8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kh...không lẽ Bạch Thiên sư thúc thích ai à? Lại còn là nam nhân? Ta vẫn tưởng thúc với Lưu sư thúc yêu nhau chứ?" Chiêu Kiệt thắc mắc.

"Không." Lưu Lê Tuyết vọt lên lặng lẽ như một oan hồn, theo sau nàng là Đường Tiểu Tiểu tay vẫn mang theo hai chiếc nơ đôi nàng mới mua cho hai người.

Mọi người im lặng đánh giá các nàng, xong quay ra nói với nhau.

"Nhìn vậy mà sao nghĩ hai thúc ấy yêu nhau được."

"Tiểu Tiểu nàng bế mất Lưu sư muội rồi."

"Ai có mắt như mù vậy?"

Lưu Lê Tuyết chỉ nói đúng một chữ rồi tiếp tục chạy trốn, Đường Tiểu Tiểu đuổi theo hú lên "Cái nơ này ta thấy rất đẹp mà sư thúc!"

"Ôi tuổi trẻ."

"Huynh cũng có lớn hơn muội ấy bao nhiêu đâu?"

"Thế Bạch Thiên sư thúc thích ai cơ?"

Cả đám lại chầm chậm quay đầu về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên áp lực vô cùng, hắn lùi lại muốn chạy.

Nhuận Tông lúc này cười đến là xán lạn. "Ta tưởng ai cũng biết rồi chứ, điều đó rõ ràng lắm mà."

"Không... Xin con hãy ngậm mồm lại."

Chả biết ai đột nhiên nói một câu: "Thanh Minh à?"

Bạch Thiên phản xạ lại: "Thanh Minh đâu? Nó về rồi à?"

...

Thoáng im lặng này còn dài hơn khi nãy. Bạch Thiên biết mình xong rồi.

"Thanh Minh thật kìa."

"Hẳn là Thanh Minh rồi."

"Ồ Thanh Minh à."

"Vừa ai nói chuẩn thế, Bạch Thiên sư thúc đần độn thật."

"Cả Đường đại ca lẫn sư thúc đều có sở thích bị nó hành hạ sao?"

"Thì ra những người tài giỏi thường có những thú vui thầm kín."

'Mẹ nó cái đám sư điệt chết tiệt.'

Bọn đệ tử đời hai cười khẩy, có vẻ đã biết hết từ lâu, có mấy người hình như còn cá cược Bạch Thiên liệu dám thừa nhận hay không. Còn lại bọn nhóc đời ba, hơn nửa đã ngờ ngợ từ khi ai nói "không phải ai cũng đần độn như Bạch Thiên" giờ chỉ biết phán xét. Và Chiêu Kiệt vẫn không chấp nhận.

"Hả? Gì cơ? Sao lại thế? Ta đi cùng hai người suốt mà sao ta chẳng biết gì cả?"

"Thông minh như đệ khó mà thấu được tình cảm người phàm." Nhuận Tông mỉm cười.

"À cám ơn. Sư huynh quá khen."

"?"

"Khoan đã vậy là sư huynh biết từ trước rồi sao?"

"... Thật đấy, ta đã nghĩ ai cũng biết rồi, rõ ràng thế cơ mà. Sư thúc cả ngày không phải tìm Thanh Minh thì cũng là tìm ta để hỏi Thanh Minh. Làm gì có ai bình thường mà cả ngày lẽo đẽo đi theo Thanh Minh quản lí hắn ăn, uống hay đi đâu, làm gì chứ."

Bạch Thiên muốn đào hố, muốn trở về với đất mẹ. Thực ra việc buộc xích sắt vào chân rồi nhảy xuống sông Trường Giang cũng không tồi. "Xin các ngươi đừng nói nữa..."

"Sư thúc xấu hổ à? Chỉ là việc thích một ai đó thôi mà?"

"Nhưng đó là Thanh Minh."

"À."

"Ừ Thanh Minh đó."

"Ừ Thanh Minh nhỉ."

"Ta tự nhiên thấy một chút đau đớn cho tương lai của huynh."

Chiêu Kiệt có vẻ đã nghĩ thông rồi, nhưng hắn lại có vấn đề khác: "Tại sao là Thanh Minh thì không được?"

"Không phải là không được, chỉ là...ừm..." Nhuận Tông ngập ngừng một hồi rồi hỏi lại hắn: "Đệ thử kể một ưu điểm của Thanh Minh xem."

"Nó rất mạnh."

"Và?"

"...? À."

Cả đám rơi vào trầm tư. Có người hỏi: "Sao nó dở dở ương ương như vậy mà sư thúc thích được? Sư thúc còn là người bị nó đánh nhiều nhất đấy?"

Bạch Thiên không nói gì, mặt hắn dần đỏ lên.

"Gì đây, sư thúc là thiếu nữ mới chớm yêu à?"

"Chiêu Kiệt, im mồm."

"Vâng sư thúc."

Bạch Thiên thở dài, có lẽ đây sẽ trở thành một buổi tâm sự tuổi hồng dành cho hắn. Hắn đi ra trước sân tập, bầy nhỏ ríu rít đi theo. Bạch Thiên chọn chỗ ngồi xuống, đám còn lại cũng ngoan ngoãn ngồi xung quanh hắn, cực kỳ giống tình cảnh các thiếu nam mộng mơ về những mối tình đang chia sẻ với nhau.

"Ai đó đặt lại câu hỏi cho sư huynh có hứng trả lời đi."

"..."

"Sao sư huynh lại thích nó vậy? Ta thấy nó cứ khùng khùng điên điên, huynh ở cạnh nó sớm muộn gì nó cũng đè huynh ra đánh."

"Bây giờ vẫn bị đánh mà?"

"?"

Tâm tình Bạch Thiên có lẽ bình ổn lại, hắn đã hết vẻ ngại ngùng khi nãy, giờ lại hiện lên khí chất nghiêm túc, trưởng thành. Mấy đứa nhỏ đang đùa giỡn nhìn thấy cũng im lặng lắng nghe.

"Việc ta thích nó đến ta cũng không ngờ được, mọi người thấy lạ là phải. Ta cũng chỉ mới thừa nhận gần đây thôi."

"Ta thắng cược rồi, đứa nào nói sư huynh sẽ trốn tránh mau đứa tiền đây."

"... Bạch Thương, đệ làm xấu mặt Tái Khuynh Các quá."

"Gì chứ, đây là để đóng góp cho ngân khố môn phái thôi mà."

Đợi bọn sư đệ sư điệt trả tiền cược xong, Bạch Thiên mới nói tiếp.

"Ta mới đầu cũng không ưa nó lắm, từ trước Hoa Tông Chi Hội ấy, sau lại còn bị nó đánh cho bầm dập, ta càng muốn đấm nó hơn."

"Giờ vẫn muốn đánh nó đúng không? Và cũng vẫn bị nó đánh nát bét."

"Mấy đứa có thể để ta nói hết không?"

"Nhét giấy vào mồm Chiêu Kiệt đi."

"? Ta nói câu nào chưa ứ ứ..."

Nhuận Tông rút đai áo Chiêu Kiệt ra nhét vào mồm hắn. "Không có giấy, đệ thông cảm."

Bạch Thiên bắt đầu thấy hối hận vì những gì đã, đang và sắp kể, nhưng thôi, hiếm có dịp, hắn nghĩ hắn cần nói ra. Nếu đã bị lộ mà cứ giấu giấu diếm diếm chắc bọn nhỏ này sẽ trêu hắn cả đời mất.

"Ta cũng chả hiểu tại sao ta lại thích một người như nó được. Như mọi người nói, ta ngồi nát óc cũng không nghĩ ra được ưu điểm của nó, nó là một tên khốn bạo lực, nghiện rượu, ham tiền, ăn nói thì thô lỗ, hành xử thì ngang ngược."

"Sư huynh có chắc là huynh đang bày tỏ tình cảm không?"

"Suỵt."

"Nhưng mà..." Bạch Thiên mỉm cười, cả người ánh lên sự rạng rỡ và hài lòng "Mỗi khi nghĩ đến nó, ta luôn cảm thấy ấm áp và yên tâm, cả cõi lòng ta như được nó bao bọc lấy vậy."

Mọi người thẫn thờ. Đại sư huynh, sư thúc của họ dường như đã biến thành một người khác. Gương mặt điển trai nhuộm sắc hồng nhạt mang đầy vẻ hồi tưởng và si mê như đang nhớ đến hình ảnh mà hắn yêu nhất. Khóe miệng Bạch Thiên cong cong, hắn tiếp tục dùng một chất giọng mềm mại như đang âu yếm, nâng niu con người mà hắn nói tới.

"Thanh Minh đã cứu rỗi cả Hoa Sơn, ta xin khẳng định điều đó. Từng miếng ăn, giấc ngủ, đồ mặc của chúng ta được tinh tươm như bây giờ hoàn toàn là nhờ nó cả. Cũng nhờ những bài tập tưởng như chết đi sống lại của nó mà chúng ta đã có sức mạnh sánh ngang Cửu Phái Nhất Bang, không còn là một môn phái nhỏ yếu nữa. Những thứ chúng ta đang tự hào đều có dấu tích của Thanh Minh, Hoa Sơn có Thanh Minh mới là Hoa Sơn. Ta nói những điều này không phải chỉ để trình bày sự biết ơn của ta đối với nó, ta muốn nói là, Thanh Minh rất tốt, hắn xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Khoảnh khắc ta nghĩ đến điều ấy, ta thấy mình toang rồi. Nhưng ta lại nghĩ, thế thì sao chứ, ta chỉ muốn hắn được hạnh phúc mãi thôi, ta muốn cho hắn mọi thứ ta có, tiếc là ta chẳng có gì haha..."

"Đồng Long sư thúc còn nguyên cái Tông Nam để tặng cho nó đấy."

"Ta nghĩ nên để con làm con tin rồi mang đi đổi lấy Tứ Hải Thương Hội."

Chiêu Kiệt lặng lẽ nhét lại miếng vải vào mồm.

Bạch Thiên liếc xéo hắn một cái rồi nói tiếp. "Tình cảm khó hiểu thật đấy. Mỗi lần nhìn thấy Thanh Minh ta lại cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, trông nó ngứa mắt cực kì, nhưng cũng đáng yêu cực kì. Ta rất mệt mỏi khi nhìn nó phá phách hay đánh đập đồng môn trong quá trình luyện tập, nhưng cũng cảm thấy bản thân bị nó thu hút, chỉ muốn đặt nó trong tầm mắt, thế mà ta lại vô cùng vui vẻ chỉ vì nụ cười của nó. Dù nó nghịch ngợm báo đời thế nào, ta chỉ mong nó luôn khỏe mạnh và có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Và mấy đứa nhớ không, khi Thanh Minh mang hài cốt của Thanh Tân sư tổ về, chính mắt ta chứng kiến nó đã đau đớn đến quằn quại. Thanh Minh của chúng ta luôn rạng rỡ đến vậy mà cũng có lúc khóc không thành tiếng, ta cảm giác như khi ấy nếu chạm vào nó một cái thôi nó sẽ sụp đổ mất. Cả khi nó trở về sau các cuộc chiến với đầy rẫy vết thương, và nó cười đùa trông đến là thiếu đòn, ta cảm thấy chỉ muốn ôm lấy nó, nói với nó là đừng đi đâu nữa, hãy ở lại chỗ này thật an toàn được không.

Ta biết bản thân chẳng có bao nhiêu phân lượng để mà lay động Thanh Minh, dù ta là sư thúc của nó, nên ta đã chọn không nói gì cả, chỉ có thể trừng mắt nhìn nó từng bước dấn thân vào nguy hiểm, và đuổi theo nó."

Bạch Thiên nói đến đây, tuy môi vẫn cười nhưng tâm trạng đã nặng nề hẳn đi. Hắn nói một cách chậm rãi, không còn sự hãnh diện như khi nãy khoe khoang một bảo bối, giờ đây chỉ còn lại rối rắm, vừa giận vừa thương.

"Thanh Minh là một tên ngốc dở hơi liều mạng. Nó cậy nó có sức mạnh phi thường mà luôn nhận hết gánh nặng về mình, nó nghĩ nó có thể làm được mọi chuyện. Chúng ta đều biết nó đang giấu điều gì đó, không phải ta không tò mò, ta chỉ thấy thật đau lòng vì ta không phải người nó có thể tin tưởng mà kể cho ta những nỗi buồn của nó. Đến cả việc này ta còn không làm được thì ta có tư cách để nói với nó rằng ta hiểu nó ư?

Tình yêu đến từ sự thấu hiểu cảm thông lẫn nhau, nhưng đáng buồn thay ta không thể cho nó sự an toàn để nó có thể chia sẻ những tâm tình của nó, ta không thể biết nó thực sự cảm thấy thế nào. Từ trước đến nay, Thanh Minh luôn ẩn nhẫn sự bất an và những giọt nước mắt vào trong lòng, nó hành xử kì cục để che đi sự hỗn loạn trong cảm xúc, Thanh Minh không muốn để ai thấy được sự yếu đuối của nó cả."

Không biết đã nói đủ chưa, Bạch Thiên im lặng hít một hơi sâu. Hình như hắn nói nhiều quá, ủy mị quá, không hợp với hình tượng ngầu lòi của hắn gì cả. Nhưng chả biết sao nữa, càng nói hắn càng như nhìn thấy hình ảnh của Thanh Minh trước mắt, lúc rõ lúc mờ, trái tim hắn xao động, lời lẽ cứ như vậy tuôn ra. Hắn còn bất bình thay cho Thanh Minh, vì chính hắn, hắn không làm được gì cho người hắn thương cả sao?

Bạch Thiên định cả đời cứ che dấu như một tên hèn nhát. Hắn đã nghĩ dù có bị lộ hắn cũng sẽ không làm gì hơn, ngây ngây ngốc ngốc bên cạnh Thanh Minh là đủ. Hắn không cần Thanh Minh đáp lại, những gì Thanh Minh làm đến nay đã quá là đủ rồi. Nực cười là hắn cũng tự tin không ai sẽ ngu ngốc giống hắn mà tương tư Thanh Minh cả, cũng gieo cho mình suy nghĩ rằng, Thanh Minh suốt kiếp này sẽ chỉ hướng về Hoa Sơn, sẽ không thành gia lập thất. Như vậy hai bọn hắn có thể ở cạnh nhau mãi mãi, không cần điều gì thêm nữa.

Bạch Thiên không sợ Thanh Minh biết, tên tiểu tử ấy dù có biết cũng sẽ chẳng thay đổi thái độ với hắn đâu. Cùng lắm lôi cổ hắn ra đánh một trận rồi chuyện này coi như xong. Nghĩ đến đây, Bạch Thiên vừa mừng vừa buồn, mừng vì Thanh Minh sẽ không vì thế mà tránh né hắn, buồn vì thực sự tình cảm của hắn chẳng là cái thá gì mà tác động được đến tâm trạng của Thanh Minh.

Thấy Bạch Thiên đang ngồi co lại, đầu đặt lên gối như con cún con bị bỏ rơi, cả đám chẳng biết nên làm gì. Hoa Sơn Chính Kiếm nhà bọn hắn, tay trảm tà phái tay diệt ma giáo, hành hiệp trượng nghĩa được lương dân chúc tụng, giờ biến thành tên ngốc lụy tình vì theo đuổi một thằng tồi khác. Đã thế thằng tồi ấy lại chẳng làm cái gì sai nhưng Bạch Thiên chỉ cần nghĩ về hắn là sầu cả ngày cũng như vui cả ngày.

'Gì đây, người sống nội tâm à?'

'Quào, trông sư thúc suy vãi.'

'Thanh Minh tên ác quỷ, ngươi làm tổn thương trái tim thiếu nam vừa biết yêu rồi.'

'Bắt cá hai tay à? Bắt cá hai tay sao? Đùa giỡn Bạch Thiên xong tán tỉnh cả Đường đại ca?'

'Không, nó có làm gì đâu, tự hai người họ thích chịu ngược mà lao vào chứ.'

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh như vậy, luôn luôn có những câu hỏi ngu si phát ra từ mồm Chiêu Kiệt: "Ô thế sư thúc, thúc cứ để Thanh Minh đi nhảy nhót với Đường đại ca thế à? Thúc chịu thua rồi á?"

Bạch Thiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xoắn tít lại đầy vẻ miệt thị trí tuệ của Chiêu Kiệt. Mọi người nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt buồn bã của bậc phụ huynh có con cái kém phát triển tư duy.

"G...gì vậy, ta nói sai gì sao?"

"Ừ."

"Ừ."

"Ai nói là ta chịu thua? Ta chỉ là không biết phải làm sao... Hai người họ như tri kỉ tìm lại được nhau vậy, mắt ta có mù cũng thấy được Thanh Minh khoan dung với Đường trưởng lão hơn chúng ta rất nhiều..." Bạch Thiên càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng tắt ngúm.

Bạch Thương, Nhuận Tông một trái một phải ngồi cạnh vỗ vai hắn, các vị đồng môn thở dài cùng lúc.

Một đệ tử đời hai nào đó: "Sư huynh hèn vậy? Huynh phải tấn công mạnh lên chứ. Thanh Minh nó sẽ ở lại Hoa Sơn cả đời, chắc gì nó chịu theo Đường đại ca về Đường môn."

"Không, ngươi không nghĩ đến việc Đường đại ca tự dọn đồ chuyển lên Hoa Sơn à? Như bây giờ ấy."

"À."

"Chắc chắn là thế rồi."

Ngày hôm nay có hơi nhiều khoảng lặng. Đây là một vấn đề khó với đám người ở Hoa Sơn. Dưới áp lực như từ địa ngục của Thanh Minh, họ dường như chỉ nghĩ đến ăn, ngủ, luyện tập, có thể sau này một vài trong số họ sẽ kết hôn, mà đó là việc của sau này, giờ chả ai nghĩ tới cả. Vấn đề tình cảm xảy ra trong nội bộ môn phái không phải là hiếm, nhưng trường hợp khó tin đến vô lý là Thanh Minh có hai mối duyên mới là vấn đề nghiêm trọng. Đã thế một trong hai còn là sư thúc của hắn, và hai người ấy đã, đang, sắp, sẽ là nạn nhân cho những nắm đấm bạo lực của hắn.

Ai chẳng từng rủa, đồ độc ác như ngươi có cô nương nào để ý mới là chuyện lạ. Giờ thì hắn có hai "cô nương" cao to lực lưỡng hơn cả hắn ngày ngày rình rập.

Ba vị Huyền tử bối đứng sau điện các, yên lặng chấm nước mắt. Bầy nhỏ của bọn ông lớn cả rồi, thật may mắn vì ở trên núi non cùng cốc này vẫn nuôi dạy ra được một tấm tình si. Nhưng cũng thật khúm núm thay, tấm tình si ấy đang hướng về một tên điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro