11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, sau khi Đường Bảo ngã xuống, y vẫn chưa chết ngay, vẫn còn ý thức. Ánh mắt y đờ đẫn nhìn theo Thanh Minh đặt y xuống và lao lên chém giết bọn ma giáo, y nằm một đống ở đó như xem đóng kịch, trong lòng hô "Cố lên đạo sĩ sư huynh ơi, đại huynh ơi, huynh giỏi quá, chém chết mẹ chúng nó đi." Y cũng muốn há mồm ra nói lắm nhưng mà cứ mở miệng là máu lại ồng ộc đổ ra, làm y tự bị sặc.

Thỉnh thoảng có mấy tên chạy qua, vô tình đạp lên người Đường Bảo, y cáu lắm nhưng có làm gì được ngoại trừ xem tên kia là ai rồi chửi thầm cả tổ tông người ta trong đầu đâu.

Đường Bảo nằm đó một lúc, đến lúc y nghĩ y cuối cùng cũng được giải thoát, thì một người xuất hiện.

Thiên Sát.

Đường Bảo cảm thấy máu trong cơ thể mình đang gấp rút sôi sục. 'Thiên Sát không phải đang ở phía trước lãnh đạo bọn giáo đồ ư?'

Đám giáo đồ ma giáo ở sau Thiên Sát đi tới, vây quanh y, nhìn xuống y chằm chằm. Mắt tên nào tên ấy đỏ rực như sắp nhỏ máu, Đường Bảo thấy sợ, muốn được đại huynh ôm ôm.

'Cứu đệ!!! Éc éc éc!!!'

Thiên Sát nói: "Ám Tôn Đường Bảo, mang đi."

Bọn giáo đồ khiêng y nâng qua đầu, xếp hàng bước đi ngay ngắn.

Đường Bảo: ????

Con mẹ nó ta muốn chết, ta không muốn nhìn thấy cái gì nữa.

Nhưng Đường Bảo vẫn chưa chết, cứ trợn mắt lên nhìn bầu trời đang tự di chuyển. Từ bầu trời, cây cối, chuyển thành một cái hang, y vẫn sống sờ sờ.

Đám giáo đồ đặt y lên một cái bục đá rồi tách ra đứng thành hai hàng. Thiên Sát đi tới, mang theo một tên giáo chủ khác, có vẻ yếu hơn, nhưng lão chắc chắn có một vị trí quan trọng bởi nhìn mà xem, lão nghênh ngang đi vào mà tên Thiên Sát đó chỉ đứng sau lão.

Lão quan sát Đường Bảo một hồi, nhấc chân nhấc tay y lên, mới nói: "Đây là tên vô thần dơ bẩn mà Thiên Ma vĩ đại đã chọn sao?"

Thiên Sát khàn khàn trả lời: "Tuy trông như một cục rác nhưng mà Thiên Ma đã chỉ định y, chúng ta phải nghe theo."

Èo, xúc phạm nhau vãi?

Đường Bảo trừng mắt nhìn hai ma đầu kia đang phán xét y, y cố gắng giãy giụa nhưng không thành.

Lão giáo chủ già mắt nhắm mắt mở, móng tay đặt kên mặt Đường Bảo, khều khều làm xước da y. Đường Bảo thấy ghê người. Bỗng nhiên y nghe chúng nói: "Sao ngài ấy không chọn Mai Hoa Kiếm Tôn? Hắn chất lượng tốt hơn tên này nhiều."

Ánh mắt Đường Bảo ngay lập tức lạnh đi. Lão giáo chủ để ý thấy, ông ta cúi xuống dí sát mặt vào y, nở nụ cười ghê rợn tới tận mang tai. Mặt lão nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi và những vết nứt còn đang ứa máu, mùi hôi tanh làm người khác buồn nôn tỏa ra từ cái miệng và cơ thể lão, xộc tới Đường Bảo. Lão hỏi như không hỏi.

"Ám Tôn Đường Bảo, ngươi có biết ngươi sắp đạt được vinh hạnh mà không một ai trong chúng ta có thể có được không? Tuy Thiên Ma vĩ đại rất hài lòng với Mai Hoa Kiếm Tôn nhưng ngài ấy không chọn hắn mà chọn ngươi, ngươi có thấy thỏa mãn không? Khục khục khục."

Lão ngửa cổ lên cười. Điệu cười của lão như con chó bị mắc xương, khặc khặc rồi lại rú lên chói tai như thích thú lắm.

Một tên giáo đồ quỳ xuống trước Thiên Sát, dâng lên cho hắn một cái bình trong suốt, sau đó tất cả đám còn lại cũng quỳ rạp. Thiên Sát dùng cả hai tay nâng chiếc bình rồi chuyển qua giáo chủ. Lão giáo chủ nín cười, cung kính đón lấy, cẩn thận đặt xuống bục đá phía trên đầu Đường Bảo.

Đường Bảo nhìn thấy.

Trong bình là một trái tim còn đang đập, trôi nổi trong dung dịch kì lạ mà y không rõ.

Đối với việc bọn ma giáo đột nhiên đối xử một cách trang trọng đến sùng bái như vậy, Đường Bảo đoán.

Trong bình là trái tim của Thiên Ma.

Không rõ sao gã lại có thể dứt phứt trái tim ra khỏi thân xác mà nó còn tiếp tục đập trong khi gã vẫn đang lộng hành ngoài kia, nhưng điều này làm Đường Bảo cảm thấy ớn lạnh.

Ma giáo bây giờ đã đủ nguy hiểm, vậy mà chúng còn làm thứ gì thế này.

Thanh kiếm găm trên ngực Đường Bảo đã bị rút ra từ trước, khi y đang bị đám giáo đồ khiêng đi mà nó vô tình đập côm cốp vào đầu một tên. Tên đó nổi giận rút phăng thanh kiếm rồi đem vứt, máu từ vết thương ngay lập tức ào ra khiến Đường Bảo như thọt mất cái mạng, phải để Thiên Sát đi tới nhét viên thuốc gì đó có vị vô cùng tệ hại cho y uống.

Giờ lão giáo chủ lại lăm le mò bộ móng tay sắc nhọn đến lỗ hổng ấy. Đường Bảo suýt xoa, mẹ nó cái tay đen ngòm ấy mà chọc vào vết thương thì không nhiễm trùng chết cũng đau chết thôi.

Cả năm ngón tay lão bấu vào máu thịt trên ngực y, dùng lực đâm vào.

Lão giáo chủ bỗng dừng lại khi chọc trúng xương lồng ngực của Đường Bảo. Ông ta nhăn nhó khuôn mặt, rồi bất thình lình một tay ấn đầu Đường Bảo xuống, tay kia nắm chặt lấy mấy khúc xương giật mạnh ra ngoài.

Cơ thể Đường Bảo chấn động, cả nửa thân trên như bị kéo theo, cơn đau kinh khủng ập đến khiến người y co giật. Y há miệng, muốn thét lên nhưng không phát ra tiếng nào, chỉ thấy máu tuôn ra.

Xương ngực Đường Bảo nát vụn dưới sức mạnh của lão giáo chủ, lão nắm tay ép chặt lại thêm vài lần như muốn vo viên mấy mảnh xương và thịt của y lại làm một rồi mới ném bẹp qua một bên.

Đường Bảo ánh mắt mờ mịt, hình ảnh ông ta thò tay tới cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng khoảnh khắc quả tim của y bị lão bóp lấy, thần trí y thanh tỉnh rõ rệt. Y chưa bao giờ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như đang vùng vẫy giống lúc này.

Phựt.

Đường Bảo mở to mắt, chứng kiến trái tim của mình bị moi ra, nằm gọn trên bàn tay kinh tởm của một tên ma giáo.

"Bình tĩnh, ngươi chưa chết được đâu."

Bụp một tiếng.

Lồng ngực Đường Bảo nhanh chóng bị lấp đầy.

Lão giáo chủ lại cười khặc khặc, tỉ mỉ vùi thứ gì đó vào trong lỗ hổng trên ngực Đường Bảo. "Ngươi sẽ sớm trở thành vật chứa mới của Thiên Ma vĩ đại thôi."

Thình thịch.

Thình thịch.

Trái tim của Thiên Ma mọc ra các mạch máu như xúc tu, lan tỏa đi khắp thân xác nó mới nhận.

Đường Bảo đang trong cơn nguy kịch tưởng như đã chết ngay tức khắc, bỗng thấy cả thân xác ngứa ngứa. Từng vết thương mọc lên da thịt mới, ngay cả lỗ hổng ngay trước ngực cũng nhanh chóng đẩy thịt lên hồi lại nguyên trạng nhìn thấy được bằng mắt thường. Cả thứ gì đó nhộn nhạo bên trong, xương cốt y cũng đang tự tái tạo.

Y thấy mình như sống lại.

Mẹ nó, Thiên Ma vừa túm cổ y kéo về ngay trước mặt Diêm Vương.

"Haha chắc ngươi thắc mắc lắm đúng không?"

Lão giáo chủ đi vòng quanh Đường Bảo, tấm tắc khen tác phẩm mình vừa tạo ra. Đường Bảo bây giờ lành lặn đến không một vết xước, ngay cả sẹo cũng biến mất. Toàn bộ da thịt của y được tái tạo đến không tì vết.

Chỉ là cơ thể y vẫn không cử động được. Đường Bảo thử nhấc tay nhưng cũng chỉ hơi hơi động được các ngón. Thiên Sát cũng đến gần, mặt hắn lạnh tanh, nhưng trông vẫn đỡ ghét bỏ hơn lúc đầu nói y là cục rác.

"Cũng thật may mắn vì trái tim của ngài có thể tiếp thu cái xác thịt dơ bẩn này."

Mà, vẫn là sỉ nhục.

Không biết có phải vì thay tim mà y cũng suy nghĩ khác đi không, y thấy mình không mất bình tĩnh như y tưởng.

Giờ đây Đường Bảo có còn là Đường Bảo không? Thế này có khác nào người không ra người, ngợm không ra ngợm chứ?

Có một âm thanh lạ xuất hiện trong đầu y, một giọng nói trầm thấp liên tục nói nhiều thứ với y nhưng y không nghe rõ gì ngoài hai chữ: "Ngủ đi."

Tiếng nói của lão giáo chủ và Thiên Sát lúc xa lúc gần, dần dần Đường Bảo không nghe thấy gì nữa.

Đó là một giấc ngủ không dài không ngắn. Đường Bảo tỉnh lại vì bị sặc, y cảm giác có một dòng dung dịch kì quái chảy vào mũi, miệng mình. Đường Bảo mở mắt một cách khó khăn, những chất lỏng xung quanh ngay lập tức tràn cả vào mắt y, cay cay xót xót, và đặc một màu đỏ. Đường Bảo vùng dậy nhưng cả người bị bọc trong một tấm vải đẫm máu, bị cố định xuống sàn bằng mấy thanh Vạn Niên Hàn Thiết vòng qua người, chỉ còn mỗi đầu là hoạt động được. Y rướn cổ dậy không để máu chạm đến mắt.

Người đang liên tục đổ chất lỏng vào nơi Đường Bảo nằm phát hiện y đã tỉnh, vội dừng lại quỳ xuống.

"Tân Thiên Ma!"

Đường Bảo liên tục nghe thấy quỳ và tiếng đập xuống đất, nhưng y đang nằm trong một thứ gì đó có vách cao, không thể thấy bên ngoài được.

"Cái quái gì thế này?"

Lão giáo chủ già nghe tiếng liền bước tới nhòm vào trong. Mặt lão trông đáng sợ hơn trước, méo mó vặn vẹo quỷ dị, đen bẩn và còn cả rất nhiều vệt máu chưa kịp khô. Lão chậm rãi mở miệng: "Đấng Thiên Ma vĩ đại đã bị tên Kiếm Tôn vô thần dơ bẩn kia chạm tới. Sự hi sinh của ngài không phải là dấu chấm hết cho chúng ta. Ngươi, sẽ là thứ giúp ngài ấy hồi sinh. Phải, phải, hẳn là ngài ấy đã dự tính trước, để có thể xâm nhập vào đám Trung Nguyên các ngươi. Ngài ấy sẽ tái sinh, Thiên Ma sẽ quay trở lại!"

Lão càng nói càng điên cuồng, hai tay tự cào lấy mặt, máu thịt lão tróc ra, rơi xuống đất. Đám giáo đồ thét lên, hô vang "Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục!"

Nơi này là một hang động, âm thanh của hàng chục người vang lên đập vào vách đá rồi dội lại khiến Đường Bảo cảm giác màng tai mình sắp thủng, đến cái hòm đá y đang nằm dường như cũng rung rung.

Phải, có vẻ y đang nằm trong một cái quan tài đá.

Bọn giáo đồ quả là kính ngưỡng Thiên Ma, quan tài đá mà cũng được điêu khắc nhẵn nhụi phẳng phiu, nằm cực thoải mái không bị đá vụn nhấp nhô chọc trúng.

Thiếu cái gối nữa.

Đãi ngộ của Thiên Ma tốt thật đấy, chỉ là chúng nó đổ máu vô đây làm gì nhỉ?

Đường Bảo vừa nghĩ vậy xong, lão giáo chủ đã quắc mắt, túm lấy cổ tên giáo đồ khi nãy đang đổ từng bình máu vào hòm rồi ném hắn đi. Lão tự tay dốc những bình máu còn lại lên người Đường Bảo, miệng vẫn gào lên "Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục."

Đường Bảo nằm im thít. Y không dùng được nội lực, dùng sức mạnh thể chất cũng không thoát được, chả biết bọn ma giáo ăn cắp đâu ra lắm Vạn Niên Hàn Thiết để khóa y lại như vậy.

Với cả.

"Nằm yên đi."

Lại là tiếng nói ấy đè y lại, cảm giác như có một đôi tay vờn quanh cổ gõ gõ vào yết hầu y không cho y cử động.

Đường Bảo biết đây là ai. Nhịp tim y đập nhanh chậm bất thường.

Đường Bảo nói lớn: "Bọn khốn ma giáo các ngươi, lão già kia! Thiên Ma chó chết của các ngươi đã xuống địa ngục rồi, giờ các ngươi có làm gì cho hắn nhập vào ta thì cũng hắn cũng không sống được lâu đâu! Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ tìm đến và lại chặt đầu hắn lần nữa thôi!"

Đúng vậy, Thanh Minh đã đánh bại Thiên Ma. Thanh Minh của y giỏi quá, vặt đứt cổ tên đáng nguyền rủa đó và cứu được cả Trung Nguyên này. Như vậy thì y càng yên tâm rồi, dù y có biến thành con quỷ quái gì đi nữa thì Thanh Minh cũng sẽ tiễn y lên trời thôi.

Không cần phải sống một cách đáng ghê tởm như thế này.

Lão giáo chủ ngừng tay một giây, lại ngoắc miệng cười. "Mai Hoa Kiếm Tôn, Mai Hoa Kiếm Tôn, hắn cũng chết rồi! Khặc khặc khặc đại giá phải trả! Đại giá phải trả!"

Mặt Đường Bảo như bị tát một cái, tiếng ong ong vang lên không dứt.

Ơ?

"Sau khi hắn dám động lưỡi kiếm đó vào cổ Đấng Thiên Ma thì hắn cũng gục ngay. Khặc khặc khặc! Bọn ta đã băm xác hắn thành trăm mảnh rải vòng quanh Hoa Sơn của hắn rồi thiêu rụi nó. Thiên Ma vĩ đại nhìn thấy tế phẩm của các tín đồ hẳn sẽ rất mong muốn trở lại dẫm đạp các ngươi."

"Đại...huynh...?"

Quả tim khốn nạn này vẫn đang đập, nhưng Đường Bảo cảm thấy máu trong cơ thể dường như ngừng vận chuyển. Trước mắt y là một mảnh mù mịt. Não y không suy nghĩ được gì ngoài hàng vạn tiếng chất vấn, gào thét đang chen lấn bên trong, át cả tiếng xì xầm tung hô Thiên Ma vĩ đại của đám giáo đồ vây quanh y.

Tất cả đều là...

'Đại huynh chết rồi.'

Y tồn tại nhục nhã như vậy làm cái quái gì nữa chứ?

Giọng nói của lão giáo chủ vẫn dập dờn: "Bọn ta đã được lệnh của Đấng Thiên Ma từ trước, hãy rút máu thân xác cũ của ngài ấy đem ngâm với cơ thể mới. Sức mạnh của Thiên Ma vĩ đại chứa trong từng giọt máu này sẽ ngấm dần vào da thịt ngươi và biến ngươi thành một Tân Thiên Ma thực sự."

Theo lời nói của lão, mùi máu tanh quen thuộc nãy giờ bỗng trở nên nồng nặc đến buồn nôn. Đường Bảo thấy bụng mình cuồn cuộn như sắp phun ra ngoài, vị máu như rỉ sắt trong miệng y ngày càng tanh hôi kinh tởm.

Chưa bao giờ y thấy bất lực, tuyệt vọng như lúc này.

Mấy ngày qua y đã làm được những gì vậy? Đường Bảo chỉ nằm một chỗ vô dụng như con cá chết, còn mẩm bụng tự tin rằng ồ mình có chết thì cũng thế thôi, bọn ma giáo này có táy máy gì cái thân xác bầy hầy này của y thì cũng thế thôi. Rồi Thanh Minh sẽ đến và tiêu diệt hết hang ổ lũ đáng nguyền rủa này. Vật chứa Thiên Ma hay Tân Thiên Ma là cái khỉ gì chứ, chỉ cần một nhát Mai Hoa Kiếm là cụt hết.

Nhưng y sai rồi.

Đường Bảo há miệng thở gấp từng hơi nóng. Cả người y chỗ nào cũng hừng hực như bị thiêu đốt. Sự căm giận bản thân cũng như bè lũ ma giáo chầm chậm len lỏi khắp tâm trí y. Đường Bảo điên cuồng cố gắng phá hủy Vạn Niên Hàn Thiết đang bọc lấy mình. Chút sức lực ấy chỉ khiến bể máu sóng sánh, máu của Thiên Ma tràn vào mũi miệng đang khô khốc của y. Đường Bảo ho khù khụ, cố gắng nhổ ra thứ tanh tưởi kinh tởm ấy. Mặt mũi y đã đỏ lòm đẫm máu, sự phẫn uất tràn ngập trong đôi mắt đã đỏ hoe trước khi cả bị máu nhuốm lấy.

Đường Bảo muốn giết tất cả những tên ma giáo ở đây, muốn lóc xương từng tên một vứt khắp Thập Vạn Đại Sơn. Y tự thấy rùng rợn vì suy nghĩ của mình, nhưng so với những gì bọn chúng đã làm với Trung Nguyên thì sao? So với sự tàn nhẫn và sỉ nhục chúng làm với Thanh Minh thì sao?

Y chưa từng gặp Thiên Ma, còn không biết hình dáng gã như thế nào để tưởng tượng ra gã bị thiên đao vạn quả.

Đường Bảo chỉ đang nguyền rủa một kẻ đã chết.

Đại huynh mất rồi, ai sẽ ngăn y lại để không hồi sinh một Thiên Ma mới đây?

...
A.

Vẫn còn một cách.

"Tự sát."

Trong nháy mắt, Đường Bảo thanh tỉnh. Nhưng chết kiểu gì bây giờ? Cắn lưỡi à, không chết được, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Tự bạo nội đan, giờ y không vận được nội lực.

Đường Bảo mệt mỏi nhắm mắt.

Khung cảnh trong quá khứ ùa tới như đèn kéo quân, xung quanh tai Đường Bảo chỉ toàn nghe thấy những âm thanh ồn ã của thị trấn tấp nập, âm thanh coong coong từ phòng thiết tượng Đường Môn, tiếng hô hào luyện võ từ đám trẻ con ở Hoa Sơn.

Và cả giọng nói của Thanh Minh.

Thanh Minh còn đang chờ y đến.

Màu hoa mai đỏ rực làm lóa mắt Đường Bảo. Y thấy mình nguội lạnh dần, cả người rệu rã.

Không biết Thanh Minh đầu thai chưa, để khi y thoát khỏi đây sẽ xuống đó tìm hắn. Nhỡ Thanh Minh sau này là một đứa trẻ bình thường thì sao nhỉ? Thì y sẽ tìm ngắm hắn một lần rồi cũng xuống dưới luôn.

Nắp quan tài đá dần đóng lại, Đường Bảo chìm trong máu tươi, bị không gian tối đen vây lấy. Không còn bất cứ âm thanh nào, cả tiếng thì thầm trong đầu cũng biến mất. Chắc y sẽ đánh một giấc thật sau. Mong sau này tỉnh dậy y sẽ không đại khai sát giới.

Cả trăm năm ấy, giác quan của Đường Bảo bị phong bế, toàn bộ hoạt động của cơ thể dường như bị ngừng lại. Và chỉ mới gần đây thôi, có cái gì đó như rơi tõm vào mặt hồ tĩnh lặng trong thế giới của y.

"Tên vô thần dơ bẩn ở Hoa Sơn đã giết chết một gã giáo chủ của chúng ta. Ta cứ nghĩ Hoa Sơn sau năm ấy đã thành tro bụi rồi chứ."

Hoa Sơn... Hoa Sơn nào vậy...?

"Mai Hoa Kiếm Tôn? Không biết. Nhãi con đó sao?"

Mai Hoa...

"Thanh Minh, quả thật có chút giống."

Thanh Minh... Thanh Minh. Thanh Minh!

Ùng ục ùng ục.

Quan tài máu rung lên phát ra tiếng như nước sôi rồi nổ tung.

Những kẻ đang tụ tập đồng loạt nhìn sang. Thiên Sát giật lông mày bỗng nhiên mở to mắt. Chỉ những tên ma giáo cấp cao qua các thời kì mới được biết bí mật sâu xa về cỗ quan tài của Tân Thiên Ma, bọn giáo đồ nhãi nhép chỉ được nghe truyền và gây dựng niềm tin rằng Thiên Ma sẽ trở lại, nhưng chúng không biết bằng cách nào.

Chúng chỉ biết phải bảo vệ cỗ quan tài này.

Thiên Sát ngay lập tức quỳ xuống trước thân ảnh đỏ thẫm đang loạng choạng đứng dậy. Đám giáo đồ ngay lập tức hiểu ra.

"Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục!"

Đường Bảo lắc lư cơ thể lâu lắm chưa hoạt động. Máu ào ào đổ xuống theo từng bước y di chuyển. Y bước đến trước mặt một tên giáo đồ, đưa tay lên đầu gã, năm ngón tay bấu chặt.

"Roạt" một tiếng, đầu gã lìa khỏi cổ, thi thể gã lung lay rồi ập xuống.

Đám người còn lại không vì thế mà sợ hãi, trái lại càng hô to hơn nữa, đầy vẻ sùng bái của một tín đồ đối với tín ngưỡng của chúng.

Đường Bảo ném thủ cấp của tên kia đi, đầy ghét bỏ mà xoa xoa tay. Nhưng y cũng chả sạch sẽ gì cho cam, đâu đâu cũng là máu, càng lau càng dính. Đường Bảo chép miệng, vẫn thấy vị tanh hôi.

"Cút đi."

Thiên Sát cúi đầu thật sâu rồi lui ra. Hắn lùa cả đám lít nhít còn lại khiêng cái xác chết khi nãy cùng rời khỏi.

Đường Bảo nhìn quanh, chỗ này giống y hệt cái hang trong trí nhớ mập mờ của y.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đường Bảo không còn khái niệm về thời gian, nhưng y đoán đã trôi qua rất lâu rồi bởi Thiên Sát không còn giống như y từng biết.

Đối với Đường Bảo, quãng thời gian vừa qua chỉ là một cái nhắm mắt. Mọi chuyện xảy ra năm ấy như mới vừa xong, y vẫn nhớ mọi thứ, nhớ lúc y bị khiêng đi, bị moi tim, bị cưỡng ép chứa lấy trái tim của con quỷ chết tiệt kia.

Đường Bảo ngẩn người. Sao y lại tỉnh dậy nhỉ? Y đã nghe thấy tên ai đó.

Thanh Minh.

Y nhớ tới bóng lưng cuối cùng hắn để lại.

Đường Bảo nóng hốc mắt.

Liệu đó có phải Thanh Minh của y không?

Phải đi tìm hắn. Nhưng nghĩ tới tình cảnh bây giờ của mình, Đường Bảo chỉ biết thở dài ấm ức.

Đường Bảo ra khỏi hang, tìm một con suối. Đám giáo đồ vẫn được bố trí ở quanh hang, hẳn là để bảo vệ y, y gặp tên nào giết tên ấy cho những kẻ khác biết lui.

Đường Bảo trút bỏ lớp vải quấn quanh người, Vạn Niên Hàn Thiết vẫn có mấy vòng ở cổ tay, y bẻ nhẹ cái liền gãy.

'Ô hô, sức mạnh của Thiên Ma đây sao?'

"Ừ."

Đường Bảo giật bắn mình, ngó xung quanh rồi mới nhận ra âm thanh này xuất hiện trong đầu y. "Ngươi là tên chết tiệt đó hả? Có giỏi thì ra đây!"

"...Chết rồi, không ra được. Ta đang trú tạm trong thân xác của ngươi mà."

"Hèn hạ. Còn không mau siêu thoát đi, ta không cho ngươi cơ thể quý báu này đâu." Dù sao y cũng chẳng sợ, muốn thì y tự sát ngay được mà, nhưng cứ phải đi tìm đại huynh đã.

"Ngươi sẽ không dám tự sát đâu. Nếu ngươi chết, cái xác này sẽ trở thành của ta."

Đường Bảo nín lặng. Vậy là kế hoạch trở thành người vĩ đại của y đi tong rồi.

"Thế nếu ta tiếp tục sống thì sao?"

"Thì vài năm nữa ngươi cũng chết thôi, ta đang tích lũy lại linh hồn. Trái tim trong cơ thể ngươi hiện tại ta đã gửi ba phần hồn vào trong đó từ khi ấy vì ta biết Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ giết được ta."

"Đại huynh của ta mà, quá giỏi, ngươi chết là đáng đời."

Đường Bảo vẫn tiếp tục gột rửa máu ra khỏi cơ thể. Thật khó hiểu là nó có thể tẩy sạch được, y còn sợ da thịt y sẽ biến thành màu đỏ như củ cải ngâm mắm lâu ngày chứ.

"Máu tốt đấy."

"...Quá khen?"

Đường Bảo bò ra khỏi suối, nhìn lại đằng sau là một dòng nước đỏ lòm. Y chỉ biết chắp tay với thiên nhiên và những người dân bất hạnh sẽ sử dụng nguồn nước này.

"Y phục, y phục, kiếm đâu ra bây giờ nhỉ."

Đường Bảo bẻ những tán cây có lá to, che đi những thứ cần che, rồi rón rén mò lại vào trong hang. Dù bọn chúng là ma giáo sẽ không để ý gì mấy cái ấy nhưng y là người có ăn học, cũng biết lễ tiết.

"Ngươi có muốn mặc lại đồ cũ không?"

"Gì?"

"Cái bộ y phục rách nát của Đường môn, chúng vứt ở trong ngách đá."

"Sao biết?"

"Ta là linh hồn nên không cần ngủ hay mất ý thức như cái thể xác phàm tục rác rưởi của ngươi."

"Con mẹ ngươi nữa chứ."

Đường Bảo lục lọi đồ, quả thật lôi ra bộ đồ rách nát y mặc hồi đó, đựng trong hộp kín. Y không nghĩ ra tại sao bọn chúng giữ lại thứ này.

"Là ta nói."

"Mắc gì? Ê, ngươi nói cái gì?"

Âm thanh của Thiên Ma trong đầu Đường Bảo bỗng tắt ngúm. Đường Bảo tự đập bình bịch vào đầu để gọi Thiên Ma.

"Sao ta cảm giác ngươi khác xa với Thiên Ma ta nghĩ."

Thiên Ma vẫn im lặng, chỉ riêng trái tim của gã đập mạnh hơn. Đường Bảo hiểu ra.

Vì chúng ta đang chia sẻ cơ thể và tâm trí nên bị ảnh hưởng lẫn nhau sao?

Kinh tởm thật đấy.

"Ừ, và ta cũng đọc được suy nghĩ của ngươi. Tên vô thần yếu đuối nhu nhược đã làm ta mất đi sự uy nghi vốn có."

"Đệt con mẹ!"

Thiên Ma lên tiếng: "Thực ra là ta cũng muốn ngươi quay về."

"Quay về đâu cơ? Đồ ma giáo quỷ quyệt chắc chắn không có ý tốt." Đường Bảo đã mặc đồ vào, nát trông không khác gì đám cái bang, nhưng ít ra không còn giống một tên biến thái khỏa thân chạy lông nhông nữa.

"Về chỗ Mai Hoa Kiếm Tôn."

Đường Bảo cười khẩy: "Rồi sao? Ngươi ghi hận huynh ấy vì đã giết ngươi à? Tính dùng thân phận của ta để tiếp cận huynh ấy?"

Giọng Thiên Ma ngập ngừng: "Nửa vế sau đúng rồi. Nhưng ta không hận hắn, ta chỉ tò mò thôi."

"Thiên Ma vĩ đại mà cũng có điều không biết sao?"

"Ừm... Từ lúc bị hắn giết ta cứ thấy lạ lạ lâng lâng, mất bình tĩnh không giống mọi khi. Ta muốn để hắn giết ta một lần nữa, ừm, ít nhất là nếu hắn đánh bại được ta."

Đường Bảo: ???

"Ngươi là người thân cận nhất với hắn, sử dụng ngươi là cách tốt nhất. Hơn nữa, lúc trú ngụ và cộng hưởng với thân xác của ngươi, ta cũng cảm nhận được cái gì đó giống giống khi ấy."

? Mẹ nó, đừng nói là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro