Mở Đầu Thảo Tam Kí Sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HSTK] Thảo Tam Kí Sự.

Thảo Tam - tên ăn mày yếu ớt chẳng có năng lực gì nổi bật, thường xuyên chịu sự bắt nạt từ những ăn mày khác. Lần đó, nó bị đánh đến mức chỉ còn thở thoi thóp như sắp lìa đời đến nơi... và chỉ sau một đêm, Thảo Tam thực sự đã chết đi theo cách chẳng ai hay biết.

Nhưng chân hồn nó không cam tâm biến mất, bởi Thảo Tam biết sinh mạng của mình chưa tàn, có một sức thứ ngoại lực nào đó đã chiếm lấy cơ thể tàn tạ ấy, đá ba hồn bảy phách Thảo Tam ra khỏi chính thân thể nó.

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, hắn đi chiếm lớp da của một người chết. Một lớp da với độ tương thích cao với linh hồn.

Đấy có vẻ là hành động sai lầm nhất trong cả cuộc đời ngắn ngủi của Thảo Tam. Hắn đã nhập vào xác chết tên thuộc hạ vừa bị giết của kẻ đứng đầu Vạn Nhân Phòng - Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Khi ấy nó chống tay nâng cơ thể xiêu vẹo lên, đôi mắt chưa kịp thích ứng với thị lực quá tốt của cơ thể mới, chiếc mũi thính đã mờ mịt cảm nhận được chất lỏng tanh tưởi ở phía dưới. Khứu giác Thảo Tam giờ đây rất tốt, chất lỏng đó là gì hắn sao không thể đoán ra. Bỗng, một trận ớn lạnh bao trùm lấy hắn, cả người bất giác run rẩy dữ dội trước sự hiện diện của một kẻ đáng sợ.

"Hừm... xác chết có thể sống lại ư?"

'Đây là lần đầu ta thấy được hiện tượng thú vị này...'

Theo bản năng sẵn có, Thảo Tam bất giác cúi gầm mặt không dám nhìn về phía phát ra giọng nói lạnh lùng ấy. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, một đôi chân dừng trước vũng máu đỏ. Gã kéo khuôn mặt của Thảo Tam một cách thô bạo, hai đôi mắt đối diện với nhau. Đồng tử màu hoa mai của hắn sợ hãi trốn tránh nhìn đi hướng khác.

'Sống lại còn có thể đổi màu mắt?'

"Nhà ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"

Gã ta gằng từng chữ, lực đạo trên tay gã ngày một mạnh thêm dường như muốn bóp nát khuôn mặt Thảo Tam. Nó nhát gan muốn lên tiếng giải thích mọi chuyện
'Đại ca, ta là chỉ là ăn mày! Vừa mới bị đoạt xá nên ta cũng đi đoạt xá một cái xác khác! Xin ngài độ nhân độ lượng ta không muốn chết lần hai đâu mà!'

Chợt nhận ra bản thân còn không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh bởi vì cổ họng bị khoét vào một đường rất sâu...

Thảo Tam nghĩ đến việc nếu không thể giải thích thì sẽ bị tên dữ tợn trước mặt bóp nát đầu, nó không muốn phải chết lần nữa, cái chết thực sự quá đau đớn và đáng sợ đối với một đứa trẻ chưa sống được bao lâu như nó. Nước mắt Thảo Tam rơi lả chả như mưa nhưng trái ngược với vẻ mặt sợ hãi nó dồn sức vào chân bất ngờ bổ nhào về phía gã ta, hai tay run rẩy dốc hết sức lực muốn đấm đối phương một cái để nhân cơ hội bỏ chạy.

Đổi lại sự phản kháng quyết liệt của Thảo Tam, gã chỉ cười khẩy, một chưởng liền nhẹ nhàng đánh bay Thảo Tam. Cả người nó bẹp dí vào tường không khác gì tư thế của một con côn trùng bị đánh chết.

Cơ thể Thảo Tam sau chốc lát đã rơi xuống lộ ra vết lõm lớn trên bức tường ngọc thạch. Rõ ràng lục phủ ngũ tạng hỏng nặng, những mảnh xương sườn đã gãy thành từng đoạn, phổi cũng dập nát và trái tim chỉ có thể đập một cách yếu ớt như sắp ngừng. Thế mà nó vẫn còn thoi thóp mãi không chết.

Gã đã quan sát cả quá trình, một nén nhang trôi qua kẻ vốn phải chết từ lâu là Thảo Tam vẫn sống một cách thần kì. Thật là quá nghịch thiên đi.

"Ông trời thật hiểu ý ta, ngay lúc đang buồn chán thì liền có ngay một món đồ thú vị."

__________________________

Tác giả: Đệ Nhất Xui Xẻo.

Chỉ đăng tại wattpad với tài khoản Đệ Nhất Xui Xẻo.

Trong đây không có nhân vật nào thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng trong truyện này số phận của nhân vật Thảo Tam sẽ do tôi quyết định và viết ra.

Câu truyện sẽ xoay quanh: Thảo Tam.

Số chương: Đang cập nhật...

Tình trạng: Đang tiến hành...

Ngày viết: 14/7/2023.

Ngày đăng:

Ngày hoàn: ?/?/??

Thể loại: Fanfiction, đồng nhân, phi logic, BL, bạo lực, máu me, tình tiết mất não, truyện vui vẻ giải trí.

Có khả năng cao Thảo Tam và các nhân vật khác sẽ ooc.

Sẽ có 3 trường hợp về cp chính:

1. Ăn mày nhát gan sống dai như đỉa × Chúa tể hãm không ai bằng.

2. Ăn mày từng bị đoạt xá × kẻ đã đoạt xá xác ăn mày.

3. ... (Tùy theo mạch truyện, có thể là cp khác, không phải ai cái trên.)


***Theo truyện gốc thì tuổi của Thảo Tam chừng 11, 12 tuổi.

Tôi sẽ viết một Thảo Tam rất dốt, rất nhát, rất tham sống sợ chết nhưng cũng rất biết cam chịu.

Sẽ cho Thảo Tam một ngón tay vàng (người ta thì là bàn tay vàng:) là cơ thể hồi phục rất tốt, sống dai như đỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro