chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi thẩn thờ 1 mình trong nhà thi đấu, trên tay cầm 2 bài kiểm tra của cậu trong đầu thì suy nghĩ đủ cách để có thể giúp cậu tốt hơn, bổng có tiếng nói làm anh giật mình

"Sao ngồi đây" là thầy Phong

"Dạ chào thầy"

"Giờ không có ai, chú cháu đi"

"Dạ"

"Đang bất lực bởi điểm hóa của nó đúng không"

"Con biết nó bị hổng kiến thức, nhưng không ngờ nó lại bị hổng nặng đến như vậy, nó mất căn bản nặng quá chú ơi, cứ kiểu này 2 năm nữa làm sao nó thi tốt nghiệp nỗi chứ chú"

"Thì bởi chú mới giao nó cho con, con cần răng đe nó cái gì thì cứ gọi méc chú, còn phần còn lại chú giao nó cho con, con muốn làm gì nó thì làm, chứ ba nó bây giờ bận bịu quá cứ bỏ nó như này cũng không phải là cách"

"Dạ"

"Thôi chú lên phòng để làm mấy cái hồ sơ tốt nghiệp đây"

"Dạ"

Lại một mình anh trong nhà thi đấu, ngồi bồi hồi trầm ngâm 1 xíu thì anh đứng dậy đi đến lớp cậu, ghé vào và nói

"Kimura xíu tiết cuối ở lại gặp tôi"

Nói xong thì anh lạnh lùng quay đi, cùng lúc đó điện thoại cậu cũng có tin nhắn đến
Nội dung: *xíu tiết 5 ở lại học bù, cho chừa tội làm biếng, con mà trốn về là biết tay chú nhe chưa*
Tin nhắn đến từ chú Phong

Cậu thở dài rồi ngồi xuống bàn

"Sao vậy"

"Chú Phong kêu xíu ở lại với ổng, trốn về là ổng cắt thẻ luôn"

"Lát tụi tao ở lại với mày"

"Thôi bây về trước đi, chắc ở lại làm kiểm tra rồi về á mà"

"À ok, vậy tụi mình học tiếp thôi"

"Ừm"
------------------------------------
Kết thúc 5 tiết học, mọi người đã về hết, trường đã vắng tanh chẳng còn bóng người, điều này đồng nghĩa với việc cậu đã đợi anh rất lâu, gần cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy, đang bực mình xách balo chuẩn bị đi về, vừa ra cửa lớp thì anh đi vào, khoảng cách giữa 2 người chỉ còn 20cm

Cậu giật mình lùi lại vài bước, anh thì được đà lại tiến lên thêm vài bước

"Không có tui em định trốn về hả"

"Anh lừa tôi còn muốn gì nữa"

"Lừa em khi nào"

"Tôi đợi thầy cả tiếng đồng hồ rồi có thấy xác thầy đâu đâu"

Anh lấy trong cặp ra 1 bộ tài liệu dày cộp đưa cho cậu, mặt thì háo hức như 1 món quà

"Tui xuống trễ là vì làm cái này cho em nè"

"Tài liệu bình thường thôi mà"

"Không, bên ngoài là vậy nhưng bên trong có thứ khác nữa"

Cậu mở ra thì ôi thôi, vỏ bìa là 1 cuốn tài liệu bình thường, nhưng khi mở ra thì nó là 1 đóng bài tập cùng vô số đề kiểm tra thử. Không đợi cậu phản ứng anh đã giật lấy sấp đề đó rồi kêu cậu về chỗ ngồi

"Vào chỗ đi"

Vừa ngồi xuống đã có quà tặng cuộc sống, 1 bài kiểm tra được thả xuống bàn ngay ngắn cho cậu

"Làm đi, gỡ lại cột điểm khi nảy"

Quá tam ba bận, cậu chấp nhận làm lại bài kiểm tra. Không ngoài dự đoán 15 phút trôi qua thật vô nghĩa, bài của cậu kì này được vỏn vẹn con số 3 bầu bỉnh

Anh cầm lấy tờ đề xé nát đi, rồi bỏ xuống bàn cậu 1 tờ bài tập

"Giải bài tập đi, cột kiểm tra này em 3 điểm, khỏi kiểm lại nữa, bài tập này mà làm được trên 6 điểm thì mới được về"

"Đủ rồi đấy nhá, hôm nay tôi học 5 tiết đủ mệt rồi, anh muốn giải thì ngồi lại tự giải 1 mình đi, tôi về"

"Em có về cũng hông vô nhà được đâu"

"Tại sao"

"Tại chìa khóa nhà của em tôi đang giữ"

Anh ung dung cầm chìa khóa trên tay lắc qua lắc lại, cậu định chạy lại giật nhưng anh nhanh tay cất nó vào trong. Hết cách đành hạ mình ngồi vào vị trí để tiếp tục làm bài

Vì bây giờ cậu biết nếu trốn về mà không có sự cho phép của anh thì cậu sẽ bị chú Phong la cho 1 trận mà nếu có trốn về cũng chẳng thể vô nhà được, nên thôi đành ngồi lại vậy

Cậu ngồi chăm chỉ giải từng bài, anh cũng ngồi cạnh ân cần giảng từng bài cho cậu hiểu. Cuối cùng sau gần 2 tiếng đồng hồ, đến tận gần 2 giờ chiều cậu mới đạt được đúng yêu cầu của anh, cậu làm được 6,25 điểm, đủ điểm để được ra về

Thấy mặt cậu xanh xao dần, anh biết chắc con mèo nhỏ này đang đói meo râu rồi đây

"Đi ăn không, tôi mời"

Cậu nghĩ thầm trong lòng *lần này sẽ ăn cho anh cháy túi* nói về ăn uống thì bụng cậu dường như không có đáy, ăn bao nhiều cũng không thấy no. Kimura gật đầu đồng ý sau đó ra xe để anh chở đi ăn, đến quán ăn cậu kêu ngay 1 tô phở đặc biệt siêu to, còn gọi thêm vài món tráng miệng lặt vặt

Mèo nhỏ cứ cấm đầu vào menu để gọi món, anh thì ngồi gật gù, cảm thán sức ăn của Kimura

"Ăn cho hết đấy nhá"

"Anh trả tiền mà, lo gì"

"Tôi trả tiền nhưng em kêu vừa ăn thôi. Không nên bỏ phí như vậy"

"Tôi ăn hết anh tính gì với tôi"

"Ăn bao nhiêu tui cũng trả, nhưng cậu mà bỏ phí thức ăn thì biết tay tôi"

Món ăn được dọn ra, cậu hớn hở xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau rồi thổi thổi vào đấy để lấy hơi nóng. Bát phở vừa được đặt xuống bàn cậu đã nhanh chóng cầm đũa muỗng lên để thưởng thức

Quả thật sức ăn của cậu là điều không thể bàn cãi, những món ăn lặt vặt mà cậu kêu thêm, đếm đâu chừng cũng gần 10 món, vậy mà cậu lại ăn hết chúng 1 cách gọn gàng. Toma ngồi lau mồ hôi, nể phục sức ăn khủng khiếp của cậu

Hết chap 8

Cho Hổ ý kiến iiiii🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro