Phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"A, Tam Lang! Đệ làm gì?!-- "

"Ca ca, ta không phải là chưa từng nói với huynh..."

Vừa trở về phòng riêng của hai người, Hoa Thành đã ngay lập tức đè ngã Tạ Liên ra bàn, hai tay bị hắn chế trụ không giãy ra được, mà ở dưới thân, Hoa Thành chen một chân vào giữa hai đùi y, cằm bị nắm nâng lên không cho ngoảnh mặt, ép Tạ Liên phải đối diện với ánh mắt tăm tối của hắn.

Chẳng biết Hoa Thành phát điên điều gì, lời nói nửa như cảnh cáo nửa như hỏi tội, nói với y:

"Ta vốn rất ghét những kẻ không biết trời cao đất dày dám nghênh ngang dòm ngó người của ta. Hận hơn nữa chính là thứ nghiệt chủng không sợ chết đi thèm thuồng lén lút sau lưng ta ăn nói bậy bạ động chạm đến huynh. Ca ca, huynh thử nghĩ lại xem, vì sao lúc đó ta lại muốn động thủ với gã?"

Tạ Liên bị ép nằm trên bàn, cổ tay bị siết chặt hơi ẩn đau. Y khẽ nhíu mày, hơi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay hắn, nói: "Tam Lang, tay... đệ mau thả ta ra."

Thế nhưng mặc cho Tạ Liên có vùng vẫy cỡ nào, Hoa Thành vẫn như cũ định trụ y lại, dường như không để tâm đến lời của y mà tiếp tục chất vấn:

"Còn huynh, vì sao huynh lại chắn cho gã? Vì sao lại ngăn cản ta? Huynh có biết lúc đó nếu như ta không kịp ngừng tay lại, huynh sẽ như thế nào không?"

"Ta..." - Tạ Liên muốn nói, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của Hoa Thành, y lại nghẹn họng không nói nổi lời nào.

Ngày hôm nay ở sòng bạc Hoa Thành bắt được một tên nói lời bỡn cợt với ca ca của hắn, thậm chí ánh mắt của kẻ đó còn không ngừng dán lên những nơi riêng tư của ái nhân hắn, thèm thuồng đến nhỏ cả dãi.

Biết được chuyện này, Hoa Thành dễ gì bỏ qua cho gã? Dĩ nhiên là trực tiếp rút đao ý định cắt phăng cái đầu của tên quỷ kia xuống.

Nào ngờ một khắc trước khi lưỡi đao chạm đến cổ gã, Tạ Liên cư nhiên lại kéo lùi tên quỷ đó ra đứng chắn ở phía trước ngăn lại hành động của Hoa Thành.

Hoa Thành động thủ nhanh như cắt, một đao này chém xuống phải nói là vô cùng nhanh vô cùng mạnh, chỉ sợ khi đó nếu hắn không kịp chuyển hướng lưỡi đao, Tạ Liên không biết rồi sẽ ra sao nữa.

Y nếu vì một kẻ đáng chết như vậy, liệu có đáng nếu y bị thương vì gã không? Còn chưa kể đến đó lại còn là một đao mà Hoa Thành hạ xuống?

Nếu đã như vậy, liệu Hoa Thành lại như nào sẽ không tức giận như bây giờ?

Thấy Tạ Liên không nói lời nào lại cũng chẳng còn cố chống cự lại mình nữa, Hoa Thành lúc này mới hòa hoãn lại một chút, khẽ cúi đầu áp trán với Tạ Liên, thì thầm:

"Ta đã rất sợ... Ta sợ mình đả thương huynh. Ta cũng giận, giận huynh cứ vì kẻ khác mà tự đem mình chắn trước đao kiếm, chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả."

Nói đoạn, Hoa Thành áp tay lên mặt Tạ Liên, tách trán nhìn thẳng vào y, ánh mắt hơi sầm tối.

"Ca ca... có phải là do Tam Lang quá dễ tính, cho nên huynh mới không biết rút kinh nghiệm là gì phải không?"

Nghe một lời này của Hoa Thành, trong lòng bỗng chốc dâng lên một dự cảm không lành, Tạ Liên thầm nuốt ực một tiếng, lo lắng hỏi: "Tam Lang, đệ muốn làm gì?"

"Ta?"- Hoa Thành vuốt nhẹ sườn mặt Tạ Liên, vẻ mặt hơi khó đoán: "Ca ca yên tâm, ta chẳng làm gì huynh cả."

Nói đoạn, Hoa Thành bỗng chốc kéo tuột đai lưng người dưới thân mình, hung hăng cởi phăng tiết khố của y, xấu xa nói:

"Chỉ là muốn nhắc nhở huynh một chút, giúp ca ca sau lần này đều sẽ nhớ rõ rằng... cứ mỗi lần huynh tự đưa mình vào nguy hiểm, ta liền sẽ phạt huynh một lần."

Nhận ra được Hoa Thành đây là đang định làm gì, Tạ Liên thoắt một cái đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa sợ hãi muốn cản hắn lại. Thế nhưng tay đã bị định trụ không thể kháng cự, Tạ Liên chỉ có thể vô lực nằm đó mặc người làm càn khắp nơi trên cơ thể mình, ủy khuất vô cùng.

Bất giác, cả người y bắt đầu run rẩy, gọi hắn: "Tam Lang... đừng mà."

Hoa Thành không nghe, ngược lại còn cố tình nâng đầu gối cọ chân vào nơi nào đó của Tạ Liên, một tay giữ chặt y, tay còn lại chu du khắp ngực y, một đường trượt xuống sờ tới bộ vị nhạy cảm của ái nhân mình.

Tay Hoa Thành lạnh, lúc này lại bất chợt nắm lấy chỗ mềm nhũn kia, nhất thời lại khiến Tạ Liên run bật lên, hơi nghiêng người muốn tránh né.

Thấy người xấu hổ nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại cố gắng nén xuống tiếng kêu của mình, ánh mắt hắn càng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Hoa Thành giữ chặt tinh khí của người kia bắt đầu vuốt lộng xoa nắn, chọc cho nơi đó của y nhịn không được mà bắt đầu cương cứng, run rẩy trong bàn tay hắn.

Bàn tay lên xuống đều đều, lực đạo chẳng nhẹ cũng chẳng mạnh, không chậm nhưng cũng không nhanh, thế nhưng tất cả lại đủ để khiến Tạ Liên cảm thấy toàn thân tê dại, nóng rát bắt đầu lan khắp thân dưới mình, khó chịu mà vặn vẹo thân thể.

Tạ Liên khẽ nấc lên từng tiếng, mềm nhũn cầu xin hắn: "Tam Lang... tha cho ta đi mà.."

Nghe thấy âm thanh run rẩy này, Hoa Thành có hơi thoáng dừng tay lại. Giây lát sau, hắn lại tiếp tục động tay, lực đạo lẫn tốc độ dường như còn tăng thêm vài phần, bức cho Tạ Liên chịu không nổi mà nghểnh cổ thở gấp, ưỡn cong người "ưm a" ra tiếng.

Tinh khí nằm trong tay hắn bị lộng đến căng đỏ đáng thương, từ phần đầu tuôn đầy nước dịch thấm nhuần cả tay hắn, Hoa Thành lộng cho y còn ác ý nhấn mạnh vào lỗ chuông, đợi đến khi Tạ Liên sắp không còn giữ được chuẩn bị tiết ra, hắn lại xấu xa ngừng lại động tác 'buông tha' cho y.

Đang trong đà khoái cảm lại bị cắt ngang không phát tiết được thực sự làm y cảm thấy ủy khuất vô cùng. Tạ Liên nằm trên bàn thở dốc từng hơi, bứt rứt dưới hạ thân khó chịu đến khôn cùng. Y muốn hắn tiếp tục, thế nhưng lại xấu hổ không dám nói, và cũng không muốn nói, chỉ đành ngậm ngùi cam chịu nghiêng mặt đi không nhìn hắn.

Còn chưa quay mặt đi bao lâu, đột nhiên phía dưới truyền đến một cảm giác trương trướng khó chịu, dường như là có một cái gì đó đang nhẹ đâm vào. Tạ Liên giật thót mình, vội ngoảnh đầu liếc mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này y mới biết, Hoa Thành đây là đang dùng tay khuếch trương cho y.

Còn chưa kịp kêu lên, Hoa Thành đã đột ngột cúi đầu ngậm lấy cánh môi y day cắn, nhanh chóng đem lưỡi mềm càn quét làm bậy ở bên trong. Đầu lưỡi bị người kia cuốn lấy đảo qua, Tạ Liên bị hắn tấn công dồn dập không chống lại nổi, đến cả hơi thở cũng bấn loạn không ổn định được, thực sự là bị người đùa nghịch đến rơi cả nước mắt.

Hoa Thành hôn y một hồi, thấy Tạ Liên sắp không thở nổi nữa, hắn mới chịu buông tha cho y, sau lại chuyển sang ngậm lấy vành tai y day cắn. Lưỡi mềm ướt nóng liếm dọc vành tai mẫn cảm, Tạ Liên chịu không nổi kích thích này, thế là lại "a" lên một tiếng, cả mặt lẫn tai đều đỏ lựng.

Trên này vừa bị kích thích, bên dưới lại tiết thêm một đạo tràng dịch nóng hổi tưới ướt cả tay hắn, nhiều đến tràn cả ra bên ngoài. Cứ thế, Hoa Thành lại tiếp tục cho thêm ngón tay vào tiểu huyệt bên dưới bắt đầu khuấy đảo khắp nơi, thỉnh thoảng lại vừa như vô tình vừa như cố ý mà ấn vào điểm nhạy cảm của y, hại Tạ Liên nhiều lần bị kích đến giật nảy cả người, kêu lên thành tiếng.

Người vừa "ưm" lên một tiếng, Hoa Thành lại xấu xa lui tay ra ngoài, miệng tiếp đó dời xuống cổ Tạ Liên hôn mút một lượt, từ từ luồn xuống điểm hồng nơi ngực mà cắn lên, mút mát đến sưng đỏ một phen.

Loại dày vò độc ác này cứ liên tục ập lên cả thân thể y thực khiến cho Tạ Liên muốn khóc cũng không được. Cứ mỗi lần sắp đạt cao trào, hắn lại lui ra không làm nữa, Tạ Liên cảm thấy mình thực sự sắp phát điên rồi, cả tinh khí của mình cũng đã căng trướng đến khó nhịn, nóng rát cực kỳ. Như thể chỉ cần Hoa Thành chạm nhẹ một cái, y cũng có thể vì vậy mà phát tiết ra bắn đầy khắp bụng mình.

Thế nhưng Hoa Thành biết rõ giới hạn của Tạ Liên là nằm ở mức nào, thế nên hắn chẳng bao giờ động đến nơi đó của y nữa.

Bẵng đi một lúc thật lâu sau, mãi cho đến khi khoái cảm đã vơi đi một ít, Hoa Thành lại bắt đầu ra tay bắt nạt y. Tạ Liên thấy đầu óc mình có hơi choáng váng, lúc này thấy Hoa Thành thôi liếm mút trên người mình nữa, cứ tưởng hắn đã buông tha cho mình, ai ngờ, Hoa Thành hạ tay hơi kéo quần xuống, cứ thế mà lấy ra hành thể đã cương cứng từ lúc nào của mình đặt bên miệng huyệt hơi khép mở của y, cọ cọ.

Xúc cảm ướt nóng đến kinh người đột ngột chạm lên tiểu huyệt, Tạ Liên hơi giật người kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy đến đáng thương. Y biết thứ cứng rắn nóng bỏng đang cọ ở phía dưới mình là cái gì, rõ ràng là hắn cũng cứng đến thế, khó chịu đến thế, vậy mà hắn lại vẫn ác độc chơi đùa y, dày vò y như vậy.

Tạ Liên cắn răng nhắm chặt mắt, cả người cứng đờ không dám động đậy. Hiện tại thân thể đang vô cùng mẫn cảm, y tất nhiên có thể cảm nhận được thứ thô cứng kia đang dừng ở cửa huyệt của mình ấn ấn muốn đi vào. Trong đầu đang chuẩn bị tâm lý bị xỏ xuyên, thế nhưng đợi mãi đợi mãi, bên dưới vẫn như cũ không có bị chiếm đóng.

Dần dần, Tạ Liên không còn chịu nổi nữa, nơi đó đã ngứa ran đến không thể nào nhịn được, thực sự là thống khổ đến khôn cùng, khóc thảm Hoa Thành cứ mãi mà không vào, đầu thân chỉ cọ qua cọ lại, thậm chí hắn chỉ để yên ở đó ấn nhẹ day tròn ở bên ngoài, cố tình không đi vào để hành hạ y, bắt nạt y.

Tạ Liên chịu không nổi, Hoa Thành cũng như vậy mà nhịn đến khổ. Đầu dương vật vốn đã bị kích thích đến ướt đẫm từ lâu, thế mà lại cứng đầu không động thân tiến vào. Miệng huyệt của ái nhân liên tục không ngừng khép mở nghênh đón hắn, hắn lại không biết điều mà không để y được toại nguyện, chọc người đến khóc.

Hoa Thành chơi đùa ở phía ngoài, nhiều lúc lại cố tình đâm sượt qua nơi đó của y để lại một tràng dấp dính dâm tục. Hắn quan sát nét mặt y, thấy người đã thút thít nhăn mày, hắn mới hỏi: "Lần sau có còn không nghe lời ta nữa không?"

Tạ Liên thấp giọng nức nở, lắc đầu nguầy nguậy: "Sẽ không nữa..."

Hoa Thành lại hỏi: "Có còn để mình gặp nguy hiểm nữa không?"

Tạ Liên ủy khuất vô cùng, thế nhưng vẫn là sợ hắn tiếp tục không tha cho mình, đành lắc đầu, mặc cho nước mắt chảy dài thấm ướt tóc mai.

"Sẽ không nữa..."

Hoa Thành nhìn người bị mình ép đến khóc thảm, trong lòng quả thực không đành lòng, thế nhưng cũng phải cố cứng cựa một chút, quyết làm một lần cho y nhớ đời, sau này nhớ lại tự khắc y sẽ không dám nữa.

Hoa Thành nhìn y, hỏi: "Sẽ không cái gì?"

Tạ Liên thút thít một hồi, rốt cuộc đáp: "Sẽ không... sẽ không để mình gặp nguy hiểm nữa..."

Hoa Thành nheo mắt: "Có thật không?"

Tạ Liên gật đầu, nước mắt rơi không ngớt.

Lúc này, Hoa Thành mới mỉm cười một cái, nói: "Được, lần này ta chỉ là phạt nhẹ. Nếu còn có lần sau, nếu huynh còn dám đem mình chắn trước đao của ta, ta nhất định sẽ phạt huynh thật nặng. Đến lúc đó có cầu xin gì cũng vô dụng, Tam Lang sẽ không tha cho huynh."

Nói đoạn, Hoa Thành giữ lấy dương vật của mình đặt ở ngay hậu huyệt, thẳng lưng đâm vào một cái, lút cán.

Từ đầu Tạ Liên vốn dĩ đã bị người đốt cho cả một bụng hỏa, nhịn khổ từ nãy đến giờ, bỗng dưng lúc này hắn đâm sâu như vậy lại còn thẳng thừng thúc ngay điểm mẫn cảm ở bên trong, y thực sự là không thể chịu nổi mà trợn mắt "A!!!" lên một tiếng, toàn thân căng chặt co quắp cả ngón chân, trực tiếp bắn ra một tràng bạch dịch chỉ bằng một cú thúc.

Một lần bắn này thực sự là vô cùng thống khoái, tinh dịch văng đến cả sườn mặt, phóng túng cực kỳ.

Hoa Thành nhìn thấy y như vậy, trong đầu như có dung nham mà nhìn chằm chằm vào Tạ Liên. Một giây sau đó, hắn thả tay người ra chuyển sang nắm chặt hông Tạ Liên gồng mình đâm sâu từng đợt.

Tốc độ kinh người liên tục đâm vào rút ra kinh hãn đến tột độ, thúc cho Tạ Liên lay chuyển cả thân, đến bàn cũng chịu không được mà rung lắc dữ dội, xê dịch lên xuống theo từng cú đâm chọt của hắn.

Tạ Liên chỉ vừa phát tiết xong, lúc này lại chịu thêm một tràng thô bạo khốc liệt của Hoa Thành y liền cũng chẳng cầm cự được bao lâu, tiếng rên rỉ lẫn nức nở lần lượt thoát ra khỏi cổ họng.

Hoa Thành thúc hăng đến mức y thậm chí còn có thể cảm nhận được thô vật đang ra vào trong cơ thể mình, cảm giác vừa đau vừa sướng lúc này lại chính là một loại thống khổ khác dày vò hành hạ y.

Tay lúc này đã không còn bị chế trụ nữa, Tạ Liên bèn đưa tay vòng qua cổ Hoa Thành ôm siết lấy. Đưa đẩy một hồi, trên lưng Hoa Thành cư nhiên lại xuất hiện hàng loạt vết cào ngang dọc hung hãn, thậm chí trên cổ hắn còn hằn sâu dấu răng của Tạ Liên, chi chít chằng chịt, trông đáng sợ vô cùng.

Hôm nay Hoa Thành nói rằng hắn chỉ là phạt nhẹ y, thế nhưng y lại không cảm thấy như vậy. Nếu đây là nhẹ, vậy thì nặng còn như thế nào nữa?

Tạ Liên thật không dám nghĩ đến.

Hoa Thành đè Tạ Liên trên bàn hung hăng làm một trận, chốc sau lại chợt nghĩ đến mặt bàn cứng cỏi sợ người nằm lên không thoải mái sẽ đau lưng. Thế là hắn lại đổi nơi hoạt động, chuyển sang đưa Tạ Liên trở lại giường.

Lúc này nơi hành sự đã thoải mái hơn trước rất nhiều, Hoa Thành lập tức đổi tư thế, lật người Tạ Liên nằm nghiêng sang một bên, bản thân giữ lấy một chân y gác lên vai mình rồi tiếp tục đưa đẩy một phen.

Tạ Liên chịu không nổi mà bấu chặt móng tay xuống đệm giường, gần như quằn quại mà bấu víu lên chăn gối, tóc tán loạn che cả gương mặt, vừa thở gấp vừa van xin hắn.

"A, a... Tam Lang... tha cho ta... tha cho ta đi mà.."

Hoa Thành hơi nghiêng đầu hôn lên bên đùi y, đâu đó còn liếm cắn thật nhẹ trên đó, nhếch môi nói: "Ca ca, huynh nên gọi ta là gì?"

Tạ Liên bị Hoa Thành bắt nạt, từ sớm đã bị người bức cho nức nở khóc ướt cả tóc mai, lúc này cũng đã không còn hơi sức để mà đôi co với hắn nữa, cũng đã sớm không còn thấy xấu hổ nữa. Y liều mạng nói: "Tam Lang ca ca... Phu quân... làm ơn, làm ơn tha cho ta lần này.. ha a, tiểu Liên sẽ không dám nữa, không dám nữa!"

Chợt, Hoa Thành khựng lại.

Sau bao nhiêu lần hắn ép y gọi mình bằng những cách gọi khác, thế nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng nghe y sẽ tự xưng bản thân mình như thế này. Phút chốc, Tạ Liên vậy mà đã tự đưa mình vào hố lửa.

Hoa Thành vốn đã tính tha cho y, nào ngờ nghe một câu này, hắn vẫn là nhịn không được mà nhào tới hôn kín miệng y, đè người đâm đến ngất xỉu.

Chẳng biết rốt cuộc là qua bao lâu, đến khi Hoa Thành một lần nữa phát tiết, trời bên ngoài đã tối mịt mù. Hắn nhớ lúc hai người trở về, cùng lắm thì cũng chỉ là tầm trưa mà thôi, thế mà bây giờ nhắm chừng cũng đã là ban hôm khuya khoắt.

Hoa Thành lúc này nhìn xuống người dưới thân mình, chỉ thấy Tạ Liên khắp người dính nhớp toàn vết hôn đỏ thắm, tóc bết mồ hôi, sắc mặt cũng chẳng tốt mấy. Hoa Thành bèn rút thân mình ra, thấy bên dưới đang không ngừng tràn ra tinh dịch mà mình bắn vào, nhiều đến mức khi hắn sờ tay lên bụng dưới của y, hắn rõ ràng còn cảm nhận được nơi đó cơ hồ còn căng phồng lên một ít. Ấn nhẹ một cái, tinh dịch lại tiếp tục trào ra không ngừng.

Quả nhiên là bị đút đến no rồi.

Cảm thấy hôm nay mình hình như có hơi quá đáng, Hoa Thành bèn hôn nhẹ lên má y một cái, thầm nghĩ đợi sáng mai thức dậy rồi, hắn sẽ cho người làm thật nhiều món ngon cho y, dỗ dành y một chút.

Hôm nay làm ái nhân khóc thành như vậy, vẫn là nên thương y nhiều thêm một chút nữa.

Nghĩ đến đây, Hoa Thành hơi thở dài, đáy lòng tự dưng lại cảm thấy có lỗi.

Chắc là phải dẫn người ra ngoài chơi vài ngày thôi.

Thế là, Hoa Thành tự mình đi tẩy rửa cơ thể cho Tạ Liên, quyết định sẽ dẫn người thương đi đây đó chơi đến vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro