chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe đến tên mình cậu cũng chả thèm đứng dậy, chỉ đưa tay lên cho Toma thấy rằng mình đang ngồi ở đâu. Nhưng Toma lại không chấp nhận được hành động vô lễ đó, anh phất lờ cánh tay đang đưa lên cao của cậu rồi hỏi tiếp

"Kimura đâu"

Cậu lại đưa tay cao hơn nữa nhưng nhận lại vẫn là sự phất lờ đầy phủ phàng của anh

"1 lần nữa bạn Hiroyuki Kimura đâu"

Cậu không chịu được đập nhẹ cuốn vở xuống bàn rồi đứng dậy

"Có việc gì không thầy"

"Ủa em biết đứng hả"

Câu nói đầy châm biếm cộng với gương mặt nhởn nhơ của anh làm cậu khó chịu cực kì

"Thầy là giáo viên mà đi nói chuyện với học sinh kiểu đấy, không lịch sự được à"

"Em là học sinh mà khi nghe giáo viên gọi tên không biết đứng dậy trả lời à"

"Mắt thầy không thấy tôi giơ tay lên hả"

Có vẻ nóng giận quá nên cậu không giữ được phép tắt, xưng (tôi-thầy) với anh. Ngược lại anh vẫn ung dung ngồi đó đầy tự tin để nói chuyện với cậu. 15 phút trôi qua, 2 người vẫn cứ vậy, kẻ 8 lạng người nữa cân chẳng ai chịu nhượng bộ cho ai

Khổ nỗi khi tranh luận Toma toàn dùng những câu ẩn ý, ám chỉ cậu này nọ làm cho cậu rất mất mặt trước lớp. Cậu vốn cũng có tiếng tâm trong trường, bởi vì chiến tích vi phạm của cậu ở cấp 2 quá nhiều. Đánh nhau bị giám thị bắt như cơm bữa cộng với việc có người ngoài chóng lưng cho nên khi lên đây cậu rất ngạo nghễ

Dù mới vào lớp 10 nhưng những anh chị 11 hay 12 cũng ít khi tiếp xúc với cậu. Ngạo nghễ, kiêu căng là thế nhưng cậu lại cụp đuôi ngoan ngoãn khi gặp chú Phong của mình. Chính vì gia thế như vậy cho nên lúc nảy khi Toma kêu tên cậu cả lớp lại ngồi im không ai dám nói gì

Cậu vì hết lý luận để đấu khẩu lại anh nên đứng trầm mặt, bổng anh lên tiếng phá tang bầu không khí ấy đi

"Ngồi xuống đi"

Cậu bực nhọc ngồi xuống ghế

"Má..."

Thấy cậu cọc nên Thành giữ tay cậu lại xoa xoa cho đỡ giận

"Lớp lấy sách ra bắt đầu học"

Nghe tới học mấy bạn nữ bàn đầu mới lên tiếng, vừa xin nghỉ tiết vừa ghẹo anh

"Thôi ông xã cho nghỉ đi mà"

Anh cũng hồn nhiên hợp tác để giỡn lại với mấy bạn. Anh trề môi, nhăn mặt rồi run rẩy lắc đầu (hình dung cho dễ hiểu là anh đang vào vai 1 người chồng, đang lắc đầu ngao ngán vợ mình vậy)

"Ông xã đồ ha, tính dụ tui nghỉ tiết chứ gì, lấy sách vở ra nhanh"

"Thôi mà"

Thời cơ của cậu đã tới (vì anh đang mặc đồ thể dục chứ không phải quần tây áo sơ mi đóng thùng như quy định) cậu cười nhếch mép rồi lên tiếng

"Giáo án cô em đâu có để lại đâu, thầy lấy gì mà dạy"

"Cho thầy mượn cuốn sách nha" anh đi lại bàn 1 bạn học sinh rồi nói

Vừa mượn được quyển sách xong anh tiện tay giơ quyển sách đó lên cho cậu thấy xem như câu trả lời

"Kiến thức nằm hết trong đây"

"Nhưng thầy là giáo viên dạy thể dục không có chuyên môn về Hóa thì làm sao dạy tụi tui với lại đồng phục của thầy cũng không đúng với quy định của nhà trường"

Lần này cậu dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng không, anh đi lại chỗ bàn giáo viên rồi cởi chiếc thẻ đeo trên cổ ra sau đó lấy trong balo ra 1 cái thẻ đeo mới

Anh giơ mặt thẻ lên cho lớp xem, à thì ra ngoài là tổ trưởng thể dục anh còn là 1 giáo viên dạy Hóa

Cậu lẳng lặng ngồi xuống, mặt đỏ bừng, chưa bao giờ cậu bị quê trước lớp như vậy

"Má tức quá"

"Thôi giờ tức cũng có được gì đâu ( Thành ghé vào tai cậu nói nhỏ) xíu nữa hết tiết mày lên phòng méc chú mày thử xem sao"

"Ờ ha"

Thế là cậu cũng ngồi học trong sự bắt buộc đến hết tiết, trước khi hết tiết anh còn nói với lớp 1 câu

"Hết tháng này cô Vân Anh sẽ nghỉ để sinh em bé đúng không"

"Dạ"

Được rồi để tui lên xin với thầy Hiệu trưởng cho tui dạy lớp này thay cô Vân Anh"

Trống vừa đánh cậu lao nhanh ra ngoài, chạy 1 mạch lên phòng hiệu trưởng để giải bày nỗi oan, đồng thời cũng để ngăn chặn không cho anh xin đổi lớp

Cậu gõ cửa vài cái xong mở cửa đi vào, vừa vào đã thấy thầy Phong ngồi chờ sẵn, dường như thầy biết chắc cậu sẽ lên đây

"Chú"

"Con khỏi"

"Chú.."

"Cái gì, nếu lên đây để mán vốn thầy Toma thì chú không giải quyết nhá"

"Ổng làm nhục con trước lớp, đã vậy còn muốn xin chú đổi lớp với cô Vân Anh kìa"

"Thế cũng tốt" thầy vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở 1 cuộc ghi âm

À thì ra từ đầu tiết đến giờ anh đã gọi zalo cho thầy Phong, còn thầy Phong thì âm thầm ghi âm cuộc nói chuyện lại, cho nên tất cả cuộc tranh luận nảy lửa từ nảy giờ thầy đã đều nghe được

"Con hay quá ha, đầu năm tới giờ mới kiểm tra có mấy lần mà con toàn dưới trung bình, cao nhất là 5 điểm, mà chỉ có 1 cái 5 còn nhiêu là dưới trung bình không vậy, học hành kiểu đó à (đang nói về điểm hóa của cậu)"

Lý do tại sao thầy Phong biết được điểm của cậu, là vì anh đã lén chụp lại từ sổ đầu bài đến sổ điểm để gửi cho thầy Phong xem

Cậu ngay người vì điểm này cậu giấu cơ mà. Cùng lúc đó Toma đẩy cửa bước vào

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro