chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi no rồi, về nhà thôi"

"Ờ.....ờ"

Anh gật đầu rồi đưa ngòn tay "👍" tán dương chiếc bụng không đáy của cậu. Về đến nhà, cậu phi nhanh vào phòng, ngã lưng nằm dài trên chiếc giường thân thuộc, đây là lúc mà não cậu nghỉ ngơi sau gần 8 tiếng đồng hồ hoạt động hết công suất

Giờ nếu Khánh và Thành có rủ đi chơi thì cậu cũng chẳng lết đi nỗi, đôi mắt lờ đờ, bây giờ thứ cậu cần là ngủ 1 giấc thật dài trong căn phòng mát lạnh này. Nhưng ngoài kia, người đàn ông ấy nào để cậu ngủ dễ dàng như vậy được

Anh tắt nguồn điện tổng trong nhà sau đó giả vờ là bị cúp điện. Thời tiết bây giờ ở ngoài trời cũng ngót nghét 29-30°C, anh thong dong ra vườn ngồi uống trà xem phim, đâu biết trên phòng con mèo kia đang lăn lộn vì nóng

Ngoài trời đã nóng, trong phòng kính không có máy lạnh thì càng nóng hơn, cậu cứ lăng qua lộn lại chẳng thể nào ngủ được. Ánh mắt không thể mở lên nổi, nhưng lòng rất muốn ra ngoài, hết cách cậu đành ôm gối xuống sofa rồi mở toang hết những cửa sổ ra sau đó nằm xuống ghế ngủ cho đỡ nóng

Toma đứng sau cửa thấy, thấy hết chứ, anh mở cầu giao tổng lên rồi bật tivi lên xem, tiếng động ồn ào khiến cậu không thể ngủ được. Vừa chợp mắt chẳng được bao lâu thì bị anh phá, thật tức quá mà

"Anh muốn cái gì đây, phá tôi à"

"Bây giờ mà em ngủ, để tối có sức đi bar quậy à"

"Tôi đi đâu là việc của tôi, nè trên trường anh là thầy tôi thì tôi còn nể anh, còn bây giờ ở nhà anh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi cho nên tốt nhất đừng có thái độ đó với tôi"

"Ăn nhờ ở đậu hả, tôi ở đây có sự cho phép của chủ hộ khẩu đàng hoàng, tôi không phải ngang nhiên mà vào nhà em ở, cho nên em đừng lên giọng với tôi
-Cái thứ 2, dượng đi công tác rồi giao em lại cho tôi, chú Phong cũng giao em cho tôi nên nghiễm nhiên bây giờ tôi là NGƯỜI DÁM HỘ của em.....rõ chưa"

Cậu chỉ được cái tính đanh đá, ngang ngược, bướng bỉnh chứ ngoài ra chẳng được gì, những lời nói có luận điểm, luận cứ rõ ràng của anh lúc nảy làm cậu ngáo ngang, Kimura ấm ức thở hắc 1 hơi thật mạnh sau đó đứng dậy đi vào bếp

"Đi đâu đó"

"Đi pha cà phê"

Cậu trả lời 1 cách cọc cằn, vừa đi vừa lèm bèm trong miệng
'ác...làm bài thì bắt làm quá trời, giờ về ngủ xíu cũng không cho...móa'

Phía trên nhà Toma lộ ra nụ cười đắc thắng. Tính cậu ngông cuồng thì anh cũng phải dùng bạo lực và ngông cuồng để chóng lại cậu

"Nói về quậy, em không quậy lại tui đâu" nhếch mép
----------------------------------------
Giờ cơm tối đã đến, hôm nay khác với mọi ngày, không cần đợi anh kêu, cơm vừa dọn ra đến bàn đã thấy mặt cậu ngồi đó sẵn. Đây cũng có thể coi là bữa cơm gia đình đầu tiên sau 4 năm trời, hay nói đúng hơn là lâu lắm rồi cậu mới biết mùi vị của cơm nhà ra sao

Tình cảm là thế, nhưng lúc này cơn buồn ngủ đã đạt đến mức đỉnh điểm, cậu ăn vội 2 chén cơm sau đó đứng dậy

"Tôi ngủ được rồi chứ gì"

"Ừm"

Cậu lao nhanh lên phòng, ngã lưng xuống, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu, chưa bao giờ cậu thấy quý chiếc giường của mình như hôm nay. Do hôm qua thức khuya chơi game, sáng phải học thêm giờ, đã vậy trưa về còn không được ngủ, điều đó làm cho cậu rất mệt mỏi, vừa nằm xuống cậu đã vội chìm vào giấc ngủ ngay

Dưới nhà lúc này người ấy vẫn còn ung dung, từ tốn ăn từng miến cơm. Miệng thì tủm tỉm cười

"Biết là cách này hơi ác, nhưng yên tâm, vài tuần là em sẽ quen giờ liền"

-------------sáng hôm sau------------

Con mèo nhỏ vươn vai, ưỡn mình, thức giấc, ngó qua đồng hồ thì chỉ mới có 5h35 sáng

"Ưm....tối qua ngủ ngon thật"

Cậu thường xuyên bị những cơn ác mộng, những nỗi ám ảnh trong quá khứ đeo bám, hầu như không đêm nào cậu được ngủ ngon cả. Nhưng hôm nay cậu đã khác tối qua cậu ngủ rất ngon, đây có lẻ là giấc ngủ ngon nhất của cậu

Kimura VSCN xong thì đi xuống nhà, nghe những âm thanh lạ ngoài vườn cậu tò mò nghía qua xem. Úi chà ông thầy thể dục này mới sáng sớm đã ra đấm bao cát cho dãn gân dãn cốt rồi à. Cậu chỉ nhìn rồi nhếch mép

"Cha già này sao lắm trò thế không biết, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội giờ đến tập võ....Rảnh ớn"

Chăm tập là thế nhưng nói về đánh nhau thì anh lại chẳng đấm đá được cái nào. Sau khi đã thấm mệt anh mới quay vào nhà

"Sao....ăn gì để tôi nấu"

"Gì cũng được, nhanh đi, đói rồi"

"Ok" anh rửa tay rồi bắt đầu vào bếp nấu ăn

"Sao không đi tắm đi rồi hẳn nấu, anh làm thế ai dám ăn"

"Thưa anh 2, tui vừa mới rửa tay rồi, với lại vừa vận động mệt, người còn nhiều mồ hôi, tắm để bệnh cho chết à"

Nói rồi anh quay lại bếp, 1 lát sau đã có 2 đĩa cơm chiên nóng hổi

"Sáng sớm bắt tôi ăn cơm chiên?"

"Nhanh, gọn, lẹ, để còn đi học, thời gian đâu mà nấu sơn hào hải vị cho cậu ăn"

Cậu thở hắt 1 hơi rõ to rồi nhìn chằm chằm vào đĩa cơm còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Bụng đói rồi đó nhưng lòng vẫn sỉ diện chẳng dám ăn

Hết chap 9: rõ là 49 gặp 50🤣
Cho ý kiến nha mấy bồ iu của Hổ🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro