2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Thanh Minh tỉnh táo lại, đã thấy bản thân đang ngồi trong lòng Đường Bảo, đối diện với y, tay chân quấn chặt sau lưng Đường Bảo như con bạch tuộc, còn Đường Bảo ngồi khoanh chân vẫn đang nhè nhẹ xoa lưng hắn. Tay nhanh hơn não, Thanh Minh vung quyền lại đánh bay Đường Bảo.

Đường Bảo lồm cồm bò dậy, lần thứ hai oan ức nói: "Đại huynh, đã lâu như thế rồi sao huynh chưa sửa được cái nết của mình vậy? Ta lại chết bây giờ."

Thanh Minh tay vẫn nắm thành đấm, ngơ ngác nhìn Đường Bảo xuýt xoa. Lần này hắn chấp nhận là do hắn sai thật.

"À...ta... Không... Xin lỗi..."

"Ôi đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng thấy! Không tin được có ngày ta thấy huynh nhận lỗi đó! Á không không được rồi không phải tại huynh, là ta sai, ta ngu dốt!!!"

Thấy Thanh Minh lại chuẩn bị nước mắt ngắn dài, Đường Bảo bò đi bằng đầu gối tới dúi Thanh Minh vào ngực, lại một hồi dỗ dành như trẻ con.

Có lẽ khi nãy đã khóc mệt, cộng thêm câu đùa vô ý đánh vào sự sợ hãi của Thanh Minh, hắn uể oải dựa vào Đường Bảo, cố đè lại tiếng thút thít và cơn đau đầu ập đến. Khi hắn tưởng chừng sắp ngủ gục trong sự ấm ấp, vỗ về dịu dàng của Đường Bảo, Thanh Minh lại nghĩ đến điều gì đó.

Thanh Minh ngẩng đầu, hai tay đánh cái "bép" vào mặt Đường Bảo, đưa sát khuôn mặt y lại gần mình. Đường Bảo nhìn đôi mắt còn chưa ráo nước của Thanh Minh liền muốn cười, nhưng cũng không muốn bị ăn đánh, y nhẹ nhàng lấy tay lau giúp Thanh Minh.

"Đạo sĩ sư huynh ơi, đừng nghịch nữa."

Thanh Minh bắt đầu kiểm tra Đường Bảo, sờ mó khắp nơi trên mặt y, vạch cả mắt y ra xem, luồn tay vào kẽ tóc y rồi giật giật, thiếu điều muốn đếm xem Đường Bảo có bao nhiêu chiếc răng. Hắn lại sờ xuống tay, chân y, định vạch cả áo ra nhưng Đường Bảo ngăn lại.

"Người thật hả? Không phải ma giáo hay tà phái cải trang chứ? Bộ phận cơ thể chi tiết như vậy cũng không thể do yêu quái giả dạng. Hay là hình nhân? Để ta cắt tay đệ một cái xem có máu không nhé?"

Thanh Minh có vẻ thực sự sẽ rút kiếm, Đường Bảo hốt hoảng đè tay hắn xuống. "Là thật!!! Đệ là người thật! Có huynh tự kiểm tra bản thân xem ấy!"

Lúc này Thanh Minh mới nhớ ra, hỏi lại Đường Bảo, sao y nhận ra mình. Đường Bảo chắc chắn hắn sẽ không định động tới kiếm nữa, mới nằm xuống bãi cỏ, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Thanh Minh nằm xuống, nói.

"Khi ta tỉnh táo lại có hỏi gia chủ Đường môn bây giờ về tình hình hiện tại, hắn có nhắc đến về kì tài Hoa Sơn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp... xin huynh đấy đâu phải do ta nghĩ ra cái tên này."

Thanh Minh bỏ tay ra khỏi cổ Đường Bảo.

"Hắn kể rất nhiều chuyện, từ một vài chi tiết nhỏ ta có thể đoán ra đó là huynh, ta còn sống được đến giờ thì sao huynh không thể chứ. Hơn nữa vừa rồi huynh xuất hiện, trực giác của ta lại càng khẳng định hơn nữa. Thế nào, ta giỏi chứ?"

Đường Bảo bật cười khi thấy Thanh Minh nhăn nhó và bắt đầu gọi y là lão già, con gián sống dai.

"Về chuyện ta sống lại, hay sống tiếp gì đó, ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ là ta tỉnh dậy trong lòng đất rồi tự bới đất mà lên, ừm, chắc vẫn ở Thập Vạn Đại Sơn đấy... Sao trông huynh kì thị thế... Thần trí ta mơ hồ, không rõ sao lại mò tới được đây nữa. Ta cũng thắc mắc là suốt 100 năm ấy là ta đã chết rồi vừa được sống lại hay là mới chỉ chết lâm sàng và hoạt động được trở lại thôi nhỉ? Cơ thể ta hoàn toàn lành lặn, không có dấu hiệu phân hủy, móng tóc vẫn chưa rụng, thậm chí còn chẳng gầy đi. Từ khi được Đường Quân Nhạc cứu đến giờ là 3 ngày, ta cũng không thấy cơ thể xảy ra gì bất thường."

Càng nói càng thấy lạ.

Nhưng không có một manh mối nào để suy luận cả, biết đâu Đường Bảo cũng chỉ là gặp được cơ duyên như Thanh Minh?

Thanh Minh nằm vật xuống, tay đan tay với Đường Bảo. "Không sao, còn sống là tốt, ta sẽ cùng đệ tìm câu trả lời."

Đường Bảo khúc khích cười, chồm qua ôm lấy Thanh Minh rồi lăn qua lăn lại bất chấp Thanh Minh giật tóc y. "A, đại huynh bé xíu xiu này. Nói chuyện lại như ông cụ vậy haha. Ôi sao đại huynh đáng yêu thế nhỉ? Huynh nhỏ bé như này để ta trả thù lại năm xưa huynh bắt nạt ta đúng không?"

"Mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Lâu quá không gặp nên ngứa đòn đúng không???"

"Ai ui sợ quá cơ, bé Thanh Minh cắn người kìa hahaa! Ô ô ta nói đùa sao huynh cắn thật à???"

Thanh Minh nhả tay Đường Bảo, bên trên hằn sâu dấu răng đều tăm tắp, có vết còn đang tụ máu. Thanh Minh nhổ nước bọt toẹt ra, liếm liếm răng nanh của mình. "Tuy bây giờ có thể ta không mạnh bằng hồi xưa nhưng bẻ cổ đệ thì vẫn được."

Đường Bảo lại ôm cánh tay chứa chiến tích thứ ba của Thanh Minh, khóc lóc trông đến là đáng thương, nhưng Thanh Minh thì chẳng thương xót cho y, quay mông lại ngồi ra chỗ khác. Đường Bảo cười khổ, đại huynh của hắn cũng biết dỗi đấy?

"Đại huynh ơi. Ám Tôn Đường Bảo đang gọi Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh nè. Thanh Minh à...Hoa Sơn Kiếm H-hụ!"

Thanh Minh móc một quyền vào bụng Đường Bảo. Hắn đứng dậy đi trước, y lật đật chạy theo sau. Đường Bảo thấy khóe miệng Thanh Minh đang cong lên, y biết cú đấm yêu thương này chỉ là do Thanh Minh đang ngại ngùng thôi, chắc chắn là vậy.

"Thật may mắn vì huynh đã sống lại."

"Ừ."

"Tuy ta không hiểu tại sao Mai Hoa Kiếm Tôn ách--- lại thành ăn mày nhưng linh hồn huynh vẫn còn đó, ta mừng lắm."

"À."

"Khoảnh khắc đầu tiên khi ta nhận thức được hiện tại, ta đã nhớ đến huynh, muốn đến Hoa Sơn tìm xem. May mắn thay, không chỉ mỗi ta sống sót, không còn đại huynh thì tiểu đệ đây sẽ bơ vơ giữa đám trẻ này mất."

"..."

"Đại huynh?"

"Ừ?"

"Huynh nhớ ta không?"

"Không."

"...Cảm ơn, ta cũng không."

Thanh Minh đá chân Đường Bảo. Hai người câu được câu không, chủ yếu là Đường Bảo nói, Thanh Minh ậm ừ suy nghĩ hoặc đánh lại. Đường Bảo không thất vọng khi đại huynh y bỗng trở nên ít nói, vì Thanh Minh vẫn luôn nắm lấy tay y.

'Chắc huynh ấy đã trở nên thận trọng trong suy nghĩ. Đúng là Thanh Minh huynh của ta!'

Đường Bảo vắt vẻo trên người Thanh Minh, Thanh Minh cũng chỉ đẩy đẩy y vài cái rồi cũng để im, hai người lôi lôi kéo kéo ra ngoài.

"Thanh... Thanh Minh à!"

"Hở?"

Thanh Minh nhìn sang, thấy Ngũ Kiếm, tất nhiên bao gồm cả Đường Tiểu Tiểu, đang chạy hồng hộc tới. Bất ngờ là có cả Tuệ Nhiên và Bạch Nhi vốn dĩ đang phải lao động khổ sai vì một người trộm rượu Thanh Minh giấu, một vật trộm thịt lúc Thanh Minh đang ăn.

"Giề? Các ngươi đến thì thôi đi sao lại đưa cả con lừa trọc này nữa?"

"Bọn ta gặp tiểu sư phụ trên đường xuống núi, hắn lo cho con mà chạy ngay theo không cả kịp về Hoa Sơn cất gánh nước đấy!"

Tuệ Nhiên - vẫn đang gánh theo thùng nước không dám bỏ đi vì sợ quỷ keo kiệt Thanh Minh hành hạ - chỉ biết im lặng nói thầm "Ta không hề lo cho hắn, là các ngươi ép ta đi."

"Còn nó?"

Thanh Minh túm Bạch Nhi đang chin chít định trèo lên người hắn.

"Ờm, bọn ta cũng không để ý. Lúc phát hiện ra thì nó vẫn đang bơi trong thùng nước của tiểu sư phụ."

"Quan trọng hơn là... Thanh Minh..."

Bạch Thiên vẫn tiếp tục nói.

"...Sau lưng con là ma hay quỷ vậy?"

Đường Bảo nãy giờ luôn im lặng, hai tay quấn lấy cổ Thanh Minh, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đám Bạch Thiên.

"A, đấy là trưởng bối nhà con." Đường Tiểu Tiểu đáp. "Phụ thân con khi nãy họp xong vẫn đang hoảng loạn chạy dọc chạy xuôi sau khi phát hiện ngài ấy đã chạy khỏi phòng chờ mà phụ thân sắp xếp cho người. Thanh Minh, sao huynh tìm thấy ngài ấy vậy?"

"... Vớt dưới hồ."

... Là ai đấm ta xuống.

Đúng lúc ấy, Đường Quân Nhạc đến. Hắn định hành lễ, lại phát hiện có đám người Hoa Sơn ở đây liền dừng lại, càng lúng túng hơn khi thấy tổ tông nhà hắn đang leo lên người hậu bối nhà khác như một con khỉ.

Phải khi Đường Bảo nói vào trong nhà đi đã, chúng nó có thể biết, Đường Quân Nhạc mới cúi người thật sâu: "Hậu bối vâng lời Ám Tôn."

Năm Hoa Sơn, một Thiếu Lâm, đính kèm một con thú, tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn qua hai người lớn tuổi còn lại trong Đường môn. Thanh Minh cũng phối hợp, há mồm ra vẻ ngạc nhiên lắm quay người nhìn Đường Bảo. Đường Bảo nắm mặt Thanh Minh, "Giả trân quá đấy đại huynh à."

"Ám cái gì Tôn? Là Ám Tôn của Đường môn 100 năm trước ấy á??? Vãi chưởng, con người có thể sống lâu đến mức ấy sao??? Lại còn trông non tơ như này không phải là con quỷ nào đấy chứ???"

Bốp!

Nhuận Tông vỗ mồm Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết chèn bao kiếm ngang cổ hắn còn Đường Tiểu Tiễu thì gõ liên tục vào đầu.

"Quào, là Ám Tôn sao? Ngưỡng mộ đã lâu, thật vinh hạnh khi được diện kiến ngài, Tuy ngài không bằng cái móng chân của Mai Hoa Kiếm Tôn nhưng thực lòng tiểu bối rất sùng bái ngài đó!"

"...Ta xin huynh."

Bạch Thiên cùng mọi người không khỏi bỡ ngỡ khi mối quan hệ giữa Thanh Minh và vị Ám Tôn sống cách đây cả trăm năm có vẻ như không giống người mới gặp. Theo sử sách của cả Đường môn và Hoa Sơn, Ám Tôn Đường Bảo - một trong những vị trưởng lão có danh tiếng nhất trong lịch sử Đường gia và có mối giao thiệp sâu sắc với Hoa Sơn phái - là một người bản lĩnh cao cường, có cả tài năng trong cả ám khí lẫn độc dược, sức mạnh vượt trội, luôn kề vai sát cánh cùng Mai Hoa Kiếm Tôn. Song, đời tư của ngài ấy lại không được ghi chép nhiều vì ngài thờ ơ ngay cả đối với gia môn của mình. Do đó mọi người thường nghĩ, Ám Tôn Đường Bảo là một vị cao thủ lạnh lùng, bí ẩn, thậm chí còn coi thường mọi người, trừ Mai Hoa Kiếm Tôn.

"Sống lại lâu như vậy giờ ta mới biết hậu bối thân yêu đánh giá đệ như thế đó."

"Đám nhân chứng thân thiết của chúng ta còn chết trước ta thì sao mà truyền lại thực tế được."

"Nhưng nếu sự thật là như vậy thì cái tên Ám Tôn này ngầu thật đấy, không yếu nhớt dở hơi như đệ."

"Không, đại huynh à. Huynh có cảm thấy là bọn họ đang bêu xấu ta không? Ôi không tin được đám trẻ ấy đã yếu đuối đến nhường này lại còn viết bậy vào sách cho con cháu đọc. Ta thật không biết huynh trên giấy bút lưu truyền còn độc ác đến mức nào nữa."

"Không không đệ đệ ngu dốt ạ. Hoa Sơn của ta nuôi nấng không dám làm những chuyện khi sư diệt tổ như vậy đâu. Nếu không chẳng cần chờ một 100 năm thì ta cũng sẽ sống dậy vặt lông từng tên nhãi một."

Thanh Minh và Đường Bảo ngồi dính đầu vào nhau thì thầm.

Đường Quân Nhạc không sử dụng phòng hội nghị như khi họp bàn với các trưởng lão Đường môn, hắn đã mời nhóm người trẻ tuổi vào một căn phòng khác, theo ý của Thanh Minh. Thực ra đây là căn phòng năm xưa ba người đại diện Hoa Sơn, Đường môn, Dã Thú cung, đánh nhau sứt đầu mẻ trán giành ghế Minh chủ Thiên Hữu Minh.

Đường Quân Nhạc chưa bao giờ cảm thấy khúm núm như lúc này, chén trà trên tay hắn đã hết nhưng hắn lại cố tỏ ra bình thản mà đưa lên miệng. Tổ tông kính yêu nhà hắn, còn mất mặt hơn khi nãy, đang châu đầu ghé tai xì xầm với con quỷ con nhà khác mà chính hắn cũng không xử lí nổi, thỉnh thoảng liếc qua liếc lại đánh giá phán xét tất cả mọi người trong phòng, kể cả hậu bối gia môn mình.

Đường Quân Nhạc có một loại xúc động muốn từ bỏ chức gia chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro