Cấm ái (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Tạ Liên mà nói, Tam Lang đích thực là một thiếu niên vô cùng bí ẩn. Mặc dù hai người trông có vẻ thân thiết với nhau, nhưng thực ra Tạ Liên không hề biết một chút gì về cậu ta, về việc Tam Lang là ai, là vị công tử nhà nào, hay ở đâu... kể cả cái tên gọi "Tam Lang" đó, Tạ Liên vẫn luôn biết đó là một cái tên giả, và Tam Lang cũng chưa từng nói cho y biết hắn rốt cuộc tên thật là gì.

Nhưng Tam Lang nếu không muốn nói, thì chính Tạ Liên cũng sẽ không hỏi hắn. Y không quan trọng hắn là ai hay đến từ đâu, y chỉ biết Tam Lang là một cậu thiếu niên vô cùng tốt bụng, tính tình hắn đôi khi tuy có chút nghịch ngợm, nhưng suy cho cùng vẫn rất tốt, rất ngoan ngoãn.

Trong suốt thời gian qua hai người gặp gỡ nhau, Tam Lang chưa từng khiến y phải khó chịu, y chưa từng xem hắn là một mối phiền phức chen chân vào cuộc đời mình. Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất thân thiết, Tạ Liên vẫn luôn xem trọng hắn, tin tưởng hắn. Chỉ là những ngày gần đây Tạ Liên nhận ra giữa hai người đã có gì đó rất khác biệt, khác biệt lớn đến mức mọi thứ dường như không còn đơn thuần là hai chữ "bằng hữu" nữa.

Y không thấy y là y nữa, và cũng không còn thấy Tam Lang là Tam Lang nữa.

Đêm ngày trước, vào đêm mà lồng ngực hai người giao nhau, đêm mà trong vòng tay Tam Lang có y, khi môi hai người chạm nhau, và khi y trong một phút chốc chấp nhận hắn, rồi lại đẩy xa hắn. Từ lúc đó, Tam Lang dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời y, bởi vì y chưa từng gặp lại hắn.

Những ngày qua chẳng biết lí do vì sao mà tiết trời cứ mãi âm âm u u, đến đêm trời sẽ lại bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Tạ Liên nhẩm trong lòng rồi lại nhíu mày, tính đến nay vậy mà đã qua thêm một tuần nữa. Suốt bảy ngày qua trời nếu không mưa tầm tã thì cũng là u ám lạ thường, mặc dù lúc này còn chưa vào hạ, đáng lẽ ra trời phải trong xanh đầy nắng, hoa nở còn chưa tàn, sao lại có thể có mưa được?

Tạ Liên ngẩng mặt nhìn trời, thấy hôm nay mây đen có vẻ như đã tan đi một chút, thời tiết cũng có dấu hiệu tốt hơn, y mới bèn quay vào nhà lấy chiếc nón sờn cũ, quyết định hôm nay sẽ xuống núi một chuyến xem thế nào.

Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng y phải rời núi để xuống trấn đi dạo thế này, hôm nay có dịp đi một vòng, y mới thấy tinh thần có chút thoải mái hơn. Đám cây cỏ mọc dại dọc theo hai bên sườn núi vẫn sum suê như trước, quả nhiên là nơi này chỉ có một mình Tạ Liên ở, do không ai đến nên quanh đây vẫn không có người dọn dẹp, đám cỏ thậm chí còn mọc lan vào cả mấy bậc thang y đi, tán lá vẫn còn đọng lại vài giọt mưa còn sót lại từ đêm qua.

Ban đầu Tạ Liên vẫn còn chưa cảm thấy có gì khác thường so với mọi ngày, bởi lẽ suốt dọc đường dẫn đến đạo quán của y, mọi thứ đều như cũ không có gì khác biệt. Y đã không nhận ra điều này cho đến khi y bắt đầu gần đi đến khu trấn nhỏ dưới chân núi, xung quanh đều vắng hoe người không còn tấp nập như trước nữa.

Nếu là bình thường, đi từ xa y đã có thể nghe tiếng cười nói chào hàng của mấy hàng quán dọc hai bên đường, thế nhưng vào lúc này, mấy gian hàng chợ như có như không đều biệt tăm biệt tích, nhà cửa xung quanh dường như bị bỏ trống, thậm chí còn có vài căn nhà bị đốt cho cháy xém, cửa nẻo đều bị mở tung.

Tạ Liên nhìn từ phía xa xa thấy phía trước hình như có chuyện không ổn, gương mặt điềm tĩnh của y thoáng có vẻ ngạc nhiên nhiên, đôi mày cau lại. Y lầm bầm: "Chuyện gì vậy?"

Bất giác, bước chân Tạ Liên càng đi càng nhanh, cuối cùng sau khi đã vào trấn rồi, y mới nhận thấy tình hình xung quanh thậm chí còn tệ hơn y nghĩ rất nhiều. Nhà cửa khắp nơi đều tan hoang, đâu đó còn có tiếng tkhosc thút thít, nhiều nhà cửa bị đánh cho đổ sập, lửa bốc nhấp nhoáng vài nơi còn chưa được dập hẳn.

Xung quanh đã trông thảm như vậy, lúc này trời còn mịt mù mây đen, mưa từ ngày trước còn khiến mặt đất lẫn không khí càng có vẻ nhem nhuốc khó chịu hơn. Tạ Liên càng đi mới càng thấy rõ hơn, sâu trong trấn, xác người nằm rải rác trên đất, đao thương dao cuốc cắm đầy đất, rơi khắp nơi, hình như là nơi này vừa mới xảy ra bạo loạn thì phải.

Nhìn khu trấn vốn yên bình trong thoáng chốc lại trở nên tàn tạ bi thảm như vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy lòng mình đau xót. Vừa lúc này, một người đàn ông toàn thân bẩn thỉu vác trên người một túi đồ to bự đi ngang qua, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ, nhìn thấy Tạ Liên đang đứng đó, lão liền túm lấy vai y nói bằng giọng run rẩy gấp gáp.

"Đạo trưởng... ngươi là vị đạo trưởng vẫn thỉnh thoảng xuống núi đúng không? Ngươi.. ngươi đừng ở đây nữa, ngươi cũng mau cuốn gói chạy khỏi nơi này đi. Nơi này loạn rồi, còn ở nữa sẽ có người đến lấy mạng ngươi đó. Mau trốn đi, mau trốn đi!"

Nhất thời bị túm lấy khiến Tạ Liên bị giật mình, y theo bản năng lùi lại, trong giây lát nhìn kỹ lại gương mặt lão già bẩn thỉu trước mắt, y mới trợn to mắt, bất ngờ nhận ra người này chính là ông lão vẫn thường cho y mấy cái bánh bao nóng mỗi lần y ghé đến tiệm của lão đây mà.

Bình thường nhìn lão luôn sạch sẽ gương mặt phúc hậu, người cũng không gầy đến mức này. Ban đầu y còn nhận không ra, thế nhưng nhìn đuôi mắt cong cong mang nét phúc hậu quen thuộc đó, cùng với nốt ruồi ngay đuôi lông mày, y liền bừng tỉnh.

Thấy lão tay chân run rẩy túm lấy mình như vậy, Tạ Liên liền đặt tay lên vai lão, bình tĩnh hỏi: "Xin lỗi, nhưng có thể nói cho ta biết ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì không?"

Lão nghe y hỏi bèn giật mình nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt phòng bị quan sát khắp nơi, rốt cuộc mới rưng rưng nước mắt nói: "Nhiều ngày nay trong trấn xảy ra bạo loạn, có rất nhiều kẻ lạ mặt xông tới cướp bóc chém giết khắp nơi..."

Nói đến đây, giọng lão càng nghẹn ngào hơn, yếu ớt nâng lên ống tay áo lau nước mắt nói: "Người trong trấn ta trước giờ đều vui vẻ với nhau, có từng làm điều gì ác đâu chứ, vậy mà...". Sụt sùi một lúc, lão lại nói tiếp: "Vậy mà kết cục lại thảm như vậy, vợ con ta cũng... Cái mạng già này của ta vậy mà lại may mắn giữ được, người còn sống sót đều bỏ chạy cả rồi, ta cũng không thể ở lại được nữa. Đạo trưởng à, ngài cũng nên rời đi đi, đừng ở lại nơi này nữa. Nơi này.. nơi này không còn ở lại được nữa rồi."

Nói xong, lão lại vội vàng rời đi để lại Tạ Liên sắc mặt nghiêm trọng đứng tại đó. Y nhìn bóng lưng già yếu của lão dần khuất bóng, tâm tình bỗng dưng lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mặc dù nghe lão nói vậy, thế nhưng y vẫn chưa có đi ngay mà lại đi tiếp về phía trước.

Lại đi thêm được một đoạn nữa, Tạ Liên nhìn thấy có vài người đang hớt hải bới móc trong đống đổ nát dường như để tìm tòi cái gì đó. Có lẽ là muốn tìm lại vài món đồ giá trị để rời đi, hoặc có lẽ là để tìm kiếm một ai đó...

Tạ Liên càng nhìn, lòng lại càng thắt lại. Chỉ cần nhìn biểu cảm thất thần thấm đẫm nước mắt trên gương mặt của người nọ lụi cụi bên đống gạch vụn, y liền biết cho dù có hỏi người nọ chuyện gì thì cũng đều không có tác dụng.

Suốt một buổi loanh quanh ở đó hỏi được vài người về chuyện xảy ra trong trấn, Tạ Liên rốt cuộc chỉ có thể thở dài, bởi vì cho dù là có hỏi ai đi chăng nữa, ai cũng đều trả lời qua loa rồi tức tốc rời đi. Trong trấn có bạo loạn, người nhà bị hãm hại giết sạch, người nếu còn sống chỉ còn cách rời đi tìm nơi khác ở...

Vốn nghĩ rằng mình không còn lý do gì để nán lại nữa, ai ngờ đâu ngay lúc trở ra phía cổng ngoài trấn, Tạ Liên bất thình lình gặp được một cậu thanh niên đang ngồi bên bệ đá gói ghém lại mấy túi thuốc. Thấy vậy, y bèn đi tới hỏi: "Xin lỗi, ta từ lâu chỉ đều ở trên núi rất ít khi xuống trấn nên không biết, ngươi có thể cho ta hỏi mấy ngày qua ở đây có chuyện gì hay không? Ta chỉ nghe nói có bạo loạn nên mọi người đều rời đi, vậy còn đám người đến cướp bóc đã đi đâu rồi? Chúng có hay quay lại đây không?"

Nghe y hỏi, cậu thanh niên mới ngẩng mặt nhìn y. Thấy trước mặt mình là một vị đạo trưởng thân vận đồ trắng, mặt mũi anh tuấn dễ nhìn, trông không giống với người ở đây lắm, chẳng trách lại không biết nơi này có chuyện gì nên mới lui tới.

Cậu thanh niên đáp: "À, đúng đó, nhiều ngày nay trấn ta quả thực là gặp bạo loạn, nguy hiểm lắm. Có mấy người luyến tiếc nơi này không chịu đi đều cũng bị giết cả rồi, ta mặc dù là thầy lang nhưng cũng không cứu nổi đâu, mấy ngày nay vì cứu người mà trốn chỗ này chỗ kia, bây giờ trốn hết nổi rồi, cũng đành phải đi thôi."

Hắn vừa nói vừa xua tay, chẹp miệng nói: "Ta thấy hay là đạo trưởng cũng nên rời đi đi, ngày nào cứ đến gần trưa là bọn chúng lại đến quậy phá chém giết một lượt, cái gì có thể cướp được đều cướp, cướp của cướp sắc, nơi này sắp biến thành nơi ở của bọn chúng luôn rồi."

Nói rồi thanh niên nọ liền cũng đứng dậy phủi phủi người một lượt, trước khi rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, đoạn tò mò hỏi:

"Khoan đã, vị đạo trưởng này mới nói rằng người ở trên núi lâu ngày không xuống, có phải là ở đỉnh núi phía trên kia không?"

Vừa nói, thanh niên nọ vừa chỉ lên ngọn núi gần đó. Tạ Liên theo hướng tay của người nọ nhìn lên, thấy hắn chỉ đến ngọn núi nơi đạo quán mình ở, y bèn gật đầu, đáp: "Phải."

Nghe y đáp, thanh niên liền ngạc nhiên "ồ" một tiếng: "Thì ra là vậy."

Tạ Liên nhìn hắn khó hiểu, y vốn định hỏi có việc gì, ấy vậy mà còn chưa kịp mở lời, thanh niên nọ đã nói trước.

"Có lẽ đạo trưởng không biết, bạo loạn ở chỗ này không chỉ mới có một vài ngày đâu, cả tuần nay đều đã náo loạn như vậy rồi. Bọn phỉ tặc chẳng biết từ đâu kéo đến rất đông, thậm chí còn để ngựa giẫm chết người, chém giết cả trấn xong lại muốn đem người chạy phá lên núi, chính xác là nơi của đạo trưởng đó."

"Lên núi?" Tạ Liên nhíu mày hỏi: "Để làm gì?"

Thanh niên nọ lại đáp: "Bọn chúng muốn đóng trại ở đó. Ta nghe loáng thoáng là muốn san bằng núi để tiện quan sát từ xa thì phải. Bọn chúng giết người cướp bóc khắp nơi là một chuyện, còn lại là để mua vui thôi."

Càng nghe, tâm tình Tạ Liên lại càng tệ. Sao có thể đem mạng sống của người khác làm thú vui được? Thật vô nhân đạo!

Y hỏi: "Nhưng ta không thấy xung quanh có gì xảy ra cả. Bọn chúng nếu đã muốn như vậy, vậy tại sao lại đổi ý?"

Thanh niên nói: "Cũng không hẳn là đổi ý. Lúc đó khắp nơi đều loạn cả, ai ai cũng đều lo sợ hận không thể trốn đi càng sớm càng tốt, bọn chúng quá hung hãn lại còn rất đông, cả thanh niên trai tráng cũng không dám đứng lên chống lại, người nào gan lớn đứng ra đều bị giết trong nháy mắt."

Vừa kể, thiếu niên vừa xoa cằm, nhíu ngày nhớ lại mọi chuyện.

"Nhưng mà trong lúc đó nghe nói bọn phỉ tặc muốn kéo quân lên núi, hình như có một thiếu niên nào đó ta không nhìn rõ mặt, ừm... để ta nghĩ lại xem. Cậu ta chẳng biết từ đâu đứng chắn ngay phía chân núi cản đường không cho đám người kia đi, đúng là lá gan rất to, không sợ chết."

Nghe nhắc đến hai từ "thiếu niên", trong lòng Tạ Liên bất chợt trùng xuống, cổ họng hơi thắt lại. Y thoáng chốc ngưng trọng hơi thở, trầm giọng hỏi: "Thiếu niên? Ngươi có nhận ra hắn trông như thế nào không?"

Thanh niên nọ ậm ừ một hồi, rốt cuộc nói: "Ta không thấy rõ mặt cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta mặc một chiếc áo đỏ, tóc đen buộc cao, rất gan dạ."

Tam Lang...

Tạ Liên bỗng thấy trong lòng mình muôn trùng bão tố, cái tên quen thuộc không ngừng hiện lên trong đầu y.

Tam Lang... chắc chắn đó là Tam Lang. Thiếu niên vận hồng y với mái tóc đen như mực.

Thanh niên nọ không nhận ra Tạ Liên có gì khác thường, hắn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại kể tiếp những chuyện xảy ra sau đó.

Tiếp theo đó, thiếu niên nọ một thân một mình cản bước đám người hung tợn kia, một mình cậu ta không biết bằng một cách phi thường nào đó mà lại có thể hạ được năm, sáu kẻ tay cầm thương đao xông tới, cả ngựa cũng bị thiếu niên đánh cho gãy chân mà té ngã. Sau khi hạ được vài tên, thiếu niên lại đoạt lấy được một cây đao gãy và tiếp tục đả thương bất kỳ kẻ nào muốn xông lên núi, một mình cầm cự liên tục suốt bảy ngày đêm.

Ban đầu những kẻ kia chỉ muốn dùng núi làm nơi đóng quân quan sát, thế nhưng nhìn thấy thiếu niên vô danh nọ bỗng dưng lại trở nên hung hãn mà dùng mọi sức lực ngăn cản mình nhiều ngày như vậy, dần dà bọn chúng liền nghĩ rằng trên đỉnh núi cất giấu bảo vật, thế là bọn chúng liền trở nên kích động hơn bao giờ hết, quyết liệt kéo toàn bộ người mà chúng có dồn đến hòng muốn nhanh chóng giết chết cậu thiếu niên kia để tìm ra bảo vật.

Kể đến đây, thanh niên nọ không khỏi thở dài, nói với y: "Thiệt là, chả biết cậu ta là ai mà lại hết sức can đảm, cứng đầu như vậy. Một mình mà đã có thể giữ chân chúng lâu như thế, hẳn là vì cảm thấy cậu thiếu niên đó có chút bản lĩnh nên bọn chúng mới nhân nhượng dây dưa lâu đến vậy. Nhưng sau hồi chiến vừa rồi, ta không nghĩ cậu ta còn trụ được nữa, rốt cuộc người cũng chỉ là con người mà thôi, huống hồ còn là một thiếu niên trẻ như vậy."

Tạ Liên lúc này toàn thân đã cứng đờ, rõ ràng là không biết còn nghe thêm được gì nữa hay không. Vẻ mặt y thất thần, tay chân đều lạnh buốt.

Thanh niên nọ lại nói: "Cậu ta làm như vậy ta còn nghĩ cậu ta quả thực cất giấu bảo vật hiếm có ở trên đó, vậy mà bây giờ nghe đạo trưởng nói đạo trưởng bấy lâu đều chỉ ở trên ngọn núi đó, vậy chẳng lẽ cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là vì..."

Nói đến đây, người nọ lại không khỏi thở dài, vẻ mặt đầy sự thương tiếc nhìn Tạ Liên, vỗ vai y thông cảm: "Cậu ta như vậy, hẳn là người thân trong nhà của đạo trưởng rồi. Chuyện đã thành ra như vậy cũng không cứu vãn được, đạo trưởng cũng nên nén chút bi thương, bây giờ cũng nên rời đi thôi, ta còn không biết liệu bọn chúng có còn quay lại hay không, nhưng chỗ này cũng không nên ở lại lâu đâu."

Tạ Liên thấy người nọ chuẩn bị rời đi, hệt như ma quỷ đeo bám, Tạ Liên bấy lâu nay luôn giữ cho mình một vẻ khí định thần nhàn vậy mà vào lúc này lại trở nên mất bình tĩnh vô cùng. Y vội giữ lại người nọ, gấp rút hỏi: "Lần cuối ngươi thấy đệ ấy là khi nào?!"

Người nọ bị y túm lại thì không khỏi giật mình, đáp: "Ta cũng không rõ, có lẽ là một hai ngày trước."

Nói xong, thấy Tạ Liên có vẻ như sắp sửa muốn chạy đi tìm cậu thiếu niên mình nhắc đến, hắn bèn khuyên nhủ: "Ây dà, đạo trưởng à, ngươi định tìm cậu ta thật sao? Đừng tìm nữa, đạo trưởng bây giờ có đi tìm cũng không được ích gì đâu, người đã không còn nữa rồi, cẩn thận lại gặp trúng bọn phỉ tặc kia, nguy hiểm lắm."

"..." Tạ Liên thoáng dừng lại bước chân, nói: "Không còn cũng phải tìm ra người về. Ta... ít nhất cũng phải tìm được người, đã lâu rồi ta chưa gặp đệ ấy, ta phải đi tìm..."

Thân là một thầy lang, người thanh niên nọ làm sao có thể không hiểu được lòng người đau khổ thế nào khi biết được người thân của chính mình đã mất? Hơn nữa còn là vì mình mà dũng cảm ngăn cản người khác nên mới ra đi như vậy, cậu thiếu niên kia thậm chí còn rất trẻ, mất sớm như vậy cũng thật không đáng.

Nhưng cho dù có như vậy, nơi này cũng đã không còn an toàn nữa. Cuối cùng, người nọ chỉ còn cách chỉ cho Tạ Liên biết nơi mà người dọn xác đem những thi thể của những người bỏ mạng lại đây đi dọn dẹp, hắn đưa Tạ Liên đến một mảnh đất trống cạnh con sông nhỏ chảy dọc phía sau trấn cách chân núi không xa, nơi mà tràn ngập mùi khói đốt đến cay mũi bốc lên mịt mù.

Đến nơi, trước khi rời đi, thanh niên nọ còn nói: "Đạo trưởng, ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi, có lẽ người mà đạo trưởng cần tìm đã sớm bị đưa đến đây rồi."

Nói xong, người nọ liền rời đi. Tạ Liên đứng một mình ở đó, tà áo trắng tinh khiết tựa tiên nhân mọi ngày giờ đây lại trông như chiếc áo tang trắng muốt. Ở phía bên kia lửa đốt đỏ khắp một vùng, thi thể chất cao thành đống dần dần co lại, khét đen. Mùi xác thịt bị lửa nung chín rồi lại trở nên đắng ngắt trong một thoáng khiến Tạ Liên không khỏi nhăn mũi khó chịu. Y quét mắt nhìn qua một lượt, cảm thấy có quá nhiều người vô tội phải bỏ mạng, trong lòng không khỏi trùng xuống, nhịn không được lại phát ra một tiếng thở dài.

Mặc dù không hay rời núi để xuống trấn, thế nhưng đi qua nơi đốt xác này, y vẫn có thể lờ mờ nhận ra được một vài gương mặt quen thuộc mà y vẫn thường thấy ngoài sạp hàng quán dọc đường chợ. Bởi vì trong số những người này, có không ít người đã đối xử với y rất tốt, thậm chí còn có một số người tóc đã bạc phơ nhưng vẫn gắng gượng đi lên núi cho y vài rổ trứng, hoặc thậm chí là vài cái bánh mới làm vẫn còn nóng hôi hổi.

Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Những người dân vô tội này đã làm gì mà phải gánh hậu quả lớn như vậy?

Tạ Liên siết chặt tay, một mình đi một vòng quanh đó, trong lòng hồi hộp tìm kiếm thân ảnh thân quen trong mớ người chất thành đống cạnh nhóm lửa lớn.

Không có, không có... đều không có.

Tam Lang đang ở đâu?

Y tự hỏi, có lẽ nào y đến quá muộn rồi hay không? Có lẽ nào trong đống tro tàn trước mắt, đâu đó sẽ là một phần của thiếu niên hồng y vẫn luôn nở nụ cười với y, là người đã một mình chống chọi suốt bảy đêm chỉ vì y? Chỉ vì một người đã né tránh mình, cho hắn một tia hy vọng để rồi lại đẩy xa hắn như vậy? Liệu có đáng để một cậu thiếu niên trẻ tuổi như hắn phải hi sinh không?

Y thậm chí còn chẳng là gì đối với hắn.

Càng nghĩ, lòng y lại càng khó chịu. Tạ Liên cả buổi trời đi tìm hắn, lại cũng không để ý đến trời đổ mưa làm ướt vai áo mình. Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, mưa lớn đến mức dập tan đống lửa cháy hừng hực cạnh bờ sông, từng giọt mưa dội xuống đau rát da thịt, gió thổi lạnh buốt, đến mức khiến cho đôi bàn tay của Tạ Liên trở nên nhợt nhạt cóng lại.

Tạ Liên lật qua từng người từng người nằm chồng lên nhau trên bãi đất trống, đếm qua đã gần trăm người, thế nhưng y vẫn chưa từng tìm thấy được mà người y cần tìm. Trong một khắc mong manh đó, trong lòng Tạ Liên thầm hy vọng Tam Lang vẫn còn sống, y mong hắn vẫn bình yên vô sự. Cho dù là hắn đang ở đâu đi nữa, cho dù hai người vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, thế nhưng y vẫn mong rằng hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Hy vọng rằng thiếu niên trong lời kể của người nọ không phải là Tam Lang, y bỗng mong rằng Tam Lang sau buổi tối hôm đó đã quyết định không trở lại gặp y nữa, hy vọng hắn đã thực sự cảm thấy chán nản y, thất vọng cũng được, đau lòng cũng không sao, chỉ cần hắn vẫn bình an...

Mưa rơi trút nước khiến cả người Tạ Liên ướt đẫm, bạch y dính vào da thịt, trên gương mặt thanh tú thậm chí còn vướng vài sợi tóc vì ướt mà rối tung. Y đứng ở dưới mưa rất lâu rất lâu, cuối cùng vẫn không tìm thấy được người mình cần tìm.

Cuối cùng sau vài canh giờ trôi qua, Tạ Liên hết cách chỉ có thể thở dài bỏ cuộc. Y mệt mỏi trở lại trấn, cảm thấy nếu mình rời đi ngay cũng không được, thế là đành một mình đem những thi thể nằm la liệt trên phố mang đi chôn cất cho tử tế. Có lẽ là do trời mưa quá lớn hay vì một lý do nào đó mà ngày hôm nay đám phỉ tặc đã không quay trở lại, Tạ Liên cứ như vậy mà loay hoay dầm mình dưới mưa đến tận chiều để lo cho những người xấu số đã bỏ mạng.

Và rồi như một mối duyên, trong lúc thu dọn mọi thứ, Tạ Liên lúc đi ngang qua đống củi lớn chất đống dùng để đốt xác, y bỗng giẫm phải một miếng gỗ vuông nhẵn nhụi bị rơi ra ngoài trông không giống với những thanh củi bình thường khác. Cũng vì cảm thấy kỳ lạ, Tạ Liên mới bèn nhấc chân ra khỏi mảnh gỗ nọ, nhìn xuống.

Y nhíu mày xem kỹ thứ mình giẫm phải dưới chân, cuối cùng trong một khắc đó, hai mắt Tạ Liên mở to hết cỡ, con ngươi dường như co rút lại thành một chấm. Bởi vì mảnh gỗ kia trông rất quen mắt, trên đó thậm chí còn có vài họa tiết được khắc lên rất đẹp, rất lạ, rất tinh xảo.

Tức thì, lồng ngực Tạ Liên cảm thấy đau nhói vô cùng, y vội vàng quỳ hẳn xuống đất, lại cũng mặc cho nước mưa làm mặt đất dưới chân trở nên ướt nhầy bẩn thỉu, mặc cho mưa vẫn chưa từng ngừng trút lên khắp người mình. Tạ Liên nhặt lên miếng gỗ quen mắt kia, phát hiện nó quả thực đã bị ai đó đập cho vỡ nát, dằm gỗ cũng vì vậy mà ghim vào tay y, khiến đầu ngón tay Tạ Liên bỗng chốc có chút đau rát.

Nhưng cho dù có vậy thì ở trong tình huống này, Tạ Liên không còn cảm giác được gì ngoài cơn quặn thắt đau đớn trong lồng ngực, y thở dốc từng hơi, bão táp trong lòng thậm chí còn lớn hơn cơn mưa rơi trên đầu. Tạ Liên bạch y quỳ trên đất bùn, vạt áo dài lúc này đã sớm lấm lem không còn trắng tinh như trước nữa, y dùng đôi bàn tay mình liên tục bới đất, mò mẫm, rốt cuộc chỉ có thể tìm thấy được một viên san hô đỏ như máu bị chôn vùi dưới đất và cát, nước mưa những ngày qua dội xuống đã khiến nó bị lấp đi, bẩn thỉu nhưng vẫn sáng trong.

Tạ Liên run rẩy nhặt viên san hô đỏ rực lên, đây không phải là chiếc khuyên tai mà Tam Lang đã tặng cho y hay sao?

Đây là món quà mà Tam Lang đã thực lòng muốn trao cho một mình y. Tạ Liên vẫn còn nhớ rất rõ chính mình đã không muốn nhận lấy nó, và y cũng nhớ rất rõ sự cứng đầu hiếm hoi của thiếu niên nọ dành cho y. Tam Lang đã hứa chỉ giữ đôi khuyên này giúp y, hắn đã cẩn thận cất nó thật kỹ trong ngực áo, đó là đôi khuyên tai san hô đỏ rất đẹp mắt.

Đôi khuyên tai được cất trong hộp gỗ giữ trong ngực áo Tam Lang...

Tạ Liên không còn nghe thấy gì nữa, y không còn nghe thấy tiếng mưa rơi, không còn nghe thấy tiếng gió rít. Y vẫn quỳ ở đó, đầu khẽ cúi xuống, giữa hai lòng bàn tay là chiếc khuyên tai duy nhất còn sót lại sau tất cả.

Có lẽ vì đã ở dưới mưa quá lâu mà gương mặt y trắng toát, nước mưa rơi xuống gương mặt y cuốn theo chút mặn trượt qua má, lăn vào khóe môi. Đầu tóc Tạ Liên ướt sũng hỗn loạn, vẻ mệt mỏi thấm nhuần trên gương mặt y, đáy mắt có phần tối đi, nhìn chằm chằm vào viên san hô đỏ. Dù vậy, Tạ Liên vẫn trông vô cùng tuấn mỹ, chỉ là đôi bàn tay trắng nõn của y vào lúc này lại dính đầy bùn đất, nước mưa mằn mặn rơi vào giữa kẽ tay, lăn trên ánh đỏ.

Chẳng biết Tạ Liên đã ngồi ở đó hết bao lâu, thế nhưng đến tận khi mưa đã vơi bớt, phía sau y lúc này bỗng truyền đến mấy chục tiếng bước chân, âm thanh khàn khàn chói tai không ngừng vang lên bên tai.

À... Thì ra là giọng nói của ai đó.

Có tiếng cười nói, nhưng cũng có tiếng gằn giọng của người đàn ông quái gở nào đó, thậm chí còn có tiếng quát nạt, có tiếng rút đao... tất cả đều phát ra từ phía sau y.

Tạ Liên nghe thấy ai đó quát lên, có lẽ là đang hướng đến y. Dù vậy, Tạ Liên vẫn không nhúc nhích.

Tạ Liên đã không quay đầu nhìn xem người đến là ai, y cũng không đáp lại giọng nói kia, bởi vì có lẽ y đã biết rằng đó là ai rồi.

Dưới màn mưa lác đác tí tách vài giọt, giữa khung trời tối đen như mực không một ánh đèn, một đám người bặm trợn vây lấy Tạ Liên, mũi đao bén nhọn hung hãn chĩa thẳng, chỉ vào y.

Tạ Liên không biết người nọ đang lảm nhảm điều gì, chỉ là lúc này Tạ Liên hoàn toàn không có tâm trạng. Y chỉ biết xung quanh y lúc này, một thanh củi cũng đủ đập tan thứ âm thanh khó chịu kia. Vì vậy khi Tạ Liên bắt đầu phản ứng lại với tiếng quát tháo đằng đặc khó nghe nọ, chỉ trong một loáng sau, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như lúc đầu.

Khi cơn mưa đã hoàn toàn dứt hẳn, Tạ Liên mới ném xuống thanh củi dài bị cắt đứt một nửa xuống đất, bạch y nay đã hóa thành hồng y, mùi tanh tưởi của máu người vươn khắp xung quanh.

Tạ Liên chậm rãi cất đi viên san hô đỏ vào ngực áo, cuối cùng quay gót ra bờ sông rửa sạch tay mình.

Y ngồi bên bờ sông vốc lên một nắm nước rửa sạch máu bắn lên mặt. Đã lâu mây không tan, hôm nay sau khi mưa một trận dầm dã không dứt, vầng trăng sáng trong cuối cùng cũng xuất hiện, rọi xuống mặt sông một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Tạ Liên rửa mặt, lại vô tình nhìn thấy chính mình phản chiếu trên mặt nước động. Đôi mắt y thất thần, máu trên mặt vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch, khắp cổ áo đều dính đầy máu, thật sự trông y vô cùng nhơ nhuốc bẩn thỉu, đáng sợ đến cùng cực.

...Đây là y sao?

Tạ Liên vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay mình, mệt mỏi thở dài một hơi. Sau cùng chỉ mất một lúc không lâu sau đó, Tạ Liên lại một lần nữa đứng dậy, chân giẫm lên vũng máu lớn mang những kẻ mới đến phải nằm lại đi an táng.

Chẳng mấy khi Tạ Liên cảm thấy sự tĩnh lặng thanh bình giữa màn đêm lại nặng nề đến thế. Lúc này ngoài những tiếng côn trùng kêu rả rích, không những là tiếng nước rơi tí tách trên đất sau trận mưa vừa kéo qua, dưới màn trăng sáng heo hắt trên kia, âm giọng nhẹ nhàng của Tạ Liên vang lên khe khẽ. Y chắp tay cúi đầu, lặng lẽ niệm vài câu chú kinh độ hóa cho vong hồn của những người đã khuất.

Tạ Liên khẽ nâng mi mắt, qua từng giây từng phút nhìn thấy được có vô số ánh sáng xanh mờ nhạt từ bốn phương tám hướng quy tụ về phía y. Chúng nó không gì khác lại chính là linh hồn của những người đã bỏ mạng ở trong trấn, vì nghe thấy lời cầu nguyện độ hóa của y, chúng nó đã lũ lượt kéo đến vây quanh khắp người Tạ Liên.

Nhìn thấy nhiều ánh xanh xuất hiện như vậy, trong lòng Tạ Liên không khỏi cảm thấy thương xót. Có quá nhiều người vô tội phải bỏ mạng.

Tạ Liên khẽ thở dài, khẽ nói: "Mong các ngươi đừng quá oán hận, hãy đi đi."

Nghe y nói, những đốm sáng kia dần dần kéo nhau bay lên trời, tản đi thành những ánh sáng li ti nho nhỏ. Nhìn thấy những vong hồn kia được mình độ hóa mà đi mất, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn về phía chúng, tự hỏi trong hàng trăm ngọn lửa nhỏ kia, liệu đâu mới là hắn?

Rằng Tam Lang có phải đã hòa lẫn vào chúng không? Có phải trong một giây phút ngắn ngủi đó, chính y có phải đã nhìn qua hắn lần cuối rồi không?

Cứ ngỡ như sẽ có gì đó đặc biệt xảy ra, thế nhưng kể từ lúc Tạ Liên đến rồi đi, đến tận khi Tạ Liên đã quay lưng rời bước, tất cả vẫn chỉ là một bãi đất trống nhấp nhô những nấm mồ mới đắp, chỉ có con sông nhẹ chảy xuôi, không có bất kỳ điều gì khác xuất hiện ngoài những vệt sao nhỏ bé trên trời đêm...

Ngày tháng dần trôi, kể từ ngày hôm đó, khu trấn náo nhiệt ngày nào cứ thế mà lụi tàn, gian đạo quán cũ kỹ trên đỉnh núi cũng không còn người ở, Tạ Liên đã rời đi từ rất lâu rất lâu lại cũng không quay trở lại nữa.

Thế nhưng cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù tốt hay xấu, cảnh sắc theo thời gian cũng đổi thay, con người cũng đổi thay. Rất rất nhiều năm sau đó, nơi khu trấn xưa cũ lụi tàn lại cũng một lần nữa náo nhiệt trở lại, đã có vài người kéo đến lấy nơi này làm nơi sinh sống mới, làng chợ lại cũng mọc lên, cỏ hoang hoa dại đều được người mới dọn lại sạch sẽ, không ai biết được nơi này vào hàng trăm năm trước đã trải qua thảm kịch bi thương đến mức nào.

Chỉ là thời gian quả thực trôi rất nhanh, hàng trăm năm đã trôi qua. Hàng trăm năm đã dư sức xóa sạch dấu vết cũ, mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu. Và cũng có lẽ là do thiên mệnh đã điểm, Tạ Liên từ dạo ấy biệt tăm biệt tích, sau vài năm đã phi thăng thành thần. Lần này không biết là vì điều gì, nhưng cũng có lẽ là do chữ "duyên", y vậy mà sau nhiều năm lại một lần nữa quay về chốn cũ.

Tạ Liên một mình đi dạo nhân gian, vạt áo trắng tung bay, bước chân không nhanh không chậm đi dọc theo lối mòn dẫn vào trấn. Y đội chiếc nón sờn rách đi dưới nắng, gương mặt vẫn trẻ trung như xưa, anh tuấn đến lóa mắt.

Bước vào một quán trà nhỏ dựng bên đường, Tạ Liên mới kéo ghế ngồi xuống cho gọi một tách trà nóng cùng một ít điểm tâm. Trong quán lúc này cũng không đông người, bàn ghế lại có chút thưa thớt, thế nhưng không biết là do đâu, hễ cứ có người ngồi hoặc là đi ngang qua cửa tiệm, ai nấy đều sẽ nhịn không được mà ngoái đầu liếc nhìn y một cái, thậm chí còn có mấy cô nương cười tủm tỉm lén lút chỉ trỏ về phía y.

Thoạt nhìn tuy có chút phiền toái, nhưng Tạ Liên lại xem như chẳng có gì xảy ra, y vẫn ngồi ở đó chờ trà mang lên rồi lại ngồi nhâm nhi một lúc, ánh mắt nhìn về phía dòng người lướt qua ở phía ngoài.

Tạ Liên ngồi lại cũng không lâu lắm, trà còn chưa uống hết đã rời đi. Ngay khi nhìn thấy Tạ Liên đứng dậy chuẩn bị cất bước, lúc này vậy mà có mấy tiểu cô nương oanh oanh yến yến chạy đến cất tiếng gọi.

"Công tử, công tử."

Cảm giác được có người gọi mình, Tạ Liên bèn dừng chân ngoảnh đầu lại. Quả nhiên, ngay khi y vừa quay đầu, mấy thiếu nữ liền không nói không rằng đồng loạt hít sâu một hơi, gò má thoáng đỏ lên, can đảm ban đầu cũng tự nhiên bay sạch không còn đâu.

Tạ Liên nghiêng đầu nhìn các nàng, lịch sự hỏi: "Cô nương vừa rồi có phải là gọi ta không?"

Rõ ràng, dung nhan của người đứng trước mặt các nàng đẹp đến mức khiến lòng các nàng không khỏi xao xuyến. Giữa một khu trấn nhỏ như vậy, ở đâu lại lọt ra vị công tử mặt mũi tuấn tú ngũ quan hài hòa không chê vào đâu được.

Tạ Liên trên người từ trước đến nay đều luôn vận cho mình một bộ bạch y đơn giản, tóc đen dài búi cao một nửa, mày mắt lại như hoa, nói đa tình nhưng cũng không ngả ngớn, vẻ mặt tuy có chút lạnh nhạt nhưng lại cũng không đến mức vô tâm. Giữa một màu trắng tinh khiết ấy, trên nước da trắng nõn kia, thấp thoáng sau làn tóc đen nhánh bên tai, một ánh đỏ chói lọi tựa máu ẩn hiện rất gây sự chú ý. Nhìn kỹ lại một chút, các nàng mới biết đó vậy mà lại là một chiếc khuyên tai ngọc san hô đỏ, hơn nữa nhìn qua lại còn rất đẹp. Mặc dù không biết vì sao y chỉ đeo duy nhất chỉ có một bên, thế nhưng cũng bởi vì như vậy, các nàng lại càng cảm thấy Tạ Liên có thêm sức hút, trong vô thức lại muốn đến gần nhưng lại không dám.

Trông thấy Tạ Liên dừng bước, nghe y hỏi, một cô nương trong nhóm mới dè dặt gật đầu một cái, hỏi: "Công tử nè, huynh... ừm, muội chỉ muốn hỏi, bọn muội nhìn huynh có vẻ lạ, công tử là mới từ nơi khác lần đầu tới trấn của chúng ta đúng không?"

Tạ Liên mỉm cười đáp: "Ừm, ta đúng là lần đầu mới tới đây."

Nghe y đáp, các nàng lại tò mò hỏi: "Vậy công tử có tính sẽ ở đây luôn không? Hay công tử chỉ đến chơi vài hôm thôi rồi lại đi?"

Mặc dù không biết vì sao các nàng lại hỏi mình như vậy, song Tạ Liên vẫn tỏ ra rất lịch sự, y nhã nhặn đáp: "Có lẽ ta chỉ ở một thời gian thôi."

Thấy y không có ý định sẽ ở lại lâu, các nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Một người có vẻ ngoài xuất chúng lại còn cư xử dịu dàng như vậy, cách ăn nói lại cũng không thô lỗ lớn tiếng giống như mấy nam nhân khác ở ngoài kia, ngược lại còn vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất dễ nghe. Nghĩ đến mấy tên nam nhân khác, lại nhìn lại vị công tử mới đến trước mặt, các nàng không khỏi thầm than trong lòng.

Quá khác biệt! Tìm đâu ra một người thứ hai như vậy ở nơi này chứ.

Thấy các nàng thở dài, Tạ Liên chỉ có thể mỉm cười, cảm thấy ở đây không còn việc gì nữa, y lại chào tạm biệt muốn quay lưng cất bước. Nào ngờ chân còn chưa kịp bước sang bước thứ hai, mấy tiểu cô nương lại một lần nữa quấn lấy y tỏ ý không muốn để Tạ Liên đi.

Bọn họ liên tục hỏi Tạ Liên sắp tới sẽ ở đâu, bao giờ đi, có thể cho các nàng làm quen để bầu bạn, hay thậm chí còn ngỏ ý muốn dẫn Tạ Liên đi tham quan khắp nơi, hỏi xem liệu y có muốn cùng các nàng dạo chơi một chút hay không.

Dù sao Tạ Liên cũng không phải là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, y sau cùng chỉ có thể lịch sự từ chối, nói mình còn nhiều việc bận cần sắp xếp nên không có thời gian, có gì muốn nói thì hãy để khi khác, nói chung là tìm mọi cách để từ chối.

Thấy y cự tuyệt như vậy, các nàng làm sao không biết ý tứ của người ta là thế nào. Thế là các nàng chỉ đành để Tạ Liên rời đi, ánh mắt vừa tiếc nuối vừa không ngừng dõi theo y. Đợi Tạ Liên đi rồi, các nàng mới buồn rầu dẩu môi, cảm thấy Tạ Liên trông hiền lành như vậy thế mà lại khó gần, muốn mời người ta một ly trà cũng không được.

Ở bên này, Tạ Liên sau khi thoát được khỏi mấy vị tiểu cô nương bên tiệm trà, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới lấy lại được chút yên tĩnh cho bản thân mình. Tạ Liên thở dài một hơi, lại đi tiếp về phía trước.

Tuy nhiên sau khi Tạ Liên chỉ vừa mới đi được một đoạn ngắn, lúc nhìn về phía trước, y nhất thời ngừng lại bước chân, hai mắt mở to, gương mặt phảng phất nét kinh ngạc tựa hồ không tưởng nổi.

Bởi vì ở phía xa xa kia, ngay tại trước mặt y chỉ cách vài chục bước chân, một bóng người áo đỏ đang chầm chậm đi tới.

Giữa nơi đông người như vậy, ai ai cũng đều ăn mặc vô cùng bình dị. Ấy vậy mà trong một đám người đó lại xuất hiện một dáng người vô cùng cao ráo mang dáng vẻ xuất chúng, hắn vai rộng eo thon, trên người mang trang sức bạc rất lạ mắt.

Nếu đã là nhìn từ phía xa đã có thể khiến Tạ Liên kinh ngạc chú ý như vậy, vậy đến khi người nọ đã đến gần, Tạ Liên so với trước lại càng thêm kinh ngạc hơn bội phần.

Y đứng sững người ở đó, mặc cho dòng người qua lại lướt qua mình, mặc cho tiếng vồn vã huyên náo vẫn tiếp tục. Song, Tạ Liên lúc này dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác ngoài tiếng ù ù vang bên tai. Lồng ngực y siết lại, tay chân đều lạnh toát.

Tạ Liên nhìn chằm chằm nam nhân nọ đang dần một tiến đến gần mình. Bất giác, hốc mắt y lại đỏ lên, nóng rát vô cùng.

Người ở trước mắt y, thân vận hồng y, mái tóc đen dài xõa tung, gương mặt so với Tam Lang giống đến hơn chín phần. Hắn mắt sáng mũi cao, dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm, trong nét anh tuấn lại có phần ma mị đến tuyệt hảo. Người này so với Tam Lang nhìn qua chỉ lớn hơn vài tuổi, không phải là thiếu niên, là một nam nhân khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, vẫn còn rất trẻ. Hắn thậm chí còn cao hơn Tam Lang một chút, da dẻ trắng trẻo nhưng lại có phần tái nhợt, nhưng trên gương mặt ấy tại vị trí bên phải có đeo một miếng bịt mắt màu đen che khuất đi một bên mắt của hắn, nét trưởng thành hiện rõ trên góc mặt.

Đến khi người nọ đã tiến đến gần, Tạ Liên mới có hơi phản ứng lại. Y trong vô thức bước về phía trước vài bước, tay thoáng muốn đưa lên chạm đến người trước mặt. Tạ Liên mấp máy môi, tim đập thình thịch.

"Tam... Lang...?"

Tại lúc này bốn phương tám hướng người đông ngùn ngụt, xung quanh ồn ào không thể tả, một tiếng thì thầm như vậy tất nhiên không hề hấn gì so với tiếng bán buôn hò reo nói chuyện của mấy người quanh y. Dù vậy, Tạ Liên không biết lại cũng càng không nghĩ tới tiếng gọi của chính mình liệu có khiến người nọ nghe thấy không, y đơn thuần trong vô thức chỉ vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà lại lạ lẫm ấy mà muốn cất tiếng gọi, gọi lên cái tên mà y đã thật lâu rồi vẫn chưa từng nhắc đến.

Trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà vị nam tử kia chỉ còn cách y không quá vài bước chân, ánh mắt hai người giữa dòng người đông đúc bỗng chốc bắt gặp nhau. Rốt cuộc, Tạ Liên lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xích bạc va vào nhau đinh đang, trong mắt y lại cũng chỉ thấy một mình hình bóng áo đỏ cao cao đang hiện hữu, nhìn thấy trong con mắt đen của hắn lờ mờ phản chiếu lại hình ảnh gương mặt của chính mình, trên đôi mày khẽ chau là vẻ mặt tựa bi tựa hỉ, nhìn đăm đăm vào hắn.

Thế nhưng Tạ Liên còn chưa kịp mở miệng nói, y vẫn còn chưa biết phải nên nói cái gì, hay thậm chí vẫn còn chưa biết mình nên phản ứng thế nào, người nọ trong một giây trước còn chạm mắt y vậy mà lại lạnh lùng dời đi tầm mắt, cứ như vậy tiếp tục nhẹ lách người, một bước chân bước tới cứ như vậy mà nhẹ nhàng đi lướt qua Tạ Liên, hiển nhiên chỉ xem y như một người vô danh nào đó trong đám đông không cần chú ý, trực tiếp bỏ qua.

Người trước mặt y rõ ràng là mang gương mặt của cậu thiếu niên ấm áp ngày nào, rõ ràng là giống như vậy, giống đến mức Tạ Liên thật không thể nào không nhớ đến cố nhân.

Tạ Liên nhìn hắn bước qua mình cũng không động đậy. Tạ Liên đứng sững người ở đó, giây lát sau mới chợt nhận ra người đã đi qua mình. Thế rồi y lại giật mình, vội quay phắt về phía nhau nhìn về bóng lưng áo đỏ đang dần khuất bóng, biến mất giữa dòng người tấp nập khắp xung quanh mình.

Tạ Liên vào lúc đó thực sự chẳng biết lòng mình lúc này đến tột cùng là đang mang loại cảm giác gì nữa, y lại cũng chẳng biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Chỉ là một lần hiếm hoi trong cuộc đời y, Tạ Liên để bản thân mình hành động trước khi kịp suy nghĩ.

Y xoay người chen chúc trong đám đông, cố gắng lách qua đám người đang đứng chắn đường phía trước để đi cùng hướng với vị nam tử kia. Nhưng cũng vì lo sợ bị mất dấu người nọ, bước chân Tạ Liên lại càng gấp rút hơn trước, y vừa chen vừa nói: "Thứ lỗi, làm phiền cho qua chút."

Đường chật người đông, Tạ Liên mất rất nhiều thời gian mới đuổi kịp bóng dáng có phần thân thuộc kia. Có điều trước lúc Tạ Liên có cơ hội đến gần hắn, bên cạnh vị áo đỏ kia lại bỗng xuất hiện thêm một người lạ mặt khác.

Người mới đến từ đầu đến chân y phục đều chỉ độc một màu đen, dáng người so với vị hồng y kia có chút thấp hơn, dáng người lại cũng không có gì đặc biệt, ở ngay cạnh phía sau lưng nam tử kia khẽ cúi thấp đầu, dường như là đang nói cái gì đó.

Tạ Liên nhìn qua một lượt, trong lòng liền biết người đến có lẽ là thuộc hạ của hắn, bởi vì ngay khi người kia vừa cúi đầu nói được đôi ba câu, y đã thấy hắn tùy tiện đưa tay phẩy phẩy vài cái. Ngay lập tức, hắc y nhân kia liền cũng cúi đầu, tựa hồ như đang phục mệnh, sau cùng lại lặng lẽ lùi đi mất.

Mặc dù xung quanh ồn ào, hai người lại cũng không đứng quá gần nhau, thế nhưng Tạ Liên lại có thính lực rất tốt, cho dù có không nghe được hai người bọn họ rất cuộc là đang nói đến chuyện gì, Tạ Liên vẫn có thể loáng thoáng được danh xưng mà người vừa rồi gọi vị nam tử kia.

"...Hoa Thành chủ..."

Và rồi Tạ Liên dừng bước chân thôi không có ý định đuổi theo người nọ nữa. Y vẫn cách hắn nửa dòng người nhìn theo phía hắn.

Tạ Liên chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây. Và cả người đó nữa, y tự hỏi, liệu trăm năm trôi qua phải chăng trên đời lại trùng hợp đến mức có thể xuất hiện một người có vẻ ngoài giống như đúc với một người nào đó khác trong quá khứ thật sao?

Giống đến từng mi mắt khóe môi, hay thậm chí là dáng vóc đẹp đẽ luôn vận hồng y?

GIữa chốn nhộn nhịp huyên náo người người đi lại, Tạ Liên rốt cuộc chỉ đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng áo đỏ dần biến mất sau đám đông. Từ dạo ấy, trong lòng Tạ Liên cứ rối bời không thôi.

Vô tình gặp được một người mang dung mạo y hệt cố nhân tại chốn xưa như vậy, liệu có phải là duyên hay không?

Tạ Liên khẽ thở dài, trong đêm tối nhắm mắt lại chỉ toàn thấy hình bóng xưa cũ. Tạ Liên đã từ lâu không mơ về một vị cố nhân, nhưng hôm nay y lại mơ thấy dưới cái nắng nhẹ vào một ngày trong thu, khi khắp trời non đều nhuộm đỏ một màu phong rực lửa, y lờ mờ nhìn thấy một nửa khuôn mặt đang tươi cười hướng về phía mình. Kỳ lạ thay, Tạ Liên làm cách nào cũng không thể thấy rõ được mặt người nọ, nửa gương mặt phía trên cứ như đang bị một làn sương mờ khói che khuất, duy chỉ để lộ cái cong môi nhếch mép đầy giảo hoạt.

Người nọ mà y thấy đang ngồi cạnh y, vạt áo đỏ hơn lá phong, gọi y một tiếng.

"...Ca ca."

Giật mình, Tạ Liên ngồi bật dậy tỉnh giấc, đến tận một lúc sau khi đã ổn định lại nhịp thở, Tạ Liên mới nhận ra mình vừa nằm mơ, và y cũng nhận ra, quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là hoa trong mộng.

Đêm hôm nay dài quá, lúc Tạ Liên giật mình tỉnh giấc, trăng vẫn còn treo cao trên đỉnh đầu. Y sau cùng cũng không còn buồn ngủ nữa mới bèn ngồi dậy khoác áo rồi đến bên cửa sổ ngồi nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt có chút trầm ngâm.

Y nghĩ, có lẽ y nên rời khỏi nơi này sớm thôi. Mọi chuyện đã qua, quá khứ đã là quá khứ, bản thân cũng không nên có chấp niệm quá lớn như vậy, cũng không nên cố níu kéo những thứ đã sớm lụi tàn theo năm tháng.

Tạ Liên nghĩ như vậy lại cũng sẽ làm như vậy. Ban đầu y còn tính sẽ nán lại đây một thời gian, có lẽ là vài tháng, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, Tạ Liên rốt cuộc quyết định sẽ chỉ ở lại một tuần nữa. Lúc trước khi rời đi, y có đi dạo quanh trấn ngắm nhìn mọi thứ lần cuối.

Tạ Liên xuất phát từ gian khách điếm mình tá túc mấy ngày nay, sau khi tách khỏi dòng người đằng kia, y lại một lần nữa một mình rải bước đi dọc theo mấy con phố, vòng qua vòng lại cuối cùng cũng quay lại đầu trấn, không biết là vô tình hay hữu ý, y vậy mà đi men theo lối mòn phủ đầy cỏ dại bước chân lên núi, chính xác là đang đi đến nơi đạo quán năm xưa mà y đã từng ở phía trên đỉnh cao kia.

Nhưng đã biết bao năm đã trôi qua, dù sao cũng đã lâu lắm rồi, Tạ Liên lúc quay trở lại đã không còn tìm thấy được đạo quán cũ của mình nữa. Mặc dù y vẫn nhớ được đường đi, thế nhưng khi xưa nó dù sao cũng chỉ là một căn nhà nhỏ, làm sao chống trọi được với thời gian?

Thứ duy nhất mà Tạ Liên vẫn thấy không có gì thay đổi chính là tán cây mà năm xưa y vẫn thường hay ngồi nghỉ ngơi. Tạ Liên nhìn lá cây đung đưa, thấy phía dưới tán cây ấy phủ một đoạn bóng râm mát mẻ, bất giác trước mắt như có như không lại xuất hiện hai hình bóng vừa đỗi quen thuộc vừa đỗi xa lạ, y bỗng nhớ lại giọng nói dường như đã sớm phai dần trong ký ức của chính mình.

Ca ca...

"Ca ca, huynh có nhớ ta không?"

"..."

"Ca ca à, huynh lại đọc sách sao?"

"..."

"Ca ca, ca ca... Huynh ở một mình như vậy có cảm thấy cô đơn không?"

"Đệ sẽ không để huynh phải một mình... Đệ sẽ luôn ở cạnh huynh...."

"Ca ca à..."

Gần như vô thức, Tạ Liên lại đưa tay sờ lên chiếc khuyên tai đeo trên tai mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía tán cây trước mắt. Và rồi y chợt nhận ra, bản thân mình vậy mà lại còn nhớ được những mảnh ký ức nho nhỏ này.

Khẽ thở dài, Tạ Liên rốt cuộc không muốn nán lại nữa, đành quay lưng rời đi thôi không nhìn nữa. Thế nhưng trước khi xuống núi, thấy vẫn còn sớm, không hiểu tại sao Tạ Liên lại muốn đi loanh quanh một vòng để nhìn ngắm xung quanh thêm một lúc nữa.

Ban đầu Tạ Liên còn không để ý, ấy vậy mà đi thêm một đoạn không xa, y chợt phát hiện ra phía trước chính là con đường sông khi trước y đã từng cùng với một người nào đó dùng bè trúc để thả trôi ngồi thưởng cảnh.

Nếu như không lầm, nơi này khi trước chẳng có gì khác ngoài vòm cây úp lại vào nhau dọc theo sông. Nhưng bây giờ hình như lại không còn như trước nữa, mấy vòm cây có lẽ đã bị ai đó phá mất, thay vào đó lại là một chiếc cầu bán nguyệt cũ kỹ được xây lên từ phía xa xa để bắt đường sang phía bên kia bờ sông. Thậm chí hai bên bờ cũng không còn rậm rạp rừng cây nữa, xung quanh đều trồng hoa rất đẹp, cỏ dại cũng không mọc um tùm như trước.

Nhìn thấy chiếc cầu cũ kỹ nhưng lại mới mẻ nọ, Tạ Liên lại nhịn không được muốn đi qua đó xem thử thế nào.

Nghĩ là làm, Tạ Liên cứ thế bình thản tiến về phía trước, chậm rãi bước chân lên chiếc cầu vòng cung bắt sang sông. Hôm nay mặt trời không quá gắt, không khí xung quanh lại cũng mát mẻ dễ chịu, gió lay động thổi nhẹ qua làn tóc y. Một ngày đẹp trời như vậy, Tạ Liên lại cũng thấy tâm trạng mình dường như còn trở nên rất tốt.

Khóe môi y khe khẽ cong lên, chậm rãi bước chân lên cầu.

Ngày mà y đi trùng hợp lại là một ngày vừa mới vào thu, khi đó phong vẫn còn chưa quá đỏ, thế nhưng chỉ cần có vậy lại cũng đủ khiến lòng y không khỏi cảm thấy rạo rực. Nhìn thấy sắc trời có vẻ tốt, Tạ Liên bèn cởi ra chiếc nón cũ đeo trên cổ, để ánh nắng chiếu rọi dung mạo như hoa của chính mình.

Tạ Liên thả nhẹ bước chân thong dong đi qua từng phiến đá, đi được nửa đoạn cầu, Tạ Liên lơ đãng rời tầm mắt, quay đầu nhìn về phía trước. Rốt cuộc, y nhất thời hiểu ra mối lương duyên mà ý trời mang đến đến tột cùng là như thế nào.

Dưới màn trời ngả màu nửa vàng nửa đỏ lá rơi xào xạc, y nhìn thấy đối diện mình tại phía cầu bên kia, một thân hồng y lại cũng đang chầm chậm đi tới, trên tay cầm chiếc ô đỏ rực.

Cứ ngỡ rằng vào lúc hai người lướt qua nhau sẽ là lần cuối y gặp lại hắn, ấy vậy mà vào giây phút cuối cùng, thật không biết liệu có phải là ông trời trêu đùa hay không nữa, người mà y đã thôi không tìm kiếm vậy mà lại một lần nữa xuất hiện trước mắt y.

Tạ Liên nhìn thấy hắn, lúc đầu trong ánh mắt hiện lên chính là vẻ kinh ngạc, thế nhưng nghĩ lại hai người dù sao cũng không có quen biết gì, vậy thì hà tất phải luyến tiếc? Thế là, Tạ Liên khẽ cong lên khóe môi, nét mặt như cười như không, bước chân đình trệ trong phút chốc lại bước tiếp, đi qua người trước mắt.

Cứ như vậy, hai người từ hai phía đầu cầu rút ngắn khoảng cách, rồi cũng dần dần sẽ lướt qua. Cho dù có chuyện gì xảy ra, gió vẫn sẽ thổi, làn tóc đen như mực đối lập màu bạch y tinh khiết bay trong gió, nhẹ nhàng như lụa.

Tạ Liên cúi đầu đi về trước, bỏ qua ánh nhìn của người đối diện đang hướng về phía mình.

Ngỡ rằng hai người xa lạ sẽ lại lần nữa lướt qua nhau, thế nhưng vạn vạn y lại không ngờ tới, vào lúc hai người giáp mặt, Tạ Liên không nhìn thấy người nọ tránh bước, ngược lại chỉ thấy mũi giày đen nhánh dừng ngay trước mắt mình.

Thoáng bất ngờ, Tạ Liên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy hồng y nhân gương mặt đẹp như tranh vẽ ở ngay trước mắt đang lẳng lặng cúi đầu nhìn lấy mình.

Tại lúc này đây, hai người chỉ cách nhau một bước chân, chiếc ô che trên đầu hắn nghiêng về phía y. Tạ Liên ban đầu còn chưa hiểu gì, vậy mà chỉ trong một cái nháy mắt, một trận mưa lớn từ đâu bất ngờ giáng xuống.

Tiết trời thay đổi, mưa nắng thất thường. Trời vào thu, thỉnh thoảng vẫn có mấy cơn mưa bất chợt như vậy. Thế nhưng điều khiến Tạ Liên bất ngờ không phải vì cơn mưa nặng hạt đến bất chợt ấy, mà chính là vì người xa lạ trước mặt đang nghiêng ô cho y, hệt như thiếu niên năm nào vì y che chắn mưa gió mà ướt đẫm một bên vai.

Tạ Liên sửng sốt không thôi, hai mắt mở to nhìn hắn. Hai người trong lúc đó nhìn nhau không nói tiếng nào, nhưng chỉ trong một khắc sau đó, cơn mưa kéo đến đột ngột lại cũng dừng trong chớp mắt, Tạ Liên im lặng hồi lâu, tầm mắt vẫn còn dán vào con ngươi đen như màu mực của người đối diện.

Sau khi tiếng mưa dừng hẳn, người đánh tan mọi sự yên tĩnh xung quanh hai người lại chính là Tạ Liên. Y nhìn hắn một lúc, cuối cùng khẽ gọi:

"Tam Lang..."

Quả nhiên, người trước mặt không nói không rằng lại tiến thêm nửa bước, hắn ở phía bên tai y cúi đầu khẽ nói:

"Do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi?"

Nghe câu này, Tạ Liên không khỏi giật mình. Một câu này, chính xác là câu nói được viết trong phẩm pháp cú mà y luôn đọc trong đạo quán nhiều năm về trước.

Vì yêu sinh sầu, vì yêu sinh sợ... Nhưng nếu buông bỏ được loại tình cảm này, làm sao con người lại sẽ phải sầu phải sợ?

Y ngẩng mặt nhìn hắn, lại thấy đối phương nói tiếp.

"Nhưng ca ca à, ta không làm được."

Lần này, tới lượt Tạ Liên cảm thấy lòng mình tan nát. Đã rất lâu kể từ lần cuối y nghe thấy hai từ "ca ca" phát ra từ miệng thiếu niên năm nào. Nhưng lần này, lần mà đã trôi qua hàng trăm năm dài đằng đẵng, thiếu niên dạo ấy lại chẳng biết bằng cách nào hay vì sao lại một lần nữa xuất hiện dưới hình dáng một nam nhân tuấn tú đầy trưởng thành, ở trước mặt y lại có thể trầm giọng nói được một câu như thế.

Thiếu niên nghịch ngợm năm ấy giờ đây điềm tĩnh đến lạ, lời đầu tiên thốt ra sau ngần ấy năm lại nghe đau lòng đến thế.

Tạ Liên cảm thấy miệng lưỡi mình đắng chát, vành mắt lại nóng lên, vất vả lắm mới nén được cảm xúc, hỏi một câu, giọng nghèn nghẹn: "...Tại sao?"

Đối phương im lặng hồi lâu, cuối cùng nâng tay vén lên một bên tóc y, để lộ chiếc khuyên tai đỏ như ngọc huyết đeo trên tai từ lâu. Ánh mắt hắn dừng trên hạt san hô ấy, tận sâu trong đáy mắt sâu thăm thẳm ánh lên một ngọn lửa nóng.

Tam Lang nói: "Vì ta biết, trong lòng huynh cũng có ta."

Ngừng giây lát, hắn lại nói: "Loại tình cảm này ta dành cho huynh không bi lụy cũng không cưỡng cầu, chỉ cần huynh hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc. Chỉ cần biết trong lòng ta có huynh, trong lòng huynh cũng có ta, như vậy đã đủ rồi."

Tạ Liên không cần hỏi cũng đã tự mình biết được, chiếc khuyên tai mà y đeo lên dường như đã thay lòng y nói lên tất cả. Tạ Liên nhìn hắn, mắt đã đỏ lên từ bao giờ, và y cũng nhận ra. Trên đoạn tóc nhỏ thắt bên má đối phương cũng có một viên san hô đỏ bện vào giống y đúc với cái y đang đeo trên tai.

Đây là hiển nhiên, bởi vì chúng sở dĩ chính là một cặp!

Không còn lời gì để nói nữa, trong nháy mắt, Tạ Liên bất chợt nhào đến ôm chầm lấy Tam Lang, khuôn mặt chôn trên đầu vai hắn, để mặc cho nước mắt thấm ướt vai áo đỏ thẫm của đối phương.

Một lần nữa, y khẽ gọi: "Tam Lang..."

Sau ngần ấy ngần ấy năm, Tạ Liên cuối cùng cũng có thể gặp lại hắn, gặp lại cố nhân đã từ khi nào khắc sâu vào tâm mình mà chính y còn không biết. Tạ Liên ôm hắn thật chặt thật chặt, rồi trong lòng cũng hiểu ra...

Người trước mặt mà y chạm tới, thân thể lạnh buốt, không có hơi thở. Nhưng giọng nói vẫn vang bên tai y, dịu dàng đến đau lòng.

Tạ Liên ôm chặt hắn, nước mắt không ngừng rơi, Tam Lang sau đó liền cũng đưa tay ôm lấy y vào lòng, đáp lại y, bên cánh mũi thoang thoảng hương tóc thơm dịu như ngày nào.

Hắn nâng lên khóe môi cười khẽ, nhẹ giọng gọi lấy y một tiếng.

"Ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro