Hoa Thành (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên nhìn Hoa Thành từ phía xa thật lâu, thấy hắn đang ngồi đan một chiếc đấu lạp mới cho mình, hai bàn tay khéo léo đan từng sợi trúc kết lại với nhau, động tác vô cùng thành thục. Y chống má trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy cứ mỗi lần mình nhìn người này đều cảm thấy hắn quả thực vô cùng kỳ diệu.

Không biết trong suốt khoảng thời gian trước khi tìm được y, Hoa Thành rốt cuộc đã sống một cuộc sống như thế nào, lại càng chẳng biết hắn từng ngày trải qua điều gì để rồi khi y gặp được hắn, Hoa Thành chính là cái gì cũng không thiếu, chuyện gì cũng tài giỏi điêu nghệ chẳng chê vào đâu được.

Tạ Liên cam đoan rằng hắn chắc chắn cũng đã nếm không ít khổ, có ai cái gì cũng sinh ra đã giỏi đâu chứ? Một hai tài nghệ riêng lẻ thì còn có, nhưng nếu là chuyện gì cũng tốt như vậy thì chắc chắn là không rồi, hẳn phải là luyện tập rất nhiều rất nhiều may ra thì mới có thể được như vậy.

Ngẫm lại mấy bức tượng trong hang Vạn Thần là biết, y cũng đã từng nhìn thấy bức tượng mà lần đầu tiên Hoa Thành tự tay khắc ra rồi.

Khác với những bức tượng đẹp đến hoàn mỹ mà y nhìn thấy, trong đó vẫn có một bức tượng nhỏ xíu miệng méo mũi lệch, thoạt nhìn trông rất buồn cười, thế nhưng Tạ Liên cảm thấy vô cùng nghẹn lòng, đâu đó trong tim vừa loạn nhịp vừa xót xa thay hắn.

Hoa Thành khắc thật nhiều thật nhiều tượng của thần minh trong lòng hắn, tâm huyết bỏ ra thì khỏi phải nói, tự mình điêu ra một bức tượng đừng nói là đẹp mắt, đến điêu được ra hình thù dáng vẻ của một người đã là khó, huống chi là Hoa Thành chỉ là dựa vào trí nhớ của mình mà tỉ mỉ khắc ra không chừa lấy một chi tiết nào như vậy, từ nét mặt đến kiểu cách y phục, thật sự mà nói chính là hoàn mỹ đến chẳng khác bản tôn một chút nào.

Tạ Liên ngồi đó nghĩ thật lâu thật lâu, nghĩ về mọi chuyện của Hoa Thành, cũng nghĩ về mọi chuyện của chính mình.

Hắn viết mọi thứ về y.

Hắn luôn hướng về phía y, ngắm nhìn y, chờ đợi y, yêu thương chiều chuộng y.

Hoa Thành tốt đến mức đôi khi Tạ Liên ngờ hoặc rằng... liệu mình có phải cô đơn quá lâu mà đã tưởng tượng ra một người hoàn hảo như vậy ở bên cạnh mình hay không?

Trên đời vậy mà cũng có tồn tại một dạng người như Hoa Thành.

Bốn bề mọi mặt đều tỏ tường tốt đẹp.

Cũng có đôi lúc, Tạ Liên vẫn chẳng thể nào tin nổi mình vậy mà có ngày lại có được trái tim của một người hoàn mỹ đến như vậy. Mỗi ngày thức dậy đều thấy được gương mặt của người ấy, niềm vui của bản thân cũng là do người ấy tạo ra, đau buồn đều luôn có người ôm chặt lấy mình, đều sẽ nghe được giọng nói đầy ấm áp của hắn xoa dịu cõi lòng.

Y thật may mắn.

May mắn vì sau trăm ngàn cay đắng mình nếm trải, Hoa Thành từ đầu vẫn là âm thầm ở bên cạnh y cùng y bước qua những ngày tháng bộn bề cực nhọc đó.

Tan biến rồi lại tiếp tục tái sinh, vĩnh viễn không rời y lấy nửa bước.

Hoa Thành đối với y tốt như vậy, còn y... Nói ra y cũng chẳng thấy mình làm gì tốt được cho hắn.

Bởi lẽ Tạ Liên y chẳng có gì để cho hắn cả.

Chỉ riêng có mỗi thân xác này có lẽ là mang được chút ít giá trị, cả con tim này cũng vậy, tuy nó chẳng còn lành lặn gì mấy, băm vằm đau đớn hay tủi nhục tịch mịch, tất cả đều tiêm nhiễm vào nó nhiều đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Thế nhưng... chí ít nó vẫn còn chứa được cả hình bóng của hắn, Tạ Liên y vẫn có thể trao nó cho riêng mình hắn.

Hoa Thành hắn sẽ không chê nó xây xát tróc mẻ gì đâu.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, lúc này thấy hắn đã đan xong chiếc mũ trúc, môi hắn khẽ nhếch lên đầy hài lòng, chẳng biết hắn nghĩ gì đó, Hoa Thành lúc này chợt đứng lên đi về phía Tạ Liên, nâng tay đội lên đầu y chiếc đấu lạp vừa đan.

"Ca ca, huynh xem có thoải mái không? Có chỗ nào bị rộng hay chật gì không? Ta sửa lại cho huynh."

Tạ Liên có hơi ngẩn người, tay vén ra mành lụa che mặt nhìn ra Hoa Thành, thấy hắn đang chuyên tâm giúp y xem xét qua mũ trúc một lượt. Nhịn không được, thế là Tạ Liên nâng tay giữ lấy mặt Hoa Thành, dùng lực kéo hắn chui tọt vào mành lụa đấu lạp, bản thân hơi nâng mặt khẽ nhắm mắt lại.

Gió nhẹ thổi bay mành lụa trắng che đi khuôn mặt của hai người, chẳng biết họ vừa làm gì ở bên trong, đến khi Tạ Liên đã đẩy Hoa Thành ra, trên mặt y đã hiện lên một tầng hồng nhạt khó nói, mà Hoa Thành bên này lại là mở to mắt sững sờ nhìn thẳng vào y, nói không nên lời.

Lúc này, Tạ Liên mới ho nhẹ một tiếng, hơi bối rối nói: "Đẹp lắm, đệ đan rất khéo tay, đội lên thật sự rất vừa vặn không có vấn đề gì cả. Cảm ơn Tam Lang nhé."

Hoa Thành chợt bật cười, vui vẻ hiện rõ trên nét mặt. Hắn cong mắt nhìn y, nói: "Những chuyện vặt vãnh như thế này huynh không cần phải nói cảm ơn ta đâu. Hơn nữa... dù sao khi nãy ta cũng đã nhận được khen thưởng từ huynh rồi."

Cảm thấy hai bên gò má mình hình như còn đang không ngừng nóng lên, Tạ Liên xoa tay lên mặt mình, thoáng ngượng ngùng: "Ta vừa rồi chỉ là nhất thời..."

Thấy người e thẹn bối rối, Hoa Thành cảm thấy vô cùng thích thú nhướn cao một bên chân mày, chờ Tạ Liên nói nốt câu còn lại. Ai ngờ, Tạ Liên bỗng dưng nắm lấy tay Hoa Thành áp lên mặt mình, hơi nâng mắt nói với hắn.

"Tam Lang, đệ... có muốn cùng ta... một chút không?"

.

.

.

Hoa Thành lồng tay mình vào tay Tạ Liên, tóc dài lẫn vào làn tóc thơm mượt của ái nhân tán loạn trên gối, cơ hồ không thể phân rõ được đâu là tóc của chính mình hay của người kia, quấn quýt hệt như hai người bọn họ ngay lúc này.

Hắn nhìn người cả mặt đỏ lựng mướt mồ hôi nằm dưới thân mình, ánh mắt dán lên cánh môi khép hờ sưng đỏ đang không ngừng thở dốc từng hơi gấp rút. Nhịn không được, Hoa Thành nuốt ực một tiếng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô mà cúi người hôn lên cánh môi ấy của người thương, đầu lưỡi tiến nhập vào khoang miệng đuổi bắt cuốn lấy nhau, nuốt hết tất cả tiếng rên rỉ đang dần bật ra khỏi cổ họng của người trước mắt.

A...

Ái nhân của hắn.

Quý nhân bảo bối trong lòng hắn.

Người cứ như viên ngọc quý sáng trong tuyệt đẹp nhất trên đời này, giữ được bên người rồi, Hoa Thành hắn cả đời này đều không muốn bị vuột mất khỏi tay mình lần nào nữa.

Hoa Thành đem mình khảm sâu vào cơ thể y, mạnh mẽ khóa lại người trong vòng tay mình, khép mắt cảm nhận được nhiệt độ nóng đến bức người ở phía trong y. Giờ phút này khi hắn cùng y kề cận tương liên, trong lòng mới có thể càng yên tâm hơn, biết được vị thần mình mà mình tâm tâm niệm niệm ngưỡng vọng khao khát thầm mơ đến rốt cuộc cũng thuộc về mình.

Hoa Thành ngậm lấy cánh môi Tạ Liên, hạ thân tiến nhập sâu đến tận cùng, cường thế lực đạo vừa hung hãn vừa lưu luyến càn quấy khắp bên trong thân thể y. Hắn thầm nghĩ, mình với người đã có thể ở cùng nhau làm ra những việc hoang đường như thế này quả thật còn hơn cả mơ, hắn chưa từng nghĩ mình lại sẽ có ngày chạm được tới y, cả đời chỉ cầu có được một ánh mắt từ y, như vậy đã là quá tốt rồi.

Nhưng có ngờ được đâu, hắn vậy mà cũng có thể có được ngày hôm nay.

Tạ Liên y phải biết là, Hoa Thành hắn khao khát y nhiều đến mức nào, cả đời này chỉ nguyện được bên cạnh cung phụng y. Hắn chẳng cầu được y đáp lại tình cảm của chính mình, riêng việc y không cảm thấy hắn thấp kém ghê tởm đã là quá đỗi tuyệt vời rồi.

Thần và quỷ ấy à, làm gì có mấy ai trông thấy được hai thế cực đối lập này lại có thể vượt qua mọi thứ mà đến với nhau? Chạm vào nhau?

Ngay cả hòa hoãn một giây phút còn chưa từng có, huống chi là trao nhau cả trái tim?

Hoa Thành yêu y rất nhiều.

Yêu đến mức hắn nguyện cứu lấy chúng sinh vì y, cũng nguyện tiêu diệt tất cả chúng sinh vì y.

Hắn ôm người vào lòng, để Tạ Liên nằm sấp trên thân mình, bản thân từ phía dưới mà đỉnh lên, tay nắn lấy cặp mông tuyết trắng căng mọng của ái nhân.

Hoa Thành hôn lên vành tai y, thủ thỉ: "Ca ca, huynh là của ta. Cả đời này, huynh chỉ có thể là của một mình Huyết Vũ Thám Hoa này, mãi mãi không thể thuộc về ai khác được nữa."

Tạ Liên lúc này đã bị thúc cho đầu óc hồ đồ, cả thân hồng nhuận dán sát lên thân thể Hoa Thành, lời nói tuy không thể thốt ra đáp lại hắn, thế nhưng đâu đó y vẫn nghe hiểu được Hoa Thành đây là đang nói đến cái gì.

Y nghe hắn nói, hắn muốn y là của riêng hắn.

Một đời này chỉ có thể là của hắn.

Tạ Liên thở ra từng hơi gấp gáp nóng rực, mặt mày đỏ lựng cả người mềm nhũn. Giữa ý loạn tình mê, y cố sức đáp lại hắn, câu từ đứt quãng.

"Đệ... ha a... cũng chỉ có thể là của một mình ta... vậy nên.. vậy nên... đừng rời bỏ ta."

Vừa dứt lời, Hoa Thành đã nâng lên mặt của Tạ Liên, một lần nữa dán môi mình lên cánh môi thơm mềm của ái nhân.

Vừa hôn hắn vừa điên cuồng ra sức đỉnh lên phía trên, lần nào lần nấy đều nhằm thẳng vào điểm mẫn cảm của y mà nghiền qua. Cả trên lẫn dưới đều quấn quýt giao thoa, kích thích nhất thời bị phóng đại lên vài lần, Hoa Thành hắn toàn thân nóng rẫy đưa đẩy ngày càng kịch liệt, đôi khi lại thúc hăng quá, hành thân rút ra đẩy vào lại vô tình bị trật ra bên ngoài, thế là hắn lại phải đem mình đẩy trở lại vào nơi miệng huyệt nóng ẩm đang không ngừng co bóp từng hồi kia, thao đến Tạ Liên nổ cả đom đóm mắt, đầu óc tê rần chóng hết cả mặt.

Hoan ái càng lúc lại càng trở nên hoang dại điên cuồng, Hoa Thành lại một lần nữa trở mình đổi sang tư thế khác, hắn kéo Tạ Liên để y quỳ rạp trên giường, tay chống trên đệm, mông nâng lên cao để hắn đưa thân hành vào ác liệt xâm nhập.

Lại thêm một hồi đưa đẩy không ngừng nghỉ nữa, chẳng biết Tạ Liên lúc này cảm thấy thế nào, Hoa Thành lúc này chỉ thấy mình hình như sắp điên rồi, ánh mắt rơi xuống cặp mông tròn trịa căng mềm của y, nhịn không được mà bóp mạnh lên đó, chốc lại cố tình tách mông y ra nhìn xuống nơi giao hoan của mình cùng y.

Chính mắt thấy được nơi miệng huyệt sưng đỏ đang không ngừng nuốt lấy mình, hành côn thô to liên tục ra ra vào vào, tiếng nước tấm tắc vang lên từng hồi mỗi khi luật động, thậm chí dịch thể còn chảy nhiều đến mức tràn ra cả phía ngoài men theo đùi Tạ Liên mà chảy xuống.

Hoa Thành nhìn nơi đó thật lâu, ánh mắt cơ hồ còn tối thêm vài phần. Hắn đưa tay mình xuống miết lên nơi gắn kết của hai người, nói: "Ca ca, huynh có cảm nhận được hay không? Ở nơi này... thật sự rất đẹp."

Dừng một chút, Hoa Thành lại cố nhét thêm một ngón tay của mình vào bên trong, cố tình nói: "Chỉ tiếc huynh không thể nhìn thấy. Nhưng nếu có thể đi chăng nữa, ta đoán có lẽ huynh cũng sẽ không đủ can đảm để dám nhìn."

Cảm nhận được Hoa Thành đang cố nhét thêm cái gì vào dưới thân mình, Tạ Liên rên nhẹ lên một tiếng, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

"Tam Lang... đừng thêm nữa mà.."

"..."

"Quá đầy rồi, đệ đừng-- A!"

Tạ Liên bấu chặt đệm giường, phía sau vốn đã bị ép đến căng chặt, bây giờ Hoa Thành bỗng dưng lại cố nhét thêm ngón tay vào nữa, y thật sự là chịu không nổi mà muốn ngã nằm xuống giường, cơ thể không tự chủ mà hơi nhích lên phía trước muốn tránh đi tay hắn ở phía sau. Cố nhịn thêm chốc lát, cảm giác nhức nhối muốn rách ở phía sau bất chợt đánh lan ra toàn thân.

Cảm thấy Hoa Thành không có vẻ gì là nghe mình nói, Tạ Liên lúc này chỉ đành ngậm ngùi cắn chặt răng nhăn mặt chịu đựng, không kêu thêm một tiếng nào nữa.

Chẳng qua được mấy giây, Hoa Thành bỗng thấy Tạ Liên có hơi im ắng, ngước mắt lên chỉ thấy y đang cố sức gồng mình nắm chặt đệm giường đến nhăn nhúm, nhìn thoáng qua cơ hồ còn thấy được bờ vai y đang run rẩy từng hồi.

"...Ca ca, huynh đang khóc sao?"

Im lặng một hồi, hắn chợt nghe giọng y nghẹn ngào nức nở. Tạ Liên một tay chống trên giường, một tay run rẩy nâng lên lau đi nước mắt của mình, y nói:

"Ta... đau."

Tạ Liên vừa dứt lời, Hoa Thành đã rút tay lui thân mình ra, lập tức đưa tay xoay người Tạ Liên lại đem y ôm vào lòng mình.

"Xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi, ta..." - Hoa Thành khẽ thở dài, nâng tay gạt đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người thương, nhẹ giọng nói: "Ta không nên đối với huynh như vậy, là ta không tốt. Có còn đau không? Ta dừng lại nhé?"

Tạ Liên ngồi trong lòng hắn, nghe Hoa Thành nói muốn dừng lại, không biết là vì điều gì, Tạ Liên liều mạng lắc đầu nguầy nguậy, chủ động hơi nhướn cao người trở tay nắm lấy hành côn của hắn tự đưa lại vào người mình. Ai ngờ phần đầu chỉ vừa đi vào, đau rát đã bất chợt xông thẳng lên đỉnh đầu, nước mắt vừa ngừng được lại tiếp tục rơi xuống.

Hình như... y bị kéo căng đến rách rồi.

Thấy Tạ Liên nhăn mặt rơi nước mắt, Hoa Thành ngay lập tức sắc mặt đại biến, vội đem người nhấc ra khỏi hạ thân mình mà ôm lại vỗ về, không cho lộn xộn.

"Ta xin lỗi, ca ca nếu đau thì đừng động nữa, huynh ngồi im nào."

Chẳng biết vì lý do gì, Tạ Liên hôm nay lại cứng đầu đến kỳ lạ, mặc dù Hoa Thành đã nói đến như vậy rồi, thế nhưng y vẫn níu lấy tay hắn lắc đầu nói:

"Ta không sao cả... đệ cứ vào đi."

Hoa Thành nhìn Tạ Liên hai mắt sưng đỏ mà vẫn cố chấp, trong lòng dâng lên một cảm xúc xót xa khó tả, vẻ mặt không đành lòng mà thở dài: "Hà tất gì phải như vậy..."

Nói đoạn, hắn với tay nhặt lên ngoại bào của mình khoác hờ lên người Tạ Liên, xong lại hôn lên trán y một cái dịu giọng nói: "Được rồi, đừng cứng đầu nữa, ngoan nghe lời ta nào."

Tạ Liên thấy Hoa Thành thực sự không có ý định sẽ tiếp tục, y ngập ngừng hồi lâu, hơi ỉu xìu: "Nhưng đệ vẫn chưa..."

Hoa Thành cắt ngang lời y không cho nói tiếp, tay lại càng ôm y thật chặt.

"Không nhưng gì cả, huynh như thế này làm sao ta nỡ chứ? Ca ca, huynh hôm nay làm sao thế? Có phải là có tâm sự trong lòng không? Nói ta nghe."

Vừa nghe xong lời này của Hoa Thành, trong lòng Tạ Liên nhịn không được mà khẽ run lên, đến cả hô hấp cũng hơi ngưng trong lại trong một cái chớp mắt. Giây lát sau, Tạ Liên không nói không rằng áp tay lên mặt Hoa Thành, ngón tay miết nhẹ lên gương mặt của hắn, khẽ mỉm cười.

Hoa Thành không hiểu Tạ Liên đây là đang làm gì, thế nhưng hắn vẫn để yên đó cho y sờ soạn một hồi, đợi y sờ đến ngứa cả mặt, hắn lúc này mới lên tiếng.

"Ca ca? Huynh đây là đang...?"

Ngắm đã rồi, sờ đã rồi, Tạ Liên lúc này đặt tay lên vai hắn hơi nhổm người dậy, y khẽ khàng hôn lên môi Hoa Thành một cái, im lặng nhìn hắn thêm chốc nữa, Tạ Liên lại miết nhẹ ngón tay cái lên bịt mắt của người trước mặt, kiềm lòng không đặng lại hôn nhẹ lên đó một cái.

Hoa Thành không nói gì, ánh mắt chuyên chú nhìn xem biểu cảm trên gương mặt của Tạ Liên, trước mắt chỉ thấy người này hết vui lại buồn.

Khóe môi tuy là khẽ nhếch lên một nụ cười thật nhẹ, thế nhưng nhìn vào đáy mắt của y, thứ hắn trông thấy chỉ là xót xa khó nói thành lời. Bỗng chốc, Tạ Liên hỏi hắn:

"Nơi này... có đau không?"

Hoa Thành ban đầu hơi ngẩn ra, lát sau liền mỉm cười, nói: "Đã không còn đau nữa rồi."

Tạ Liên thấy hắn đáp như vậy, trong lòng càng khó chịu hơn.

Đã không còn đau nữa... tức là đã từng rất đau.

Tạ Liên khẽ thở dài, nói với hắn: "Tam Lang, ta thật yêu đệ."

Hoa Thành thấy tia buồn le lói trong đôi mắt sáng trong của y, nhất thời cũng cảm thấy tâm tình lung lay không chịu nổi. Hắn hơi nâng tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước mặt Tạ Liên, từ tận đáy lòng thổ lộ với y.

"Điện hạ, ta cũng thật yêu người."

"Ta muốn một đời này của ta chỉ có duy nhất một người là huynh, muốn được nhìn thấy huynh mỗi ngày, cũng chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của huynh."

Nghe vậy, Tạ Liên chỉ thấy tim mình giờ đây thật nóng, trong lòng không biết tại sao lại tự dưng nhộn nhạo hẳn lên, khóe môi cũng không tự chủ được mà nâng lên một nét cười thật ôn nhu.

Bằng tất cả trái tim của mình, y nói với hắn: "Tam... Hoa Thành, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi. Tam Lang của ta, ta chỉ sợ ta không đủ tốt với đệ, ta cũng không có gì trong tay cả, chỉ có thể dùng một lòng này yêu đệ mà thôi. Tam Lang... ta thất bại như vậy, cũng.. nghèo như vậy, xem ra là ủy khuất cho đệ rồi."

Hoa Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền "phì" cười ra tiếng, hắn ôm lấy Tạ Liên hôn khắp nơi trên mặt y rồi cười đến khoái chí. Đợi bình tĩnh lại rồi, hắn mới nói:

"Ca ca nói gì thế kia? Ta làm sao mà ủy khuất được chứ? Có được huynh ta còn tự hào chưa hết, lấy đâu ra mà ủy khuất? Ca ca, ngàn vạn lần đừng xem nhẹ bản thân mình như vậy, không có huynh thì tức là cũng không có ta, trước hãy yêu bản thân mình nhiều vào, sau đó hẵng tính đến chuyện khác."

Tạ Liên bị cười đến không tránh được mà cảm thấy hơi xấu hổ, thế nhưng đến khi hắn nói đến đoạn sau, y lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ Hoa Thành nói ra y đều để trong lòng mình âm thầm ghi nhớ.

Hai người ôm ấp thủ thỉ với nhau một hồi, Hoa Thành rốt cuộc nhớ ra gì đó bèn nói với y: "Phải rồi, để ta xem vết thương bên dưới của huynh. Cái này là lỗi của ta, ta giúp huynh thoa thuốc."

Hoa Thành vừa ngỏ lời, Tạ Liên phút chốc đã đỏ lựng cả mặt ấp a ấp úng chặn lại cái tay đang có ý tách mở chân mình kia, hớt hải nói: "A, không sao cả. Cái này... cái này ta tự xử lý được."

"Không được, nằm yên cho ta xem nào."

Hoa Thành đè lại Tạ Liên nằm xuống giường, nghiêm túc xem xét thân dưới cho Tạ Liên. Mà bên này Tạ Liên thấy hắn nghiêm túc quá liền cũng không lộn xộn nữa, vừa xấu hổ che kín mặt vừa để mặc cho Hoa Thành vặn bung chân mình ra soi xét nơi tư mật.

Lúc này, y bỗng nghe hắn nói: "Rách nhẹ rồi, sắp tới không làm được nữa đâu. Ca ca ở đây chờ ta, ta đi lấy thuốc thoa cho huynh."

Nói là làm, Hoa Thành khoác lại y phục đi thẳng ra ngoài, quay về cũng không quên mang cả một chậu nước ấm vào lau người cho Tạ Liên, chăm người kỹ đến chẳng chê vào đâu được.

Tạ Liên tuy là xấu hổ, nhưng mà Hoa Thành dịu dàng với y quá đâm ra y liền rất thích, đến tận khi đã lành hẳn vết thương rồi vẫn kiềm lòng không đặng mà mè nheo với hắn thêm vài ngày nữa, thế là y lại được Hoa Thành cưng chiều còn nhiều hơn cả khi trước, sung sướng đến không thèm rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro