7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tố Bính chống cằm phe phẩy quạt. Hắn vừa đi khảo sát một vài doanh trại Lục Lâm về sau khi nhận được vài tin báo không hay ho lắm. Nhưng gì đây, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có kẻ lạ mặt nào dám thay thế địa vị của hắn ở Hoa Sơn rồi?

"Tà phái mà cũng có địa vị sao?"

"Đạo trưởng, dù gì ta cũng là quân sư kiệt xuất của các người mà."

Thanh Minh ngồi đối diện với Lâm Tố Bính, gác một chân lên ghế. Đường Bảo ngồi cạnh hắn mỉm cười "Đại huynh à, có vẻ sống lâu quá làm đầu óc huynh có vấn đề nhỉ? Huynh hạ mình ăn chung mâm với đám Tà phái sao?"

"Ta muốn à? Ta muốn sao!? Ta đã tuyệt vọng muốn đi đầu thai luôn ấy chứ!?"

Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh bụm mặt ra chiều đau khổ lắm, lại xem Đường Bảo hết sức phối hợp đang ôm vai Thanh Minh vỗ vỗ và ném cho hắn ánh mắt ghê tởm, hắn cảm thấy bệnh ho ra máu của mình đang tái phát. "Mẹ nó bọn ngươi đúng là vật họp theo loài, mất nết giống nhau."

"Nết xấu của huynh ấy vẫn tốt đẹp hơn lũ Tà phái."

"Thấy oan ức thì làm Chính phái đi?"

Ơ hay? Hợp sức bắt nạt tà phái thì vẻ vang lắm sao?

"Không phải chứ đạo trưởng. Tên này từ đâu lòi ra không rõ lai lịch mà ngươi để hắn hòa nhập với các ngươi dễ dàng vậy á? Còn ta thì sao? Ta đã dốc hết tài sản cho Hoa Sơn, thậm chí cái cột nhà còn chẳng còn, đám nhỏ dưới trướng ta cũng trở thành lao động không công cho các người mấy năm trời chỉ để nhận những gì? Có đạo sĩ nào bóc lột người khác đến sức cùng lực kiệt vậy không??? Nếu không phải Chưởng Môn Nhân cho phép thì có phải ngươi cứ để mặc bọn ta nhảy nhót ở sợi dây giữa Thiên Hữu Minh và Tà phái ư???" Lâm Tố Bính kêu gào, khua chân múa tay, thiếu mỗi giãy đành đạch ra đất ăn vạ.

"Tên khốn này ngươi giờ vẫn là Tà phái đấy thôi?" Thanh Minh nhảy vào giã Lâm Tố Bính như bột. Lục Lâm Vương lúc này lăn qua lăn lại trên nền đất, mặt mũi sưng tấy nhìn sang Đường Bảo đứng sau lưng Thanh Minh, nhưng khuôn mặt y lạnh băng, không hề còn ý cười như khi nãy đối mặt Thanh Minh.

Thấy Lâm Tố Bính đang kêu như lợn bị chọc tiết bỗng im lặng, Thanh Minh nhìn theo hắn về phía Đường Bảo. Đường Bảo lại cười tủm tỉm nhìn hắn "Đại huynh của ta đúng là nhân từ với cả Tà phái."

Lâm Tố Bính lắp bắp, Thanh Minh buông áo hắn ra, đứng dậy đá hắn cái nữa. "Bỏ đi, tên này vẫn còn hữu dụng chứ không ta tiễn hắn lâu rồi."

Đường Bảo nhảy nhót theo Thanh Minh đi ra ngoài. Đến cửa phòng, y quay lại nhìn Lâm Tố Bính đang chật vật bò dậy một cái rồi ngoảnh đi.

Lâm Tố Bính sững sờ. Ánh mắt của Đường Bảo nhìn hắn không khác gì một vật đã chết, một tia cảm xúc cũng không có nhưng lại làm hắn thấy lạnh lẽo tột cùng.

'Cái quái gì vậy... Ta biết tâm tính của đạo trưởng kì lạ nhưng hắn sao có thể nhìn trúng một kẻ như thế chứ...'

Có cái gì đó ở Đường Bảo làm hắn thấy sợ hãi.

'Đạo trưởng có lẽ không biết về mặt kia của y rồi.'

Ô mà mục đích của hắn khi quay lại đây đâu phải để bị đánh, hắn có chuyện quan trọng cần bàn với Thanh Minh. Nếu không nói ra sớm có lẽ Thanh Minh sẽ lại mắt long sòng sọc cầm kiếm đuổi theo hắn mất.

"Hở? Tên đó vừa đến Tứ Xuyên á?"

"Vâng, Đường đại... trưởng lão nói muốn làm ám khí nên nó rủ tới Đường môn rồi." 'Biết sự thật rồi gọi đại ca nghe sượng quá.'

"Vãi chưởng, từ Thiểm Tây tới Tứ Xuyên mà nói muốn là đi như đi chợ ấy nhỉ."

Thấy Lâm Tố Bính vò đầu bứt tai, Bạch Thiên cũng thấy vội vã thay hắn. Lục Lâm Vương thường ngày hay ra vẻ cao thâm điềm tĩnh, à trừ lúc có Thanh Minh, giờ lại đang xoắn xuýt đến rụng cả tóc.

"Ừm nếu là chuyện gấp thì ta có thể đi đến đó và chuyển lời giúp ngài."

"Không không, chuyện này rất dài dòng, nếu chuyển lời thì khó nói lắm. Ta cần gặp hắn trực tiếp."

"Thì đi đi, lằng nhằng thế."

"... Bạch Thiên đạo trưởng cáu gắt với ta đấy à?"

"Chiêu Kiệt câm mồm lại."

Nhuận Tông giơ tay đập vào gáy Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt oan uổng kêu lên "Có phải đệ nói đâu ơ?"

"Quen tay. Xin lỗi đệ."

"?"

Bạch Thiên 'khụ' một tiếng. "Xin lỗi Lục Lâm Vương, ta lỡ mồm."

"À ừ..."

Lâm Tố Bính thở dài "Thực ra ta cũng muốn đi lắm, nhưng tên kia cứ kè kè cạnh đạo trưởng làm ta thấy sợ sao ấy."

Chiêu Kiệt bất ngờ "Đường đại ca á? Huynh ấy tốt tính vậy mà ngài sợ gì?"

"Ta cũng không rõ, nói sao nhỉ, ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm, chắc chắn hắn che dấu điều gì đó."

"Chuyện đó thì..." Chiêu Kiệt ngẫm nghĩ, "Cả huynh ấy và Thanh Minh đều che giấu bí mật cho nhau, ta lại không thấy có gì nguy hiểm cả, Thanh Minh sẽ không để cho điều ấy xảy ra đâu."

Đúng vậy, nhưng nếu bí mật ấy là thứ Thanh Minh không ngờ tới thì sao?

Bạch Thiên lúc này mới nói "Thực ra ta khá đồng ý với ý kiến của Lục Lâm Vương."

Ba người còn lại nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Bạch Thiên hít sâu một hơi "Có thể là do ta suy nghĩ lung tung, nhưng ta có cảm giác Đường trưởng lão đang lấy lòng Thanh Minh một cách quá mức. Hơn nữa, không biết hai con có để ý không, mọi việc Đường trưởng lão làm đều là do Thanh Minh nhờ vả ngài ấy, chứ ngài ấy không bao giờ chủ động làm gì cùng chúng ta."

"Ơ không, huynh ấy vẫn đấu rượu cùng với tiểu sư phụ mà?"

"Ta có thể làm chứng cho lời Bạch Thiên thí chủ."

"Áaaa!!!"

Tuệ Nhiên từ bụi cây bò ra, dáng vẻ bụi bặm và hèn mọn không hề có một chút phong thái của Thiếu Lâm, hắn đã bị Hoa Sơn hóa triệt để.

"Tiểu sư phụ làm gì ở đấy?"

Tuệ Nhiên đá chai rượu lăn ra khỏi bụi cây khi nãy vào trong. "...Nghỉ ngơi sau khi tập luyện."

"...Tiêu hết mùi rượu đi rồi hẵng nói xạo."

"..."

Tuệ Nhiên im lặng, xong vẫn tỉnh bơ nói "Thực ra không phải Đường thí chủ tự ý uống rượu với ta, mấy lần đó đều là do Thanh Minh thí chủ thấy y phiền phức quá nên vứt sang cho ta, ta chỉ mời thử thế mà hắn uống thật."

"Sau đó say thật và lảm nhảm cùng ngươi thật."

"Thật xấu hổ khi phải công nhận điều đó nhưng đúng vậy."

Nhuận Tông ngỡ ngàng "Vậy không phải là do ngài ấy dễ tính nên mới cho chúng ta nghỉ vài buổi mà là do Thanh Minh không nhắc ngài ấy hãy huấn luyện cho chúng ta ư?" Bọn họ còn nghĩ là Đường Bảo đồng cảm với kiểu huấn luyện địa ngục này nên chỉ làm qua loa lúc Thanh Minh mắng mỏ chứ.

"...Tự nhiên ta nhớ tới, mấy thanh phi đao huynh ấy dùng ném chúng ta lúc tập luyện đều bị rỉ sét cả, chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Chiêu Kiệt xoa xoa tay "Sư thúc, bọn con cũng từng bảo với huynh ấy nhưng huynh ấy có vẻ không quan tâm. Đây còn là đang huấn luyện đó."

"Tiểu Tiểu đã đề nghị ngài ấy dùng bộ phi đao của nàng nhưng ngài ấy từ chối với lý do không thuận tay. Khi Thanh Minh quát bắt ngài ấy dùng thì ngài ấy mới đáp ứng và chỉ đúng một buổi hôm đó thôi, bởi vì sau đó Thanh Minh không nói thêm nữa." Nhuận Tông hồi tưởng lại, hắn vẫn nhớ khi mình bị thanh phi đao cũ rích đó đánh trúng và Đường Tiểu Tiểu khi phát hiện rồi trị thương cho hắn đã cuống quýt sợ hãi đến mức văng tục cả với trưởng lão của nàng như thế nào.

Kim loại rỉ sét nếu chạm vào vết thương dù nhỏ thôi nhưng nguy cơ nhiễm trùng rất cao, có thể khiến vết thương trở nặng và phát triển thành bệnh uốn ván gây đau đớn khủng khiếp, thậm chí chết người. Đường Bảo là người Đường môn, không thể nào không biết điều đơn giản này được, chỉ có thể nói là hắn không để ý đến bọn họ mà thôi.

"Mà sư thúc điều tra Đường đại ca à?"

"... Ta chỉ cảnh giác thôi."

Lâm Tố Bính trầm tư. Thế này phải nói là sao đây, là Đường Bảo nghe lời Thanh Minh tuyệt đối còn lại không quan tâm những người khác à? Hay gọi là hắn đang diễn trò ngoan hiền cho Thanh Minh xem vậy? Thanh Minh không phải là kiểu người thích thú với kiểu lấy lòng này, hắn chỉ thích tâng bốc trước mặt thôi.

"Thế sao Đường thí chủ lại nổi hứng đòi đi làm ám khí mới vậy? Đừng bảo cũng là do Thanh Minh thí chủ đề nghị nhé." Tuệ Nhiên chả biết làm thế nào đã tẩy hết mùi rượu, lại ngoi lên.

Bạch Thiên chần chừ "Có thể nói là vậy. Ban đầu là do ngài ấy khen Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh làm nó phổng mũi lên trời, xong Thanh Minh có vẻ nhớ ra mấy nay Đường trưởng lão ném chúng ta bằng 'đống sắt vụn cũ'...này là Thanh Minh nói chứ ta không cố ý hạ thấp vũ khí của ngài ấy. Nên hắn hỏi Đường trưởng lão muốn về Đường môn một chuyến không dù gì cũng ở Hoa Sơn khá lâu rồi."

"Nói đến cũng lạ" Nhuận Tông tiếp lời "Ban đầu ngài ấy nói không cần, nhưng chỉ vài giây sau đã đổi ý và muốn đi ngay lập tức."

"Như đa nhân cách ấy nhỉ. Kiểu tính cách thất thường lúc mưa lúc nắng, hay là kiểu ngài ấy có hai linh hồn sống chung một cơ thể hay là gì đó, một cái quấn quýt lấy Thanh Minh còn một cái thì chống đối cả thế giới."

"Chiêu Kiệt."

"Dạ sư huynh."

"Câm mồm."

"Được ạ."

Lâm Tố Bính nghĩ tới hai trạng thái khác nhau của Đường Bảo khi nãy đối với Thanh Minh và đối với hắn. Đường Bảo đứng ngược sáng nhìn hắn từ trên xuống, đôi mắt y phát sáng như lưỡi đao, găm vào người hắn, khiến cả người hắn ngứa ngáy không chịu được. Bằng một cách nào đó, suy nghĩ của Chiêu Kiệt tuy hơi vô lí nhưng hắn lại đang lung lay tin tưởng vào nó. Một quân sư giỏi không nên dễ bị giao động như vậy.

"Ớ, hay là, ừ, ừm, có khi là thế..." Chiêu Kiệt vừa im lặng được ba giây lại bắt đầu mở miệng, trước khi Nhuận Tông kịp giơ tay lên, hắn nói "Biết đâu là do Đường đại ca thích Thanh Minh thì sao?"

Tĩnh lặng.

Tuệ Nhiên cảm thấy đầu mình ngứa ngứa như sắp mọc tóc trở lại.

Anh hùng vấn của Bạch Thiên tự bung ra một cách thần kì.

Nhuận Tông dừng lại cánh tay định vỗ mồm Chiêu Kiệt.

Lâm Tố Bính nhanh chóng rút từ ngực áo ra đổi cái quạt mới có họa tiết phù hợp hơn với tình cảnh này.

Có lẽ Đường Bảo có hai nhân cách thật, là một quân sư thức thời, hắn phải biết chấp nhận thời cuộc và lí lẽ tốt cho tim mạch của bản thân.

"Chiêu Kiệt đạo trưởng thật biết nói đùa. Ta thấy Đường huynh đệ trông cũng minh mẫn sáng suốt lắm mà."

"Ừ đúng vậy, dù gì ngài ấy cũng là trưởng lão Đường môn, sống lâu như vậy chắc chắn là thấu tỏ sự đời lắm."

"Đường đại ca nội công thâm hậu như vậy, Thanh Minh sao mà chịu được."

"Nhưng ta nghĩ Đường đại ca không dám bò lên giường Thanh Minh đâu."

"Họ bây giờ vẫn ngủ cùng nhau mà, ta ở phòng bên cạnh nghe thấy hết."

"Ta vừa nghe thấy gì kì lạ đấy?"

"Do sư thúc nghĩ bậy đấy."

Chả biết từ khi nào, đám đệ tử khác của Hoa Sơn đã mò tới nghe lén, có đứa trên nóc nhà, có đứa trên cây, có đứa đi ra từ bụi cây khi nãy của Tuệ Nhiên rồi mắng "Gì cơ đây là chai rượu ta vất vả lắm mới giấu được mà!?"

"Mấy người làm gì vậy..."

"Đệ hỏi huynh câu đó mới phải." Bạch Thương ngã oạch từ trên cây xuống "Đứa nào vừa đẩy ta? Tháng sau Tái Khuynh Các cắt tiền tiêu vặt!"

Cả đám làm ngơ không ai nói gì. Bạch Thương làu bàu đi đến "Năm người các ngươi ban ngày ban mặt châu đầu ghé tai, không làm chuyện xằng bậy cũng là nói xấu người khác. Quả nhiên, ta sẽ đi mách cho Thanh Minh."

"Ơ gì, có làm việc xấu cũng chỉ có lũ tà phái này thôi! Lục Lâm Vương nói mau ngươi định làm gì?" Chiêu Kiệt mở to mắt làm vẻ hốt hoảng chỉ vào Lâm Tố Bính.

Lâm Tố Bính trong lòng chửi 'Mẹ nó Thanh Minh lây bệnh kì thị Tà phái cho ngươi à' nhưng vẫn rất thư thái phẩy phẩy quạt "Bọn ta nói gì hẳn các ngươi đã nghe hết rồi. Hoa Sơn có khác gì mạng lưới Cái Bang thu nhỏ đâu, đặc một đám hóng hớt."

Tuệ Nhiên nhắm mắt. "A di đà phật, thì ra Lục Lâm Vương đã sớm coi Hoa Sơn như động ăn mày, thứ tiểu tăng không thể tiếp tay cho hành vi sỉ nhục một môn phái như vậy."

Lâm Tố Bính lúc này mới ngỡ ngàng, gì đây, tiểu sư phụ tâm hướng Phật này giờ cũng học nói hươu nói vượn rồi? Pháp Chỉnh biết Pháp Chỉnh buồn đấy.

"Cơ mà ta tin hai người đó yêu nhau thật."

"Vãi thật ai vừa nói đấy, nhà ngươi nghi ngờ trí thông minh của Đường đại ca hả?"

"Ừ đúng vậy, đâu phải ai cũng đần độn giống Bạch Thiên sư huynh chứ."

Bạch Thiên mở to mắt, tay đang thắt lại dải anh hùng vấn cũng dừng lại...Ý gì đây? "L-liên quan gì đến ta chứ?"

"Ơ sao chả ai thắc mắc Đường đại ca lại thích nam nhân à?"

"Thì đó, thấy hoài rồi cũng quen, cũng chấp nhận, phải không Bạch Thiên sư huynh?" Một đệ tử đời hai nào đó mỉm cười nhìn Bạch Thiên đang chảy mồ hôi từng dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro