4/ flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh xưng:
tôi - ness alexis
cậu (ấy) - kaiser michael

note: ness's pov.
1600+ text.

__________

à, tôi lại là alexis ness đây.

tôi chết rồi, chắc thế,

nhưng tôi vẫn đang ở trên thế gian này, với tư cách một con ma, được tròn một tháng một tuần.

bây giờ thì tôi đang ngắm kaiser ngủ... e hèm, với mục đích hoàn toàn trong sáng nhé! ngắm người đẹp có lợi cho mắt mà, mặc dù ma thì sao cũng được.

lần này kaiser tỉnh giấc lúc nửa đêm, làm tôi đang nhìn thì giật mình bởi cậu ấy mở mắt bất thình lình. xong tôi hốt hoảng, vừa định thanh minh cho hành động nhìn chằm chằm của mình với kaiser thì nhận ra mình chết bà nó rồi, cậu ấy không có thấy được tôi, nên vậy có sao đâu.

nhưng tôi thì thấy cậu ấy, tôi thấy cậu ấy chỉnh giường ngồi lên, rồi đờ đẫn suy nghĩ gì đó, giống như trước khi ngủ. tôi ở một bên, âm thầm thưởng thức vẻ đẹp này.

kaiser vẫn bảnh bao cực kì dù đang là người bệnh. ánh trăng hắt vào, chiếu lên mặt cậu ấy, như kiểu đang làm nổi bật góc cạnh của cậu lên. mắt nhìn hướng xuống, màu xanh hơi thẫm hơn trong màn đêm, vẫn có độ long lanh nhất định, hút tôi nhìn mãi.

sao mà đẹp quá vậy nè??? hay là do tôi yêu nên mắt tôi nó gắn thêm filter vậy?

rồi tôi nghe kaiser lẩm bẩm mấy suy nghĩ của cậu ấy ra cả ngoài miệng, hình như là trong vô thức. tôi nhích lại gần hơn, dỏng tai hóng, xong nghe thấy tên tôi từ tiếng cậu ấy. ngỡ là như mấy lần trước, chửi bới hay gì đại loại vậy, nhưng mà hóa ra lần này nó lại nhẹ nhàng, không nặng lời, không gì cả, lạ lẫm. làm tôi tự nhiên thấy bồi hồi,

lúc tôi còn sống kaiser chưa từng gọi tên tôi dịu dàng như thế này.

hay có khi nào đối tượng của cậu ấy là tôi không nhỉ? - suy nghĩ này của bản thân làm tôi mỉm cười. nhưng tôi nghĩ chơi vậy thôi chứ không dám tin thật, kẻo thất vọng lại buồn. ma cũng có cảm xúc á nha.

tôi đưa cánh tay mờ mờ của mình vuốt ve mặt kaiser, hi vọng có phép màu xảy ra. nhưng tất nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng theo ý mình, đầu ngón tay của tôi vẫn xuyên qua mặt cậu ấy, làm tôi đau lòng rụt lại. song, chấp nhận hiện thực, an phận ngó cậu ấy tiếp.

một hồi sau, kaiser vẫn ngẩn ngơ và tôi vẫn ngắm cậu ấy, thì cậu ta đột ngột ho sặc, phá tan cái không khí im lìm của buổi đêm. làm tôi thót tim, lo lắng nhưng không giúp gì được, ở cạnh kaiser dưới dạng vô hình, bồn chồn.

hoa rơi lả tả dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, có cả máu của kaiser rớt xuống, dính trên cánh hoa. tôi nhìn mấy bông cẩm tú cầu, âm thầm trách nó, xong quay qua cố thử sờ vào người cậu ấy. kết quả vẫn vậy, chẳng đụng vào được, khiến tôi có cảm giác thất bại hoàn toàn.

may là nó không kéo dài lâu. cậu ấy ngừng ho, mệt mỏi ngã xuống, nằm bẹp dí trên giường bệnh rồi lại ngồi dậy ngay, với lấy chai nước, uống một hơi cạn.

xong tôi thấy kaiser ngó ngó thành quả của mình: hoa với máu dây dãi khắp cái chăn trắng, dơ hầy, cảnh tượng kì quặc, ấy mà cậu ta lại nhìn bằng ánh mắt trông khá là thưởng thức. khiến tôi thấy lo lo, do kaiser mệt quá nên vậy à?

rồi cậu ấy hất cái chăn qua một bên, chả buồn đắp nữa, xong ngồi ngẩn như vậy, hình như không có ý định ngủ tiếp.

tôi thì vẫn thế, lẩn quẩn trong căn phòng bệnh của kaiser, dòm cậu ấy. trôi qua một đêm nữa tôi sống dưới thân phận một con ma. làm ma nhàn nhạ quá lại sinh chán, ầy, mệt thật.

__________

sáng sớm, đầy sương ẩm ướt, mặt trời chưa nhô lên hết thì tôi thấy anh noa đến gặp kaiser. trông ảnh có vẻ mệt mỏi hơn bình thường nhiều. ừ mà thế cũng đúng, hai đứa trong đội tự nhiên có chuyện, một trong hai còn là chủ lực nữa, hẳn là giải quyết mấy vấn đề này, ảnh cũng nhức đầu - tôi nghĩ bụng, tự nhiên thấy áy náy quá thể, trịnh trọng đứng dậy xin lỗi anh noa, mặc dù biết rõ ảnh sẽ chẳng hay gì về lời xin lỗi này của mình.

suốt buổi trò chuyện hầu như chỉ có anh noa nói, ảnh thông báo về đội bóng và bảo hay kaiser cứ phẫu thuật quách cho xong. còn kaiser nhìn lừ đừ, lười nhác không muốn mở miệng, chỉ ậm ậm ừ ừ bỏ qua. được một hồi như thế thì anh noa tức quá bỏ đi luôn. tôi có thể hiểu tâm trạng này, đôi khi tôi cũng muốn đấm cho kaiser một cái lắm bởi thái độ thờ ơ với mọi thứ trừ bóng đá của cậu ấy, nhưng mà tôi yêu quá nên có dám đâu, còn anh noa thì không. ảnh chẳng có lí do gì để chịu đựng kaiser hết, nên, ừm, tự nhiên tôi có cảm giác đồng cảm với anh noa.

mà nhìn kaiser như thế tôi cũng thấy lo, thà cậu ấy cứ cư xử láo toét như trước, còn có sức sống hơn, bây giờ trông kaiser ù lì thế nào ấy, buồn dễ sợ buồn.

đột nhiên tôi thấy muốn sống lại ghê, lạ.

---

đến trưa, ông bác sĩ giám sát của kaiser đến gặp cậu ấy, hỏi rằng có muốn đi chụp x-quang xem tình trạng cơ thể không. và kaiser chấp nhận, tôi cũng tò mò,

không biết cái hoa nó to cỡ nào rồi há?

vậy là tôi lò dò theo chân cậu ấy tới phòng chụp. rồi lúc họ bảo kaiser cởi áo ra, tự nhiên tôi thấy ngài ngại, lập tức quay sang chỗ khác, dù đã xem thân thể cậu ấy cả chục lần.

chắc yêu nên vậy????

rồi tôi thấy mấy bác sĩ trong đó nhìn hình xăm của kaiser với ánh mắt kì cục, còn thì thầm to nhỏ, muốn bịt miệng mấy người này lại ghê...

nhưng kệ đi, kaiser không quan tâm thì tôi để ý làm gì chứ.

tầm mười lăm phút sau, họ đưa lại cho cậu ấy hình chụp kết quả, với cái mặt nghiêm trọng, mà mặt kaiser cũng nghiêm trọng, làm tôi thấy rợn rợn, ghé đầu vô xem mà cứ nơm nớp.

hoa chằng chịt trong buồng phổi, chỗ này có, chỗ kia cũng có, làm tôi hiểu sao biểu cảm của họ lại vậy. không chừng mặt tôi lúc xem nó trong còn nghiêm trọng hơn, nhưng mà ma thì không có phản chiếu trong gương, nên tôi chẳng biết được.

bác sĩ cũng nói hệt như anh noa ban sáng, bảo cậu ấy phẫu thuật quách đi. nhưng mà đến noel noa nói kaiser còn không chịu thì người khác là cái thá gì chớ??? vậy là cậu ấy lẻn đi luôn, tôi thì vẫn thế, lượn lờ xung quanh kaiser, nhìn dáng vẻ sầu não của cậu, tôi cũng buồn theo.

___________

sau ba ngày vô viện, tình trạng kaiser chẳng khá hơn, coi bộ còn bị ảnh hưởng tại bầu không khí ảm đạm của nơi này. tới đêm thứ tư, tôi thấy cậu ấy vơ đại mấy món đồ của mình, bỏ vô túi, trông muốn về nhà, thoát khỏi đây lắm rồi. xong đi xuống tự làm thủ tục xuất viện cho bản thân luôn ( giờ tôi mới biết hóa ra như thế cũng được ).

rạng sáng, kaiser bắt taxi về được nhà. vừa vô tới đã ngã uỳnh lên cái giường quen thuộc, trông hưởng thụ dữ dội, làm tôi tự nhiên nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn, mặc dù ma thì không có trọng lượng.

cậu ấy ngủ một giấc thẳng đến trưa, không bị tỉnh giữa chừng vì mấy bông hoa nữa. tôi cũng rất vui lòng, ở cạnh nhìn kaiser, cố thử đắp chăn cho cậu ấy, như trước giờ vẫn vậy.

khi dậy, cậu ấy kiểm tra điện thoại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh noa, gãi gãi đầu mà không định gọi lại. tôi thì chán nên bay quanh, thử đụng vô mấy vật trong phòng. mọi thứ lại quay trở về ban đầu, nhưng đỡ hơn tí xíu.

kaiser trở về lại lối sống cũ, xoay quanh bóng đá và tập luyện ( nhưng anh noa không cho cậu ta tham gia mấy trận bóng nữa, chẳng hiểu sao kaiser cũng không phàn nàn gì ). điểm phiền hà duy nhất là mấy bông hoa ngày càng phát triển. tần suất nhả ra nó cũng nhiều hơn, việc ăn uống thì lại đỡ bởi thuốc men chặn được cơn ói bất ngờ. và việc quay lại mấy buổi tập luyện, với bóng đá cũng làm kaiser phấn chấn chút, có sức sống hơn là ở bệnh viện nhiều.

tôi thì vẫn thế, làm một con ma quẩn quanh kaiser, y như hồi còn sống thôi.

chỉ là tự nhiên tôi thấy buồn cười, tôi chết rồi mà vẫn phải nơm nớp lo sợ, mà là sợ cho kaiser, sợ cậu ấy cũng như tôi, chết rồi làm một con ma, chán chường.

. . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro