7/ think

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh xưng:
tôi - ness alexis
cậu (ấy) - kaiser michael

note: ness's pov.
2000+ text.

( mình thấy mình hơi xuống tay 🥲 hi vọng nhận được góp ý aaaaaaa )

__________

ừm... hi? lại là tôi đây nè, alexis ness.

dạo này tôi buồn thật sự luôn. cả ngày không có tâm trạng, ủ rũ quá trời, suy nghĩ bi thảm quấn lấy tôi không buông. vốn làm ma đã chẳng tốt lành gì, còn gặp phải mấy chuyện xui hết biết! mà phải chi nó chỉ xui mình ên tôi đi, nó còn lây cho người tôi yêu nữa, thứ gì mà chịu nổi.

có mấy ngày tôi dành trọn hai tư tiếng đồng hồ để buồn bã nghĩ đến lời thú nhận của kaiser, nghĩ đến cái sự éo le của chuyện tình cảm của tôi và cậu ấy. xong lại sầu não bật khóc thảm thương, sướt mướt. ra dáng một con ma còn nhiều điều luyến tiếc trên thế gian. ừ mà cũng tiếc thật, ai gặp phải tình huống điên đầu như vậy mà không tiếc chứ.

đến kaiser còn xuống tinh thần rõ nữa! huống hồ là tôi.

mà nhắc đến kaiser, gần đây tôi thấy cậu ấy ho khạc ra hoa ngày càng nhiều, hay phải nói là dày đặc, và không có một quy luật nào cả. thuốc men dần dà chả còn đất diễn nữa, muốn nuốt thức ăn chỉ có thể tranh thủ lúc đang cảm thấy ổn định mà thôi. tâm trạng cũng chẳng khá hơn sức khỏe miếng nào, cũng may vẫn là đỡ hơn rất nhiều so với lần ở bệnh viện. tôi thì cũng thế, như từ trước đến giờ, ở bên xót xa vậy thôi chứ có làm được quái gì đâu.

sáng nay kaiser dậy từ sớm, có vẻ như cố làm việc gì đó để xốc lại tinh thần. ờm, và 'việc gì đó' ở đây là đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút...

chà, tôi không biết nên nói gì nữa. ban đầu thì tôi cảm thấy đương nhiên bản thân sẽ ngăn lại nếu có thể rồi, đã là bệnh nhân còn vác cái thân tàn ma dại đấy ra ngoài làm gì? muốn chết sớm à. cơ mà, ngay sau đó tôi chợt nhớ ra hồi mình còn sống, bị bệnh cũng có chịu nằm yên quái đâu, làm gì có tư cách nói về chuyện này chứ.

dù tôi có thực sự cằn nhằn thì cũng không ai biết được. nhưng sẽ cắn rứt lương tâm chính mình lắm, nên chỉ lẳng lặng ở cạnh nhìn kaiser chuẩn bị đồ mà thôi. nghe đần hết biết.

sau khi chọn và thay bộ đồ, lại đến một màn quen thuộc của kaiser. cậu ấy bắt đầu chống tay trước gương, tự nhìn mình rồi mỉm cười khoái trá. tôi dám cá là kaiser đang nghĩ mấy việc như " sao mà mình đẹp thế nhỉ? " hay là " người gì mà hoàn hảo quá vậy nè ". tôi không sốc như lần đầu nhìn thấy nữa, chỉ bật cười gật đầu đồng ý với cái vẻ tự luyến của kaiser.

hồi trước tôi từng kể, cuộc sống thường nhật của kaiser khá là chán nhỉ? thì cái thói quen đứng trước gương tự ngắm nhìn bản thân của cậu ấy là một trong những thứ bớt nhàm chán nhất đấy! thậm chí mỗi buổi sáng, kaiser còn khỏa thân đứng cười với mình trong gương nữa cơ, việc này lặp lại hằng ngày luôn ấy. nhưng mà tôi chỉ thấy qua có một lần vì lúc đó tôi chưa biết mà thôi, sau này không dám ló vào tò mò nữa.

sao? tôi vẫn là một con ma đàng hoàng đấy nhé! không phải cái loại chết đi xong hù dọa người khác đâu đó.

mà bỏ qua đi, tôi cảm thấy kaiser bị điên rồi. cậu ấy đang khóa cửa trong khi trên người vẫn chưa khoác cái áo ấm nào???? ôi, bệnh chồng thêm bệnh cho mà coi...

kaiser hơn tuần không hề ra khỏi nhà ( mạng xã hội bây giờ tiên tiến kinh khủng, chỉ cần có tiền thì còn có thể đặt giao hàng cả thịt, cá, rau, củ,... luôn ). cậu ấy bước đi trên lề đường với vẻ vô thức, tôi thì bay tà tà theo sau. vì kaiser không ra ngoài, nên tôi cũng không có lí do gì để tách khỏi cậu hết, chỉ ở bên cạnh cậu ấy hai tư trên hai tư mà thôi. xung quanh bầu không khí gần đến năm mới lấp đầy mọi ngóc ngách, đường xá đông đúc những người bận rộn với các kế hoạch cuối năm. tôi vừa bám theo kaiser vừa tò mò dòm ngó.

thông thường, cuối năm hay đầu năm của tôi cũng chẳng có gì hay ho hơn mấy tháng ngày còn lại. nếu có thì sẽ là những buổi lễ nhạt thếch hay ăn mấy món đặc trưng vào mùa này cả tháng liền. cho nên tôi cũng không để ý rằng đối với người khác nó có vẻ đặc biệt đến thế. kaiser thì không quan tâm đến xung quanh, đăm đăm đi nhưng hình như chính cậu ấy cũng chả biết mình đang đi đâu. không an tâm chút nào.

được một lúc như thế thì cậu ấy quẹo vô một quán cà phê bé tí teo ở góc đường. nó nhỏ đến mức tôi không để ý đến nó cho tới khi kaiser đột nhiên dừng lại rồi tiến vào, tôi mới thấy và biết đến rằng quán ấy đang tồn tại. nhưng mà cái tôi thắc mắc ở đây là... cậu ấy thật sự ra mạo hiểm cái bệnh quái đản kia đi ra ngoài chỉ để uống cà phê à? huh???

ừm... chắc cậu ấy có suy nghĩ riêng... hoặc là thay đổi không khí một chút cũng được... tôi tin thế. ( ngay sau đó thì trời đổ mưa, ừm, hẳn là kaiser đã dự tính được! )

kaiser trông có vẻ không được tập trung, gọi đại vài món rồi ngồi thẫn ngắm cửa sổ. một lúc sau khi ra món cậu ấy còn bị giật mình vì tiếng của nhân viên nữa chứ. tôi thì chán, đi lòng vòng xung quanh, rồi ghé bàn của các cô nàng nào đấy đang trò chuyện rôm rả. ờm, chắc là nghe lén? nhưng mà ai quan tâm chứ, chẳng có ai biết tôi đang ở đấy đâu.

" ...chia tay mẹ nó đi nhỏ ngu này " một cô gái sành điệu, với mái tóc vàng bóng và lớp trang điểm đậm nói, mang vẻ mặt bất lực, như thể đã lặp lại điều đó rất nhiều lần.

" nhưng mà tao chắc là tao còn yêu ảnh và ảnh cũng vậy... " một cô khác, trông mộc mạc hơn trả lời, điệu bộ thút thít tựa sắp khóc.

" tao thấy nhỏ kia nói đúng đó trời ơi, yêu quần què gì mà ngày nào cũng về than khóc khổ sở với bọn tao vậy? " một cô khác nữa đang vừa ngậm một miệng bánh ngọt vừa nói, nhăn mặt phản bác, nhưng hình như chẳng có chút khó chịu nào như giọng điệu cô ta đang tỏ ra.

chà, chuyện tình cảm của mấy cô gái - tôi nghĩ, nhích mình gần hơn, ở khoảng cách vừa có thể quan sát kaiser, vừa nghe được cuộc chuyện trò ở bàn bên. sao? ma thì cũng hóng hớt như con người thôi nhé... vả lại mấy cổ cũng đang khá to tiếng nữa, tôi chỉ xích thêm một tí để nghe rõ thôi.

" mấy cái đứa ngày chục anh như tụi bây sao mà hiểu được? "

" thôi thôi im mồm, tao nghe văn của mày đến chán rồi "

" im cái cùi chỏ mày ý! ảnh tốt lắm mà. hôm trước ảnh vừa tặng tao bó bông đây này... "

" sao không kể sớm vậy má nội? hoa gì? "

" cẩm tú cầu, màu trắng tinh luôn, xinh lắm mày ơi "

đến đây tôi hơi giật mình, và ngạc nhiên khi thấy kaiser đối diện cũng có hành động giật thót như vậy. chắc cậu ấy cũng đang 'vô tình' nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô gái đấy như tôi đang làm. tôi cười nhẹ vì phản ứng đó của kaiser, song cảm thán thế giới này tròn thật. lúc chưa biết đến cái bệnh hanahaki và chưa mắc phải nó thì ba từ cẩm tú cầu rất hiếm khi nghe tới, đến khi biết rồi thì cảm giác đi đâu cũng thấy nó vậy. lạ lùng ghê!

tôi đảo mắt, rồi lại tập trung dỏng tai lên nghe ngóng 'drama' bàn bên ( thật ra bình thường tôi không có nhiều chuyện như vậy đâu, nhưng làm ma thì chán lắm, đã thế còn cách ly thế giới chung với kaiser nữa... ).

" xinh làm chi... quan trọng hoa đó có ý nghĩa gì không? "

" để tao coi... thể hiện sự ngây thơ, trong sáng? ọe, tao mắc ói! nhỏ này mà ngây thơ cái quỷ gì "

ồ, hóa ra đó là ý nghĩa của nó... nhưng hình như chẳng liên quan gì đến kaiser nhỉ? - tôi gật gù nghĩ, liếc nhìn kaiser đang nhấp cà phê tỏ vẻ không quan tâm ( nhìn điệu bộ của cậu ấy là tôi biết đang giả vờ rồi, chỉ trách sao tôi lại hiểu con người này quá ).

" đâu có! hổm ảnh kể tao là thấy nghe đâu đó hoa này cũng có ý nghĩa xin lỗi nữa... cho nên ảnh mới tặng chứ bộ... "

xin lỗi? ừm... cũng không liên quan gì lắm.

" eo ui coi cái điệu bênh bồ của nó kìa!!! "

" pffff- "

sau đó mấy cô nàng chuyển chủ đề về mấy thứ mà chỉ có mấy cổ mới hiểu. tôi thấy vậy cũng không nghe nữa, tâm trí hoàn toàn quay lại với kaiser, thấy rằng cậu ấy đang trông trầm ngâm suy nghĩ dữ lắm. cà phê đã nguội, bánh chỉ vơi nửa mà chẳng hề bận tâm, không có vẻ gì là định ăn uống thêm miếng nào.

kaiser hẳn đã nghe mấy câu nói vô tình về ý nghĩa của loài hoa cậu ấy nôn mửa khạc nhổ ra mỗi ngày, nên tôi thắc mắc không biết cậu ấy có suy nghĩ gì về nó hay không nhỉ? riêng tôi thì thấy nó chẳng liên quan đến kaiser dù chỉ một chút, nhưng thật ra có liên quan hay không liên quan, chỉ có chính cậu ấy mới biết được mà thôi.

mưa râm ran ngoài cửa sổ làm không khí bên trong quán tựa ấm áp hơn ngàn lần. tôi ngồi đối diện kaiser, ngắm từng đường nét của cậu ấy. lẩm bẩm cảm thán lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa, rằng kaiser sao mà đẹp quá, sao mà tài giỏi quá, sao mà cuốn hút quá,... cứ vậy một hồi đến khi cậu ấy đột ngột đứng bật dậy mà không có dấu hiệu gì báo trước khiến tôi giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn theo. ban đầu tôi còn tưởng là bệnh của kaiser lại phát tác, mấy bông hoa chuẩn bị ồ ạt nhào ra nhưng không hề, sau năm giây đứng đực mặt ra thì cậu ấy không có vẻ gì là sắp nôn. thay vào đó là tự nhiên vội vội vàng vàng chạy ra quầy tính tiền, vừa đưa tiền vừa hối thúc nhân viên thu ngân đến độ khiến đối phương luống cuống luôn. tôi thì chả hiểu mô tê gì nên dính sát theo kaiser không dám rời nửa bước. ngộ nhỡ cậu ấy nổi cơn phóng cái vèo thì tôi làm ma bay theo cũng không kịp đâu!

mà tôi lo xa thế thôi, chứ kaiser phóng đi đâu được ha? đã vậy trời còn đang mưa nữa...

...chắc là vậy, nhỉ?

trời đất ơi, cậu ấy thật sự chạy khỏi quán rồi kìa...

tôi hoảng hốt bám theo sau, kinh ngạc mà cũng lo lắng. tự dưng kaiser sao lại phóng ra trời mưa thế này? rốt cuộc là đi đâu, nghĩ gì mà lại gấp gáp như vậy chứ? tôi sợ cậu ấy khi về sẽ bị cảm quá đi mất. xung quanh kaiser không có ai đủ thân thiết để chăm sóc cho cậu ấy, mà nhỡ bị đem vào bệnh viện lần nữa tất nhiên cậu ấy cũng sẽ không cam tâm tình nguyện rồi.

rốt cuộc là kaiser đang nghĩ gì vậy nè... tôi thấy mình ngày càng không đi kịp cậu ấy rồi.

. . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro