chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Khánh nằm gục trên sân thở dốc anh mới nhẹ nhàng đi qua đỡ cậu nhóc dậy

"Mệt hả"

"Dạ"

"Hay rồi, tui đều cầu (đánh cầu đi vào góc hiểm buộc đối phương phải chạy theo để đỡ cầu) cỡ đó mà em vẫn theo kịp, chạy rất tốt"

Khánh với gương mặt hờ hợt đang cố gượng đứng dậy trong vòng tay của 2 cậu bạn thân (Kimura vs Thành)

"Dạ chào thầy em về"

"Ừm về đi"

Cả 3 người Khánh, Thành, Phùng (họ Kimura được dịch ra là Phùng) ra 1 quán ăn gần đó ngồi ăn để nạp lại năng lượng. Mặt Khánh vẫn lờ đờ vì chưa tin rằng mình lại thua Toma

Thấy bạn mình âu sầu vì nhận thua cay đắng nên Thành mới lên tiếng an ủi

"Thôi nào ăn nhanh đi rồi mình về, lần sau mình canh lúc thầy mệt, thầy hết năng lượng rồi thì mình hẳn gạ kèo, lúc đó mày thoải mái bung cầu, cỡ nào mà không thắng được"

"Ừm"

Ăn xong cả 3 người tảng ra mạnh ai về nhà nấy. Cậu vừa đến cửa nhà đã nghe tiếng hát lanh lảnh dọng ra, đứng ngó nhìn xuống bếp nơi phát ra âm thanh thì cậu thấy anh đang vừa rửa chén vừa lắc lư quay cuồng miệng thì ngân nga hát. Thấy cảnh đấy cậu không ngần ngại mà chửi thầm anh.

"Thằng điên"
(khúc này viết cho đúng bối cảnh thôi nha😺)

"Ehem"

Cậu bị tiếng ho khan của Sato làm giật mình, dưới bếp anh nghe tiếng ho cũng quay lên nhìn

"Ơ ba với dượng đi đâu vậy"

Thấy ba mình tay xách nách mang lỉnh kỉnh rất nhiều đồ nên anh vội tháo đôi găng tay đang rửa chén ra rồi chạy lại chỗ Hiroshi

"Ba đi công tác"

"Còn dượng"

"Dượng theo ba con.....mà nè, ở nhà dượng giao lại hết cho con, Kimura nó có hư con cứ phạt nặng cho dượng"

"Dạ....mà ba đi chừng nào về"

"Chừng nào tui xong việc rồi tui về, mệt anh quá đi, làm nghe con nít vậy"

"Thôi dượng với ba con đi đây, trễ giờ bay rồi"

Trong cuộc nói chuyện vừa rồi cậu dường như bị tàn hình, không ai nhắc đến cậu cả, kể cả người ba ruột của mình cũng quên mình luôn điều đó khiến cho cậu càng lạc lõng, càng thu mình lại hơn

Bóng lưng 2 ông lớn rời đi, bây giờ chính thức ngôi nhà này là của Toma quản lý, anh muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ lại cậu em trai. Vẫn như thường ngày Kimura sẽ ra ngoài để ăn chứ không ăn ở nhà, nhưng hôm nay Thành và Khánh đều bận nên cậu phải đi ăn 1 mình

Trước khi cậu đi ăn anh đã gọi cho chú Phong nhờ chú khóa thẻ ngân hàng của cậu lại (cậu không muốn xài tiền của Sato nên mọi chi tiêu đều là do chú Phong chu cấp), vì anh biết trong người của cậu không có sẵn tiền mặt, những lúc cần mua gì thì cậu sẽ ghé ngân hàng để rút. Kimura chưa biết gì, vẫn lửng thững đi xuống nhà, chưa kịp ra khỏi cổng cậu đã nhận được tin nhắn thông báo khóa thẻ từ chú Phong

Anh ngồi trên sofa cười nhếch mép đầy đắc ý còn cậu thì biết chắc anh là người xúi chú Phong khóa thẻ của mình nên hằn học đi lại trách vấn anh

"Nè...anh làm cái trò gì vậy"

"Chú Phong với dượng có dặn, phải tập cho en ăn cơm nhà, không được ăn ngoài đường nữa" anh nói chuyện với thái độ nhỡn nhơ đùa cợt

"Đừng lôi chú tui ra làm bia đỡ đạn như vậy, không phải anh là người xúi giục chú ấy khóa thẻ của tui à"

Cậu nói gì thì nói anh cũng chẳng quan tâm, thậm chí anh còn nghe điện thoại chứ không thèm để ý lời cậu nói. Lời cậu vừa dứt anh cũng vừa đứng lên đi

"Nè...nảy giờ tôi nói anh có nghe không đấy"

"Tui nói nhiêu đó thôi, cậu muốn ăn hay không thì tùy, đồ ăn tôi nấu sẵn để dưới bếp rồi, tui đi chơi đây"

Nói xong anh chạy lên phòng vác theo túi vợt cầu lông ra sân bỏ lại cậu bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình, thôi kệ dù sao cũng chưa đói lắm nên cậu quyết định lên phòng chợp mắt 1 chút để lấy lại sức. Cậu ngủ 1 giấc ngon đến chiều, khi tỉnh dậy thì chiếc bụng đói cồn cào ập đến khiến cho cậu khó chịu nhẹ

Cậu vươn người cho dãn gân dãn cốt sau đó đi xuống nhà tìm đồ ăn. Lúc xuống bếp thì đồ ăn của anh nấu vẫn còn nhưng vì sỉ diện quá lớn của mình nên cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến số đồ ăn đó, cậu nấu vội tô mỳ gói sau đó bưng lên phòng vừa xem phim vừa ăn

Ăn xong cậu lại nằm chơi điện thoại, 1 ngày của cậu có vẻ cũng rất nhàm chán, cứ ăn, chơi điện thoại, ngủ, lâu lâu thì đi chơi cầu lông cùng Thành và Khánh. Toma đi chơi cầu lông xong thì ghé ngang trường để dự cuộc họp giáo viên đến chiều mới về đến nhà, về nhà thấy đồ ăn mình nấu vẫn còn y thinh

Biết được sự cứng đầu và cố chấp của cậu, anh cũng thở dài lắc đầu, chuẩn bị 1 kết hoạch mới để giáo huấn cho Kimura

"Chờ đi, cứng đầu lắm"

Anh cười nhếch mép sau đó lủi thủi đi dọn những món ăn khi sáng, đem chúng đi hâm nóng lại rồi cũng 1 mình ngồi ăn cơm. Xong anh lên phòng để soạn bài chuẩn bị cho tiết học ngày mai
-----------------------------------
Ngày mới lại bắt đầu, cậu cũng như mọi ngày, tự dậy sớm, tự ăn sáng ở ngoài, tự đi đến trường. Nhà trường vào thứ 3 sẽ có 1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm về những vấn đề đã xảy ra trong tuần vừa rồi để cho học sinh khắc phục

Tiết sinh hoạt là tiết đầu tiên, cậu đang rất nóng lòng vì không biết anh có làm chủ nhiệm của lớp mình hay không. Đang thấp thỏm lo âu thì cô Vân Anh đi vào, cậu thở phào nhẹ nhõm

"Tưởng thế nào, hóa ra chỉ hù con nít là giỏi"

Cậu còn chưa kịp vui lâu cô Vân Anh đã nói tiếp

"Từ ngày hôm nay lớp mình sẽ chịu sự quản lý từ thầy Toma, cô sẽ không chủ nhiệm lớp mình nữa"

Hình bóng người đàn ông áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da nhìn rất trưởng thành đang từ ngoài cửa đi vào

Hết chap 6:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro