1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm, Đường Quân Nhạc một mình vội vã đến Hoa Sơn. Các đệ tử Hoa Sơn khi ấy đang luyện kiếm, kể cả Đường Tiểu Tiểu, đều chưa kịp rõ chuyện gì đã thấy Đường Quân Nhạc xông vào nói với nàng cần quay lại gia môn ngay tức khắc rồi cắp nàng chạy đi.

Thanh Minh trên nóc nhà vừa giơ tay định chào hỏi Đường Quân Nhạc: ?

Hắn nghĩ Đường Môn có chuyện gì đó.

Thanh Minh ngoáy ngoáy tai, cất chai rượu đi, quay xuống quát tháo đám đệ tử Hoa Sơn và bẻ mái ngói ném vào Chiêu Kiệt: "Hóng hớt cái gì? Mới có tí chuyện vớ vẩn đã không tập trung? Vung kiếm mạnh lên! Lát ta quay lại thấy ai đang đờ đẫn thì tối nay tất cả khỏi phải ăn cơm!" Rồi hắn nhảy đến viện của Chưởng Môn Nhân.

Chiêu Kiệt né viên ngói, bất mãn chửi bới sau đó nhận được cái gõ đầu từ Nhuận Tông và cả Bạch Thiên. Không chỉ Thanh Minh thấy Đường môn không ổn, Bạch Thiên cũng thấy Thanh Minh có chút mất bình tĩnh.

"Chưởng môn nhân. Lão già Đường Quân Nhạc có nói gì với người không?"

"Con có thể đừng gọi Đường Môn chủ là lão già được không?"

Huyền Tông quở trách, nhưng cũng chỉ nói vậy thôi chứ ông thừa biết không sửa được cái mồm của Thanh Minh. Ông cũng đang suy nghĩ đây, lúc nãy khi Đường Môn chủ tới, xông vào hành lễ nhanh gọn đến mức Huyền Tông còn chưa kịp đặt chén trà xuống, vội vội vàng vàng nói cần đưa ái nữ về ít ngày rồi sẽ đưa trở lại Hoa Sơn sau đó lật đật chạy đi. Từ đầu đến cuối vỏn vẹn mấy giây, ba vị Huyền Tử bối đều chưa cả nói được một chữ.

"Đường Môn chủ không phải người không hiểu lễ nghi, tuy ta thường nói không quan trọng những điều đó nhưng ngài ấy cũng sẽ không xuề xòa như vậy. Trừ khi Đường môn xảy ra việc lớn."

"Hơn nữa có lẽ cũng không phải chuyện gì nguy hiểm, nếu không ông ta sẽ đến gặp con ngay, cũng sẽ không đưa Tiểu Tiểu về nhà. Có lẽ là việc riêng trong gia môn bọn họ."

Huyền Thương và Huyền Linh nói đúng.

Nhưng Thanh Minh vẫn chưa cảm thấy bình ổn trở lại. Đầu óc hắn bỗng nhiên rối thành một nùi, cả trái tim cũng ngày càng đập mạnh, trực giác đang thúc giục hắn phải đi ngay.

Huyền Tông giật thót khi thấy Thanh Minh nhăn mặt lại mà mãi chưa nói gì, ông vội vàng kéo tay Thanh Minh: "Thanh Minh à, chắc không phải con đang khó chịu Đường môn chủ đúng không?"

Lúc này hắn mới sực tỉnh, cũng chỉ nói sẽ tới Tứ Xuyên một chuyến rồi vọt đi. Huyền Tông lắc lắc Huyền Linh bảo hãy gọi đám Bạch Thiên tới đây, Thanh Minh lại gây chuyện rồi. Huyền Linh thì cười xua tay nói, trẻ con mà, nhiều khi bức bối muốn đi đây đi đó là bình thường, Thanh Minh ngoan lắm sẽ không làm gì quá đáng với Đường gia đâu, ...chắc vậy.

Huyền Thương thở dài đi tìm Ngũ Kiếm.

Chiêu Kiệt vừa đi nghe lén về, đang túm tụm với đám đệ tử đời ba cá cược xem Thanh Minh có đấm nhau với Đường Quân Nhạc vì vô lễ với Chưởng môn nhân nhà hắn không. Nhuận Tông hiếm khi không phản đối Chiêu Kiệt nữa, cũng ngồi xuống suy nghĩ, cạnh đó là Bạch Thiên vừa đứng dậy chạy đến chỗ Huyền Thương.

Huyền Thương truyền lại ý của Huyền Tông, cũng nói thêm rằng đến Đường môn thì có chuyện gì Đường Quân Nhạc sẽ cản được Thanh Minh nên Ngũ kiếm không nhất thiết phải đi nếu không muốn, chỉ là Chưởng môn nhân có chút lo lắng thôi.

Bạch Thiên chưa kịp trả lời, Lưu Lê Tuyết lù lù trồi lên nói "Đi!". Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng đến từ lúc nào.

Ngũ kiếm thiếu một lần nữa lên đường.

Trong khi đó, Đường Tiểu Tiểu vẫn không hiểu chuyện gì, được cha nàng bế chạy vù vù. Nàng không dám hỏi vì Đường Quân Nhạc cả đoạn đường vẫn im lặng, không giải thích, không hỏi han, sắc mặt không đến mức nghiêm trọng chỉ là vẫn luôn đăm chiêu. Đường Tiểu Tiểu suy nghĩ một hồi, tái mặt 'Kh...không lẽ là ta phải kết hôn sao???'

Chẳng lẽ cha nàng cảm thấy nàng đã chạy loạn quá lâu, đến lúc trở về nhà thành gia lập thất ư?

Hai cha con hai ý tưởng không nói gì với nhau, một mạch thẳng tiến về Đường môn.

Thanh Minh dọc đường đã bình tĩnh lại đôi chút, không vội vã nữa nên đến sau Đường Quân Nhạc khoảng nửa canh giờ. Thủ vệ, người làm, môn đồ Đường môn đang xì xào gì đó. Họ thấy Thanh Minh cũng chỉ vội vã cúi đầu chào nhưng không dám bép xép.

Thanh Minh đi thẳng tới chỗ ở của Đường Quân Nhạc. Hai người canh cửa đang dí sát tai nghe trộm thì thấy Thanh Minh, lập tức đứng thẳng người: "Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Gia chủ và các trưởng lão đang nghị sự, mong ngài thông cảm không thể tiến vào lúc này."

"Nghiêm trọng vậy sao mà họp hành lúc này?"

Nói rồi hắn cùng hai người kia ngồi áp tai vào cửa.

Bí mật... chiếu cáo... Đường gia... tổ tiên... Bảo...? Cái gì "Bảo"?

Lúc này, Đường Tiểu Tiểu đã trông thấy Thanh Minh, nàng đang trèo trên mái nhà nghe trộm, bên dưới là tì nữ hốt hoảng khua tay mong nàng đừng làm vậy mất hết gia giáo. Đường Tiểu Tiểu rón rén nhảy xuống, dù nàng biết thừa mọi người bên trong sẽ phát giác được có ai bên ngoài hay không.

"Sư huynh, huynh đuổi theo bọn ta à?"

Thanh Minh đứng dậy, hỏi nàng: "Chuyện gì vậy? Đã đưa muội về còn không cho vào, lại kéo mấy lão già lẩm cẩm đấy đi họp thì có ích gì đâu chứ?"

Đường Tiểu Tiểu cho tì nữ lui xuống, cùng Thanh Minh ngồi xổm thì thầm với nhau.

"Phụ thân nói sau khi họp xong sẽ kể lại cho ta sau. Cơ mà ta nghe lén được, cộng với lời của gia nhân, là họ hàng của Đường gia trở về sau nhiều năm xa cách. Hình như bối phận còn cao hơn cả trưởng lão hiện tại nhà ta."

"Có thế thôi mà trông gấp gáp vậy?"

"Từ từ." Đường Tiểu Tiểu không biết lấy đâu ra bánh, nhét vào miệng Thanh Minh như một thói quen. "Người này khi mới xuất hiện như từ chiến trường trở về, cả người đẫm máu rách nát tưởng như sắp chết. Khi ấy hắn thần trí không rõ, chỉ biết lặp lại "Đường môn... Đại huynh...", hơn nữa trên người hắn vẫn khoác áo bào của bậc trưởng bối gia tộc ta nên phụ thân ta đã đưa người ấy vào chữa trị."

Nói đến đây, Thanh Minh đang nhai bánh bỗng dừng lại.

"Sau khi tắm rửa cho người nọ, phụ thân ta phát hiện ra trên người hắn chả có một vết thương nào, sẹo thì có nhưng cũng đã mờ mờ, hơn nữa có xu hướng lành lặn hẳn đi theo thời gian. Trang phục tuy vẫn là đồ của Đường môn nhưng là loại từ rất lâu về trước, chất vải cũng hơi khác một chút... Sư huynh sao vậy...?"

Đường Tiểu Tiểu ngập ngừng khi thấy Thanh Minh đứng phắt dậy, mặt trắng bệch, cả người run rẩy lẩm bẩm điều gì đó. Rồi hắn lao đi.

"Không thể... Không phải đâu... Nếu như vậy thì... Nhưng ta đây cũng có thể mà... Nhưng..."

Thanh Minh nghĩ đến một người.

'Đại huynh...'

"Ta cần tỉnh táo lại."

Thanh Minh tự đấm vào mặt hắn rồi lại đưa cả hai tay lên xoa xoa. Hắn ngước mắt lên.

"Chỗ này là hoa viên sao? Hi vọng là có hồ nước..."

Thật sự ở đây có hồ nước, chỉ ngay sau lưng Thanh Minh một chút.

Có cả người.

Người đó đứng bên hồ, thong thả quăng xuống đồ ăn cho cá. Tay kia vẫn cầm tẩu thuốc, tóc kia vẫn cài chiếc trâm đỏ, tấm lưng quen thuộc vẫn khoác áo bào xanh lục... Giống như...

"Ai vậy?"

Người nọ quay lại, tủm tỉm cười, đối diện với Thanh Minh đang đứng lặng.

"Hoa văn kia, người Hoa Sơn sao? Sao lại đến Đường môn? Ồ là khách sao? Ta rất thích Hoa Sơn đó. Trông ngươi còn rất trẻ, haha ta càng thích đám hậu bối dễ thương của Hoa Sơn. Ở cái thời của ta ấy..."

"Bảo... Đường Bảo? Đường...Bảo?"

"Ngươi biết tên ta à? Lạ thật, nghe mấy nhãi trưởng lão bảo sẽ không công khai cho bên ngoài mà. Ôi thôi không sao, nếu ngươi biết chuyện cả chuyện này thì có lẽ Hoa Sơn với Đường Môn thân lắm nhỉ? Hậu bối đáng yêu lại đây n..."

Chưa nói xong, đã thấy hậu bối đáng yêu tung vào mặt y một cú bay xuống hồ.

"Ta ***!!!??? Huy... Bọn trẻ thời nay bị gì thế!!??? Ngươi là ai? Hoa Sơn ai cũng bị thần kinh giống Mai Hoa Kiếm Tôn à???"

Đường Bảo trèo lên bờ ôm mặt, lầm rầm "Không tin được luôn đại huynh à, huynh..."

"100 năm..."

Thanh Minh đi đến chậm rãi mở miệng.

"100 năm rồi Đường Bảo à, cả một kiếp người đã vụt đi nhanh như một cái nhắm mắt."

Đường Bảo thẫn thờ đón nhận cái ôm của Thanh Minh.

"Ngần ấy thời gian trôi qua, tại sao đệ vẫn còn sống? Tại sao đệ lại xuất hiện?"

Người đứng trước mặt ta có phải là ảo giác không?

Nếu ta nháy mắt thêm lần nữa, ngươi có lại biến mất không?

Thanh Minh run rẩy vòng lấy tấm lưng của Đường Bảo, tay nắm chặt áo y, ghì chặt bản thân vào người y. Thanh Minh nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập từ trái tim Đường Bảo. Áo Đường Bảo ướt sũng, lạnh buốt, nước từ tóc hắn nhỏ giọt xuống má Thanh Minh, tưởng như nước mắt.

Đường Bảo bật cười, "Đại huynh, đã lâu không gặp. Ta có thể đảm bảo ta là người thật. Ta đã trở về."

Đường Bảo cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu Thanh Minh một nụ hôn. Thanh Minh lúc này dường như không thể kiềm chế được nữa, tiếng nức nở bật ra từ đôi môi run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống thấm vào áo Đường Bảo. Đường Bảo cảm nhận được, lồng ngực mình đang nóng lên, vì từng giọt lệ nóng nổi của Thanh Minh, vì cảm xúc của y đã không thể kìm lại được nữa.

Đường Bảo một tay vuốt tóc Thanh Minh, một tay vỗ về tấm lưng còn đang mất bình tĩnh của hắn. Thanh Minh siết chặt lấy Đường Bảo, cố gắng hít thở.

"Ta... ta lúc ấy đã không thể cứu đệ..."

"Không sao đâu, đệ vẫn còn sống."

"Ta thất hứa với đệ, không thể chiếu cố tốt Đường môn sau khi đệ đi."

"Thật may quá Đường môn bây giờ vẫn rất tốt."

"Ta không bảo vệ được Hoa Sơn."

"Huynh đã trở lại rồi đây đúng không?"

"Ta đã rất cố gắng vực dậy Hoa Sơn từ đống đổ nát."

"Cảm ơn huynh, huynh vất vả rồi."

"Ta..."

Mọi áp lực và hờn tủi dường như đã có thể bộc lộ, Thanh Minh không cần đè nén như ngày thường nữa. Từng câu nói của Đường Bảo như liều thuốc ăn thần chầm chậm ngấm vào tâm trí Thanh Minh, xoa dịu sự hỗn độn trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro