa đông sắp đến rồi, họ phải tìm một nơi ấm áp hơn? Vừa mới trèo lên, Triệu Vân Tiêu lại vội vàng tụt xuống: "Phải cầm theo một cái túi nữa."

他做了好几个可以挂在云火脖子上的兽皮袋子,方便云火搬运东西。也不知道要搬过去的地方周围有些什么,带一个袋子会方便点。把袋子挎在身上,赵云霄爬上云火的背。一手熟练地抓好云火脖子上厚实了好多的毛,一手抓住挂在云火脖子上包裹,双腿夹紧,赵云霄说:"好了。"

Cậu đã may mấy cái túi da thú có thể đeo trên cổ Vân Hỏa, để Vân Hỏa tiện mang đồ. Không biết xung quanh nơi họ chuyển đến có những thứ gì, cầm một cái túi theo cho tiện. Đeo cái túi lên người, Triệu Vân Tiêu trèo lên lưng Vân Hỏa. Một tay theo thói quen nắm lấy phần lông dày dặn trên cổ Vân Hỏa, một tay nắm lấy túi trên cổ Vân Hỏa, hai chân kẹp chặt, Triệu Vân Tiêu nói: "Được rồi."

云火在原地停留了一会儿,这才展开翅膀,一个助跑,飞下了山崖。赵云霄已经不怕这种没有安全措施的高空飞行了。他把包裹尽量拉到云火背脊 [bèijǐ] 的地方,这样云火的脖子才不会吃力,也才能更安稳地飞行。风吹得脑袋不舒服,赵云霄把脑袋埋在云火的脖子里。等飞过森林后,云火就降低了飞行速度。

Vân Hỏa đứng nguyên tại chỗ một hồi mới dang cánh, chạy vài bước, bay xuống sườn núi. Triệu Vân Tiêu đã không còn sợ kiểu bay lượn không có bất cứ biện pháp an toàn nào như vậy rồi. Cậu cố kéo mấy cái bao về phía lưng Vân Hỏa, như vậy thì cổ của Vân Hỏa đỡ nặng nhọc và bay cho ổn định. Gió thổi đến mức đầu cậu không thoải mái lắm, Triệu Vân Tiêu vùi đầu vào cổ Vân Hỏa. Đợi bay qua cánh rừng rồi, Vân Hỏa mới giảm tốc độ bay lại.

一路上都看不到什么疑似 [yísì] 兽人的人,只有在奔跑的野兽。飞行了大约有一个小时,云火落地,让赵云霄休息。赵云霄捏捏 [niē] 自己被风吹得僵硬 [jiāngyìng] 的脸,感叹:"我们要搬家的地方那么远啊。"云火用自己脖子上厚厚的毛温暖赵云霄的脸,在他休息够了后,他们再次上路。

Cả đường không gặp phải ai trông như thú nhân, chỉ có dã thú cùng quăng chạy. Bay được gần một tiếng, Vân Hỏa hạ cánh, để cho Triệu Vân Tiêu nghỉ ngơi. Triệu Vân Tiêu véo gương mặt bị gió thổi đến cứng đờ ra, cảm thán: "Chúng ta phải chuyển nhà đi xa vậy cơ à." Vân Hỏa dùng lớp lông dày ở cổ mình sưởi ấm gương mặt Triệu Vân Tiêu, đợi cậu nghỉ ngơi đủ, họ lại tiếp tục lên đường.

途中又停了一次,前后飞了有三个多小时。就算云火一直是低空飞行,速度也不是特别快,三个多小时的飞行路程也是很长的。在云火升空又飞过一片比他们山下的森林稀疏 [xīshū] 了许多的丛林后,赵云霄发现了一些奇怪的野兽。

Giữa chặng lại dừng lại một lần nữa, cả đường bay mất ba tiếng. Cho dù Vân Hỏa luôn bay thấp, tốc độ cũng không quá nhanh, quãng đường bay ba tiếng đồng hồ cũng đã rất dài rồi. Khi Vân Hỏa bay lên cao để vượt qua một cánh rừng thưa thớt cây cối hơn rừng rậm dưới chân núi nhà họ, Triệu Vân Tiêu phát hiện ra một vài dã thú kì lạ.

野兽看到了他们,神情 [shénqíng] 明显一震,然后朝着周围的野兽就开始大吼。那些有的展翅飞了起来,有的没有翅膀的则快速往某个方向跑。赵云霄很纳闷,这里的野兽怕人(赵云霄自己)?奇怪。他去看云火,就见云火似乎没有看到那些"野兽",低空从他们的身边飞了过去。赵云霄回头,那些空中的野兽拍打着翅膀,明显的惊恐。

Dã thú nhìn thấy bọn họ, rõ ràng là bị giật mình, sau đó bắt đầu lớn tiếng rống về phía những dã thú ở xung quanh. Những dã thú có cánh thì cất cánh bay lên, những con không có cánh thì chạy nhanh về hướng nào đó. Triệu Vân Tiêu rất hoang mang, dã thú ở đây lại sợ người (bản thân cậu) à? Kì lạ vậy. Cậu nhìn Vân Hỏa, thấy Vân Hỏa dường như không nhìn thấy những con "dã thú" đó, bay qua người bọn chúng. Triệu Vân Tiêu ngoái đầu lại, mấy con thú đó đang đập cánh giữa không trung, rõ ràng là đang e sợ.

他们,是怕云火吗?赵云霄回过头,摸了摸云火的脑袋,心里有些不舒服。为什么要怕云火?那些野兽,也是兽人吧?那么明显的人类反应。

Chúng sợ Vân Hỏa sao? Triệu Vân Tiêu quay đầu lại, xoa đầu Vân Hỏa, trong lòng thấy hơi không thoải mái. Tại sao lại sợ Vân Hỏa? Những con thú đó, cũng là thú nhân sao? Loại phản ứng rõ ràng là của con người.

云火带着赵云霄向部落的方向飞去。被彻底赶出部落后,他常常会偷偷跑回来看看阿爸。看到阿爸的身体一天比一天不好,他就再也没有回来过了。部落仍在他记忆中的那个地方,看来他离开后部落就恢复了宁静,没有再被洪水冲垮。他果然是恶灵。

Vân Hỏa cõng Triệu Vân Tiêu bay về hướng bộ lạc. Sau khi hoàn toàn bị đuổi khỏi bộ lạc, hắn thường lén quay lại thăm a ba. Nhìn thấy sức khỏe a ba ngày một kém đi, hắn không dám quay lại đây nữa. Bộ lạc vẫn ở nơi mà hắn còn nhớ, xem ra khi hắn rời khỏi đó, bộ lạc đã bình yên trở lại, không còn bị nước lũ hủy hoại nữa. Hắn quả nhiên đúng là ác linh.

一路上,碰到好几拨打猎的野兽,看到两人无一例外 [wú yī lìwài] 地惊恐万分。不比不知道,兽形的云火体型相比同类的兽人也是很大的。就是此前赵云霄唯一见过的那个兽人,兽形都比云火小了许多。沿途遇到的这么多反应"灵敏 [língmǐn]"的野兽没有一个比云火的个头大,最大的也比云火小了一个头身。

Trên đường đi, gặp phải vài dã thú đang đi săn, bọn họ thấy hai người thì ai ai cũng cực kì sợ hãi. Không so sánh thì không biết, vóc dáng hình thú của Vân Hỏa lớn hơn rất nhiều so với các thú nhân đồng loại. Nếu so với thú nhân duy nhất Triệu Vân Tiêu gặp được trước đó, hình thú của hắn cũng nhỏ hơn nhiều so với Vân Hỏa. Những dã thú có phản ứng "nhạy cảm" gặp phải dọc đường không có con nào lớn hơn Vân Hỏa, con to nhất cũng kém Vân Hỏa cả một cái đầu.

对此赵云霄很满意。他的云火一定是这个异世界里最强壮最勇猛最威武的兽人了。飞了很久,赵云霄估摸 [gūmo] 有一个多小时,云火的速度明显慢了下来。赵云霄抬起头,目露惊讶,前方是......那是村落 [cūnluò] 吗?一种早已消失在人类历史中的群居方式。

Đối với điều này, Triệu Vân Tiêu rất hài lòng. Vân Hỏa của cậu nhất định là thú nhân cường tráng nhất, dũng mãnh nhất, oai nhất trong cái dị giới này. Bay rất lâu, Triệu Vân Tiêu đoàn chừng đâu đó một tiếng, tốc độ của Vân Hỏa rõ ràng chậm lại. Triệu Vân Tiêu ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, phía trước hình như là một thôn làng? Một kiểu quần cư đã sớm biến mất trong lịch sử của nhân loại.

村落里出来了很多人,有的人瞬间变成了野兽。一些野兽飞了起来,另外一些没有翅膀的野兽则警戒 [jǐngjiè] 地站在入口处。在距离他们约五十米的地方,云火落地。赵云霄的眉心拧了起来,为什么这些人都是一副如临大敌 [Lín dà dí] 的样子?他从云火的背上下来。云火变成人形,单手提起两个包裹,另一手握住了赵云霄的手。

Trong thôn có rất nhiều người đi ra, có người ngay lập tức biến thành dã thú. Một vài dã thú bay lên, một vài dã thú không có cánh khác thì cảnh giác đứng ở ngoài cửa thôn. Vân Hỏa hạ cánh cách bọn họ tầm 50 mét. Triệu Vân Tiêu nhíu mày, tại sao những người này đều mang dáng vẻ gặp phải kẻ địch vậy? Cậu xuống khỏi lưng Vân Hỏa. Vân Hỏa biến thành hình người, một tay cầm cả hai cái bọc, tay còn lại nắm lấy tay Triệu Vân Tiêu.

这时,从村落里出来两个人,其中一个人赵云霄见过,就是那天去找云火的人。对方看到他们很惊讶,但似乎还有点别的,紧张?

Lúc này, có hai người từ trong thôn đi ra, trong đó có một người Triệu Vân Tiêu đã từng gặp, chính là người hôm đó đến tìm Vân Hỏa. Đối phương nhìn thấy hai người họ thì rất kinh ngạc, nhưng dường như có chút gì đó căng thẳng?

云火握紧赵云霄的手,脸色冷峻 [lěngjùn] 地抬脚。赵云霄扯扯他,云火停下,低头看去。赵云霄问:"我们要搬来这里住?"这里的人明显不欢迎他们,或者说不欢迎云火。

Vân Hỏa nắm chặt tay Triệu Vân Tiêu, sắc mặt lạnh lùng nhấc bước. Triệu Vân Tiêu kéo hắn, Vân Hỏa dừng lại, cúi đầu nhìn cậu. Triệu Vân Tiêu hỏi: "Chúng ta chuyển đến đây ở sao?" Rõ ràng những người ở đây không hoan nghênh họ, hay chính xác hơn là không chào đón Vân Hỏa.

云火依旧的沉默,他紧咬着下颚 [xià'è],牵 [qiān] 着赵云霄往前走。赵云霄的感觉很不好,云火为什么要带他来这里?那个人找云火到底是有什么事?

Vân Hỏa vẫn trầm mặc như cũ, hắn cắn chặt hàm dưới, dắt Triệu Vân Tiêu đi về phía trước. Triệu Vân Tiêu có linh cảm cực kì không tốt, tại sao Vân Hỏa lại đưa cậu đến đây? Người đó đến tìm Vân Hỏa rốt cuộc là để làm gì?

随着云火的走近,围在部落入口的兽人们发出了一些骚动,他们紧张地盯着云火,又很好奇地去看赵云霄。云火松开赵云霄的手,弯身单手把人抱了起来。赵云霄被那些陌生的"野兽"看得也很不舒服,正好云火把他抱了起来。他索性抱住云火的脖子,把脸埋了起来。

Khi Vân Hỏa đi đến gần, các thú nhân vây quanh cửa vào bộ lạc phát ra những tiếng xao động, họ căng thẳng nhìn chằm chằm Vân Hỏa, vừa tò mò nhìn Triệu Vân Tiêu. Vân Hỏa thả tay Triệu Vân Tiêu ra, cúi người ôm lấy cậu. Triệu Vân Tiêu bị những "con thú" xa lạ nhìn ngó, cảm thấy rất khó chịu, cũng may Vân Hỏa ôm lấy cậu. Cậu dứt khoát ôm lấy cổ Vân Hỏa, vùi mặt vào đó.

云火抱着赵云霄大步走了过去,刚刚得到消息出来的康丁父子没想到他会自己回来,一时不知如何应对。尤其是康丁,他没想到这个儿子竟然长得如此的高大健壮,离开了族人的兽人会过得非常艰苦,而这个儿子看起来明显过得很好,甚至比长子巴赫尔还要雄壮 [xióngzhuàng]!这怎么可能?在康丁不解的眼神下,云火已经来到了面前。他冷冷地对康丁和巴赫尔说:"我来看我阿爸。"

Vân Hỏa ôm lấy Triệu Vân Tiêu bước nhanh. Cha con Kandin vừa mới nghe được tin, đi ra ngoài thì thấy hắn đã tự mình quay về, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nhất là Kandin, ông không ngờ rằng đứa con này lại lớn lên cao lớn đến thế, thú nhân phải rời khỏi tộc nhân sẽ phải sống rất gian khổ, mà nhìn đứa con này rõ ràng sống rất tốt, thậm chí còn cường tráng hơn cả Bacher! Làm sao có thể như vậy được? Dưới ánh mắt không tài nào hiểu nổi của Kandin, Vân Hỏa đã đi tới trước mặt ông. Hắn lạnh nhạt nói với Kandin và Bacher: "Ta tới tìm a ba của ta."

他的话一落,除了康丁父子外,其他人都看向了族长,他们都知道族长的伴侣病得很重。得到消息的瓦拉也出来了。他看着云火怀里的雌性,明显愣了下,然后神色严肃 [yánsù] 地说:"让他们进来吧。"

Lời vừa nói ra, trừ hai cha con Kandin, những người khác đều nhìn tộc trưởng. Họ biết bạn đời của tộc trưởng bị bệnh rất nặng. Valla nghe được tin báo cũng đi ra. Ông nhìn giống cái trong lòng Vân Hỏa, rõ ràng ngây cả ra, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Để cho bọn họ vào đi."

康丁父子的身体紧了紧,让开了入口,得到了巫师的允许,其他人也都慢慢让开了,不过仍保持着兽形,做好随时战斗的准备。云火脚步沉重地走进他已经离开了十几年的部落,和他离开的时候相比,部落的变化很大,唯一没有变的就是大家仍然恐惧他、害怕他。

Thân thể hai cha con Kandin cứng ngắc, nhường đường vào, được sự đồng ý của vu sư, những người khác cũng chậm rãi nhường đường, tuy nhiên vẫn giữ nguyên hình thú, chuẩn bị có thể chiến đấu tùy lúc. Bước chân Vân Hỏa nặng nề tiến vào bộ lạc hắn đã rời đi mười mấy năm, so với lúc hắn rời khỏi đây, bộ lạc đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều duy nhất không thay đổi đó chính là mọi người vẫn e ngại, vẫn sợ hãi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro