ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết về những chàng hoàng tử, những chàng hoàng tử đẹp trai trên những con tuấn mã khỏe mạnh lông láng mượt, áo choàng trên vai, kiếm bên hông.

Ta đã quen nhìn những chàng hoàng tử, những chàng hoàng tử si tình ôm hoa theo đuổi một cô thiếu nữ xinh đẹp nào đó, chẳng cần màng người ngoài nói gì bởi chàng đã có vương miện trên đầu.

Ta không nhớ hết bọn họ, những chàng hoàng tử may mắn được sinh ra trong nhung lụa và tiếng hò reo, những chàng hoàng tử với nụ cười xán lạn vô tư, những chàng hoàng tử luôn đi cạnh nàng công chúa của mình.

Ta ở đó khi họ sinh ra. Ta nhìn họ lớn lên. Ta dẫn dắt họ đến với tình yêu đích thực. Ta nhìn họ bước lên ngai vua và có những hoàng tử nhỏ.

Đó là sứ mệnh của ta, vị tiên bảo hộ cho các hoàng tử.

*

Mỗi một vị tiên bảo hộ chỉ có thể chăm sóc duy nhất một hoàng tử vào một thời điểm, và đôi khi bọn ta có thể đổi người mình bảo hộ cho nhau vì rất nhiều lý do. Lúc Clementine tìm đến ta với khuôn mặt buồn bã và đôi mắt sưng húp, cô ấy không chịu nói gì cả mà cứ khóc và khóc, mãi đến khi ta đồng ý đổi hoàng tử với cô ấy vì không biết nên làm thế nào mới ổn. Ta cứ ngỡ hoàng tử của cô ấy là một đứa trẻ bị chiều chuộng đến hư hỏng không chịu nổi.

Nhưng ta sớm phát hiện ra mình đã lầm.

Hoàng tử của ta là một hoàng tử lịch thiệp, lễ độ và hiểu biết. Chàng cưỡi ngựa rất cừ và thường xuyên thắng các cuộc đấu kiếm với lính hoàng gia. Chàng luôn mỉm cười với những người hầu khi họ xuất hiện trong tầm mắt chàng và chẳng mắng mỏ ai bao giờ. Và chàng chẳng bao giờ chạm vào tay các quý cô khi họ không đeo găng, như chàng luôn được dạy.

Dù cho ta có xem xét tỉ mỉ đến mức nào, ta vẫn thấy Clementine đã giao cho ta một hoàng tử hoàn hảo, một chàng hoàng tử tuyệt đẹp mang tên Louis.    

*

Ta từng nghe một vị tiên bảo hộ nói, loài hoa đẹp nhất trên thế gian là những đóa hoa mọc trong trái tim của các chàng hoàng tử. Mỗi đóa hoa sẽ nở ra khi chàng hoàng tử của nó đạt được nụ hôn mang tình yêu đích thực và chẳng bao giờ lụi tàn đi, kể cả khi chàng chết. Ta có thói quen giữ những đóa hoa đó lại trong một cái hũ bằng pha lê xanh, như vật kỷ niệm nho nhỏ về những chàng hoàng tử của ta. Ta rất thích ngắm nhìn chúng, nhìn từng cánh hoa trắng muốt bung nở đầy kiêu hãnh, tỏa ra thứ ánh sáng bạc thanh tao như vầng trăng rằm, thấm đẵm mùi hương dịu ngọt của tình yêu.

Đóa hoa của Louis đã nở, một tuần sau khi ta nhận bảo hộ chàng thay cho Clementine, vào đúng sinh nhật thứ mười tám của chàng. Không có một nụ hôn nào cả. Nó nở rộ ngay khi tiếng chuông đồng hồ thứ mười hai kết thúc và tất cả mọi người đang hồ hởi chúc mừng chàng hoàng tử của ta thành niên.

Đóa hoa của chàng là một bông hoa thủy tinh - một đóa hoa chết - đại biểu rằng chàng không có một tình yêu đích thực.

*

Ta không nỡ đi tìm Clementine trách cứ, nước mắt cô ấy sẽ lại nhỏ ướt tay áo ta mất; hơn nữa, ta cũng biết Clementine có cái khó của mình. Cô ấy đã thất bại hai lần liên tiếp rồi, còn ta, ta chưa từng làm hỏng việc lần nào cả. Thế nên ta chỉ đành thở dài, và giương mắt nhìn những cánh hoa trong suốt xòe ra trên ngực chàng hoàng tử của ta.

Một chàng hoàng tử cài hoa thủy tinh sẽ bị ái tình giết chết; đó là những gì ta biết.

Thật đáng tiếc, chàng là một hoàng tử xuất chúng, và chàng thật đẹp.

Ta không muốn nhìn chàng héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro