10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh nhìn Đường Bảo, Đường Bảo đang ngồi, hơi cúi xuống chạm tay vào làn nước. Nước mùa thu lành lạnh, trong vắt, phản chiếu một màu trăng bàng bạc. Giây sau y đứng dậy, vốc một nắm nước hất về phía Thanh Minh.

Thanh Minh không né, là không thèm né, võ phục trắng của Hoa Sơn lấm thấm vài vệt nước. Hắn nhếch môi nói: "Ấu trĩ." rồi đá một cái vào lưng Đường Bảo.

"Về thôi." Chỗ này đang có nhiều người tới hơn rồi.

"Vâng." Đường Bảo đứng dậy, đi bên cạnh Thanh Minh.

Hai người hiếm thấy đều im lặng, chỉ cất từng bước chậm rãi trên con đường trải đầy lá rụng. Hàng cây phong bên đường xì xào, bóng cây đổ dài sang cạnh nhau.

Đường Bảo khi trước từng nói thích lá phong, Thanh Minh hỏi tại sao, y nói "Lá phong có thể màu xanh lục, có thể màu đỏ, chẳng phải hợp với hai chúng ta lắm à?" Thanh Minh phản đối, hắn sửng cồ lên nói hoa mai đẹp hơn, đỏ nguyên một màu chẳng đẹp à vừa xanh vừa đỏ cái gì.

Ngày Đường Bảo chết, cây phong chưa kịp chuyển sắc thu. Lá cây xanh lục lặng lẽ rơi lên cơ thể của y, từ từ hóa màu máu.

Gió lộng. Lá phong lại thêm một đợt bay lả tả giữa trời. Thanh Minh khép mi, chớp chớp, cả một bầu trời đầy lá đỏ dập dờn in vào trong mắt hắn. Hắn đột nhiên hốt hoảng, quay sang bên cạnh, Đường Bảo vẫn ở ngay đây.

Đường Bảo vẫn luôn nhìn hắn.

Y dừng bước, đối diện với ánh mắt sáng trong của Thanh Minh, dường như có thể đọc suy nghĩ của hắn, Đường Bảo nói.

"Ta đây."

Trong phút chốc, tim Thanh Minh bỗng đập mạnh.

Hắn ngẩn người nhìn Đường Bảo đang đến sát gần mình hơn.

Đường Bảo nắm lấy tay Thanh Minh, mười ngón đan xen. Y ngắm nghía một hồi, bàn tay nhẵn nhụi của y đang giữ lấy bàn tay đầy sẹo và chai sạn của Thanh Minh, nhưng y nhìn thế nào cũng thấy tay hắn đẹp hơn y nhiều. Hay ít nhất là, y rất thích.

Thanh Minh không nói gì, để yên cho y lật qua lật lại tay hắn.

Trời xui quỷ khiến thế nào, Đường Bảo đưa tay Thanh Minh lên đến trán, áp vào đó, rồi đưa đến bên miệng, hôn nhẹ.

"Thanh Minh à."

"Ừ?"

"Ta yêu huynh."

Một cách rất tự nhiên.

Và chẳng đúng lúc gì cả.

Không cầu kì, không ngọt ngào, cũng không hoành tráng hay lãng mạn.

Đường Bảo thốt ra điều ấy bình thường như nói "Trời hôm nay đẹp nhỉ."

Y cũng từng nghĩ y sẽ làm một màn tỏ tình thật rực rỡ để tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết Ám Tôn Đường Bảo và Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh ở bên nhau.

Nhưng thời thế thay đổi, bây giờ không phải là khi xưa.

Đường Bảo chẳng là cái gì cả.

Đường Bảo không thấp thỏm mong Thanh Minh trả lời. Dù hắn từ chối hay đánh y một trận thì cũng thế thôi.

Kết cục vẫn thế.

Tương lai không thể thay đổi.

Y buông tay Thanh Minh ra, gục đầu xuống, hai ống tay áo dài màu lục đan vào nhau.

Thanh Minh mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nắm tay bàn tay trống không lại, rồi mở ra. Hơi ấm của Đường Bảo đã tiêu mất.

"Nhạt nhẽo quá đấy."

Hắn búng vào trán Đường Bảo một cái. Đường Bảo ngẩng lên, khuôn mặt cực kì khó coi, miệng thì cười mà lông mày đã nhăn tít lại, nước mắt chực rơi xuống.

"Ta biết rồi mà... Ta cũng vậy."

Thanh Minh túm lấy cổ áo Đường Bảo, kéo người y thấp xuống. Hắn nhìn chằm chằm y, chả biết làm thế nào xong cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên khóe mắt đang đỏ ửng của Đường Bảo.

Tuy nói là chẳng chờ mong gì đâu, y sẽ bình tĩnh đón nhận mọi lời hồi đáp, nhưng lúc này Đường Bảo cảm thấy đầu y hỏng rồi. Tầm nhìn của y dần nhòe đi, nụ hôn Thanh Minh tặng cho y như thiêu đốt cả khuôn mặt vậy. Đường Bảo không biết lúc này mình trông khó coi như thế nào, y nhắm tịt mắt lại, cắn chặt môi không để tiếng khóc phát ra.

Đại huynh cũng thích y.

Đây là niềm hạnh phúc đáng ra Đường Bảo không thể nào có được.

Nhưng y không cười nổi.

Y chỉ thấy thương xót cho cái thân tàn của mình. Nghĩ đến sau này là Đường Bảo chỉ muốn rút hết lại toàn bộ lời nói, chôn sâu tình cảm này lại. Đây sẽ chỉ là thứ cản trở hai người họ thôi.

Thanh Minh là người Đường Bảo không được phép yêu.

Nếu Đường Bảo không nói ra, mọi thứ vẫn sẽ như bình thường. Sau này có thể Thanh Minh sẽ nảy sinh tình cảm với ai đó, yêu và kết hôn với họ, hoặc không thì hắn sẽ trở thành một người kiệt xuất bảo vệ và nâng đỡ Hoa Sơn, đến lúc già hắn sẽ quy ẩn giang hồ và đi ngao du khắp nơi chẳng hạn.

Bất kì tương lai nào đều không thể có Đường Bảo.

Chỉ nghĩ đến đây Đường Bảo đã thấy cả người đau buốt.

Thanh Minh để y tựa vào vai mình, vòng tay qua lưng y vỗ vỗ. Thanh Minh thở dài.

Hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy Đường Bảo khóc.

Chỉ là chưa từng thấy Đường Bảo đau lòng đến như vậy.

Thanh Minh biết Đường Bảo thích hắn, nhưng hắn giả vờ không biết, Đường Bảo đã cố ý che dấu thì hắn cũng không cần hỏi ra làm gì.

Hắn cũng thích Đường Bảo, dù mới đầu chỉ là một chút ít, đến khi mất đi hắn mới cảm nhận được.

Thanh Minh coi Hoa Sơn là thứ quan trọng nhất của mình, còn Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo là người quan trọng nhất. Thanh Tân mất tích mà hắn không đi tìm được, hắn tức giận. Thanh Vấn hi sinh, hắn ngùn ngụt căm phẫn lao lên chém giết Thiên Ma, rồi hắn chết luôn cũng được. Hai người họ là huynh đệ trong gia đình của hắn, Đường Bảo thì sao, Thanh Minh đã cảm thấy như thế nào?

Không thấy gì cả. Ngày Đường Bảo chết, Thanh Minh như mất đi nửa linh hồn.

Tri kỉ của hắn mới mấy hôm trước còn cùng hắn uống rượu ngắm trăng, hôm sau nằm im lạnh lẽo với thanh kiếm trên ngực.

Thanh Minh sau đó tai trở nên ù ù đi, trong đầu chỉ toàn tiếng chém giết, mau giết bọn chúng thật nhanh, để còn về nhà.

Để đưa Đường Bảo về nhà.

Giết xong rồi, quay lại không thấy xác Đường Bảo đâu. Hình như bị mấy cái xác mới lấp kín rồi.

Hắn mày mò một lúc lâu, lật tung thi thể mấy tên ma giáo lên, vẫn không tìm thấy.

Một đệ tử Hoa Sơn lắc đầu, phải về thôi, hàng nghìn xác chết thế này thì tìm đến bao giờ, mấy sư huynh đệ ở môn phái ta cũng chưa tìm được bao nhiêu đâu.

Phải bỏ họ lại thôi.

Thấy Thanh Minh không động đậy, người đệ tử kia đi tới dắt tay hắn, hắn đi theo, nhưng không nói năng hay làm gì cả, chỉ đi theo thôi.

Thanh Vấn cũng sầu lo vô cùng khi thấy Thanh Minh như thế, cuộc chiến với ma giáo còn chưa đến hồi kết nhưng họ đã mất quá nhiều, Thanh Minh cũng vậy. Trong mấy ngày được nghỉ dưỡng thương, hắn cứ liên tục nói về Đường Bảo.

Tận đến lúc chết đi vẫn là Đường Bảo.

Đường Bảo trên vai hắn lúc này không ngừng run rẩy, trọng sinh lại khiến con người ta yếu đuối đến vậy sao.

Hắn biết có nguyên nhân khác đằng sau, nhưng hắn không thể không khó chịu vì tên ngốc này đang biến khoảnh khắc hiếm có của đời người thành thứ cảm xúc bi quan của riêng y.

Mà biết làm sao bây giờ, hắn lúc này không nỡ cằn nhằn Đường Bảo.

Thanh Minh dắt Đường Bảo còn đang thút thít như cún con về Đường môn. Đường Quân Nhạc giận muốn vểnh ngược râu, lao vào đòi sống chết với Thanh Minh. Đường Tạo Bình mỉm cười hòa ái nhìn Kiếm Tôn đang đánh cháu mình rồi lao vào đánh cùng.

Đường Quân Nhạc: ?

Gì? Tằng tổ phụ, hắn đánh tổ tiên nhà mình nè?

Nhưng ngươi là ai?

?

Đêm khuya, Thanh Minh ngồi trước bậc thềm căn phòng Đường môn sắp xếp cho hắn. Đường Bảo muốn ngủ cùng nhưng Thanh Minh đá đít y đi trước khi Đường Quân Nhạc thò đầu vào chửi hắn.

Thanh Minh tay chống cằm, nhìn lên mặt trăng. Trăng trung thu tròn và sáng, ánh trăng đổ xuống khoảng sân trước phòng, nhuộm đẫm cơ thể Thanh Minh, rọi soi tâm trạng của hắn.

Ồ, hắn vừa được người hắn thích tỏ tình.

Vậy mà hắn chưa kịp thấy hạnh phúc vui sướng đâu thì tên kia đã bù lu bù loa khóc lên trước.

"Vậy vấn đề là do ta à."

"Ừ." Hình ảnh Thanh Vấn thấp thoáng trên mặt trăng đang khép hờ đôi mắt đánh giá hắn.

"Không không Chưởng Môn sư huynh à. Do y chả chịu nói năng gì ấy chứ."

"Sao đệ không hỏi?"

"...Ta ngại. Đệ ấy cũng có vẻ không chịu nói đâu."

"Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, sống đến ngần này tuổi ta mới biết là đệ cũng biết ngại."

"Sư huynh chết rồi mà?"

"?"

Đường Bảo đứng từ xa thấy Thanh Minh nói lảm nhảm một mình, tự nhiên muốn quay về.

Nhưng Thanh Minh chớp thấy y trước, y đành lạch bạch chạy tới.

"Chưa cút về ngủ đi."

"Không ngủ được, ta vui quá."

"Vừa ta còn tưởng đệ nói xong thấy hối hận không muốn ta nữa?"

"Ừ hối hận thật, nhưng ta vẫn muốn huynh."

"Chó con."

Đường Bảo ngồi cạnh Thanh Minh, ngả đầu vào vai hắn. Thanh Minh thấp quá, y nghiêng quăn đau cả lưng mới chạm tới.

Thanh Minh huých vai đẩy đầu Đường Bảo ra, ngả đầu sang vai y trước rồi ngoắc tay ra hiệu Đường Bảo tựa vào đầu hắn.

Đường Bảo khúc khích cười rồi hơi dựa sang.

"Đại huynh ơi."

"Giề?"

"Trăng đêm nay thật đẹp."

"...Ừ?"

"Gì? Sao huynh lại trả lời như thế, huynh hết yêu ta rồi à?"

"À nhớ rồi. Hồi nọ Đồng Long cũng bảo với ta như vậy."

"Huynh đang ở với ta mà còn dám nhắc đến nam nhân khác ư? Hắn còn dám nói như vậy nữa? Chết tiệt, về Hơn Sơn ta vặt lông hắn."

"Dở à? Tự nhiên nổi khùng lên như vậy?"

"Hừ thôi được rồi. Nể tình huynh thích ta ta sẽ không truy cứu chuyện này."

"..."

Hiếm thấy Thanh Minh bị khóa mõm, không phải hắn không trả treo lại được mà là vì ông cố Đường có vẻ chỉ đang muốn gây sự nói nhảm.

Gì cơ, nể tình ta thích ngươi á?

Ừ ta thích ngươi thật nhưng ta cũng có thể nể tình mà mang ngươi chôn lại dưới đất.

Thanh Minh cảm thấy mình đúng là thần kinh mới đi thích một thằng điên như Đường Bảo.

"Hai đứa nhà ngươi khùng khùng điên điên như nhau."

Im lặng đi Chưởng Môn sư huynh, giờ ta không muốn thấy huynh.

Đường Bảo làm trò hề xong, thấy Thanh Minh khinh bỉ nhìn y, y lại ngoan ngoan dựa vào hắn.

Lại im lặng một lúc, Đường Bảo lên tiếng, âm thanh không có cảm xúc gì.

"Đại huynh ơi."

"Ừ."

"Ta sắp chết rồi."

Thanh Minh không nói gì.

Hắn dụi dụi đầu vào cổ Đường Bảo, chờ Đường Bảo nói tiếp.

"Sao huynh không phản ứng gì vậy, huynh muốn ta chết thật à."

"Ta bảo không thì đệ có thể đừng chết không?"

"Hừm, không."

Thanh Minh hạ mi mắt, không rõ vẻ mặt hắn ra sao.

Đường Bảo nghĩ thầm, đáng ra hắn phải rất kích động mới đúng. Thanh Minh bình tĩnh như này lạ quá, cũng đáng sợ thật.

"Thực ra ta cũng đã lờ mờ đoán được." Thanh Minh nói. "Nhưng vẫn chưa biết cụ thể."

Đường Bảo lạnh toát, con ngươi khẽ xao động nhưng vẫn duy trì mỉm cười "Huynh hỏi đi, ta sẽ nói thật."

"Cho đúng nửa giây, trình bày tất cả mọi thứ, không sót một chữ."

"... Yêu cầu cao quá đấy, nhưng vâng ạ."

"Đại huynh ơi." Đường Bảo hẩy hẩy người. "Cho ta hôn huynh một cái nhé?"

"Cút ra ngoài."

"Đi mà rồi ta nói cho."

"Không."

Đường Bảo mặc kệ Thanh Minh, hai tay ôm lấy mặt hắn, cúi đầu mổ chóc chóc lên môi hắn mấy cái.

Thanh Minh giãy giụa đẩy mặt Đường Bảo ra, tay túm tóc y giật như muốn lột mất da đầu.

Đường Bảo một tay bao lấy cả hai tay Thanh Minh, kéo xuống đè chặt trên ngực, tay kia vẫn để sau gáy hắn.

Thanh Minh đấu tranh đến cùng nhắm chặt mắt mím chặt môi, mặt nhăn thành một nhúm. Đường Bảo bật cười, lại mổ mổ trên má hắn mấy cái nữa rồi mới buông ra.

Mẹ nó, muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro