iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã không ngờ rằng kế hoạch của mình sẽ đổ vỡ, cũng như chẳng ngờ rằng nàng công chúa mà ta tìm về thực sự sẽ gặp được tình yêu đích thực của nàng trong buổi dạ hội đó. Ngay khi họ chạm mắt nhau, ta biết rằng ta thất bại rồi, và nếu ta không làm gì đó ngay tức khắc, ta sẽ mất luôn niềm tin của Louis yêu dấu.

Niềm tin vào tình yêu là một thứ rất quan trọng đối với sự trưởng thành của một chàng hoàng tử, kể cả khi ngực chàng cài một đóa hoa thủy tinh.

Trong thời điểm hoang mang tột cùng ấy, ta bỗng nghĩ đến một ý tưởng vô cùng điên rồ. Ta đi đến một hành lang không người và xóa bỏ phép ẩn thân tạo nên từ bụi tiên, rồi quay trở về phòng vũ hội.

Đêm nay ta là một nàng công chúa, một nàng công chúa tóc vàng trong bộ váy đính pha lê xanh thuộc về những nàng tiên. Trên thế gian này có rất nhiều nàng công chúa với mái tóc vàng và một bộ váy đính pha lê xanh.

*

Ta bước vào căn phòng cùng lúc với hoàng tử Louis, vậy nên chẳng có ai chú ý đến ta cả, chẳng có ai ngoại trừ chàng. Mắt chàng nhìn thẳng về phía ta, và đôi môi chàng bỗng hé mở, thật khẽ, như thể chàng định nói gì đó rồi thôi. Chàng bước thẳng về phía ta, duyên dáng và tao nhã, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả căn phòng. Ta nghe thấy tim chàng đập rộn lên giữa bản nhạc du dương, và nhịp thở của chàng khẽ run rẩy khi chàng nghiêng người hỏi xin ta một điệu nhảy.

Hỡi ôi, hoàng tử của ta, chàng thì biết gì về tình yêu cơ chứ.

Ta đặt tay mình vào tay chàng, và cảm nhận tay chàng chạm vào lưng ta một cách dịu dàng và lễ độ hết sức. Làm sao một chàng hoàng tử đẹp đến vậy lại mang một vẻ ngại ngùng không tưởng như thế, ta vẫn không biết, nhưng điều đó làm chàng trở nên đặc biệt. Ta nghĩ ta sẽ nhớ chàng, chàng và mái tóc bện lẫn ánh trăng.

"Thứ lỗi cho ta, nhưng ta vẫn chưa biết tên nàng." Hoàng tử của ta khẽ khàng lên tiếng. Giọng chàng thật trầm và ấm, như mọi khi, và thoáng chút hồi hộp.

"Vérité." Ta trả lời chàng mà không kịp suy nghĩ gì cả. Tên của ta.

"Vérité," chàng lặp lại với một nụ cười đủ để làm lu mờ những chùm đèn pha lê rực rỡ, "nàng có một cái tên thật đẹp."

Phải, và chàng thật đẹp. 

*

Louis dường như không thể rời mắt khỏi ta. Ngay cả khi đêm tàn và những cánh cửa lâu đài lần lượt đóng lại, chàng hoàng tử của ta vẫn đứng trên những bậc thang trắng đẫm ánh trăng mà nhìn theo bóng dáng làn váy xanh biếc pha lê. Rồi chàng nói với phụ hoàng, có lẽ chàng đã tìm được tình yêu đích thực.

Ta đứng bên cạnh chàng và mỉm cười, song chàng nào có hay.

Hoàng tử của ta cũng mỉm cười, khuôn mặt còn sáng hơn cả trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro