9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo trở về, người vui nhất ngoài Thanh Minh ra thì còn có Đường Tạo Bình. Tuy nhiên, khi lần đầu nhìn thấy Đường Bảo, ông bần thần nhìn y từ xa hồi lâu rồi phát ngốc.

Ám Tôn trong trí nhớ ông đã phai mờ không còn rõ nét nữa, nhưng ông vẫn nhận ra được, đây trông thật giống Ám Tôn Đường Bảo. Vậy mà có gì đó rất khác, rất xa lạ, ông không dám chắc. Ông trốn đi thật nhanh trước khi Đường Bảo kịp nhìn thấy ông.

Không lâu về trước khi Thanh Minh đưa Vạn Niên Hàn Thiết đến để rèn kiếm, Đường Tạo Bình đã nói hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn. Vẻ ngoài của Thanh Minh vốn không đồng nhất được với hình ảnh lờ mờ của Kiếm Tôn trong đầu ông một chút nào, nhưng đôi mắt mờ đục của lão nhân đã sống trọn kiếp người lại nhìn xuyên qua thể xác của hắn mà thấy được linh hồn, linh hồn của Kiếm Tôn mà ông kính ngưỡng cả đời.

Đường Tạo Bình nhìn thấy rõ Đường Bảo, nhưng không nhìn rõ bên trong y, ông cứ ngờ ngờ nghệch nghệch không thừa nhận. Còn với Thanh Minh thì ông khi tỉnh khi mê, khi nhận ra, khi lú lẫn.

Hiện tại thì khác.

Hôm nay Đường Bảo và Thanh Minh cùng xuất hiện, ông mới bật khóc nức nở. Chưa bao giờ ông thấy bản thân minh mẫn như lúc này.

Ông đã được nhìn thấy Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn ở cạnh nhau một lần nữa.

Đây vốn dĩ chỉ là một nắm tro tàn của quá khứ, hàng chục năm qua ông nằm mộng bao nhiêu giấc cũng không thể nào nhìn thấy lại được.

Ước mơ của đứa nhỏ Nghê Bình tưởng như đã bị dập tắt, giờ lại đang bập bùng ánh lửa và nhiệt độ nóng ấm như của công phòng. Tiểu Nghê Bình  lớn lên trong những câu chuyện của các võ giả, phía trên lại có trưởng bối là Ám Tôn và còn gặp được Mai Hoa Kiếm Tôn là những huyền thoại sống, nên hắn từng không muốn làm thiết tượng, hắn muốn dùng độc và ám khí như một võ giả Đường môn, như Ám Tôn mà hắn ngưỡng mộ. Vậy mà Mai Hoa Kiếm Tôn nói gì nhỉ, ngài ấy nói nếu không có ai rèn kiếm thì ngài ấy sẽ phải cầm gậy tre đánh nhau mất.

Tiểu Nghê Bình đã được trao dũng khí để đi trên con đường khác của hắn, buông bỏ ám khí, vung búa và trở thành một thiết tượng tài giỏi. Hắn muốn cống hiến cho Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm một thanh kiếm tuyệt vời nhất, chỉ là mong ước thật lâu, thật lâu về sau vẫn chưa thực hiện được. Hắn đã trở thành một lão già, hai vị tiền bối hắn tôn kính cũng đã chỉ còn trong những câu chuyện cổ như hắn từng nghe thôi. Lão già Đường Tạo Bình sống si ngốc trong Đường Môn, nửa tỉnh nửa mê, không rõ thời gian đã qua bao nhiêu lâu. Hình như Kiếm Tôn và Ám Tôn trong trí nhớ ông mới chỉ cùng nhau uống rượu dưới trăng vào đêm qua thôi.

Nên khi Thanh Minh xuất hiện, ông chẳng hề nghi ngờ. Kiếm Tôn ơi, đã rất lâu rồi ngài chưa đến thăm chúng con, Ám Tôn vẫn đang nhắc về ngài đấy.

'Con từng tự hỏi tại sao lão già này còn sống mà chưa chết, có lẽ thanh kiếm này chính là vận mệnh còn lại của bản thân con.'

Đường Tạo Bình từng nói như vậy khi rèn Ám Hương Mai Hoa kiếm. Ông lão khi ấy cũng mẩm bụng đây sẽ là chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình. Lạ thay, mặc dù đã rất lâu chưa cầm búa, sau đó lại miệt mài hun mình ở trong lò rèn mấy ngày trời đến khi làm xong Ám Mai Kiếm dâng lên cho Thanh Minh, lão vẫn chưa chết. Ồ, tại sao nhỉ, thân xác già nua này tưởng như đã đến giới hạn rồi chứ, điều gì đã khiến lão sống tiếp đến giờ vậy? Lão đang chờ đợi cái gì nữa vậy?

Cho đến lúc này.

'Quả nhiên, Kiếm Tôn và Ám Tôn nên đi với nhau, như hình với bóng, mãi mãi chẳng xa rời.'

Đây có lẽ là chút vấn vương cuối cùng khiến ông chưa thể lìa xa nhân thế.

Đường Tạo Bình vốn đang dở tay rèn sắt, khí nóng từ lò rèn làm khuôn mặt ông đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, cánh tay vốn cầm vững cây búa giờ lại run run đến không thể kìm lại được. Đường Bảo bất giác mềm lòng, ông lão trông thật đáng thương. Đường Tạo Bình trong trí nhớ y chỉ dừng lại ở một đứa nhỏ bé xíu, ngây ngốc đi theo y, phấn khích, vui sướng vô cùng khi được y xoa đầu. Người thiết tượng già nua trước mặt hắn lại đang cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy nhau, cả người run lẩy bẩy. Hai hình ảnh ấy chẳng thể nào chồng lên nhau được nhưng vẫn mập mờ hiện hữu song song trước mắt y.

Thanh Minh huých Đường Bảo một cái, y chầm chậm vươn tay lên, đặt lên mái tóc bạc của lão nhân mà vỗ vỗ nhẹ nhàng: "Nghê Bình, đa tạ ngươi đã bảo vệ Đường môn, ngươi vất vả rồi."

Đường Tạo Bình giàn giụa hai hàng lệ, trên gương mặt đã bị năm tháng bào mòn lại nở một nụ cười ngây ngô như đứa trẻ năm nào.

"Không đâu ạ. Con mới là người xin cảm tạ Ám Tôn, cảm tạ hai ngài đã quay trở về."

Đường Tạo Bình ngồi trong phòng, tay chân nhanh nhẹn rót trà cho Đường Bảo và Thanh Minh. Thanh Minh vốn muốn uống rượu, Đường Tạo Bình tất nhiên hùa theo, chả hiểu sao Đường Bảo lại là người tỉnh táo nhất và bắt hai người họ dùng trà vì còn chính sự để làm. Nếu để mặc đại huynh y và ông lão sùng bái đại huynh tùy ý làm càn thì chắc Thanh Minh sẽ xỉn quắc cần câu ra mất.

Đường Tạo Bình nghe Thanh Minh nói muốn làm ám khí mới cho Đường Bảo, ông mừng rỡ không kể siết, luôn miệng nói nhất định sẽ hoàn thành, đây là mong ước của ông từ lâu lắm rồi. Ám Mai Kiếm đại diện cho tình hữu nghị giữa Hoa Sơn và Đường môn, chung quy vẫn sẽ ở Hoa Sơn. Còn giờ đây ông được phép dâng tặng lên Ám Tôn của Đường môn, đây là một vinh hạnh không tả được với tư cách một thiết tượng.

Đường Quân Nhạc im lặng ngồi bên, trông ba người họ cứ ta một chén, ngươi một chén, trà mà như rượu, hai người trông trẻ tuổi kia lại vỗ vai một ông lão rồi cười khằng khặc khen cháu trai giỏi lắm.

Có chút không vừa mắt.

Chứ chưa phải nói là khi sư diệt tổ.

Ồ dù bối phận phải đảo ngược lại mới đúng.

Đường Tạo Bình muốn ở lại cùng hai người họ nói chuyện, Thanh Minh nói ông hãy làm nhanh một chút, còn Đường Bảo lại nói cứ từ từ. Nhưng ông rất thức thời mà lui ra khi thấy Kiếm Tôn nhét chén trà vào mồm Ám Tôn. Ông trợn mắt dặn dò Đường Quân Nhạc phải chiêu đãi hai người cho cẩn thận, nếu không đừng trách ông cầm búa gõ nát bấy người hắn. Đường Quân Nhạc vâng dạ, lại thấy ông trầm ngâm hồi lâu.

"Tằng tổ phụ?"

"...Ngươi là đứa nào ấy nhỉ?"

"..."

Đường Tạo Bình vui vui vẻ vẻ đi đến công phòng to lớn. Những người trẻ tuổi đang bận rộn cũng phải dừng lại nhìn ông chào hỏi một tiếng. Chà, ông lão nay nom có vẻ khỏe khoắn hẳn ra, mặt mày tươi tắn, ở cái tuổi gần đất xa trời này mà ông vẫn có thể vung vẩy cây búa gõ từng tiếng thép lanh lảnh chứ chưa nói đến gõ đầu bọn họ. Đám người cụp mắt xuống, năng suất làm việc tăng lên nhanh một cách kì lạ.

Đường Bảo mặc kệ sự níu kéo của Đường Quân Nhạc mà đưa Thanh Minh ra ngoài chơi. Y tặc lưỡi viết một tờ giấy, nội dung là tự y và Thanh Minh muốn đi ra ngoài chứ không phải do Đường Quân Nhạc bạc đãi, rồi đưa cho Đường Quân Nhạc giữ lấy lát có gì còn dâng sớ cho tằng tổ phụ hắn.

"Tứ Xuyên ta đã đi khắp ngõ ngách rồi, ta còn đến đây trước khi đệ trở về cơ, đệ muốn đưa ta đi đâu?"

"Hừm, chả biết nữa. Ta chỉ muốn đi vòng vòng với huynh một mình thôi. Hoa Sơn cũng vui đấy mà đám trẻ ở khắp nơi làm ta thấy không được tự nhiên."

"Sao trước đây ta không biết là đệ thích yên tĩnh nhỉ?"

"Không phải đâu haha."

Thanh Minh và Đường Bảo đi song song với nhau ngang dọc khắp đường xá.

Hình như sắp có lễ hội hoa đăng.

Đời trước, mỗi lần Đường Bảo rủ Thanh Minh đến Tứ Xuyên chơi hội, Thanh Minh một mực từ chối. Hắn nói hai thằng đàn ông cùng nhau đi thả đèn thì vui lắm à, thà Đường Bảo đi mua cho hắn một chai rượu là xong.

Trời chập tối, lồng đèn hai bên đường và trên từng nhà sáng rực. Hàng quán người dân mở ra trưng bày nhiều loại đèn lồng đầy màu sắc. Lễ hoa đăng không phải có mỗi hoa đăng, nó đương nhiên có những trò giải trí, quầy đồ ăn, bán đồ lưu niệm. Thanh Minh lúc trước từng hỏi: "Giề? Mấy người định bán độc dược cho khách du lịch à?" Đường Bảo cũng ẩn nhẫn vô cùng mới không cắm phi đao vào đầu hắn.

Người đi đường bắt đầu đông lên, Thanh Minh muốn quay về. Đường Bảo níu lấy hắn nằng nặc đòi đi chơi, mặc kệ Thanh Minh gỡ tay y ra, Đường Bảo vẫn bám rịt lấy eo Thanh Minh để hắn kéo lê lết. Đường Bảo sụt sịt nói: "Trăm năm mới có một lần được đi chơi với ta mà huynh nỡ bỏ về sao? Đi mà, cơ hội hiếm có này huynh mà lỡ mất là không còn lần hai nữa đâu."

Thanh Minh ngoáy tai thổi thổi, hắn không muốn nghe Đường Bảo đâu nhưng nhiều người đang nhìn quá.

Ừ cũng chả mấy khi.

Dưới sự bảo hộ của các môn phái lớn, nổi bật nhất là thế gia Đường môn, cùng sự giao thương mạnh mẽ với bên ngoài thông qua đại diện Tứ Hải Thương Hội, Tứ Xuyên vẫn luôn là một vùng đất giàu có. Cuộc sống của mọi người, kể các những người nông dân, tương đối khá giả, ấm no. Mọi thứ có thể nhìn thấy được thông qua hàng dãy con phố ngập tràn ánh đèn và những gian hàng lớn nhỏ. Mùi đồ ăn thơm nức mũi, tiếng chào hàng của các chủ quán, âm nhạc vui tai từ các tửu lâu đến tiếng hò reo của đám đông khi có biểu diễn xiếc, tất cả xen lẫn những màu sắc tươi tắn của lễ hội đã làm lóa mắt bao người đến xem.

Đường Bảo kéo Thanh Minh chạy tới chạy lui, vô cùng hứng thú với mọi món đồ người ta bầy bán. Thanh Minh cảm thấy y ấu trĩ vô cùng khi nhìn y so đo với một đứa trẻ để thắng mấy trò chơi con nít đến mức làm cho thằng bé khóc.

Không muốn nhận người quen, tạm biệt, tri kỷ của ta chết từ lâu rồi.

Đường Bảo nhìn Thanh Minh ngó nghiêng, không thấy vẻ gì là quá hứng thú cả, hắn chỉ muốn đi tìm một quán rượu mà ngồi vào thôi. Nhưng đi chơi hội mà cứ chõ mồm vào rượu rồi say nằm bẹp ra thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Đạo sĩ sư huynh, không thì huynh đi biểu diễn tiết mục đạo sĩ đuổi ma, trừ gian diệt ác đi."

"Nếu đệ tình nguyện làm vai phản diện để ta đâm cho vài nhát thì được."

Thanh Minh tiện tay mua xiên kẹo hồ lô từ một cô bé. Nàng thấy hai người đi với nhau mà có mỗi Đường Bảo xúng xính nào là đồ chơi, đồ ăn mà Thanh Minh chẳng cầm một thứ gì, nên nàng cầm một xiên hồ lô đến ôm chân hắn.

"Ca ca, huynh không ăn tối sao? Cho huynh nè."

Thanh Minh mỉm cười, nhận lấy xiên kẹo và trả tiền cho nàng. Hắn không phải loại vô liêm sỉ đến mức lấy không đồ của một đứa bé.

Và trông con bé hớn hở cầm tiền về sà vào lòng mẹ, hắn thấy mình đúng là một người tốt.

"Đạo sĩ làm việc thiện à?"

"Im đi."

Thanh Minh cắn và rút ra một miếng kẹo rồi nhét cả que còn lại vào miệng Đường Bảo. Đường Bảo ú ú ớ ớ không bỏ ra được vì y tay xách nách mang bao nhiêu là mấy thứ lặt vặt khác.

Chán thật. Nhưng cũng không tệ lắm.

Đường Bảo đem đống đồ y mua đưa cho mấy đứa trẻ xung quanh rồi đuổi theo Thanh Minh đang ngắm nghía một gian lồng đèn.

"Gì, đệ đem hết đống đó đi cho á? Tiền cả đấy Ám Tôn ạ. Hừ, thế gia Đường môn chết tiệt, cậy nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm phải không?"

"Ta còn giữ cây kẹo huynh cho này."

Gian hàng Thanh Minh đang xem là của một gia đình làm thủ công. Từng chiếc hoa đăng với nhiều hình thù khác nhau được tạo nên một cách tinh xảo, tỉ mỉ. Có hoa sen, có thỏ, có những chiếc đèn vuông truyền thống, à ừm, có mấy cái vẽ mặt người...

"... Đèn này thả cho người chết à?"

"Đệ muốn một cái không?"

"Cút."

Đường Bảo trả tiền cho hai chiếc đèn, y một cái hình hoa, Thanh Minh cố chấp muốn mua cái hình mặt người nhưng bị Đường Bảo nhét cho cái hình con thỏ.

"Mãnh nam như ta mà lại mua đèn con thỏ á?"

"Làm sao đâu, đằng nào chả thả đi. Huynh coi như đang phóng sinh vậy."

Ven bờ sông không đông người lắm, mọi người thường tập trung thả đèn khi đến nửa đêm, lúc này mới đầu giờ Hợi. Hai người Đường - Thanh lững thững bước đi trong màn đêm, câu được câu không nói chuyện. Về Hoa Sơn, về Đường môn, về Thiên Hữu Minh, về lão phương trượng đầu trọc mà Thanh Minh rất ghét.

Thanh Minh cằn nhằn, bọn khốn Cửu Phái Nhất Bang sau khi chúng ta chết đã đá Hoa Sơn đi, giờ Hoa Sơn vực dậy trở lại thì lân la đòi kết nạp, kết không được thì đòi đạp bỏ.

Thanh Minh kể, bọn nhỏ Hoa Sơn yếu đuối vô dụng, nhưng sau này chúng sẽ tiếp quản và phát triển Hoa Sơn mạnh mẽ hơn cả đời chúng ta nữa.

Thanh Minh nói, tên tà phái khốn kiếp luồn lách vào Thiên Hữu Minh rất kì cục, ta rất ghét hắn nhưng không phủ nhận hắn có ích cho Hoa Sơn và liên minh này.

Thanh Minh tức giận, còn có một tên tà phái khác đáng ghét vô cùng, ta miễn cưỡng xếp hắn đáng ghét thứ hai sau Thiên Ma, ta sẽ chém đầu hắn.

Đường Bảo mỉm cười, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù nói vài câu phụ họa.

Y tự nhiên nói ít thật đấy.

Thanh Minh nhìn y.

Đã đến bờ sông, Thanh Minh thắp lửa cho chiếc đèn của hắn.

Đường Bảo hỏi: "Đại huynh, huynh đã có tâm nguyện nào để thả đèn cho mình chưa?"

"Không có. Ta nghĩ ta sẽ để cái đèn này trôi đến chỗ của Chưởng Môn sư huynh, cả tên nhóc Thanh Vấn nữa."

Thanh Minh nhẹ nhàng đặt chiếc đèn của hắn trên mặt nước. Trời lặng gió, con thỏ nhỏ nằm cuộn mình trên mặt nước, chỉ hơi khẽ xao động, vẫn chưa trôi đi xa.

"Đệ muốn điều gì không?"

"Không có, không cần, ừm, chắc vậy, không thể."

Ngọn đèn trong tay Đường Bảo dần sáng lên, ánh lửa bập bùng trên nhụy hoa sen chiếu trên khuôn mặt y. Gò má Đường Bảo nhuộm một màu cam mềm mại, y mỉm cười.

"Nhưng ta cũng sẽ thả đèn vì chính bản thân ta."

Gió nổi lên, tiễn đưa ngọn đèn của hai người trôi về cùng một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro