3/ heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh xưng:
cậu - ness alexis
hắn - kaiser michael

note: kaiser's pov.
1600+ text.

( mình đọc lại thấy mình viết tệ vcl nhưng không biết sửa sao... )

__________

lần tiếp theo kaiser tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. trời tối mịch mù, không gian im ắng đến rùng mình. bên cạnh hắn chỉ có một cái chuông khẩn cấp để gọi y tá khi có chuyện. có vẻ là lúc hắn ngủ cũng chẳng ai đến thăm, mà, thôi kệ, kaiser michael này không cần điều đó.

hắn thấy bụng mình đang cồn cào, rỗng tuếch. ban sáng, kaiser chỉ ăn vội mấy lát bánh mì nên giờ đói cũng không có gì lạ. chỉ là bản thân hắn thì không mệt, hẳn là người ở bệnh viện đã làm gì đó mà hắn không biết. ừ, chắc thế.

rồi cũng quẳng chuyện cái bụng ra sau đầu. kaiser lại ngẩn ngơ nghĩ, nghĩ về mấy chuyện tựa như mơ đã xảy ra ở mấy ngày vừa rồi ( khi người ta bệnh có lẽ thích suy nghĩ nhiều hơn, trước khi ngủ cũng nghĩ, sau khi ngủ cũng nghĩ ). nào là ho ra hoa, ngất ở sân bóng, xong giờ thì phát hiện ra mình bị căn bệnh quái dị, tại yêu ness...

ờ, nói tới ness, hắn lại thấy thật kì cục.

bây giờ khi nhắc đến cậu ta, hắn lại thấy man mát buồn, một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn dị hợm, khiến kaiser có cảm giác tim mình bị khoét một lỗ lớn, trống toác. mà chính hắn ta cũng không hiểu bản thân bị gì.

rồi hắn hoài nghi, không biết có thật sự đối tượng của mình là alexis ness không, bởi trước khi ness mất, kaiser vẫn thấy bình thường với cậu ta lắm. không có gì hết - chỉ vậy thôi. giờ thì đột ngột nhận ra mình yêu cậu ấy, ừm, là lạ.

hoặc là hắn yêu thật, nhưng vì cái tôi của hắn không cho bản thân yêu ai, không ai xứng với hắn, nên chính hắn cũng bị hắn lừa, mặc định nghĩ mình đéo yêu ai hết. hay thiệt.

nghĩ một hồi vẫn không tìm được cái lí do nào ra hồn, quằn quá quằn, nên kaiser quyết định kệ nó, lắc đầu để mấy cái nghi vấn vừa rồi rớt hết ra, tiện đá ness ra luôn.

cơ mà hắn ta càng cố xua đuổi ness khỏi tâm trí mình thì cậu ấy cứ càng hiện rõ mồn một trước mắt, càng nhớ tới thêm, kì quặc. được một hồi nhớ nhung như thế, kaiser lại tự nhiên buồn quá thể, cảm giác thấy mắt mình đang ngập nước, rưng rưng.

má nó thiệt, lúc nghe tin ness chết, hắn ta đến một cảm xúc còn không biểu lộ, giờ tự nhiên lại vậy,

đời.

bộ khi yêu, con người ta có xu hướng quay ngoắt 180º à?

rồi kaiser cứ ngồi thừ ra, mặc nước mắt chảy ròng, vẫn nghĩ ngợi tùm lum thứ, những suy nghĩ đan xen nhau, rối bù, chỉ biết là nghĩ một hồi thì điểm dừng của nó đều là ness. hắn ta cá là mình đang trông như tên đần, cơ mà ở đây chỉ còn một mình hắn thôi, cũng không có ai thấy được, nên chả quan tâm, chỉ vậy.

song, vào lúc đang mơ màng thì cổ họng hắn đột nhiên rát thật rát, như thể vừa bị xé toạc một mảng thịt ở đó, làm hắn vì bất ngờ mà ho đến sặc. mùi máu tanh kinh khủng bủa vây xung quanh nơi đầu mũi. một bông hoa rơi ra, rồi hai, ba bông,...

cái chăn sạch sẽ ở bệnh viện giờ loang lổ vài vệt máu tươi. xung quanh giường là mấy bông cẩm tú cầu quen thuộc, vẫn nở rộ, trắng muốt như thường, tươi tắn khoe sắc dưới ánh trăng lờ mờ sau tấm rèm cửa sổ mỏng.

mất một lúc đám hoa đó mới ngừng lại, ngừng rớt từ miệng kaiser. hắn ta hô hấp khó khăn, mồ hôi đầm đìa, nhọc nhằn đưa tay che miệng, thở hồng hộc. có lẽ việc nghĩ đến đối tượng khiến cái bệnh quần què này phát tác, ừm, vậy chắc ness là đối tượng của hắn thật.

ngã bịch xuống giường như một cái gối mềm nhũn, rồi lại ngồi lên. mệt nhừ, kaiser nhoài người lấy chai nước để gần đấy, tu ừng ực để bớt cái cảm giác khô không khốc, nóng bừng trong cổ họng, quay ra nhìn cái bãi lộn xộn kia.

lần này trông nó cũng không tệ lắm, vì chỉ có máu và hoa chứ chẳng có miếng đồ ăn nào - không biết vì lẽ gì, hiện tại kaiser chẳng còn cảm thấy mấy bông cẩm tú cầu kia đáng ghét như mấy ngày trước nữa, thậm chí còn có vẻ thưởng thức cảnh tượng kì quái đó. dù hắn vẫn đủ minh mẫn để hiểu rằng, mỗi một cánh hoa rơi ra đều là đang rút một chút sinh mệnh của hắn. nhưng lại không căm nó được.

có lẽ, bởi bây giờ kaiser đã biết, nó là minh chứng duy nhất cho tình yêu của hắn dành cho ness, minh chứng cho việc hắn đang yêu, thương nhớ người ta.

đêm đó kaiser michael thức trắng, một phần bởi ban sáng đã ngủ quá nhiều, phần còn lại là tương tư, cứ ngồi mân mê mấy cánh hoa tú cầu cả tối như thế, dại khờ.

__________

sáng sớm hôm sau, noel noa đến gặp kaiser. tâm trạng kì quặc, anh noa nhìn hắn ta với ánh mắt khủng khiếp khi thấy bộ dạng sụp hẳn của hắn. làm đứa mặt dày láo lếu như kaiser cũng nhột nhạt, ngồi mà cứ bứt rứt không yên.

vẫn là cái điệu nghiêm túc ấy, noa bảo đã sắp xếp nghỉ phép cho hắn ta hẳn một tháng hơn rồi, vì cái bệnh này thì chả dễ gì trị, chết người như chơi, mà kaiser lại còn đang phân vân, ngu thấy mẹ.

xong anh noa tiếp theo nói gì đó, khuyên nhủ hắn ta nên phẫu thuật quách cho xong. kaiser lại lười nghe nên chỉ ậm ừ cho qua, trong khi đầu thì nghĩ tới ness, đờ đẫn tựa người mất hồn. được một lúc, noa nhìn không nổi nữa, bực bội nói thêm vài lời xong bỏ đi luôn, tâm trạng không tốt xí nào.

ness vừa mất thì kaiser có chuyện, bộ hai đứa này cái gì cũng phải dính tới nhau mới chịu được ấy??? - noa đã nghĩ thế khi đóng cái cửa phòng bệnh, rồi thở dài, mệt mỏi hết sức với mấy thằng oắt con này.

sống còn sống không xong, vậy mà còn mơ tới tiền đạo số một cái quái gì chứ.

---

tới trưa, sau khi ăn xong thực đơn bệnh viện chuẩn bị thì bác sĩ giám sát đến gặp kaiser, hỏi hắn ta có muốn đi chụp x-quang xem tình trạng gốc hoa và buồng phổi không. tất nhiên là hắn muốn nên gật đầu cái rụp, vì tò mò, không hơn không kém.

tới phòng chụp, họ bảo hắn cởi áo ra, kaiser cũng làm theo, để lộ nguyên cái hình xăm dài ngoằng. mặt tiền trai hư mà bị bệnh lụy làm mấy vị bác sĩ gần đấy nhòm nhòm ngó ngó: đánh giá có, thấy lạ có, khinh ra mặt cũng có. kaiser thì nào quan tâm, ngán ngẩm ngáp dài một cái, chỉ im lặng làm theo chỉ dẫn.

tầm mười lăm phút sau, họ đưa hắn một cái hình chụp x-quang, với cái mặt nghiêm trọng làm kaiser hơi giật mình. bộ tình trạng tệ lắm hả?

xong hắn nhìn cái ảnh đó, tự nhiên cũng thấy nghiêm trọng theo.

coi bộ... tệ thật. hình cho thấy cành hoa đang tràn ngập trong phần thân của hắn, chỗ nào cũng có, chỉ là dày đặc hay không, khiến kaiser xem mà tự hỏi làm sao mà hiện tại mình vẫn thở được đều đều vậy?

vị bác sĩ giám sát nhìn hắn rồi lại nhìn kết quả chụp, với vẻ sầu não, khuyên hệt như noel noa ban sáng. phản ứng của kaiser cũng không tốt hơn là mấy, chỉ ngồi ngơ ngẩn ra thôi.

chả biết sao nữa, hắn ta dù đã biết tình cảnh hiện tại của mình khẩn cấp đến mức nào, lại vẫn rất bình thản, không có ý định phẫu thuật.

nói tại yêu nên không muốn thì hơi sến sẩm quá, nhưng hình như do nó thật.

kaiser thấy lòng mình rối rắm, không đưa ra quyết định. nhân lúc chẳng ai để ý lại lỉnh đi khỏi đó, thẫn thờ bước từng bước nặng nề về phòng bệnh.

có cách nào để bớt phải giải quyết mấy cái này lại không nhỉ?

__________

sau ba ngày vào viện, sức khỏe kaiser không khá hơn tí nào, chỉ mệt thêm vì cái môi trường ảm đạm xung quanh.

mấy hôm vừa rồi, hắn ta ngẫm rất nhiều về ness alexis và cái bệnh quái đản của mình, kẹt trong cảm giác bối rối giữa 'sống như không sống' với 'chết', tiến thoái lưỡng nan, phẫu thuật không được mà chết cũng không xong.

mà, kaiser thấy hình như mình muốn chết hơn. tại cứ nhắc đến chuyện phẫu thuật lại thấy thật mệt mỏi, chẳng ưa xíu xiu nào. còn cái chết thì thật bình thường, đến lạ luôn ấy...

vả lại, như vậy cũng có khi gặp được ness ở thế giới bên kia - hắn tự nhiên nghĩ, xong giật mình vì cái suy nghĩ đó của bản thân.

từ khi nào mà hắn muốn thấy ness đến vậy?

ôi, kaiser có cảm giác thất bại ngay trong chính tâm trí của mình, tệ quá tệ. nhưng mà chắc là hắn sẽ không phẫu thuật đâu, mà không lẽ vậy thì chờ chết.

không biết bản thân đang bị cái quái gì nữa.

. . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro