Chương 2: Hỗ Gia Danh và Trường Nhất Tiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bảy tuần trôi qua kể từ ngày ta bị cái gã lòe loẹt kia đánh bẹp dí trên tường như một con muỗi. Thương thế trên người cũng đã đỡ đi rất nhiều, không cần người khác nói ta cũng thấy lạ vì tốc độ hồi phục của mình.

Có lẽ do ông trời thấy phận ta đen như phân chó nên ông thương, ông cho ta chút may mắn chăng?

Nhưng mà trong cái may có cái rủi. Hôm nay chính là ngày ta phải chính thức đi diện kiến gã lòe loẹt ấy... nói là "chính thức" vì trong khoảng thời gian ta trị thương, lâu lâu gã sẽ đến phòng ta vào đêm muộn và nhìn chằm chằm khi ta đang ngủ...

Ta sợ muốn khóc ra máu nhưng không dám nhúc nhích một miếng nào, nằm cứng đờ như con chuột chết. Đôi khi gã ta sẽ vì vậy mà cười khúc khích rồi bỏ đi.

Đúng là biến thái, một tên biến thái đáng sợ.

"Chậc."

Ta cẩn trọng ngẩn đầu lên, tiếng tặc lưỡi phát ra từ người trước mặt ta, ta chỉ biết hắn họ Hỗ là quân sư gì đó của tên biến thái ấy. Hắn chán ghét ta ra mặt, ánh mắt đầy quầng thâm kia còn có chút khinh thường.

Ta không dám hỏi gì thêm, những cường giả đứng trên đỉnh cao thì tâm tính họ rất kì lạ. Đụng chút là chém là chưởng là đấm nát đầu đám yếu ớt như ta. Người mạnh thế mà phải đi cùng kẻ yêu thảm hại là ta thì khó chịu cũng không lạ.

Ta tự gật gù với suy nghĩ thấu đáo của mình.

"Ở trước mặt bang chủ, nhà ngươi tuyệt  đối không được làm ra những hành động ngu ngốc."

Bỗng dưng người họ Hỗ này lên tiếng nhắc nhở, có lẽ vì dáng vẻ lấm la lấm lét, nhìn đông ngó tây của ta hoặc do ta hay tự gật gật đầu như gà đã làm hắn chướng mắt. Ánh mắt sắc bén như dao và vẻ mặt lạnh lùng đó thực sự làm ta cảm thấy mình trần truồng đứng giữa bão tuyết lạnh lẽo, theo bản năng run sợ, tỏ ra nghe lời mà nhỏ giọng đáp lại.

- "V-vâng, ta sẽ ghi nhớ lời dặn dò của đại nhân."

"Ngươi nên trị chứng nói lắp đó, đứng trước mặt bang chủ chỉ cần có chút sai sót thì ngươi sẽ ngay lập tức bị giết. Hiểu không?"

Nói thật, ta có hơi bất ngờ. Chẳng lẽ ông chú Hỗ đang suy nghĩ cho ta nên mới cảnh báo trước? Nếu là vậy thì hắn thật tốt.

- "Cảm ơn đại nhân đã quan tâm. Chỉ vì cổ họng của tiểu nhân chưa lành, lành hẳn nên có chút bất tiện."

"...Chuyện ngươi sống hay chết ta không quan tâm nhưng nếu ngươi bị giết, máu sẽ làm bẩn sàn. Máu của ngươi rất kì lạ, khó lau dọn sạch."

Nghe hắn nói thẳng ta cũng không quá khó chịu, lại theo thói quen khi làm ăn mày hạ mình gật gù nghe theo, "dạ dạ, vâng vâng" mấy tiếng.

Ông chú Hỗ không muốn phí lời thêm với ta, vì vậy đoạn đường dài sau đó chỉ một mạch đi thẳng không nói gì. Mỗi bước ta đi sẽ kèm theo tiếng giày đế gỗ lộp cộp va chạm với sàn nhà bằng ngọc thạch quý giá. Trước đó ta chưa bao giờ đi giày cả, khoảng thời gian ở đây thì toàn nằm trên giường như một con cá khô mặc các thầy thuốc trị thương nên giờ đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó coi.

Trong những lúc vô tình nhìn lên, ta có thấy ông chú Hỗ nhăn nhó quay đầu lại trừng ta. Có lẽ hắn khó chịu vì tiếng giày phát ra hoặc tốc độ ta quá chậm... hay là vì cả hai. Mỗi lần như vậy ta cũng hơi ngại ngùng, chỉ biết nhe răng cười hề hề rồi cúi đầu đi tiếp.

Mà nơi này cũng thật lớn đi, từ khu phòng ta ở đi tới khu ông "bang chủ" gì đó thì ít nhất cũng phải bằng mấy mẫu ruộng lớn ở vùng đất ta ăn xin hồi xưa. Thiết nghĩ tại sao ông Minh Chủ ấy không lấy đất làm ruộng hay trồng cây buôn bán? Sẽ rất rất nhiều tiền đó!

Gã lãng phí nhiều đất, nhiều ngọc thạch như thế chỉ để xây nhà ở sao? Quả là tên biến thái nhà giàu khó hiểu.

"Dẹp ngay cái ánh mắt của ngươi đi."

Ông chú Hỗ trầm giọng cảnh cáo, ánh mắt hắn vẫn khiến ta vừa rét vừa run. Hạ đầu "Dạ dạ" hai ba tiếng rồi cụp mắt xuống ngay.

Ta nghi vấn ông chú Hỗ có thuật đọc suy nghĩ. Không dám nghĩ bậy về gã Minh Chủ thêm nữa, ta chỉ dám âm thầm đếm số gian phòng mà mình đã đi qua trong đầu.

Ta hơi dốt chữ cũng không thông minh sáng dạ gì nên chỉ biết đến từ một tới chín, thiệt ra cũng vì có lần kia ta nhịn ăn nhịn uống để dành được tận chín đồng tiền nhỏ, đó là lần duy nhất ta có nhiều tiền trong người như vậy nên mới chăm chỉ học đếm.

Còn về chữ thì chỉ biết nhận mặt chữ của mỗi chữ "Tam" trong tên mình vì may mắn từng có một chú ăn mày bốn túi chỉ ta viết.

Ta ngẩn ngơ hồi tưởng về cuộc đời ngắn ngủi của bản thân khi còn là một tên ăn mày. Sau đó chợt nhún vai, cảm thán đời ta nhạt nhẽo, chán ngắt. Nhớ được vài sự kiện nho nhỏ đã hết trơn.

"Chú ý."

Ông chú Hỗ gằng giọng làm ta sợ giật cả mình. Dáng vẻ hắn không đáng sợ nhưng ánh mắt và khí chất của hắn rất rất đáng sợ! Chỉ kém gã Minh Chủ đúng một xíu thôi.

Nếu hắn khiến ta sợ toát mồ hôi thì gã kia làm ta hãi muốn khóc ra máu khi đối mặt.

...

"Ồ, hôm nay Gia Danh mang cái gì thú vị đến cho bổn quân đấy à?"

Giọng nói có phần cợt nhã này khiến ta bất giác sợ run cả người. Một loại áp lực đè nặng lên tâm lí mềm yếu của ta.

"Minh Chủ, theo lệnh người ta đã đem hắn đến."

Cộp!

- "Tiểu nhân xin, xin bái kiến đại nhân."

Ta hèn mọn quỳ xuống sàn, đầu gối mạnh mẽ va vào ngọc thạch kêu kên âm thanh rất vang. Ta khẽ suýt xoa trong miệng, thốn!

Quá thốn!

"Ha? Gia Danh ngươi cũng gọi là "đại nhân". Ta ngươi cũng gọi "đại nhân". Thế ý là ta và quân sư của ta ngang hàng với nhau sao?"

Trời đất ơi!

Mới vô đã hỏi câu khó, gã muốn ta trả lời sao đây!?

Bảo "Vâng, đúng vậy" rồi gã sẽ chém bay đầu ta?

Hay bảo gã cao quý hơn và cái ông Hỗ Gia Danh kia sẽ ghim ta?

Tuy dốt nát không rõ quân sư và minh chủ khác nhau lớn thế nào. Nhưng theo cách xưng hô thì chắc chắn Hỗ Gia Danh có địa vị kém hơn gã một chút...

"Trả lời nhanh xem nào chuột nhắt."

- "Dạ... dạ."

Mồ hôi từ trán ta đã vã ra lấm tấm trên sàn ngọc. Run như một con chuột nhắt nhát cấy và yếu ớt sắp bị làm thịt bởi con mèo lớn nanh vuốt sắc nhọn. Cái gì khó quá thì mình bỏ qua không trả lời.

- "Vậy, vậy tiểu nhân có thể gọi người là đại, đại hiệp được không ạ?"

"Đại hiệp?"

- "Dạ—"

"Ha, Hahahahahah!"

Tiếng cười điên cuồng của gã vang vọng khắp đại điện rộng lớn, ta biết gã Minh Chủ này có phần điên rồi nhưng không nghĩ điên khùng đến độ này.

Ta sợ hãi, bệnh điên có thể lây qua không khí!

Gã cứ mặc sức mà cười rất lâu, trong khi ta lo sốt vó cái mạng nhỏ của mình thì gã vẫn cứ cười.

Bộ ta nói gì mắc cười dữ lắm hả?

"Haa... nhà ngươi thấy ta giống lũ anh hùng trong giang hồ được người người nhà nhà tuyên dương lắm ư?"

Ngay khi ngừng cười, gã lại ra một câu hỏi khó.

Lúc này ta mới nhận ra... bỏ bu rồi! Nhìn giao diện tên này thì chắc chắn thân phận gã phải là ác nhân khét tiếng hãm tài nào đó, thế mà ta dám gọi gã là "đại hiệp"!

Cốp! Cốp! Cốp!

Ta sợ hãi đập đầu ba cái xin tha, mặt đã mếu máo lúc nào chẳng hay.

- "Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tiểu nhân!—"

"Bổn quân hỏi, nhìn bổn quân giống anh hùng lắm ư?"

- "Dạ, dạ không giống!"

"Vậy ý ngươi chê bổn quân độc ác?"

...

- ". . ." Chú Hỗ! Giúp ta! Ca này hết cứu!

Rõ ràng gã đang trêu đùa ta nhưng ta không dám phản ứng lại, chỉ sợ trả lời sai một lần nữa thì đầu ta sẽ bay xa.

________________________________

Bá Quân Trường Nhất Tiếu sau chốc lát đã cảm thấy mất hứng thú vì tên tiểu nhân này lá gan quá nhỏ, có lẽ lá gan một con chuột nhắt còn to hơn của nó.

Gã nhàn nhạt liếc nhìn bộ dạng thảm hại tham sống sợ chết không màng đến mặt mũi của Thảo Tam, kẻ đang quỳ rạp dưới sàn và liên tục đập đầu xin tha mạng.

"Gia Danh à, ngươi lui ra."

Quân sư của gã, Hỗ Gia Danh thậm chí còn chẳng liếc lấy con sâu bọ dưới chân mà đã hành lễ rồi xoay người đi mất.

Thảo Tam nghe vậy cũng ngẩn đầu lên, ánh mắt run rẩy hết bối rối nhìn Hỗ Gia Danh đi xa thì đến hoang mang nhìn vệt máu trên sàn ngọc do bản thân làm ra.

Trường Nhất Tiếu chậm rãi di chuyển về phía nó, một cách vô cùng chậm rãi và thong dong. Trái ngược với gã, cơ thể gầy gò của Thảo Tam run lên theo từng tiếng bước chân, bản năng sợ hãi kẻ mạnh trong thâm tâm đã kích hoạt đến cực hạn, dù Trường Nhất Tiếu một cái cũng chưa đụng vào nó nhưng Thảo Tam đã tự mình làm mình sợ phát khóc.

- "Xin đại nhân độ lưởng rộng lòng tha thứ cho kẻ bần hèn này! Tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con trẻ! Hụhụ xin người đừng giết tiểu nhân!!"

"Giọng non choẹt không nói đến đi, tính cách lại còn nhu nhược nhát gan... ngươi nói xem có bà già nào dám nhận ngươi làm con, có cô ả nào dám lấy ngươi làm phu quân? Hay cứ cho là có đi, vậy ta phanh thây ngươi xong rồi sẽ giết cả gia đình ngươi cho tất cả cùng đoàn tụ."

Đôi mắt gã cong lên, từng lời phát ra tự nhiên như thể gã chỉ đùa giỡn mà thôi nhưng nụ cười sâu hoắm đầy đáng sợ nở rộ trên môi gã lại giống như ma quỷ làm người ta run rợ.

Dùng mũi giày khảm vàng ngọc xa hoa giẫm lên cái đầu dơ bẩn của Thảo Tam. Một chút sức lực đã khiến sọ nó chịu áp lực nặng nề. Mũi chân lại nhích thêm một chút về phía trước... trán nó không chống đỡ nổi nữa, sống mũi lập tức bị ép xuống sàn.

Không tiếng động, sống mũi của Thảo Tam đã bất ngờ bị ép gãy. Một loại cảm giác đau nhứt chưa từng gặp qua khiến hắn choáng váng, nước mắt của sự yếu đuối chưa gì đã rơi lả chả một cách vô dụng chẳng giúp ích được gì ngoài khiến nó thảm hại hơn. Cảm giác tanh tanh xộc lên, máu bắt đầu rỉ ra từ mũi.

- "Xin, xin người tha mạng cho tiểu nhân!" Nó khù khờ không biết nói gì ngoài khóc lóc xin tha.

"Hừm."

Việc tên nhát gan này chỉ khóc chứ không la hét inh ỏi như heo đã là chuyện ngoài dự đoán. Gã định chỉ cần Thảo Tam la hét một tiếng, lập tức đầu nó sẽ bị giẫm vỡ nát thành một đống bầy nhầy.

Nhưng mà nó không hét thì Trường Nhất Tiếu cũng cảm thấy không hài lòng, gã tiếp tục dùng thêm chút lực.

"Vùng lên đi, phản kháng đi? Giống như ngày hôm đó thì mới có chút thú vị. Hahaha."

Nhớ lại ánh mắt gã ngày ấy, Trường Nhất Tiếu lại bật cười thích thú. Tên chuột nhắt này là kẻ trân trọng mạng sống nhất trong số những kẻ gã từng gặp qua, đúng là ai cũng quý mạng mình... nhưng quý đến độ một con mồi có thể phát rồ lên sẵn sàng tấn công ngược lại kẻ săn mồi dù tự biết phản thắng bằng không thì đúng là hay ho, nó phá vỡ cả bản năng sợ kẻ mạnh trong tâm trí bản thân.

...Chẳng thà Thảo Tam là kẻ mạnh mẽ, thiên tài chiến đấu có tinh thần vững vàng đủ khả năng phản công ngược lại hay là kẻ với lòng tin chính nghĩa ngút trời một lòng muốn sống sót để bảo vệ người yêu quý nào đó đi thì không đáng nói. Nhưng từ ánh mắt nó ngày hôm đó, Trường Nhất Tiếu biết đây là một tên yếu đuối, vô dụng nhưng lại cực kì cực kì ích kỷ, yêu quý sinh mạng bản thân hơn tất thảy mọi thứ trên trần đời.

Để lặp lại lịch sử thú vị của ngày ấy, gã tiếp tục gây lên áp lực không ngừng lên sự sống mỏng manh của Thảo Tam. Quả nhiên không ngoài dự đoán con chuột nhắt nhát gan bắt đầu phản ứng vô cùng dữ đội, nó gào lên dốc toàn sức vùng vẫy, hai tay cào bật cả móng vào cẳng chân Trường Nhất Tiếu chỉ để mong gã lộ ra tí sơ hở nào đó để trốn.

Chút vết cào này còn chẳng đủ gãi ngứa, gã ta lại bật cười khúc khích, ánh mắt sâu thẳm như cái giếng cổ không đáy bỗng lóe lên tia dị quang, mũi chân Trường Nhất Tiếu tự động buông tha cho cái đầu nó, thay vào đó tay gã trực tiếp nắm lấy đống tóc rối bù của Thảo Tam, lôi sềnh sệch trên sàn như một con chó.

"Gia Danh à, mở cửa cơ quan mật đi."

"Vâng, Minh Chủ."

- "Đại nhân! Tha, tha cho tiểu nhân! Làm ơn!!"

"Đêm nay sẽ rất vui đấy, ngươi tốt nhất nên để dành sức lực đừng la hét quá sớm!"

Trong đôi mắt hoảng loạn của Thảo Tam in hằn một khuôn mặt như ma quỷ, ngay lúc này nó đã sợ hãi quá mức tâm trí chỉ còn lại một mảnh trắng toát chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Từ ánh mắt của hai người nọ, Thảo Tam nhận ra với cường giả như bọn họ thì mạng sống nó còn không bằng miếng giẻ lau bẩn thỉu, mặc sức để họ chà đạp, bẩn rồi, rách rồi thì vứt đi...

________________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Bản dịch của bạn @DangVuPhi.

Cre: https://twitter.com/naks_rkgk ?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro