12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó ta tìm cách trốn đi. Những tên giáo đồ đó lại không mù quáng nghe lệnh như ta nghĩ, chúng liên tục vây lấy ta, cầu xin ta dẫn theo chúng hội họp với đám khác đi tàn sát Trung Nguyên. Ta chẳng còn cách nào khác ngoại trừ tiễn cả bọn đi. Tất nhiên chúng không dám phản kháng, nhưng Thiên Sát trốn mất rồi."

Đường Bảo vươn vai. Kể một câu chuyện dài như vậy làm y thấy mệt mỏi. Thanh Minh vẫn luôn yên tĩnh chống cằm lắng nghe y.

Rồi hắn mở miệng: "Chúng không phản kháng mà đệ lại phải chật vật lắm mới đến được đây sao?"

"Huynh biết đấy." Đường Bảo gãi cằm, sắp xếp lại từ ngữ. "Vốn dĩ ta đâu thể mạnh như vậy, như cái lúc ta đánh huynh trên Hoa Sơn mới đây ý... Bỏ tay xuống, nói chuyện đàng hoàng. Nguồn sức mạnh này là của tên đáng ghét đó cả, ta đâu thể thích ứng được thứ không thuộc về mình, nên khi sử dụng hơi quá liều thì thần trí ta có chút hỗn loạn, cứ như thằng điên chạy loanh quanh. Cũng thần kỳ là tìm được đến Đường môn."

Đường Bảo chống tay sang hai bên đỡ lấy cơ thể, ngẩng nhìn bầu trời. Rạng sáng, trăng sao không còn rõ ràng, lại còn thấy được ánh đỏ ửng cả vùng phía đông. Gió thu hơi lạnh, thổi qua chỗ hai người đang ngồi, cuốn theo vài chiếc lá phong.

Trong sân có một cây phong đỏ, được trồng từ rất lâu, nghe nói Ám Tôn Đường Bảo đã tự tay vun xuống trước khi 'chết'.

Đường Bảo lại nhìn mầm cây nhỏ ngày nào giờ đã cao vút lên, lá đỏ cam đung đưa xào xạc. Cái cây này phá lệ chói mắt trước một màu xanh lục của Đường môn. Lại nói năm xưa gia môn không đồng ý lúc Ám Tôn trồng cái cây này ngay ở cổng nên Ám Tôn đã xới cả đất cổng lên bê về sau biệt viện của y.

Báo.

"Tuy ta không còn ý thức, nhưng ta vẫn nghĩ được đến huynh. Mà, ừm, là kiểu, ta cứ lẩm nhẩm 'Đại huynh' với 'Đường môn' từ lúc trước khi loạn trí ấy, đó, để nó lặp đi lặp lại. Ta đã hi vọng là nếu ta vô tình gặp ai đó thì họ sẽ nghe thấy và đưa ta đến Đường môn, và nếu gặp huynh, ta mong huynh sẽ nhận ra ta."

Thanh Minh nghiêng đầu, Đường Bảo đang tiến sát gần đây. Trán Đường Bảo cụng vào trán hắn, hơi thở giao thoa. Thấy Đường Bảo có ý định hôn mình, Thanh Minh giơ tay vả vào mặt y.

Bép!

"Nói chính sự."

"Vâng..." Đường Bảo lùi ra, tủi thân vuốt mặt.

"Bây giờ Thiên Ma cũng đang biết mọi việc xung quanh đệ đúng không?"

"Huynh ngại à?"

"Ngại cái chó má. Ta muốn hỏi chúng ta bàn chuyện giết gã như vậy thì có sao không."

Đường Bảo gõ gõ đầu, lắng nghe một lúc. "Chẳng biết nữa, ta không thấy phản hồi."

"Làm thế nào mới giết được Thiên Ma?"

"Để ta trao quyền kiểm soát cơ thể cho gã rồi huynh giết cả hai trong một lần, nhưng cách này sẽ khó khăn hơn vì gã là người chủ động. Hoặc là giết ta trước, đợi ta chết đi thì gã sẽ chiếm thân xác của ta, khi ấy thì lại xử lí gã tiếp dễ hơn vì thân thể ta đã bị yếu đi rồi. Cứ nhằm vào đầu với móc tim ra mà chém."

Đường Bảo xoa xoa cằm, thực ra y cũng không rõ. Y cũng từng dụ Thiên Ma để gã nói ra và y thử nêu một vài cách khác, gã chẳng ừ hử gì, nhưng trái tim đã đập loạn một chút khi y nhắc đến hai cách trên.

Tóm lại là phải giết Thiên Ma khi thần trí của gã được đồng nhất với thể xác. Cách duy nhất và nguy hiểm nhất, dù gã yếu đi, gã vẫn là Thiên Ma, ai biết được ngay sau khi gã chiếm được cái xác này thì gã có ngay lập tức đồ sát mọi thứ không.

Thanh Minh cũng khó mà cản.

"Vậy là đệ bảo ta phải giết đệ, hẳn hai lần?" Thanh Minh mắt tròn xoe, không biết hắn đang muốn tỏ ý kiến gì hay chỉ đơn giản là nhắc lại lời của Đường Bảo và nhìn chằm chằm y.

Đường Bảo tự nhiên thấy cổ lành lạnh. Ờ, y cũng đâu có muốn đâu. Y sẽ được chứng kiến người yêu y găm thanh kiếm hữu nghị của Đường môn và Hoa Sơn vào tim y, hoặc là lướt qua cổ y, sau đó y hóa thành một con ma và tiếp tục nhìn thân thể mình bị bổ lần thứ hai.

Ừm, cảm giác mạnh thật.

Thanh Minh ngả ra đất, hai tay đặt trên ngực. Hắn từng nghĩ phải sống lại trong thân xác một đứa nhỏ yếu đuối, chứng kiến một Hoa Sơn sụp đổ và còng lưng gây dựng lại môn phái là điều bất hạnh, cực khổ nhất trên đời.

Nhưng ít ra hắn có một cơ thể hoàn hảo. Trái tim đang đập trong lồng ngực thuộc về chính thân xác này.

Và không có điều gì ép hắn phải đi chết.

Thanh Minh nhìn sang.

Xoạt.

Đường Bảo cũng nằm xuống. Y nghiêng người về phía Thanh Minh.

Thanh Minh nói nhỏ: "Có cách nào để giết Thiên Ma mà đệ vẫn tiếp tục sống không?"

Đường Bảo trả lời: "Tất nhiên là không. Ta duy trì cái mạng này bằng quả tim thối của hắn mà. Ta đáng lẽ phải chết được cả trăm năm rồi, có thể gặp lại huynh thêm một lần trước khi chết đã là điều may mắn nhất."

"Đường Bảo à."

"Vâng?"

"Chúng ta tìm cách khác đi?"

"..."

"Ta không nỡ đâu." Thanh Minh nói như nghẹn lại.

"Khó khăn lắm chúng ta mới tìm thấy nhau mà phải không? Mấy năm qua ta cứ nghĩ mình là người duy nhất bị bỏ lại, ta nhớ mọi người lắm, thật vất vả mới gặp được đệ, vậy mà giờ đệ lại nói là đệ phải rời đi ư?"

"..."

"Thà rằng đệ không trở lại nữa, ta vẫn có thể ôm đồm nỗi khổ này mà không sứt sẹo gì. Đệ tự ý xuất hiện rồi lại biến mất, cho ta kẹo ngọt rồi lại lấy đi của ta, chữa lành cho ta rồi lại đâm ta một nhát. Đường Bảo, mất đi rồi tìm thấy, tìm thấy lại mất đi, còn gì dằn vặt hơn thế nữa không?

...Đường Bảo, đệ cố ý à? Tại sao đệ phải để ta chứng kiến đệ ra đi những hai lần?"

Thanh Minh hít một hơi sâu, cố điều chỉnh lại nhịp thở và ngữ điệu đang dần gấp gáp, nhưng giọng hắn lại run rẩy đến không kiềm chế được.

"Đường Bảo, chúng ta đã làm sai điều gì mà sao đến với nhau cũng khó khăn quá? Ta và đệ không xứng đáng có được hạnh phúc ư?"

Đường Bảo, sao hai đứa mình khổ quá vậy?

Thanh Minh thấy tủi thân. Cũng không phải lần đầu tiên hắn phải chịu ấm ức như vậy, nhưng là lần đầu tiên hắn được phép nói ra.

Hơn thế nữa, cảm giác một mình lạc lõng giữa thời đại không thuộc về bản thân thật bứt rứt. Là khi mà Thanh Minh theo thói quen muốn nói chuyện với sư huynh đệ của hắn, lại phát hiện ra họ đã không còn, hắn chỉ đang tưởng tượng ra hình dáng và giọng nói của họ. Là khi mà Thanh Minh cằn nhằn cau có, sẽ không có Thanh Vấn dỗ dành hắn, không có Thanh Tân để hắn trêu cho vui, không có Đường Bảo rủ hắn đi phá phách. Là khi mà Thanh Minh muốn nghỉ ngơi và giao hết mọi chuyện cho người khác, thì hắn nhận ra hắn là "người lớn" ở đây.

Và là tất cả những lúc, hắn muốn ôn lại chuyện cũ nhưng không ai có thể lắng nghe và hiểu được hắn cả.

Hắn trước đây là Mai Hoa Kiếm Tôn, là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, giờ hắn vẫn là đệ tử Hoa Sơn, là hình ảnh nâng đỡ lên sức mạnh của môn phái này. Hắn còn cả Hoa Sơn trên vai, hắn không được phép khom lưng. Hai kiếp người, hắn tự nhận về mình phải bảo vệ Hoa Sơn. Vì Hoa Sơn, hắn biết mình cần làm gì để ngôi nhà dấu yêu của hắn an toàn, còn vì bản thân, Thanh Minh không biết sống thế nào cả.

'Thật may mà ta có đệ, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta đã biết yêu và được yêu.'

Thanh Minh chớp mắt, một giọt lệ chậm rãi chảy xuống bên thái dương. Mắt hắn trong veo, ngấn ngấn nước, phản chiếu lại khuôn mặt của Đường Bảo. Đường Bảo thấy mình trong đó, thần sắc cũng chẳng khá hơn Thanh Minh là bao.

"Trời ơi đại huynh đừng sướt mướt như thế. Huynh khóc khó coi lắm." Đường Bảo cười mà sống mũi cay cay, hun lên cả đôi mắt ửng đỏ.

"Đệ thì đừng cười nữa, trông thảm hại quá." Thanh Minh để tay lên mắt, qua quýt lau mặt.

Đường Bảo ngắm Thanh Minh một lúc rồi nói: "Ta chẳng biết nữa đại huynh à. Tình cảm của chúng ta đến bọn ma giáo còn biết để mà bắt ta đi còn gì? Cũng có thể gọi là lớn lao vĩ đại đấy chứ, trời đất chứng giám cho."

"Hừ, đồ dở hơi. Chúng nó thấy đệ bám theo ta nên tưởng đệ là cháu ta cũng nên."

"Ô kìa, sao huynh lại ăn nói kì cục rồi. Thanh Minh ngoan ngoãn khi nãy thủ thỉ tâm sự với ta đâu."

Thanh Minh ngoan ngoãn lặng lẽ rút kiếm gác lên cổ Đường Bảo.

Đường Bảo mím môi gạt thân kiếm ra, nắm lấy tay Thanh Minh, từ từ giúp hắn tra kiếm lại vào vỏ, rồi quăng thanh kiếm đi.

Y đột nhiên cười lớn, kéo Thanh Minh qua. Đường Bảo ôm chặt lấy Thanh Minh, má cọ má hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn hít một hơi rồi tách ra.

Thanh Minh vỗ vỗ mặt Đường Bảo, lùi một chút xuống ngực y, tìm chỗ thích hợp để khoanh tay nằm xuống, rất có tinh thần coi Đường Bảo như một cái đệm thịt.

Đường Bảo tủm tỉm cười, tay vẫn giữ lấy eo Thanh Minh: "Hehe, chúng ta giống một đôi tình lữ thật nhỉ?"

"Giống gì nữa, còn không phải à?"

Đường Bảo phấn khích, lại ôm lấy mặt Thanh Minh mổ chóc chóc.

Thanh Minh húc đầu vào trán Đường Bảo. "Từ từ, lại đã."

"Ư ư lại cái gì?"

"Ấy ấy đấy... Đệ, biểu lộ lại với ta đi."

Thấy Thanh Minh có xu hướng chôn mặt vào hai cánh tay, tai cũng đang đỏ lên, Đường Bảo chợt nghĩ mẹ nó ông già này tưởng cục súc mà sao đáng yêu như con mèo con thế nhỉ?

"Đại huynh thích mấy lời đường mật của ta à?"

"Đệ hèn nhát đến vậy hay sao mà không dám nói."

"Hừmmm, để ta nghiêm túc suy ngẫm xem."

Nói là nghiêm túc, nhưng y chẳng nghĩ ra cái gì cả. Mấy ai ở bên người thương mà não còn để tính toán việc khác chứ.

Từ trước đến nay, mọi hành động của Đường Bảo khi ở cạnh Thanh Minh đều làm trong vô thức, là bản năng, là điều thuần túy nhất trong cuộc đời y. Y nhiều khi chẳng muốn quấn quýt mất mặt vậy đâu nhưng cơ thể cứ tự động dính sát vô Thanh Minh.

Đường Bảo nhận ra mình thích người này, muốn sóng vai cùng người này mãi mãi.

Nên việc biểu lộ với hắn thì chỉ nên dùng cả tấm lòng mà nói ra thôi.

"Đại huynh, à không, Thanh Minh à. Ta thích huynh, yêu huynh, ta đã nghĩ đến chuyện muốn sống cùng huynh cả một đời. Ta đã nghĩ không phải người yêu cũng được, chỉ cần ở cạnh huynh là đủ nên rất nhiều năm qua ta vụng về che giấu, không nghĩ tới huynh lại phát hiện trước.

Huynh còn nhớ chúng ta đã nói sau khi trận chiến với ma giáo kết thúc thì ta với huynh sẽ cùng nhau đi ngao du không? Sau lần đó ngày nào ta cũng nghĩ tới tương lai hai ta sẽ dạo chơi khắp giang hồ này, đi ngắm cảnh, tỉ võ, thưởng rượu ở mọi chốn phồn hoa đô thị hay núi non cùng cốc. Chỉ cần có huynh thôi.

Thứ lỗi cho ta vì trong thời gian mọi người chiến đấu ta lại nghĩ đến đi chơi nhé. Nhưng mà đấy lại là động lực cho ta thức dậy mỗi ngày đó. Nhiều khi ta nghĩ 'A mệt quá đi, đau quá, chết quách đi cho rồi', ta lại nhớ ra 'Ô biết đâu ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng, ta với huynh sẽ được đi nghỉ dưỡng cùng nhau'. Ta sẽ cố gắng chữa thương, cố gắng mạnh mẽ, ta không muốn bỏ cuộc, ta muốn cả phần đời còn lại được ở bên huynh.

Ấy vậy mà ta sắp chết rồi. Ta vốn dĩ chỉ định gặp huynh một cái thôi, sau đó tìm người nào đó thật mạnh để quỳ mọp xuống cầu xin họ giết ta đi. Ai ngờ đâu huynh lại ôm lấy ta, điều đó đã khiến ta nhận ra ta không hề vĩ đại như ta nghĩ. Ta không muốn rời xa huynh, ta không muốn chết. Nhưng cũng vì huynh mà ta cần phải chết, nên ít nhất ta không muốn bản thân chết đi trong cô độc và nuối tiếc, vì vậy cho phép ta ích kỷ lần cuối nhé. Đại huynh, ta phải nói ra, ta yêu huynh, để điều đó khắc sâu vào tim huynh, cho dù việc ta không còn ở đây nữa sẽ khiến huynh tổn thương và tự trách. Ta muốn huynh nhớ đến ta."

Ta muốn trở thành một dấu ấn đậm sâu nhất trong trái tim người, người ta yêu cũng như người yêu ta.

Trái với Thanh Minh khi nãy càng nói càng gấp gáp như hoảng sợ, Đường Bảo có phần bình tĩnh hơn. Y mỉm cười, lại cụng trán Thanh Minh một cái.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Nhưng tiếc quá, cả hai kiếp người chúng ta đều không thể cùng nhau nắm tay đến già."

Tiếng chim hót rạng sáng xua tan màn sương thu mỏng nhẹ, cũng là tiếng chuông đếm ngược thời điểm tử vong của Đường Bảo.

Đường Bảo nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh, hỏi hắn: "Vậy huynh có còn muốn cùng kẻ đoản mệnh này kết thành đạo lữ không?"

Thanh Minh đáp trả lại hắn bằng một cái hôn. Môi chạm môi, có lẽ là lần đầu tiên và chính thức nhất của cả hai người bọn họ.

Là đánh dấu sinh mạng của họ thuộc về nhau. Rằng chính tay Thanh Minh sẽ giết Đường Bảo và trừ Đường Bảo ra, Thanh Minh không được chết bởi một ai khác.

Thanh Minh và Đường Bảo là người yêu.

Không có tín vật định ước, không có hôn lễ hoành tráng, không có người chứng kiến và chúc phúc, không hoa không nến, chỉ có mặt trăng mờ ảo cùng ánh hừng đông soi sáng cho họ.

Lá phong đỏ bay theo gió, sà xuống quấn quýt nơi mái tóc của đôi tình lữ đan xen.

Mối duyên này chỉ cần hai người chấp nhận nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro