13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc ngủ quý giá của ta ư ư..."

"Ngủ nghê gì, ngủ là việc phí thời gian nhất. Có thời gian ngủ sao không gọi Thiên Ma lên đi?"

"Ai biết gã trốn đi đâu rồi? Cứ lần nào gặp huynh là gã lại im thít."

"Chậc, vô dụng. Chắc Nghê Bình xong rồi đấy, qua lấy đám phi tiêu của đệ rồi về Hoa Sơn thôi."

"Không, ta chưa muốn về."

Đây hẳn là giấc ngủ hạnh phúc xen lẫn mệt mỏi nhất mà y từng trải qua.

Sau sự đáp lại của Thanh Minh, Đường Bảo cứ bám khư khư lấy hắn lăn qua lăn lại. Thanh Minh muốn vào phòng, Đường Bảo trực tiếp bế ngang hắn, đẩy cửa ném lên giường.

Và tất nhiên không có chuyện gì cả.

Hai gã trai tân trăm tuổi chống giường nhìn nhau một hồi lại ngại ngùng nằm xuống.

Thanh Minh ngó trần nhà một hồi lâu. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Thực ra nếu nói đến chuyện sau này, nó giống một cơn ác mộng hơn, nó sẽ ám ảnh Thanh Minh đến mãi về sau, hắn sẽ có nhiều đêm giật mình rồi trằn trọc vì những gì đã xảy ra.

Ít nhất thì như vậy Đường Bảo sẽ còn tồn tại ở trong giấc mơ của hắn.

Thanh Minh từng sợ hắn sẽ quên những gương mặt của người hắn yêu quý. Nếu không gặp lại Đường Bảo, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, khuôn mặt y sẽ trở thành một màn sương trắng mỗi khi hắn nghĩ tới.

Nhưng giờ đây hắn không thể quên Đường Bảo được nữa.

Vì hai bọn họ đặt nhau trong cả trái tim chứ không đơn thuần trong trí nhớ.

À, con mẹ nó, tim Đường Bảo là của Thiên Ma.

Tự nghĩ tự thấy bực, Thanh Minh đá Đường Bảo mấy cái rồi kéo chăn qua cuộn lại một góc. Đường Bảo đang hồi hộp tìm cách nói chuyện tâm tình bỗng bị đạp đến chả hiểu kiểu gì.

"Đại huynh, huynh hết yêu ta rồi à?"

"Chết tiệt, biến đi."

Đường Bảo càng nhích gần, Thanh Minh càng tiến sát ra mép giường. Thấy Thanh Minh thà nằm đất hơn để mình chạm vào, Đường Bảo dở khóc dở cười. Giường chỉ có một cái chăn, Đường Bảo dùng lực kéo tung nó lên, túm lấy Thanh Minh, lôi hắn lại khóa chặt trong lồng ngực rồi trùm chăn kín đầu cả hai đứa.

"Đi ngủ thôi."

Thanh Minh định khẩu nghiệp, nhưng nhiệt độ từ từng cái vỗ về phía sau lưng làm mí mắt hắn trĩu nặng. Hơi ấm của người thương đang bao bọc lấy hắn, ôm ấp hắn đi vào mộng đẹp.

Thanh Minh từng không thích ngủ cho lắm.

Hôm nay là ngoại lệ.

Nhưng việc hắn ngủ và Đường Bảo ngủ là hai việc khác nhau.

Gần trưa, Thanh Minh nắm đầu Đường Bảo kéo y dậy. Đường Bảo rên ư ử như con chó, bò dậy mặc áo vào.

Y không muốn về Hoa Sơn, ít nhất theo kế hoạch là vậy. Hôm qua Đường Bảo cảm nhận được khí tức của một tên giáo đồ đang tiến đến gần, rất mờ rất nhạt, nhưng có lẽ vì y đang có "một nửa là Thiên Ma" nên y đã nhận thấy trước và mau chóng kéo Thanh Minh đi vì sợ bị lộ.

Y cũng nghĩ mình chỉ né vài hôm cho nguôi, ai ngờ thu được thành quả siêu to khổng lồ.

Hê hê hê.

Thanh Minh thấy Đường Bảo dặt dẹo vùng vằng, quyết định đi ra ngoài chốt cửa lại.

Chưa kịp chạm đến cửa thì Đường Bảo đã nhào tới chặn trước mặt, hai tay vòng qua nách Thanh Minh nhấc bổng hắn lên xoay vòng vòng rồi thò mặt vào hôn hắn.

Thanh Minh bày tỏ muốn ly dị.

"Đi, ta đổi ý rồi. Về Hoa Sơn thôi. Ta phải cho tên nhãi con Bạch Thiên và đám trẻ đó biết."

"Già đầu rồi còn không biết xấu hổ."

Đường Bảo khoác vai Thanh Minh đi đến gặp Đường Tạo Bình. Ông lão kính cẩn dùng cả hai tay nâng bộ ám khí được đặt cẩn thận trong chiếc hộp gỗ, còn vô cùng tâm lý khi khắc hoa mai lên nắp hộp.

"Há há Nghê Bình, ngươi quả là tinh ý!"

"Cảm ơn Ám Tôn đã khen ngợi, đây là điều con nên làm ạ."

Một già một trẻ vỗ vai nhau cười hềnh hệch.

Đường Quân Nhạc đứng lặng bên cạnh Thanh Minh. Thanh Minh khoanh tay, hắn ngước lên nói với Đường Quân Nhạc: "Chia buồn với gia môn vì có hai trưởng bối như vậy."

"..."

Trên đường trở về Hoa Sơn, Đường Bảo thỉnh thoảng cứ hừ hừ suy nghĩ gì đó. Thanh Minh hỏi thì y lại giật thót lên rồi chối. Phải đến khi hắn chủ động vòng tay qua cổ y hôn một cái, Đường Bảo mới lù đù trả lời, việc y cảm thấy có ma giáo tiến đến Hoa Sơn.

Thanh Minh chửi con mẹ nó rồi túm áo Đường Bảo đấm lia lịa, "Ngươi còn dám cấu kết với ma giáo?"

Đường Bảo giơ tay đầu hàng, "Ớ ớ nghe ta giải thích. Thật ra chúng không nguy hiểm đâu, với chỉ có một tên thôi!"

"Sủa nhiều. Ám Tôn ơi Ám Tôn, đệ bị Thiên Ma nhập thật à? Đừng tưởng đệ làm gì bọn nhỏ của ta mà ta không biết."

"A, ha ha..."

Đường Bảo chột dạ. Bản thân y cũng biết mình đã thay đổi tính tình khá nhiều. Y trở nên hẹp hòi, lạnh nhạt với người khác, đôi khi còn thấy họ chướng mắt.

Nhất là tên nhãi con Bạch Thiên.

Nên nhiều khi y khó ở muốn "tác nghiệp". Nhưng chắc Thanh Minh không biết y lén bỏ thuốc ngứa vào cơm của Bạch Thiên đâu.

"Đệ thật sự vẫn còn là Đường Bảo của ta chứ?" Thanh Minh dùng cả hai tay ôm khuôn mặt của Đường Bảo, nhón chân lên nhìn thẳng vào mắt y.

Đường Bảo mềm nhũn cả người, y thấy mình cần quỳ ở góc tường chịu phạt ba ngày vì đã lừa dối Thanh Minh.

"Là ta xấu nết thôi, chứ ta vẫn bình thường lắm. Ta cũng tin Hoa Sơn bây giờ quá đủ năng lực để xử lí một tên ma giáo mà đúng không."

Thanh Minh lập tức thay đổi sắc mặt chuyển sang ghét bỏ. "Ta về mà thấy có gì không ổn thì liệu cái đầu của đệ đấy."

Thực ra Hoa Sơn chả có gì không ổn cả. Ngoại trừ Trường Nhất Tiếu đã ngồi dính mông ở đây hơn một ngày rồi.

Chập tối hôm qua, khi ấy các môn đồ đã tập luyện xong và đang ngồi, nằm lê lết khắp nơi. Một ngày tập luyện không có Thanh Minh tuy vẫn mệt nhưng ít nhất không đau đến mức phải nằm liệt.

Bọn họ nói chuyện thằng quỷ con Thanh Minh đi chuyến này chắc phải mấy hôm nữa mới về, chúng ta sẽ có vài ngày thảnh thơi không lo bị gõ đầu.

"Sao nghe giống nó đi tuần trăng mật với Đường đại ca thế nhỉ?"

"Vãi, nói bé thôi, sư thúc biết sư thúc buồn đấy."

"Ta ở sau lưng mấy đứa..."

"Éc!"

Bạch Thiên ngồi lù lù một đống ở đó nghe bọn nhỏ xì xầm. Nói không cay là giả, nói cay thì hắn không có tư cách.

Két.

Đại môn bị đẩy ra.

Bạch Thiên vội vã đứng dậy, căng thẳng nhìn sang. Cỗ khí tức đáng sợ không lẫn vào đâu được ập đến khiến hắn rùng mình. Hắn thúc giục các đệ tử khác dậy, Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên cũng đã cảm nhận được mà chạy ngay tới.

Là Trường Nhất Tiếu.

Hắn chắp tay sau lưng bước vào, vui vẻ thảnh thơi như về nhà của mình. Trường bào huyết sắc kéo lê qua bậc cửa, trang sức khắp người đung đưa kêu vang theo từng bước chân. Hôm nay hiếm thấy hắn không đội mũ miện mà chỉ buộc tóc hời hợt phía sau lưng, mặt mũi thì trắng bệch mà môi vẫn tô son đỏ chót.

Như ai đó đã từng nói, Trường Nhất Tiếu lòe loẹt như một thằng hề.

Thằng hề đó lại khiến không ai dám cười.

Đây là lần thứ hai Trường Nhất Tiếu đến Hoa Sơn kể từ lễ thành lập Thiên Hữu Minh, nhưng ai cũng nhớ in mặt hắn, hoặc ít nhất là nhớ cảm giác áp lực khi đứng trước mặt hắn. Bạch Thiên nói thầm với một đệ tử đời ba, rằng hãy đi tìm Chưởng Môn Nhân và các vị trưởng lão đến đây.

Trường Nhất Tiếu nhìn quanh rồi cười tươi chào hỏi mọi người như thân quen lắm, dù không ai đáp lại hắn cả. Hắn tặc lưỡi, vẫy tay ra phía sau. "Gia Danh à, mang lên đi."

Hỗ Gia Danh vẫn đứng bên ngoài, nghe thấy lệnh mới sai người chuyển đồ vào.

Hơn một chục rương gỗ to nhỏ có vẻ ngoài đẹp đẽ, khi Hỗ Gia Danh để bọn thuộc hạ mở ra, vàng bạc châu báu và mùi thảo dược tiên đan ngay lập tức chiếu mù mắt đám người Hoa Sơn.

Không có lòe loẹt nhất, chỉ có lòe loẹt hơn, đã thế những cái sự lòe loẹt đó đều đến từ cùng một người.

Hoa Sơn bây giờ không nghèo, nhưng nhìn của cải bày ra trước mắt, ai nấy cũng nuốt nước bọt một tiếng rồi ngay lập tức vả vào mặt tỉnh táo lại.

Mọi điều Trường Nhất Tiếu làm đều không có ý tốt, ít nhất là Thanh Minh dạy họ thế. Lúc này Thanh Minh còn không có ở đây, ai biết Trường Nhất Tiếu định làm gì và ai sẽ cản nổi hắn.

Hắn đến đây làm cái quái gì vậy?

Đó cũng là câu hỏi Huyền Tông định sổ toẹt ra với hắn khi ông vội chạy đến đây. Đang yên đang lành, Minh chủ Tà Bá Liên bò lên núi đi ngắm cảnh hay sao.

Huyền Tông bề ngoài vẫn giữ lễ chào hỏi, bên trong vừa run vừa chửi cả lò nhà Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu làm như không nhìn thấy không có ai chào đón hắn cả, hắn dùng thái độ của người trên nói với đám người Hoa Sơn. "Nghe nói Hoa Sơn Kiếm Hiệp bị đả thương bởi một người không rõ danh tính, bổn quân ngỡ ngàng và đau xót vô cùng. Nay bổn quân mang đến cho hắn một chút đồ bổ, mong Chưởng Môn Nhân nhận cho."

Cái khỉ!

Những lời nói ấy thốt ra từ cái mỏ đỏ của Trường Nhất Tiếu làm mọi người ở Hoa Sơn cảm thấy tai mình bị hỏng chỗ nào hay sao. Chiêu Kiệt ngoáy tai, gõ gõ đầu, lại tự tát vào mặt mình một cái.

"Sư huynh, mối quan hệ của Thanh Minh với Trường Nhất Tiếu luôn tốt như vậy à?"

"...Chưa từng."

Huyền Tông trong lòng phỉ nhổ, chân ngáng lại Huyền Linh đang rục rịch cái tay. Ông chắp tay với Trường Nhất Tiếu. "Minh Chủ khách khí quá, bổn môn không thể nhận những món quá này. Đứa nhỏ nhà ta cũng không ở đây, nếu nó biết ta nhận của ngài chắc nó sẽ tự thiêu mất."

"Ta không đến để nói chuyện với các người." Trường Nhất Tiếu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói lại không có chút nào là vui vẻ. "Thật không ngờ có kẻ dám động đến con chó con của bổn quân."

"Con chó con" là người nào thì ai cũng biết, nhưng "của bổn quân" là cái gì?

Chiêu Kiệt lại thì thầm: "Đệ hỏi thật đấy, chúng ta quen hắn lắm sao?"

"Im đi."

"Bốn quân có thể đợi." Trường Nhất Tiếu buông một câu không đầu không đuôi, vẫy tay một cái cho đám võ giả Vạn Nhân Phòng khiêng mười mấy cái rương xông vào để trước cửa chính điện.

Huyền Tông cau mày, ông tiến lên một bước ngăn cản hắn. "Thứ lỗi cho ta, Minh Chủ, chúng ta không thể nhận những thứ này được, ngài cũng không thể tự ý xông vào bổn môn..."

"Thì sao?"

"?"

"Khụ khụ, Minh Chủ." Hỗ Gia Danh ho vài cái nhắc khéo Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi. "Bổn quân mang đến thông tin mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể sẽ có hứng thú, các người đuổi bổn quân về, đến lúc Hoa Sơn Kiếm Hiệp tự mò đến Vạn Nhân Phòng thì các ngươi không hối hận được đâu đấy?"

Trường Nhất Tiếu vừa dứt lời, vẫy tay ra phía sau. Hỗ Gia Danh đưa vào một tên ma giáo, là cái tên hôm nọ xâm nhập vào Giang Nam rồi bị bắt. Lúc này gã im thin thít, bước chân phù phiếm đi theo người phía trước kéo gã, gã bị trói khắp người, dây xích tròng vào cổ.

Huyền Tông cùng đám người Hoa Sơn hít một hơi thật sâu, tim nảy lên. Trường Nhất Tiếu bắt sống một giáo đồ ma giáo, mang lên đây?

Huyền Tông chần chừ. Ngũ Kiếm ngay lập tức đứng ra tỏ thái độ không đồng ý. Bạch Thiên lại hỏi: "Minh chủ Tà Bá Liên, ngươi có dám dùng danh dự của mình đảm bảo ngươi sẽ không làm hại nơi này không? Bao gồm cả Hoa Sơn lẫn Thiểm Tây, ngươi dám thề sẽ không gây chiến trước không? Hơn nữa, chúng ta không thể chứa chấp một tên ma giáo ở đạo môn."

"Tất nhiên, bổn quân không có hứng thú động tới các ngươi, nếu muốn, bổn quân san bằng Hoa Sơn lúc nào chẳng được. Còn tên này, buộc tạm đâu đó trên núi để người canh chừng là ổn rồi."

"Má nó chứ... ứ ứ ặc!" Nhuận Tông chậm rãi kéo Chiêu Kiệt đã sùi bọt mép ra nằm chỗ khác.

Tuy lời Trường Nhất Tiếu nói hơi khó nghe, chứ chưa muốn nói là xúc phạm nhau vãi, hắn cũng chẳng phải người có thể tin tưởng, nhưng mà...

'Hắn nói đúng, nếu hắn có ý định gì thật thì Hoa Sơn tiêu tùng từ khi cửa mới mở ra rồi. Dù để hắn lại hay đuổi đi thì khi Thanh Minh về nó cũng sẽ nổi điên lên mất.'

Trường Nhất Tiếu được ở lại Hoa Sơn, hắn chiếm tổ của Thanh Minh, chê căn phòng này quá nhỏ rồi đập đi xây lại thành điện các hoa lệ, sàn lát đá cẩm thạch, rèm tơ lụa gắn tua rua ngọc, giường rộng bốn, năm người nằm, bàn ghế, tủ đồ, thứ nào thứ nấy toát ra vẻ lòe loẹt không tả nổi.

"Vậy là chúng ta sẽ bị Thanh Minh đánh thêm trận nữa nhỉ?"

"Ừ."

"Sư thúc ổn không, đó là phòng của Thanh Minh đấy?"

"Ta không làm gì thì nó về nó cũng dỡ hết cái phòng này đem bán thôi. Mình cứ để yên thì mấy món này sẽ có giá trị hơn."

"Quả nhiên là người đã thông tuệ bộ môn Thanh Minh thần công."

"Quá khen."

"Thế sư thúc có biết con vừa thấy gì dưới chân núi không?"

"?"

"Con thấy Đường đại ca hôn Thanh Minh."

Bạch Thiên mỉm cười nhai nát anh hùng vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro