4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vị Huyền tử bối sau khi nghe những lời giải thích chắp vá từ Bạch Thiên đã sốc đến rớt cằm, khúm núm quỳ xuống chứ không còn chỉ là hành lễ nữa. Huyền Tông cảm giác mình trở nên lẩm cẩm hơn cả trước khi luyện Tử Hà Thần Công. Thanh Minh cằn nhằn bảo họ sau này gặp không cần phải chú trọng lễ nghi với Đường Bảo vì dù gì hắn cũng chỉ là một tên khách ăn bám.

"Nhưng Thanh Minh à, là khách thì càng phải tiếp đón cẩn thận chứ."

Huyền Tông thầm than khổ trong lòng. Ông không nói ra điều ấy vì đệ tử nhỏ của ông nhìn rõ ràng rất thân mật với người kia, đâu có giống thái độ đối với người nó coi là khách, thậm chí còn phải nói, Thanh Minh lúc này ông chưa từng thấy bao giờ. Dù biểu cảm của Thanh Minh vô cùng ghét bỏ, miệng không ngừng chửi bới, nhưng vẫn lắng nghe và cũng để yên cho Đường Bảo dính lấy hắn. 'Nếu là Chiêu Kiệt, hoặc bất cứ đứa nhỏ nào khác, chắc chắn sẽ bị đánh bay rồi.'

Đường Bảo cũng vô cùng hợp tác, mà y giống Thanh Minh, không muốn để những lão nhân, dù họ đáng tuổi cháu chắt y, luôn phải lo sợ cúi đầu hành lễ mỗi khi thấy y. "Các ngươi cứ tự nhiên, ta cũng sẽ không làm phiền mọi người đâu, cho ta mượn Thanh Minh là được."

"Cút."

Huyền Tông vẫn hoài nghi về hai người họ, nhưng ông biết Thanh Minh đâu phải chỉ có một bí mật. Ông cũng biết, họ chỉ cần tin tưởng và bảo vệ đứa nhỏ này là được rồi.

Huyền Thương lúc này mới nói: "Ta sẽ để người sắp xếp một gian phòng cho ngài, ngài có thể bày trí mọi thứ theo ý muốn. Nếu cần, bọn ta có thể xây thêm cho ngài một tiểu...viện."

Huyền Thương nhắm mắt làm ngơ lời gào thét của Huyền Linh và Thanh Minh.

"Aaaa huynh nghĩ tiền là từ trên trời rơi xuống sao!? Huynh nghĩ Tái Khuynh Các là cái mỏ vàng miễn phí để đám lười biếng mấy người không làm mà đòi có ăn lại còn ăn nhiều sao!? Các ngươi có biết là Thanh Minh đã đổ bao nhiêu công sức trắng đêm mất ngủ mới kiếm tiền về nuôi cả cái môn phái này không hả???"

"Đúng vậy! Mắc gì tên này lại được đãi ngộ tốt như thế? Tiền bạc đều là do con và Huyền Linh trưởng lão tích góp cho cả Hoa Sơn, tên ngoại môn này sao lại được hưởng ké nhiều như vậy???"

Huyền Thương thở dài bịt miệng Huyền Linh kéo đi.

Đường Bảo cười cười ôm lấy Thanh Minh, "Đại huynh à, ta ở chung phòng với huynh được mà."

"Cút ra ngoài cổng mà ngủ."

Dù nói thế nhưng Thanh Minh nghĩ, nếu bọn hắn ở gần nhau, hắn có thể quan sát Đường Bảo dễ dàng hơn nếu y xảy ra khác thường gì. Hơn nữa hắn có thể bảo vệ Đường Bảo trong giai đoạn y đang suy yếu sau khi vừa sống lại... Chắc vậy? Nhưng Đường Bảo có bị mất đi sức mạnh giống hắn ban đầu không? Hay là do hắn vẫn giữ được thân xác cũ nên thực lực được bảo toàn?

Trong khi đám người còn lại đang khuyên nhủ Đường Bảo về cái nết ngủ xấu xí của Thanh Minh, hơn nữa còn kể những lần hắn "tẩu hỏa nhập ma" vặn vẹo xương cốt giữa đêm, Thanh Minh ra quyết định.

"Đường Bảo, muốn đấu thử một trận không?"

"Ồ được đấy. Để ta xem bộ xương già nua này có theo kịp tên nhóc con nhà huynh không."

"Mạnh miệng thế nhỉ, để xem ta vặn cổ đệ như thế nào?"

Huyền Tôn run rẩy bám áo Thanh Minh, "Xin con đấy Thanh Minh. Ta già rồi, xin hãy cho ta một trái tim khỏe mạnh."

Bạch Thiên vỗ trán rồi vuốt mặt như muốn kéo rớt lớp da xuống, "Thanh Minh à, ta biết năng lực của con nhưng dù gì ngài ấy cũng là tiền bối từ cả trăm năm trước đó..."

"Thì sao chứ? Ta phải kiểm tra xem tên này có xứng đáng để được phép sống lại hay không?"

... Không, nó chả liên quan gì cả. Con đâu có quyền gì để đánh giá người khác sống hay chết chứ?

Tuy vậy, tất cả mọi người đều nghĩ, đây là cơ hội vô giá để chứng kiến được sức mạnh của tiền thế. Giang hồ ca tụng những con người của 100 năm trước vô cùng cường đại, nhưng như thế mà vẫn bất lực trước Thiên Ma. Vậy Thiên Ma đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Nếu có thể quan sát và học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, đây sẽ là thứ vũ khí quan trọng để họ chuẩn bị cho sự tái sinh của Thiên Ma, hoặc ít nhất là bè đảng Ma giáo đang rục rịch lúc này.

"Đại huynh nhỏ bé của ta, huynh nghĩ huynh bây giờ có thể thách thức ta sao?" Nét cười trên gương mặt Đường Bảo ngày càng đậm, đôi mắt hắn híp lại như thấy điều gì đó hay ho lắm.

'Chết tiệt, trông ngứa đòn y như Trường Nhất Tiếu vậy.' Thanh Minh giơ tay che mặt Đường Bảo, "Câm mồm, ta tự biết không đời nào thắng nổi đệ. Ta chỉ muốn xem xem đệ còn lại được bao nhiêu phần."

"Huynh có muốn ta nhường không?" Đường Bảo nắm tay hắn kéo sang.

"Cút."

Mặc dù không thể phủ nhận về sự chênh lệch thực lực của hai người họ, đám Bạch Thiên vẫn rất bất ngờ vì tên kiêu ngạo Thanh Minh đã mở mồm thừa nhận hắn yếu thế. Hắn coi trời bằng vung đã quen, giờ thấy hắn đột nhiên khiêm tốn như vậy, họ có một cảm giác lạ lùng.

Huyền Tông khiếp sợ tiếp tục khuyên ngăn, Huyền Thương an ủi, Huyền Linh vui vẻ chạy ra ngoài sắp xếp sân đấu không để Đường Bảo và Thanh Minh phá hỏng khu nhà nào nữa.

Ngoài bãi tập, những đệ tử đời hai và ba của Hoa Sơn đang tập trung ồn ào.

"Ai đó? Lại Đường môn à?"

"Không biết, hay là Tiểu Tiểu đi một chuyến mang về? Phu quân nàng ta à?"

"...Ta nghe được đấy bọn khốn. Cây ngân châm này sẽ thay mặt gia chủ xử lí những người đàm tiếu gia môn ta."

Khi bọn Thanh Minh đưa Đường Bảo về, họ đã thấy qua nhưng không nghe ngóng được gì cả, bây giờ vị khách kia lại đang nghênh ngang đứng giữa sân, nhìn mấy vòng xung quanh và quan sát bọn họ bằng vẻ mặt thoải mái. Ai cũng biết, y sắp đấu với con quái vật Thanh Minh. Nhưng trái với Thanh Minh đang được các sư huynh, sư thúc, Chưởng môn nhân cuống quýt dặn dò, Đường Bảo lại đang thong dong và tự tin hơn cả. Cứ như y biết chắc chắn mình sẽ thắng trận đấu nhỏ này. 'Ư... Người này là không biết hay biết nhưng không sợ con quỷ đó vậy?'

Đường Bảo thích thú nhìn Thanh Minh đang được vây quanh bởi đám nhỏ khác. Dù không muốn tiếp thu những lời bọn họ nói nhưng hắn vẫn nghe và trả lời từng câu một.

'Chưa bao giờ.' Chưa bao giờ Thanh Minh được nhiều người quan tâm, gần gũi như vậy mà không tỏ vẻ thái độ. Khi xưa, hắn chỉ nghe lời mỗi Thanh Vấn, ý kiến của người khác hắn sẽ làm lơ đi, chỉ nghe những thứ hắn muốn nghe. Có vẻ như tự bản thân hắn đã rút ra được bài học cho mình. 'Huynh bây giờ sống tốt mà nhỉ?'

Cả Đường Bảo và Hoa Sơn bây giờ đều nhận thấy sự khác biệt của Thanh Minh khi đứng ở hai phía quan sát. Thanh Minh hóa ra không phải luôn ngỗ ngược với tất cả mọi người, chỉ là người trong cuộc luôn để ý đến mặt cáu kỉnh của hắn mà không thấy cũng chẳng hay Thanh Minh đã có những người thân thiết có thể bước vào trong vùng an toàn của hắn. Như Hoa Sơn thấy Đường Bảo, như Đường Bảo thấy Hoa Sơn, họ thấy đối phương vai kề vai với Thanh Minh mà cảm thấy lạ lùng dù chính họ vẫn luôn cùng hắn như thế.

Nhưng chắc chắn điều này chỉ xảy ra sau khi Thanh Minh trưởng thành hơn từ những biến cố.

Đường Bảo không thúc giục hắn. Các trưởng bối của Thanh Minh khi thấy Đường Bảo nhìn chằm chằm qua đây thì vội nói thêm vài câu rồi vỗ vỗ hắn. Thanh Minh lững thững đi tới.

"Đại huynh nhỏ bé được yêu thương quá nhỉ?"

"Nói câu nữa ta vặn răng."

Thanh Minh đứng trước mặt Đường Bảo, dò xét y nhưng có vẻ không được kết quả gì. 'Không lẽ Đường Bảo yếu đi thật?'

"Ta nghĩ bây giờ huynh chỉ bằng một phần mười ta. Hoặc một phần mười ba, mười bốn."

"Ảo tưởng. Ta có thể tự tính toán so với ta trước kia, đệ thậm chí còn yếu hơn ta. Giờ cùng lắm ta bằng một phần bảy đệ."

"Haha thử xem."

Nụ cười của Đường Bảo làm Thanh Minh nghi hoặc. Đám người vây xem thì sững sờ. Một phần bảy? Một phần mười ba, mười bốn? Người này mạnh hơn Thanh Minh nhiều đến mức đấy ư, có nói quá không đấy? Huyền tử bối và bọn Bạch Thiên tuy đã được nghe chính Thanh Minh tự nói rằng hắn yếu hơn, nhưng vẫn không khỏi giật mình khi nghe con số mà hai người họ ước tính. Thậm chí Đường Bảo còn nhận định sức mạnh của bọn họ chênh lệch lớn hơn cả Thanh Minh dự đoán.

"Vậy thì làm trực tiếp thôi. Đệ không được dùng ám khí hay độc dược, hãy sử dụng nội công hết sức có thể để ta xem."

"Huynh chắc không?" Đường Bảo bỗng xoắn xuýt.

"? Ta bảo thế nào thì cứ làm đi, giấu diếm chút nào mà để ta biết ta cắn chết đệ."

Thanh Minh không dùng kiếm, tay nắm quyền cứ thế lao lên. Đường Bảo nhẹ nhàng đỡ lấy. Những đòn đánh của Thanh Minh đổ tới như vũ bão, hơn cả khi hành hạ những đệ tử khác nhưng Đường Bảo chỉ uyển chuyển dùng tay hóa giải tất cả, tuy khuôn mặt đã nghiêm túc hơn song nụ cười vẫn nở trên môi đùa giỡn với hắn.

"Úi chà. Đại huynh có vẻ đang từng bước tìm lại hào quang năm xưa sao?"

"Ta thấy đệ vẫn còn hơi sức để châm chọc ta hả? Coi thường đề nghị của ta sao?"

"Tiểu đệ nào dám. Ta cũng cần phải xem đại huynh đã trưởng thành đến mức nào, có thể đón nhận được uy lực cường đại của Ám Tôn ta không."

"Xàm ngôn. Ra sức đi."

"Tuân lệnh."

Như chỉ chờ có lúc này, Đường Bảo hất tay Thanh Minh, lùi hai bước tạo khoảng cách với hắn. Thấy Đường Bảo có vẻ sắp bắt đầu, Thanh Minh gồng sức, ổn định hạ thể, lưu chuyển lại nội lực dồn vào lòng bàn tay, chuẩn bị đón lấy.

Cùng với lúc Thanh Minh sẵn sàng, Đường Bảo lao đến, tung chưởng, bàn tay nhắm đúng đến tay Thanh Minh đang đánh tới.

Uỳnh!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc ngay khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau.

Thanh Minh cau mày, cơn đau rát truyền từ bàn tay, lan ra khắp cánh tay. Tay hắn như bị ép sắp bung hết da thịt. Hắn chưa kịp suy nghĩ nên xử lý thế nào đã bị thổi bay đi.

Vút!

Rầm!

Gió bụi và cơn chấn động đã tan bớt, đám đệ tử hé mắt nhìn, chỉ còn mỗi Đường Bảo đứng trên sân lắc lắc cổ tay.

"Thanh Minh đâu?"

"Aaaa tường ta mới xây!!! À không, Thanh Minh!!! Ôi bé con của ta!!!" Huyền Linh gào thảm thiết giơ tay chạy về phía đống gạch đổ nát.

"Vãi chưởng? Thanh Minh thua rồi!? Trời sập rồi!!!"

Đây không phải tiếng hò reo của bất cứ ai khi con quái vật luôn tra tấn họ bị đánh bại. Tiếng hét chứa sự thảng thốt, sợ hãi, bỡ ngỡ, dường như bức tường của họ đã bị ai đó không phải họ đạp đổ.

Tất cả chỉ vỏn vẹn vài giây.

Có bao giờ Thanh Minh đấu với ai mà để thua cuộc trong chốc lát thế không? Hắn còn chưa từng thua nói chi đến thua nhanh chóng đến vậy. Nói không ngoa một xíu, hắn gần như có thể đấu ngang cơ với Trường Nhất Tiếu cơ mà?

Ngũ Kiếm, Tuệ Nhiên cùng một vài đệ tử lạch bạch chạy đến chỗ Thanh Minh, Bạch Nhi đã đến đó từ trước, chít chít đào đất lên. Bạch Thương lấy bàn tính ra lách cách tính toán tiền tu sửa bức tường, mẹ nó, thợ xây hôm qua vừa mới về xong.

"Thanh Minh à..."

Bạch Thiên chưa dứt câu, đã thấy một cánh tay vọt lên. 'Trông dị quá...'

Thanh Minh cả ngày đầy đất cát, đầu tóc rối tung lòa xòa trước mắt, dây buộc tóc đã đứt mất, gầm gừ bò lên như trở về từ địa ngục.

"Tên khốn Đường Bảo..."

"Ai ui Thanh Minh cục cưng con có sao không? Nào đừng buồn ăn bánh đi nhé, không đau không đau về đây ta thương con mà." Huyền Linh không ngại bụi bẩn phủi người cho Thanh Minh, lẹ tay lấy bánh ra tính nhét vào miệng hắn, nhưng đẩy mãi mà chỉ đập cộp cộp vào hàm răng Thanh Minh đang nhe ra. Huyền Linh dừng lại.

Họ nhìn thấy tay phải của Thanh Minh đã bầm dập chuyển sang màu tím đỏ ghê người.

Thanh Minh giơ tay trái lên lau máu mũi, nhổ phì phì cục máu trong mồm. Tuy không đến rách nát tả tơi như nhiều trận chiến khác nhưng chắc chắc rất nghiêm trọng.

Thanh Minh nhìn Đường Bảo, rồi giật lấy cái bánh của Huyền Linh bỏ vào miệng nhai như đang tưởng tượng cắn xé Đường Bảo.

Đường Bảo toát mồ hôi. Sự sung sướng khi vừa đánh bay đại huynh của hắn đã biến mất khi nhìn thấy tình trạng của Thanh Minh, và gương mặt muốn nghiền nát y của hắn.

"Ta có thể giải thích."

"Muộn rồi."

Thanh Minh chồm tới dùng cả hai tay túm cổ áo Đường Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro