Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng! Dừng tay!"

Tạ Liên tay cầm ba bốn lọ gia vị khác nhau chuẩn bị cho hết vào nồi, lúc này Phong Tín cùng Mộ Tình đứng bên cạnh, vừa hơi lơ là một chút quay sang đã nhìn thấy y đang tính vơ hết mớ gia vị không rõ là loại gì một lượt đổ hết vào nồi canh đang nấu dở trước mặt. Cũng may Phong Tín phát hiện kịp vội ngăn lại, nếu không thì đây có lẻ là nồi thứ tám bị Tạ Liên phá cho hỏng bét cả rồi...

Bên này, Tạ Liên bị hô lớn đến giật mình suýt nữa đã nhảy dựng lên, ai ngờ, một lọ gia vị trượt khỏi tay trực tiếp rơi thẳng xuống nồi canh gà đang sôi sùng sục.

Tạ Liên: "...."

Phong Tín: "...."

Mộ Tình: "...."

Ù ù cạc cạc một hồi, Phong Tín đỡ trán rầu rĩ.

"Điện hạ, huynh... đây là lần thứ mấy rồi vậy..."

Mộ Tình từ đầu đã vô vọng, lần này cũng chẳng trông đợi gì mấy trực tiếp bỏ qua hai người đi thẳng đến bên bếp nhấc nồi lên đi ra ngoài, cứ như cũ mà mang nồi canh đi đổ hết, không nói nhiều lấy một câu.

Tạ Liên đứng bên cạnh gãi gãi đầu hơi cười gượng: "Xin lỗi xin lỗi, là ta lỡ tay."

"Lỡ tay?!" - Phong Tín bất lực kêu lên một tiếng, cảm thấy hình như hôm nay mình không khỏe thì phải, cứ thấy trước mắt cứ hoa lên, đầu đau như búa bổ, chỉ có mệt mỏi thể ngồi phịch xuống ghế gỗ gần đó đưa tay bưng kín mặt mình.

"Thái tử điện hạ, hay là thôi đi... Ta thấy huynh vừa nãy còn có ý định đổ một đống thứ gì đó vào nồi, làm sao lại gọi là lỡ tay được cơ chứ..."

Mắt thấy Phong Tín lộ vẻ mặt chán nản muốn từ bỏ không dạy mình nấu ăn nữa, Tạ Liên vội vã nói: "Được rồi được rồi, ta sẽ không động tay động chân lung tung nữa. Ngươi hôm nay nhất định phải dạy ta nấu canh gà, ta đã quyết tâm lắm rồi, ta muốn tự mình có thể nấu được cái gì đó ngon hơn một chút để hắn ăn thử. À không, không cần quá ngon đâu, miễn là người ăn vào không chết hay ngất xỉu là được."

Ngay lúc này, Mộ Tình từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt bình thản đến độ chẳng còn hy vọng gì vào Tạ Liên nữa nên cứ mắt điếc tai ngơ ném lại một cái nồi khác lên bếp rồi trở về bàn ngồi húp trà, chẳng đoái hoài đến bên này một khắc nào.

Phong Tín nhìn Mộ Tình cảm thấy ngứa mắt, khóe môi giật giật bực bội nói: "Này! Ngươi bộ không biết lại đây giúp điện hạ nấu xong cái món này đi sao lại còn ngồi trơ ra đó thế hả? Rốt cuộc là ngươi đến đây là để giúp hay để uống trà?"

Mộ Tình đặt mạnh cốc trà xuống bàn, trán hằn gân xanh chỉ sang Tạ Liên đang đứng ở một bên rồi hướng Phong Tín mắng: "Ta hỏi ngươi đây là lần thứ bao nhiêu ta phải đem mấy cái thứ hắn nấu đi đổ rồi? Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ như thể ta chẳng giúp được tí nào, rõ ràng là ta chỉ hắn một đằng hắn lại làm một nẻo, rốt cuộc là ta dạy hay ai dạy?"

Mắng Phong Tín xong, Mộ Tình quay sang mắt luôn Tạ Liên, tức tới cả mặt đỏ au.

"Còn ngươi nữa Thái tử điện hạ!"

Tạ Liên thấy Mộ Tình bỗng dưng nhắm về phía mình cau có, y chỉ tay vào chính mình hỏi: "Ta?"

"Phải, là ngươi đó! Ngươi đừng có mà tung tung tự tác nữa có được hay không? Muốn nấu cho cái tên Huyết Vũ Thám Hoa đó thì hãy làm ơn nghiêm túc mà nghe người khác chỉ dẫn đi, đừng có thấy cái gì cũng ném vào nấu chung như vậy, ngừng lại cái sự sáng tạo quái đản của ngươi lại đi!"

Đang muốn mắng thêm, Phong Tín chợt đi tới hất văng cái tay đang chỉ vào Tạ Liên kia, gắt lên: "Mẹ nó ngươi bộ không nói chuyện bình tĩnh được với huynh ấy hay sao? Căng thẳng cái gì?"

Trước mắt thấy hai người đang giường cung bạt kiếm sắp sửa đánh nhau tới nơi, Tạ Liên vội xen vào ngăn cản.

"Dừng!!! Các ngươi đừng động một chút là đánh nhau được không? Ta đây vẫn còn chưa có làm xong việc đâu, các ngươi làm ơn lần này đến chỉ ta thêm một lần nữa đi, nhất định ta sẽ không làm ý mình nữa."

Mộ Tình lúc này mới liếc mắt sang hơi nheo lại, ngờ hoặc hỏi: "Ngươi chắc?"

Tạ Liên gật đầu: "Chắc chắn."

"..." Một Tình giật giật khóe mắt một hồi, cuối cùng là phất áo đứng dậy đi về phía bếp, càu nhàu: "Ngươi liệu mà làm theo lời ta, ta mà thấy ngươi còn lén đổ thêm cái gì vào nồi canh... vậy thì tự ngươi đi mà tìm người khác dạy, từ nay cũng đừng hòng nhờ ta giúp ngươi chuyện gì nữa."

Nói rồi, Mộ Tình đun lên một nồi nước sôi sau đó từng bước từng bước chỉ lại cho Tạ Liên từ đầu cách nấu canh gà, Phong Tín bên cạnh phòng hờ Tạ Liên sẽ ngứa tay ngứa chân vớ mấy thứ quái đản gì vào nồi nữa, trực tiếp gom cả mớ không liên quan cất sang một góc thật xa kháct, sau đó mới yên tâm mà để y tiếp tục nấu nướng.

Ba người vất vả quần quật ở trong bếp cả một buổi chiều, cuối cùng một chuyện vô cùng hi hữu đã xảy ra, Tạ Liên rốt cuộc đã nấu ra được một món đầu tiên cũng là duy nhất trong đời mà người khác ăn phải không bị ngộ độc, hơn nữa, cũng không chết.

Phong Tín từ đầu đã quan sát Tạ Liên nêm nêm nấu nấu, thấy chẳng có vấn đề gì bèn múc lên một bát uống thử. Tạ Liên bên này hồi hộp chờ phản ứng của Phong Tín, đang sốt ruột, ai ngờ Phong Tín uống xong liền mở to mắt vẻ mặt vô cùng bất ngờ, thật sự là nói không nên lời.

Mộ Tình thấy vẻ mặt của Phong Tín như vậy cũng tò mò, bèn tự múc cho mình một bát khác uống thử. Ngay sau đó, Mộ Tình cũng như Phong Tín, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, hơi không tin nói: "Mẹ nó, đây thật là..."

Tạ Liên chờ nãy giờ cũng hơi mất bình tĩnh, thầm nuốt ực một tiếng rồi hỏi: "Làm sao vậy? Mau nói cho ta biết đi, đừng cứ ậm ờ mãi như vậy chứ."

Phong Tín bây giờ mới phản ứng lại, đi tới vỗ vai Tạ Liên hơi cảm động.

"Điện hạ, cuối cùng cũng thành công rồi, cuối cùng cũng không bị độc chết rồi."

Tạ Liên hơi ngẩn ra, giây lát sau liền mặt mày sáng rỡ nói: "Vậy là ngon lắm có phải vậy không?"

Mộ Tình lúc này mới lên tiếng: "Nếu so với mấy thứ kỳ lạ mà huynh từng nấu ra, vậy thì đúng, lần này đã tốt hơn rất nhiều."

Vì đây là lần đầu tiên ngoài Hoa Thành ra còn có người khác ăn được món y nấu, Tạ Liên nhất thời vô cùng vui vẻ, lại nghĩ đến người ở nhà nếu như nếm thử món này hôm nay, không biết người đó còn như thế nào nữa đây.

Nghĩ vậy, Tạ Liên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe môi bất giác cong lên một đường cong thật như hòa, y tự nói với bản thân mình: "Tam Lang nhất định sẽ rất thích món này của ta nấu."

Thấy Tạ Liên hai má đỏ hồng lầm bầm gì đó trong miệng, Mộ Tình đảo mắt vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Ngẩng mặt là Tam Lang, cúi đầu là Tam Lang. Ta thấy huynh bị hắn ta mê hoặc đến thần trí mụ mị luôn rồi."

Ngừng một lát, Mộ Tình lại nói tiếp, hơi tặc lưỡi: "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn e thẹn như cô nương mới gả, nổi hết cả da gà."

Phong Tín bên này từ đầu đã bị Tạ Liên nói cho dựng hết cả tóc gáy, im miệng không nói tiếng nào uống nốt bát canh. Cuối cùng vẫn là buộc miệng mà nói ra: "Điện hạ, ta quả thực là thấy huynh hết thuốc chữa rồi."

Tạ Liên nghe vậy cũng chỉ đành cười cười, trong lòng thầm nói: "Các ngươi không phải là ta thì làm sao mà hiểu được, đến tận bây giờ ngay cả nhìn thẳng ta còn chẳng dám nhìn lâu, huống chi là người ta cả ngày cứ trêu trêu ghẹo ghẹo, làm sao mà chịu nổi chứ?"

Thế nhưng đó cũng chỉ là lời tự nói trong lòng thôi, Tạ Liên bên ngoài vẫn duy trì nụ cười thật tươi trên miệng, tay múc thêm một bát canh khác cho bản thân mình tận lòng nếm thử, rốt cuộc vẫn là cảm ơn hai người Phong Tín cùng Mộ Tình đã tận sức giúp y nhiều như vậy.

Bát canh này Tạ Liên cực khổ làm ra lại may mắn không có độc. Thực chất ăn vào cũng chẳng ngon miệng gì, cùng lắm thì cũng là ăn được và không chết mà thôi, thế nhưng đối với mấy "thành quả" hàng ngày của Tạ Liên làm, đây là đã rất ngon rồi.

Việc giúp đỡ đã xong, ba người ai về nhà nấy, Phong tín cùng Mộ Tình quay về Tiên Kinh, Tạ Liên thì trở lại Chợ Quỷ.

Tạ Liên mở cửa phòng đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy Hoa Thành đâu bèn nghĩ: "Chắc là Tam Lang có việc nên ra ngoài một chút rồi."

Vừa hay, đúng lúc y có thể chạy đến trù phòng âm thầm nấu cho hắn ăn rồi!

Đúng là may mắn mà.

Nghĩ vậy, Tạ Liên hớn hở chạy thẳng đến trù phòng buộc lên tay áo bắt đầu bắt tay vào làm lại món canh mình vừa mới học được ngày hôm nay. Vừa nấu, Tạ Liên vừa ngân nga vô cùng vui vẻ, hai mắt sáng rực hào hứng mong chờ Hoa Thành trở về nếm thử món canh này của y, tâm trạng phải nói là vô cùng tốt.

Đợi đến khi đã nấu xong rồi, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, Tạ Liên tâm thế phấn khởi đem đồ ăn mình nấu mang trở về phòng ngủ của hai người dọn sẵn lên bàn, ngoan ngoãn ngồi chờ Hoa Thành về nhà.

Tạ Liên ngồi ở bàn chờ mà trong lòng vô cùng hồi hộp, trong đầu tưởng tượng ra vô số phản ứng của Hoa Thành khi trở về thấy y từ khi nào đã nấu cho hắn cả một bàn đồ ăn thật ngon. Lần này, y không tin hắn sẽ không bất ngờ, y chắc chắn hắn sẽ ôm lấy y thật chặt, sẽ hôn lên má y, sẽ vui vẻ múc từng bát canh uống đến cạn, và y sẽ được nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của Hoa Thành, được hắn khen mình nấu ăn thật ngon.

Tạ Liên cam đoan, Hoa Thành sẽ rất vui.

Hắn cũng sẽ rất thích.

Mặc dù đây chỉ là vài ba món đơn giản mà bất kỳ ai cũng làm ra được, thế nhưng y thì khác. Tạ Liên biết, y vốn chẳng có tài nghệ nấu nướng gì, thế nhưng lần này y cố sức làm tốt đến vậy, cả Phong Tín lẫn Mộ Tình cũng thừa nhận điều đó mà.

Hơn nữa... đây cũng là tâm huyết mà y làm ra.

Tạ Liên y dành cả ngày trời để học nấu món này, chiều về đến nhà, y lại tiếp tục vùi đầu hì hục nấu lại một lần nữa.

Lần này nhất định sẽ ngon hơn lúc chiều y nấu rất nhiều.

Bởi lẽ... y đã dành hết tình cảm của mình để làm ra nó.

Y nghĩ về hắn để nấu ra món này, y hao hết tâm tư của mình để cố làm cho hắn một bữa ăn thật ngon.

Đến cả nụ cười của y, ánh mắt mong đợi hào hứng của y cũng như đổ hết vào một bát canh này, nấu ra bằng cả trái tim của mình, công sức của mình.

Y như vậy, Hoa Thành làm sao có thể không thích?

Y muốn cho Hoa Thành một bất ngờ.

Cứ mỗi lần nghĩ như vậy, Tạ Liên đều sẽ vô thức hai má ửng đỏ môi cười ngẩn ngơ, thầm mong Hoa Thành sẽ về thật sớm, thầm mong cánh cửa phía trước kia sẽ sớm được mở ra, sẽ lại nhìn thấy người mà y cả ngày chờ đợi này.

Thế rồi...

Tạ Liên chờ thật lâu thật lâu, chẳng biết là đêm muộn đã buông từ khi nào, nến thắp lên đã sắp tàn đến cuối, canh đã sớm lạnh ngắt từ lâu, thế mà... người vẫn chưa thấy trở về.

Tạ Liên chống má ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa, ánh mắt đến một giây cũng không rời đi.

Không biết Hoa Thành đã đi đâu rồi.

Vì sao muộn như thế này... hắn vẫn chưa về với y?

Tạ Liên khẽ thở dài. Y buông mi nhìn xuống bát canh lạnh ngắt kia, chốc lát lại nâng tay tự múc cho mình một chén uống thử.

Canh gà trôi vào bụng nhưng chẳng thấy ấm áp gì, uống vào chỉ càng cảm thấy khó chịu.

Y chỉ vừa húp thử một muỗng sau đó cũng không uống thêm nữa, "cạch" một tiếng đặt lại bát lên bàn, hơi cúi mặt.

"Dở quá..."

Sao mà... chẳng ngon miệng gì cả.

Chẳng giống như lúc y nếm thử ở trong bếp, cũng chẳng cảm thấy hồi hộp hay gì nữa.

Canh gà lạnh ngắt chẳng có gì đặc biệt, nếm vào chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, thật chẳng hiểu nổi vì sao lúc chiều y lại cảm thấy nó ngon đến thế.

Có lẽ là y đã lầm rồi.

Cũng may... Hoa Thành không trở về.

Cũng may...

Ngồi lì một hồi thêm một chút nữa, Tạ Liên lúc này mới đứng dậy một mình lặng lẽ dọn đi bàn ăn. Dọn hết cả rồi, y lại cảm thấy hai mắt mình cay xè.

Sao hắn lại không về?

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, trong lòng không oán trách tự hỏi nữa, lầm lũi trở về phòng ngủ tự mình đi ngủ trước.

Mắt nhắm lại, thế nhưng y vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ đong đưa trong đầu mình. Trong đầu chỉ liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Vì sao hôm nay Tam Lang không về với y?"

Lại nghĩ về chuyện hôm nay, y cảm thấy thật thất vọng. Tạ Liên không thất vọng vì Hoa Thành không trở về, y thất vọng vì mình chọn không đúng ngày mà tự ý bày biện cho hắn, chuẩn bị cho hắn.

Vui rồi lại buồn, cảm giác trong lòng y lúc này thật sự vô cùng khó chịu, bứt rứt tức tối cứ nghẹn lại ở cổ họng, cố lắm mới kìm lại không để nước mắt rơi khỏi hốc mắt mình.

Bẵng một lúc thật lâu sau, cửa phòng đột nhiên được hé mở, tiếp theo đó, tiếng dây bạc đinh đang va vào nhau phá tan bầu không khí im lặng xung quanh mình. Nến đã được thổi tắt, Hoa Thành không biết Tạ Liên vẫn còn thức, bèn đi lại bên cạnh giường cúi người hôn lên má Tạ Liên một cái, thì thầm.

"Ca ca, Tam Lang về rồi đây. Huynh ngủ rồi sao?"

"..."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, lại hôn y thêm một cái nữa rồi hạ giọng nói thật nhỏ tựa hồ như sợ mình đánh thức người dậy.

Hắn nói: "Ngủ ngon ca ca."

Chúc người ngủ ngon rồi, Hoa Thành bây giờ mới trở tay cởi bớt y phục trên người mình ra, sau mới lẳng lặng trèo lên giường ngủ ôm người thương vào lòng.

Không biết là như thế nào, qua được vài phút sau bỗng dưng Hoa Thành cảm thấy người mình đang ôm hơi động đậy, như thể y đang cố tránh đi cái ôm của hắn mà lui sát vào bên kia giường vậy. Lúc này hắn vẫn chưa nghĩ gì nhiều, người lui khỏi mình, mình ôm eo y kéo lại là được. Thế là Hoa Thành lại một lần nữa nhích tới sát người Tạ Liên hơn tiếp tục vòng tay đem y ôm vào lòng.

Ai ngờ còn chưa nằm được bao lâu, Tạ Liên đã gạt ra tay của Hoa Thành khỏi người mình, hơi ngồi dậy.

Hoa Thành thấy Tạ Liên bỗng dưng có động tác tránh mình như thế này liền cảm thấy làm lạ, chợt mở bừng mắt nhìn y, hỏi: "Ca ca, huynh đang muốn đi đâu sao?"

Tạ Liên không trả lời hắn, ngồi dậy đi ra khỏi giường khép lại vạt áo.

"Ca ca? Huynh..."

"Đi uống nước." - Tạ Liên cắt ngang lời Hoa Thành, cứ thế mà đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại không nói thêm tiếng nào.

Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên có thái độ kỳ lạ này đối với mình mà không khỏi sững sờ, hắn ngồi bật dậy nhìn chằm chằm ra phía cửa ngẩn ra một hồi, không biết Tạ Liên đây là đang tức giận vì điều gì.

Ngẫm nghĩ một hồi, Hoa Thành chợt nhận ra gì đó, cuối cùng nhịn không được mà khẽ mỉm cười.

Đợi một hồi không thấy Tạ Liên trở về, Hoa Thành bèn ra ngoài tìm y.

Đi xung quanh một vòng, Hoa Thành rốt cuộc nhìn thấy Tạ Liên đang co mình ngồi ở bên hành lang đình viện. Nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của y ngồi giữa bóng đêm, trong lòng hắn bất giác dâng lên một loại cảm xúc khó tả trong lòng, trông qua chỉ muốn đi đến ôm lấy y vào lòng, ủ ấm cho y.

Nghĩ vậy, Hoa Thành cũng làm như vậy. Hắn thả nhẹ bước chân đi về phía Tạ Liên, nhẹ nhàng khoác hờ lên vai y chiếc áo choàng đỏ của mình, cẩn thận ngồi cạnh bên ôm lấy y vào lòng.

Hoa Thành còn chưa hỏi, Tạ Liên đã trước một bước cất lời: "Vì sao hôm nay đệ về muộn?"

Tạ Liên hỏi hắn, đầu vẫn không ngoảnh lại, hệt như một tượng đá chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, đôi mắt vô thần chẳng biết là đang nhìn về hướng nào.

Nghe một câu hỏi này của Tạ Liên, ngược lại Hoa Thành chẳng hề bất ngờ chút nào, hắn nắm lấy tay Tạ Liên để bên môi mình thành kính mà hôn lên một cái, sau đó nói:

"Xin lỗi, ca ca, ta hôm nay xử lý nhiều việc quá không để ý đến thời gian, quay qua ngoảnh lại mới biết là đã muộn như vậy rồi. Ca ca, đừng giận Tam Lang nhé."

Tạ Liên để mặc Hoa Thành xoa nắn tay mình như thế nào, y vẫn là như cũ âm giọng bình thản, nghe ra hoàn toàn không biết đây là đang cảm xúc gì, đáp lại hắn một câu không liên quan.

"Phải rồi, thời gian trôi nhanh lắm."

Hoa Thành không hiểu y đang nói đến chuyện gì, bèn "hả" một tiếng, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Hắn không hiểu, thế nhưng Tạ Liên rất rõ trong lòng.

Cả ngày hôm nay y chờ hắn trở về, một giây một khắc cũng không ngừng ngóng trông mong nhớ. Tạ Liên đợi Hoa Thành thật lâu, lâu đến mức y có thể cảm nhận rõ ràng được sự phấn khởi trong lòng mình đang dần dần lụi tắt, lâu đến mức đứng ngồi không yên, tâm tình vụn vỡ.

Còn Hoa Thành, hôm nay hắn bận như vậy, thời gian đối với hắn mà nói trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hoàn toàn không giống với Tạ Liên đếm từng giây mà đợi hắn.

Hắn không biết y chờ hắn ở nhà với một bàn thức ăn nóng hổi, lại càng không biết y đã vui đến mức nào khi chờ hắn trở về.

Nhưng hắn rõ ràng đã bận từ trước, y có buồn hay thất vọng, tất cả cũng là do y xui xẻo không chọn đúng ngày mà tự ý tạo bất ngờ cho hắn mà thôi, hắn không biết thì có làm sao đâu?

Hà cớ gì bây giờ phải tỏ thái độ này?

Nghĩ vậy, Tạ Liên cũng không nói thêm gì nữa.

Hoa Thành thấy y không trả lời mình, trong lòng bỗng chốc nổi lên một dự cảm không lành.

Hắn cảm thấy Tạ Liên không đơn giản chỉ là hờn giận mình không về sớm hơn, y sẽ hiểu cho hắn, sẽ không vì như vậy mà tỏ ra im ắng kỳ lạ thế này.

Trong lòng đang thầm nghĩ cách dỗ y nói ra tâm sự của mình, nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Liên đã hỏi:

"Đệ về muộn như vậy, hôm nay đã ăn gì chưa?"

Hoa Thành âm thầm quan sát nét mặt người bên cạnh mình, đáp lời: "Ta chưa."

Nói đoạn, Hoa Thành như nhận ra gì đó, bèn hỏi y: "Làm sao vậy? Có phải huynh vẫn chưa ăn gì không? Ta nấu gì đó cho huynh ăn nhé?"

Tạ Liên nghe vậy liền có hơi khựng lại, chợt cúi đầu: "Ta hôm nay đã ăn no rồi."

"Vậy sao?" - Hoa Thành ngồi bên cạnh nhẹ xoa đầu y, ánh mắt dịu đi vài phần, hỏi: "Hôm nay trù phòng nấu gì cho huynh?"

"Hôm nay là ta tự nấu."

Hoa Thành sửng sốt, trong lòng hơi bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó, hắn hỏi tiếp: "Huynh hôm nay nấu gì vậy? Có thể nói cho Tam Lang biết được không?"

Tạ Liên hơi quay đầu nhìn hắn, môi khẽ cong nét cười. Y nói: "Ta nấu canh gà đó, nấu nhiều lắm."

Nghe đến đây Hoa Thành ngay lập tức hiểu ra được vấn đề, kể cả lý do vì sao Tạ Liên lại hành xử kỳ lạ như vậy, tất cả cứ phá đất mà ra làm hắn bừng tỉnh đại ngộ.

Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay y không rời, ngước mặt, lại là nhìn thấy nét cười trên môi y mà thấy nghẹn cả lòng.

Hoa Thành ngập ngừng một hồi, rốt cuộc là vẫn hỏi: "Huynh nấu nhiều lắm sao? Vậy... có còn dư chút canh nào không?"

Tạ Liên cười cười, đáp: "Đương nhiên là còn dư rồi. Bởi vì ta hầu như còn chẳng động tới, đến khi nếm thử rồi, ta chẳng còn muốn nếm thêm một ngụm nào nữa."

Hoa Thành hơi nghẹn lời. Chốc sau, hắn nói: "Món canh gà đó, ta có thể nào nếm thử được không? Huynh vẫn còn để dư lại ở trù phòng mà đúng chứ?"

"Ta... đổ đi rồi."

Nói đến đây, Tạ Liên rút tay mình ra khỏi tay Hoa Thành, khóe môi cũng không còn đọng lại bất kể một nét cười nào nữa, đáy mắt ảm đạm dần.

Y khẽ thở dài, cố lấy lại vẻ tươi cười như trước mà đứng phắt dậy phủi phủi bụi trên người mình, cười nói: "Thôi được rồi, về phòng ngủ thôi."

Nói đoạn, Tạ Liên thật sự cất bước trở về phòng, bản thân cũng không có ý định chờ Hoa Thành về với mình. Thế nhưng nhìn y cứ trốn trốn tránh tránh như vậy, Hoa Thành biết y đã cố nén cảm xúc nhiều đến mức nào.

Bởi một giây trước khi Tạ Liên quay mặt đi, hắn thấy khóe mắt y ửng đỏ.

Mà Tạ Liên vừa xoay mặt đi, quả thực y đã nhịn không được mà vỡ òa cảm xúc, nước mắt không kiểm soát được cứ lần lượt rơi xuống hệt như một chuỗi ngọc đứt, thấm ướt cả gương mặt y.

Tạ Liên quay gót đi rồi, Hoa Thành lại đột ngột níu lại tay y, trực tiếp đem người kéo lại ôm chặt vào lồng ngực.

Hắn thì thào: "Ca ca... ta xin lỗi. Huynh đừng buồn mà."

Vừa nghe thấy một câu xin lỗi của Hoa Thành, Tạ Liên tức thời khựng người lại. Trong lòng y giận dỗi hắn, được hắn ôm lại muốn đẩy hắn ra, thế nhưng y lại sáng suốt mà nghĩ đến... Hoa Thành quả thực chẳng hề cố ý làm y thất vọng, cũng chẳng đáng bị y làm loạn đến mức này.

Lúc này, Tạ Liên chợt nghe Hoa Thành nói với mình: "Ca ca, huynh đừng giận Tam Lang nữa mà. Mặc dù cũng đã không còn sớm nữa, thế nhưng... ca ca có thể nấu lại cho Tam Lang một lần nữa có được không?"

Thấy Tạ Liên không phản ứng lại với mình, Hoa Thành bèn đổi cách dỗ y, cố tình đánh lạc hướng vị quý nhân đang dỗi trong ngực này, chuyển sang làm nũng với y. Hắn ôm lấy Tạ Liên hơi đong đưa, ủi ủi vào hõm cổ y.

"Ca ca... ta đói đến lả người rồi, ca ca đừng bỏ mặc ta mà."

Tạ Liên bị cọ đến ngứa cả cổ, muốn giận lắm, thế nhưng Hoa Thành cứ bám riết đong đưa làm nũng thế này, chẳng hiểu sao trong lòng lại chẳng còn cảm thấy giận nữa. Vừa dỗi hắn chưa được bao lâu, y tự dưng lại chuyển sang muốn dỗ dành hắn.

Tạ Liên "hừ" lạnh một tiếng, viền mắt vẫn còn đỏ hoe lườm nguýt Hoa Thành.

Thế nhưng y chỉ làm mặt lạnh được vài giây thế thôi, bản thân sợ Hoa Thành đói thật, thế là vẫn kéo tay hắn đi về trù phòng, đẩy vai hắn ngồi xuống một cái bàn nhỏ gần đó, sau đó tự thân đến góc bếp mở ra một cái nồi nhỏ, bắt đầu đun lại lửa nóng hâm lại thứ vẫn còn đang đựng trong nồi đồng.

Chẳng mấy chốc, một mùi thơm nóng lan khắp trù phòng, Tạ Liên lạch cạch bên kia một hồi. Đợi canh được hâm nóng rồi, y bình thản múc ra một bát canh gà thật nóng rồi đem đến chỗ Hoa Thành đang ngồi chờ ở gần đó, nói:

"Canh gà... ta vẫn chưa có đổ đi. Nhưng bây giờ nó không còn ngon nữa rồi, đệ ăn đỡ đi."

Hoa Thành nhìn chằm chằm vào bát canh đặt ở trước mặt mình, không chần chừ nâng muỗng múc một thìa canh cho vào miệng. Ngay lập tức, hương vị thơm ngon lạ thường lan khắp khoang miệng, canh uống vào bụng ấm nóng dễ chịu vô cùng. Hoa Thành nếm thử một thìa canh này, nhịn không được lại múc thêm vài muỗng nữa cho vào miệng, vùi đầu uống canh đến chẳng ngước mặt lần nào, đáy mắt sáng rực chớp động.

Tạ Liên vân vê vạt áo của mình hơi cúi đầu, thế nhưng ánh mắt vẫn là len lén nâng lên quan sát nét mặt của Hoa Thành.

Cảm giác hồi hộp lại một lần nữa dâng lên trong lòng, y tự hỏi, liệu Hoa Thành có cảm thấy ngon không?

Có cảm thấy hương vị quá tầm thường hay không?

Không biết... canh này hắn có thấy vừa miệng hay không?

Ngay lúc này, Hoa Thành bỗng dưng đặt lại bát canh đã cạn đáy lên bàn, hắn đứng phắt dậy đi về phía Tạ Liên ngồi đối diện mình, ôm chầm lấy cả người y vùi mặt không buông.

Tạ Liên thấy hắn như vậy liền sửng sốt, không biết là như thế nào, Hoa Thành bỗng dưng run giọng nói: "Canh ngon lắm... Thật sự rất ngon... Ca ca, cảm ơn huynh, ta rất thích."

Là tâm huyết y làm cho hắn...

Là mong chờ, là tình yêu, là cố gắng.

Hoa Thành hắn làm sao lại không thấy ngon?

Vậy mà khi đó hắn lại bỏ lỡ mong chờ của y.

Chỉ nhìn tâm trạng vừa rồi của Tạ Liên là biết, vẻ mặt y hằn sâu vẻ thất vọng, đáy mắt y buồn bã không cam, tất cả cũng chỉ là vì hắn không về kịp lúc, hắn để y chờ.

Hắn thật cảm thấy có lỗi.

Có lỗi với tâm huyết, tình cảm của y.

Hoa Thành ôm chặt Tạ Liên không rời, cảm động đến mức tâm tình xao động ngứa ngáy vô cùng.

Như cảm nhận được lưu chuyển trong cảm xúc của người trong lòng, lại nhìn thấy phản ứng này của hắn khi bao nhiêu tâm huyết mà y bỏ ra, Tạ Liên bỗng chốc cảm thấy sự chờ đợi ngày hôm nay thật xứng đáng.

Tuy khởi đầu có lẽ không được tốt, thế nhưng đến cuối cùng, Hoa Thành vẫn là không làm y cảm thấy thất vọng. Nhận được một lời cảm ơn này của hắn, nghe được lời khen thật lòng của hắn, Tạ Liên y cảm thấy mình được an ủi.

Phút chốc, tâm trạng không vui của mình thình lình được thổi bay mất hút, cuối cùng nụ cười hạnh phúc của nở ở trên môi y. Tạ Liên nâng tay xoa đầu Hoa Thành, ánh mắt nhu hòa rực rỡ hơn cả hàng vạn tinh sao lấp lánh trên trời quang đêm tối kia, tất cả đều dành cho một người là Hoa Thành hắn.

Giây lát sau, Hoa Thành ngẩng mặt dậy, bất giác hướng tới cánh môi người trước mặt mà hôn lên, thành kính đến không thể khinh nhường.

"Cảm ơn huynh Thái tử điện hạ. Ta cũng yêu huynh, thật nhiều, thật nhiều..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro