chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì mà ngồi nhìn hoài thế"

"Mới sáng sớm mà anh cho tui ăn cơm chiên khô khốc như vầy.....nuốt sao trôi"

Mồm nói thế thôi chứ cậu đã đói lắm rồi, đĩa cơm trên bàn tuy không hấp dẫn lắm nhưng mùi thơm mà nó mang lại thật khiến người ta cảm thấy đói bụng

Và rồi Kimura cũng ăn, khi đói thì chẳng còn sĩ diện gì cả, đồ ăn ngon thì cứ ăn thôi, không trách cậu được. Ăn no nê cậu lại lâng la đi đến trường, hôm nay tinh thần của cậu trông tươi tắn hơn hẳn. Cậu lướt ngang qua phòng hiệu trưởng, giờ này cũng sớm nên trường cũng vắng, cậu ngang nhiên bước vào trong

"Sao không gõ cửa, có gì không"

"Chú....cho con 20k đi"

"Chi?"

"Chú không cho con uống nước hả, có 20k cũng tiếc với nhỏ nữa, tiền dư trong thẻ con hết rồi"

Chú Phong lấy trong bóp ra 20k đưa cho cậu, công tử nhà giàu tiêu tiền như nước, chỉ sau 2 ngày không còn 1 xu dính túi cậu mới thật sự biết trân trọng đồng tiền. Cầm tờ 20k trên tay nét mặt cậu hớn hở hẳn

"Cám ơn chú" chạy đi

"*cười mỉm* mới 2 ngày, mà nhìn cũng hồng hào lên rồi đó, Toma nuôi khéo thật"

Cậu thoải mái chạy lên lớp, hôm nay không có tiết Hóa nên cậu rất mừng, thoát khỏi mấy cái H2O, KMnO4....v.v...khiến cậu nhẹ người hơn hẳn. Khánh và Thành thấy cậu bạn của mình vui thì cũng vui theo

"Nay không uể oải nữa hả"

"Không, đêm qua ngủ được nên giờ thoải mái lắm"

"À....thôi chuẩn bị vào học"

Cuối giờ, cậu vươn vai cho giãn gân cốt để chuẩn bị đi về thì điện thoại có tin nhắn zalo. Là Toma gửi cho cậu file bài tập Hóa. Chao ôi tưởng đâu được tha rồi chứ. Cậu vào file xem thử thì chỉ có 2 bài nên cũng không vất vả mấy
----------------------------------------
Cứ thế ngày nào cậu cũng phải làm 2 bài tập anh giao, tuy chỉ 2 bài nhưng độ khó khá cao, cậu phải ngồi giải cả đêm mới được. Dần dần cậu chẳng còn thời gian đi chơi nữa
                                ****
Đến hôm nay là ngày cuối tuần, cậu khoát lên mình 1 bộ đồ thể thao trông rất thoải mái và năng động nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái. Kimura đi xuống nhà, lướt qua ngang anh, tui có chút miễn cưỡng nhưng vẫn phải lên tiếng xin phép anh đàng hoàng

"Tôi đi chơi đây"

"Ừm"

Sau khi cậu đi khuất anh mới nhấp 1 ngụm trà, cười nhẹ

"Nay đi chơi biết xin phép tôi rồi à" nhếch mép
--------------------------------
Kimura theo điểm hẹn đến quán Bar của cậu bạn thân. Khánh và Thành đã chờ sẵn, cậu hớn hở lao vô như 1 cơn gió, phi thẳng vào người của 2 cậu bạn thân

"Sao nào đêm nay tới bến chứ"

"Chơi, uống cho tới luôn"

Vừa nói cậu vừa cầm chai rượu trên bàn rót ra ly, tay trái cầm rượu, tay phải khoát vai Thành. Những ly rượu cứ được rót đầy rồi lại cạn, rót đầy rồi lại cạn. Dần dần 3 người chẳng ai tỉnh táo nỗi, Thành nhờ người đưa Kimura về, còn Khánh thì ở lại quán bar với mình

---------------ting ting----------------

Tiếng chuông cửa réo tai giữ đêm khuya 11h mấy làm cho Toma giật mình. Anh đi ra mở cửa thì thấy cậu đang được 1 ông anh tướng tá cũng rất cao to, tuổi cũng tầm 35-36 gì đó đang dìu cậu đứng chờ

"Ơ anh là....."

"Tôi là quản gia nhà cậu Thành, cậu Thành nhờ tôi đưa cậu nhóc này về giùm, cậu ấy say quá rồi"

Anh nghe xong thở dài rồi nhận lấy Kimura từ tay ông anh đó

"Cảm ơn anh nha"

"Không có gì, tôi về đây"

Quản gia nhà Thành quay lưng ra về, anh lập tức véo tai cậu 1 cái rõ đau, tuy đau nhưng say bí tỉ rồi thì Kimura chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh ngã người ra rồi bế cậu lên phòng, vừa đi vừa lèm bèm

"Cho đi chơi mà lén đi nhậu, tuần sau tui méc chú Phong cắt đường ăn nhậu của em luôn"

Tới phòng, anh nặng nề đặt con heo mập đó xuống giường rồi đứng thở dốc

"Ăn gì mà nặng dữ"

Đứng thở 1 hồi, Toma lồm cồm tháo giày và cởi áo khoác ra cho cậu thoải mái. Đang định xuống nhà pha cho cậu ly nước chanh để giải rượu thì bị cậu kéo lại rồi lăng qua nằm đè lên người

"Cái thằng nhóc này, lại gì nữa đây"

Kimura cắn nhẹ cổ anh khiến Toma nhăn mặt đẩy ra, nhưng rồi suy nghĩ gì đó trong đầu khiến anh ngưng lại, không cản cậu nữa, để cho cậu cắn thoải mái lên cổ mình. Sau khi cũng được kha khá dấu cắn trên người anh mới bung người dậy đẩy cậu qua 1 bên. Rồi leo xuống lấy điện thoại chụp lại những dấu trên cổ mình

Thuyết âm mưu gì đã được lập ra đây? anh nhanh chóng gửi cho chú Phong những tấm hình đó. Giờ đã khuya nhưng chú Phong vẫn seen và rep tin nhắn lại anh

Nội dung:

-P: sao thế con?
-TM: nhóc ấy đi nhậu về say, rồi vật con ra làm vậy đó chú 😐
-P: sao lại để nó đi nhậu, chú cấm nó tiếp xúc với rượu bia rồi cơ mà, sao nó dám
-TM: chiều nó xin đi chơi, con không biết nên cho đi luôn
-P: được rồi, ngủ đi, mai chú qua
-TM: dạ

Chao ôi thuyết âm mưu gì khôn thế này, thắng làm vua thua đi méc chú để chú bảo kê à

-----------------sáng hôm sau----------------

Kimura lờ đờ tỉnh giấc vì những ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cậu vươn vai rồi nhìn xung quanh, nhìn qua phía cửa thấy chú Phong đang đứng đó nhíu 1 bên chân mày

"Chú....thì ra là chú kéo màn á hả"

"Dậy VSCN nhanh đi rồi xuống nhà chú nói chuyện"

"Lại vì nữa đây"

Cậu nghe lời đi VSCN sạch sẽ xong thì đi xuống nhà, bổng nhiên cậu khựng lại vài giây, úi chà cha nội Toma đang cởi trần thoải mái ngồi uống trà à, từ trước giờ chưa thấy anh cởi áo nên cậu có chút ngượng

Hết chap 10: cho tui ý kiến yyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro