iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử của ta đứng dựa người vào thành lan can bằng đá với vẻ duyên dáng cố hữu trời cho của chàng, cánh tay trái đặt hờ trên lan can, chân bắt chéo, tay phải chống lên hông. Chàng đứng đó trong bộ đồ màu trắng có đai lưng đơn giản mà chàng vừa thay vào sau bữa tiệc, mơ màng nhìn xuống dòng người đang rời khỏi lâu đài trên những cỗ xe ngựa xa hoa, thỉnh thoảng lại lùa bàn tay phải qua tóc như đang bện ánh trăng vào những lọn tóc nâu.

Ta bỗng ngẩn người, vì ánh trăng trong tóc chàng thật đẹp.

Chàng nhất định sẽ thu hút tất cả các nàng công chúa, chàng hoàng tử của ta, và điều ấy sẽ làm chàng khổ sở. Bởi nàng công chúa của chàng không tồn tại, bởi ngực chàng cài hoa thủy tinh.

Ta những muốn ôm lấy chàng, để mái tóc nâu bện trăng của chàng tựa lên vai ta và nói với chàng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là ta còn đây, song chàng nào có biết, chàng chẳng sống được lâu, và chàng nào có nhìn thấy được ta.

Có đôi lúc, ta ước gì có thể nghe được những chàng hoàng tử của mình gọi tên ta. Tên của ta, Vérité.

*

Trăng đến rồi đi, ngày này sang ngày khác, ta chứng kiến hoàng tử của ta trở thành vị hoàng tử trẻ được săn đón nhất trong các vương quốc. Chàng vẫn tao nhã và lịch sự, và thật đẹp, nhưng trong ánh mắt chàng đã xen lẫn vẻ u sầu khó hiểu. Chàng cảm thấy các cô thiếu nữ đều dễ chịu và đáng yêu như nhau, chẳng có ai làm chàng ghét bỏ cự tuyệt, nhưng cũng chẳng có ai khiến chàng thổn thức.

Ta vẫn nghe chàng tự hỏi liệu tình yêu đích thực có tồn tại hay không. Có, ta khẽ thổi câu trả lời vào tai chàng, song điều đó không đủ để xua tan sự buồn bã trong hoàng tử của ta.

Chàng bắt đầu mất niềm tin vào tình yêu đích thực.

Còn ta thì đang thất bại trong công việc duy nhất ta phải làm.

*

Ta tìm được một cô gái, một thiếu nữ với mái tóc óng ả như vàng kéo sợi và đôi mắt biết cười luôn lấp lánh trong nắng, một nàng công chúa hoàn hảo cho hoàng tử của ta. Ta dệt cho nàng một bộ váy lộng lẫy từ bụi tiên, đúc cho nàng chiếc vòng cổ từ nước mắt của một ngôi sao, trao cho nàng một tấm thiệp mời dạ hội và tiễn nàng đến lâu đài trên cỗ xe ngựa kéo đẹp nhất mà ta từng thấy. Ta nói với nàng, tình yêu đích thực của nàng sẽ chờ đợi nàng dưới những chùm đèn pha lê trong một bộ lễ phục trắng muốt như đồng tuyết.

Ta đã nói dối, và không chỉ với mình nàng.

Suốt một tuần liền, ta thì thầm vào tai hoàng tử của ta rằng chàng nhất định sẽ gặp được một người vô cùng đặc biệt trong buổi vũ hội sắp tới, một nàng công chúa, một nàng công chúa tuyệt đẹp. Và rằng họ nhất định sẽ yêu nhau chỉ bằng một ánh mắt.

Chàng sẽ tin thôi, hoàng tử của ta, Louis yêu dấu của ta, bởi chàng thì biết gì về tình yêu chứ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro