1/ sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh xưng:
cậu - ness alexis
hắn - kaiser michael

note: kaiser's pov.
2200+ text.

__________

" lại nữa "

chống tay lên cái bồn rửa mặt bằng sứ, kaiser không ngừng nôn ọe. mấy món đắt tiền vừa ăn trôi tuồn tuột từ trong dạ dày ra bên ngoài, có vài thứ còn nguyên hình dạng, coi bộ chưa được nhai luôn ấy chứ.

lát sau, vừa ngừng được một xí thì cái cảm giác dâng trào đó lên cả mũi, khiến hắn ta ho sặc sụa, lòng không ngừng nguyền rủa dù chẳng biết mình nên nguyền rủa cái gì, hay ai. song, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn ngu ngơ cúi xuống nhìn bãi hỗn độn mình vừa nôn ra, ngay lập tức cảm thấy mắc ói lần nữa.

một đám hoa cẩm tú cầu trộn lẫn với đồ ăn xay nhuyễn chưa tiêu hóa hết, nhìn kinh tởm hết sức.

nhưng do kaiser cũng chẳng còn gì trong bụng để giải phóng, nên chỉ vội chuyển tầm nhìn đi. xong làm thái độ cáu kỉnh với bức tường gạch men đối diện, cảm thấy muốn phát điên.

hắn nghĩ hắn biết mình nên nguyền rủa cái gì rồi,

là alexis ness.

tròn một tháng sau khi hầu cận của kaiser chết, tức ness chết, vì tai nạn, hắn ta bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng trong cơ thể. đây không thể là trùng hợp, nên đó chắc chắn là lỗi của cậu ta - kaiser hắn nghĩ bụng, chuyển đối tượng oán trách từ hư vô sang người ness, đổ hết lỗi lên người cậu, không màng đúng sai, hay màng đến chuyện cậu đã chết.

thì cũng chỉ đơn giản là tại hắn ta cần người để trút giận thôi, và người đó sẽ là alexis ness.

còn về vấn đề sức khỏe kia, ban đầu chỉ là những việc bình thường như đôi khi bị hụt hơi, hay ho khù khụ không dừng được. nhưng càng về sau này, mọi thứ càng ngày nặng hơn. kaiser dần dà ăn gì vào cũng ói ra tất, thường xuyên bị mất ngủ vì những cơn nấc triền miên lúc nửa đêm, khó chịu đến cùng cực. đỉnh điểm là hôm trước, hắn ta đột ngột nhổ ra một bông cẩm tú cầu, và bông tú cầu ấy là thật một trăm phần trăm, tự dọa sợ chính mình. đúng là cái hoa ấy đẹp thật, phải công nhận, nhưng nếu nó rớt từ miệng bản thân ra thì thật là kinh dị. lúc đó hắn hoảng gần chết, tự thôi miên là mình nhìn nhầm thôi, nhưng đến bông thứ hai thì chắc chắn là không còn do hắn ảo tưởng rồi.

kaiser chưa dám đến gặp bác sĩ hay báo việc này với ai đó, vì cái chuyện nhổ ra hoa này thật là quá sức kì cục, như tình tiết trong phim kinh dị vậy. mà chả hiểu sao lúc đó hắn cũng không nghĩ tới việc search mạng xem mình đã bị gì, chỉ chăm chăm giấu giấu giếm giếm việc mình khạc ra hoa, như đang sợ điều gì, chính xác là gì thì hắn cũng không biết.

cơ mà, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đâu có gì che giấu được mãi.

một lần sau trận đấu căng thẳng, kaiser ngồi bệt ở góc sân vì kiệt sức thì hắn ta đột ngột cảm nhận được nó, cái đám hoa hòe kinh khủng đó lại dâng lên lưng chừng ở cổ họng, khiến hắn buồn nôn khó chịu kinh khủng khiếp. nhưng lại ráng chịu đựng, tự nhủ ít nhất hãy rời được sân cái đã, chứ để người khác thấy mình ho ra hoa chắc sẽ vì sợ mà xỉu mất.

nhưng, nhịn thế quái nào được với một nùi hoa ứ nghẹn ở vòm họng chứ! - chỉ là, lúc đó kaiser hắn không đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật hiển nhiên đó.

chưa đầy hai phút sau, hắn ngã gục ra sân cỏ vì nghẹt thở, ngất lịm trong một biển hoa cẩm tú cầu đang tuôn ra òng ọc từ miệng của mình, nở rộ. có lẽ đó là cảnh tượng kì quặc nhất mà tất cả mọi người xung quanh đấy được thấy trong đời. trước khi hoàn toàn mất ý thức giữa tiếng la kinh hãi của đồng đội, hắn thoáng nhận thấy những bông tú cầu trắng tinh khiết hôm nay bỗng có sắc đỏ tươi vương vãi,

nó là màu của máu.

__________

đến lúc tỉnh dậy, kaiser đã thấy mình đang nằm liệt ở trong bệnh viện rồi. vừa nhấc mí mắt là màn chào đón của mùi thuốc sát trùng nồng nặc không lẫn vào đâu được, xộc thẳng lên hai bên cánh mũi khiến hắn ta khó chịu nhăn mày, muốn lấy tay để bịt lại bớt thì thấy tay mình hình như đã tê cứng nhắc, cử động chẳng nổi. xong lại nhận ra cả thân thể đều mệt rã rượi như kiểu hắn vừa nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, hay là hai trăm lẻ sáu khúc xương trên người đều đã bị gãy nát bét. và dù chẳng nhớ tại sao lại ra nông nổi này, thì kaiser cũng chỉ có thể nằm im ngó cái trần nhà trắng tinh chói mắt chờ có người phát hiện mình đã tỉnh mà thôi. nói thật thì cảm giác kì quái như kiểu đang bị bóng đè vậy.

được một hồi thì có người đàn ông trung niên mặt áo blouse đi vào, có lẽ là bác sĩ. ông ta nhìn kaiser với vẻ bình thản như thể đoán trước được là hắn đã dậy khi ông đến, rồi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh đầu giường, chậm rãi nói:

" mừng cậu đã tỉnh, kaiser, không biết cậu có cảm thấy gì bất thường trong cơ thể của mình không? "

" ngoại trừ việc mệt rã ra thì không, cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra " kaiser đáp, có phần gấp gáp yêu cầu.

" chà, cậu kaiser, thật sự là không còn gì khác ư? " vị bác sĩ kia nhíu mày, chăm chú ghi chép gì đó vô cuốn sổ nhỏ, làm vẻ đăm chiêu.

" không " hắn khó chịu nhắc lại, " ...làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra "

ông ta ngừng bút, ngẩng lên mặt đối mặt với kaiser, thoáng chút lưỡng lự nhưng thấy ánh mắt hối thúc kì lạ của hắn thì thở dài rồi nói:

" khi nãy cậu đã bị ngất xỉu ở trên sân bóng, nguyên nhân là do thiếu oxy " ông dừng lại, khẽ rùng mình, " ...vì bị một đám hoa chèn ở cổ họng, chặn đường hô hấp "

mà hóa ra kaiser bình tĩnh hơn hắn nghĩ, nghe xong chỉ ậm ừ mấy cái, tựa như đã biết trước mà thật ra chưa biết gì.

" vậy đám kia chắc là biết hết rồi hả? "

" nếu ý cậu là đồng đội và huấn luyện viên thì đúng, họ đã biết rồi "

" cậu kaiser, không biết cậu có nhận ra là mình đang bị, ừm... có một cái gốc hoa ở phổi không? " rồi vị bác sĩ đó hỏi, nghe thì có vẻ kì lạ nhưng nó giải đáp được toàn bộ thắc mắc của hắn ta bấy lâu nay, khiến kaiser 'à' một cái, như vừa phát hiện ra một điều đương nhiên mà mình đã quên.

" vậy mấy cái bông cẩm tú cầu là từ đó ra đấy hả? "

" à vâng, chắc chắn rồi, hẳn là cậu đã biết " ông ta lại ghi hí hoáy gì đó, xong nhìn lên, " nhưng cậu không rõ mình đã bị gì nhỉ? "

" tôi biết mình bị gì thế quái nào được chứ... " kaiser lầm bầm, cọc cằn ra mặt, nhưng vị bác sĩ kia không để ý lắm đến giọng điệu có phần hỗn hào của hắn, chỉ gật gật đầu tỏ ý đã nghe.

" cậu kaiser, những chuyện sau đầy đều rất quan trọng, phiền cậu nghe kĩ nhé. "

" ông không nói như thế thì tôi vẫn sẽ nghe " hắn ta lại làm thái độ đáng ghét, nhưng may mà người kia hiền lành, bỏ ngoài tai câu nói đầy nghiệp chướng đó.

" ...cậu đang bị mắc phải một căn bệnh tên là hanahaki, và, nó rất rất hiếm, tôi phải nhấn mạnh điều đó "

" hanahaki khiến người bệnh mọc rễ hoa trong lồng ngực, nó sẽ cắm sâu vào hệ hô hấp và khiến việc đó trở nên khó khăn hơn. cái đáng sợ là nó cũng sẽ phát triển, sinh trưởng mạnh mẽ trong cơ thể bệnh nhân, vắt kiệt người đó đến chết... "

" khoan khoan, vậy tại sao tôi bị nó? cái bệnh kì dị này chắc không phải tự nhiên mà cái đâu hả? " kaiser ngắt lời ông ta.

" à vâng vâng, tôi biết cậu sẽ hỏi điều này... "

" đây là một căn bệnh được có từ mối tình đơn phương, vì quá yêu mà tạo thành gốc hoa bám lấy phổi, cho nên xin hỏi, không biết khi nhắc đến việc này thì cậu có biết đối tượng của mình là ai không? "

" đối tượng à... "

alexis ness.

cái tên quen thuộc này ngay tức khắc nảy lên trong trí óc mơ hồ của kaiser, cái tên mà chỉ vừa mấy ngày trước hắn đã đổ hết lỗi lên nó. nhưng rồi sau đó hắn lại lắc lắc đầu, không thể nào hắn lại yêu cậu ta được, còn yêu đến mức bị căn bệnh quỷ quái hananaki gì gì đó, làm sao có thể?

vậy, chỉ còn nước suy xét đến những người khác ở xung quanh hắn...

mấy tên đồng đội? ọe, nghĩ đến mà muốn nôn...

fan hâm mộ? không thể, hắn còn chưa từng để ý đến.

huấn luyện viên? noel noa à... đừng có đùa.

đám blue lock? đéo bao giờ.

song, suy đi nghĩ lại, vòng quan hệ tương đối của hắn ta chỉ có lẩn quẩn nhiêu đó người, không phải ness thì không thể là ai khác.

thôi thì, kaiser cũng không phải là dạng người cố chấp...

hơn hết, hắn tự nhiên lại thấy cũng không có vấn đề gì nếu đối phương là ness, nhưng mà, lại nghĩ tới chuyện cậu ta chết rồi không phải sao?

" vậy nếu tôi nói, người đó mất rồi thì sao? "

" ... "

" thật à? "

" không lẽ tôi nói dối ông? "

" ý tôi không phải thế, tôi xin lỗi, tôi cần một chút thời gian... " rồi ông bác sĩ ấy ngoảnh mặt sang nơi khác, nhắm nghiền mắt có vẻ đang suy nghĩ, 'một chút thời gian' của ông ta chắc là để xử lí thông tin chăng?

một lúc sau, ông quay lại nhìn kaiser,

" à... ừm, thật ra tôi vốn không định khuyên cậu dùng cách này mà nên đối mặt với tình cảm, coi bộ không được rồi... "

" cách gì? " cách nói mơ hồ của ông ấy khiến hắn có phần hơi bực, hỏi ngược.

" phẫu thuật lấy gốc rễ ra khỏi người của cậu "

" vậy thì cứ phẫu thuật đi, không được sao? "

" không phải không được, nhưng mà, cách này khá là cực đoan nên tôi không muốn đề xuất cho lắm... "

" lấy gốc rễ ra đồng nghĩa với cậu từ bỏ tình cảm của mình, từ bỏ cảm xúc 'yêu' ra khỏi bản thân, thật sự, đó là biện pháp cuối cùng "

" phương án tốt nhất là bệnh nhân và đối tượng đến với nhau, thì hanahaki sẽ dần biến mất, nhưng... " - 'đối tượng của cậu chết rồi', lời này vị bác sĩ kia không nói ra, vì cảm thấy nghe nó thật là nhẫn tâm quá, " nên cậu chỉ có hai lựa chọn, một là mặc căn bệnh này hành hạ cậu đến chết, hai là phẫu thuật và sống với sự vô cảm đến hết đời, cậu hiểu ý tôi chứ, cậu kaiser? "

tất nhiên là hắn ta hiểu.

vậy nghĩa là hắn sẽ quên đi alexis ness và tiếp tục sống một cách tốt đẹp, quên đi cái tình cảm xàm xí này và trở lại với sân cỏ nhiệt huyết, không phải là quá tốt sao? - kaiser nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ này lại không làm hắn thấy phấn chấn hơn tí nào, ngược lại, chợt cảm thấy thật râm ran nơi ngực trái, kì lạ, một phần nào đó trong hắn đang phản đối lại cái ý nghĩ đó.

một phần nào đó trong hắn không muốn quên đi ness,

một phần nào đó trong hắn không muốn ngừng yêu ness...

nhìn thấy kaiser muốn nói gì đó, xong lại ngập ngừng, không hé môi. vị bác sĩ kia tất nhiên rất hiểu tâm trạng của hắn, rõ bối rối, nên ông nói tiếp:

" tôi không yêu cầu cậu đưa ra quyết định ngay bây giờ, nhưng đừng quá trễ nhé "

ông ta bảo thế, xong bước ra ngoài, để lại kaiser một mình trong phòng bệnh trắng tinh. hắn không ậm ừ tí nào, chỉ ngồi thẫn ra nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ về ness.

rõ ràng mấy ngày trước còn căm người ta dữ lắm, đổ lỗi lên đầu người ta, vậy mà hôm nay lại tự nhiên thấy nhớ nhớ, lạ lùng.

xong nghĩ về cậu ấy chán chê, lại tự hỏi sao mình lại có cảm giác là lạ nơi lồng ngực, cảm giác trống vắng kì cục mà trước nay kaiser chưa từng để ý, bây giờ lại như đang dần dần được khai mở.

một quãng lâu sau đó, cũng không có ai đến làm phiền kaiser nữa, cho tới khi hắn cảm thấy mụ mị tại suy nghĩ quá nhiều, thiếp đi lúc nào không hay.

. . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro