v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis của ta đã không còn nhuộm đôi mắt màu bầu trời với sắc thái u buồn nữa. Chàng trở nên rạng rỡ đến lóa mắt và vui vẻ lạ thường, làm cho cả lâu đài bừng sáng hẳn, đặc biệt là khi có ai đó nhắc đến nàng công chúa lộng lẫy trong bộ váy đính pha lê xanh từ tối hôm trước. Chàng cho người đi nghe ngóng về ta, và ngay cả khi họ thất bại, chàng vẫn chẳng nản lòng. Chàng nói với tất cả mọi người, dù cho chàng có phải đi đến nơi tận cùng thế giới, chàng cũng sẽ tìm ta cho bằng được.

Tất nhiên, ta đâu thể để hoàng tử của ta dấn thân đến những xứ sở xa lạ nguy hiểm được; vậy nên ta vẫn quay lại lâu đài vào buổi vũ hội tiếp theo. Chàng nhìn ta cười mãi khi hai ta xoay vòng trên sàn đá hoa cương, và những ngọn nên trên chùm đèn pha lê chợt mờ đi thành sao băng. Chúng rơi xuống đôi mắt biếc của chàng, rơi xuống những lọn tóc nâu của chàng, và rơi cả xuống những cánh hoa trong suốt lấp lánh trên ngực chàng.

Ta biết ta đã lặp đi lặp lại điều này nhiều đến phát chán, nhưng chàng thật đẹp làm sao.

*

Louis nói với phụ hoàng mình rằng chàng muốn cưới ta, dù cho chàng chỉ mới gặp ta có vài lần. Ta tự hỏi chàng yêu thích gì ở ta, khi mà ngay cả miêu tả ta chàng còn không làm được. Lấy danh nghĩa của một vị tiên bảo hộ, ta đã phù phép để dung mạo ta trở thành một màn sương trong ký ức mọi người; tất cả những gì chàng hoàng tử của ta có thể nhớ chỉ là một bóng hình mơ hồ về một nàng công chúa tóc vàng thích mặc những bộ váy xanh biếc.

Hiển nhiên là ta vẫn đang tìm một thiếu nữ có thể thay thế mình, và cái lắc đầu của nhà vua đã cho ta thêm thời gian. Ngài không nói gì, song ta biết nhà vua không tin tưởng ta. Một nàng công chúa đâu thể đột ngột rớt từ trên trời xuống như thế. Nhưng điều đó nào có quan trọng.

Louis cho rằng chàng yêu ta, và thế là đủ rồi.

*

"Vérité, thứ lỗi cho ta, nhưng dường như dạo này nàng không được vui thì phải?" Không lâu sau cái ngày chàng xin phụ hoàng cho phép được cưới ta, Louis đã hỏi ta như thế. Khi ấy ta và chàng đang ở dưới tán một cây táo gai; ta ngồi trên băng ghế, chàng hoàng tử của ta duyên dáng quỳ một chân nơi thảm cỏ, tay phải chàng dịu dàng nắm lấy tay ta.

Ta đúng là không được vui. Ta biết ta phải tìm lấy một nàng công chúa, nhưng không hiểu sao ta chẳng vừa lòng với cô gái nào cả. Ta cứ cảm thấy bọn họ không đủ tốt đẹp cho Louis của ta.

"Vérité?" Louis lại gọi tên ta, và ta thấy mình mỉm cười.

"Em cần phải về nhà." Ta khẽ bảo chàng. "Đó là một chuyến đi dài, nhưng em sẽ quay lại."

Chàng bảo chàng sẽ chờ.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro