Chương 3: Sống Thảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ nay về sau hãy xưng tên ngươi khi đứng trước mặt Minh Chủ. Bởi vì ngươi là đồ của Minh Chủ, hai chữ "tiểu nhân" kia nghe rất chói tai."

Hỗ Gia Danh thẳng thừng tướt đi quyền được sống tự do như một con người của Thảo Tam, rằng nó chỉ được phép xưng tên mình khi nói chuyện vì gã Minh Chủ yêu cầu như thế.

- "Vâng... Tam đã hiểu."

Thảo Tam rất nghe lời đáp lại, song, trong đôi mắt màu hoa mai úa tàn nó giấu đi một vài tia sáng nhỏ le lói tượng trưng cho ý chí phản kháng không bao giờ bị dập tắt.

Nó biết bản thân là tên ăn mày nhát gan, bần hèn và chẳng có tí sức mạnh nào. Nhưng nhát gan không đồng nghĩa với việc sẽ phục tùng vô điều kiện kẻ mạnh hơn, nó nhát gan và quý trọng mạng sống mình hơn mọi thứ trên đời vì vậy nó sẽ không bao giờ ngừng tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục này. Vì chỉ có khi thoát ra, sinh mạng mong manh của nó mới được đảm bảo phần nào.

Tuy nhiên, trước khi cơ hội đến thì Thảo Tam phải đảm bảo mình sẽ không bỏ mạng sớm tại đây. Phải tỏ ra ngoan ngoãn hết mức có thể.

...

Đứng trước cửa phòng tên ác ma biến thái vừa tra tấn mình hai tuần trước, Thảo Tam khẽ rít một ngụm khí lạnh, bàn tay trái cứng đờ giơ nắm lấy bàn tay phải đang bất giác run rẩy. Dù chém gió nhiều cỡ nào nó vẫn phải thừa nhận... thật sợ, quá đáng sợ!

'Aii... đời ta đúng đen như phân chó! Tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối xử cay nghiệt với tên ăn mày bé nhỏ này như vậy! Tại sao chứ!? Hụ hụ hụ...'

'Hụ hụ cái tên đã chiếm xác ta, ta mà gặp lại được thì nhất định... nhất định bắt đền hắn!!'

________________________________

"Bổn quân không cần một con chó mạnh mẽ hay nhanh nhẹn. Bởi vì một con chó tầm thường và nhát gan sẽ thích hợp để nuôi lâu dài hơn. Ngươi hiểu không?"

- "...Tam ngu dốt vẫn chưa hiểu được ẩn ý sâu xa của Minh Chủ ạ."

"Hay cho mấy chữ "ẩn ý sâu xa". Ha, ta đang nói đến nhà ngươi đấy, Tam à."

Thảo Tam rốt cuộc vẫn chưa nghĩ thông, bỗng dưng tên Bá Quân dở dở ương ương này lại nói đến chó. Không có tình huống hay hoàn cảnh gì rõ ràng cả, gã nói chuyện không đầu không đuôi thật khó hiểu... ai ngờ, cuối cùng vẫn là mắng nó hèn như chó thôi.

Tại sao không mắng thẳng? Dài dòng.

"Ánh mắt của ngươi thật làm ta muốn móc ra giẫm nát dưới chân."

- ". . ." Có phải gã vừa đọc được suy nghĩ của ta phải không?

"Vẻ ngoài thì phục tùng nhưng trong cái sọ bé nhỏ của ngươi vẫn luôn không ngừng mắng chửi bổn quân. Ngươi chẳng biết che giấu gì cả, mọi suy nghĩ đều viết hết lên khuôn mặt xấu xí này."

Bàn chân trần của Trường Nhất Tiếu giẫm lên mặt Thảo Tam, ngón chân gã nhấn vào mí mắt nó chỉ cần dùng chút lực lên đó thì ngón chân gã sẽ đâm thủng tới đồng tử bên trong. Hai tay Trường Nhất Tiếu chống ra sau giường, đôi mắt phượng hẹp dài thích thú quan sát biểu cảm Thảo Tam.

Tay nó vẫn còn buông thỏng trong thau ngâm chân, nước nóng hổi muốn nấu chính đôi tay gầy của nó nhưng cơ thể Thảo Tam chỉ cảm thấy lạnh toát, một cơn rét lạnh tới tận xương tủy.

Mỗi một lần gặp mặt Trường Nhất Tiếu chính là mỗi một lần dạo chơi dưới âm phủ, bất cẩn một chút liền thịt nát xương tan.

- "Tam..."

Nó không nói ra nổi chữ nào tiếp theo, rặng cả nửa buổi vẫn không có kết quả. Sau cùng, Thảo Tam rón rén ngước mặt lên nhìn gã, lập túc bị ánh mắt kì quái của Trường Nhất Tiếu dọa sợ cúi xuống. Rồi hai tay nó rụt rè nâng chân gã từ trên mặt mình đặt xuống thau nước ấm bắt đầu công việc như một đày tớ.

Mọi hành động Thảo Tam đều vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ sai một li đi một mạng.

"Ngươi biết cách hầu hạ người khác như vậy có phải trước đó là hạ nhân nhà nào đó sao? Kể chút chuyện xem."

'Kể? Chuyện gì cơ? Cuộc đời của một ăn mày thì có gì để kể bây giờ... Khoan! Lỡ tên ác ma này biết ta là ăn mày, biết kẻ đang chạm vào đôi chân ngọc ngà của hắn là một tên ăn mày thì hắn có nổi điên lên giết chết ta không!?'

'Có nên nói dối không? Nhưng mà ta nói dối kém lắm, lỡ hắn biết được đó chỉ là lời nói dối thì cũng sẽ chết! ...'

"Ngươi cứ như tắc kè hoa ấy nhỉ? Mặt lúc trắng lúc xanh... có phải đang tìm cách lừa gạt ta?"

'Trời ơi sao hắn biết!? Rõ ràng bọn họ có thuật đọc suy nghĩ! Ta chết chắc rồi!!!'

"Nhìn ngươi hoảng thế, hẳn là ta đoán đúng rồi..." Trong bóng tối gã nhoẻn miệng cười quái dị.

Trường Nhất Tiếu chậm rãi đưa tay vào vạt áo định lấy thứ gì đó, Thảo Tam vã mồ hôi, đôi mắt nó láo liên khắp nơi hết nhìn khuôn mặt Trường Nhất Tiếu thì nhìn từng cử chỉ của gã.

- "Thật ra, thật ra... thưa Minh Chủ, Tam từng là một tên ăn mày vì, vì sợ Minh Chủ chán ghét nên mới cả gan muốn giấu đi chuyện đó! Tam thật đáng tội ch..."

Cái cụm "đáng tội chết" nó thực sự nói ra không nổi.

'...Trời ơi cái mỏ không nghe lời này!'

"Vậy ngươi kể thử xem, chuyện gì đấy thú vị nhất trong cuộc đời làm ăn mày của ngươi?"

Trường Nhất Tiếu nắm trong tay một đồ vật mà Thảo Tam cũng không rõ, chỉ biết rằng nếu nó kể không vui thì thứ đồ đó chắc chắn sẽ trở thành thứ không tốt lành gì với mạng sống nó. Ngoài việc sợ hãi, Thảo Tam còn bối rối không nghĩ được chuyện thú vị để kể.

'Thú vị... nếu là chuyện thú vị thì không có. Nhưng... cũng có vài chuyện gây khó chịu mà ta nhớ đến bây giờ.'

Tim nó đập mạnh thình thịnh như một cái trống, không dám chậm trễ thêm nữa, Thảo Tam bắt đầu lục lọi kí ức xưa và kể.

________________________________

Nó là một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, từng có một người ăn xin không rõ là đàn ông hoặc phụ nữ nuôi nó lớn. Đến năm nó vừa biết nói chuyện thì lần nữa bị người đó bỏ rơi. Đã qua tám, chín năm rồi nên nó không còn nhớ bất cứ điều gì về người đó cả.

Một đứa trẻ vô tích sự đáng lẽ phải mất mạng từ lâu nhưng may mắn được trời thương độ cho qua những mùa hè hạn hán đói nghèo và bao mùa đông đầy tuyết với cái lạnh thấu xương.

Cứ thế nó sống lay lắt qua từng ngày-

"Nếu ngươi còn lảm nhảm những chuyện nhàm chán đó thêm nữa thì bổn quân sẽ cắt lỗ tai ngươi nha."

"Ta lặp lại lần nữa, ngươi, phải kể chuyện gì đấy thú vị."

...

...

...

"Cuộc đời ngươi nhàm chán đến khó tin nhỉ? Cuối cùng chuyện vui vẻ nhất đời ngươi là được vứt cho một cái vỏ bánh bao bị không mốc."

"Và chuyện đau khổ nhất là bị tên ăn mày Tống Bát gì đó bắt nạt cướp tiền và đập đầu ngươi mỗi ngày."

- "Dạ..."

Khỏi cần ai bình luận, Thảo Tam tự biết cuộc đời mình nhạt nhẽo đến nhường nào.

"Ha... ha ha. Ngươi lại nói dối rồi."

Trường Nhất Tiếu bỗng vươn tay chạm vào khuôn mặt nó, những ngón tay đeo đầy trang sức vang lên tiếng lách cách khi cử động, Thảo Tam trợn to mắt không dám cử động cứ thế để cho móng tay gã chạm đến đồng tử nó.

Đau! Rát!

Mí mắt nó giật giật, theo bản năng muốn chớp nhưng Thảo Tam cố kiềm lại vì linh cảm cho nó biết mình không được phép động đậy dù chỉ một chút.

"Chẳng phải việc bổn quân để ngươi còn sống tới bây giờ là vì chuyện thú vị này hay sao? Đây là minh chứng rõ nhất... ngươi, đoạt xá thuộc hạ bổn quân."

Giọng điệu Trường Nhất Tiếu trở nên kì quái lúc ngân cao lúc trầm xuống, những chữ cuối lại càng được cố ý nhấn mạnh. Ánh mắt ma mị của gã khiến người khác bất giác bị cuốn theo, chẳng biết tự lúc nào tay gã vốn đang ở mắt Thảo Tam đã di chuyển đến vành tai nó.

Roẹt.

Một âm thanh nho nhỏ vang lên cùng lúc tiếng thét bị kiềm lại trong miệng Thảo Tam. Nó hai tay bịt miệng mình cố gắng không gào lên, nhưng âm thanh cũng không giấu hết được và nước mắt nó đã trào ra không ngừng. Trước sự vẻ mặt đau đớn đến sắp ngất của Thảo Tam, Trường Nhất Tiếu lại rất hưởng thụ, coi đó như món bồi bổ thị giác và bản tính biến thái của gã.

"Dù là "đoạt xá vô hồn"* thì khả năng thành công cũng rất thấp. Nhưng tên chuột nhắt nhà ngươi thế mà thành công, tức là kẻ nhát gan như ngươi lại có một chân hồn mạnh mẽ và linh hoạt vì khả năng thích ứng với cơ thể mới cũng thật quá tốt. Đồng thời tốc độ hồi phục thương tích của ngươi lúc bình thường còn cao hơn cả bổn quân khi dùng đan dược. Nếu như có thể huấn luyện tốt thì..."

"Thảo Tam, ngươi hiểu ý bổn quân chứ?"

Nụ cười điên dại của gã sáng rực trong bóng tối, đôi mắt phượng xinh đep cong lên nhưng lại tạo cảm giác lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì. Thảo Tam mặt mày trắng bệch, ngoài sự đau đớn không nói thành lời thì còn một cơn quặn thắt trong ruột gan... vì loại cảm xúc này nó chưa bao giờ trải nghiệm qua, kinh tởm và sợ hãi.

Thảo Tam sợ hãi cái cách Trường Nhất Tiếu nhìn nó còn không bằng cả sâu bọ, nhưng đồng thời nó cảm thấy kinh tởm vì gã là hiện thân của sự tàn ác toàn diện, con người trong mắt gã cũng không hơn kém súc vật là bao. Nếu mang lại lợi ích thì giữ lại chăn nuôi, còn không có ích...? Kết cuộc chính là bị phanh thây rồi vứt bỏ.

________________________________

Trường Nhất Tiếu thong thả cởi trường bào đỏ tươi trên người xuống, từng lớp quần áo dày cứ thế rơi chồng chất lên nhau. Cuối cùng, gã một thân lưng trần phía dưới cũng chỉ để lại một lớp quần trắng mỏng.

"Đến cởi cho bổn quân."

- "...Vâng."

Đôi tay có phần xanh xao của Thảo Tam yếu ớt chạm vào đai quần gã. Dường như có chút gì đó kháng cự không muốn làm.

"Việc chậm chạp sẽ khiến bổn quân mất kiên nhẫn đấy, Tam à."

Theo giọng nói của gã, đai quần dần trượt xuống. Một lát sau đến cả tiết khố bên trong cũng bị tháo ra, nó bắt đầu làm loại công việc hầu hạ dơ bẩn...

...

Rất lâu sau khi chuyện đã xong xuôi, Thảo Tam lại hầu hạ gã tắm rửa. Nó quỳ sát bên hồ ngâm mình chuyên chú thực hiện công việc như một người hầu. Trường Nhất Tiếu ngửa đầu đối diện với đôi mắt mệt mỏi của nó, nhưng thứ làm gã chú ý hơn là những sợi chỉ đỏ được khâu đẹp mất bên vành tai Thảo Tam.

"Chưa đầy một tuần tai ngươi đã lành lại như mới rồi thế nhưng màng nhĩ tận hai tháng vẫn chưa lành ư?" Gã mỉm cười tự nhiên hệt như đang cùng trò chuyện về một chủ đề vui vẻ.

- "...Khả năng cao là màng nhĩ Tam hỏng rồi ạ, không có dấu hiệu lành lại như ban đầu."

"A, thật đáng tiếc. Đáng lẽ ngày đó bổn quân nên chọn một bọc trứng rết không độc."

Đôi đồng tử xám xịt như tro của nó chợt dao động. Kí ức khinh khủng đáng quên lại ùa về không ngừng, cảm giác bất lực khi đám ấu trùng rết nở ra và cắn xé màng nhĩ nó nhưng Thảo Tam hoàn toàn không thể làm gì để moi chúng ra, bất lực chịu đựng mọi sự đau đớn. Nếu không nhờ nó liều mạng dùng nén nhang đang cháy nhét vào trong tai nướng chết lũ rết con thì sợ rằng hiện tại nó đã bị ăn sạch não và trở thành một cái xác thối bị vứt ra ngoài từ lâu...

"Đừng nhìn bổn quân với ánh mắt như vậy chứ, nó làm ta lại cứng lên mất nha."

Thảo Tam gần như không phản ứng lại với lời lẽ bệnh hoạn của gã. Dù bên trong đã có một cơn buồn nôn tanh tưởi đã dâng lên đến cuống họng bị nó kiềm chế.

"Ngươi đã bao giờ tự hỏi chưa? Nơi nào trên cơ thể ngươi ta đều đã động chạm qua, chỉ trừ đôi mắt này là vẫn được giữ nguyên vẹn nha. Ngươi không có thắc mắc?"

- "...Tam không được phép thắc mắc về bất cứ hành động nào của Minh Chủ ạ."

Trường Nhất Tiểu bỗng bật cười khúc khích, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

"Lúc nào cũng vậy ngươi luôn thu nanh, giấu vuốt... hạ mình làm như đã phục tùng bổn quân vô điều kiện nhưng, đôi mắt ngươi chẳng biết phối hợp tí nào cả. Từ nó ta có thể nhìn ra ngươi đã bị quy phục hay chưa."

Quả thật ý nghĩ không bình thường của gã đã làm Thảo Tam không giấu nổi vẻ mặt kinh hồn, hóa ra chính đôi mắt mình lại hại mình... Ngón tay nó bất giác run rẩy, thật sự muốn một phát tự móc đi đôi mắt này. Nhưng không thể được, nếu muốn chạy trốn nó cần phải giữ lại thị giác!

Những suy nghĩ lướt qua đầu nó trong chưa đầy vài giây. Thảo Tam lấy lại tinh thần đã lập tức dập đầu như bao lần, miệng liên tục xin tha vì đã dám mạo phạm Minh Chủ.

Trường Nhất Tiếu chỉ cười cười, im lặng quan sát nó tự dập đầu đến khi máu chảy thành một vũng nhỏ. Đã xem chán rồi gã mới ra lệnh những người hầu khác đang đứng bên ngoài vào dọn dẹp mớ hỗn độn này.

"Xong việc thì hãy đi gia nhập võ đội của Xích Xà Đao, chỉ cần báo trước với Gia Danh một tiếng, hắn sẽ biết mà tự sắp xếp."

- "...Vâng."

Thảo Tam chậm chạp nhấc cái trán đầy máu lên khỏi lớp sỏi đá phía dưới. Máu tươi nhỏ giọt chảy xuống mí mắt nó, xuống tới cằm rồi thấm ướt cả cổ áo trắng xộc xệch.

Thảo Tam khập khiểng rời đi. Trong suốt khoảng thời gian đó ánh mắt Trường Nhất Tiếu vẫn không một khắc nào rời khỏi nó khiến Thảo Tam vừa rời khỏi đã nôn thốc nôn tháo cả bãi.

'Tên bíp– bíp– biến thái, đúng là bíp———'

'Gia nhập võ đội thì sẽ phải đi chinh chiến khắp nơi mở rộng thế lực, tầm ảnh hưởng của Vạn Nhân Phòng. Một lúc nào đó nhất định sẽ có sơ hở để ta trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này! Cứ chờ đó, ăn mày Cái Bang giỏi nhất chính là việc kiên nhẫn ẩn mình, chớp lấy thời cơ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro