2/ die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh xưng:
tôi - ness alexis
cậu (ấy) - kaiser michael

note: ness's pov.
2600+ text.

__________

tôi là alexis ness,

tôi đã chết, nhưng không rõ mình có chết hay chưa.

vì hiện tại, thì tôi vẫn còn trên thế gian này, chắc là, với tư cách của một con ma?

tôi đi vòng vòng xung quanh gã tài xế xe hộp đâm trúng tôi, gã đó đang cuống cuồng cả lên, có vẻ định bỏ chạy. nhưng ngu quá, đầu xe gã đã dính máu của tôi rồi còn đâu, ở ngay trên kia còn có camera kìa.

mà, có lẽ là do gã ta hoảng loạn thôi, tôi chả quan tâm.

xong tôi giơ ngón giữa với gã, loanh quanh trước mặt gã, nhưng gã chẳng mảy may để ý đến, có lẽ là không thấy tôi. bởi nếu không, thì đã bị dọa chết khiếp rồi.

được một lúc sau khi cái gã đó bỏ chạy, tôi mới dám quay lại nhìn cái xác của mình.

tôi - ness, nằm im bất động trên nền đường lạnh lẽo, từ phần đầu đến cổ áo toàn là máu, nhuộm cái áo sơ mi mỏng manh thẫm màu. khắp người chi chít những vết trầy nhỏ, do khi nãy bị tông văng, xướt trúng mấy hòn đá trên đường. khuôn mặt cứng đờ, đôi đồng tử hồng thẫm dường như tối hơn bình thường rất nhiều.

tôi hơi cảm thấy muốn nôn: dù thi thể này là của mình, nhưng người chết đi vẫn không đẹp tí nào.

không ngờ cũng có ngày mình tự nhìn bản thân mình, theo cách kì quặc như thế.

xong vì chán quá, tôi đi xung quanh gần đó, chờ có người đến nhặt xác mình, hoặc là chờ diêm vương đến bắt hồn tôi đi, không biết nữa. rồi tôi phát hiện, khi là một con ma, thì mình có thể bay lên, vậy là tôi lượn lờ trên trời, âm thầm cảm thán cái cảm giác lâng lâng này.

coi bộ chết rồi cũng không tệ lắm.

một tiếng trôi qua sau khi tôi chết thì thi thể tôi mới được phát hiện, tại cái nơi này cũng vắng người quá, ít ai lui đến, hôm nay là tại tôi bị lạc đường trong lúc chạy bộ buổi sáng mà thôi.

xong tôi đi theo cảnh sát về câu lạc bộ, bởi vì tôi không có người thân, và cũng tạm trú tại chỗ anh noa, nên họ đến đó cũng là điều bình thường. cái tôi thấy thú vị là chết rồi mà vẫn có thể gặp lại anh noa, chỉ là ảnh chẳng thấy được tôi. ừm, hay ho phết.

" v-vậy ý tụi anh là, thằng nhóc đó đã chết? "

tôi nghe anh noa nói với mấy vị cảnh sát như thế. gương mặt anh vẫn bình thản, cứng nhắc như thường ngày. cơ mà, tôi lại nhìn ra được giọng của anh ấy có chút run.

ảnh đang tiếc thương cho tôi ấy hả? anh noa ấy? thật là một vinh dự, không phải ai cũng được tiền đạo số một thế giới để tâm đến đâu nhé!

một hồi sau, anh ấy đi vào trong, mấy người chung đội với tôi vừa xong bài luyện tập bữa sáng, đang tụ lại ở phòng nghỉ, có cả cậu ấy - kaiser michael, người tôi thầm thương trộm nhớ.

nhìn thấy cậu ấy, tôi lại thấy người mình nóng bừng lên, tim đập thình thịch, dù ma thì chẳng có nhiệt độ lẫn trái tim.

tôi vốn chả thiết tha gì lắm chuyện sống chết, nhưng giờ mới nhận ra tôi lỡ chết trước khi bày tỏ rồi. tệ ghê gớm.

mà thôi, kệ mẹ nó đi, tôi cá cậu ấy không thích tôi đâu, sao cũng được.

anh noa thông báo cho mọi người về chuyện tôi đã chết. một vài người tỏ ra buồn bã, một số khác thì không quan tâm, kaiser thuộc vào loại không biểu lộ cảm xúc gì, khiến tôi càng chắc chắn hơn về việc cậu ấy chả thích tôi tí ti nào.

kaiser đối xử với tôi tệ lắm, nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy, lạ ghê.

__________

sau khi chết, tôi vẫn chưa rời khỏi thế gian này, chẳng biết cái gì đã giữ tôi lại nữa.

tôi quyết định đi theo kaiser sau lần trong phòng nghỉ đó, tại tôi chán quá, mặc dù việc này hơi giống mấy kẻ bám đuôi biến thái... nhưng mà mặc nó đi, tôi chết rồi mà!

tôi chết không có cái tang lễ nào, chỉ có một cái mộ nhỏ ở đâu đó trên nước đức mà tôi cũng chả biết. anh noa là người sắp xếp việc đó cho tôi, chà, anh ấy là người tử tế.

cuộc sống vị hoàng đế của tôi hóa ra khá nhàm chán, cứ loanh quanh luyện tập, ăn, đá, luyện tập, ăn, ngủ,... ngoại trừ thời gian đi vệ sinh ra nhé! vì tôi không có đi theo cậu ấy lúc đó, tôi vẫn là một người chính chắn, dù đang là ma.

tròn một tháng sau khi tôi chết, tôi để ý thấy sức khỏe của cậu ấy đột ngột tụt dốc khá nặng, khiến tôi cảm thấy lo lắng. nhìn kaiser nôn ọe liên tục sau khi dùng bữa khiến tôi thấy xót xa, bụng quặn lên dù trong đó chả có gì. những đêm kaiser bị thức trắng vì cơn nấc khó chịu, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng ngồi bên, giả vờ xoa xoa lên lồng ngực của cậu ấy, muốn làm dịu lại, mặc dù nó chỉ xuyên qua chứ không chạm vào được.

tới một ngày, vẫn vậy, kaiser đang ho khạc trong WC, tôi đứng bên đau đớn nhìn dù chẳng giúp được gì. rồi cậu ấy đột nhiên nhổ ra một bông hoa màu trắng, tôi có thể nhận ra loài đó, là hoa cẩm tú cầu, một loài hoa đẹp. nhưng nó lại rớt ra từ miệng của người tôi yêu, khiến tôi thấy khá sốc.

cơ mà suy đi nghĩ lại, hình như so chuyện ho ra hoa với việc chết đi hóa thành ma thì nó vẫn bình thường chán...

tôi thấy kaiser có vẻ hoảng loạn, xong còn lầm bầm 'chắc là nhìn nhầm', nhưng đến khi khạc ra bông tiếp theo thì cậu ấy im bặt luôn.

mấy ngày sau đó, kaiser vẫn ít khi ăn uống vô nổi, rồi còn hay cáu gắt, đôi khi là mấy lời chửi có cả tên tôi trong đó.

mà kệ đi, làm cho cậu ấy đỡ bực bội thì tôi sao cũng được.

__________

kaiser đang không hề ổn.

cậu ấy đang ngồi ở góc sân sau trận đấu. cậu ta đá hay lắm! dù không có tôi, cậu vẫn tỏa sáng như thường. nhưng mà hiện tại, tôi thấy cậu ấy đang ngồi bệt ra, và như cố nén thứ gì đó không cho nó dâng trào.

tôi biết nó là gì, mấy bông hoa của cậu ấy.

kaiser đang cố nhịn không nôn chúng ra, cơ mà trông khá vô ích, cứ như thế tiếp thì cậu ấy sẽ chết nghẹt mất.

tôi lo lắng, thủ thỉ bên tai kaiser rằng cậu nên mặc kệ hết và nhả đám hoa ra đi, nhưng tôi là ma mà, kaiser đâu có nghe được tôi nói gì. tầm hai phút sau, cậu ấy bất tỉnh với một đống hoa xung quanh, có cả máu vương trên đó, nổi bật hơn hết giữa màu trắng tinh.

nói thật thì lúc đó tôi sợ lắm, sợ kaiser sẽ xảy ra chuyện gì, sợ cậu ấy chết.

suốt chặng đường trên xe đến bệnh viện theo kaiser, tôi khóc miết, nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má tôi, tôi thì chẳng cảm giác được gì cả, vì tôi là ma mà, nhưng cảm giác đau thắt ở lòng ngực vẫn chân thật lắm.

may mắn, kaiser chỉ ngất do thiếu oxy, chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng. tôi chỉ cần biết đến đấy là đủ, nên sau đó, tôi rời chỗ anh noa đứng với mấy ông bác sĩ, quay lại phòng bệnh của người tôi yêu, quỳ rạp bên giường cậu ấy, thầm cầu mong cậu ấy không có vấn đề gì.

---

sau nửa ngày trời ngủ miên man, rốt cuộc kaiser cũng tỉnh. tôi thì là ma, không cần ngủ, nên suốt khoảng thời gian cậu ấy chợp mắt, tôi chỉ ở bên cạnh ngắm nghía, âm thầm thưởng thức cái vẻ đẹp tuyệt vời này với mức độ gần không tưởng, thậm chí lúc còn sống tôi còn chưa bao giờ nhìn cậu ấy gần đến vậy.

tôi thấy kaiser mở mắt trong phút chốc rồi lại nhắm ngay, chắc là tại xung quanh chói quá - tôi khẽ đưa tay ra che cho cậu ấy, nhưng mà ánh sáng nó xuyên qua tay tôi luôn, thảm ơi là thảm.

kaiser cứ nằm im bất động như vậy một lúc, rồi có ông bác sĩ nào đó đi vào, kéo ghế ngồi phía đầu giường bệnh cậu ấy. tôi thì nhăn nhó muốn đẩy ổng ra, mà chả chạm vào được.

đm, cha nội này ngồi sát quá, cái đầu gối của ông ta thiếu điều đụng vô tay kaiser luôn rồi.

song, tôi ở bên nghe ông bác sĩ đó cùng kaiser nói chuyện.

" mừng cậu đã tỉnh, kaiser, không biết cậu có cảm thấy gì bất thường trong cơ thể của mình không? "

" ngoại trừ việc mệt rã ra thì không, cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra "

" chà, cậu kaiser, thật sự là không còn gì khác ư? "

kaiser đã bảo không rồi mà, ông này sao ý nhể???

" không " - " ...làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra "

" khi nãy cậu đã bị ngất xỉu ở trên sân bóng, nguyên nhân là do thiếu oxy " ông ta dừng lại, khẽ rùng mình, " ...vì bị một đám hoa chèn ở cổ họng, chặn đường hô hấp "

tôi nhìn kaiser, cậu ấy không có biểu hiện gì, chỉ ậm ừ mấy cái.

" vậy đám kia chắc là biết hết rồi hả? "

" nếu ý cậu là đồng đội và huấn luyện viên thì đúng, họ đã biết rồi "

" cậu kaiser, không biết cậu có nhận ra là mình đang bị, ừm... có một cái gốc hoa ở phổi không? "

ồ, vậy là trong phổi của kaiser đang có một cái gốc hoa...

khoan, MỘT CÁI GỐC HOA Ở TRONG PHỔI Á???

" vậy mấy cái bông cẩm tú cầu là từ đó ra đấy hả? "

kaiser trông bình tĩnh hơn cả tôi, dù cậu ấy mới là bệnh nhân.

" à vâng, chắc chắn rồi, hẳn là cậu đã biết "

" nhưng cậu không rõ mình đã bị gì nhỉ? "

thì kaiser biết thế nào được chứ.

" tôi biết mình bị gì thế quái nào được chứ... " tôi nghe kaiser lầm bầm, khoái trá, tôi và cậu ấy đôi khi cũng có những suy nghĩ giống nhau nè!

" cậu kaiser, những chuyện sau đầy đều rất quan trọng, phiền cậu nghe kĩ nhé. "

" ông không nói như thế thì tôi vẫn sẽ nghe "

hừm hừm, kaiser nói đúng, ông này toàn nói mấy cái dư thừa.

" ...cậu đang bị mắc phải một căn bệnh tên là hanahaki, và, nó rất rất hiếm, tôi phải nhấn mạnh điều đó "

rất hiếm... vậy là kaiser có khả năng 'thăng' hả? - tới đây, tôi hơi lo một chút, bồn chồn nhấp nhổm.

" hanahaki khiến người bệnh mọc rễ hoa trong lồng ngực, nó sẽ cắm sâu vào hệ hô hấp và khiến việc đó trở nên khó khăn hơn. cái đáng sợ là nó cũng sẽ phát triển, sinh trưởng mạnh mẽ trong cơ thể bệnh nhân, vắt kiệt người đó đến chết... "

" khoan khoan, vậy tại sao tôi bị nó? cái bệnh kì dị này chắc không phải tự nhiên mà cái đâu hả? " tôi thấy kaiser ngắt lời ông ta, nín thở ngóng theo cuộc trò chuyện.

" à vâng vâng, tôi biết cậu sẽ hỏi điều này... "

" đây là một căn bệnh được có từ mối tình đơn phương, vì quá yêu mà tạo thành gốc hoa bám lấy phổi, cho nên xin hỏi, không biết khi nhắc đến việc này thì cậu có biết đối tượng của mình là ai không? "

tôi ngơ ngác, vậy có nghĩa là, kaiser đang yêu ai đó, đúng không??? ôi, thật luôn à... hẳn người đó không phải là tôi rồi.

" đối tượng à... "

xong tôi lại nín thở, chờ xem kaiser nói cậu ấy thích ai, dù có hơi đau lòng xí, nhưng tôi quen rồi, thêm nữa là tôi cũng tò mò nhiều hơn.

" vậy nếu tôi nói, người đó mất rồi thì sao? "

ấy, người cậu ấy tương tư đã chết rồi à? nghe thật thảm. song tôi nghĩ, có lẽ người đó cũng đang loanh quanh ở đâu đó trên thế giới này, như tôi hiện tại, lẩn quẩn bên cạnh kaiser.

" ... "

" thật à? "

má cái cha già này, chứ ý ông là kaiser của tôi xạo ông à???

" không lẽ tôi nói dối ông? "

" ý tôi không phải thế, tôi xin lỗi, tôi cần một chút thời gian... "

rồi tôi thấy ông ta quay mặt sang chỗ khác, mà tôi chả quan tâm, tôi lo lắng cho kaiser quá.

nhỡ cậu ấy có chuyện gì, thì tôi sẽ còn đau đớn hơn cái lúc chiếc xe hộp tông vào người tôi nữa.

rồi lúc này, bác sĩ lại tiếp tục:

" à... ừm, thật ra tôi vốn không định khuyên cậu dùng cách này mà nên đối mặt với tình yêu, coi bộ không được rồi... "

" cách gì? "

tôi vẫn trông theo câu chuyện, nghe từng lời.

" phẫu thuật lấy gốc rễ ra khỏi người của cậu "

" vậy thì cứ phẫu thuật đi, không được sao? "

" không phải không được, nhưng mà, cách này khá là cực đoan nên tôi không muốn đề xuất cho lắm... "

" lấy gốc rễ ra đồng nghĩa với cậu từ bỏ tình cảm của mình, từ bỏ cảm xúc 'yêu' ra khỏi bản thân, thật sự, đó là biện pháp cuối cùng "

" phương án tốt nhất là bệnh nhân và đối tượng đến với nhau, thì hanahaki sẽ dần biến mất, nhưng... "

'đối tượng của cậu chết rồi' - tôi chắc ổng định nói thế, nhưng vì nghe nó khá tàn nhẫn nên ngừng ngang.

" nên cậu chỉ có hai lựa chọn, một là mặc căn bệnh này hành hạ cậu đến chết, hai là phẫu thuật và sống với sự vô cảm đến hết đời, cậu hiểu ý tôi chứ, cậu kaiser? "

phẫu thuật đi, kaiser - tôi thì thầm, dù là ma nên không có cảm giác gì, nhưng tôi thấy mình hình như đang lo lắng đến độ mồ hôi bịn rịn trên trán.

tính khí của vị vua này tôi biết rõ, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ chọn phẫu thuật, nhưng mà, lại chỉ có sự im lặng.

cậu ấy đang phân vân, tôi biết.

kaiser chưa từng phân vân, cậu ấy là người quyết đoán, nhưng lại vì chuyện này mà thế, chắc hẳn kaiser yêu người đó lắm.

có lẽ ông bác sĩ kia cũng nhận ra điều này, nên ông ấy chỉ nói: " tôi không yêu cầu cậu đưa ra quyết định ngay bây giờ, nhưng đừng quá trễ nhé " - rồi rời đi.

chỉ còn tôi với kaiser trong phòng, mà thật ra là một mình kaiser, bởi tôi là ma mà.

tôi tiếp tục nhìn cậu ấy, đầu ngổn ngang suy nghĩ, như cuộn chỉ rối vò, mang một nỗi lo sợ vô định.

nhất định phải sống đấy nhé - tôi đã nói như thế, nhưng có lẽ cậu ấy chẳng nghe thấy đâu.

. . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro