3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói tóm lại là, ngài Ám Tôn cũng không biết tại sao ngài sống lại và tìm đến Đường môn được. Ô hô vậy là cả hai môn phái chúng ta đều đào được tổ tiên về nè tuy Hoa Sơn chỉ tìm thấy bộ xươ..."

Nhuận Tông chưa kịp ra tay, Thanh Minh đã tự giác đứng dậy đá văng Chiêu Kiệt vì tội bất kính với người đã khuất.

Sau khi Đường Bảo ngồi thẳng dậy khỏi người Thanh Minh và nghiêm túc nói chuyện, mọi người đã hiểu sơ qua về tình hình của y, cũng rất nhiệt tình góp ý xem có nên giấu diếm Đường Bảo không. Vì nếu công khai Đường Bảo sẽ không tránh khỏi con mắt tị hiềm của những môn phái khác, thậm chí Đường môn còn có thể bị coi là bè đảng Ma giáo đang cố hồi sinh người chết, nhưng cũng không thể phủ nhận việc có Ám Tôn tọa trấn sẽ cho cả Đường môn và Thiên Hữu Minh sức mạnh to lớn.

"Việc đấy thì lo gì nhỉ. Cứ nói y là đệ tử Đường môn bị đột biến do nốc quá nhiều đan dược quý hiếm là xong?"

"Đại huynh ơi, nghe có vẻ không hợp lý lắm..."

Thấy hai người Đường - Thanh lại bắt đầu đùa giỡn ở thế giới riêng, Bạch Thiên và Đường Quân Nhạc vuốt mặt.

"Nhưng Thanh Minh à. Lý do hai người thân thiết như vậy ta vẫn chưa hiểu được. Cả hai như đã biết nhau từ trước vậy."

"Khả nghi quá."

"Còn gọi đệ là 'đại huynh' nữa."

"Chít chít!"

Thanh Minh toát mồ hôi khi Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên, Bạch Nhi híp mắt nhìn hắn. Đường Bảo cười hề hề chờ xem hắn định qua mặt đám trẻ này thế nào.

"Hừm, đây là cả một câu chuyện dài. Khi nãy lúc đi dạo qua hoa viên Đường môn thì ta gặp quý Ám Tôn đây đang hấp hối dưới hồ nước. Ta đã xả thân vì nghĩa mà cứu ngài ấy và khuyên bảo y đừng nghĩ quẩn trong lòng. Hai chúng ta sau một hồi giao lưu cảm thấy nhất kiến như cố, lại thêm ơn cứu mạng nên y đã gọi ta hai tiếng 'Đại huynh'. Vì tình trạng bây giờ của Ám Tôn cũng là ăn nhờ ở đậu nên y không thể báo đáp ta mà chỉ có thể làm tiểu đệ gán nợ thôi."

Thanh Minh càng nói càng thấy mình quá thông minh, quá hợp tình hợp lý không chê vào đâu được.

"Điêu."

"Không tin nổi nó xem thường trí tuệ người khác đến mức bịa ra chuyện này luôn."

"A Di Đà Phật, thí chủ đừng nghĩ ai cũng ngu dốt như thí chủ."

Con lừa trọc này?

Đường Bảo quan sát đám trẻ, lại chỉ vào Bạch Thiên nãy giờ không nói câu nào cũng đang quan sát ngược lại y, "Ngươi có vẻ là thủ lĩnh đám nhóc con này, ngươi thấy sao?"

Thanh Minh đang hành hạ Tuệ Nhiên cũng dừng lại, hỏi: "Đồng Long nay ít nói ha, mồm mép mọi khi đâu rồi?"

Bạch Thiên luống cuống khi bị điểm danh, "khụ" một tiếng, chắp tay với Đường Bảo rồi nói: "Vãn bối Bạch Thiên, đệ tử đời thứ hai Đại Hoa Sơn phái." Lại quay về phía Thanh Minh, "Ta biết chuyện này con có bí mật không thể nói với chúng ta. Nhưng ta tin việc con làm không có gì sai trái cả, ta cũng sẽ không hỏi thêm. Chỉ mong con nếu chuyện này trở nên nghiêm trọng mà con không thể cáng đáng nổi, hãy nói để ta và mọi người biết."

Thanh Minh tròn mắt nhìn Bạch Thiên và đám trẻ đang mỉm cười với hắn, cả Đường Quân Nhạc cũng trở lại như thường đang gật đầu dù tay vẫn cầm chén rỗng đưa lên uống.

Có một cảm giác xúc động lạ thường, dường như tinh thần hắn đang bị mềm yếu đi kể từ lúc trông thấy Đường Bảo, hắn muốn kể hết tất cả mọi thứ cho bọn họ. Dù chuyện này có hoang đường đi nữa, chẳng phải Đường Bảo ở đây là thứ chống lưng vững chãi nhất cho câu chuyện của hắn hay sao? Nhưng nếu vậy họ sẽ đối xử với hắn như thế nào chứ, kính sợ như Đường Quân Nhạc? Đối xử với hắn như một lão nhân ư? Hay vẫn sẽ cứ như này thôi? Liệu sẽ xảy ra điều gì bất lợi cho Hoa Sơn của hắn không? Đột nhiên hắn lo sợ sẽ trở nên lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Thanh Minh đang xoắn xuýt thì thấy bàn tay nóng lên.

Đường Bảo đang nắm tay hắn.

Đường Bảo dùng khẩu hình nói "Để ta."

Để y cái gì?

Đường Bảo cầm tay hắn kéo cả người Thanh Minh qua, tay còn lại vòng ra trước ôm lấy người Thanh Minh. Thanh Minh có dự cảm xấu.

"Haha vị huynh đệ này nói gần đúng rồi nhưng hắn ngại ngùng không dám nói đầy đủ. Không phải "nhất kiến như cố" mà là nhất kiến chung tình. Ta cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, ta rất thích hắn, chúng ta sẽ kết thành phu thê, vừa nãy đã động phòng rồ..."

Thanh Minh vùng dậy đấm vào giữa mặt Đường Bảo.

Đường Quân Nhạc làm vỡ chén trà, Đường Tiểu Tiểu bịt tai Lưu Lê Tuyết và che mắt Bạch Nhi, Nhuận Tông mỉm cười nhưng mắt vẫn run rẩy hé hé, tay thì kẹp mỏ Chiêu Kiệt không để hắn nói, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Thiên vặn vẹo.

"Ớ ớ ta đùa. Là ta đơn phương hắn! Á đừng đánh nữa đại huynh! Ta sẽ chịu trách nhiệm với cái thai... ta xin lỗi đừng đánh vào mặ..."

Không biết Đường Bảo có đơn phương yêu Thanh Minh thật hay không nhưng Thanh Minh đơn phương đánh y là thật. Đám người đang sốc cũng bình tâm lại rồi không dám nhìn thẳng cảnh bạo ngược người già.

"Đường Môn chủ, có vẻ sách sử ghi sai rồi. Ám Tôn thật ra là một người rất vui tính đấy chứ."

"Haha..." Đường Quân Nhạc cười không nói. Mấy hôm trước đối mặt với hắn thì vị này đáng sợ kinh khủng, tuy nói chuyện có chút hòa nhã nhưng ánh mắt và khí thế sắc lạnh luôn găm vào Đường Quân Nhạc tạo cho hắn một áp lực vô hình. Đặc biệt, hắn đã gặp bóng ma tâm lý khi bị Đường Bảo tấn công lúc y vừa tỉnh lại. Hắn luôn phải ghi nhớ, kể cả là lúc này, rằng Ám Tôn Đường Bảo là một trưởng lão có sức mạnh nằm trong hàng ngũ đứng đầu của 100 năm trước, thế hệ mạnh hơn rất nhiều thế hệ hiện tại. Chỉ là...

Nhìn tổ tiên đang bị Thanh Minh đè xuống đánh mà không dám phản kháng, Đường Quân Nhạc chỉ biết nhắm mắt thở dài.

"Thôi được rồi, chuyện này nên dừng ở đây. Hoa Sơn Kiếm Hiệp nếu thật sự cảm thấy như nhất... nhất kiến... như cố, như vừa gặp đã thân thì xin hãy đến Đường môn thăm ngài ấy nhiều hơn. Ta rất hoan nghênh và vui mừng khi mối quan hệ của Đường môn và Hoa Sơn ngày càng bền... chặt."

"...Lão ngập ngừng cái gì hả? Không thể nào, mọi người thà để trong lòng mấy lời xàm ngôn của hắn cũng không tin ta sao? Hả???"

Thanh Minh ngừng tay nhìn xung quanh. Đường Quân Nhạc lảng tránh, Ngũ Kiếm cụp mắt, Tuệ Nhiên trực tiếp nhắm mắt niệm chú siêu độ cho Đường Bảo.

"Không...? Cái gì cơ? Các ngươi thực sự tin đại nam nhân ta bị hắn khuất nhục á??? Ôi trời đất ơi phản rồi! Hoa Sơn loạn rồi! Còn có tôn ti trật tự gì nữa không???"

"Đ...Đại huynh... Ta vẫn nhớ chính...chính huynh từ tr...trước đã...coi thường tôn ti... hụ..."

Đường Bảo bị Thanh Minh đánh không ra hình thù con người, vẫn cố tranh thủ giơ tay phát biểu để rồi nhận thêm cú nữa. Chợt y nghĩ đến điều gì.

"Nhóc môn chủ."

Đường Quân Nhạc cười gượng, ừ, phải rồi, ta là một thằng nhóc so với ngài, "Ám Tôn có gì dạy bảo?"

"Không cần để Hoa Sơ... éc, Thanh Minh huynh đệ qua đây bái phỏng đâu, ta sẽ theo hắn về Hoa Sơn. Chúng ta cái gì cũng làm rồi sao phải ở riêng nữa... hự hự đừng đánh nữa!!!"

Thanh Minh cảm thấy Đường Bảo chưa ăn đòn đủ. Hay là y cậy y da dày thịt béo hơn mình? Dù đưa Đường Bảo về Hoa Sơn cũng là ý nghĩ của hắn, nhưng ai cho y dám nói thế? Hắn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Mà, như vậy cũng bớt việc, hắn không phải lo nên bịa lí do gì cho lão Đường Quân Nhạc tin nữa.

Đã đến lúc trở về Hoa Sơn, Đường Quân Nhạc ra tiễn họ tận cổng. Hắn vẫn không tài nào dám nhìn thẳng một người đáng tuổi cụ tổ hắn đang đu bám trẻ con nhà khác, vô cùng mất uy tín. Đường Tiểu Tiểu vỗ vai hắn, nàng rất thông cảm khi hôm nay phụ thân nàng thất thố hơi nhiều, đến những người trẻ tuổi sống chung với con quái vật kia hàng ngày còn chẳng giữ vững được tâm lý nữa mà. "Vậy bọn con đi nha."

Đường Quân Nhạc hành lễ.

"Xin hãy chăm sóc cho ngài ấy cẩn thận, dù gì ngài vẫn là tổ tiên của bọn ta đấy."

"Biết rồi, lão cứ lo thế nhỉ. Ta nuôi được chừng này đứa nhóc cơ mà, thêm một thằng ranh con thì có sao."

"...Ta không nói ngươi, ngươi là thứ đáng lo nhất. Xin Bạch Thiên thiếu hiệp cùng Chưởng môn nhân hãy giúp ta trông chừng Ám Tôn."

"Ơ hay lão già?"

Họ dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển về Hoa Sơn, tuy đây không phải là việc cần vội vàng báo cáo nhưng nếu về nhanh thì các vị trưởng bối sẽ đỡ lo lắng hơn. Nhưng mà...

"Thanh Minh à, con định nói sao với Chưởng môn nhân? Không thể lấy lí do ấy ấy chứ...?"

"Lí do ấy ấy nào... Đồng Long muốn chết hả?"

Thấy Thanh Minh nhe răng sắp cắn Bạch Thiên, Đường Bảo cười hỏi: "Không biết Chưởng môn nhân Hoa Sơn hiện tại như thế nào?"

"Hừm, rất tốt. Tuy chưa thể bằng Chưởng môn sư huynh nhưng ta rất công nhận hắn." Thanh Minh gãi mũi.

"Ồ, được cả đại huynh công nhận sao? Ta cũng muốn mau chóng thấy được hắn và Hoa Sơn hiện tại. Hì hì để xem đại huynh của ta đã làm được những gì."

"Câm mồm."

Lại là "Chưởng môn sư huynh". Bạch Thiên suy nghĩ. Khi ở Đường môn hắn đã sớm có nghi ngờ. Thanh Minh không phải là người tự nhiên có thể thân thiết với ai, huống chi Ám Tôn kia còn gọi hắn là "đại huynh", giờ Đường Bảo cũng biết về "Chưởng môn sư huynh" bí ẩn mà Thanh Minh từng vô tình nhắc tới rất nhiều lần những lúc hắn nói chuyện một mình. Không phải lần đầu Bạch Thiên có những hoài nghi này, Thanh Minh vô tình để lộ điều gì đó đâu chỉ một hai lần, nhưng nó quá vượt sức tưởng tượng, khiến Bạch Thiên không dám suy nghĩ nhiều mà chỉ còn cách tin tưởng vào Thanh Minh. Hắn trông thấy tình yêu to lớn của Thanh Minh dành cho Hoa Sơn, cũng trông thấy trách nhiệm đối với Hoa Sơn mà Thanh Minh tự đặt lên cho mình dù không ai bắt hắn phải làm vậy. Nên hắn tin, dù Thanh Minh có che giấu điều gì, nó cũng không làm hại đến nhà của hắn, nhà của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro