Cấm ái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào thu, không khí xung quanh càng trở nên mát mẻ hơn trước rất nhiều, ngoài trời thậm chí còn bắt đầu có những đợt mưa thường xuyên kéo đến, đôi khi là tầm tã, khi lại lất phất nhưng dai dẳng chẳng có dấu hiệu dừng. 

Tạ Liên ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ thở dài. Kể từ chiều hôm đó mỗi ngày đều mưa không ngớt, hôm nay cũng vậy, mưa thậm chí còn lớn hơn ngày hôm qua, mây đen giăng đầy trời. Y ngồi đó cũng đã được một lúc rất lâu, có lẽ là từ sớm, sách cầm trên tay cả ngày đều chẳng đọc nổi được chữ nào, cứ hai ba trang đầu như vậy cả buổi không dời đi được, mà cho dù có đọc, trong đầu y vẫn chẳng lưu lại được chữ gì. 

Vì không muốn cứ phí hoài thời gian như vậy, Tạ Liên lúc này mới gấp sách lại cất đi, sau cùng đi vào trong ngồi thiền tĩnh tọa. Ấy thế mà còn chưa ngồi được bao lâu, Tạ Liên bên tai chợt nghe thấy tiếng đạp nước nho nhỏ phát ra từ ngoài cửa. Y nhắm mắt, vẫn lờ đi tiếng bước chân đang gần tiến lại đạo quán.

Có lẽ là ai đó trú nhờ mưa dưới mái hiên chỗ y thôi.

Tạ Liên thả lỏng cơ thể, không còn quan tâm xem ở ngoài phát ra tiếng động gì hay không nữa. 

Bịch, bịch...

"..."

Một lần nữa, sự tập trung mà Tạ Liên dựng lên lại tiếp tục bị tiếng động kia làm cho phân tâm, bởi vì y nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi vào trong đạo quán của y. Tạ Liên vẫn yên lặng ngồi đó, trong lòng tự hỏi: "Là ai vào trời mưa thế này lại còn đến đây?"

Dần dần, tiếng bước chân đó hướng vào bên trong, tiến gần về phía y. Tạ Liên lúc này không thể nào không lờ nó đi được nữa, tuy mắt vẫn nhắm, song trong lòng y đã có chút sự phòng bị, không biết là ai đến mà lại im thin thít như thế.

Có thể nói, người bình thường khi đến nhà ai chắc chắn sẽ hỏi xem quanh đây có ai hay không, hoặc là sẽ phát ra vài âm thanh nào đó, chứ không thể chỉ có im lặng như vậy đi qua đi lại không nói gì được. Còn chưa nói đến bước chân đến gần chỗ y như vậy, người nọ chắc chắn đã nhận ra ở đây có người, không thể không lên tiếng báo cho chủ nhà biết được. 

Càng nghĩ, Tạ Liên càng cảm thấy quái lạ. 

Sau một hồi suy nghĩ, đợi đến khi tiếng bước chân kia đã dừng ngay trước mặt mình, y mới chậm rãi mở mắt. Vừa lúc này, người nọ đứng trước mặt y bỗng cất lời.

"Ca ca."

Tạ Liên ngẩng đầu, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Tam Lang, y phải mất một lúc mới chợt thở dài, nói: "Quả nhiên là đệ. Vì sao đệ đến lại không nói gì? Làm ta lại tưởng ai khác."

Tam Lang lúc này mới "ồ" một tiếng, nhướn mày hỏi: "Ca ca còn đợi ai khác sao?"

"Không có." Tạ Liên lắc đầu. Ngừng một lúc, y lại hỏi: "Phải rồi, Tam Lang, trời mưa thế này sao đệ lại đến? Có bị ướt không?"

Tam Lang cười, điệu bộ thản nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh y rồi nghiêng đầu đáp: "Không ướt, đệ có mang theo ô."

Nói rồi lại thở dài, thiếu niên đảo mắt nhìn quanh gian nhà nhỏ hẹp xung quanh mình một vòng, thấy bên góc nhà có chỗ bị dột, phía dưới có một chiếc xô cũ hứng mưa, hắn trầm mặc hồi lâu, sau cùng mới tiếp tục đáp lại câu hỏi của Tạ Liên: "Sao vậy? Hình như Tam Lang không được ca ca chào đón lắm thì phải?"

Tạ Liên nghe vậy chỉ biết giở khóc giở cười, cảm thấy thiếu niên quả là thiếu niên, tâm tính vừa có chút nghịch ngợm vừa có chút hồn nhiên, ý tứ trong lời nói nửa chút giận hờn nửa chút trêu ghẹo. Tạ Liên thực không biết nên nói sao mới phải, đành phải đáp: "Nào có chứ, nơi này của ta luôn chào đón đệ. Chỉ là trời mưa cũng không ít, ta lo cho đệ thôi, đi đường cũng không tiện chút nào."

Tam Lang vừa nghe y nói lo cho mình, trong đáy mắt hắn liền sáng lên, cái nhếch môi càng giương cao, vui vẻ nói: "Thật à? Ca ca đừng lo, Tam Lang một chút cũng không cảm thấy bất tiện."

Tạ Liên chỉ cười không nói, khẽ "ừm" một tiếng.

Người này mỗi ngày đều lặn lội đến tìm y trò chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn lôi kéo y đi đây đi đó vui đùa cùng cậu ta. Tuy rằng Tạ Liên còn có việc để làm, thế nhưng nhìn thấy thiếu niên vui vẻ như vậy, đối diện với y là đôi mắt sáng như sao đó, nụ cười trên môi người nọ lúc nào cũng tươi tắn như vậy, đôi khi còn là nghịch ngợm, Tạ Liên đều là nhiều lúc nhịn không được muốn nuông chiều hắn một chút. Lần này cũng vậy, y vốn là muốn khuyên nhủ nhắc nhở hắn một chút, mỗi ngày cũng không cần phải đến đây tìm y làm gì, thời tiết không tốt thì hãy ở nhà, lỡ như có chuyện gì xảy ra, y biết phải làm sao đây?

Thế nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Tạ Liên biết rất rõ bản thân mình không thể nào lay chuyển được người này, cũng không phải là y chưa từng khuyên nhủ hắn, chỉ là lần nào thiếu niên này cũng nhất quyết từ chối, có khi lại giả bộ như nghe lời y lắm, nhưng việc hắn làm thì vẫn làm. Tạ Liên tất nhiên không còn xa lạ với tính cách này của Tam Lang nữa, thế nên cũng dứt khoát không cần khuyên ngăn thêm gì cả, cứ mặc kệ như vậy thôi.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lúc này chợt nhớ ra chuyện gì đó, thế là y hỏi: "Phải rồi Tam Lang, hôm nay đệ đến sao không gọi ta, tự dưng lại im lặng như vậy?"

Tam Lang nhướn nhướn mày ra vẻ thích thú, nói: "Hửm? Sao vậy, ca ca không quen hả? Mỗi lần đệ đến đúng là luôn gọi huynh, nhưng mà hôm nay thấy ca ca đang tĩnh tọa, Tam Lang tự nhiên sẽ không muốn làm phiền đến huynh."

Nghe hắn đáp như vậy, Tạ Liên liền học theo hắn nhướn mày: "Không phải lúc nào đệ đến ta cũng đều đang tĩnh tọa hay sao? Vậy mà đệ vẫn gọi cho đến khi nào ta trả lời mới chịu dừng lại. Được rồi, thế là hôm nay rốt cuộc có chuyện gì mà đệ lại nghĩ cho ta đây?"

Tam Lang cười khẽ một tiếng, điệu bộ có chút chòng ghẹo, hắn nửa đùa nửa thật nói: "Ca ca à, Tam Lang có khi nào mà không nghĩ cho huynh đâu chứ? Tam Lang dĩ nhiên biết mình hay làm phiền huynh, nhưng mà hôm nay khác, hôm nay đệ thấy ở ngoài rất hay có sấm lớn, đệ sợ mình bất ngờ lên tiếng sẽ dọa huynh giật mình, vậy nên mới im lặng đó, chờ huynh nhận ra đệ ở đây là được."

Tạ Liên cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được mà nói đùa lại mấy câu: "Thật à? Nhưng ta không sợ sấm chớp, đổi lại việc giữa lúc mưa gió bập bùng thế này bỗng dưng lại nghe thấy có người nào đó cứ đi đi lại lại trong nhà mình mà không nói câu nào, ta đổi lại càng nghi ngờ hơn. Đệ không sợ ta nhầm đệ thành kẻ gian sao? Biết đâu được ta sẽ nấp đi, sau đó không chờ xem người đến là ai mà vẫn ra tay hạ thủ?"

Tam Lang cũng không ngờ tới y sẽ trả lời như vậy, nhất thời nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

"Ha ha, ca ca à, huynh sẽ thực sự làm như vậy ư?"

Tạ Liên thấy hắn cười, trong lòng cũng thấy vui vẻ theo. Y nhướn mày, khóe môi nhếch cao cao: "Có thể lắm chứ? Đệ không nghĩ ta sẽ làm như vậy hả?"

"Đạo trưởng ca ca ôn hòa tốt bụng như vậy, ngày thường điềm tĩnh khó có chuyện gì lay chuyển được, sao có thể vì chút chuyện này mà ra tay trong khi không biết người tới rốt cuộc là có ý tốt hay xấu?" - Tam Lang vừa nói vừa nghiêng người về phía Tạ Liên, rút ngắn khoảng cách của hai người. Hắn nhìn vào mắt y, thấp giọng hỏi: "Ta nói có đúng không, ca ca?"

Tạ Liên tâm tình đang tốt, cũng không chú ý đến thiếu niên có hay không là đang cố tình ngồi sát vào mình hơn. Y cứ như vậy cũng không có tránh né, thậm chí còn cười tươi hơn trước, âm thanh phát ra nhẹ nhàng dễ nghe, nụ cười tươi như vậy Tam Lang từ lúc lần đầu tiên tìm đến nơi này gặp y cũng chưa từng nhìn thấy qua. 

Có lẽ là do Tạ Liên y ngày thường quá điềm tĩnh, hành động lời nói đều ôn nhu trầm lặng, tính cách lẫn vẻ ngoài bình lặng như hồ thu, vừa trong trẻo vừa yên tĩnh, khiến hắn vào lúc này chợt thấy y cười tươi như vậy lại còn hiếm thấy nghe y được nói đùa với mình đôi câu, tâm tình Tam Lang tất nhiên không khỏi bị dao động, trong lòng chợt nảy sinh mong muốn khuấy động mặt hồ tĩnh lặng kia, như một chiếc lá phong đỏ thẫm rơi vào mặt nước, mỗi một cái chạm nhẹ đều có thể khiến mặt hồ gợn sóng đẹp đẽ.

Tam Lang nhìn Tạ Liên cười một hồi, lúc này hắn mới cất lời: "Ca ca hôm nay hình như tâm trạng rất tốt."

Bất thình lình nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên có chút không hiểu, nhưng nét cười vẫn còn vươn trên khóe môi. Y hỏi: "Hả? Sao đệ lại nói như vậy?"

Tam Lang nói: "Bởi vì đệ nhìn thấy huynh rất vui vẻ."

"Vậy sao?"- Y hỏi. 

Tam Lang gật đầu, tầm mắt khóa chặt trên gương mặt tuấn tú ôn nhu trước mắt. Thiếu niên nhẹ giọng "ừm" một tiếng: "Tam Lang chưa từng nhìn thấy huynh cười như vậy bao giờ."

Chợt, Tạ Liên hơi thoáng khựng lại, nụ cười trên môi tựa hồ có chút phai đi. Cũng vào chính lúc này, y mới loáng thoáng nhận ra giữa hai người hình như có chút hơi gần gũi thì phải, thế là Tạ Liên tự động ngồi dịch ra một chút giữ lấy khoảng cách với thiếu niên, y xoa xoa cánh tay, trong lòng bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ khó nói rõ.

Đối phương bỗng dưng lại một lần nữa trở nên có chút xa cách đối với hắn, đến cả nụ cười xinh đẹp kia cũng dần nhạt đi, quay trở lại cái cong môi dè dặt điềm đạm ngày thường. Không hiểu sao khi nhìn thấy y như vậy, thiếu niên lại tự cảm thấy có một nỗi luyến tiếc khó nói dâng lên trong lòng. Hắn hơi ngừng lại hơi thở, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy, ca ca? Huynh..."

Còn chưa đợi Tam Lang kịp nói thêm, Tạ Liên đã tự dưng "à" một tiếng cắt ngang lời hắn, vờ như chưa nghe thấy gì mà nói: "Phải rồi, Tam Lang, đệ hôm nay sao lại giữa lúc mưa gió thế này đến tìm ta? Sao không ở nhà cho an toàn?"

Tam Lang biết rõ y là đang cố tình đánh trống lảng nói sang chuyện khác, không biết đề cập đến chủ đề này sâu hơn. Song, hắn vẫn không vạch trần y, nghe y hỏi hắn liền đáp: "Sao lại không? Tam Lang là vì sợ ca ca buồn chán nên mới đến tìm ca ca đó."

Tạ Liên thấy thiếu niên lại bắt đầu trở sang trạng thái muốn trêu chọc mình, trong lòng hết giở khóc giở cười rồi lại thở dài một cái, y xoa xoa ấn đường, hết cách nói: "Tam Lang à... ta là hỏi đệ thật đó."

Quả nhiên, bên cạch ngay lập tức truyền tới những tiếng cười khúc khích: "Được rồi được rồi, không đùa huynh nữa, là Tam Lang buồn chán, muốn tới tìm đạo trưởng ca ca trò chuyện một chút nên mới tới."

Tạ Liên quay sang nhìn hắn, thấy khóe môi đuôi mắt thiếu niên tràn ngập ý cười, thế là y lại thở dài, nói: "Tam Lang, đệ thật là... Hầy, thôi được rồi, không hỏi đệ nữa, Tam Lang thật là chịu khó, giữa thời tiết thế này mà vẫn đến tìm ta."

Thiếu niên cười vài tiếng, để lộ ra một chiếc răng nanh nho nhỏ nơi khóe miệng. Nhìn hắn như vậy, Tạ Liên lại nhìn thấy cậu thiếu niên này ngày thường thoạt nhìn đã yêu mị lạ thường, giờ đây nhìn qua lại còn tăng thêm vài phần tinh nghịch. Y không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn như vậy.

Phát giác được đối phương đang âm thầm quan sát mình, thiếu niên lúc này mới thoáng thu lại nụ cười, trên khóe môi chừa lại cái nhếch mép cong cong. Hắn nghiêng đầu, cư nhiên lại càng không muốn tránh né ánh nhìn của y, trực tiếp hướng ánh mắt sang gương mặt trắng trẻo kia cùng y đối mắt.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi như vậy, Tạ Liên trước không chịu được, vội vàng quay đầu. Thiếu niên này thoạt nhìn đã là tuấn tú khó nhìn, bây giờ ngồi gần cậu ta như vậy, chính mắt trực tiếp nhìn chỉ vừa hơi lâu một chút, y đã không thể nào nhìn thẳng được, trong lòng nhộn nhạo khó chịu, đầu hơi nóng lên.

Tam Lang nhìn thấy biểu hiện của Tạ Liên, trong lòng không biết là đang nghĩ gì mà bật ra một tiếng cười khẽ. Hắn ngồi cạnh y hơi ngả người, một tay chống dưới đất, tay còn lại tùy tiện cầm lên một lọn tóc của mình nghịch nghịch uốn trong ngón tay, trong cái ngả ngớn mang chút phong tình nghịch ngợm. Tạ Liên không muốn để ý đến cậu ta, bèn ngồi thẳng lưng hít thở đều đặn, nhắm mắt định thần.

Tam Lang biết Tạ Liên đây là đang muốn thiền, hắn ngẫm nghĩ một hồi, bèn nói: "Được rồi, Tam Lang không quấy nhiễu ca ca nữa, Tam Lang có thể mượn vài quyển sách của huynh đọc một chút được không? Đợi khi nào huynh thiền xong, đệ lại trò chuyện tiếp với huynh."

"Được, đệ cứ thoải mái." Tạ Liên không mở mắt, tư thế không chút lưu chuyển.

Tam Lang cuối cùng không làm phiền tới y nữa, hắn nhìn quanh phòng một hồi, sau đó đi tới bên kệ tủ đặt trong góc lấy bừa một quyển nào đó không rõ tên rồi lại kéo ghế ngồi xuống, chán nản mở ra trang đầu tiên.

Nói Tam Lang chịu ngồi ngoan ngoãn đọc sách cũng không hẳn, căn bản bởi vì hắn cả buổi trời ngồi ở đó đều chẳng đọc qua được mấy chữ, không biết là có thực sự đọc sách hay không. Thiếu niên ngồi yên lặng ở đó, bên tai nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách, trong mắt lại chỉ có mỗi hình bóng khoác đạo bào trắng tinh ngồi trong gian nhà.

Tam Lang trầm ngâm nhìn Tạ Liên cơ hồ rất lâu, hắn nhìn y cả buổi chiều, đến tận lúc mưa bên ngoài đã tạnh trả lại không gian yên tĩnh thường ngày, thỉnh thoảng chỉ sót lại âm thanh từ giọt mưa đọng lại trên tán lá rơi 'tách' xuống những vũng nước nhỏ tụ trên đất. Nhưng cũng vì thế, Tam Lang lúc này mới thoáng lấy lại chút tỉnh táo, hắn gấp lại sách đặt lên bàn, sau đó không nói không rằng liền nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Bên này Tạ Liên không biết đã ngồi tĩnh tọa được bao lâu, cũng không biết rằng bên ngoài mưa đã sớm tạnh, chỉ là lúc này y chợt nghe thấy trên mái nhà phát ra những tiếng động hơi lớn, y mới chậm rãi mở ra mắt, nhìn lên trần.

Tạ Liên: "?"

Dường như nhớ ra cái gì, Tạ Liên lúc này mới nhìn quanh nhà, thấy thiếu niên cũng không có ở quanh đây nữa, y mới vội vàng ngồi dậy đi ra ngoài xem thế nào, rốt cuộc chỉ thấy mỗi một chiếc ô đỏ thẫm gấp lại gác bên vách nhà.

Tạ Liên vừa bước ra ngoài cửa, tiếng "cạch cạch" phát ra từ trên nóc mới nghe càng ngày càng lớn, y ngẩng đầu, trong lòng giật thót một cái. Tam Lang thì ra là đang ở phía trên mái nhà, một tay cầm búa đang đóng cái gì đó.

Tạ Liên hơi lùi ra xa nhìn lên hắn, gọi: "Tam Lang, đệ làm gì ở trên đó vậy? Nguy hiểm lắm, mau xuống đi!"

Tam Lang nghe thấy y gọi, động tác hơi ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn y, thấy Tạ Liên đang nhìn lên mình, thiếu niên liền nhoẻn miệng cười nói: "Trong nhà bị dột, đệ giúp huynh lấp lại mái nhà một chút. Ca ca yên tâm, ta không có việc gì, xong việc sẽ xuống ngay."

Nói rồi cũng không có ý định dừng lại, thiếu niên lại tiếp tục gõ búa, chẳng mấy chốc đã lấp xong lỗ hổng trên trần nhà đạo quán. 

Xong việc, Tam Lang liền đi xuống, trước mắt thấy Tạ Liên đứng đó cứ nhìn mình không ngớt, hắn liền gãi gãi đầu, cười hỏi: "Có phải đệ làm ồn quá rồi không?"

Tạ Liên lúc này mới thở hắt ra một cái, lắc đầu nói: "Không có, chỉ là ta cảm thấy có chút áy náy. Hôm nay đệ đội mưa đến chỗ của ta vậy mà ta còn để đệ tự mình giúp ta sửa lại mái nhà, ta nên nói cảm ơn với đệ mới đúng. Cảm ơn đệ nha, Tam Lang."

Tam Lang cười khẽ một tiếng, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Ca ca không cần phải áy náy, cái này là Tam Lang tự muốn giúp huynh, sau này trong nhà không sợ bị dột nữa."

Tạ Liên cười ngại ngùng, bèn mở lời muốn nấu gì đó đãi hắn một bữa. Tam Lang lần đầu được y tự tay nấu ăn cho, tất nhiên là gật đầu đồng ý ngay, trong lòng thậm chí còn có mấy phần phấn khích, hỏi: "Để Tam Lang giúp huynh."

Tạ Liên không muốn làm phiền hắn thêm nữa, thế là y nhất quyết từ chối, bảo hắn cứ ngồi chờ là được. Nghe vậy, Tam Lang cũng không có ý kiến gì, hắn ra chiều ngoan ngoãn lắm, cứ thế mà vào nhà ngồi lại bàn chờ đợi Tạ Liên nấu xong bữa tối.

Trong lúc Tạ Liên vào bếp làm chút đồ ăn, Tam Lang lúc này mới để ý tới quyển sách mình lấy ra mà vẫn chưa đọc được chữ nào. Bản thân đang rảnh rỗi, hắn khi đó bèn cầm lại quyển sách mở ra vài trang, tùy tiện đọc đọc một hồi, vậy mà hắn bây giờ mới phát hiện ra đây chính là quyển sách chép kinh đạo tu của Tạ Liên.

Thiếu niên nhướn mày, lật qua vài trang, chợt tầm hắn rơi vào vài dòng chữ viết trên đó. Trong đạo tu của Tạ Liên có viết, người có duyên tu đạo trải qua nhiều kiếp tu, mỗi một kiếp trong bản tâm đều có lòng hướng về mong muốn tu hành, không gì có thể lay chuyển được, mỗi một kiếp tu đều là trải qua mọi thăng trầm cám dỗ, vượt qua ngũ dục.

Tam Lang lại lướt mắt, đọc tới đoạn "cấm ái" mà Tạ Liên từng nhắc đến, hắn bỗng trầm ngâm, ánh mắt dán sâu vào trang sách. 

Trong này viết, người tu đạo một khi đã trải qua mọi kiếp sống đã từng bước qua những khổ ải cám dỗ kia sẽ chỉ còn một kiếp cuối cùng, và chỉ trong kiếp sống này, thử thách lớn nhất chính là "ái". Con người trải qua nhân duyên, lại cũng lạc vào nhân duyên, hình thành nên một sợi số phận ràng buộc khiến lòng người lưu luyến, tâm không tịnh, tức là tu hành thất bại. 

Dứt mọi luyến lưu, vô tình nhưng không vô cảm. Vượt qua được ải này, ắt sẽ đắc đạo, phi thăng thành thần.

Tam Lang: "..."

Tạ Liên sau một hồi cuối cùng mới bước ra, trên tay bưng hai bát canh nóng hôi hổi, cũng không chú ý đến sắc mặc thiếu niên lúc này có gì không đúng, chỉ cười nói: "Tam Lang, đợi có lâu không?"

Nghe y gọi, Tam Lang lúc này mới lấy lại tâm tình, đưa tay đóng lại quyển sách, vờ như không có chuyện gì mà mỉm cười: "Không lâu, để đệ giúp huynh một tay."

Nói rồi, thiếu niên liền nhanh chóng đứng dậy tỏ ý muốn giúp Tạ Liên cầm bát, Tạ Liên lại nhanh tay né đi, cười nói: "Được rồi, không cần đâu. Cái này nóng lắm, ta có thể tự cầm được, Tam Lang cứ ngồi đi."

Thế là Tam Lang chuyển sang giúp y kéo ghế ngồi, Tạ Liên gật đầu cảm ơn một tiếng rồi lại cùng thiếu niên ngồi xuống bàn ăn. 

Tam Lang lúc này nhìn xuống bát canh đặt trước mặt mình, thấy bên trong có màu sắc kỳ lạ, những thứ trôi lềnh bềnh trong bát cũng có hình dạng rất khó nói, nhìn không ra đó là thứ gì. Hắn nhướn mày, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Tạ Liên ngồi đối diện hắn nhìn thấy cái nhướn mày kia, không hiểu sao bản thân lại thấy hồi hộp. Cũng không mất bao lâu, Tam Lang liền không nao núng mà cầm muỗng lên múc vào trong bát canh một muỗng, hắn thổi thổi vài cái, sau đó đưa muỗng canh vào miệng húp thử một ngụm.

Tạ Liên chớp mắt nhìn hắn, hỏi: "Thế nào? Mùi vị có vấn đề gì không?"

Thiếu niên nhấp môi, giây lát sau, hắn liền nở nụ cười: "Rất ngon."

Nghe vậy, Tạ Liên lúc này mới thở phào một tiếng, tựa hồ như vừa mới trải qua chuyện gì hồi hộp lắm. Nhưng sau khi nghe thấy hắn khen ngon, y mới có thể thả lỏng cơ thể, vui vẻ nói: "Thật sao?"

Tam Lang gật đầu, "ừm" một tiếng, sau đó lại tiếp tục múc thêm một muỗng nữa cho vào miệng. Tạ Liên nhìn thấy vậy trong lòng cũng phấn khởi vô cùng, bởi vì từ trước tới giờ không ai thích món y nấu cả, mỗi lần mời ai họ cũng đều tá hỏa chạy đi, lắc đầu từ chối nguầy nguậy. Vậy mà ngày hôm nay cuối cùng cũng có một người chịu ăn đồ y nấu, thậm chí còn ăn rất ngon miệng.

Tạ Liên cong môi, cúi đầu ăn hết bát canh của mình.

Chẳng mấy chốc, hai bát can nóng trên bàn cứ như vậy đều được uống cạn, Tam Lang chủ động dọn bàn, đem chén bát rửa sạch. Đến cuối ngày hôm đó, thiếu niên mới rời đạo quán, hứa hẹn ngày mai sẽ lại tiếp tục đến.

Cứ như vậy, thiếu niên mỗi ngày dù mưa nắng đều một mình đến tìm Tạ Liên, mỗi ngày đều khoác trên người một bộ hồng y đỏ rực, thỉnh thoảng còn mang đến cho y vài món đồ thú vị, có khi là một bộ đèn thắp hình bướm rất đẹp, dùng để thay thế mấy cây nến cũ đã dùng gần hết của y, có khi là vài nén hương đặc biệt xua đuổi côn trùng có mùi hương rất dễ chịu. 

Tạ Liên ban đầu đối với những món đồ Tam Lang mang đến đều là từ chối, thế nhưng thiếu niên lại không chịu, cứ nhất quyết bắt y phải nhận lấy, thậm chí còn hỏi rằng có phải y chê những thứ này hay không, sau đó lại xụ mặt xuống, làm Tạ Liên không cách nào từ chối nổi, thế nên vẫn là cứ nhận lấy. Nhưng y nhận nhiều rồi, sau này phải nói dữ lắm Tam Lang mới thôi không đem đồ đến tặng nữa, đổi lại là luôn giúp Tạ Liên quét tước nhà cửa, ngoài sân đôi khi bị mưa xối mạnh, lá rụng ướt dính trên đất rất nhiều, hắn cũng vì vậy mà giúp y đem bồ cào gạt lá đi, khiến Tạ Liên vừa áy náy vừa cảm kích vô cùng.

Vào những ngày mưa nặng hạt, Tạ Liên khi trước nhìn ngoài trời trở xấu như vậy, trong lòng cứ nghĩ rằng có lẽ hôm nay Tam Lang sẽ không ghé qua, ấy vậy mà cậu thiếu niên kia vẫn ghé đến đều đặn không sót ngày nào, trên tay bung một chiếc ô đỏ rực đi dưới mưa. 

Ban đầu Tạ Liên nhìn thấy còn sửng sốt, sau này quen rồi, y cũng không còn bất ngờ nữa. Chỉ là cách y đối xử với Tam Lang lại càng quan tâm dịu dàng hơn, khiến thiếu niên trong lòng hết sức vui vẻ, kể cả cách quan tâm của hắn đối với y lại ngày một càng trở nên lộ liễu, lắm lúc khiến Tạ Liên bối rối không biết nên làm thế nào mới phải.

Trong một chiều hôm nọ, sắc trời khi đó quang đãng, sau nhiều ngày mưa mới hiếm có một hôm có nắng chiếu rọi. Tạ Liên thấy thời tiết đẹp như vậy trong lòng bỗng nổi hứng trí, bèn quyết định ra ngoài sân luyện một bộ kiếm pháp.

Mặc dù lâu ngày không dùng kiếm, song Tạ Liên vẫn như cũ có thể múa ra một bộ kiếm thành thục điêu luyện làm người thán phục. 

Dưới tán cây phong đỏ rực ngày thu, y mặc đạo bào trắng, ống tay áo theo từng động tác phiêu dật, tóc dài hôm nay được búi cao gọn gàng, kiếm trong tay vững chãi cắt ngang không khí để lại đường kiếm sáng chói, trong nhu có cương, mũi kiếm sắc bén đôi lúc chém đôi vài chiếc lá vô tình rụng trúng.

Tam Lang lúc này từ xa đi tới, thấy trước mắt có bóng người mặc phục trắng đẹp tựa tiên giáng trần đang dùng kiếm múa dưới hàng phong đỏ, không phải Tạ Liên thì là ai?

Thiếu niên thả nhẹ bước chân, cố ý giữ khoảng cách không để ý phát hiện ra mình đã tới, sợ rằng y phân tâm, không múa kiếm nữa. Hắn đứng đó ngẩn ngơ nhìn y, trông thấy gương mặt người nọ mày mũi thanh tao, ánh mắt kiên định, môi mỏng khép hờ, phong đỏ rơi xung quanh hệt như mưa máu, đẹp không tả xiếc. Trong lồng ngực hắn cũng vì cảnh sắc này mà bất giác ngứa ran, tim đập liên hồi.

Tạ Liên không biết có người tới, cứ như tới luyện kiếm lâu đến mức trên người mồ hôi đầm đìa, gò má hơi đỏ ửng, nhưng cũng do thể chất y đặc biệt, mồ hôi càng đổ nhiều, cơ thể y lại càng trông giống như phát sáng, da trắng như thoa phấn. Đến khi y đánh xong một bộ cuối, Tam Lang lúc này mới đi tới, vừa vỗ tay vừa khen ngợi.

"Ca ca, múa kiếm đẹp lắm, Tam Lang ngày hôm nay đúng là may mắn, được nhìn thấy tuyệt cảnh như vậy."

Tạ Liên quay sang, thấy thiếu niên từ khi nào đã đứng ở đó, y lúc này mới mỉm cười, nói: "Tam Lang! Đệ đến khi nào sao không gọi ta? Đệ đến lâu chưa?"

Tam Lang nói: "Không lâu không lâu, vừa khéo kịp xem được tài nghệ của ca ca."

"Vậy không phải là đã đến lâu rồi sao?" - Tạ Liên sửng sốt, vội vàng tra kiếm vào vỏ.

Thế nhưng Tam Lang dường như cũng không để ý lắm, hắn cười nói: "Như vậy không phải càng tốt hay sao? Đây là lần đầu tiên ta được chiêm ngưỡng khung cảnh như vậy, mới đầu ta còn tưởng nhìn lầm, cứ tưởng là vị thần tiên nào giáng thế đó chứ."

Tạ Liên nghe xong không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay vô thức tự mình đưa lên lau lau mồ hôi trên mặt: "Nói gì vậy chứ, đừng trêu ta nữa, mau vào nhà đi."

Tam Lang cười ha ha vài tiếng, nhướn mày thích thú nói: "Ca ca, Tam Lang là nói thật đó, ta nhìn huynh cảm thấy rất giống thần tiên, chứ trên đời làm gì có người phàm nào có thể trông giống huynh như vậy?"

Tạ Liên càng nghe lại càng xấu hổ, đến mức cả mặt đều đỏ lựng lên, lẩm bẩm nói: "Đệ nói vớ vẩn gì đó, giống ta là giống thế nào?"

Tam Lang rất thích vẻ mặt ngại ngùng của y, nhìn thấy đôi gò má kia đang đỏ lên, khóe môi hắn lại càng không nén được nét cười, cứ như vậy mà nhếch cao, tâm tư muốn chọc ghẹo khiến y xấu hổ ngày càng nhiều. 

Thế là, hắn nói: "Đương nhiên là khí chất, là khí chất đó ca ca. Huynh vừa đẹp vừa xuất chúng, tính tình vừa tốt, bản tính lương thiện, nói năng hành động nhẹ nhàng điềm đạm. Chưa cần nói đến tính cách của huynh, chỉ nhìn vẻ ngoài là đã đủ lòng tin tưởng rồi."

Tạ Liên không nghe nổi được những lời khen ngợi phóng đại này, đầu nóng muốn bốc khói, y vội vàng ngăn cản hắn không cho nói nữa, cản không được đành phải chạy trốn, nói rằng người đổ mồ hôi không thoải mái nên muốn đi thay y phục trước.

Tam Lang nhìn bóng lưng y chạy trối chết mà cười ha ha rất khoái chí, cười xong lại thở dài một hơi, ánh mắt dừng ở nơi y khuất bóng, lẩm bẩm: "Dù bây giờ chưa phải là thần, nhưng ca ca chắc chắn sẽ thành thần."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn hàng phong đỏ bao quanh mình, trong lòng nhớ đến thân ảnh trắng tuyết vừa rồi mà tâm tình chợt lay động bối rối. Tam Lang xoa xoa lồng ngực, mặc cho lá phong đậu trên vai áo, cũng không có ý định sẽ phủi nó xuống.

Bẵng thêm một lúc lâu sâu, Tạ Liên lúc này mới từ trong nhà đi ra, thấy thiếu niên tự khi nào đã ngồi bên thềm cửa, bên cạnh đặt bình trà cùng hai tách nhỏ, có lẽ là hắn mang từ dưới bếp lên. 

Tam Lang thấy Tạ Liên rốt cuộc đã trở ra, hắn liền mỉm cười, gọi: "Ca ca."

Y từ phía sau đi tới, từ sớm cũng đã không còn nhớ tới mấy lời trêu chọc đáng xấu hổ vừa rồi của Tam Lang nữa, cứ như vậy mà ngồi xuống bên cạnh thiếu niên cùng hắn thưởng trà ngắm trời chiều.

Tam Lang chủ động rót trà, sau đó cũng không quên nói: "Tam Lang tự tiện dùng đồ của ca ca mà không hỏi trước, ca ca đừng trách nha."

Tạ Liên làm sao có thể nhỏ mọn trong mấy chuyện này, rất nhanh liền xua tay, cười nói: "Sao có thể trách đệ chuyện này chứ? Tam Lang cứ thoải mái, ta không bận tâm đâu."

Tam Lang chỉ cười không nói, rót xong liền đưa ly trà qua cho Tạ Liên. Y đưa tay nhận lấy, sau đó cũng đưa ly trà nhỏ kia lên môi nhấp một ngụm. Trà hoa vừa pha nóng, uống vào liền cảm thấy ấm bụng, hương thơm nhè nhẹ phảng phất dễ chịu, y thở dài một hơi, bỗng cảm thấy gió mùa thu cũng không còn quá lạnh lẽo như trước nữa.

Tam Lang cũng nhấp trà, ánh mắt liếc nhìn sang nửa sườn mặt Tạ Liên, thấy y đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, thoạt nhìn còn có chút lơ đãng. 

Tạ Liên cứ im lặng một lúc lâu như vậy, giây lát sau mới mở lời, chợt hỏi hắn một câu: "Tam Lang nè, đệ ở đây với ta thực sự không cảm thấy tẻ nhạt sao?"

Tam Lang cũng không trả lời ngay lúc đó, chỉ hỏi ngược lại: "Sao ca ca lại hỏi như vậy?"

Tạ Liên nói: "Cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ hỏi thôi."

Nghe vậy, thiếu niên chỉ trầm mặc một lúc, lát sau, hắn lại hỏi: "Vậy có phải ca ca cảm thấy ở đây tẻ nhạt không? Cho nên mới hỏi như vậy?"

Tạ Liên lại đáp: "Ta thấy ở đây không tẻ nhạt, ngược lại còn thấy yên bình. Ta hỏi đệ chỉ bởi vì thỉnh thoảng khi ta xuống trấn, thấy mấy thanh thiếu niên trạc tuổi đệ ra ngoài ngao du kết giao với nhau rất sôi nổi, không hiểu sao ta lại nghĩ tới đệ."

Tam Lang nghe đến đây liền nhướn mày: "Huynh nghĩ đến ta sao?"

Tạ Liên gật đầu, lại nói tiếp: "Ta thấy Tam Lang hoàn toàn khác với bọn họ, thay vì thích kết giao cùng những vị công tử trẻ tuổi khác, thì đệ lại có vẻ như thích kết giao với kiểu người như ta hơn thì phải."

Tam Lang nghe xong liền cảm thấy thú vị, khóe môi nhếch lên cao, thích thú nói: "Ca ca à, nếu nói như vậy, thì Tam Lang cũng đâu khác bọn họ."

Tạ Liên "ồ" một tiếng, hỏi: "Vậy ý đệ là...?"

Tam Lang cười khẽ một tiếng, nói với y: "Không phải ca ca cũng trông rất trẻ sao?"

Tạ Liên ngừng lại một nhịp, im lặng một lúc lại nói: "Nhưng cũng đâu giống?"

Tam Lang lại hỏi: "Không giống chỗ nào?"

"Ừm..." Tạ Liên ậm ừ một hồi, lại cười cười: "Không có ai thích nói chuyện với ta cả. Có lẽ là do ta tụt hậu so với người khác, nói qua nói lại cũng không có gì mới mẻ, lại còn hay nói đi nói lại mấy chuyện tầm thường không có gì đặc biệt nữa chứ. "

Tam Lang: "..."

Nói xong, y lại thở dài một hơi: "Vậy mà đệ ngày nào cũng đến tìm ta chỉ để nói chuyện, không phải là đệ rất khác hay sao?"

Tạ Liên nói xong lại nhấp một ngụm trà, thoải mái đến mức thở ra một hơi dài, khóe môi cong lên, tựa hồ như không để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình hay không. Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, không hiểu sao so với mọi ngày, hôm nay y lại vui vẻ lạ thường. 

Vừa lúc này, bên tai bỗng truyền tới âm thanh trầm nhẹ phát ra từ giọng nói của thiếu niên.

Tam Lang nhẹ giọng hỏi: "Vậy... ca ca có vui vì Tam Lang ở đây không?"

Nghe được câu hỏi này, Tạ Liên tức thì không nghĩ ngợi liền quay đầu, khóe môi nở một nụ cười ôn nhu chưa từng thấy, ánh mắt cong một đường cong tuyệt đẹp in bóng áo đỏ. Y lập tức đáp: "Ta rất vui."

Là đóa hoa trà tinh khiết, hay nhành đào nở rộ ngày xuân? Ngay trước mắt hắn vào lúc này, người ngồi bên cạnh đẹp tựa mộng ảo. Hắn muốn vươn tay vuốt qua sợi tóc mai trên gò má y, lại càng muốn chạm vào gương mặt đó, nhưng hắn không thể.

Thiếu niên sững sờ hồi lâu, phải mất một lúc mới có thể lẩm bẩm.

"...Rất đẹp."

"Hả?" Tạ Liên không nghe rõ hắn nói cái gì, vẫn cười hỏi: "Đệ nói gì?"

"Ta nói," Thiếu niên thoáng ngưng trọng hơi thở, thấp giọng nói: "Huynh cười rất đẹp."

Lần này, Tạ Liên là người trở nên ngơ ngác. Y cứ ngỡ rằng mình mới nghe nhầm cái gì đó, gò má hơi nóng lên, hai mắt hơi mở to, ngập ngừng hỏi: "Sao đệ tự dưng lại..."

"Sau này hãy cứ tiếp tục cười tươi như vậy có được không?" Thiếu niên lại cất lời, đáy mắt lưu chuyển, vừa sáng vừa sâu thẳm, nhìn chăm chú vào y.

Tạ Liên ngẩn người hồi lâu, lâu đến mức khiến Tam Lang bắt đầu cảm thấy có chút khó xử, hắn chờ đợi y, chờ đợi đến trong bụng cồn cào sốt ruột. Thấy y không đáp, cũng không có phản ứng lại, thiếu niên lúc này mới dời tầm mắt, không còn dám nhìn thẳng vào y nữa, vẻ ậm ừ như muốn nói y hãy quên những lời hắn vừa nói đi hiện rõ trên nét mặt. 

Song, Tạ Liên lúc này rốt cuộc cũng phản ứng lại, y cầm ly trà đã uống nửa cạn kê bên môi mình, đầu cúi xuống, một tiếng "ừm" nhỏ đến mức thiếu niên tưởng cứ tưởng chừng mình vừa rồi chính là nghe nhầm, đến cả một cơn gió thổi qua cũng có thể che lấp âm thanh lắng nhẹ đó, cuốn một tiếng đồng ý khẽ khàng đó giấu đi.

Tạ Liên không biết vì sao Tam Lang lại nói với mình như vậy, nhưng cánh môi đặt bên chung trà nhỏ kia lại có chút nở rộ, khóe môi cong lên mà cả chính y cũng không để ý đến. Thế nhưng nét cười còn chưa đọng lại bao lâu, khóe môi lại một lần nữa hạ xuống, Tạ Liên bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

Chiều hôm đó gió cũng không lặng, cứ từng đợt thổi qua đều thổi rơi những cánh lá phong đỏ rực bay lả tả khắp sân nhà. Tạ Liên y ngồi đó, bên cạnh là thiếu niên khoác một màu áo đỏ hơn phong, hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn từng hàng lá rơi, nhìn bầu trời dần ngả màu chiều muộn.

Màu trời hôm nay cũng đỏ, Tạ Liên trong lòng khẽ thở dài, nhưng ngoài mặt lại là thanh tĩnh ôn dịu. Bọn họ ngồi cùng nhau thưởng trà, cùng nhau nhìn chung một bầu trời, ngồi cùng một nơi, dưới cùng một mái hiên cũ kỹ. Song, tâm trí hai người lại không cùng như vậy, chỉ có mỗi thiếu niên bên cạnh cong xong nét cười, ngồi cạnh y đến cuối ngày.

Một ngày kết thúc nhanh như vậy, lại cũng bình dị như vậy. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng một cái đã đến cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh. Ngày hôm đó, Tạ Liên vẫn như thường quanh quẩn ngoài sân dọn lá rụng, Tam Lang ở bên cạnh giúp y, bận bịu đến gần chiều, y bèn gọi Tam Lang vào nhà ngồi chơi một lúc đợi y đi nhặt chút củi về, rất nhanh liền sẽ trở lại. 

Tam Lang ban đầu còn tỏ ý muốn đi cùng y, nhưng Tạ Liên lại không đồng ý, dặn hắn cứ ngồi chờ là được, không cần phải đi theo làm gì. Thế là Tam Lang liền chuyển hướng, nói rằng nếu đã vậy, vậy thì hôm nay hắn sẽ thay y làm bữa tối. 

Tạ Liên nghe xong liền cũng bất ngờ không thôi, không nghĩ rằng Tam Lang vậy mà còn có thể vào bếp, hơn nữa nhìn vẻ mặt đắc ý của thiếu niên, Tạ Liên chỉ bật cười, gật đầu đồng ý.

Thế là hai người chia nhau mỗi người một việc, Tam Lang ở nhà nấu bữa tối, Tạ Liên thì ra ngoài nhặt củi. 

Tam Lang lại làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nấu xong hẳn ba, bốn món, mùi hương thì thơm miễn chê, khói bốc ngùn ngụt nóng hôi hổi. Thấy vẫn còn sớm, hắn rảnh tay liền cầm chổi quét sạch sàn nhà, quét xong cũng không còn việc gì để làm nữa, hắn liền đi ra ngoài ngó quanh một lượt xem y đã về hay chưa.

Thiếu niên đứng bên ngoài chờ Tạ Liên một hồi, ngẫm thấy hình như y đúng là đi cũng khá lâu rồi. Hắn nhìn lên trời, lại thấy từ phía xa có vài đám mây đen đang kéo tới, xung quanh dần tối đi, xuất hiện vài đợt sấm nhỏ. Đến lúc này, Tam Lang bỗng cảm thấy có một nỗi bất an đang bắt đầu dâng lên trong lòng, không biết y đi lâu như vậy có phải là gặp phải chuyện gì hay không. 

Nghĩ đến chuyện này, Tam Lang tức thì không còn đợi được nữa, lập tức quay lưng vào nhà cầm lấy chiếc ô đỏ của mình rồi chạy thoắt ra ngoài.

...

Ở bên này, Tạ Liên thực ra cũng chẳng có việc gì. Trước đó chỉ là mặc dù y nói sẽ chỉ đi nhặt củi gần đây, vậy mà chỉ loanh quanh một hồi, Tạ Liên đã tiến sâu vào trong một khu rừng cách đạo quán không xa.

Dĩ nhiên mọi chuyện thuận lợi chẳng có gì xảy ra, y chỉ là đi hơi lâu một chút, củi nhặt được cũng rất nhiều, sẵn tiện dùng để trữ cho mùa đông sắp tới luôn, tới đó khỏi cần phải vất vả ra ngoài làm gì, như vậy sẽ tiện hơn nhiều.

Tạ Liên nhặt được một đống củi to, thấy trời cũng không còn sớm nữa, y mới bèn ôm đóng củi đó quay gót trở về. Dù sao đoạn rừng này y cũng không phải là lần đầu đi sâu vào, ngược lại y còn rất nhiều lần đi qua đi lại trong này, đi đến đâu cũng sẽ không sợ bị lạc, chỉ là đang trên đường trở về, Tạ Liên chợt nghe một vài tiếng động sột soạt phát ra từ bụi cỏ gần đó.

Theo bản năng, Tạ Liên liền quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện đằng kia hình như có con vật gì đó bị mắc kẹt đang không ngừng kêu lên ư ử. Thấy vậy, y vội vàng bỏ củi xuống đất rồi vén đạo bào bước tới phía bụi cỏ, đến khi vạch ra, Tạ Liên liền bất ngờ không thôi, ở đây vậy mà lại còn có một con cáo con bị kẹt trong một tấm lưới không thoát được.

Tạ Liên nhìn qua một lượt, đoán chừng là ai đó đi săn vô tình nhìn thấy nó nên mới giăng lưới bắt lại. Y thở dài một hơi, cuối cùng quyết định tháo lưới cứu lấy con cáo nhỏ kia ra ngoài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cáo dù sao cũng là động vật hoang dã, không ở gần người, lần này muốn y cứu nó ra cũng không dễ dàng gì. 

Thấy có người vừa đến gần, con cáo kia lập tức vùng vẫy kịch liệt kêu lên không ngừng, dường như là rất sợ Tạ Liên sẽ làm gì nó. Nhưng nó càng giãy dụa, lưới siết lại càng chặt, quấn vào chân lẫn bụng nó đến rướm máu.

Tạ Liên thấy vậy liền nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ đừng sợ, ta tới không phải để làm hại ngươi đâu a. Đừng lo lắng, ta lập tức cứu ngươi ra ngoài."

Nói xong, Tạ Liên bèn đưa tay lật qua sợi lưới tìm nút thắt, con cáo bị nhốt ở trong hoảng sợ, lại càng kêu lớn hơn, giãy càng ngày càng mạnh. Động tĩnh này khá lớn, y theo bản năng giật mình rút tay lại, nhíu mi nói: "Đừng giãy, nếu ngươi còn tiếp tục, ta làm sao có thể cứu ngươi ra ngoài đây?"

Trời đã về chiều, xung quanh cũng bắt đầu hơi tối đi, sợ rằng Tam Lang đợi lâu mà không thấy y trở về liền sẽ lo lắng, Tạ Liên khẽ thở dài, cố gắng tìm cách cứu con vật này ra ngoài nhanh chóng trước khi trời tối. Vậy mà loay hoay cả buổi, y khó khăn lắm mới nới ra được một, hai nút thắt, con cáo kia có lẽ cũng đã nhận ra người đến muốn giúp mình, vì vậy nó dần dần cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, không giãy dụa nữa.

Thấy nó rốt cuộc cũng yên lặng để mình động tay vào, Tạ Liên liền mỉm cười, vừa khen nó ngoan vừa nhanh tay tháo nút, gỡ dây rối khỏi chân cùng bụng nó. Tuy rằng vật nhỏ này chịu hợp tác nằm im một chỗ, song Tạ Liên vẫn phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn toàn tháo ra được hết đống lưới kia. Đến lúc đã hoàn toàn giải thoát được cho cáo con thì trời cũng không còn sớm nữa, đúng lúc y vừa đứng lên phủi phủi vạt áo, chuẩn bị nhặt lên đống củi vừa rồi bỏ dưới đất, trời bắt đầu đổ mưa.

Tạ Liên giật mình ngẩng mặt nhìn lên trời, thấy từ khi nào mây đen đã kéo đến ngùn ngụt, mưa rơi lả tả, y lúc này mới vội vàng gom củi lên, một tay chắn trên đầu chạy khỏi ra rừng. Nhưng cũng không hay ở một chỗ là... trời quá tối!

Tạ Liên nhíu mắt nhìn xung quanh, thấy mưa này là dạng mưa mù, hơn nữa còn là ở giữa rừng, y dù có mang theo đèn cũng chưa chắc đã nhìn thấy đường để ra ngoài ngay được. Hết cách, Tạ Liên đành phải tìm chỗ nào để trú tạm, khổ nổi ở đây chỉ có cây cỏ, làm gì có chỗ nào trú được?

Càng nghĩ càng thấy xúi quẩy, Tạ Liên chỉ đành dựa vào trí nhớ của mình để phán đoán xem mình đã đi đến đoạn nào, còn phải rẽ qua đâu thì có thể ra được mà chậm rãi lần mò dưới mưa mù.

Tạ Liên vừa đi vừa dò đường, không biết là có phải do vận rủi quấn thân hay không, vậy mà y càng đi lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường chỉ mất khoảng chừng nửa nén hương là có thể ra được phía ngoài, vậy mà y đi lâu như vậy, sắc trời cũng đã tối, rõ ràng là không còn sớm nữa, vậy mà đến bìa rừng y đi cũng chưa tới.

Thầm thở dài, ban đêm ở trong rừng cũng không an toàn, hơn nữa ở nhà còn đang có người chờ mình về, ở lại cũng không được mà đi tiếp cũng không được, Tạ Liên lúc này không còn cách nào khác liền quyết định cứ đi thẳng một đường không rẽ lung tung nữa, xem xem có thể đến được đâu thì đến.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, Tạ Liên bị gió thổi lạnh đến mức rùng mình, không nặng không nhẹ liền hắt xì một cái. Lại đi thêm một đoạn nữa, y bỗng dưng loáng thoáng nghe được hình như có ai đó đang gọi mình từ xa thì phải.

"...Ca"

Tạ Liên: "?"

Bất chợt Tạ Liên dừng bước, im lặng nghe ngóng xem là âm thanh phát ra từ đâu, liệu có phải rằng chính mình nghe nhầm hay không. Nhưng khi y đã ngừng được một lúc lâu sau, Tạ Liên rốt cuộc không còn nghe thấy gì nữa, nghĩ rằng chắc mình dầm mưa lâu quá nên sinh ảo giác, nhất thời lắc đầu thở dài một cái, thôi không nán lại nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng có lẽ ngày hôm nay của Tạ Liên không được tốt cho lắm, tuy rằng phía trước đang dần không có vật cản nhiều, làm y cứ tưởng rằng đã sắp ra đến bên ngoài, thế nhưng mưa lại mù trắng xóa, Tạ Liên lúc này vừa bước chân lên phía trước một cái, vậy mà lại vô tình đạp hụt chân, cả người chúi về trước, củi trên tay rơi xuống đất lăn tuột xuống dốc sâu.

Tình hình lúc này quả thực không ổn, quả thực không ổn!

Ngay một khắc đó, Tạ Liên cảm nhận được toàn thân mình đang ngã sập về trước sắp sửa lăn xuống sườn dốc, y chỉ có thể nhắm mắt cắn răng, chuẩn bị tinh thần cả người bầm dập, không biết trên đường lăn xuống có va phải cục đá nào không nữa!

Giữa tiếng sấm đùng đoàng, mưa rơi như trút nước, Tạ Liên cơ hồ như ngừng thở, bên tai ù đi. Nhưng cơ thể trong phút chốc tựa hồ như được bao bọc trong hơi ấm, hơi thở nóng rực nặng nề phả vào sườn mặt, cánh tay hữu lực vòng qua người y, ôm chặt vào lòng. Tạ Liên trong giây phút đó còn chưa kịp nhận ra, cả thân mình đã rơi vào lồng ngực ấm áp khoác vạt áo đỏ. 

Ướt đẫm, nhưng lại nóng như than đốt.

Là Tam Lang tìm thấy y.

Vừa rồi nhìn thấy Tạ Liên trượt chân ngã xuống, thiếu niên liền không nghĩ ngợi ném đi chiếc ô trong tay mình, trong tích tắc vụt đến ôm lấy y, bàn tay thon dài mảnh khảnh đỡ sau đầu Tạ Liên, lao xuống sườn núi.

Dốc cao chót vót, cơ thể Tạ Liên được thiếu niên đỡ lấy, lúc va đập xuống núi đầu óc chấn động choáng váng. Ngay lúc đó y chẳng nhận biết được gì nữa, chỉ biết rằng mình cùng đối phương đang lao xuống dưới nhanh như chớp, cũng có vài lúc y nghe thấy tiếng rên đau phát ra từ phía trên mình, không biết có phải là đã va trúng thứ gì hay không. 

Đến cuối cùng, sau một hồi hai người lăn xuống núi, lưng thiếu niên rốt cuộc va rầm vào một gốc cây to gần đó, bất động.

Cũng bởi vì suốt chặng đường lăn ngã xuống núi mà trời đất chao đảo không ngừng, Tạ Liên phải mất thêm một lúc lâu mới có thể lấy lại chút tỉnh táo, khẽ cựa quậy gạt qua mấy lọn tóc ướt lộn xộn dính trên mặt mình, cố gắng mở to mắt xem tình hình hiện tại đến tột cùng là thành ra thế nào rồi.

Nhưng kể ra cũng thật kỳ lạ, người nọ vì đỡ lấy y mà đem cả thân mình che chắn suốt một đoạn dốc núi cao như vậy, vừa rồi còn bị va đập lung tung đủ thứ, toàn thân chắc chắn nhận lấy không ít thương tổn, lúc này hắn bất động như vậy chắc là đã bị bất tỉnh rồi, ấy vậy mà tay vẫn còn ôm chặt lấy y không buông, tựa hồ như sợ y sẽ bị rơi ra ngoài vậy.

Tạ Liên hơi bò dậy, tầm mắt vừa nhìn thoáng qua gương mặt đối phương, y tức khắc liền kinh ngạc không thôi, thậm chí còn hoảng hồn chồm tới đỡ lấy người nọ, lay nhẹ mấy cái.

"Tam Lang? ...Tam Lang!"

Dưới màn mưa đang không ngừng trút xuống, Tạ Liên vừa sợ vừa lo lắng, không biết Tam Lang vì sao lại tìm được y, vì sao lại đến nơi này, sao lại không biết nguy hiểm mà lao tới đỡ cho y làm gì. Bây giờ người gọi mãi không tỉnh, chỉ sợ là vừa rồi không may va đầu phải chỗ nào hôn mê rồi đi. 

Dù sao chuyện vừa rồi cũng vô cùng nguy hiểm, Tạ Liên không dám xem nhẹ thương thế của hắn, vội vàng xem xét xem đầu Tam Lang có bị thương ở đâu không. Ngay lúc đó, người trong lòng y hơi nhúc nhích, tại đầu lông mày hắn nhíu chặt lại, rên rỉ một tiếng.

Thấy đối phương rốt cuộc cũng có phản ứng lại, Tạ Liên không khỏi giật nảy mình, vội vàng lau nước trên mặt hắn, lo lắng hỏi: "Tam Lang, Tam Lang! Đệ sao rồi? Có đau ở đâu không?"

Tam Lang chau mày thoáng mở mắt, bắt gặp gương mặt ướt đẫm nước mưa nhưng lại vẫn xinh đẹp kia đang nhuốm đầy một màu lo lắng, hắn khi đó mới vươn tay lên chạm vào má y, nơi đang có một vết xước nhỏ đang rỉ máu, thấp giọng nói: "Ca ca... huynh bị thương."

Tạ Liên không biết trên má bị có vết xước, nhưng dù có biết, y lúc này làm sao còn có thể lo cho mình được? Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, Tam Lang hiện tại có khi còn bị nặng hơn y rất nhiều, sao có thể không để ý tới?

Tạ Liên liên tục lắc đầu, không muốn hắn vào giờ phút này phải lo cho mình như vậy: "Không sao, ta không sao, ta vẫn ổn. Lo cho đệ trước đi, Tam Lang, sao đệ lại vào đây làm gì? Lại còn đỡ cho ta."

Tam Lang hơi chống tay muốn ngồi dậy, một cơn đau điếng lập tức truyền tới một bên vai phải của hắn, khiến hắn bất thình lình ngừng lại động tác, nhăn mặt, rên đau một tiếng.

Tạ Liên thấy hắn như vậy liền sốt ruột, vội vàng đưa tay đỡ thiếu niên dậy.

"Có ngồi dậy được không? Ta đỡ đệ!"

Tam Lang đưa tay trái chạm vào vai phải mình, thấy bên vai đau nhức khó nhịn, hắn trầm giọng nói: "Hình như bị thương rồi."

Nói rồi lại thở dài, Tam Lang bỗng quay sang y, hỏi: "Huynh có bị thương ở đâu không? Có thể đứng lên được không?"

Tạ Liên nói: "Không có. Sao vậy, Tam Lang? Có phải chân đệ bị thương ở đâu rồi không? Không sao, để ta đỡ đệ."

Nói xong, Tạ Liên liền có ý định vươn tới đỡ Tam Lang đứng dậy, thế nhưng thiếu niên lại cản lại, lắc đầu nói: "Không phải, chân đệ không bị thương."

Ngừng giây lát, hắn lại nói: "Nếu chúng ta vẫn có thể đi lại được, vậy mau chóng tìm đường trở về, dầm mưa lâu như vậy huynh nhất định sẽ bị cảm lạnh."

Đến giờ phút nào rồi mà chỉ nghĩ cho y thế này, Tạ Liên thở dài, nhưng cũng đồng ý với hắn.

"Vậy..." - Tam Lang vịn thân cây đứng dậy, hắn nhìn quanh một lượt, hỏi: "Ca ca vừa rồi là bị lạc ở trong này sao?"

Tạ Liên đáp: "Vừa rồi đúng là bị lạc. Mưa lớn quá, ta không tìm được đường ra, nhưng bây giờ thì có thể rồi, ta nhận ra chỗ này."

Thiếu niên "ồ" một tiếng, tay trái bất giác vòng qua sau lưng Tạ Liên chắn trên đầu y, nhướn mày hỏi: "Vậy là bây giờ huynh biết đường trở về rồi ư?"

Thấy hành động muốn che mưa này của Tam Lang, lồng ngực Tạ Liên vô cớ trở nên ngứa ngáy, y thoáng  đảo mắt, khẽ "ừm" một tiếng: "Khi trước rảnh rỗi ta có đi vòng qua đây để hít thở chút không khí."

Nói rồi, Tạ Liên lại chỉ tay qua hướng một dòng suối đang chảy gần đó, nói: "Đi dọc theo con suối này có thể về được chỗ cây cầu dẫn đến chân núi chỗ đạo quán của ta."

Tam Lang nhìn theo hướng chỉ tay của Tạ Liên, sau đó nói: "Vậy chúng ta nhanh chóng quay trở về, mưa hình như ngày càng nặng hạt hơn rồi."

Tạ Liên gật đầu, sau cùng dẫn đường cho thiếu niên về lại căn đạo quán cũ kỹ của mình ở đằng xa kia.

Đêm hôm đó không hiểu sao mưa rất lớn, lúc hai người về đến nhà, Tạ Liên liền giữ Tam Lang ở lại bảo hắn ở lại một đêm, hắn đương nhiên là vô cùng vui vẻ mà đồng ý. Cả hai lúc mới vào nhà cả người  ai nấy đều ướt nhẹp, Tạ Liên dặn Tam Lang ngồi ghế chờ mình một lát, y chỉ vào trong vài phút liền quay trở ra rất nhanh. 

Khi đã quay lại rồi, Tạ Liên đã thay sang một bộ đạo bào khô ráo khác, tóc ướt còn chưa kịp lau khô, y đã mang theo một tấm khăn mới cùng một bộ trung y sạch sẽ khác của mình đi tới chỗ thiếu niên, nói:

"Tam Lang, đệ mau thay y phục mới đi, không thể cứ để ướt như vầy được, sẽ bệnh đó."

Tam Lang nhìn bộ trung y trắng tinh gấp gọn trong tay y, khẽ nhướn mày, rồi lại ngước mắt nhìn Tạ Liên. 

Thoạt đầu nhìn vẻ do dự kia của đối phương, Tạ Liên cứ tưởng rằng Tam Lang không có thói quen mặc lại quần áo của người khác, thế nhưng chỉ giây lát sau, y liền nhớ ra trên người hắn bị thương, hiện tại tay phải còn không nhấc lên được, như vậy thì làm sao tự nhìn lau khô người mặc lại y phục?

Nghĩ tới đây, Tạ Liên mới "à" trong lòng một tiếng, đoạn mở lời: "Đúng rồi, là ta không chú ý. Tam Lang nè, để ta giúp đệ nha."

Nghe vậy, Tam Lang không hiểu sao lại nhướn mày càng cao hơn, tỏ vẻ không hiểu ý của y lắm. Thế là Tạ Liên đành phải nói: "Không phải đệ bị thương sao? Trước cứ để ta giúp Tam Lang lau khô người một chút, sau đó xem xét thử vết thương trên vai của đệ thế nào rồi ta giúp đệ xử lí, thế nào?" 

Tam Lang im lặng giây lát, rốt cuộc cũng không từ chối, khẽ "ừm" một tiếng.

Thấy không có việc gì nữa, Tạ Liên bèn đặt y phục lên bàn, đầu tiên cầm khăn giúp Tam Lang lau khô tóc. 

Tạ Liên đứng từ phía sau hạ mắt xuống nhìn, trong tay là mái tóc dài đen như mực của thiếu niên, khăn mềm xoa xoa vài cái liền khiến chúng trở nên rối tung. Y theo bản năng đan ngón tay mình vào chải xuống, muốn giúp hắn gỡ rối.

Thiếu niên ở phía trước cảm nhận được người đằng sau đang sờ vào tóc mình, bàn tay mềm mại kia chạm qua da đầu hắn, cầm trong tay là chiếc khăn thơm mùi quen thuộc mà hắn vẫn luôn ngửi thấy mỗi khi ở gần cạnh Tạ Liên. 

Tam Lang thầm hít sâu một hơi, lồng ngực bất giác cảm thấy thoải mái đến bất ngờ.

Đợi Tạ Liên giúp hắn lau khô tóc xong, y chuyển sang giúp thiếu niên cởi ra áo ngoài. Ban đầu Tam Lang còn muốn tự mình làm, thế nhưng bây giờ người chỉ vừa động một cái, khắp người đã đau nhức đến bất ngờ. Tuy rằng hắn âm thầm chịu đựng không nói ra, thế nhưng Tạ Liên chỉ liếc mắt một cái, thấy động tác của Tam Lang có phần chậm chạp, y liền nhận ra mà nhanh chóng cản lại, thiếu niên rồi cũng không còn phản đối nữa.

Nhưng chuyện này suy ra cũng không được trơn tru lắm, mặc dù là Tạ Liên chính mình nghiêm nghị bắt Tam Lang ngồi yên một chỗ, trong lòng mỗi lần cởi ra một nút áo của thiếu niên đều âm thầm nói "đắc tội, đắc tội" liên tục, tận đến khi cởi tới áo trong, mặt y tự khi nào đã trở nên đỏ như gấc. 

Nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của Tạ Liên, Tam Lang không khỏi bật cười thành tiếng, làm Tạ Liên vì tiếng cười này mà giật nảy mình, không kìm được mà suýt la lên: "Đắc tội!"

Trong lúc Tạ Liên đang xấu hổ gần chết, thiếu niên lại ở bên này vui vẻ không thôi, hơn hết còn trêu chọc ngược lại y, khiến y không cách nào nghiêm túc nổi. Nhưng chỉ khi áo của Tam Lang đã hoàn toàn cởi ra hết, nhìn thấy bắp tay lẫn tấm lưng săn chắc vốn trắng trẻo kia giờ đây rải đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau, da thịt vì bị va đập mà bầm tím nhiều chỗ, thậm chí có chỗ còn bị cạ rách rướm máu, Tạ Liên không còn thấy ngượng ngùng được nữa.

Y ngưng trọng hơi thở, nhìn tới vết thương trên vai phải thiếu niên, thấy nơi đó bị vật gì đó đâm thủng một lỗ, miệng vết thương bầm đỏ đến đáng sợ, thậm chí còn đang không ngừng túa máu, y cơ hồ cảm thấy trong lòng mình đau nhức đến khó tả. 

Tạ Liên cau mày, không dám đưa tay chạm vào vai hắn, trầm giọng hỏi: "Tam Lang, vai đệ... có đau lắm không?"

Tam Lang không nhìn thấy sắc mặt của y lúc này, nghe thấy y hỏi, hắn chỉ cười nói: "Một chút, nhưng vẫn chịu được."

Tạ Liên nén xuống tiếng thở dài, nhỏ giọng nói: "Thương thế nặng như vậy còn nói là một chút, có biết khắp lưng đệ đều bị thương hết không?"

Nói xong lại càng cảm thấy có lỗi, Tạ Liên không muốn giở giọng trách móc hắn, giọng dịu đi: "Cảm ơn đệ, Tam Lang. Nhưng ta cũng thực xin lỗi, đệ vì ta mà bị thương nhiều như vậy..."

Nghe thấy giọng nói từ phía sau nhỏ đi, thiếu niên bèn quay đầu, trước mắt thấy đôi mày khẽ cau lại của y, hắn không khỏi thở dài, nói với y: "Ca ca đừng xin lỗi, huynh không làm gì sai, là Tam Lang tự mình muốn như vậy."

Tạ Liên nghe xong cũng không vơi bớt đi cảm giác có lỗi tí nào. Y chỉ lẳng lặng đứng đó, nói: "Lát nữa đệ thay xong y phục, ta giúp đệ chữa trị."

Tam Lang cười gật đầu, nói: "Vậy ca ca đợi Tam Lang một chút, đệ đi thay y phục rồi lại tới."

Nói xong, hắn liền đứng dậy cầm lấy bộ trung y Tạ Liên mang cho mình đi ra gian sau thay đồ, chẳng mấy chốc hắn lại một lần nữa bước ra. Lần này Tạ Liên đã sớm đem thuốc men băng vải tới ngồi ở bàn chờ hắn, thấy thiếu niên bước ra để trần nửa thân trên, phía dưới chỉ mặc độc một chiếc quần dài mà y hay mặc, không hiểu sao Tạ Liên lại ho khan vài tiếng, gò má đỏ bừng.

Y phục của y hình như không vừa người với Tam Lang lắm thì phải, tuy rằng có hơi ngắn một chút, nhưng nhìn chung vẫn có gì đó rất khó nói.

Tam Lang đi ra liền mỉm cười: "Ca ca đợi có lâu không?"

Tạ Liên xoa xoa mặt, xua tay nói: "Không lâu không lâu. Nào, đến đây đi, để ta xem đệ có bị thương ở đâu khác hay không."

Tam Lang chỉ cười không nói, ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi xuống cho Tạ Liên xem qua vết thương trên người.

Bên ngoài truyền tới tiếng mưa rả rích, gió thổi qua khe cửa kêu lên ken két, riêng chỉ trong gian nhà nhỏ bé lúc này, giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của đối phương. 

Tạ Liên chấm thuốc lên những vết thương chi chít trên lưng thiếu niên, tay cũng không dám động mạnh, y vừa chấm vừa nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Dưới ánh đèn lập lòe trong gian đạo quán nhỏ, thiếu niên ngồi quay lưng về phía Tạ Liên, nghe y hỏi hắn liền đáp: "Không đau."

Tạ Liên lại nói: "Nếu đau thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ nhẹ tay lại."

Tam Lang ậm ừ vài tiếng, im lặng một lúc lại hỏi: "Ca ca không bị thương chỗ nào thật sao?"

Tạ Liên đắp xong thuốc cho Tam Lang xong liền lấy băng gạc băng lại, sợi băng trắng cuốn qua vai hắn, rồi lại vòng qua ngực, băng lại phía sau lưng. Tạ Liên nói: "Thật mà, vừa nãy ta đã xem thử rồi, cùng lắm chỉ bị xước nhẹ thôi."

Tam Lang im lặng giây lát, cuối cùng nói: "Như vậy ca ca cũng không nên bỏ qua đâu, nếu chỗ nào bị thương thì nhất định phải chữa trị, nếu không để lại sẹo thì làm sao đây."

Tạ Liên biết hắn là nói đùa, nghe vậy, y liền cười nói: "Có sẹo thì có làm sao đâu chứ, đều là nam nhân, trên người có chút sẹo cũng không vấn đề gì."

Tiếng cười nhẹ nhàng kia vừa vang bên tai, đầu ngón tay hắn đã co lại. Tam Lang "ồ" một tiếng, nói đùa một câu: "Nếu vậy thì sau ngày hôm nay, nếu không cần ca ca giúp ta xử lí kỹ vết thương thế này, vậy không phải sau này Tam Lang sẽ rất ngầu hay sao?"

"Nói gì vậy chứ?" Tạ Liên quấn xong liền cắt băng giúp hắn cột lại, vừa tập trung vừa nói: "Như thế này không xử lí kỹ sẽ không tốt, nhỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Bản thân đệ nếu đã dũng cảm bảo vệ được người khác thì đã rất ngầu rồi, không cần phải đem những vết sẹo trên cơ thể để chứng minh đâu."

Nghe vậy, Tam Lang liền cười khẽ một tiếng, hắn thản nhiên nói: "Mấy chuyện ngầu hay không thực ra đệ cũng không quan tâm đâu, Tam Lang đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ huynh mà thôi."

Nói tới đây, dường như cảm thấy Tạ Liên đã rời tay, hắn liền đưa tay chạm lên đoạn băng gạc quấn khắp ngực mình, hạ mắt nhìn nói: "Đã xong rồi sao? Ca ca khéo tay quá, băng quấn nhìn rất gọn gàng."

Tạ Liên nghe xong vốn muốn nói gì đó, thế nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi. Y cười cười, đoạn đem mấy lọ thuốc cùng băng vải dư cất đi, lại nói: "Hôm nay vốn là muốn yên yên ổn ổn nếm thử bữa tối Tam Lang nấu, vậy mà không ngờ lại xảy ra sự tình này, cũng thật ngại quá, hại Tam Lang cả ngày vất vả."

Nhắc đến chuyện này, Tam Lang lại nhướn mày nhìn y thích thú, nhếch môi nói: "Bữa tối Tam Lang cũng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là bây giờ có lẽ đã nguội rồi, hâm lại rồi ăn cũng không muộn, ca ca thấy thế nào?"

Tạ Liên đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, thế là Tam Lang chủ động một lần nữa xuống bếp hâm nóng thức ăn, Tạ Liên ở bên cạnh giúp hắn chuẩn bị chén đĩa, cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho hôm đó.

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, Tạ Liên vừa ăn đồ ăn Tam Lang nấu, vừa khen tay nghề hắn làm rất ngon, thực sự vô cùng ngạc nhiên. Thiếu niên ngồi đối diện y, nhìn đối phương ăn chính đồ ăn tự tay mình nấu ngon lành như vậy, hắn lại cũng vui hết sức, cả buổi trời chỉ động đũa vài lần, còn lại đều là ngồi nhìn y vui vẻ thưởng thức, vừa nói chuyện phiếm.

Cũng đã nhiều năm như vậy, xem ra đây là lần đầu tiên Tạ Liên lại thực sự cảm thấy vui vẻ, thực sự cảm nhận được hơi ấm trong mái nhà của mình. Trong đạo quán lập lòe ánh đèn truyền tới những tiếng nói cười rôm rả giữa hai người, bầu không khí sôi động đến mức tựa hồ như che lấp tiếng mưa rơi ngoài kia, cả hơi lạnh lùa vào cũng không còn là vấn đề gì nữa.

Sau khi hai người dùng xong bữa tối, đến đi trước khi tắt đèn đi ngủ, Tạ Liên trải ra một tấm chiếu cũ, vừa trải vừa nói: "Ở đây ta chỉ có duy nhất một tấm chiếu như thế này, đêm nay ngủ ủy khuất Tam Lang phải cùng ta chen chúc một ít rồi."

Tam Lang đứng nhìn bóng lưng đang ngồi trải ra tấm chiếu đơn bạc kia, trong đáy mắt hắn không khỏi lay động, khóe môi nhịn không được giương lên, thấp giọng nói: "Được thôi, vậy Tam Lang đành cùng với ca ca... chen chúc đêm nay vậy."

Tạ Liên cảm thấy không có vấn đề gì, thế là đêm nó hai người nằm cạnh nhau trên một tấm chiếu mỏng kia, vốn dĩ đã có thể an an ổn ổn ngủ đến sáng, vậy mà đến gần nửa đêm, Tạ Liên chợt cảm thấy hơi thở của người bên cạnh dường như có chút nặng nề, nghe qua có vẻ rất khó chịu, không biết là thế nào.

Sau một hồi nghe ngóng tình hình y mới bèn trở mình, nheo mắt nhìn sang phía Tam Lang.

Không biết từ bao giờ, gương mặt thiếu niên vào lúc này đầm đìa mồ hôi, đôi mày hắn nhíu chặt, tựa hồ như đang rất không tốt. Vừa nhìn thấy biểu hiện của Tam Lang, Tạ Liên giật mình ngồi dậy, đưa bàn tay áp vào trán của hắn.

"Nóng!"

Tạ Liên thầm thốt lên, sờ qua mặt thiếu niên liền thấy nóng ran, e là Tam Lang bị sốt cao rồi!

Không sốt mới là lạ đó, cả đêm qua hắn dầm mưa bên ngoài lâu như vậy lại còn bị thương thế này, sao có thể không đổ bệnh được?

Ngay lập tức, Tạ Liên liền ngồi dậy thắp đèn đi chuẩn bị một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn sạch, vội vàng đi tới bên cạnh thiếu niên giúp hắn lau mồ hôi trên người. Mặc dù trước giờ y chưa từng chăm sóc ai, thế nhưng cảm giác khó chịu khi sốt cao y lại rất rõ ràng, cũng biết làm như thế nào để giúp người bệnh hạ sốt.

Thế là y vắt một chiếc khăn nhỏ đắp lên trán Tam Lang, cách một đoạn lại đem khăn đi nhúng nước, lại tiếp tục vắt cho khô bớt rồi đắp lại như cũ. Người sốt ngoài nóng trong lạnh, tuy rằng sờ trên người hắn rất nóng, thế nhưng thiếu niên lại không ngừng run rẩy vì lạnh, hắn nghiêng người hơi co lại, trong cơn mơ màng lẩm bẩm nói: "Lạnh..."

Tạ Liên nghe vậy liền chạy đi lấy ngoại bào của mình đáp ngang hông hắn, vì sốt cao nhất định cần phải hạ nhiệt nên Tạ Liên cũng khong dám đắp kín cho hắn, chỉ có thể đắp ngang người một chút. Y cả đêm chạy qua chạy lại chăm sóc Tam Lang cũng không dám ngủ, lại càng rất thường xuyên đút cho hắn uống chút nước ấm, sợ hắn vì đổ quá nhiều mồ hôi mà sẽ khát.

Tạ Liên đêm đó thực sự vô cùng vất vả, trong lòng vì Tam Lang trở sốt mà lo lắng không thôi. Y ngồi cạnh trông chừng hắn, ngay khi cơn sốt có dấu hiệu thuyên giảm y cũng không có nửa chút lơ là. Mặc dù bản thân đã mệt đến rã người, trước đó còn dầm mưa một trận, cả người hiện tại đã nặng trĩu.

Qua nửa đêm, Tạ Liên lúc này mới vừa thay khăn ấm cho Tam Lang, bàn tay đang áp trên má thiếu niên xem hắn đã đỡ hơn hay chưa thì chợt lúc này, tại cổ tay y đột ngột bị đối phương nắm lại. Tạ Liên thoáng giật mình, nhỏ giọng gọi thử: 

"Tam Lang? Đệ thế nào rồi? Có mệt lắm không?"

Không biết Tam Lang có nghe y nói gì hay không, thế nhưng hắn lúc này hơi kéo tay y, lẩm bẩm nói: "Ca ca... ở lại với ta đi."

Tạ Liên nghe hắn nói sảng cái gì đó không rõ, bèn cúi thấp người nghe thử xem Tam Lang đang nói cái gì, nào ngờ chờ một hồi lâu vẫn không nghe thấy hắn nói lại nữa, y bèn thở dài.

"Có lẽ mình cũng nên nghỉ ngơi một lát." Tạ Liên xoa xoa mặt, không cưỡng lại cơn buồn ngủ mạnh mẽ đang dần ập tới, giọng nói càng nhỏ đi: "Chỉ cần chợp mắt vài phút là được..."

Cuối cùng, Tạ Liên quyết định nằm xuống bên cạnh thiếu niên, để mặt mình hướng về phía Tam Lang. Y nhìn gương mặt tuấn tú đang nhắm nghiền mắt trước mặt, đầu lông mày đã sớm giãn ra. 

Tạ Liên yên lặng nằm đó, trong lòng nhủ thầm dung mạo Tam Lang thực tốt, quả là khiến người khác không cách nào nhìn vào đó lâu được. Thiếu niên da trắng mũi cao, mi mục như họa, thậm chí hiện giờ lúc hắn trở nên yên tĩnh, trên gương mặt luôn mang nét nghịch ngợm kia vào lúc này vô tình lại có chút điềm đạm ôn nhu, khiến Tạ Liên không khỏi muốn nhìn lâu hơn chút nữa. 

Đến lúc chẳng biết tự bao giờ, y lại nhìn hắn đến ngủ say, hoàn toàn không biết Tam Lang từ khi nào đã tỉnh giấc.

Hắn cựa mình chống tay ngồi dậy, lại vô tình làm rơi xuống chiếc khăn ấm mà Tạ Liên đắp lên trán cho mình để hạ sốt. Tam Lang cầm lên chiếc khăn kia, quay đầu đã thấy y đang nằm cạnh đó ngủ say, phía sau lưng là chậu nước ấm đã sớm lạnh mà y đã chuẩn bị để làm ướt khăn cho hắn.

Tam Lang trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nhớ ra đêm qua gặp chút chuyện nên trên người có thương, cử động một chút cả vai lẫn khắp lưng đều đau nhức. Nhưng dù vậy, trên mặt hắn vẫn không có lấy một chút khó chịu nào.

Tam Lang đặt chiếc khăn ấm kia qua một bên, thấy Tạ Liên nằm co ro bên cạnh, hắn bèn cầm lấy ngoại bào trắng mà Tạ Liên đắp cho mình chuyển sang đắp lên người y. 

Lúc bấy giờ, thiếu niên mới chợt thở dài, không nghĩ rằng mình vậy mà còn có thể bị sốt, hơn nữa lại phải để Tạ Liên vất vả chăm sóc cho mình thế này. Hắn hạ mắt nhìn người đang ngủ say sưa không chút phòng bị bên cạnh mình kia, đầu ngón tay nhịn không được mà vươn tới nhẹ nhàng vén qua sợi tóc rơi bên má y, lại vô tình mà chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại trước mắt.

Sợ y tỉnh, Tam Lang bèn rụt tay lại, Tạ Liên quả nhiên trở mình, nằm thẳng trở lại, hơi thở đều đặn.

Tam Lang thở phào một hơi, tim đập thình thịch. Giây lát sau, hắn lại lắc đầu, tự hỏi mình tại sao phải giật mình như vậy làm gì.

Trời đã quá nửa đêm, mưa bên ngoài rốt cuộc cũng chịu tạnh, trả lại không gian tĩnh mịch cho đất trời, chỉ còn lại hơi thở bình ổn nhẹ nhàng từ người đang ngủ trước mặt cùng tiếng thở trầm thấp của hắn. 

Nghĩ lại, Tam Lang vẫn là cẩn thận ngồi đó ngắn nhìn dung nhan như ngọc trước mắt mình, càng nhìn hắn lại càng thấy đáy lòng nhộn nhào.

"Ca ca à..." Thiếu niên nhỏ giọng gọi y, rèm mi rũ xuống, môi mỏng mấp máy: "Sao huynh lại đối xử với ta tốt như vậy?"

Tạ Liên lúc này đã ngủ say, dĩ nhiên không có nghe thấy Tam Lang nói gì, lại càng không biết đối phương đã thức. Chỉ là bên mặt lúc này cảm nhận được có luồng hơi ấm áp tới, quẩn quanh bên cánh mũi là mùi hương trên người thiếu niên mà mình quen thuộc pha lẫn chút mùi thuốc đắng. Dù vậy, y lại bất giác cảm thấy dễ chịu, nhận được cái chạm nhẹ bên gò má, y lại từ trong giấc ngủ mà vô thức đuổi theo một tia ấm áp dịu dàng kia, nhẹ nhàng nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay hắn.

Tam Lang vì một hành động vô thức nhỏ bé này của Tạ Liên làm cho sửng sốt, hắn mở to mắt, trong lòng run lên. Giây lát sau, hắn không còn dè dặt như trước nữa, bàn tay sờ lên mặt Tạ Liên luồn vào tóc mai, rốt cuộc nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong cánh môi mềm mại kia phát ra.

Có lẽ y đã quá mệt mỏi rồi.

Tam Lang thở ra một hơi, lòng nóng như lửa đốt. Thiếu niên ngồi bên cạnh y khẽ cúi mình, mặc kệ cho cơn đau nhức liên tục truyền tới vai phải của mình, hắn cứ như vậy chống một tay bên người y, tóc dài xõa xuống như thác nước rũ xuống sườn mặt Tạ Liên.

Đáy mắt hắn có chút rời rạc lại giống như có lửa, Tam Lang ngưng trọng hơi thở, nhẹ nhàng lại chậm rãi cúi mặt để mình áp sát vào Tạ Liên, thoạt nhìn tựa như muốn trộm hôn lên môi y. Thế nhưng ngay khoảng khắc cánh môi hai người sắp chạm nhau, Tam Lang lại đột nhiên dừng lại.

Hắn lặng người ở đó rất lâu, chẳng mấy chốc, bàn tay hắn khẽ nắm lại, siết chặt. Chỉ trong một khắc đó thiếu niên chợt nhăn mi, rốt cuộc cũng không thể tiến thêm nữa, chỉ đành lặng lẽ quay về.

Tam Lang ngồi dưới màn đêm tĩnh mịch, gương mặt chôn sâu vào lòng bàn tay mình, nhịn không được bật ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro