5/ same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh xưng:
tôi / cậu - ness alexis
cậu (ấy) / hắn - kaiser michael

2200+ text.

__________

[ ness's pov ]

hello, vẫn là alexis nè!

làm ma chán lắm, nên để tôi nói nhiều một xí,

trời nổi gió, bắt đầu bước vào mùa lạnh, kaiser chợt có hứng đi thăm mộ tôi, đại loại vậy. bữa trước, tôi thấy cậu ấy điện anh noa hỏi địa chỉ. nghe anh noa giọng chấm hỏi hết sức khiến tôi hơi buồn cười, nhưng vẫn trả lời, chắc ảnh đang muốn biết sao cậu ấy lại hỏi cái đó. thì, tôi nghĩ trong ấn tượng của mọi người xung quanh về mối quan hệ của tôi và kaiser không được tốt cho lắm ( tôi thì không thấy vậy ), nên tôi có thể tưởng tượng ra được suy nghĩ của anh noa lúc trò chuyện với cậu ấy luôn, ảnh sẽ kiểu 'thằng nhóc này hỏi cái đó để làm gì??? đến phá mộ người ta à?', hài chết đi được. còn kaiser thì vừa nghe vừa cẩn thận ghi mấy lời ảnh nói lại. làm tôi vui dễ sợ, cười miết, đến độ là ma mà còn thấy đau miệng.

bình thường tôi hay thấy kaiser ẩu lắm á! cái gì quan trọng mới note lại thôi à. nên cậu ấy làm vậy khiến tôi có cảm giác mình cũng quan trọng, hì hì.

hoặc là tôi quan trọng thật, thích ghê - cái ý nghĩ này làm tôi đỏ mặt,

tôi quan trọng với kaiser... aww!!!

thôi bỏ đi, nói chuyện khác, tôi mà hưng phấn quá thì sẽ quên mất mình định kể gì.

về mấy cái hoa hòe thì dạo này, tôi có cảm giác bông cẩm tú cầu kaiser nhả ra ngày càng đẹp hơn á, trông lộng lẫy quá trời dù nó dính máu bết bát. bộ có ẩn khuất gì hả ta? càng bệnh thì càng đẹp hở???

tôi thắc mắc kinh khủng, tại làm ma nhàm lắm, nên để ý mấy cái này khiến tôi thấy phấn chấn hơn, ma chạm được vô điện thoại để search mạng thì hay há???

kaiser lại chẳng vẻ gì quan tâm mấy cái tiểu tiết, chỉ là ngày một yếu đi thấy rõ. có những đêm, tôi thấy cậu ấy buộc phải thở bằng miệng vì cái bệnh tác quái này, mồ hôi vã ròng dù máy lạnh mười tám độ, nhìn đớn lắm. xót ghê, nhưng ma thì không giúp gì được hết. tôi chỉ có thể cố gắng chạm vô đồ vật trong vô ích thôi.

mà quan trọng hơn, hôm nay là ngày kaiser chọn đi 'thăm' tôi nè! cậu ấy dậy sớm hơn bình thường một xíu, đánh răng rửa mặt bình thường, bận đồ bình thường (tôi rất để ý đến cái áo mỏng tanh của cậu ấy, sẽ bị cảm cho coi) vẫn bảnh trai như vậy... xong khoác cái áo ấm rồi đi luôn, không đem gì nhiều.

hừm, tôi là ma mà nhìn còn thấy lạnh, kaiser coi bộ cũng vậy, chẳng biết chăm sóc bản thân.

lúc tới được chỗ đó, cậu ấy đã hắt xì cả chục lần rồi. ( hơi ghê, nhưng mà đôi lúc cánh hoa cũng rơi ra từ mũi kaiser, làm tôi đau lòng lắm nhưng cũng buồn cười )

vì là nghĩa trang, chỗ đó hiu quạnh kinh khủng, lác đác vài cái cây chết với mấy ngôi mộ xếp đều đều, đôi khi còn có mấy ngọn gió rít qua làm nên âm thanh đáng sợ. chả hiểu sao tôi làm ma mà còn thấy rợn hết cả lên???? ma sợ ma, chuyện cười hay thiệt. còn kaiser thì trông bình thản như thường, như kiểu cậu ấy là ma còn tôi là người ấy. ừm, kaiser có khác!

mất một hồi để cậu ấy tìm được chỗ của tôi. tôi thì thậm chí còn chưa từng nhìn qua cái mộ của mình, chỉ tò mò quanh quẩn xem thử. bay lượn lờ gần cậu ấy lẫn chỗ chôn tôi.

khá là bình thường, và hơi bụi, hiển nhiên, thì tôi mất có ai đến thăm đâu - không buồn gì đâu nhé, tôi thích vậy hơn là được quan tâm và tôi cũng không quá để ý đến nó, kaiser là ngoại lệ.

rồi tôi thấy kaiser ngồi đối diện mộ tôi, mặt hơi trầm, sầu não làm tôi hận không biết có cách nào để cậu ấy nhận ra tôi đang ở ngay đó không. cậu ấy cứ như vậy một lúc, xong lấy khăn ra lau sạch bụi xám phủ đầy trên nó, làm tôi thấy cảm động ghê gớm, ôm nhẹ kaiser một cái, cơ mà vẫn xuyên qua thôi à.

hic, yêu cậu ấy quá đi.

rồi tôi nghe kaiser thì thầm gì đó, nhỏ lắm, hoặc là tại tiếng gió lớn, đến độ tôi ở sát vậy cũng chỉ thấy tiếng xì xào, phải ghé gần thêm chút nữa. cái tai nhợt nhạt của tôi có khi sắp đụng miệng cậu ấy đến nơi, nhưng mà kaiser sẽ không cảm giác được gì hết, vì tôi là ma mà.

và rồi tôi nghe, kaiser nói yêu tôi.

yêu alexis, lặp lại hai lần, giọng rất trầm và pha lẫn với điệu buồn bã.

tôi rùng mình, vẫn ghé sát mặt vào, để chắc chắn bản thân không nghe lầm, mà nhớ ra làm ma thì không có tổn hại đến thính giác. vậy chắc ai đó trùng tên tôi há? thật khó tin.

kaiser lại như biết tôi đang dí tai nghe nghe, cậu ấy nói lại lần nữa. nói yêu tôi, yêu alexis ness, chắc là không đến mức trùng cả họ.

...a.

tôi cảm nhận được tai tôi nóng ran lên, rồi đến da mặt, cả người tôi đang phản ứng lại với câu nói đó.

bồi hồi, sung sướng, ngậm ngùi... cuộn lại với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn trong tôi, dấy lên từng đợt. cảm giác từng tấc da trên mình đang nở rộ (dù ma thì không có da), chân thật tựa tôi đang sống, đang là người.

đột ngột quá, vậy là... kaiser, cũng thích tôi.

cũng thích... ôi cái từ 'cũng' này...

rối ren một hồi như vậy thì rốt cuộc tôi cũng bình tĩnh lại (sau một lúc nhảy tưng như điên), nhìn đăm đăm vô gương mặt kaiser - lúc này cậu ấy chẳng nói năng gì nữa, chỉ buồn bã ngồi thẫn như vậy, ngẫm nghĩ.

vậy là cậu ấy cũng thích tôi, hóa ra là thế... a, tiếc quá, tôi biết chuyện này sớm một tí thì hay rồi.

mà,

nếu kaiser cũng thích tôi, vậy thế quái nào cậu ấy lại bị hanahaki, một căn bệnh dành cho tình yêu đơn phương chứ???

điên à???

rồi tôi suy đi nghĩ lại...

hay là, kaiser không biết tôi yêu cậu ấy?

...

trong phút chốc, tôi vỡ lẽ, mọi thứ hiện ra trước mắt tôi.

kiểu " hóa ra là thế... "

ngay cái lúc tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cảm giác tiếc nuối tràn ngập trong tôi, như một ly nước đầy ự, sắp tràn. khó chịu lắm trời ơi, nhưng mà làm được gì đâu.

sau cú sốc, tôi lại tự dưng bắt đầu dằn vặt mình:

vậy có phải tôi chết muộn một tí là kaiser đã không mắc cái bệnh này rồi không???

hay là

phải chi tôi tỏ tình sớm chút.

mấy cái ý nghĩ đó nó nảy lên liên tục, cầm tay nhau múa máy trong đầu tôi, còn tôi thì đứng nhìn không cản được, mà cũng không buồn cản.

argh, lần đầu tiên tôi thấy cảm giác muốn sống lại trong tôi mạnh đến thế.

lần đầu tiên tôi thấy ghét gã tài xế xe hộp đã đâm tôi.

lần đầu tiên, tôi thấy tiếc nuối vì mình đã chết, tôi thấy buồn cho cái chết của mình.

ước gì tôi chưa chết, nhỉ?

tới đó, tôi bật khóc, dưới hình dạng một con ma. tôi thấy được nước mắt của mình chảy xuống, mờ mờ như pha lê, rớt vô thảm cỏ xong biến mất tăm, không dấu tích, cũng không gây nên vết ướt. ừ thì, ma mà.

tôi ngồi bệt xuống trước cái mộ của tôi, đối diện người thương, nếm vị mằn mặn của đôi mắt, dù ma thì không có vị giác. tôi thấy lòng mình đau quá, giống như kiểu đang chữa lành giữa chừng thì lại bị thương vậy. tôi nhìn kaiser, cậu ấy cũng nhìn tôi, mà nói đúng hơn thì đang nhìn xuyên qua tôi. rồi tôi thấy đầu mình trống rỗng không nghĩ được gì, tôi rướn người, hôn nhẹ vào môi cậu ấy, lại ước có kì tích hay phép màu xảy ra, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi kể từ khi tôi chết, nhưng có lẽ lần này kà thành tâm nhất.

hãy xảy ra đi, chỉ trong khoảng khắc này thôi cũng được.

ước gì.

__________

[ kaiser's pov ]

kaiser tự nhiên giật mình, như bừng tỉnh, nhìn quanh nghĩa trang. hắn ngơ ngẩn, chạm nhẹ lên môi của bản thân, thấy nó ươn ướt, khác với sự khô không khốc từ nãy giờ. thấm đẫm cái vị mặn kì cục, từa tựa nước mắt, nhưng hắn ta chắc rằng mình đang không khóc.

vị của sương sớm à? - kaiser đoán, ngửi mùi ẩm ướt trong không khí, tâm trạng vẫn hơi buồn buồn, miết nhẹ môi dưới.

vừa rồi có cảm giác mềm mại ở đây.

là ma hả? ness? - rồi hắn nghĩ bâng quơ, xong cười vì cái suy nghĩ ấy. là tự cười bản thân, tại thấy mình xàm xí ghê. hắn ta vốn không tin ma quỷ.

mấy ngày vừa rồi, kaiser thấy mình cứ trống rỗng, thiếu cái gì đó,  nhưng chính xác là gì thì không biết. chỉ là như kiểu mình là một con người được làm bằng cao su, không có ruột gan tim phèo phổi gì tất. mặc dù hắn vẫn có đủ, còn kèm thêm nguyên cái gốc hoa bự chảng, dù chả ai mượn. tới nay, hắn rảnh rỗi đến thăm mộ ness, mới có cảm giác chắc là tại cậu ấy chết nên mới thấy thế.

mẹ, vừa nhắc nó thì nó đến liền, hanahaki ấy (bây giờ hắn nhớ tên cái bệnh này rồi).

kaiser ho khụ, lấy tay lên che miệng, làm động tác đón lấy thứ rơi ra từ đó, rất quen thuộc, như đã trải qua nhiều lần. ngay lập tức, bông hoa trắng muốt - cẩm tú cầu lộng lẫy xuất hiện ở mu bàn tay, nở xòe, như trò ảo thuật.

phù... sạch sẽ, không có tí máu, đẹp ghê - hắn ta nhìn cái bông trên tay mình, có chút ngán ngẩm vì lần thứ N nhìn thấy nó, nhưng vẫn cảm thán một xíu, mân mê cánh hoa.

nếu không bị cái bệnh này, kaiser chắc sẽ chả bao giờ buồn để ý đến hoa cỏ.

rồi không biết vì sao, hắn lại tự nhiên giơ tay đặt cái hoa ấy lên ngôi mộ xám của ness. nghiêng người ngó ngó, tự đánh giá coi bộ cũng hợp, mà hơi mất vệ sinh, hình như hoa này dính nước miếng của hắn... - thế là lấy xuống.

hắn biết hành động nãy giờ của mình thật là đần, kaiser cười cợt bản thân, tự hỏi bị quần què gì vậy nè?? hết lẩm ba lẩm bẩm yêu với chả yết người ta, xong giờ lại làm mấy cái khùng khùng, chẳng hiểu luôn - rồi hắn gục đầu xuống, để tóc rũ rượi, chỉ còn thấy bông hoa kia trông tầm mắt.

nhớ ness ghê.

hắn ta khịt mũi. bây giờ, hắn không làm mấy trò tự lừa bản thân nữa, chấp nhận với lòng rằng mình đang yêu ness, mong nhớ cậu ta.

mà cậu ấy mất tiêu rồi.

mh... rầu thiệt.

__________

[ ness's pov ]

tôi thấy kaiser lại trông buồn buồn, cúi gằm mặt xuống. tôi cúi xuống theo, nhìn biểu cảm cậu ấy, tự hỏi không biết lúc này cậu ấy có thấy tôi không ta?

hồi nãy, khi tôi hôn lên môi của kaiser trong mơ màng, tôi thấy mình... đã có cảm giác gì đó, như kiểu, chạm được lên đồ vật ấy. cái cảm giác lâu lắm rồi chưa được trải nghiệm, chỉ xuất hiện trong kí ức lúc còn sống của tôi.

mà không chỉ mình tôi thấy thế. sau nụ hôn thoáng qua đó, kaiser cũng giật mình, rồi rờ lên môi cậu ấy. hẳn là cũng như tôi, cũng thấy đã có gì đó đụng vô mình.

vậy là... đã có phép màu.

phép màu đến đúng lúc nó cần đến, nhẹ nhàng vậy thôi, như từ truyện cổ tích hiện ra.

với tôi thì thế là đủ.

cả ngày hôm đó, kaiser chỉ quanh quẩn ở chỗ nghĩa trang. có đi ra một lần lúc giữa trưa để mua đồ ăn xong lại đến mộ tôi, như muốn cắm trại ở đó luôn. gần đêm cậu ấy mới về, tại cái rét run cuối năm, chứ không, tôi cảm tưởng kaiser không thèm về nhà luôn ấy.

nhìn kaiser yêu tôi như vậy, tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa.

tệ quá trời.

. . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro