6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn rèm đỏ được kéo lên một cách qua quýt che nửa thân ảnh trên giường. Trường Nhất Tiếu nằm dài, trên người không mang trang sức hay trang điểm, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ.

Hỗ Gia Danh đẩy cửa, đây là lần thứ ba y tiến vào gọi Trường Nhất Tiếu dậy. Lần này có tin báo khẩn, nên y bắt buộc phải dựng Bá Quân lên thôi.

"Bá Quân, do thám ở Thiểm Tây nghe được từ phân đà Cái Bang tại Hoa Am đồn rằng có một người lạ mặt sức mạnh phi thường đã đánh bại Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ trong 1 chiêu."

Sột soạt.

Hỗ Gia Danh nâng mi mắt, thấy Trường Nhất Tiếu đúng là đã ngồi dậy, hắn để cho y nói tiếp.

"Lời đồn từ đám ăn mày thì đáng tin đến bảy, tám phần. Thuộc hạ sẽ sai người đến gần hơn để điều tra."

"Bỏ đi." Trường Nhất Tiếu vuốt ngược tóc ra sau, kéo lại áo. "Hoa Sơn có con chó con canh giữ cẩn thận, cho người đến đó chỉ để dâng mạng lên thôi."

Hỗ Gia Danh im lặng một hồi để thị nữ tiến lên hầu hạ Trường Nhất Tiếu. Sau khi tự tay vẽ lên cho mình đôi môi đỏ chót, Trường Nhất Tiếu lại cho các nàng lui xuống.

"Gia Danh à, bổn quân rất tò mò tên người trời nào tự nhiên xuất hiện rồi đánh đứa trẻ của ta đây."

... Xét về tuổi tác có lẽ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đúng chỉ là đứa trẻ đối với Trường Nhất Tiếu. Nhưng Hỗ Gia Danh vẫn thấy cấn cấn thế nào.

"Hay là bổn quân mang quà cáp đến tặng hắn nhỉ, đồ bổ dưỡng thương các thứ. Hắn cũng thích tiền nữa đúng không?"

"Lễ thành lập Thiên Hữu Minh hắn đã chửi thẳng vào mặt ngài khi ngài đến tặng đồ." Hỗ Gia Danh thở dài.

Trường Nhất Tiếu cười cười, chả biết có phải tâm trạng hắn đang tốt không, nhưng y đoán là không, vì có người động vào đồ của hắn.

Hỗ Gia Danh liếc mắt, hôm nay Bá Quân cũng đeo thiếu một chiếc nhẫn. Mà không phải do hắn quên, Hỗ Gia Danh có để ý và hỏi vài lần, hắn cũng chỉ bảo "Để dành". Chuyện này bắt đầu từ lúc Bá Quân cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp hợp tác đánh bại giáo chủ ma giáo ở Hàng Châu. Và trùng hợp làm sao, Bá Quân từ đó luôn để trống ngón nhẫn tay trái.

'Chắc là không phải đâu.'

Hỗ Gia Danh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trường Nhất Tiếu lại tự hỏi: "Liệu có liên quan đến tên Ma giáo chúng ta bắt được không nhỉ?"

Hỗ Gia Danh giật mình nhìn hắn, có liên quan sao?

Vài ngày trước, một đám Ma giáo lạc đàn vào gần địa phận Giang Nam. Sở dĩ nói là lạc đàn vì chúng không có giáo chủ, đi lại không có phương hướng, cứ như đang tìm gì. Bọn chúng cũng không chủ động tấn công ai, thật là hiếm thấy.

Chỉ là Tà Bá Liên thì có. Trường Nhất Tiếu biết tin liền để nhóm có sức chiến đấu trung bình của Tà Bá Liên đến đánh thử, vậy mà chỉ tổn thất có gần chục người đã diệt được suýt trăm tên ma giáo.

"Bá Quân, bọn chúng gần như không có ý định đánh giết chúng ta, chỉ có né tránh và đỡ đòn..."

"Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục! Thiên Ma đã trở lại!!! Ngài đã quay về! Các ngươi sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ngài!...Ơ...ơ? Thiên Ma? Ngài đâu rồi? Ngài bỏ chúng tôi đi đâu rồi?..."

Hỗ Gia Danh đang báo cáo thì trong đám xác chết có một tên vùng lên. Y lạnh lùng nhìn sang, thuộc hạ hiểu ý liền nhét gậy vào mồm gã, dùng kiếm đâm vào tay gã ghim xuống đất.

Trường Nhất Tiếu thấy tác phong của Hỗ Gia Danh không giống bình thường, nếu là mọi khi thì gã ma giáo kia hẳn là đã mất đầu. Hỗ Gia Danh nói tiếp: "Tên này có lẽ là trường hợp đặc biệt. Chỉ có gã biết nói, hoặc là được phép nói, trong khi những tên khác lại hoàn toàn im lặng. Thuộc hạ đã tưởng gã là giáo chủ nhưng về sức mạnh thì chắc không phải. Gã nói rất nhiều, có lẽ sẽ có thông tin mà Bá Quân cần."

Hỗ Gia Danh biết từ sự kiện Hàng Châu Ma Họa, Trường Nhất Tiếu đã tra rất nhiều sách cổ và còn đến cả Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm chút ít về ma giáo, nhưng tất nhiên không tra được cái gì cả. Hỏi tại sao thì Trường Nhất Tiếu lại có vẻ hưng phấn nói "Hoa Sơn Kiếm Hiệp rõ nhiều thứ quá, mà bổn quân lại chẳng biết gì cả. Bổn quân thấy trận chiến đó bổn quân thua thiệt hắn rất nhiều. Sau này nếu có ma giáo đổ bộ thì chúng ta phải biết trước mà tự lực thôi."

Giờ ngài đi so hơn thua với một đứa trẻ?

Bây giờ, có lẽ là bị Trường Nhất Tiếu thao túng tâm lí, Hỗ Gia Danh thực sự hoài nghi việc người lạ mặt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thanh Minh có liên quan đến tên Ma giáo bọn họ mới bắt được.

"Gã vẫn đang bị giam giữ, không cho ăn uống cũng không chết. Chỉ là tình trạng khá tồi tệ, nhưng vẫn luôn mồm nhắc đến Thiên Ma. Thuộc hạ nghi ngờ..."

Việc ma giáo có hành vi bất thường, cộng với những câu gã ma giáo kia nói, quả thật rất nghiêm trọng.

"Bổn quân biết rồi, lui ra đi."

Lúc này Hỗ Gia Danh mới rời khỏi.

Còn Hoa Sơn Kiếm Hiệp trong lời bọn hắn, vẫn trải qua những ngày tương đối vui vẻ ở Hoa Sơn. Sáng đánh sư huynh, chiều đánh sư thúc, tối đánh con lừa trọc, cả ngày đánh Bạch Nhi.

Bạch Nhi lại làm gì sai à?

Ừ, nó chọn sai chủ.

Chỉ khác một điều là còn có Đường Bảo hỗ trợ hắn hành nghiệp trượng nghĩa. Thanh Minh đi đâu Đường Bảo theo đó. Đám đệ tử từng hỏi Thanh Minh có thấy phiền không, Thanh Minh đáp "Phiền" ngay trước mặt Đường Bảo khiến Đường Bảo thương tâm vô cùng.

Ai cũng nghĩ Thanh Minh thấy Đường Bảo phiền phức.

Cho đến một ngày họ thấy Thanh Minh đi một mình, họ hỏi Đường đại ca đâu? Thanh Minh quay ra sau không thấy ai lại lật đật đi tìm rồi nắm lấy Đường Bảo kéo đi cả ngày không cho rời.

Lúc này họ mới hiểu, là cả hai người dính lấy nhau chứ không phải là người này bám đuôi người kia.

Còn về chuyện "Đường đại ca". Cái xưng hô trẻ con vô cùng này chỉ có thể do Đường Bảo nghĩ ra. Y nói: "Ta vẫn còn trẻ, đừng gọi ta là trưởng lão. Tâm hồn thiếu niên hai mươi tuổi xuân của ta sẽ chảy máu đấy."

Thanh Minh lại hỏi: "Hai mươi? Thế đệ muốn trở thành người bé nhất ở đây à? Muốn bọn ta gọi là Đường Bảo đệ đệ sao? Hay là Bảo Bảo?"

"Kinh quá."

"Ừ kinh thật."

Và họ thống nhất gọi y là Đường đại ca. Thực ra chả ai đồng ý cả, tự Đường Bảo uốn mồm bọn đệ tử Hoa Sơn bắt họ gọi, lâu rồi cũng quen.

Đúng là vẫn đỡ hơn gọi một người trông như anh trai mình là trưởng lão, hoặc Bảo Bảo...phụt.

"Ta nghe thấy đấy? Trừ đại huynh ra không ai được gọi ta là Bảo Bảo!"

"Ghê quá, ai thèm gọi."

Đường Bảo hòa nhập với Hoa Sơn nhanh chóng, chả biết y có phải sinh ra ở Đường môn không nữa. Đường Quân Nhạc nghĩ đến mấy ngày đầu y ở Đường môn mà đau lòng, Đường Bảo trông như luôn có thể xuống tay với hắn bất cứ lúc nào.

Đường Quân Nhạc ngó ra ngoài sân thấy Đường Bảo vui vẻ phi ám khí vào lũ trẻ đáng tuổi cháu chắt y đang chạy tán loạn, hắn cố nuốt miếng trà. Huyền Tông ngoảnh mặt không nhìn, ông quen rồi.

Lúc Đường Quân Nhạc đến thăm đã là năm ngày sau, có vẻ cụ cố nhà hắn sống rất tốt.

"Tên khốn Đường Bảo!! Ám khí của ngươi phi vỡ bình rượu ta để trên mái nhà rồi!!"

"Éc! Hự!"

...Hoặc không. Nơi nào có Thanh Minh thì làm gì có chuyện yên ổn.

Thấy Thanh Minh kéo chân Đường Bảo đi vòng trở lại, Đường Quân Nhạc ôm mặt. Huyền Tông vỗ vai hắn, "Thực ra để ngài ấy chơi đùa với bọn trẻ có thể giúp ngài ấy tiếp thu nhanh chóng với tình hình hiện nay..."

"Con mẹ nó Đường Bảo, phiền ngươi bỏ quần ta ra?"

"Thực ra Đường trưởng lão và Thanh Minh nhà bọn ta rất hòa thuận..."

"Các huynh đệ mau xem Thanh Minh với Đường đại ca lại đánh nhau rồi!!"

"Thực ra bọn họ thường tỉ thí võ công giúp nhau tiến bộ, cũng giúp các đệ tử Hoa Sơn mạnh mẽ hơn..."

"Vãi chưởng Đường đại ca, huynh nhường tên đó à!! Đừng để nó đánh nữa!!! Bữa tối nay ta cược cả vào huynh đấy!!!"

"..."

"..."

"...Ta có thể giải thích."

"Không, ngài không cần giải thích."

Hai người đứng đầu hai môn phái ôm chén trà lặng lẽ rót cho nhau.

Đường Bảo lúc đầu rất thích Bạch Nhi, vì nó đáng yêu, lông trắng trắng mềm mượt, tính cách lại giống Thanh Minh. Bạch Nhi thì ghét y, vì y chiếm vị trí trên cổ Thanh Minh của nó, nên nó cắn Đường Bảo. Đường Bảo ôm vết thương to bằng cái móng tay út đi cáo trạng với Thanh Minh, còn hỏi "Huynh thích ta hay con chồn tinh này hơn."

Thanh Minh bảo hắn không thích cả hai, nhưng nếu phải chọn thì ít ra Bạch Nhi còn ăn được.

Đường Bảo từ đấy cũng ghét Bạch Nhi.

Hoa Sơn giờ có hai con quái vật. Người hành hung bọn đệ tử cũng từ một thành hai. Nhiều khi bọn họ muốn đuổi Đường Bảo ghê ấy, chỉ là Đường Bảo dễ thương lượng hơn Thanh Minh nhiều, đánh cũng nhẹ nhàng hơn.

Đường Bảo rất thích đám trẻ ở Hoa Sơn, trừ con chồn. Hắn còn hợp cạ uống rượu với Tuệ Nhiên, hai người cứ tì tì một tối uống mấy bình. Mỗi lần như vậy Đường Bảo hỏi sao ngươi đầu trọc mà còn ăn thịt vậy, tóc cũng có mọc ra được nữa đâu, Tuệ Nhiên trả lời vì cuộc sống. Hôm sau tỉnh dậy hai người sẽ quên sạch, tối lại tiếp tục cuộc trò chuyện thiếu não hôm qua.

"Dở hơi thật. Uống xong đừng có vào phòng ta."

"Huynh không thương ta à?"

"Không."

Cũng có mấy đêm như vậy, Đường Bảo bị Thanh Minh cho ra ngoài ngủ.

Không sao, y có quan hệ tốt với mọi người, y có thể đi tá túc. Nhưng không ai cho y vào bởi Thanh Minh đã rào trước, ai để Đường Bảo ngủ nhờ thì hôm sau huấn luyện gấp đôi.

Bạch Thiên nhìn thấy y thảm không chịu được, trông như người chồng say xỉn bị vợ nhốt ngoài cổng, dù hắn không ưa cái liên tưởng này lắm. Hắn vỗ vai bảo Thanh Minh thôi dù gì người ta cũng là trưởng bối, con có thể đối xử tử tế với y một chút không.

Thấy mắt Thanh Minh bắt đầu trợn ngược lên, Bạch Thiên rút tay lại, quay đi.

Ít nhất thì những hôm sau đó có một chiếc gối bên ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro