vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi đến một vùng đất cách xa thật xa vương quốc của Louis, không ngừng tìm kiếm cho mình một thiếu nữ phù hợp suốt cuộc hành trình. Nàng phải có một mái tóc vàng óng như dệt từ nắng mai và một tấm lòng dịu dàng lương thiện để xứng với chàng hoàng tử của ta. Nàng không nhất định phải là con gái của một vị vua, nhưng nàng phải có phẩm chất của một nàng công chúa. Cho dù ta có đi đến nơi tận cùng thế giới, ta cũng phải tìm bằng được nàng.

Vì ta phải cứu lấy chàng hoàng tử của ta.

*

Vào một ngày trời âm u, khi mà những tia hi vọng cuối cùng sắp sửa lụi tắt, ta đặt chân đến vùng đất của một nàng công chúa kì lạ. Nàng ta ngồi trên tòa ngai vàng bằng kim cương lấp lánh, đội chiếc vương miện lộng lẫy hơn cả những viên đá quý ở xứ sở tiên, khoác trên mình một tấm áo choàng mềm mại như được dệt từ ngàn cánh hoa tươi và lúc nào cũng mang một vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt - hoàn toàn không giống với nàng công chúa ta đang tìm kiếm.

Nàng công chúa ấy là một phù thủy.

"Tiên bảo hộ, điều gì đưa cô đến đây thế?" Nàng hỏi ta từ trên tòa ngai vàng kim cương của mình. "Chàng hoàng tử của cô đâu mất rồi?"

Ta thảng thốt nhìn nàng, từ trước đến nay chưa có con người phàm tục nào có thể nhìn thấu phép màu của ta cả. Nàng công chúa lạnh lẽo ấy đáp lại ánh mắt ta bằng một cái nhìn sắc lẻm.

"Ta đang hỏi cô đấy, tiên bảo hộ. Hoàng tử của cô đâu?"

"Chàng không ở gần đây." Cuối cùng ta thành thật trả lời. "Tôi đang đi tìm một nàng công chúa phù hợp để trở thành cô dâu của chàng."

Nàng công chúa trên tòa ngai chợt khẽ nghiêng người về phía trước ngay khi nghe được đáp án, sự thờ ơ trên khuôn mặt lộng lẫy kia cũng chợt tan đi đôi chút. Không rõ vì sao, cách nàng phản ứng làm ta cảm thấy lo lắng.

Rồi nàng lên tiếng. Câu hỏi của nàng đông cứng trái tim thấp thỏm của ta.

"Chàng hoàng tử của cô, phải chăng chàng ta có một đóa hoa thủy tinh?"

*

Ta trở về cùng với Hoa Đêm. Nàng công chúa trên tòa ngai vàng kim cương ấy đã đưa ra một đề xuất ta không thể cưỡng lại được: Nàng sẽ thay thế ta trở thành tình yêu đích thực của Louis; đổi lại, ta sẽ để nàng thu hoạch đóa hoa thủy tinh trên ngực chàng khi thời khắc đến, bất kể lúc ấy là khi nào. Đó có thể là mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, hay chỉ vọn vẹn vài ba tháng. Hoa Đêm không biết chắc, bởi đây là loài hoa duy nhất mà khu vườn quý giá của nàng không có.

"Đừng ủ rũ, tiên bảo hộ, chúng ta đều phải đánh cược một phen thôi." Nàng nói với ta. "Ta có thể sẽ phải ở bên hoàng tử của cô cả một đời mà chẳng thu hoạch được gì đây, nhưng ta vẫn sẵn sàng làm đấy thôi."

Chỉ cần tình yêu của cô đủ lớn lao, nàng bảo, cô sẽ sẵn lòng làm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro