14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh dặt dẹo nằm trên lưng Đường Bảo, để y cõng leo từ núi lên. Đường Bảo lúc đầu phấn khích vô cùng nhưng lát sau y cảm thấy mình bị bóc lột sức lao động.

"Đạo sĩ sư huynh, huynh có thể đừng ăn nữa không? Vụn bánh rơi hết vào cổ áo ta rồi."

Chóp chép chóp chép.

"Huynh không thấy cắn rứt lương tâm à, khi mà ta cõng huynh muốn gãy lưng còn huynh thì vắt vẻo ăn bánh uống rượu mà không cho ta một miếng?"

Chóp chép.

"Gì? Đâu? Ai biết?"

"Chả hiểu sao ta lại nhìn trúng huynh được, người đâu xấu nết kinh khủng."

"Ta đấm vào mồm đệ bây giờ."

Nhuận Tông cũng cảm thấy Thanh Minh đang bắt nạt Đường Bảo. Hắn buông cây chổi đang quét lá xuống, chạy đến tiếp hai người ở trước đại môn.

"Thanh Minh à, ta biết đệ lười biếng nhưng cũng có mức độ thôi chứ?"

"Gì, ta mà lười biếng á?"

"Xuống khỏi người Đường trưởng lão đi, chả ra thể thống gì cả... Ơ?"

Nhuận Tông im bặt, thấy Đường Bảo đang trừng hắn. Hắn dứt khoát cầm chổi đi vào.

Thanh Minh không nhìn thấy, nhưng hắn đoán được Đường Bảo làm cái gì. Hắn véo hai tai y, "Ai cho đệ lườm sư huynh ta, ta quẳng đệ xuống núi bây giờ."

"Có phải ta đâu? Thiên Ma làm đấy."

Thiên Ma vẫn luôn im lặng: À.

"Tên ma giáo đó còn ở đây không nhỉ, ta cứ có cảm giác gì đó." Thanh Minh ngó nghiêng xung quanh, siết lấy cổ Đường Bảo ngửa ra sau. Đường Bảo vỗ vỗ tay hắn gào lên đừng siết nữa, ngã mất.

"Khặc khặc hụ... Hắn còn ở trên núi, nhưng ma khí nhạt đến gần như sắp chết rồi, huynh không cảm nhận được mới phải."

"Nhuận Tông sư huynh trông vẫn ổn, vậy đúng là không có chuyện gì thật. Chứ có chuyện là ta quẳng đệ về Tứ Xuyên."

Hai người đi vào bên trong. Đám môn đồ Hoa Sơn nhìn thấy liền bỏ tập, nhao nhao chạy đến.

"Thanh Minh ơi lớn chuyện rồi!"

"Thanh Minh ơi chúng ta sắp giàu rồi!"

"Không phải! Việc này nguy hiểm lắm!"

"Huyền Linh Trưởng lão khoắng mất mấy hòm rồi có sao đâu?"

"Cái gì? Sao ta hỏi thì ngài ấy bảo không phải?"

"Một đứa nói thôi!" Thanh Minh bực dọc túm đầu Đường Bảo giật ngược về sau. "Con mẹ nó thật sự có chuyện kìa!"

Đường Bảo trợn ngược mắt lên. 'Ta liên quan gì?'

Bạch Thiên bất đắc dĩ nâng xốc nách Thanh Minh tính ôm hắn xuống, Đường Bảo giữ hai chân hắn lại.

Thanh Minh: ?

Hai người trong tình thế giằng co, mỗi người cầm hai tay hai chân Thanh Minh kéo qua kéo về, mỉm cười thân thiện.

"Đường Trưởng lão, cảm tạ ngài đã đưa tiểu bối nhà ta về, bổn môn có chuyện cần Thanh Minh xử lí."

"Ồ không, đây là nghĩa vụ của ta mà. Dù vất vả nhưng ta cũng không ngại giúp đỡ Thanh Minh đạo trưởng đâu."

"Ta thấy ngài mệt sắp ngất rồi, ngài có thể bỏ nó xuống và đi nghỉ ngơi đi."

"Là một trưởng bối mẫu mực, ta cũng không thể để ngươi gánh chịu khó khăn này được."

"Không không, là sư thúc của Thanh Minh, ta không thể nhìn nó đày đọa bề trên được."

"Ta rất tình nguyện bị đày đọa."

"?"

Đây có phải là một hội chứng tâm lý gì không?

Đám nhỏ Hoa Sơn mấy khi được chứng kiến vở tuồng yêu hận tình thù, chính thất thê thiếp đánh nhau vỡ đầu chảy máu tranh giành sủng ái của nam nhân đâu? Phần lớn còn chả mấy khi được xuống núi xem cuộc sống của người dân nữa là. Nên chúng nó ngoan ngoãn xếp thành vòng tròn vây quanh đứng xem sư thúc nhà mình và trưởng lão nhà khác cầm tay chân con Hoa Sơn Cuồng Khuyển kéo kéo giật giật.

"Ta cũng nghĩ hai người họ sẽ có lúc này, tình địch gặp nhau đỏ cả mắt."

"Nhưng mà cái kiểu tranh đấu thế này có bị sai quá không?"

"Ý là phải như trong thoại bản, rút kiếm chém nhau ngươi sống ta chết ấy hả?"

"Có mà nó chém hai người kia."

"Đoán xem lúc nào Thanh Minh cắn người?"

"Ta cược 10 giây nữa."

"Cắn ai?"

"Cả hai."

"À."

Kì diệu là Thanh Minh chỉ cắn mỗi Đường Bảo, còn Bạch Thiên thì bị trói lại quẳng xuống núi.

"Trả tiền cược đây, ta nghĩ là nên để dành số tiền đó mua thuốc cho sư thúc."

"Dùng tạm mấy cái hòm tên ấy ấy mang qua đi."

"Ấy ấy nào... À."

Thanh Minh không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Nãy giờ làm trò khùng điên mà bọn nhỏ vẫn chưa giải thích cho hắn. Hắn có lờ mờ cảm nhận được trong không khí có thứ gì đó quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra, theo như Đường Bảo nói thì không phải ma giáo, Thanh Minh chỉ biết hắn không thích nó. Đường Bảo bịt lấy khuôn mặt in dấu răng Thanh Minh để lại, hỏi nhỏ hắn: "Cách thức bày tỏ tình yêu của huynh mãnh liệt vậy sao?"

Thanh Minh lườm nguýt, đá chân y một cái rồi nắm tay y dắt vào trong điện Chưởng Môn Nhân.

Huyền Tông vẫn ngồi uống trà một cách bình thường, có vẻ rất thư thái dễ chịu, ngoại trừ cái tay ông đang run lập cập sắp đổ hết nước trà ra ngoài. Ông đã nghe thấy tiếng ồn ào của Thanh Minh, nó về rồi. Huyền Thương ngồi cạnh pha ấm trà mới và Huyền Linh đang lia lịa gảy bàn tính cười hềnh hệch.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Thanh Minh! Co...con về rồi hả?"

Huyền Tông bật phắt dậy, chén trà ụp thẳng lên đầu Huyền Thương, Huyền Thương vẫn giữ nụ cười không đổi, rót một chén trà khác đặt xuống cho Huyền Tông và Thanh Minh, chào hỏi với hắn rồi lặng lẽ đi thay đồ.

Huyền Linh thấy Thanh Minh về, hòa ái khoác vai Thanh Minh vào ghế ngồi, lia lịa nhét cho hắn một đống bánh kẹo rồi xoa đầu hắn, "Hệ hệ hệ cục vàng nhỏ của ta đã về sao, con làm tốt lắm!"

Hai trạng thái đối lập nhau của họ làm Thanh Minh khó hiểu. Huyền Linh chỉ vui như vậy một là khi được hắn dỗ ngọt, hai là Hoa Sơn vừa thu được món tiền lớn, mà như vậy thì Huyền Tông cũng phải vui lây mới phải chứ sao lại trông như "Ta là kẻ có tội" thế kia?

Đường Bảo đứng ở cửa trầm ngâm, lát cũng đi vào dựa cạnh người Thanh Minh. Huyền Linh nhìn y rồi ồ lên: "Đúng rồi Chưởng Môn Nhân, có Ám Tôn ở đây thì sẽ không sao đâu!"

Huyền Tông nhìn sang, đôi mắt ông đầy vẻ già nua và tuyệt vọng, "Ta có thể không nói không? Thực ra việc này ta nghĩ con nên tự về phòng mình xem xét. Ám Tôn, xin ngài đi cùng đứa nhỏ nhà ta, ta già rồi không chịu được cú sốc này."

Thanh Minh ngớ ngớ ngẩn ngẩn để Đường Bảo dắt ra khỏi điện Chưởng Môn Nhân, đi qua hàng chục ánh nhìn và tiếng ồ lên của đám môn đồ, tiến thẳng về phòng.

Nhưng phòng của hắn đâu?

Cả một tòa nhà mới toanh trông vô cùng giá trị này là cái quỷ gì?

"Giờ ta mới dám đến đây xem đó."

"Ồ nó phát sáng luôn kìa."

"Sao cái mái ngói cũng đẹp ghê."

"Đệt, hắn cho người đúc tượng à? Trông giống Thanh Minh vãi."

Không, cái cột đá béo ú đó không giống ta chút nào.

Thanh Minh mang vẻ mặt vặn vẹo khó diễn tả đẩy cửa. Đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là sàn nhà lát cẩm thạch láng mịn hay những món đồ cổ đắt tiền ở hai bên tường, mà là một chiếc giường to bự trải chăn ga đỏ, đến cái rèm xung quanh cũng đỏ đến mù mắt gắn đá quý treo lủng lẳng như tua rua. Gió từ cửa thổi vào làm những viên đá đập vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, nhưng vào tai Thanh Minh lại khó nghe vô cùng.

Đường Bảo ngó nghiêng xung quanh cười nói: "Đại huynh, đây là lâu đài tình ái huynh xây tặng riêng cho ta sao? Đạo sĩ nào cũng giàu như huynh à?"

Từ trên giường phát ra tiếng sột soạt làm cả hai im bặt, rồi tấm màn được người bên trong vén lên, lộ ra nửa thân người và gương mặt trông vô cùng gợi đòn.

"Trường Nhất Tiếu!!??" Thanh Minh nhe răng gầm gừ rút kiếm nhào qua định xúc luôn cả Trường Nhất Tiếu lẫn cái giường lòe loẹt kinh tởm của hắn. Đường Bảo vội giữ eo Thanh Minh, gào ra bên ngoài: "Bánh! Mang bánh tới đây!"

"Á nó điên rồi!"

"Ta biết mà, Bạch Thiên sư thúc đưa ta sẵn túi bánh luôn nè."

Nhuận Tông mỉm cười cạy hàm Thanh Minh ra nhét bánh vào. Thanh Minh rộp rộp cắn nát cái bánh nhưng vẫn hầm hè, Nhuận Tông nhét thêm một cái nữa.

"Thanh Minh ngoan nào. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống đàm thoại với tên khốn chết tiệt kia một lát rồi sau đó Thanh Minh băm hắn vứt cho Bạch Nhi ăn được không?"

Bạch Nhi chít chít kháng nghị cắn tóc Nhuận Tông, thứ này nó chê nha!

Trường Nhất Tiếu trông không hề tức giận khi nghe họ nói vậy, hắn bước khỏi giường, mặc chỉ đúng một chiếc áo, tủm tỉm cười đi về phía Thanh Minh. Đường Bảo nhìn hắn rồi che mắt Thanh Minh lại, "Đạo sĩ sư huynh à, cái giống này trông như biến thái ấy, huynh đừng nhìn."

Chiêu Kiệt cũng đồng ý, hắn đưa tay đè lên tay Đường Bảo để che thật kín mắt Thanh Minh nhưng bị y lạnh tanh nhìn xuống, lại lặng lẽ bỏ tay ra.

Hỗ Gia Danh trông vậy cũng thấy mất mặt dùm Trường Nhất Tiếu, y lấy thêm áo bào cho hắn, "Minh Chủ, tiếp khách phải ăn mặc đàng hoàng chứ ạ."

"Khách? Khách cái đếch gì cơ? Ta á? Đây là nhà ta, phòng ta cơ mà? Các ngươi gọi ai là khách?"

Ta lại đập chết cha lũ Tà phái các ngươi bây giờ?

Thanh Minh tưởng như đã bình tĩnh lại lên cơn rồ dại, mắt bắt đầu trợn lên long sòng sọc, miệng phát ra tiếng gừ gừ kì quái, cố giãy giụa khỏi Đường Bảo. Tay hắn cầm Ám Mai Kiếm, vung vẩy loạn xạ, cuối cùng nhằm thẳng mặt Trường Nhất Tiếu phi tới.

Trường Nhất Tiếu dùng tay trần nắm lấy thanh kiếm, lưỡi kiếm cứa vào lòng bàn tay hắn một đoạn dài, máu chảy dọc xuống cánh tay trắng muốt của hắn rồi nhỏ xuống sàn. Hắn lại cười cợt ném thanh kiếm xuống nói bằng giọng buồn buồn: "Hoa Sơn Kiếm Hiệp, bổn quân đến đây để thương lượng với ngươi mà ngươi lại động thủ trước, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm với bổn quân đó. Nhìn này, nhỡ bổn quân cụt mất cánh tay thì sao? Sinh hoạt về sau của bổn quân ngươi phải lo lấy rồi."

Eo kinh tởm.

Thằng điên này đang nói cái gì thế?

Thanh Minh cũng không ngờ được phát ngôn của Trường Nhất Tiếu, hắn lại sủa nhặng lên. "Đệt đệt đệt nhà ngươi coi thường ta chứ gì? Có giỏi ra ngoài kia để ta vặt cái đầu chó nhà ngươi ra! Cụt tay là cái gì, ta cho ngươi cụt đầu rồi xới cả Vạn Nhân Phòng lẫn Tà Bá Chó lên!"

Trường Nhất Tiếu cười như vui vẻ lắm, hắn phẩy phẩy tay để Hỗ Gia Danh đi lấy thứ gì đó cho hắn. Hắn liếc qua tay Đường Bảo vẫn đang giữ hông Thanh Minh, rồi híp mắt cười với y: "Vị khách quý này, phiền ngài đứng nghiêm chỉnh, vui lòng bỏ tay ra khỏi người của bổn quân."

"Ta có động vào cái gì của ngươi à..." Đường Bảo đang nói bỗng im bặt, nhìn xuống Thanh Minh trong tay, lại nhìn lên Trường Nhất Tiếu. 'Cái đéo...?'

"Đù má Thanh Minh tên khốn nạn nhà huynh, gã đàn ông này là thế nào!?"

"Cái gì cơ?" Thanh Minh tròn mắt nhìn Đường Bảo.

Lại có tiếng cười khanh khách từ phía Trường Nhất Tiếu, sáu mắt nhìn nhau, Trường Nhất Tiếu dùng bàn tay dính máu nắm lấy cổ áo Thanh Minh xách lên. Hắn nói lớn cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy, "Người cũng đã đến rồi, vậy để bổn quân nói rõ về lí do ta đến đây. Gia Danh."

"Vâng." Hỗ Gia Danh cầm một xấp lì xì đỏ, đưa tận tay từng người có mặt ở đây, quay trở lại đứng cạnh Trường Nhất Tiếu.

"?" Thanh Minh đần độn để hắn nắm gáy như con mèo, giờ mới sực giật mình giãy đành đạch, tính đấm vào mặt Trường Nhất Tiếu thì bị hắn túm chặt hai tay.

"Bổn quân..." Trường Nhất Tiếu dí sát mặt vào cổ Thanh Minh, để lại một vệt son chói mắt trên cổ hắn, "Tới cầu thân Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Hỗ Gia Danh rất phối hợp cầm hai cuộn chữ đỏ thả xuống.

Trăm năm hạnh phúc.

Cung hỉ phát tài.

"Sai chữ rồi, là lỗi của thuộc hạ." Hỗ Gia Danh móc cuộn giấy khác ra từ ống tay áo.

Sớm sinh quý tử.

Đệt!

"Con mẹ nó ngươi bị thần kinh à???" Thanh Minh dùng thiết đầu công cố gắng húc Trường Nhất Tiếu, Trường Nhất Tiếu nắm mặt hắn để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. "Hi vọng từ giờ phu nhân có thể an phận thủ túc, không đi giao du với đám nam nhân tầm bậy kia được không?"

"Con bà ngươi mới là đồ tầm bậy!!" Đường Bảo phát khùng lên đập toang hộp ám khí Đường Tạo Bình mới làm, móc phi tiêu ra ném lia lịa về phía Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu lại có vẻ rất vui, cắp ngang người Thanh Minh vừa cười hô hố vừa chạy khỏi nhà.

"Aaaaaaaa ta giết ngươi tên chó đẻ!!!"

"Hihihi phu nhân đừng nóng tính như vậy. Bổn quân sẽ giúp ngươi thoát khỏi hai tên nam nhân kia."

Bạch Thiên vừa bò được lên núi, đã thấy Trường Nhất Tiếu dí mặt vào mỏ Thanh Minh còn Thanh Minh sống chết túm đầu hắn giật ngược về sau.

"Sư thúc!!! Thanh Minh hồng hạnh vượt tường lần hai rồi!"

Anh hùng vấn không đủ dùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro