15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗ Gia Danh ngồi bệt ở dưới gốc cây. Y vốn là đệ nhị nhân của Vạn Nhân Phòng, là quân sư đại tài chuyên lên những kế sách chiến lược cho Bá Quân Trường Nhất Tiếu, nhưng Bá Quân dạo này toàn làm cái trò quái quỷ gì ấy làm y phát mệt, cảm thấy bất cần đời hơn cả khi sắp xếp công việc. Tất cả là tại Hoa Sơn Kiếm Hiệp, là đạo sĩ mà lại chơi bùa mê thuốc lú gì lên Minh chủ Tà Bá Liên để giờ hắn lại hạ thấp bản thân đi quây chung với đám người kia tranh cướp một đứa nhỏ.

Lâm Tố Bính xách quần ngồi xuống cạnh Hỗ Gia Danh. "Chắc ngươi mệt mỏi lắm."

Hỗ Gia Danh không buồn ngẩng đầu lên, đáp: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng xin tránh xa một chút, ta không ưa ngươi."

"Ta cũng ưa ngươi quái đâu? Ta chỉ đang cảm thông với thân phận một quân sư thôi."

"Lục Lâm Vương cũng khiêm tốn quá, đi làm quân sư cho một liên minh như vây."

"Sao lại không nhỉ. Liên minh này tiềm năng ấy chứ, sắp bê luôn cả Minh Chủ của các người rồi kìa."

Lâm Tố Bính phẩy phẩy quạt, trời không nóng, nhưng quang cảnh phía trước làm mắt y nóng muốn móc ra ném đi.

"Cút bà ngươi đi tên ranh con tà phái! Ngươi có biết ta là ai không?"

"Chưa từng có ai xúc phạm bổn quân mà còn sống đâu nhé, ngoại trừ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây. Ngươi có cảm động không?"

"Hai người xin đừng tranh chấp với ta ngay trên địa phận Hoa Sơn, bằng không chúng ta không thể nương tay được rồi."

"Gớm ghiếc! Thả ta ra mấy tên điên này!"

"Huynh hết yêu ta rồi à?"

"Đừng nghịch phu nhân."

"Con bình tĩnh đi Thanh Minh."

"Aaaaaaa!!!"

Thanh Minh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của ba người. Bọn họ nắm chặt Thanh Minh giằng co, Trường Nhất Tiếu túm tay, Bạch Thiên túm chân, Đường Bảo túm eo, kéo hắn về ba phía. Trông không khác lúc nãy hắn mới về, chỉ là số người lại tăng thêm một.

Nhìn Thanh Minh quơ quơ trên không trung như cá mắc cạn, lại nhìn ba người còn lại vốn có sức mạnh để lôi đầu nhau ra ghè, à trừ sư thúc, nhưng lại tốn thời gian đứng làm trò con bò, đám người Hoa Sơn nhàm chán ngồi xổm xung quanh hóng chuyện như Lâm Tố Bính.

Huyền Thương đỡ lấy Huyền Tông đã ngất xỉu, không quên mắng Huyền Linh đang đi kéo sạp đánh cược: "Dừng lại đi, đây là là vụ cược thứ chín trong tuần, đừng tưởng ta không biết đệ với bọn nhỏ làm gì."

"Thật là..."

Thật là gì nhỉ? Thật không hổ là Thanh Minh, sức chiến đấu mãnh liệt một chọi ba, khuất phục cả ba người có thể coi là đại diện cả một môn phái.

Nhưng sao toàn đàn ông thế này?

"Ừ ta cũng không biết. Ta cứ nghĩ gu của thanh niên bây giờ là kiểu con gái xinh đẹp ngọt ngào chứ."

"Hoặc ít nhất là Trường Nhất Tiếu, ta nghĩ hắn là kiểu hoang dâm vô độ, chơi qua ngàn bụi hồng. Thế mà hiếm lạ lắm cái thứ kia."

"Cái thứ ma chê quỷ hờn."

"Gu mặn hơn ma quỷ á hả?"

"Ấy mà trông như vậy hợp mắt hơn. Kiểu, thử nghĩ mà xem, các ngươi nỡ để Thanh Minh đi chung với cô nương nhà lành sao? Tàn ác thế, con gái người ta như hoa như ngọc mà lại phải hủy hoại cuộc sống dưới tay tên kia sao?"

"Cái mồm ngươi mới ác. Dù gì nó cũng là sư đệ chúng ta mà ngươi nói nó như một tên bại hoại vậy. Nhưng ta đồng ý nhé."

"Nó xứng đáng bị đè."

"Ôi trời ơi ngươi là đạo sĩ đó. Xem lại cách ăn nói đi."

Cũng chả ai nhớ sau đó thế nào. Chỉ biết Thanh Minh đã hỏi thăm gia đình ba người kia rất nhiều.

Huyền Tông mở gấp một cuộc họp. Ông không cấm các đệ tử yêu đương, nhưng thế này đáng báo động lắm. Huyền Tông biết đứa nhỏ Thanh Minh bản chất hiệp nghĩa, độ lượng, là một người giỏi giang, lại vô cùng uyên bác như một cao nhân, xứng đáng với hình ảnh một vị anh hùng huyền thoại,...

"Ặc ặc lũ khốn nạn!!! Trường Nhất Tiếu!!! Vàng bạc ở cái giường cũ của ta đâu rồi??? Đồng Long vô dụng! Ta không ở đây là sư thúc để bọn Tà phái vào nhà sao? Đường Bảo đệ đừng có cười, không ta mang đệ đi bón cây đấy!"

...

Khuyết điểm là tính tình có chút cay nghiệt, rất dễ làm mất lòng người khác.

Kì diệu thay vẫn có người chấp nhận và yêu thương nó.

Huyền Tông ngẩn người, có chút xuất thần nhìn cảnh gà bay chó sủa của đệ tử nhà ông. Thanh Minh trông không hề dễ chịu, cầm một cái kiếm gỗ vung vẩy mắng chửi Bạch Thiên và Đường Bảo đang quỳ trước mặt giơ tay lên, Trường Nhất Tiếu rất có thể diện đứng cười.

"Tên khốn này?"

"Không đời nào bổn quân lại phải quỳ trước ngươi hay bất cứ ai. Dù bổn quân có thích ngươi thật nhưng ngươi không quan trọng như ngươi nghĩ đâu." Trường Nhất Tiếu mỉm cười, hai tay khoanh lại nhìn xuống Thanh Minh.

"Phí lời! Thích con khỉ khô! Ngươi một là quỳ xuống chờ chết hai là cút hết về rồi chờ chết!"

"Làm như bổn quân sợ ấy." Trường Nhất Tiếu ngồi xổm xuống, giơ tay lên.

'Eo ôi trông hèn vừa bần kiểu gì á, hơn cả hai người kia.'

'Suỵt, ta vẫn sợ tên này lắm, nói bé thôi.'

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, một môn đồ Hoa Sơn chạm mắt với hắn bỗng da gà rớt đầy đất, hai đầu gối run như cầy sấy tập tễnh lùi lại rồi chạy biến.

"Cất cái mắt đi!" Thanh Minh quật cây kiếm gỗ xuống nền đất cạnh Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu nhìn xuống, lại nhìn lên Thanh Minh nở nụ cười gợi đòn.

"Phu nhân không nỡ đánh bổn quân đúng không?"

Cũng nghe nói, hôm ấy Thanh Minh lại mắc tâm bệnh.

Sau khi nghe những lời nói phát tởm từ tên Tà Phái hắn ghét, Trường Nhất Tiếu kể là học từ các loại thoại bản bá đạo vương gia và tiểu kiều thê do Hỗ Gia Danh mua, Thanh Minh tức quá chết máy, ngã ngửa ra sau, được Nhuận Tông và Chiêu Kiệt khiêng ra ngoài.

Đường Bảo với Bạch Thiên đâu á? Thanh Minh đã cố dùng hơi thở cuối cùng để bắt bọn họ quỳ tiếp, lúc tỉnh lại mà không thấy quỳ sẽ đập gãy chân chó của họ.

Huyền Tông cảm giác đây như một trò hề vậy. Ông đang suy nghĩ Thanh Minh phải làm thế nào với cả ba người đây. Ông tôn trọng ý kiến của đứa nhỏ, nhưng ba người kia thì chưa chắc, hơn nữa, với hoàn cảnh của cả bốn thì ông cũng không dám nghĩ về tương lai của bọn nhỏ.

Không phải ông chưa biết yêu, tuổi trẻ ai chẳng từng rung động với người khác. Thời ấy Hoa Sơn còn đang ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ, nữ đạo sĩ trong môn phái không nhiều, ông cũng từng dành tấm lòng cho một nữ tử. Nàng xinh đẹp, nhiệt huyết, chăm chỉ tu luyện, nàng còn là con gái một thương nhân, là đối tượng thầm mến của nhiều người khác không chỉ mỗi Huyền Tông. Huyền Tông cũng chỉ dám ôm ấp mối tình trong lòng, quan tâm và đối xử tốt với nàng, chưa từng nghĩ tới việc được báo đáp, bọn Huyền Linh, Huyền Thương còn cười ông là đồ nhát cáy. Đến lúc nàng được gia đình đón về, rời bỏ môn phái tồi tàn này rồi kết hôn với một người đàn ông có danh phận và địa vị, Huyền Tông mới nhận ra, là ông không xứng đáng được người ấy báo đáp.

Huyền Tông chứng kiến những câu chuyện gia đình ở dưới Hoa Am, có những người trẻ tuổi bất chấp sự ngăn cản của người nhà để đi tìm tình yêu đích thực, nói là vật chất không quan trọng, danh phận không quan trọng, sau một thời gian sẽ cãi vã nhau vì vấn đề kinh tế, hay vì trải nghiệm, quan niệm của cả hai không giống nhau.

Đâu thể bắt một người giàu học người nghèo cần kiệm từng chút một và người nghèo học người giàu vung tiền quá trán đúng không?

Họ sinh ra đối lập nhau, khó có thể cảm thông cho tư duy của nhau là chuyện bình thường.

Nhất là Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh... Huyền Tông thở dài. Ông cũng không thể chấp nhận mối quan hệ này nói gì Thanh Minh vốn ghét Tà Phái như ma quỷ.

Bạch Thiên, mang danh sư thúc nó nhưng tâm tư lại quá đơn thuần, sao mà cân được con cáo già Thanh Minh, đúng là đi chịu tội mà.

Bản thân Thanh Minh thì thôi đi, nó là một miếng bánh có độc, đưa cho ai cũng đều phải toát mồ hôi hột, thế mà vẫn có người muốn thử miếng. Ông không muốn nói xấu trẻ con trong nhà nhưng nó đúng là điên điên khùng khùng.

Còn Ám Tôn Đường Bảo, dù là trưởng lão Đường môn nhưng ngài ấy có vẻ không nhất thiết phải quan tâm đến Đường môn lúc này lắm, tuy khuyết điểm là chênh lệch tuổi tác nhưng ngài ấy sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đi theo Thanh Minh làm khùng làm điên.

Nghĩ thế nào cũng thấy hai người họ hợp nhau đến lạ. Môn đăng hộ đối, cần điều gì có điều đó.

Trong nháy mắt Huyền Tông thanh tỉnh, cảm giác đã nhận ra chân lý mới. Mà cũng tội cho đứa nhỏ Bạch Thiên, ông rất bênh người nhà nhưng ca này khó. Huống chi có mù cũng nhìn thấy Thanh Minh dành tình cảm cho Ám Tôn rồi còn đâu.

Mua tặng thằng nhỏ anh hùng vấn mới vậy.

Trường Nhất Tiếu thì coi như bỏ, ông cũng ghét tên này. Mong sao hắn ta nhìn hôn lễ của hai người Đường Thanh xong tức quá rồi tự chết đi.

Còn gì nhỉ, à còn tên giáo đồ ma giáo đang bị xích kia. Thanh Minh biết chưa ta?

"Huyền Thương, dựng thằng nhỏ dậy đi, chúng ta có việc quan trọng hơn."

"...Tiểu Tiểu đang cầm ngân châm dí nó, nó vẫn ở trên cây chưa xuống."

"..."

Thanh Minh cũng vừa mới biết chuyện. Hắn nhảy nhót lẩn tránh trong rừng như một con khỉ, không hẳn là tránh Đường Tiểu Tiểu. Khi Thanh Minh vừa tỉnh lại, ngay trước mắt là gương mặt phóng đại của Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh khiếp sợ suýt gào ầm lên, vung tay một cú rồi tụt xuống giường chạy, cũng chưa kịp nhìn xem mình có đánh trúng không. Đường Tiểu Tiểu vừa đi thay khăn đắp trán cho hắn, mới quay lại đã thấy người biến mất, nàng rút ngân châm cùng Lưu Lê Tuyết đi tìm.

Thanh Minh nhảy sang cái cây khác, thoát khỏi tầm mắt của hai nàng. Hắn đi theo hướng mà hắn thấy có cảm giác là lạ, tình cờ lại gặp một võ giả Vạn Nhân Phòng. Đây hẳn là nhóm người đi theo Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh không vội giết gã, trong tay hắn lúc này cũng không có vũ khí, quần áo thậm chí còn chưa mặc hẳn hoi, trên người vẫn chỉ mang một lớp trung y.

Thanh Minh lén lút bám theo, thấy gã võ giả đến đổi ca với một người khác đang canh chừng một cái lồng.

Ma giáo!

Thanh Minh đổi sắc mặt, đây là cái tên mà Đường Bảo cảm thấy đúng không? Trông gã đúng là như sắp chết, bị nhốt ở đây làm gì. Trường Nhất Tiếu mang gã lên đây đe dọa Hoa Sơn để mọi người cho hắn vào sao? Nên giết luôn không?

"Múc nó đi đại huynh."

Đột nhiên có tiếng nói bên tai làm Thanh Minh giật mình suýt rớt khỏi cây. Đường Bảo nhanh tay vòng qua ôm lấy eo hắn kéo lại, "Ăn mặc phong phanh ra ngoài dễ bị bệnh tiếp đó huynh à."

Y cởi ngoại bào lục sắc khoác lên Thanh Minh bọc kín người hắn. Chiếc áo to đùng trùm lên cả đầu Thanh Minh, hắn ló mặt ra lườm Đường Bảo. Đường Bảo khúc khích cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi hắn.

Thanh Minh đẩy mặt Đường Bảo, suỵt một tiếng rồi nhìn về phía đám võ giả. Đường Bảo cũng bày vẻ nghiêm túc nhìn qua, trong lòng ngứa ngáy, lại chụt chụt lên trán hắn mấy cái nữa.

"Không có gì quan trọng đâu đạo sĩ sư huynh ơi, tên này là một trong đám ma giáo còn sót lại lúc ta đồ sát chúng nó. Thằng ranh con Tiếu cứ nghĩ tìm được manh mối gì nên mang qua lấy lòng huynh đấy."

Thanh Minh ngẩng đầu lên, dùng tay ngắt lấy cái mỏ của Đường Bảo một cái, hỏi: "Sao đệ biết? Mà 'thằng ranh con Tiếu' là cái biệt danh dở hơi gì vậy?"

"Đau đó. Trường Nhất Tiếu trong mắt ta thì chỉ là thằng ranh con còn gì. Vừa lúc huynh đang nằm rên hừ hừ ta có hỏi hắn, huynh không biết đâu thằng chả cứ tỏ vẻ coi thường ta xong ta với hắn đánh một trận hắn mới chịu nói. Nực cười."

"Haha, thật không ngờ thằng ranh con Tiếu cũng có ngày này. Tí về cho ta đánh với."

"Đánh chết nó đi ạ."

Hai người cứ rúc rích trên cây, cũng may cành cây chắc khỏe, nhưng không tránh khỏi phát ra âm thanh xào xạc. Gã võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn lên, chưa kịp thấy rõ thì ám tiêu của Đường Bảo đã ghim vào cổ gã. Thanh Minh nhảy xuống, Đường Bảo tự giác kéo lê thi thể đem chôn.

Gã giáo đồ đang uể oải hấp hối bỗng ngẩng dậy. Đôi mắt đen ngòm thẫn thờ nhìn theo Đường Bảo, gã thều thào, từng dòng máu đỏ trào xuống theo từng từ gã nói: "Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục."

Gã quỳ gối, đầu dập mạnh xuống đất, bất động, giữ nguyên tư thế ấy mà chết.

Thanh Minh tặc lưỡi, thấy phát gớm về lòng trung thành và sự cuồng tín của đám ma giáo. Hắn dựa vào người Đường Bảo mắt vẫn không rời khỏi cái xác trong lồng giam, "Thiên Ma, ngươi nhìn tín đồ của ngươi kìa."

Đường Bảo im lặng, trong đầu chỉ nghe một tiếng "Ừm" rất nhẹ. Y nói với Thanh Minh: "Hắn không bảo gì."

Thanh Minh đứng thẳng dậy, vò vò mái tóc còn chưa buộc lên, lầm rầm chửi mắng: "Mẹ kiếp, cái gì liên quan đến ma giáo cũng đều khốn nạn cả. Cứ nghĩ đến việc ta đang thở chung bầu không khí với bọn chúng là lại lộn cả ruột lên."

Đường Bảo: "..."

Thiên Ma: "..."

Thanh Minh: "... Không, đệ không tính. À có, vẫn tính chứ, đồ khốn nạn."

Hắn lại giơ chân đạp Đường Bảo. Đường Bảo không né, đứng ngửa mặt lên trời thở dài. Y có thể cảm nhận được sự cạn ngôn của Thiên Ma, y hỏi thầm trong đầu: "Ngươi có thể nói gì không?"

Thiên Ma im lặng, lát sau mới cất lên tiếng trầm trầm: "Bảo hắn... nếu không mau giết ta thì ta sẽ làm bá chủ thế giới..."

"... Nghe nó cứ như giấc mơ của một đứa nhỏ ảo tưởng ấy. Ngươi không còn gì để nói à?"

"..."

Đường Bảo ngăn Thanh Minh không để hắn đá nữa, y truyền lại lời của Thiên Ma. Thanh Minh có chút ngỡ ngàng, sau lại nhảy lên lưng Đường Bảo cạp đầu y.

"Con mẹ nó đồ hèn giờ ngươi mới dám mở mồm sao?? Có giỏi mau cút ra ngoài hai ta đối đầu như những thằng đàn ông hảo hán xem nào!"

"Hắn bảo hắn không phải hảo hán, hắn là phe phản diện mà... Đừng cắn nữa đệ hói mất."

Thanh Minh buông tha Đường Bảo, nhưng vẫn vắt vẻo trên người y. Hắn vuốt lại mái tóc y rồi gục đầu xuống vai y, thở dài, "Ta không muốn để mấy đứa nhỏ biết, nhưng chúng cũng không thể nào không biết được. Động tĩnh chắc chắn sẽ rất lớn, có khi đám Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ biết. Ta ghét lão trọc già, lão nhất định sẽ lại nhằm vào Hoa Sơn."

Thanh Minh dụi đầu vào cổ Đường Bảo, không nói gì một lúc lâu, rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Đường Bảo, ta hỏi lại đệ lần nữa, đệ có thể đừng chết không?"

"Không thể đâu."

Đường Bảo xốc hắn lên, nằm vững trên lưng, Thanh Minh ôm chặt cổ Đường Bảo, để hắn cõng mình về. Trên đường đi không ai nói chuyện.

Vừa ra khỏi đầu cánh rừng, ánh sáng còn chưa kịp chiếu xuống, Thanh Minh đã nghe tiếng hét của Chiêu Kiệt.

"Lão trọc đến rồi kìa Thanh Minh ơi!!!"

Má nó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro