5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên thấy Đường Bảo sao mà giống mình ngày ấy quá. Đúng là trước mặt Thanh Minh, chúng sinh đều bình đẳng.

"Ta biết con đang rất cáu kỉnh nhưng chúng ta nên trị thương trước nhé." Bạch Thiên luồn tay dưới hai cánh tay của Thanh Minh lôi hắn khỏi người Đường Bảo.

Thanh Minh gầm gừ nhưng vẫn để Bạch Thiên kéo đi. Đường Bảo nằm một đống co quắp, tay che lấy mặt rên ư ử.

Đường Tiểu Tiểu đã đi lấy đồ trị thương về, nàng vừa động vào tay hắn, Thanh Minh đã kêu thảm thiết như bị chọc tiết, giãy giụa không để nàng chạm nữa. Chiêu Kiệt nhào tới ôm lấy, bị hắn đạp vô mặt. Nhuận Tông lặng lẽ đứng cùng Huyền Tông Huyền Thương đang ôm mặt.

Đường Bảo lê lết dậy, ngồi nửa quỳ trước Thanh Minh, dùng gương mặt bầm tím không kém nói với hắn "Để ta chữa cho huynh nhé, không đau đâu... Có mỗi ta đau thôi."

Thanh Minh híp mắt nhìn Đường Bảo. Đường Bảo bỗng chột dạ, đưa mắt qua hướng khác, "Ta sẽ giải thích, thật sự."

"Về phòng ta. Đường Tiểu Tiểu, cho hắn mượn đồ."

"À vâng."

Thanh Minh hất Bạch Thiên và Chiêu Kiệt, ngoắc ngoắc tay ra hiệu Đường Bảo đi theo. Đường Bảo nhận hộp thuốc và ngân châm từ tay Đường Tiểu Tiểu, cười haha vẫy tay với mọi người, "Các ngươi đừng lo, dù gì ta cũng là trưởng lão Đường môn mà, y thuật khỏi phải bàn."

Rồi y chạy theo Thanh Minh.

"Gì- gì cơ, y là trưởng lão á? Trẻ như thế?"

"Biết đâu là do ăn đan dược nhiều thì sao, chứ bên trong là ông lão trăm tuổi rồi. Sức mạnh đáng sợ thật."

"Ngoài đan dược tăng sức mạnh còn có cả dưỡng nhan sao?"

"Ờ kiểu gì chả có. Tiểu Tiểu?"

"... Im đi. Ngài ấy đúng là trưởng lão, đây là cơ mật của những người trên mà ta cũng không biết rõ."

"Khi nãy Thanh Minh đánh lại người kia mà người kia cũng để yên cho nó đánh, thế là nó có yếu hơn người ta thật không vậy?"

"... Chắc là thật. Tiền bối nhường hậu bối đánh yêu."

"Ta trông hai người họ cứ đáng ngờ kiểu gì ấy?"

"Thanh Minh lúc nào chả đáng ngờ. Còn những người ở gần Thanh Minh thì nhân phẩm cũng coi như bỏ, cùng một giuộc cả."

"Chúng ta ở chung với nó mấy năm rồi đấy?"

"..."

Hồng Đại Quang lấp ló ở ngoài cửa cảm thấy trên cả khủng hoảng. Hắn nhận được tin Hoa Sơn đón khách lạ về, một vị khách chưa có ai trên giang hồ thấy mặt nói chi là có thông tin. Hắn vừa mới chỉ trèo được gần đến sơn môn, Hoa Sơn chết tiệt, dựng môn phái trên cao như vậy làm gì, thì đã nghe tiếng nổ lớn, liền chạy bằng cả tính mạng lên xem. Sàn đấu của Thanh Minh và Đường Bảo nằm ngay trước chính điện, chỉ cần bước qua cửa lớn là thấy. Hồng Đại Quang he hé nhìn qua khe cửa, chỉ còn thấy mỗi đám người đang bàn tán, hai nhân vật chính lại chẳng thấy đâu.

'Giờ ta đi hỏi chắc sẽ bị đánh mất.'

Hồng Đại Quang băn khoăn đứng một lúc lại chạy xuống Hoa Am.

Hắn nghĩ nên viết một bức thư gửi về tổng bộ,... Hay là không nhỉ? Mới viết được một nửa, Hồng Đại Quang vò tờ giấy thứ bao nhiêu không biết, vứt ra sau rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa chửi bới Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ta vì Hoa Sơn các người mà suy nghĩ quá nhiều.

Một đệ tử Cái Bang nhỏ tuổi đi vào phòng. Hắn đã chuẩn bị chim bồ câu cho Hồng Đại Quang gửi thư mà mãi chưa thấy động tĩnh gì nên vào xem xét. Chỉ thấy giấy bút ngổn ngang trên bàn, hẳn là Phân Đà chủ khi viết thư đã rối rắm vô cùng. Hắn dọn dẹp giấy tờ, lại vô tình thấy một cục giấy bị vo viên nhưng lộ chữ bên ngoài.

'Chắc đọc một chút không sao đâu nhỉ, dù sao nó cũng chưa được hoàn thành. Mình sẽ giữ bí mật nếu Phân đà chủ đã không muốn gửi nó đi.' Đứa nhỏ nghĩ thầm.

Sau đó toàn bộ ăn mày ở Hoa Am biết tin Thanh Minh bị một trưởng lão Đường môn chả biết từ đâu ra đánh vêu mỏ.

Nhưng một truyền mười, mười truyền một trăm, phiên bản mới được hình thành: "Thanh Minh bị một trưởng lão Đường môn làm nhục."

Khoan đã, ngươi bảo làm nhục là làm cái gì? Hắn bị đánh mà?

Nhưng việc hắn bị đánh bại không phải rất nhục nhã à?

? Tuy vô lý nhưng rất thuyết phục.

Một đệ tử Hoa Sơn sau khi xin phép xuống núi đã chứng kiến thế nào là tam sao thất bản nhưng vẫn hợp lý từ mồm của đám ăn mày. Sau đó hắn trở về kể với người khác rồi truyền đến tai Thanh Minh.

Chuyện Thanh Minh hễ thấy Hồng Đại Quang là đánh thì để sau.

Còn chuyện lúc này, Thanh Minh ngồi trên giường, im lặng để Đường Bảo bôi thuốc và quấn băng lên tay cho hắn. Đường Bảo đã chuẩn bị sẵn sàng nghe những câu mắng mỏ từ Thanh Minh, hoặc là Thanh Minh đố kỵ nhân tài mà cắn y, hoặc là hắn sẽ truy hỏi tại sao y lại mạnh đến khác thường như vậy. Chỉ cần Thanh Minh hỏi, y có thể khua môi múa mép cho ra một câu trả lời vừa lòng hắn. Nhưng Thanh Minh chẳng nói gì cả, chỉ nhìn y, điều này thật đáng sợ.

Đường Bảo đành phải dò trước: "Đại huynh không có gì muốn hỏi à?"

"... Thật sự đệ không phải là ăn đan dược đột biến của Đường Quân Nhạc chứ?"

"Không..." Đường Bảo đã băng xong cánh tay bị thương cho Thanh Minh rồi ngồi xuống cạnh hắn. "Đường môn vẫn chưa chế ra được món ấy đâu, nếu không huynh sẽ tấn công và cướp nó đi mất. Huynh còn sợi dây cột tóc nào không?"

"Mở tủ ra, ngăn nhỏ nhất ấy."

Đường Bảo kéo ngăn tủ, trong đó một vài sợi dây đều là màu xanh lục xếp ngay ngắn. Có cả một chiếc trâm ở sát góc.

Đường Bảo nhìn Thanh Minh một cái rồi cầm cái trâm lên tay. Nó vẫn chưa hoàn thành, cây trâm gỗ được tỉ mỉ khắc họa tiết những đóa hoa mai, một vài chỗ vẫn chỉ mới phác họa sơ qua.

"Tay nghề của ta được đấy chứ?" Thanh Minh ngả người xuống giường "Ta nghĩ ta sẽ sơn nó thành màu đỏ, hoa mai phải màu đỏ mới đẹp nhất."

Hắn lại nhìn sang Đường Bảo "Tuy màu xanh lục mà điểm thêm màu đỏ có hơi chối mắt nhưng ta thích thế."

Đường Bảo bật cười "Huynh làm cho ta hả? Dù trước đây không biết ta sẽ sống lại nhưng vẫn làm nó, huynh nhớ ta đến vậy sao?"

"Chắc vậy."

Đường Bảo im lặng, nét mặt dịu dàng nhìn xuống Thanh Minh. Đây là câu trả lời y không thể ngờ đến nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng.

"Nếu biết đại huynh nhớ thương ta đến vậy có lẽ ta đã sống lại sớm hơn một chút, sau đó đi tìm huynh."

"Vớ vẩn, trên đời này làm gì có biết trước."

Đường Bảo bật cười kéo Thanh Minh dậy, tay lấy chiếc khăn treo ở trên ghế. Thanh Minh vừa tắm rửa trước khi trị thương, tóc đã lau qua nhưng vẫn còn hơi ẩm. Thanh Minh nói để hắn dùng nội lực sấy tóc, Đường Bảo ngăn cản, y muốn lau tóc cho hắn.

Tóc Thanh Minh dài, bồng bềnh và mềm mại, Đường Bảo dùng khăn bao lấy tóc hắn, thấm nước ở từng đoạn tóc. "Đại huynh, cơ thể thiếu niên này quả là thanh xuân và đẹp đẽ nhỉ, trông tốt hơn cái xác già của huynh nhiều."

Thanh Minh húc đầu vào cằm Đường Bảo. Đường Bảo ăn vạ ném khăn vào mặt hắn.

"Ta đây dù ở kiếp nào cũng đẹp trai soái khí ngời ngời. Nhìn lại bản thân xem, đệ mới là cái xác cũ nát ấy." Thanh Minh thò tay cấu véo Đường Bảo, y vặn vẹo né tránh như con lươn gặp muối.

"Dừng lại đi lão già này! Để yên ta cột tóc cho huynh coi!"

Đầu Thanh Minh tỏa khí như bốc hơi, tóc đã khô hẳn, từng sợi chảy xuống vai, phất qua khuôn mặt Đường Bảo làm lòng y nhộn nhạo.

Đường Bảo nhìn Thanh Minh đang chống tay hai bên người mình, y đột nhiên muốn trêu đùa hắn. Đường Bảo nâng nhẹ một lọn tóc của Thanh Minh, quấn quanh ngón tay vài vòng rồi đặt lên môi, hôn lấy. Thanh Minh mở to mắt, Đường Bảo híp mắt cười, chưa kịp mở miệng tiếp tục đùa giỡn thì Thanh Minh đã hạ xuống một cái bạt tai.

"Làm càn."

Thanh Minh ngồi thẳng dậy, tự túm lấy mớ tóc của hắn cột lại. Đường Bảo tuy ăn đau nhưng có vẻ vẫn rất vui mà còn cười được, y nhào qua, choàng lấy người Thanh Minh, "Sao lúc trước ta tặng huynh mấy dải lụa màu lục độc nhất vô nhị của Đường môn mà huynh chê cơ mà. Có không giữ, mất thấy tiếc à?"

"Ảo tưởng, đây là ta đại diện Hoa Sơn kết giao bằng hữu với Đường môn hiện tại nên mới chọn vài thứ tượng trưng thôi. Ta vẫn thấy nó xấu, màu xanh lục chả hợp với võ phục Hoa Sơn chút nào."

"Nhưng huynh vẫn sẽ mang nó mà phải không, bây giờ và cả tương lai nữa?"

"...Không chắc, đệ trở về rồi thì ta còn cần tưởng niệm ai nữa? Chắc ta sẽ để râu cho giống Chưởng Môn sư huynh..." Thanh Minh vuốt cằm, nghiêm túc nói.

"Ôi giồi ôi không được!!! Ta không cho phép!! Bất cứ sợi râu nào sẽ làm hỏng gương mặt xinh đẹp của đại huynh ta mất!!! Đây này, hãy tiếp tục dùng nó đi! Nhớ về ta thôi!" Đường Bảo dùng cả hai tay nâng lấy dải lụa xanh đưa đến trước mặt Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn sâu vào mắt y, hỏi, "Vậy là đệ sẽ đi đâu sao?"

Đường Bảo biết mình lỡ lời, hình như làm Thanh Minh cụt hứng rồi. Y khép nép lại, rón rén nói "Không, ta sẽ không đi đâu nữa. Ta sẽ ở bên huynh có được không?"

"Thanh Minh à, chúng ta có thể trở về như lúc xưa không?"

Đôi mắt Đường Bảo lấp lánh nhìn hắn, ẩn chứa thật nhiều mong chờ, lại thấp thỏm bất an, tựa như tất cả cuộc đời sau này của y sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của Thanh Minh.

"Không biết lớn nhỏ, ai cho đệ gọi ta trống không như thế. Với cả, ta đâu cấm được đệ làm gì chứ. Nhưng điều đó có khả năng không, ý ta là, tự đệ nghĩ đi." Thanh Minh cụp mắt xuống, không nhìn Đường Bảo nữa, hắn không thể nói hết ra được.

Đường Bảo rời khỏi người Thanh Minh, hai người cứ ngồi đó im lặng hồi lâu.

Thanh Minh cười nhạt.

Hắn thấy Đường Bảo từ lúc gặp lại luôn có một chút bất an, bất an hơn cả hắn. Thanh Minh sợ Đường Bảo là ảo giác rồi sẽ biến mất, vậy Đường Bảo sợ cái gì đây?

"Từ trước rồi, đệ luôn có một tật xấu là khi lo lắng giấu diếm điều gì đó sẽ càng cố gắng lại gần ta đùa giỡn để ta không hoài nghi."

Đường Bảo giật thót.

"Ta còn nhớ khi đệ làm vỡ bình rượu ta hay dùng rồi giấu đi, đệ vẫn tưởng ta không biết, rồi cười cười nói nói ôm ấp khoác vai ta lảm nhảm, đùa những câu rất thiếu đánh. Giờ cũng vậy à?" Thanh Minh nhìn Đường Bảo, tay đặt lên tay y.

Đường Bảo trước kia tay rất nhiều sẹo, là những vết thương từ luyện tập ám khí, độc dược, khiến chúng không những rất khó phai mờ mà còn ngày càng chằng chịt. Đôi tay không chai sạn như kiếm tu, nhưng cũng không phải mềm mỏng.

Còn đôi tay này, như của một công tử Tứ Xuyên thực sự, đẹp không tì vết. Nghĩa trên mặt chữ, không có lấy một vết sẹo.

Đường Bảo tái sinh, tái sinh cả da thịt ư? Xác thịt y được làm lại hoàn toàn ư? Nếu chỉ là linh hồn hắn nhập vào một cơ thể khác như Thanh Minh thì chắc chắn hắn sẽ tin, nhưng vóc dáng này là của Đường Bảo, không sai vào đâu được.

Thanh Minh đưa tay chạm vào má Đường Bảo, ngón tay mơn trớn ra phía sau tai dò tìm. Ở đây đáng ra cũng có một vết sẹo, do hắn vô tình gây ra, giờ thì không còn.

Đường Bảo dụi mặt vào tay Thanh Minh. Y biết hắn đã nghi ngờ từ khi họ mới gặp lại nhau.

Đường Bảo vẫn nhớ vẻ giật mình của Thanh Minh khi cầm lấy tay y, nhưng hắn chỉ nói "Lành lặn đấy." Y cũng cười cho qua. Có lẽ vì Đường Bảo đã muốn giấu từ khi ấy, nên giờ Thanh Minh cũng không hỏi.

'Giờ cũng vậy à?'

'Vâng, giờ cũng vậy. Ta thật không biết cách che giấu điều gì nên chỉ có thể đánh lạc hướng huynh bằng những trò ngớ ngẩn. Thật đáng buồn là huynh đã biết hết.'

Nhưng lần này lí do đó không phải là tất cả. Có một điều huynh chưa biết dù ta giấu nó còn vụng về hơn.

"Huynh không thể nghĩ là do ta muốn bồi đắp tình cảm sau bao nhiêu năm xa cách à? Ta không đáng tin đến vậy ư?" Đường Bảo dùng vẻ mặt đau đớn, tay bắt lấy Thanh Minh đang đặt trên mặt mình.

"Xàm ngôn."

"Thôi được rồi." Đường Bảo kéo tay hắn xuống. "Ta không nghĩ là huynh muốn nghe đâu."

"Vậy cứ giấu cả đời xuống mồ luôn đi." Thanh Minh hất tay, nhảy khỏi giường. Đi đến cửa hắn bỗng dừng lại. "Chỉ cần đệ không làm hại đến ai thì ta sẽ không hỏi tới nữa. Sức mạnh tuyệt vời như vậy xứng đáng làm người canh cổng cho Hoa Sơn đấy."

"...Huynh cút đi được rồi."

"Đây là phòng của ta."

"Đi ra ngoài. Ta còn phải xử lý đống thương tật huynh gây ra cho khuôn mặt đẹp trai của ta nữa."

Thanh Minh cốc đầu Đường Bảo cái nữa rồi mới đóng cửa.

Y vẫn nhìn theo hướng Thanh Minh đã đi, nở nụ cười. 'Chà, có vẻ đó là công việc có ích cuối cùng ta giúp đỡ cho Hoa Sơn sao?'

Đường Bảo nằm vật xuống giường, nhìn quanh. Phòng Thanh Minh chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một cái tủ để quần áo, một cái tủ nhỏ để mấy thứ linh tinh và cái ghế con con.

Cộp cộp.

'Và có vẻ là một cái kho rượu với quỹ riêng dưới gầm giường.' Đường Bảo gõ gõ chân.

'Đại huynh vẫn như vậy nhỉ, còn ta sao lại như thế này.'

'Thà chết đi cho rồi.'

Thà chết đi cho rồi? Nhưng chết rồi thì Thanh Minh phải làm sao? Mọi thứ phải làm sao?

Chả biết nghĩ đến điều gì, Đường Bảo ứa nước mắt.

Nước mắt mặn chát, chảy vào vết thương trên mặt đau xót. Đường Bảo nằm nghiêng co ro trên giường, mặc kệ từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm tóc mai của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro