chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ chào thầy"

"Ừm...thầy ngồi đó đợi tui xíu nhá"

Thầy Phong chào hỏi Toma xong thì quay qua phía Kimura gương mặt đang bí xị nhìn qua anh, trông rất tội nghiệp

"Học hành thì chẳng ra làm sao, phá phách thì giỏi lắm, con mà cứ lơ tơ mơ kiểu này chú khóa thẻ con luôn đó nha chưa (vì cậu k muốn xài tiền của Sato nên tất cả chi tiêu của cậu đều là của Phong chu cấp)"

"Con biết rồi mà, có gì về nhà mình nói chuyện, ở đây lỡ ai nghe rồi sao"

"Về lớp đi"

"Dạ"

Cậu xoay người qua thấy Toma đang ngồi nhâm nhi ly trà, miệng thì cười mỉm tỏ vẻ đắc ý khi cậu bị la. Kimura rời đi để cho anh và Phong nói chuyện

"Sao nào, cười đắc ý như vậy là sao đây"

"Dạ đâu có đâu"

"Con cũng khá lắm đó, dám cãi tay đôi một 9 một 10 với nó, giáo viên nào cũng phải chịu thua nó cả"

"Dạ cũng chỉ là những lý luận nhỏ thôi mà.....ưm....em tính xin thầy...."

"Thầy trò gì, cứ kêu chú cháu đi, ở đây đâu có ai"

"Dạ..."

"Con định xin đổi lớp đúng không"

"Dạ....đúng, với lại cô Vân Anh cũng sắp nghỉ rồi, con vào thay vài tháng thử xem có thay đổi được điểm số của Kimura không"

"Ừm, chú duyệt, con ráng giúp nó với nha"

"Dạ vậy con xuống sân dạy nha, có lớp đang chờ con"

"Ừm"
-----------------------------------

Phần bên đây cậu vác gương mặt bí sị của kẻ thua cuộc về lớp, Thành và Khánh thấy thế cũng hỏi han

"Sao rồi"

"*lắc đầu* chú tao, về phe của ổng rồi"

"Thua" Thành bất lực

Cậu ráng gồng mình học hết 2 tiết còn lại, ngồi học nhưng trong đầu cứ nghĩ đủ mọi loại kế để trả thù anh

----------------ở nhà--------------

"Mẹ~~~"

Thấy Hiroshi đang đứng trong bếp nấu ăn anh liền chạy xuống rồi ôm sau lưng ông

"Hết tiền rồi chứ gì"

Anh quạo mặt nhìn ông

"Làm như con chỉ biết xin tiền vậy á"

"Chứ gì nữa, đâu phải khi không mà anh kêu tui là mẹ đâu"

"Cho con đi đánh cầu lông xíu nha"

"Dọn phòng sạch sẽ chưa"

"Chưa.....xíu về con dọn, cho con đi nha mẹ trễ giờ rồi"

Anh mè nheo đòi đi chơi cho bằng được. Những lời nói ngọt ngào thân thiết vừa rồi đã bị cậu đứng sau cửa và vô tình nghe thấy. Dù cậu biết người anh vừa gọi *Mẹ* là 1 người đàn ông chứ không phải 1 người phụ nữ, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt của Hiroshi dành cho anh lại dịu dàng ấm áp chẳng thua gì 1 người mẹ thật sự

Tự dưng cậu lại thấy chạnh lòng, tiếng *Mẹ* thân thương đó mấy năm rồi cậu vẫn chưa được gọi. Thấy anh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài cậu mới giật mình chạy lên phòng, bởi vì cậu không thể nào để cho anh thấy hình ảnh yếu đuối này được

Cậu chạy lên trên phòng khóa cửa lại rồi nằm vật xuống giường, nằm được 5 phút cậu mới bật ngồi dậy lấy điện thoại ra gọi cho Khánh (cậu bạn thân còn lại)

"Đang làm gì đó"

"Ở nhà"

"Ra sân làm mấy C cầu chơi"

"Cũng được, chuẩn bị đi, để tao gọi thêm thằng Thành"

"Ok"

Cậu lấy những món đồ cần dùng sau đó cầm túi vợt lửng thửng đi tới sân. Do nhà cũng gần nên Thành và Khánh đã đến từ trước

"Ơi giời, sao lâu thế"

"Bố mày nhà xa, còn phải đi bộ, 2 bây có ý kiến gì à"

"Không không, vào đánh thôi, tao thuê sân rồi"

Điều mà cậu không ngờ đến là sân mà cậu đang đánh cũng chính là sân mà anh thuê để giao hữu với đồng nghiệp. Cậu chỉ biết thở dài rồi cho qua xem như không thấy gì sau đó ngồi xuống mang giày, khởi động chuẩn bị đánh cầu

Do Khánh đánh rất tốt còn Thành thì lại không biết chơi nên Thành chỉ ra sân để xem 2 người đánh. Khánh được học cầu từ nhỏ nên đánh rất tốt lần nào ra sân cậu cũng đều ngã người chào thua. 2 người ra sân chuẩn bị đánh thì bị Thành cản lại

"Ây khoang.....làm cái kèo đánh cho nó hăng 2 cậu nhỉ"

"Cũng được, kèo gì"

"Chầu nhậu"

"Ok chốt"

Trận đấu vừa bắt đầu ít phút mà cậu đã được 4 điểm nên rất hăng hái tấn công. Bên sân cầu kia anh cũng đã hoàn thành xong trận giao hữu của mình với 1 kết quả rất thuyết phục, nhìn sang bên đây thấy cậu đang đánh anh cũng cầm vợt lân la qua để xem xét tình hình

Chớp mắt Khánh đã bị cậu dẫn trước tới 10 điểm. Lúc này Khánh mới bắt đầu tấn công, những cái đập cầu như vũ bão của Khánh khiến cậu bó tay. Rất nhanh thế trận đã được thay đổi

Anh nhìn cách Khánh đánh thì gật đầu lia lịa. Hết trận anh mới lại gần hỏi thăm Khánh

"Chào....em tên gì"

"Chào thầy...em tên Khánh"

"Em có hay tham gia giải cầu không, thầy thấy em đánh tốt lắm đấy"

"Em đánh cho vui thôi chứ em không đi đánh giải ạ"

"Em muốn đi không, khi nào trường có tổ chức giải cầu lông thầy kêu em đi ha"

"Dạ cũng được"

Khánh cũng gật đầu cho qua vì anh biết rõ cậu bạn thân Kimura của mình đang có mối thù thâm kim với thầy Toma nên việc đi đánh giải với thầy là 1 điều khó quyết định

"Nào...còn sức không vào đánh với thầy thử 1C xem thế nào"

Khánh nhìn Kimura 1 cái rồi gật đầu

"Dạ"

Hiệp đánh bắt đầu, trong lòng Kimura thầm nghĩ kì này Khánh sẽ trả thù giúp mình vì cậu muốn thấy hình ảnh anh gục ngã vì thua cuộc, nhưng không, thế trận diễn ra hoàn toàn khác, Khánh liên tục bị anh dẫn điểm

Chưa hết trận Khánh đã buông vợt gục ngã vì không chạy nỗi nữa, cả Thành và Kimura đều kinh ngạc, vì Khánh là đứa được cho theo học cầu lông từ nhỏ, nói vậy thôi chứ huy chương cầu lông của Khánh vắt đầy trong phòng vậy mà hôm nay lại bị anh vắt kiệt sức lực như vậy

Hết chap 5:

---------Thật sự đã cố gắng, nhưng thức khuya dậy sớm kiểu này tui không có thời gian làm truyện thật😅rất xin lỗi..xin lỗi mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro