Cấm ái (3) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca."

"Tam Lang? Đây là cái gì?"

Tạ Liên ngồi dưới tán cây lớn ngoài sân nhà, cảm giác được trên đầu mình có gì đó, y bèn ngẩng mặt nhìn lên, đầu ngón tay bất giác chạm vào một mảnh mềm mại nho nhỏ.

Ở phía sau y, thiếu niên ngày nào so với dạo trước lại càng cao hơn một chút, đường nét trên gương mặt vơi bớt phần trẻ trung tinh nghịch, thay vào đó lại là sự nảy nở mang chút trưởng thành khắc trên nét mặt.

Tam Lang cười khẽ một tiếng, chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng cất lên: "Là vòng hoa."

Nói xong hắn lại bước tới ngồi xuống ngay cạnh y. Tạ Liên nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh mình đang tươi cười, khóe môi vươn cao nói: "Đẹp lắm, rất hợp với huynh."

Tạ Liên không nói gì, chỉ mỉm cười, hồi lâu sau mới cúi đầu một lần nữa nhìn vào trang sách đang lật trên tay. Tam Lang thấy y không nói gì, hắn bèn hỏi: "Ca ca, cái này huynh không thích hả?"

Tạ Liên vẫn không dời tầm mắt, ôn thanh đáp lại một câu vô cùng không liên quan.

"Không nghĩ Tam Lang lại còn biết đan vòng hoa."

Tam Lang nhìn y chớp chớp mắt, giây lát sau lại nghe y nói tiếp: "Tuy đội lên thế này không nhìn thấy được nó như thế nào, nhưng vì do Tam Lang làm ra, ta chắc rằng nó sẽ trông rất đẹp. Ta rất thích, cảm ơn đệ, Tam Lang."

Tuy rằng Tạ Liên không có nhìn hắn, thế nhưng lúc y cúi đầu, Tam Lang không biết có phải là do mình nhìn lầm hay không mà thấy thính tai y có hơi chút hồng lên.

Nhìn thấy vậy, hắn khẽ cười, bỗng nhẹ giọng gọi: "Ca ca."

Tạ Liên nghe hắn gọi liền hơi thoáng quay đầu, trên khóe môi không biết liệu có phải là từ đầu đã giấu giếm đi nụ cười hay không mà lúc này vẫn còn vươn nhẹ một đường cong vẫn chưa phai đi. Y nâng mắt nhìn hắn, trong giọng nói có phần nhu hòa dễ nghe.

"Ừm? Sao vậy?"

Tam Lang hai tay chắp phía sau lưng, không nói không rằng liền đứng dậy đi vòng qua trước mặt y. Hắn nhướn mày, vẻ mặt tựa hồ như đang có chuyện gì thú vị lắm, thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ mà nói: "Thực ra vòng hoa chỉ là phụ thôi, Tam Lang còn có thứ khác muốn cho huynh."

Tạ Liên nghe vậy lập tức "ồ" một tiếng, hỏi: "Là gì vậy?"

Tạ Liên nhìn điệu bộ úp úp mở mở của hắn, không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn cười. Từ trước tới nay Tam Lang thực ra cũng không phải là chưa từng đột nhiên tặng thứ gì cho y, chỉ là hôm nay nhìn vẻ mặt vừa mong đợi vừa hồi hộp của hắn, Tạ Liên không khỏi thấy có chút kỳ lạ, trong lòng cũng vì vậy mà vô thức cảm thấy tò mò tự hỏi xem đó rốt cuộc là thứ gì mà Tam Lang lại có vẻ nôn nóng như vậy.

Không đợi Tạ Liên phải đợi lâu, chỉ một khắc sau đó, Tam Lang liền móc trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ được khắc tinh xảo rồi đưa đến trước mặt y.

Tam Lang nói: "Ca ca, huynh mở ra xem thử đi."

Tạ Liên nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ trong tay thiếu niên một lúc, thấy trên đó quả thực không chỉ là một chiếc hộp gỗ đơn thuần, nó cơ bản chính là được nạm khắc những họa tiết hình bướm vô cùng tinh tế, quanh viền hộp thậm chí còn được mạ lên một lớp bạc bóng loáng rất bắt mắt. Không những vậy, bề ngoài chiếc hộp tuy làm bằng gỗ, thế nhưng lúc Tạ Liên cầm trong tay, trong lòng liền biết đây không phải là loại hộp tầm thường nào đó.

Hộp này tuy nhỏ nhưng cảm giác cầm trong lòng bàn tay lại vô cùng chắc, rất có trọng lượng. Y thầm liếc nhìn hắn, lại thấy Tam Lang đang mỉm cười nhìn mình, tựa hồ như đang chờ đợi y mở ra để nhìn thấy được vật bên trong vậy.

Trông thấy nét mặt chờ mong của Tam Lang, Tạ Liên cũng không hỏi gì nữa, ngay sau đó liền bấm chốt mở ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Chỉ một khắc sau, trên nét mặt điềm tĩnh của Tạ Liên dần hiện lên vẻ kinh ngạc, y nhìn chằm chằm vào vật trong hộp một lúc lâu cũng không nói gì, hai mắt hơi mở to, sau đó ngẩng mặt nhìn hắn.

"Khuyên tai?"

Tam Lang gật đầu, mỉm cười hỏi: "Có đẹp không? Huynh có thích không?"

"..." Tạ Liên nhìn đôi khuyên tai hồng châu trong tay mình trầm mặc một lúc, giây lát sau, y khẽ đáp: "Đôi khuyên tai này rất đẹp."

Nghe vậy, khóe môi Tam Lang không khỏi giương càng cao hơn, đáy mắt thoáng chút ánh lên vẻ đắc ý không thôi. Thế nhưng nụ cười vươn trên khóe môi vừa nở còn chưa lâu, hắn sau đó đã thấy y đóng hộp lại dúi trở lại vào tay mình. Ngay lập tức, Tam Lang liền thu lại nụ cười, hắn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, hỏi:

"Ca ca? Sao huynh lại...?"

Tạ Liên biết hắn đang thắc mắc chuyện gì, thế là y bèn nói: "Đệ đừng hiểu lầm ý ta. Món quà này của đệ quả thực rất đẹp, nhưng vật này quá quý giá, ta không thể nhận được."

Tam Lang cầm lấy chiếc hộp nhỏ trong tay mình, song ánh mắt vẫn chỉ dừng lại trên gương mặt y, đoạn khó hiểu nói: "Chỉ là món trang sức nhỏ thôi mà? Như vậy thì có gì mà quý giá?"

Vừa nghe xong, Tạ Liên trong lòng liền nghĩ đôi khuyên này làm sao có thể gọi là không có giá trị như trong lời hắn nói được?

Tạ Liên lắc đầu, chậm rãi đáp: "Có lẽ nó đối với đệ chỉ là một vật nhỏ bé không hề quý giá, thế nhưng đối với ta đây là một món đồ rất có giá trị. Huống hồ đây còn là đồ trang sức, dù sao đặt trên người ta thì cũng không hợp cho lắm."

Nghe y nói như vậy, thế nhưng Tam Lang lại cũng không để ý lắm về vấn đề này. Thậm chí, trong hắn lòng ngược lại còn nghĩ rằng Tạ Liên đặc biệt rất hợp với những món trang sức đẹp mắt mang màu đỏ diễm lệ.

Đôi khuyên tai này của hắn muốn tặng cho y cũng mang màu đỏ.

Ngày hắn cầm đôi khuyên này trong tay, trong đầu đã sớm liên tưởng đến Tạ Liên đeo chúng trên tai xinh đẹp đến nhường nào. Trong bộ đạo bào trắng tinh khôi, trên gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen như mực, ánh lên luồng sáng đỏ rực chói lọi thấp thoáng đầy bắt mắt.

Tam Lang nghĩ như vậy, lại cũng cố chấp như vậy. Hắn hỏi: "Vì sao là vật quý giá thì huynh không thể nhận?"

Tạ Liên ôn tồn đáp: "Những món vật xa xỉ quý giá ta không thể nhận, cũng không thể tham. Vì vậy trong người cũng không nên giữ lại."

"Vậy..." Tam Lang thoáng nắm chặt hộp khuyên, lại nói: "Chẳng lẽ những thứ quý giá thì không nên thuộc về huynh sao?"

Không biết rằng người này là thực sự không hiểu hay là không chịu hiểu, Tạ Liên rốt cuộc cũng chỉ có thể cười một tiếng, thở dài: "Hầy... Tam Lang à, ta phải nói thế nào để đệ hiểu đây? Ý của ta cũng không hẳn là như vậy, nhưng mà đệ xem, đôi khuyên này ở chỗ ta cũng không dùng được, cất đi lại quá lãng phí rồi. Chi bằng..."

Tạ Liên nói đến đây liền ngập ngừng, thế nhưng Tam Lang cũng không có hối thúc y, chỉ lẳng lặng chờ đợi y nói hết. Giây lát sau, Tạ Liên lại hắng giọng một cái, đoạn nói tiếp: "Chi bằng đôi khuyên này đệ giữ lại, hoặc là tặng cho một người nào đó xứng đáng hơn--..."

"Vậy không được."

Không đợi Tạ Liên nói hết câu, Tam Lang ngay lập tức ngắt lời y, phản đối.

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên bị chính Tam Lang gạt ngang lời nói như vậy, y thoáng giật mình, lại cũng vừa không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Tạ Liên chớp chớp mắt, sau cùng vẫn là cười cười, nghiêng đầu nói: "Thực xin lỗi đệ, Tam Lang, nhưng món quà này của đệ dù sao ta cũng không thể nhận."

Thấy Tạ Liên kiên quyết như vậy, Tam Lang cũng không còn cách nào khác, chỉ đành bĩu môi nói: "Vậy thì vật này dù sao nếu không phải là cho huynh thì đệ cũng không có ý định muốn trao lại cho ai khác."

Tạ Liên cảm thấy có chút buồn cười, hỏi: "Đệ thật là... Sao cứ phải là ta thì mới được?"

Tam Lang đáp: "Ngoài huynh ra Tam Lang không còn quen biết ai khác nữa, nếu đã như vậy, không phải là cho huynh thì còn cho ai?"

Tạ Liên vốn đã quá quen với cách trả lời của cậu thiếu niên này, hắn trước giờ chuyện gì cũng có thể nói lại được, lắm lúc còn rất thích trêu ghẹo y, khiến Tạ Liên nhiều lần nghẹn họng không biết phải trả lời làm sao. Mà đâu chỉ có mỗi như thế, đôi khi trong lời nói của người này mơ hồ còn chứa vài lời tựa như tán tỉnh, rất nghịch ngợm, thế nhưng y nghe nhiều cũng không còn lạ lẫm gì nữa, nghe xong chỉ có thể làm như không có gì, mặc dù y có đôi lần vì những lời nói bông đùa của người ta mà trong lòng cảm thấy kỳ quặc, tâm trạng lên xuống thất thường không yên được. Song, Tạ Liên vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm, làm mặt hồ tĩnh lặng trước mặt thiếu niên.

Không hiểu sao khi nghe Tam Lang đáp như vậy, trong lòng Tạ Liên chợt nảy lên một cơn sóng vui vẻ khác thường, tâm trạng so với trước còn tốt hơn một chút. Lúc này chợt nghĩ đến chuyện gì đó, y chợt hỏi: "Nếu là để cho ta, vậy Tam Lang à, ta có thể hỏi vì sao đệ lại muốn tặng ta khuyên tai được không?"

Ngay lúc này, Tam Lang lại bỗng dưng không có ngay lập tức trả lời câu hỏi của y. Hắn cười khẽ một tiếng, lại không nói không rằng mà bất thình lình cúi thấp người, để khuôn mặt tuấn tú của chính mình áp sát đến trước mặt y. Theo bản năng, Tạ Liên nghiêng người về phía sau giữ khoảng cách, hơi thở thoáng chút ngưng trọng.

Một giây sau đó, Tam Lang không nói không rằng bất ngờ đưa tay sờ lên vành tai y, đầu ngón tay miết đến bên dái tai mềm mại mát lạnh. Hắn vừa chà sát ngón tay mình lên đó, vừa vô tư cười nói: "Cái này hả? Là vì đệ để ý trên tai ca ca hình như còn có lỗ xỏ, vậy nên Tam Lang mới muốn tặng cho huynh một món trang sức nhỏ để đeo lên ấy mà."

Ngay khoảnh khắc ngón tay thon dài kia chạm vào tai y, Tạ Liên bất giác cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình, tóc gáy đều dựng đứng, cả vành tai cũng thấy nóng lên, tim đập thình thịch.

Y né tránh ánh mắt hắn, ậm à ậm ừ, không biết rằng có thực sự là đang để tâm đến lời nói của thiếu niên hay không, lại cũng càng không nhận ra được hiện tại đang có một ánh mắt nào đó đang chiếu thẳng vào chính mình, tựa hồ như quan sát, chìm đắm, mê mẩn.

Tuy vậy, chỉ vài giây sau, Tạ Liên bất chợt nghe thấy một tiếng thở dài, cả bàn tay mảnh khảnh kia cũng rời đi, làm y như mới vừa trút được một tảng đá nặng khỏi thân mình. Ấy thế mà y còn chưa kịp thở phào một hơi trong lòng, phía bên này đã nghe Tam Lang nói:

"Vậy... ca ca à, huynh thực sự không thể nhận sao?"

Thấy hắn lại tiếp tục hỏi, Tạ Liên lần này thực sự cảm thấy bất lực không thôi. Nhận cũng không được, không nhận cũng không được, thực sự là không thể nào đâu!

Nhưng trước khi Tạ Liên kịp mở lời, thiếu niên dường như nhận ra được vẻ khó xử của y, hắn liền bật cười, trong lòng không muốn khiến người nọ cảm thấy không thoải mái.

"Được rồi được rồi, đạo trưởng ca ca à huynh đừng cau mày như vậy, cười lên đi mà, Tam Lang không ép huynh nữa."

Tiếng cười mang chút trầm thấp lại cũng có phần trẻ trung vang vọng bên tai thực dễ khiến lòng người rung động hồi hộp. Tạ Liên khẽ ngước mắt, nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên đứng dưới nắng, có chút bóng mát che khuất nửa gương mặt hắn, tóc đen lay động theo gió. Hắn mỉm cười với y, cứ như vậy mà để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ bên khóe môi.

Nhìn thấy thiếu niên như vậy, Tạ Liên liền có hơi ngẩn ra.

Không phải mỗi ngày hắn đều nở nụ cười như vậy với y hay sao? Nhưng tại sao ngày hôm nay nụ cười đó lại khiến y cảm thấy khác biệt đến vậy?

Dưới ống tay áo dài trắng như tuyết, Tạ Liên khẽ siết chặt tay, tự hỏi rằng rốt cuộc hôm nay Tam Lang so với mọi ngày có điểm nào khác biệt, hay là do chính y có gì đó khác biệt?

Y cũng không biết rõ nữa. Nhưng nếu thực sự có thể biết được đó là gì, thì chính y cũng không muốn biết.

Tam Lang không biết Tạ Liên có gì đó không ổn, cứ như vậy mà nói: "Nhưng vừa rồi ca ca có ý nói vật này của ta quý giá nên mới không thể nhận, chứ không phải là huynh không thực sự không muốn nhận, vậy chi bằng đệ cứ tạm thời thay huynh giữ lấy, khi nào huynh đổi ý đệ lại đưa lại cho huynh."

Nói xong, thiếu niên lại thật sự cầm lấy chiếc hộp nhỏ cất lại vào ngực áo, hành động như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tạ Liên nghe hắn nói như vậy nhất thời có hơi mất phương hướng, cảm thấy hình như Tam Lang hiểu sai ý mình rồi thì phải. Nhưng ngay trước khi Tạ Liên kịp giải thích, Tam Lang lại một lần nữa lên tiếng trước:

"Được rồi, cứ như vậy đi, ca ca dù có nói thế nào thì đệ cũng chỉ là giữ giúp huynh thôi."

"Nhưng--" Tạ Liên mở miệng muốn nói, thế nhưng Tam Lang lại khẽ nâng lên một ngón tay chặn lại môi y, khiến y trong một giây liền im bặt, mắt hơi mở to.

Ngay trước mắt y, ánh mắt lẫn nụ cười của thiếu niên bỗng dịu đi, không biết rằng chính mình có phải bị ảo giác hay không, thế mà Tạ Liên lại cảm thấy giọng nói Tam Lang so với trước thậm chí còn nhẹ nhàng hơn, nửa nghe rất chân thành, nửa lại như muốn dỗ dành, là một loại thanh âm ấm áp đến đau lòng.

Hắn nói với y: "Đến lúc đệ trả lại cho huynh rồi, khi đó nếu ca ca không muốn giữ lại, ca ca có thể trực tiếp ném nó đi, hoặc muốn đem cho đem bán cho kẻ nào khác cũng được, Tam Lang tuyệt nhiên sẽ không có ý kiến gì hết, được không?"

Tạ Liên không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn, hồi lâu sau mới phản ứng lại, khẽ "ừm" một tiếng.

Đêm hôm đó, Tạ Liên nằm trên chiếc chiếu đơn, tóc xõa dài thả trên đó, hai mắt mở to nhìn chòng chọc lên trần nhà, ánh nến heo hắt đã sớm bị y thổi tắt tự lúc nào. Có lẽ lúc này trời đã khuya, ấy vậy mà Tạ Liên vẫn không tài nào ngủ được. Y hết xoay người sang bên này, chốc lát sau lại vì khó ngủ mà trằn trọc trở mình về phía nọ.

Bình thường Tạ Liên rất dễ đi vào giấc ngủ, hiếm khi nào lại như ngày hôm nay làm cách nào cũng không ngủ được. Cho dù là nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu y lại vẫn cứ nhớ lại những chuyện lúc ban sáng.

Nghĩ đến chuyện này Tạ Liên lại không khỏi khẽ thở dài, thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu niên trẻ tuổi nào cũng sẽ cố chấp như vậy à? Bề ngoài rõ ràng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thế mà trong một số chuyện lại cố chấp đến mức không thể nói nổi.

Tạ Liên trằn trọc rất lâu, khó khăn lắm đến gần sáng mới có thể chợp mắt được một lúc. Y đã khó ngủ như vậy, vậy mà trong giấc mộng ngắn ngủi chỉ kéo dài không tới hai canh giờ, y thấy mình bị một cánh tay vững chắc ép sát vào vách tường gỗ ọp ẹp, xung quanh phủ màn đêm, riêng chỉ có chút ánh trăng mờ ảo le lói chiếu lọt qua lỗ thủng trần nhà, rọi xuống một góc gương mặt thiếu niên trẻ trung tuấn tú ngay trước mắt.

Tạ Liên không biết vì sao mình lại rơi vào tình thế này, trong mộng lại càng không nhận ra đây là thực hay ảo, đúng hay sai, duy chỉ có thể cứng đờ người ép sát lưng vào mặt gỗ phía sau mình, phía trước người nọ từng giây từng giây rút ngắn khoảng cách, cánh tay chặn lại bên sườn mặt y tuyệt nhiên không di chuyển, dường như không muốn để Tạ Liên trốn thoát.

Tạ Liên nín thở ngưng thần, cảm giác được gương mặt đối phương đang kề sát mình. Theo bản năng, y nhắm mắt nghiêng đầu, đôi mày nhíu chặt thành một đường, tay chân làm cách nào cũng không thể cử động được. Nhưng ngay khi Tạ Liên vừa xoay mặt đi, bên tai đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp nóng bỏng, một đôi môi mềm cứ thế mà hôn lên tai y, khiến Tạ Liên giật thót mình, cả cơ thể lẫn tinh thần trong phút chốc liền rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có.

Người nọ hôn lên tai y, tại vành tai nhuốm màu đỏ rực liếm xuống một đường ướt át. Tạ Liên không chịu được, cả người đều run run rẩy rẩy, hai chân mềm nhũn, tay cũng mềm nhũn, nhịn không được mà phát ra một tiếng kêu khe khẽ đầy nín nhịn.

Có lẽ là vì phản ứng này của y, người nọ ở bên tai y cười khẽ một tiếng, tựa hồ như rất hài lòng, rất thích thú. Trong thoáng chốc, Tạ Liên cảm giác được quanh eo mình có một bàn tay ấm nóng đặt lên đó, xoa xoa vài cái, sau đó lại đem vòng eo y ôm lại, nụ hôn trên tai rơi xuống cổ, vạt áo trên người chậm rãi mở ra, đai lưng bị kéo rơi xuống đất.

Tạ Liên bị người ta ép như vậy, mặc dù cơ thể không chịu quyền kiểm soát của y, thế nhưng ngay lúc này không hiểu tại sao mà y thấy mình cũng đưa tay lên đặt lên ngực người nọ. Sờ lên khuôn ngực rắn chắc kia, Tạ Liên đầu óc bốc khói, đôi bàn tay tự di chuyển kia của chính mình cũng bắt đầu siết lấy ngực áo đỏ rực trước mắt, nửa đẩy ra, nửa lại kéo về phía mình không muốn để người nọ rời đi.

Thiếu niên kia quấn lấy y, chậm rãi hôn lên quai hàm Tạ Liên, dần dà rãi từng nụ hôn nhỏ xuống nơi cổ nhạy cảm đang dần đỏ lên vì nóng bức và xấu hổ. Giữa tình thế khó nói thế này, Tạ Liên chỉ có thể hết mực cắn chặt môi mình, không hề kiểm soát được mà bắt đầu thở dốc, lồng ngực phập phồng, trên ngực cảm giác bị thứ gì đó vừa trơn mềm vừa nóng lướt nhẹ qua. Tạ Liên thoáng rùng mình, vai cùng cổ rụt lại, bất tri bất giác mà phát ra một tiếng kêu mềm mỏng, những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo kia vùi vào làn tóc đen mượt của đối phương mà túm lại.

Mặc dù bị túm tóc, thế nhưng thiếu niên kia nhìn qua lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn vô cùng vui vẻ để mặc cho Tạ Liên kéo kéo nắm nắm, bản thân lại để mình vùi mặt vào lồng ngực y loay hoay làm việc gì đó, hai tay không có việc gì để làm thì lại mon men đến eo hông y vuốt ve qua lại, tựa hồ như muốn đem lớp vải vóc trắng tinh rơi trên khuỷu tay Tạ Liên trút xuống đất, đầu gối chặn lại giữa hai đùi y.

Tạ Liên dưới tình thế này quả thực không có đường nào để thoát, bản thân lại khổ không tả nổi, đến mức phải nói rằng trong cuộc đời của y chưa từng trải qua tình huống nào khó nói như thế, cảm giác cứ như mình bị người ta ức hiếp đủ điều mà lại không thể nào phản kháng được.

Không biết rằng người nọ đã làm gì y, chỉ biết rằng sau vài tiếng thút thít tội nghiệp, thiếu niên mới hơi lùi lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười hết sức ranh mãnh, biểu hiện thỏa mãn nhìn ngắm những vệt hồng hiện hữu trên khắp khuôn ngực trắng nõn của người trước mắt.

Tạ Liên lúc này cả người đã mềm nhũn, bị bắt nạt đến ứa nước mắt. Nhưng nói ra cũng thật quá bất công, đợi đến lúc người nọ thôi không giở trò nữa rồi, Tạ Liên lúc này mới có thể tự mình di chuyển chân tay. Y hơi dùng sức đẩy thiếu niên tránh khỏi người mình, lách người muốn rời khỏi gian nhà nửa thân quen nửa kỳ quái trước mắt, hay nói đúng hơn chính là muốn chạy trốn khỏi đối phương vừa rồi mới khi dễ mình kia.

Tạ Liên tránh hắn, hắn lại không để y trốn đi. Nhìn thấy giọt lệ trong suốt thoáng lóe sáng trong đêm, thiếu niên rất nhanh liền nắm lại cổ tay Tạ Liên, ôm lại vòng eo Tạ Liên kéo lại.

Tạ Liên giật mình, trong lòng nhất thời hơi hoảng sợ, vội kêu lên: "Mau thả ta ta đi!"

Rõ ràng là Tạ Liên đang rất xấu hổ, nhìn qua liền biết y vì thẹn nên mới vùng vẫy muốn bỏ chạy, không nên cứ thế mà tiếp tục trêu chọc người ta mãi như vậy được. Ấy thế mà đối phương dường như lại cố tình phớt lờ lời nói của y. Hắn cười khẽ một tiếng, bất giác nâng lên mặt Tạ Liên hạ xuống một nụ hôn lên môi y.

Trong một giây ngắn ngủi ấy, nụ hôn đến bất chợt lại cũng kết thúc rất nhanh, Tạ Liên còn chưa kịp đẩy hắn ra, bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy ấm áp của thiếu niên.

"Đừng trốn mà ca ca. Đệ thực sự rất thích huynh."

Giật mình, Tạ Liên ngay lập tức ngồi bật dậy thở dốc từng hơi, khắp người đều ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc rối bù. Bên ngoài trời đã sáng từ khi nào, tiếng chim hót ríu rít còn rất thánh thót nghe rất vui tai. Không cần phải ngước mắt nhìn xem trời hôm nay thế nào, chỉ cần ngồi đây nghe thôi liền biết hôm nay trời đẹp vô cùng, thích hợp để ra ngoài hứng nắng trời, tâm trạng nhất định sẽ trở nên rất tốt. Thế nhưng hãy nhìn xem, Tạ Liên nhìn qua lại trông không tốt chút nào.

Bộ dạng ngồi thẫn thờ nhìn vô định về phía trước, hai tay ôm đầu, sắc mặt hết đỏ lại chuyển sang màu xanh, cứ như là vừa rồi mới gặp phải ác mộng gì đáng sợ lắm.

Phải mất một lúc thật lâu Tạ Liên mới lấy lại được chút tinh thần, y lắc lắc đầu, đôi mày nhíu lại. Vừa rồi trong mộng, Tạ Liên còn tưởng đó là thật, vậy mà thoáng một cái, lúc tỉnh dậy rồi, y mới biết tất cả chỉ là mơ.

Nhưng tại sao lại là một giấc mơ hết sức phi lý như vậy?

Từ trước đến nay y chưa một lần mơ thấy những thứ hỗn loạn phi lễ như thế, vậy mà hôm nay gặp phải tình huống này, Tạ Liên bối rối không thôi. Càng đáng xấu hổ hơn nữa bởi vì người ở trong mộng cùng y không ai khác lại chính là Tam Lang, thiếu niên vừa hoạt bát lại vừa tốt bụng mỗi ngày đều luôn đến tìm y chỉ để trò chuyện chơi đùa. Người ta rõ ràng trong sáng tinh nghịch như vậy, Tạ Liên y vậy mà lại mơ thấy những thứ kỳ quái không đứng đắn với người ta như vậy.

Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng thấy có lỗi, vừa mất mặt, vừa không biết lần tới liệu mình có còn mặt mũi nào dám nhìn thẳng vào người ta hay không. Y ngồi bất động đó hồi lâu, lại không dám nghĩ thêm nữa, chỉ đành lầm bầm đọc Đạo đức kinh, nghĩ rằng có lẽ mấy ngày qua mình đã quá không chú tâm tu đạo rồi.

Đọc được một lúc, hai má Tạ Liên bất giác lại đỏ lên, gò má nóng rang, một bên lông mày giật giật. Ngay sau đó, chẳng biết do đâu mà Tạ Liên bỗng dưng vò đầu bứt tóc chính mình, mặt chôn vào giữa hai lòng bàn tay rên rỉ, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảm giác chân thật lúc trong mơ đó.

Cảnh tượng hai nam nhân kề cận nhau quần áo xộc xệch, bàn tay nóng hổi áp lên lồng ngực trắng nõn, vạt áo trượt xuống khuỷu tay, hương thơm quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi, và đôi môi mềm hòa quyện dán vào nhau.

Cảnh tượng hoang đường đến vô nghĩa, mọi chuyện phi lý đến mức y không thể nào có thể tưởng tượng nổi.

Tạ Liên nhắm chặt mắt, cố gắng đọc Đạo đức kinh. Y đọc mãi đọc mãi, rốt cuộc cảm thấy cách này không hiệu quả lắm, đành phải đứng dậy ra ngoài tắm nước lạnh. Một lần nữa khi Tạ Liên quay lại, tinh thần lẫn cơ thể đã thoải mái hơn trước, y sau đó mới hoàn toàn có thể bắt đầu mở cửa ra ngoài bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác.

Tạ Liên cả buổi sáng đều cặm cụi làm việc này việc kia, loay hoay một hồi liền không còn nghĩ tới giấc mơ khiếm nhã lúc sáng nữa, cứ như thế mọi thứ dần dần đã quay về quỹ đạo cũ không có gì bất thường. Thậm chí, tâm trạng của Tạ Liên cũng rất tốt, y tưới cây trồng hoa, tiện tay lại quét tước một chút xung quanh đạo quán, đem mấy đống lá rụng gom lại thành một đống nhỏ bên gốc cây.

Cứ ngỡ như mọi chuyện đã hoàn toàn trôi vào quên lãng, vậy mà ngay lúc đang sắp xếp lại mấy quyển sách cũ mà ngày hôm qua y mới thu về được, Tạ Liên vừa mới ôm chồng sách lên, Tam Lang phía sau từ khi nào đã yên lặng đi tới chạm nhẹ tay lên vai Tạ Liên, vui vẻ gọi một tiếng: "Ca ca".

Ngay lập tức, Tạ Liên bị một tiếng gọi này của thiếu niên làm cho giật nảy, mấy quyển sách cầm trong tay đều bị y làm rơi hết xuống đất. Tạ Liên lùi vài bước mặt đỏ bừng, hai mắt mở to: "Tam... Tam Lang?"

Tam Lang tất nhiên không biết Tạ Liên đang có quỷ trong lòng, trước mắt thấy y bị mình dọa sợ, hắn có chút hơi ngạc nhiên, nói: "Ca ca, xin lỗi, đệ không cố ý dọa huynh giật mình."

Rõ ràng là Tam Lang chẳng phải làm ra hành động gì hù dọa y, vậy mà cũng có thể khiến Tạ Liên giật mình như vậy, Tạ Liên cũng biết không phải là do hắn, trong lòng lại càng thêm xấu hổ. Y né tránh ánh mắt thiếu niên, vội vàng cúi xuống cặm cụi nhặt sách, nói: "À, không sao không sao, không phải đệ dọa ta, là do ta không để ý có người đến nên mới vậy."

Thấy vậy, Tam Lang rồi cũng cúi xuống nhặt phụ Tạ Liên mấy quyển sách rơi quanh đó. Hắn vừa giúp y vừa cười nói: "Nhưng cũng thật hiếm khi thấy ca ca phản ứng như thế này nha, đệ từ trước đến giờ cứ nghĩ rằng sẽ không có gì dọa được huynh chứ."

"Hả?" Tạ Liên hơi ngừng động tác, hỏi: "Sao đệ lại nghĩ vậy?"

Tam Lang lúc này bỗng ngước mắt nhìn y, gương mặt vẫn như mọi khi tuấn tú vô cùng, khóe môi hơi nâng lên, đáp: "Bởi vì ca ca thường ngày trông rất điềm tĩnh, như thể không có gì có thể lay động được huynh vậy."

Tạ Liên nhìn hắn có hơi ngẩn ra, rồi lại một lần nữa cúi đầu, lại vừa nhặt sách vừa nói: "Vậy à..."

Tam Lang cười khẽ một tiếng, nói: "Nhưng có lẽ cũng không hẳn là như vậy."

Tạ Liên không đáp nữa, tay vươn tới định nhặt lên quyển sách còn lại nằm sõng soài trên đất, ấy vậy mà lần này lại vô ý chạm trúng tay của thiếu niên cũng đang trùng hợp đưa ra muốn lấy quyển sách đó.

Ngón tay đôi bên vừa chạm nhẹ vào nhau, Tạ Liên đã cảm giác như chính bàn tay của mình vừa rồi mới chạm trúng lôi điện. Y giật mình thu tay về, tim đập nhanh trong lồng ngực, mặt hơi nóng lên.

Dường như nhận ra mình phản ứng hình như có hơi thái quá, Tạ Liên sợ Tam Lang sẽ nghĩ gì đó, bèn một lần nữa đưa tay nhanh chóng nhặt lại quyển sách nọ, giả vờ nói lảng sang chuyện khác.

"Tam Lang--"

"Ca ca..."

Trùng hợp, cả hai người trong một khắc đó đều đồng loạt cất lời. Không hiểu sao, Tạ Liên bỗng cảm thấy không khí giữa hai người lúc này có chút ngượng ngập.

Thấy Tạ Liên không nói nữa, Tam Lang bèn hỏi: "Ca ca, huynh vừa rồi định nói gì? Huynh nói trước đi."

Tạ Liên lắc đầu, cười nói: "À, cũng không có gì quan trọng, chỉ định mời đệ vào trong ngồi cho mát thôi. Vậy còn đệ thì sao? Tam Lang vừa rồi hình như là cũng có chuyện muốn nói với ta?"

Nói đến đây, Tam Lang bỗng dưng có chút hơi trầm mặc. Hắn im lặng nhìn y hồi lâu, tựa hồ như đang nghĩ xem có nên nói cho y nghe chuyện hắn vừa định mở lời hay không. Quả nhiên giây lát sau, khi Tạ Liên gọi tên hắn, thiếu niên liền nở nụ cười: "Đệ cũng không có gì, chỉ là muốn ngỏ lời giúp huynh một tay đem đống sách này vào trong cất thôi."

Nói rồi cũng không đợi cho y trả lời, thiếu niên liền một tay đỡ lấy chồng sách trên tay mình, tay còn lại dành lấy đống sách lỉnh kỉnh trên tay Tạ Liên một lượt ôm vào người. Hắn nghiêng đầu nói: "Ca ca giúp đệ mở cửa nha."

Tạ Liên chớp chớp mắt, ngay lập tức liền đi tới mở cửa. Tam Lang đi vào nhà đặt chồng sách lên bàn, thiếu niên phủi phủi tay, sẵn tiện hỏi: "Ca ca, đống sách cũ này của huynh vừa mới được người khác đem tặng lại hả?"

Tạ Liên kéo tới hai cái ghế, đáp: "Ừm, vừa sáng này thấy có người đem chúng muốn vứt đi, ta thấy vậy nên mới xin về."

Thiếu niên ngồi xuống ghế, tùy hứng cầm lên một hai quyển lật lật: "Đệ thấy hình như nội dung mấy quyển sách này không liên quan với nhau lắm thì phải, có cần đệ giúp huynh phân loại chúng ra không?"

Tạ Liên cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện thiếu niên, y cầm thử một quyển mở ra xem, thấy bên trong viết về mấy câu chuyện cổ kể về thần ma ẩn sau nhân thế, trong lòng thấy cũng có chút thú vị, thế là y bèn để nó sang một bên, hài lòng nói: "Ta cũng đang định phân ra xem thế nào, nhưng nếu được Tam Lang giúp thì tốt quá, vậy phải cảm ơn đệ trước rồi."

Tam Lang cười cười: "Ca ca không phải khách sáo, chuyện nhỏ ấy mà."

Nói rồi, hai người lại bắt đầu cùng nhau chia sách ra thành mấy loại khác nhau. Nhưng kể ra mấy quyển này đúng thật là có quá nhiều loại khác nhau không biết nên phân thế nào mới tiện, mấy quyển truyện cổ Tạ Liên đặt một bên, còn mấy quyển như công thức nấu ăn, phương pháp trị bệnh vặt, đau lưng, đau cơ này nọ đều được quy ra riêng một chồng khác. Được một lúc sau không lâu, Tam Lang bỗng dưng "ồ" một tiếng, một bên mày nhướn lên cao.

Nghe vậy, Tạ Liên mới dời mắt khỏi mấy quyển sách trong tay. Y nhìn lên hắn, thấy thiếu niên hết nhướn mày lại cau mày, biểu cảm như thể vừa mới tìm ra cái gì mới mẻ thú vị lắm. Tạ Liên nhìn hắn một lúc liền nhịn không được mà hỏi: "Sao vậy?"

Nghe y hỏi, Tam Lang không hiểu sao lại gấp sách lại đặt sang một bên riêng biệt, sau cùng lại đáp một câu hết sức khó hiểu: "Không có gì. Chỉ là quyển này không thích hợp để giữ lại, ca ca không nên đọc nó, lát nữa Tam Lang sẽ giúp huynh vứt nó đi."

Tạ Liên nghe cách trả lời này của thiếu niên lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Y nhíu nhíu mày, hỏi: "Sao lại vứt đi? Đó là cái gì mà lại không thích hợp?"

Tam Lang nói: "Mấy thứ vớ vẩn mà thôi, ca ca đừng bận tâm."

Không hiểu sao, Tạ Liên lại thấy nội dung của quyển sách này hình như có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, linh tính mách bảo rằng y cũng không nên tọc mạch quá nhiều. Thế là y cũng không hỏi nữa, xong việc lại đem sách cất lên kệ, còn quyển nào Tam Lang nói không nên giữ lại, y cũng nghe lời hắn không giữ lại, đều để cho Tam Lang thu lại đem vứt hết.

Ngày cứ thế trôi, thậm chí ngày hôm nay đối với y kết thúc còn nhanh hơn ngày trước rất nhiều. Tạ Liên dốc hết sức làm việc này việc nọ, cũng không có nói chuyện nhiều với Tam Lang. Nhìn thấy y tới lui bận rộn như vậy, hắn lại nhướn mày, không hiểu vì sao hôm nay y lại rất hay tìm kiếm những thứ nhỏ nhặt nhất để lôi ra cho có việc để làm, kể cả việc đã làm rồi y cũng mang ra để làm lại.

Chẳng hạn như nhà đã quét rồi, thế mà cứ cách một lúc Tạ Liên lại cầm chổi quét, hoặc kể cả việc Tam Lang vì không muốn y đêm muộn phải ra ngoài xách nước về dùng, hắn còn tự mình chủ động đi xách cho y mấy xô nước đổ đầy cả một thùng, ấy thế mà Tạ Liên một lúc sau không có việc gì làm cũng tìm mọi lí do để đi ra ngoài xách thêm nước. Mặc dù không biết để làm gì, Tam Lang vẫn ngỏ lời để đi cùng y, nhưng cuối cùng Tạ Liên vậy mà lại từ chối, bảo hắn cứ ở lại tìm gì đó chơi đợi y về. Đến lúc Tạ Liên quay về, Tam Lang còn chưa kịp tìm tới y, Tạ Liên đã một mạch đi xuống bếp muốn làm đồ ăn...

Tam Lang thấy y đi xuống bếp, hắn bèn ném đi cọng cỏ vừa bứt bừa ngoài sân để nghịch, cứ thế mà lủi thủi đi theo bóng y vừa bước vào gian bếp.

Nghe thấy tiếng động, Tạ Liên bèn quay đầu lại, rốt cuộc thấy thiếu niên đang đứng tựa vào cửa khoanh hai tay lại nhìn mình cười tủm tỉm.

Tạ Liên còn chưa kịp hỏi, Tam Lang đã nói: "Khi nãy thấy ca ca ra ngoài lâu quá, nên Tam Lang mới giúp huynh nấu bữa tối. Ca ca không phiền chứ?"

Tạ Liên ngơ ngác nhìn hắn, phải mất một lúc y mới phản ứng lại. Tạ Liên cười cười, xua tay nói: "Tất nhiên là ta không phiền, chỉ sợ làm phiền đệ thôi. Cám ơn Tam Lang nha."

"Vậy..." Tam Lang chớp mắt nhìn Tạ Liên: "Nếu ca ca đã không còn việc gì để làm, vậy có thể nào đến dành chút thời gian cho Tam Lang được không?"

"..." Tạ Liên ngập ngừng trong giây lát, mắt không nhìn thẳng Tam Lang như mọi ngày, dáng vẻ có chút gượng gạo, đáp: "Ừm, ta... có lẽ ta hôm nay hơi bận..."

Tạ Liên trong lòng lúc này bồn chồn không ngừng, rõ ràng là vẫn còn bị giấc mơ kia ảnh hưởng nên mới tạm thời chưa dám đối diện với người ta. Tam Lang dĩ nhiên không biết tại sao hôm nay Tạ Liên lại có vẻ như đang cố né tránh mình như vậy, chỉ là thấy y có vẻ không thoải mái lắm, hắn mới thu lại nét cười, hỏi:

"Ca ca, đệ thấy hôm nay huynh hình như có hơi kỳ lạ. Có phải là có chuyện gì không?"

Nghe Tam Lang hỏi, trong lòng Tạ Liên hơi run lên. Thế nhưng vì sợ Tam Lang nhận ra gì đó, Tạ Liên liền lắc đầu xua tay giả vờ cười nói không có, sau đó lại tiếp tục cố gắng lảng sang chuyện khác để hắn không hỏi nữa. Tam Lang nhìn y một lúc lâu, ậm ừ một hồi, thiếu niên cũng không gặng hỏi y nữa.

Tạ Liên giấu đầu hở đuôi, vậy mà lại không thấy Tam Lang hỏi gì nữa, trong lòng cũng không khỏi thầm thở phào một tiếng. Cuối cùng, vì không còn việc gì để làm nữa, Tạ Liên đành phải lấy cớ mình cần phải ngồi thiền tu hành, tạm thời không tiện để nói chuyện cho lắm.

Lúc này, Tạ Liên như mọi lần ngồi thẳng lưng nhắm mắt thiền định, bên cạnh có Tam Lang ngồi gần đó. Hắn chán chường nghịch nghịch sợi tóc thắt bên má, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Tạ Liên.

Nếu là mọi khi, có lẽ Tạ Liên sẽ không để tâm hay cảm thấy khó chịu vì có người cứ ngồi nhìn mình chằm chằm như vậy. Thế nhưng lần này, Tạ Liên mất cả buổi chiều lại cũng không thể nào tập trung được, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Không biết Tam Lang có cảm thấy buồn chán hay thế nào hay không, nhưng đối với Tạ Liên mà nói, ngày hôm đó thời gian trôi chậm đến mức y cứ tưởng đã hai ngày trôi qua, phải rất lâu trời mới trở tối. Cuối cùng, đến khi Tam Lang trở về nhà, Tạ Liên mới có thể thả lỏng một chút.

Nhìn bóng lưng thiếu niên dần khuất từ phía xa, Tạ Liên không khỏi thở dài. Nghĩ lại ngày hôm nay mình đối xử với người ta thế nào, trong lòng y không khỏi cảm thấy áy náy vô cùng. Rõ ràng là y xấu hổ, vậy mà lại tỏ ra tránh né người ta như vậy, thậm chí cả ngày hôm nay cũng không nói với người ta được mấy câu.

Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng thấy mình bất lịch sự. Nhưng cứ nghĩ mãi như vậy cũng không giúp ích được gì, y chỉ đành tự dặn lòng ngày mai nên nói chuyện với Tam Lang một chút, cứ như bình thường là được, chuyện này thực sự không có gì khó khăn cả.

Tạ Liên quyết định như vậy, lại cũng sẽ làm như vậy. Nhưng khi y quay lại vào nhà, phát hiện ra chồng sách nên vứt đi mà Tam Lang bỏ quên, Tạ Liên không nghĩ ngợi liền đi đến nhặt lên một quyển. Mặc dù không hiểu nội dung là gì mà Tam Lang lại không muốn y giữ lại, cảm thấy có chút tò mò, Tạ Liên bèn lật ra vài trang xem thử xem trong này rốt cuộc là viết cái gì. Kết quả, Tạ Liên chỉ vừa mới lật được vài ba trang đầu, gương mặt trắng nõn của y tức thì liền chuyển sang màu đỏ rực, cả quyển sách trong tay lập tức cũng bị y ném phăng xuống đất.

Tạ Liên lùi vài bước, đầu váng mắt hoa lắp bắp nói: "Cái... cái này sao lại...?"

Nhìn quyển sách nằm chễm chệ dưới đất, một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi qua lật tung từng trang giấy ố. Bên trong quyển sách là những hình ảnh được vẽ lên, hình dáng hai nam nhân trên trang giấy đang quấn lấy nhau âu yếm vô cùng thân mật.

Thì ra, đây là sách long dương!

Tạ Liên mặc dù chưa từng nhìn thấy những thứ như thế này trước đây, nhưng vừa rồi nhìn thấy được vài thứ, y cũng đã lờ mờ nhận ra được gì đó. Mặt y lúc này đỏ như muốn nhỏ máu, đầu cũng nóng bừng, vẻ mặt như vừa mới nhìn thấy gì đó đáng sợ lắm vậy.

Tạ Liên thực sự không dám nhìn thẳng vào mấy quyển sách trước mặt nữa, y nhắm mắt nhặt quyển sách bị mình ném dưới đất kia lên cất lại về vị trí cũ, trong đầu liên tục tụng Đạo đức kinh, miệng thậm chí còn xen kẽ nhắc nhở phi lễ chớ nhìn, chả trách vì sao Tam Lang lại không cho y giữ những thứ này lại.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại ngừng vài giây. Phừng một cái, mặt y đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, sắc hồng lan đến tai và cổ. Y thầm nghĩ, vậy chẳng lẽ Tam Lang cũng đã thấy chúng rồi sao?! Không những vậy, chồng sách đem bỏ kia lại cũng tận mấy cuốn, thực sự là cũng không ít tí nào. Tam Lang đã phải nhìn thấy những thứ đó bao nhiêu lần rồi chứ.

Một lần nữa, Tạ Liên lại không thể nào ngủ ngon.

Đếm hôm đó nằm mộng, Tạ Liên lại mơ thấy hình dáng thiếu niên xuất hiện trong giấc mộng đêm qua. Nếu lần trước y mơ thấy người ta chỉ có hôn y, dù không có gì thực sự gọi là quá đáng không thể nào chấp nhận nổi, vậy thì lần này chính là quá đáng đến mức không thể nào tưởng tượng nổi!

Bởi vì ngay tại lúc này đây, xung quanh y đều phủ một màu đỏ tươi như máu, nhìn sơ qua một lượt, đây nhìn chẳng khác gì phòng tân hôn của một đôi phu thê vừa mới cưới nhau. Tạ Liên nằm trên gấm vóc mềm mại, mành giường lụa đỏ xung quanh lả lơi rũ xuống, tóc dài xõa tung trên gối. Mà ngay phía trên người của y, thiếu niên vận hồng y ngày ngày đều đến thăm y lúc này lại đang cởi ra từng lớp y phục trên người y.

Tạ Liên trợn mắt muốn phản kháng, ấy vậy mà tay chân lại không cách nào cử động được, miệng muốn nói lại cũng không thể nào cất được lời, trong đầu chỉ có thể âm thầm gọi lên cái tên quen thuộc.

"Tam Lang!"

Tạ Liên chỉ có thể thầm gọi như vậy, tất nhiên Tam Lang không thể nghe thấy y, cứ như vậy mà từng bước trút sạch vải vóc trên người Tạ Liên. Đến khi trên người y không còn thứ gì có thể che chắn được nữa, thiếu niên mới hơi lùi lại một chút, sau đó im lặng cẩn thận ngắm nhìn y thật lâu.

Đối diện trước ánh mắt cháy bỏng như vậy, Tạ Liên xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng, muốn xoay người đưa tay che lại thân thể, muốn túm lấy chiếc chăn gấm quấn kín người mình, giấu mặt đi để không phải nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng ấy nữa. Nhưng y biết mình không thể, y chỉ có thể nằm đó, dưới thân hình đẹp đến lóa mắt của thiếu niên.

Tạ Liên vốn dĩ không muốn nhìn, thế nhưng lúc này y không chống cự được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, rốt cuộc thấy được Tam Lang ở phía trên mình quần áo xộc xệch, vạt áo mở ra, để lộ cơ ngực lẫn cơ bụng săn chắc, trắng nõn.

Trong một phút chốc đó, Tạ Liên không thể không cảm thấy hắn tuy là thiếu niên, vậy mà thân hình lại có thể vừa đẹp vừa quyến rũ như vậy, đến ánh mắt trao cho y cũng nóng bỏng vô cùng. Nếu có thể, chính ánh mắt đó có lẽ đã thiêu rụi hoàn toàn cơ thể y, đem Tạ Liên đốt thành tro bụi.

Không mất quá lâu, Tam Lang lúc này thoáng cử động, tay bắt đầu tự mình cởi bỏ y phục.

Không ổn!

Tạ Liên nhìn thấy hành động của hắn, tim bắt đầu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bên gò má bỏng rát, bỗng cảm thấy hô hấp của chính mình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cởi xong rồi, Tam Lang lúc này mới trườn đến người Tạ Liên, tay nâng lên cằm Tạ Liên rồi hôn lên môi y. Tạ Liên tay chân cứng đờ, rất nhanh liền cảm thấy môi mình bị đối phương tách ra, một chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy y không ngừng.

Không chỉ có thế, thiếu niên vừa hôn y, vừa chạm tay lên khắp nơi trên cơ thể y, khiến Tạ Liên nhột đến không tả được. Hắn sờ tay lên cổ y, sau đó lại đùa nghịch trên khuôn ngực nhuộm hồng của Tạ Liên, được một lúc lại xoa xoa eo, cuối cùng chậm rãi di chuyển đến phía dưới...

Dường như cảm nhận được gì đó, Tạ Liên lập tức trợn to mắt, trong lòng kêu lên: "Không, không được!"

Nhưng thay vì kêu lên được những lời đó, âm thanh mà y phát ra lại là một tiếng nức nở khó nhịn. Tạ Liên nhíu chặt mày, đuôi mắt thấp thoáng nước, trong mộng tay ôm chặt lấy tấm lưng khỏe khoắn của thiếu niên, hoàn toàn không có bất kỳ hành động chống cự nào.

Tạ Liên thấy đầu óc mình choáng váng, nơi nào cũng nóng như phát sốt, đặc biệt là nửa phần thân dưới của chính mình. Y cảm thấy chân mình bị đối phương tách ra, kẹp quanh eo hắn. Cuối cùng, có một thứ gì đó vô cùng cứng nóng chạm vào nơi khó nói của y, Tạ Liên không hiểu vì sao vào lúc này lại mơ hồ nhận ra đó là thứ gì, lập tức nhắm mắt không dám nhìn, hàm răng cắn chặt.

Thật đáng sợ, kỳ lạ... quá kỳ lạ...

Nó kỳ lạ đến mức chính Tạ Liên cũng không thể nào tiếp nhận được, nó đáng sợ đến mức khiến toàn thân y trở nên run rẩy.

"..."

"Ca ca..."

"Ca ca, đừng sợ..."

Chợt, thiếu niên khẽ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt y. Cùng với đó lại cũng chính là chất giọng trầm thấp dễ nghe của hắn, âm thanh vừa dịu dàng lại an ủi, xoa dịu cõi lòng đang từng phút run rẩy của y.

Tam Lang hôn lên giọt nước mắt lăn trên gương mặt y, đầu ngón tay mảnh khảnh gạt đi sợi tóc ướt vươn trên trán. Không biết rằng có phải mình bị ảo giác hay không, thế mà chính Tạ Liên lại cảm nhận được sự xót xa pha lẫn với yêu thương trong giọng nói của Tam Lang.

Y nức nở vài tiếng, thân thể mềm như bùn dưới thân hắn.

Và cũng thật kỳ lạ, chỉ vài cử chỉ dịu dàng của hắn, hay chỉ bằng một lời an ủi nhẹ nhàng kia mà Tạ Liên trong vô thức lại cảm thấy an toàn đến lạ thường, cả cơ thể cũng giảm bớt đi căng thẳng lúc đầu.

Tạ Liên không rõ là thế nào, thế nhưng dần dà về sau, y cảm thấy cơ thể mình đang chuyển động lên xuống, mồ hôi trên vòm ngực đối phương nhỏ tí tách trên bụng y, tại phần thân dưới có một cảm giác nóng cháy kỳ lạ đang không ngừng xâm nhập ra vào, làm y cảm thấy vừa khó chịu nhưng cũng vừa thoải mái.

Tam Lang nắm lấy eo Tạ Liên đưa đẩy, ánh mắt ngừng lại trên gương mặt mơ màng ửng đỏ của Tạ Liên.

Vào lúc đó, Tạ Liên không hiểu sao lại thấy mình đưa một tay lên, tiếp theo đó, Tam Lang lại cũng nắm lấy bàn tay đó của y. Hắn hôn vào giữa lòng bàn tay Tạ Liên, chậm rãi dẫn dắt y đến phía dưới nơi hai người giao hợp.

Vừa chạm đến phía dưới, Tạ Liên cảm giác như tay mình bị bỏng, vội vàng muốn rụt tay lại nhưng lại không thành. Bởi vì lúc này Tam Lang giữ chặt lấy tay y không cho y thoát ra.

Nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Tạ Liên, Tam Lang không khỏi nhếch mép cười, trên gương mặt trẻ trung anh tuấn ướt đẫm mồ hôi, trên gò má thấp thoáng một vết hồng nhạt. Hắn cười khẽ một tiếng, hỏi y: "Sao vậy ca ca?"

Tạ Liên mím môi không nói, chỉ có tiếng thở dốc đè nén trong lồng ngực.

"Ca ca thấy nơi đó của chúng ta thế nào? Có nóng bỏng không?"

"...Có đủ ướt át không?" Tam Lang cúi người, giọng nói trầm đục thì thầm bên tai y: "Có cứng không?..."

Tạ Liên thực sự không nghe nổi những lời nói đầy tục tĩu này của thiếu niên. Cả người y nóng bừng, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu, nhưng đồng thời cũng thấy bị kích thích đến mức không thể nào chịu được.

Dần dà về sau, hô hấp Tạ Liên càng ngày càng trở nên dồn dập, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Có cái gì đó đang cồn cào không ngừng trong khoang bụng y.

Tạ Liên mấp máy môi, vừa xấu hổ vừa không chịu được mà phát ra vài tiếng rên rỉ.

"Tam Lang... Tam Lang... a.."

Tam Lang nhìn chăm chú vào gương mặt Tạ Liên, biết được chuyện gì sắp xảy ra, thân dưới hắn liền chuyển động càng kịch liệt hơn. Tạ Liên lắc đầu, không tự chủ được mà dùng móng tay bấu chặt vào lưng thiếu niên, nước mắt tuôn như mưa, giọng run rẩy nói với hắn:

"Khó chịu quá, a, Tam Lang... đừng, đừng... nghh"

Tam Lang khóa chặt y, ngậm lấy cánh môi không ngừng phát ra những tiếng nức nở mềm yếu kia. Hắn nghiến chặt hông, đâm sâu vào thân thể Tạ Liên.

Y chịu không nổi áp lực này, cảm thấy thân thể mình ngày càng kỳ lạ, một cảm giác muốn bung trào tại thân dưới khiến cả người y vặn vẹo. Tạ Liên siết chặt lấy hông thiếu niên, eo cong lên, thoáng co giật.

Thiếu niên trên người y khẽ rùng mình, mặt chôn sâu nơi hõm cổ Tạ Liên.

Cuối cùng, không gian tràn ngập âm thanh hoan ái ban đầu rốt cuộc rơi vào tĩnh lặng, chỉ chừa lại tiếng thở dốc mệt mỏi giữa hai người. Tạ Liên lúc này chỉ thấy đầu mình choáng váng, toàn thân rã ra, tầm nhìn mờ nhạt đến mức không thể nào nhìn rõ...

"..."

"..."

"..."

Tạ Liên ngồi bàng hoàng nhìn xuống giữa hai chân mình, đầu tóc rối bù, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tại lúc này, y không còn nghĩ được gì nữa, bởi vì ngay lúc này đây tại phía dưới y chính là cảm giác nhớp nháp lạ lẫm mà y từ trước đến giờ chưa từng trải qua.

Điên rồi, thật là điên rồi.

Tạ Liên dường như đã chết lặng ở đó rất lâu, xung quanh không còn là nơi giường gấm mềm mại, không còn lụa là lả lơi phớt màu đỏ tươi, lại càng không có thiếu niên nào ở đây vào đêm qua... Tất cả đều không có gì ngoài gian đạo quán nhỏ ngày nào của y và một mình y.

Tạ Liên lẩm bẩm những điều khó hiểu mà không có ai ngoài chính y nghe được, nội tâm có lẽ đã bị chính giấc mộng đêm qua phá hủy hoàn toàn. Y rên rỉ, nghe như muốn khóc.

"Ác mộng... Quả nhiên là ác mộng..."

Rốt cuộc, Tạ Liên cũng không thể cứ ngồi đó mãi được, rất nhanh sau đó y liền đứng lên đi dọn dẹp mọi thứ, tẩy rửa sạch sẽ chính bản thân mình. Và suốt một tuần tiếp theo đó, Tam Lang đều không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tạ Liên, hay là xảy ra vấn đề gì đó về mối quan hệ giữa hai người mà chính hắn cũng không biết. Tạ Liên những ngày đó đều tránh mặt hắn, từ chối tiếp xúc nói chuyện với hắn.

Mặc dù Tạ Liên không có đuổi hắn đi, thế nhưng nhìn thấy đối phương bỗng dưng hờ hững với mình như vậy, thật sự trong lòng hắn lại buồn đến mức không sao tả được. Tam Lang không biết mình đã làm gì sai, nhưng đôi khi thấy Tạ Liên không chịu đến gần mình như lúc trước nữa, lúc nào cả hai cũng ngồi cách nhau cả một đoạn, hắn lại đều sẽ hỏi y rằng liệu có phải y đang gilạilạiận chuyện gì hay không, có phải hắn khiến y cảm thấy khó chịu, cảm thấy phiền phức hay không.

Những lúc đó, Tạ Liên đều sẽ nói không có, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa, chính điều này lại càng khiến lòng hắn khó chịu vô cùng.

Tam Lang trong lòng không khỏi thở dài, không biết phải làm thế nào để Tạ Liên sẽ lại đối xử bình thường với hắn như ngày trước. Ban đầu hắn nghĩ rất nhiều, thử đủ mọi cách, nhưng kết quả vẫn không có vẻ khả quan lắm, ngược lại thậm chí hắn còn cảm giác Tạ Liên cơ hồ như còn thấy hắn phiền phức. Thế là dần dà về sau, Tam Lang tuy rằng mỗi ngày vẫn đến tìm y, thế nhưng hắn không hay đùa nghịch y nữa, hắn rất ngoan ngoãn mà giữ khoảng cách ngồi gần y tại một góc nào đó. Cứ như vậy đến cuối ngày, Tạ Liên đều sẽ khuyên hắn nên về nhà sớm, không nên về quá muộn sẽ không tốt.

Tam Lang rất nghe lời y, chỉ cần Tạ Liên nói, hắn nhất định sẽ làm theo. Mỗi lần như vậy thiếu niên đều nở nụ cười với y, hẹn hôm sau sẽ gặp lại, sau đó lại trở về.

Thẳng đến một ngày nọ, Tạ Liên vẫn như cũ không trở nên quá thân thiết với cậu thiếu niên kia, vị thiếu niên kia lại cũng vô cùng biết điều, rất biết giữ chừng mực mà để yên cho Tạ Liên tĩnh tu. Nhìn qua một lượt rõ ràng trông hai người rất nhàm chán, một kẻ chỉ ngồi đó đọc sách hoặc thiền định, kẻ còn lại ngồi ở nơi không xa không gần, chán nản chằm chằm vào người còn lại. Thật sự không biết động lực nào để có thể khiến cậu thiếu niên tràn đầy vẻ hoạt bát cả ngày lại chỉ có ngồi yên một chỗ mà chẳng làm gì như vậy được.

Một ngày hai người ở cùng nhau thực sự rất ngắn, loay hoay một lúc trời đã về chiều, đã đến lúc Tam Lang lại phải về lại nhà, Tạ Liên lại một lần nữa một mình ở đạo quán. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, Tạ Liên lại bỗng dưng mời Tam Lang ở lại dùng bữa tối, cũng không có khuyên hắn về nhà sớm nữa.

Tam Lang rõ ràng nghe như vậy trong nháy mắt liền trở nên rất vui vẻ, tất nhiên không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Bởi có lẽ đã rất lâu rồi Tạ Liên không mở lời mời hắn ở lại, Tam Lang nghĩ, có lẽ hôm nay là cơ hội để hai người có thể vui vẻ thoải mái trở lại như lúc trước, trở lại những tháng ngày mà y mỉm cười với hắn, đáp lại những câu chuyện của hắn, thoải mái với hắn.

Tam Lang vốn nghĩ rằng hai người trong bữa tối hôm đó sẽ có thể trò chuyện được với nhau nhiều lắm, ít nhất là nhiều hơn những lúc Tạ Liên im lặng không nói lời nào. Thế nhưng Tạ Liên có ý mời hắn ở lại dùng bữa quả thật chỉ là để ở lại dùng bữa. Suốt cả bữa ăn hôm đó, Tạ Liên cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi rằng thức ăn có khó ăn không, nếu khó ăn thì không cần phải cố, y sẽ tìm chút gì đó có thể ăn được cho hắn ăn.

Tam Lang nhìn xuống bàn đồ ăn được dọn ra, thấy thức ăn trong bát đều bị cháy đen hết, thậm chí có món còn có màu trông rất kỳ lạ, những thứ trôi nổi ở trong hoàn toàn không nhìn ra được đó là thứ gì.

Thiếu niên nhìn mấy món này xong, cuối cùng hỏi một câu: "Là ca ca tự tay nấu sao?"

"..." Tạ Liên không nhìn hắn, ánh mắt hạ xuống bát cơm trên tay mình, không nặng không nhẹ "ừm" một tiếng.

Y vốn dĩ biết mình không giỏi nấu ăn, thậm chí nấu còn rất tệ, bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai nuốt được thức ăn của y cả. Ấy thế mà trong bữa ăn hôm đó, Tam Lang rất vui vẻ gắp từng món mà y nấu không chừa lại món nào.

Nhìn thấy thiếu niên ăn xong mà mặt không biến sắc, Tạ Liên bất ngờ không thôi. Thế rồi y cúi đầu, chậm rãi ăn những món do chính tay mình nấu.

Y ăn lấy một đũa, mặt cũng không biến sắc.

Thật khó nuốt.

Dù là đồ ăn y nấu thực sự khó nuốt, thế nhưng bữa tối hôm đó đồ ăn vẫn hết sạch. Cuối cùng, Tam Lang là người dọn chén bát, mọi thứ đều được hắn đem đi rửa sạch rồi cất lại chỗ cũ.

Đêm hôm đó gió lớn, nến thắp trong nhà liên tục bị gió thổi cho tắt. Tạ Liên thấy vậy, bèn đi đóng hết cửa sổ lại, xong còn không quên chong một chiếc đèn khác cho Tam Lang đưa cho hắn.

Y nói: "Đệ cầm theo cái này về nhà đi, ở ngoài tối lắm."

Tam Lang nhận lấy đèn từ trong tay y, nhưng sau đó hắn cũng không có rời đi ngay. Hắn đứng ở đó một lúc, vẻ mặt trông như rất muốn nói cái gì đó nhưng lại trở nên chần chừ không biết có nên nói hay không.

Mắt thấy thiếu niên vẫn chưa về nhà mà vẫn còn đứng ở đó, Tạ Liên bèn hỏi: "Sao vậy? Đệ để quên gì hả?"

"..." Ngập ngừng một hồi, Tam Lang mới thầm hít lấy một hơi, nói: "Ca ca..."

"Ừ?"

Tạ Liên nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng thấy thiếu niên tiến về phía mình một bước.

Tam Lang nói: "Ca ca những ngày qua... có phải là giận Tam Lang chuyện gì không?"

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi nhíu mày khó hiểu, sau đó đáp lại như thường lệ: "Không có?"

Vẫn là câu trả lời này...

Tam Lang hơi mím môi, cảm thấy hôm nay mọi chuyện nhất định phải được làm rõ. Thiếu niên im lặng trong giây lát, nhịn không được lại hỏi: "Vậy vì sao ca ca lại xa cách với Tam Lang như vậy?"

Tạ Liên không nhìn thẳng vào hắn, đáp: "Tam Lang, đệ hỏi gì vậy? Chúng ta không phải là đang rất bình thường sao?"

Nhìn thấy sự tránh né rõ ràng trên gương mặt Tạ Liên, thiếu niên không khỏi nhíu mày, trong vô thức lại tiến thêm một bước đến gần y, nói: "Có phải vì đệ làm phiền huynh quá nhiều không? Ca ca nói cho ta biết được không? Nếu huynh khó chịu chuyện gì đó, Tam Lang nhất định sẽ lưu ý."

Thiếu niên tiến một bước, Tạ Liên lại cũng cứ thế lùi một bước, rõ ràng là đang muốn giữ khoảng cách với hắn. Phát giác ra điều này, Tam Lang liền đứng yên một chỗ không đi tới nữa. Thế nhưng chính Tạ Liên lại không nhận ra điều đó, y giấu tay trong ống tay áo rộng thùng thình của chính mình, ngón tay cái bấm vào ngón trỏ. Tạ Liên cắn cắn môi, nói:

"Không phải như vậy đâu, Tam Lang đừng hiểu lầm. Chỉ là.. ta..."

"Huynh? Huynh làm sao?" Tam Lang nhìn chằm chằm vào y, chờ mong một câu trả lời rõ ràng của Tạ Liên. Hắn muốn biết vì sao y dạo gần đây lại cư xử kỳ lạ như vậy, hắn muốn biết có phải tất cả là do hắn hay không, hắn có nên lại tiếp tục đến gần y nữa không. Nếu Tạ Liên khó chịu...

Tạ Liên mím chặt môi, nửa gương mặt dưới ánh nến lúc to lúc nhỏ hiện lên loại cảm xúc khó nói thành lời. Tam Lang quan sát nét mặt y, thấy cái chau mày nho nhỏ hiện trên gương mặt thanh tú, thấy gò má y phớt hồng nhàn nhạt.

Im lặng hồi lâu, Tam Lang khẽ nói: "Ca ca, vì sao vậy?"

Đúng lúc này, một cánh cửa sổ chưa được khóa lại bỗng bị gió thổi tung. Cơn gió lướt qua trong phút chốc thổi tắt đi ánh sáng cuối cùng thắp trên ánh nến nho nhỏ trong gian đạo quán cũ kỹ. Ngay lập tức, bóng tối ập vào bao trùm không gian xung quanh hai người. Dù vậy, cả hai cũng không ai hoảng hốt, không một ai nói thêm lời nào, hay có ý định sẽ lại thắp lên ngọn nến nhỏ heo hắt ấy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi..."

Bất chợt nghe được lời đáp không ngờ tới này, Tam Lang tức thì liền sửng sốt: "Ca ca?"

Giây lát sau, Tạ Liên lại ngập ngừng nói tiếp: "Xin lỗi, ta không cố ý tạo khoảng cách với đệ. Chỉ là... ta không thể..."

"..." Lượt tiếp theo, Tam Lang lại chính là người trở nên im lặng. Im lặng đến mức đáng sợ, im lặng đến mức Tạ Liên nghĩ rằng hắn đã thực sự đã rời đi rồi. Nhưng chỉ trong một chốc, tiếng sàn gỗ ọp ẹp lại bất ngờ vang bên tai, tiếng bước chân đi về phía y thư thả chậm rãi, rốt cuộc lại ngừng ngay trước mặt y.

Tạ Liên thoáng nín thở, cẩn thận gọi thử một tiếng: "Tang Lang? Đệ..."

"Vì sao lại không thể?"

Quả nhiên, Tam Lang đã ở ngay trước mặt y rồi. Trong bóng tối che khuất vạn vật, Tam Lang không biết bằng cách nào đã đi chính xác đến trước mặt Tạ Liên, hơn nữa lại còn giữ một khoảng cách không xa không gần, khiến Tạ Liên vừa cảm thấy thoải mái lại vừa cảm thấy có chút không vui, một cảm giác kỳ quặc đến mức vô lý mà ngay chính Tạ Liên lại cũng không thể nào nhận ra được.

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên không hiểu sao lại nghẹn họng. Thấy y không trả lời, thiếu niên lại hỏi: "Có phải ca ca chán ghét ta rồi không?"

Gần như ngay lập tức, Tạ Liên liền không suy nghĩ mà trả lời ngay: "Đương nhiên là không phải!"

Tam Lang nói: "Vậy tại sao?"

"Ta..." Tạ Liên khẽ nuốt nước bọt, bất giác cúi đầu nhìn sang một bên.

Tam Lang lại hỏi: "Hay là ca ca không muốn Tam Lang ở gần, bởi vì Tam Lang quá phận, quá phiền phức, vậy nên huynh mới...?"

"Đều không phải." Tạ Liên nắm chặt ống tay áo của chính mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên. Y đáp lời hắn, sau đó lại cảm thấy thiếu niên cơ hồ như lại tiến gần một bước, nghe hắn hỏi.

"Vậy là ca ca không ghét Tam Lang đến gần huynh sao?"

Tạ Liên khẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp: "Không..."

Một lần nữa sau khi y đáp lời hắn, Tạ Liên bỗng cảm giác được có một bàn tay ấm nóng chạm đến tay mình, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy.

Tim Tạ Liên đập thình thịch, y không rút tay về, lại cũng không nắm lấy tay hắn. Tam Lang không thấy y kháng cự, thế là hắn lại tiến gần thêm một bước nữa, lần này hai người đứng đối diện sát vào nhau, gần đến mức nếu Tam Lang chỉ cần đưa tay, hắn liền có thể đem Tạ Liên ôm chặt vào lòng mình.

Hai người đứng gần nhau như vậy, Tạ Liên thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn. Tam Lang có mùi hương rất dễ chịu, đến mức Tạ Liên trong mơ hồ còn cảm thấy yêu thích mùi hương này vô cùng. Nhưng dù vậy, y vẫn chỉ để trong lòng mình không dám nói ra.

Tam Lang nào biết Tạ Liên lúc này lại có suy nghĩ như vậy. Trước mắt thấy Tạ Liên không nói lời nào muốn phản kháng hay có bất kỳ hành động nào né tránh hắn, trong lòng thiếu niên đã không khỏi cảm thấy vui sướng hồi hộp.

Nhịn không được, thiếu niên lại càng được nước làm tới. Hắn nâng tay chạm qua gò má y, dưới lòng bàn tay cảm nhận được Tạ Liên hơi run lên, nhưng y cũng không tránh đi. Cũng bởi vì vậy, Tam Lang lại càng can đảm hơn, cứ như vậy mà áp lòng bàn tay lên má y, đầu ngón tay xoa nhẹ lên đó, rồi lại nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc mai vì gió thổi rơi mà rũ xuống.

Tạ Liên để cho hắn chạm qua gương mặt mình, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của bàn tay thiếu niên lướt qua môi, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt y. Cuối cùng, một cảm giác mềm mại vừa lạ vừa quen áp nhẹ lên cánh môi, Tạ Liên biết đó là gì, tim đập thình thịch trong lồng ngực dường như còn muốn văng ra ngoài.

Đó là một cái chạm môi nhẹ nhàng giữa hai người, ban đầu tuy rất hờ hững, nhưng vì Tạ Liên không đẩy hắn ra, Tam Lang lại hôn y càng sâu hơn, bốn phiến môi trong phút chốc quyện chặt vào nhau. Thiếu niên vòng tay qua eo Tạ Liên ôm lấy, đem cơ thể y áp sát vào người mình. Ngay lập tức, Tạ Liên liền cũng nắm chặt lấy ngực áo hắn, cả chân tay đều mềm nhũn, nơi môi dần dà cảm giác được có vật mềm mại ướt át lướt qua, tách ra cánh môi y chiếm đóng tất cả.

Trong màn đêm tối, bóng hai người dính sát vào nhau, tiếng hôn hòa lẫn âm thanh thở dốc vì hụt hơi vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chẳng biết làm thế nào, Tạ Liên một lúc sau đó liền bị đẩy nằm ngửa lên bàn, thiếu niên một chân chống giữa hai đùi y, đầu cúi xuống không ngừng mút lấy đôi môi sưng mọng của Tạ Liên.

Trong lúc chìm đắm trong nụ hôn cuồng dã kia, trong đầu Tạ Liên bỗng dưng hiện lên vô số hình ảnh ướt át trong mộng. Nó khiến cả người y nóng ran, khắp mặt đều ửng hồng, thật xấu hổ. Nhưng đồng thời, Tạ Liên lại cũng bất chợt nhớ đến đạo tu của mình.

Chỉ với một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, như vậy cũng đã đủ tát tỉnh y đến tám, chín phần. Trong thoáng chốc, Tạ Liên bất chợt đặt tay lên vai thiếu niên dùng sức đẩy hắn ra. Ngay khi môi hai người vừa tách ra, Tạ Liên liền xoay mặt đi, hô hấp vẫn còn hỗn loạn, đầu óc có chút choáng váng.

Bản thân đột ngột bị đối phương đẩy ra như vậy, Tam Lang cố gắng ổn định nhịp thở, khàn giọng nói: "Ca ca?"

Tạ Liên chống tay ngồi dậy, lẩm bẩm nói: "Không được..."

Tam Lang không nghe rõ y nói, hỏi lại: "Cái gì?"

Tạ Liên nói: "Không được, chúng ta không nên..."

Ngừng một lúc, Tạ Liên mới có thể mím môi nói: "Chúng ta không nên thế này..."

Nghe y nói vậy, Tam Lang liền sửng sốt, trong lòng không khỏi run lên: "Ý ca ca là..."

Càng nghĩ, Tạ Liên lại cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Y rõ ràng không nên như vậy, từ đầu đã không thể.

Tạ Liên chống tay lên trán, vẻ mặt mệt mỏi, y trầm giọng nói: "Tam Lang à, đệ nên trở về đi."

"Ca ca..." Tam Lang đưa tay muốn chạm y, thế nhưng trước khi hắn lại kịp động đến, y đã một lần nữa nói với hắn: "Đệ mau về đi Tam Lang à. Chuyện hôm nay... ta xin lỗi, đều là lỗi của ta."

Cứ như vậy, bàn tay đưa ra muốn chạm tới y lại thu về. Tạ Liên không biết lúc này Tam Lang đang mang loại biểu cảm gì, thế nhưng y lại nghe hắn nói: "Không phải lỗi của huynh. Ca ca, là đệ quá phận trước, thực xin lỗi."

"..." Tạ Liên ủ rũ nói: "Ta cần được yên tĩnh."

Tam Lang mở miệng muốn nói gì đó, nhưng dường như cảm nhận được tâm trạng khó nói của Tạ Liên, hắn chỉ đành tự mình mình rút lui, nghe theo lời y mà quay trở về. Trước khi đi, thiếu niên giúp y đóng lại cửa sổ, thắp lại nến, trước khi rời đi cũng không quên chúc y ngủ ngon.

Thiếu niên rời đi để lại tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Tạ Liên thật lâu sau mới có chút động tĩnh, gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, chỉ có đôi mày trên gương mặt chau lại, trong đáy mắt chứa những tia rung động cùng bất lực.

Thật may rằng đêm đó, Tạ Liên có một giấc ngủ yên bình, yên bình đủ đến mức đến sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Tạ Liên đã sẵn sàng một lần nữa để đối diện nói chuyện thẳng thắn với Tam Lang. Y đã sắp xếp câu từ để nói rõ với hắn, để giải quyết hết bao hiểu lầm trong những ngày qua, cho dù là có phát sinh thêm chuyện gì đi chăng nữa, y cũng sẽ làm rõ đến cùng.

Thế nhưng ngày hôm đó Tạ Liên chứ chờ mãi chờ mãi, y vẫn không thấy Tam Lang xuất hiện. Ban đầu Tạ Liên còn nghĩ rằng hắn có lẽ đến muộn, nhưng cuối cùng đến tận chiều tối, bóng dáng thiếu niên vẫn không xuất hiện như mọi ngày.

Nghĩ đến đêm hôm trước mình để cho Tam Lang một mình quay trở về lúc trời muộn như thế, Tạ Liên lại cảm thấy mình quả thực không tốt chút nào. Đêm vắng như vậy, không phải về một mình sẽ rất nguy hiểm sao? Nhưng đó cũng không phải là lần đầu tiên hắn trở về nhà muộn như thế...

Tạ Liên ngẫm nghĩ hồi lâu, lại nghĩ đến hôm qua gió lớn, chẳng lẽ Tam Lang bị bệnh rồi nên mới không thể tới?

Có thể lắm chứ?

Tạ Liên nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc thở dài, thầm mong Tam Lang sẽ sớm khỏe lại nếu hắn có lỡ đổ bệnh. Nghĩ đến đây, y chỉ có thể chờ ngày hôm sau khi thiếu niên quay lại, y sẽ nói với hắn.

Nhưng cuối cùng ngày Tạ Liên chờ lại cũng không tới.

Một ngày trôi qua... hai ngày, rồi lại ba ngày,... mười ngày... Tam Lang sau buổi tối hôm đó lại vẫn chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro