6/ relax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh xưng:
cậu - ness alexis
hắn - kaiser michael

note: hơi ngắn và xàm @@
1500+ text.

( mình bí quá mà ngâm cũng lâu rùi nên đăng trước một đoạn ạ T-T )

__________

đã hai tuần trôi qua từ sau lần thăm mộ của ness. tâm trạng lẫn sức khỏe kaiser ngày càng tụt dốc còn nhanh hơn trước. đến mức hắn không biết mình có thể trụ được như thế này bao lâu nữa. sáng nào cũng phải bị đánh thức bởi mấy bông hoa cẩm tú cầu dâng lên lưng chừng ở cổ họng, như một cái chuông báo thức sinh học. hắn sắp ngán tới chết rồi.

từ sau khi kaiser tự xác nhận với bản thân rằng mình thật sự có tình cảm với người mà hắn luôn không để tâm đến, người mà hắn mặc nhiên xem là 'hầu cận' của hắn - alexis ness, mấy bông hoa ấy cứ như được đà trỗi dậy. sinh trưởng, phát triển mãnh liệt hơn bao giờ hết. có mấy khi chúng còn bất thình lình trào lên mà không có dấu hiệu gì báo trước, như cuộc đột kích bất ngờ. khiến kaiser phải nghi hoặc suy nghĩ rằng liệu không biết bọn này có phải sống dựa vào sự đau đớn từ tình yêu không có hồi đáp hay không, bộ bệnh nhân càng thảm thì hoa càng nhanh mọc, càng nhanh chết hả? nếu là vậy thật, kaiser đoán mình còn sống được vài ngày nữa là cùng. hắn không nghĩ bản thân có thể thảm hại hơn nữa.

kaiser thở dài một hơi, nhìn bông cẩm tú cầu trắng muốt đã quen đến ngán đang nằm im trong tay của bản thân. hắn thả nó vào một cái thùng giấy ở góc nhà, bên cạnh hàng chục, hay hàng trăm bông hoa khác cùng loài. có bông đã héo tàn, có bông còn đang lơ lửng giữa ranh giới sống chết, có bông thì vẫn tươi roi rói, nở rộ. đây là toàn bộ số hoa kaiser đã nhả ra từ sau đợt nhập viện hồi cuối tháng mười một. nhiều đến chất đầy một thùng luôn, cứ nghĩ đến mấy thứ này là từ cơ thể của mình rơi ra trong chưa đầy một tháng là hắn không nhịn được thấy thật thần kì, tự cảm thán sao mà mình còn sống đến giờ được hay vậy? mạng của kaiser hiện tại không khác nào một ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

mà kệ nó đi, thật sự thì từ cái lúc hắn khạc ra bông hoa đầu tiên, trên đầu đã luôn lủng lẳng treo một cái án tử to tướng rồi. từ cái đêm kiên quyết rời khỏi bệnh viện, hắn dường như đã biết trước kết cục của mình rồi.

hôm nay kaiser quyết định ra ngoài một chút, để thay đổi bầu không khí và giải tỏa cái cảm xúc quái dị đầy ự không chỗ chất của mình. còn đi đâu thì cũng chẳng biết, miễn không phải nằm ì trong nhà hay quanh quẩn với mấy bài tập ở câu lạc bộ của noel noa là được. à mà cả mộ của ness nữa, kaiser tự nhận thấy mình đến đó chỉ tổ rước thêm một đống vết côn trùng cắn và trở nên u mê không muốn về, chứ chẳng khá hơn xí xi nào.

hắn đứng dậy, đến trước tủ chọn một bộ đồ đơn giản hết sức có thể. vì lần này ra ngoài là để thư giãn nên không cần ăn mặc bảnh bao làm gì - kaiser tự nhủ, nhưng một phần khác, trong tâm hắn ta thật ra cũng rất tự tin rằng vẻ ngoài của mình là quá đủ rồi, tự luyến ngẫm nghĩ câu 'lụa đẹp vì người' sao mà hợp với mình quá. sau một hồi ngắm nghía, hắn quyết định bận cái áo một màu ngàn năm chưa đụng đang yên vị trong góc tủ với quần jean. xong sau đó là một màn kaiser xoay qua xoay lại trước gương, ngắm nhìn bản thân rồi tạo đủ thứ dáng như thói quen, mất một lúc mới ra được khỏi nhà. vừa khóa cửa vừa cầu mong sao cho mấy cái hoa hòe đừng có lên cơn lúc hắn ta đang ở ngoài đường - người bệnh ra ngoài một mình vốn là chuyện không nên rồi, đã thế lại là cái bệnh quái đản của quái đản này nữa, cơ mà, cái gì càng có vẻ cấm kị thì kaiser càng muốn làm. cho nên là lo thì lo như thế, nhưng đi thì vẫn đi thôi!

ra đường phố, kaiser mới nhớ ra rằng năm mới đang đến rất gần rồi, bằng chứng là mấy tiệm gần nhà hắn đang dẹp đồ trang trí giáng sinh xuống bớt và bầu không khí cuối năm lấp đầy khu hắn ở. hôm nay trời đầy mây, âm u và sương mù khá là dày, tựa như đang chực chờ đổ mưa bất cứ lúc nào. chỉ tiếc là không có tuyết rơi trong khi cái thời tiết này rất hợp cho điều đó. kaiser đi bộ trên lề, lướt qua một vài cửa hàng ven đường cùng hàng tá con người khác. hắn cứ bước mà chẳng biết mình nên đi đâu, xong một hồi lại quay về chỗ cũ. như điên - từ này là kaiser tự nhận xét bản thân, chứ ai mà dám kêu hắn như thế chớ.

rốt cuộc sau một hồi loanh quanh, hắn lại ghé vô một quán cà phê nhỏ ở góc đường để tránh gió - kaiser hơi hối hận vì hồi nãy đã quên về áo khoác ngoài. ấn tượng đầu tiên là tiệm hẹp về chiều ngang kinh khủng, đến mức tưởng chừng mọi người trên phố đều lướt qua nó như kiểu nó không hề tồn tại, phải đi chậm rãi lắm mới nhìn thấy được. có lẽ vì thế mà vắng khách lắm, chỉ có một vài cô gái đang ríu rít với nhau tại một cái chỗ nào đó trong quán. kaiser tia trúng một cái bàn ở góc, khá sáng sủa và gần cửa sổ. hắn gọi một ly cà phê giá cả tầm trung trên menu, và thêm bâng quơ thêm cái bánh ngọt. lúc nhân viên vào trong quầy rồi hắn mới sực nhớ ra mình gọi bánh làm quái gì, hắn ta có ưa đồ ngọt mấy đâu. mà thôi, lỡ rồi thì cũng không sao...

kaiser chán chường ngồi nhìn xung quanh trong lúc chờ món. quán trang trí theo phong cách thiên nhiên ( chắc thế ), xung quanh đa số là đồ làm từ gỗ và trồng kha khá mấy chậu cây treo. kể cả vật trang trí trên mỗi cái bàn cũng là mấy đóa hoa đủ màu sắc mà thôi - kaiser thầm nghĩ, lia mắt nhác thấy cái bông hoa cắm trong lọ thủy tinh quen mắt quá, ngờ ngợ nhận ra nó là cẩm tú cầu chứ chứ đâu nữa. cũng may chỉ là cùng loài khác màu, chứ mà cẩm tú cầu còn trắng thì chắc hắn ta bỏ ly cà phê cùng cái bánh chưa được dọn ra mà đi về luôn mất.

kaiser ngồi như vậy được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa, rơi lộp bộp vô cái cửa sổ kính, làm sương mù như càng dày hơn, bên ngoài trắng xóa. hên thế nào là kaiser đã vô quán trước khi cơn mưa bất ngờ này đổ ập xuống. hắn không để tâm đến hoa cỏ trong quán nữa. đưa đôi mắt xanh tựa đá quý nhìn đăm đăm ra hướng cửa sổ, thả lỏng toàn bộ cơ mặt, không còn một chút sự kiêu ngạo nào như hắn đã luôn từng như thế vào trước đây. kaiser thả hồn mình đi xa lắc xa lơ, loay hoay ở nơi kí ức trên sân cỏ. lần gần nhất chỉ vừa là tháng trước thôi, nhưng nhớ lại thì thấy như kiểu đã lâu lắm rồi hắn chưa tham gia vào trận bóng thật thụ nào vậy, cứ như một người đã về hưu đang nhớ về thời còn huy hoàng của mình.

" chúc quý khách ngon miệng "

tiếng của người nhân viên cắt đứt dòng suy nghĩ của kaiser trước khi nó kịp đi đến hồi ức có ness. hắn giật mình, lộ dáng vẻ bối rối ậm ừ. ngước lên mới để ý mấy cô nàng bàn bên chẳng hiểu sao đang nhìn mình, khiến kaiser thấy hơi xấu hổ vội né tránh nhìn ra cửa sổ. chủ yếu là do quê độ chứ không phải là kiểu tình ý kia.

sao ra ngoài để khuây khỏa mà hết mưa đến bị như thế này vậy trời - nhưng cái cảm giác nhục không tồn tại lâu, bởi ngay sau đó cái ý nghĩ " chắc do mình đẹp trai quá? " đã choáng ngợp não bộ của hắn.

mà sau đó kaiser cũng mặc kệ sự kiện ngắn ngủi này. vừa từ từ ăn bánh uống nước vừa ngắm mấy con người ở ngoài khổ sở luống cuống chạy tránh mưa, hay mấy cái ô tô khốn nạn chạy thật nhanh rồi tạt nước tung tóe.

ừm... hình như cảnh này có chút không được lãng mạn đẹp đẽ như tưởng tượng nhỉ?

. . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro