6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, cả tôi và Thiếu gia đều bị tiếng động lớn làm cho giật mình, hoàn hồn nhận ra người đứng bên ngoài là Duẫn thiếu đã mấy ngày không gặp, đằng sau là trợ lý Lưu. Chỉ mới mấy ngày thôi mà Duẫn thiếu trông cũng không khác gì Thiếu gia là mấy, sắc mặt hơi nhợt nhạt, phía dưới hai mắt còn có thể nhìn thấy quầng thâm lờ mờ, cho dù có đang mặc bộ đồ tây trang phẳng phiu nhưng cũng chẳng thể che giấu đi hoàn toàn vẻ mệt mỏi như thể cũng đã không nghỉ ngơi nhiều ngày. Không biết Duẫn thiếu đã đứng ngoài cửa bao lâu và nghe bao nhiêu chuyện, hiện tại vẻ mặt của cậu vẫn đen giống hệt như ngày hôm đó rời khỏi đây.

"Anh định đi đâu?" Duẫn thiếu gằn giọng hỏi như đang kìm nén điều gì.

"Anh-"

"Nếu không ở Duẫn gia thì anh định trốn đi đâu?"

Còn chưa hết bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của đối phương đã ngay lập tức bị tra hỏi, ánh mắt Thiếu gia nhìn Duẫn thiếu chuyển từ ngạc nhiên sang hoài nghi, sắc mặt tái nhợt vì vết thương chưa lành càng khiến cho những vân đỏ hằn trong mắt càng trở nên rõ ràng hơn.

"Duẫn Hạo Vũ." Thiếu gia nhếch miệng. "Nếu tới đây để tranh cãi thì em về đi, anh không muốn cãi nhau với em."

Bị lời cự tuyệt này của Thiếu gia làm cho nghẹn lời, Duẫn thiếu nhíu mày, nhưng cuối cùng đành thu lại dáng vẻ xù lông kia mà bước vào phòng bệnh. Không khí trong phòng bệnh chợt trở nên tĩnh lặng, Duẫn thiếu ngồi xuống bên giường, hai người họ đều nhìn nhau, lại không thể nhìn ra sâu trong ánh mắt của người kia là những cảm xúc gì. Mấy ngày hôm trước tan rã trong không vui, cho nên hiện tại tôi cũng chẳng thể an tâm mà chắc chắn rằng hai ông trời con này có lại bắt đầu cãi nhau hay không, chẳng phải mới vừa rồi còn rất căng thẳng đó sao. 

Thật lâu sau, Duẫn thiếu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người. 

"Em muốn giải quyết xong mọi chuyện rồi mới tới gặp anh, không ngờ lại mất nhiều thời gian tới vậy."

Theo cái vẫy tay của Duẫn thiếu, trợ lý Lưu đưa cho Thiếu gia một xấp giấy tờ, Thiếu gia nhíu mày đọc một lượt, trong mắt không thể giấu nổi vẻ vẻ ngạc nhiên.

"Đây là cái gì?" Thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn Duẫn thiếu. "Sang tên tài sản? Tại sao lại sang tên hết cho anh?"

Cứ nửa năm một lần, hai vợ chồng Duẫn lão gia sẽ làm lại một bản di chúc mới để phòng hờ những chuyện bất trắc, một phần sẽ để làm từ thiện, phần còn lại sẽ chia ra cho hai vị Thiếu gia. Nhìn dáng vẻ này của Thiếu gia, tôi đoán chừng Duẫn thiếu đã sang tên cả phần tài sản của mình sang cho người đối diện rồi.

"E-em có tỉnh táo không vậy?" Thiếu gia vừa mở từng trang vừa hỏi. "Đây là tài sản của Duẫn gia đấy, em chuyển hết sạch sang cho anh để làm gì?"

"Tại sao lại không thể chuyển hết cho anh?" Duẫn thiếu bình thản hỏi lại.

"Còn vì sao nữa? Em là con trai của Duẫn gia, những thứ này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của em, đưa hết cho anh rồi thì em còn lại gì?" 

"Ồ, anh cũng nói đấy thôi, nếu đã thuộc quyền sở hữu của em rồi thì em trao cho ai cũng được mà, đúng không?" Duẫn thiếu nhún vai. "Cho nên em đã quyết định chuyển hết sang cho anh." 

Thiếu gia nghẹn họng, hết nhìn Duẫn thiếu lại nhìn những thứ trong tay, không thể nào tìm ra nổi một lý do để người trước mặt có thể làm điều này. 

"Duẫn Hạo Vũ, cái này anh không chấp nhận." Thiếu gia đanh mặt đóng xấp tài liệu lại. "Rốt cuộc lý do là gì, em nói cho anh đi, tại sao em lại muốn làm thế này?" 

Vẻ bình thản của Duẫn thiếu dần thay đổi, thay vào đó là dò xét xen lẫn đôi phần trách cứ.

"Còn anh?" Duẫn thiếu giơ tay ra sau, lấy từ trong tay trợ lý Lưu một tập giấy tờ khác. "Không phải anh cũng có ý định sang tên hết cho em sao?"

Như chú mèo đột ngột bị nắm sau gáy, Thiếu gia đứng hình nhìn thứ trong tay Duẫn thiếu, khuôn mặt đổi màu hết đỏ lại trắng, ấp úng nghẹn họng không nói nên thành lời, mãi thật lâu sau mới có thể chột dạ hỏi làm sao Duẫn thiếu lại tìm thấy được nó.

"Thói quen cất những đồ quan trọng của anh bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi." Duẫn thiếu vỗ lên xấp giấy trong tay. "Bây giờ anh nói cho em nghe trước đi, những thứ này là sao?"

Trên tay Duẫn thiếu chính là giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản thuộc về Duẫn gia được trao lại cho Thiếu gia theo di chúc của vợ chồng họ Duẫn mấy năm trước sang cho Duẫn thiếu, đồng nghĩa với việc khi hai người cùng ký tên, Thiếu gia sẽ không còn tài sản gì liên quan tới Duẫn gia nữa. Nghĩ đến việc Thiếu gia đã chuẩn bị những thứ này trước khi chuẩn bị đi vào chỗ nguy hiểm, da đầu tôi tê rần, không thể không đoán ra Duẫn thiếu khi nhìn thấy đã có tâm tình như thế nào.

Hai tập tài liệu, một tập vẫn còn mới, tập còn lại như bị cất sâu vào đâu đó mà phần mép hơi quăn, Thiếu gia cúi đầu chăm chăm nhìn vào nó như muốn dùng ánh mắt để vuốt phẳng nếp gấp ra, một hồi lâu sau mới ngẩng lên đối diện với Duẫn thiếu, nhẹ giọng.

"Như em thấy đó thôi, trả lại cho em những gì thuộc về em."

"Trả...lại?"

Lời vừa dứt, Duẫn thiếu gục đầu bật cười, đôi vai rung lên, tựa như lời nói của Thiếu gia có điểm nào đó thật hài hước, nhưng tiếng cười của Duẫn thiếu lại ngập tràn sự giễu cợt. Thiếu gia dõi theo phản ứng của cậu, những đầu ngón tay khẽ động đậy, cứ giơ lên như muốn chạm lên mái tóc chỉ cách đó một khoảng ngắn ngủi, rồi sau đó lại ngập ngừng hạ xuống, ngay ngắn đặt lại trở về chỗ cũ. Tiếng cười kết thúc bằng hơi thở dài, Duẫn thiếu ngừng lại, dùng hai bàn tay xoa cả khuôn mặt.

"Trả lại gì chứ? Anh... Anh đến cùng vẫn không nhận ra vấn đề ở đâu."

Giọng nói rầm rì của Duẫn thiếu truyền tới từ lòng hai bàn tay. Tấm lưng chuyển động đều từng nhịp dài làm bại lộ ra việc chủ nhân của nó đang cố gắng hít từng hơi thật sâu và thở ra từng hơi thật dài, cố gắng điều hòa lại tâm tình nhộn nhạo bên trong. Sau một hơi hít vào, Duẫn thiếu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đối diện với Thiếu gia.

"Vậy em hỏi anh, có phải ngay từ đầu anh đã chưa từng một lần tự coi bản thân mình là người của Duẫn gia, phải không?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Thiếu gia cứng lại, ngây ngẩn nhìn người trước mặt mình.

"Anh vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ là một người ăn nhờ ở đậu của Duẫn gia, kể cả khi tên của anh đã được đưa vào trong gia phả, kể cả khi một nửa gia sản Duẫn gia sau khi ba mẹ mất rồi đều đứng tên anh, kể cả khi bấy lâu nay tất cả mọi người vẫn gọi anh hai tiếng "Thiếu gia", phải không?"

Không đợi đối phương trả lời, Duẫn thiếu lại nói tiếp.

"Anh Viễn, cho đến cùng anh vẫn tự cho mình là một người ngoài cuộc, đúng không?"

21.

Dường như những suy nghĩ cất sâu bên trong đã bị đào bới lên một cách đột ngột, phô bày ra những trăn trở bấy lâu nay của Thiếu gia ra trước ánh sáng khiến người này không kịp trở tay, không kịp tìm ra một lời biện minh nào, cuối cùng chỉ có thể im lặng như đang chờ đợi một lời phán xử.

"Em chưa từng trách anh đưa em đi nơi khác, em vẫn luôn hiểu anh vốn dĩ muốn tốt cho em, nhưng anh lại không hề nghĩ cho bản thân mình." Trong mắt Duẫn thiếu là cảm giác hoang đường. "Em quan trọng, vậy anh không quan trọng sao?"

Quả thật, không thể không nghi ngờ mọi việc Thiếu gia làm vốn dĩ chỉ để lót đường cho Duẫn thiếu và Duẫn gia, từ cơ ngơi cho đến sự an toàn xung quanh đối phương, như một vị kị sĩ dẹp đường máu cho hoàng tử của mình lên ngôi. Chỉ là, những việc mà kị sĩ làm cho hoàng tử nhiều tới nỗi có đôi khi chính bản thân người đó cũng không ý thức được, vốn dĩ vị kị sĩ ấy cũng là một chàng hoàng tử không hơn không kém.

"Duẫn Hạo Vũ, em không hiểu." Thiếu gia nhẹ giọng đáp lại. "Hai chúng ta khác nhau."

"Khác nhau chỗ nào? Vì dòng máu này sao?" Duẫn thiếu chỉ lên phần mạch máu trên cổ tay mình. "Chỉ cần anh nói phải, em sẽ đi thay máu cho anh xem."

Lời Duẫn thiếu vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều hít khí lạnh, kể cả tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Hồi còn đi học, tôi đã từng nghe thấy một trường hợp vì muốn loại bỏ dòng máu mà mình ghét bỏ trong cơ thể mà quyết định đi thay toàn bộ máu, thế nhưng cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ với dòng máu lạ trong người này, gây ra hiện tượng xung đột bạch cầu, kéo theo hệ miễn dịch sụt giảm nhanh chóng, chỉ vài tuần sau đã lìa xa cõi đời. Thay máu là cách chữa phổ biến cho nhiều loại bệnh, nhưng với người khỏe mạnh, đó chẳng khác nào tự sát.

Hoảng hốt không khác gì chúng tôi, Thiếu gia vội vã bật dậy tóm lấy cổ tay Duẫn thiếu, như thể sợ rằng người kia thực sự sẽ hành động dại dột.

"Em điên à? Anh không cho phép em làm như vậy!"

Dường như mấy đêm mất ngủ cùng với cảm xúc phập phồng đã rút hết sức lực của Thiếu gia, bàn tay nắm lấy cổ tay Duẫn thiếu khẽ siết một chút, sau đó lại mệt mỏi buông ra.

"Duẫn Hạo Vũ, rốt cuộc là em muốn sao?" Giọng của Thiếu gia trở nên nặng nề. "Anh không muốn phải nổi giận với em, cũng không muốn phải lo lắng cho em nữa, em có thể nào để cho anh yên lòng vì em một chút được không?"

Duẫn thiếu nhanh chóng tóm lấy bàn tay vừa buông xuống của đối phương. Tay Thiếu gia rất gầy, tay Duẫn thiếu lại lớn hơn một chút, cảm giác như chỉ cần dùng chút sức nho nhỏ thôi cũng có thể bẻ gãy xương của người kia. Hai bàn tay từ nắm chặt, sau đó buông lỏng ra, cuối cùng lại cứ thế mà đan lồng những ngón tay vào nhau.

"Rốt cuộc thì công bằng ở đâu?" Duẫn thiếu nhẹ giọng nói. "Em cũng không muốn nổi giận với anh, không muốn phải lo lắng cho anh, nhưng anh cũng đâu để cho em yên lòng. Anh nghĩ mà xem, nó vừa bất công cho chính anh, lại vừa bất công cho tình cảm của em, vậy công bằng ở đâu?"

Ở góc độ của tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Duẫn thiếu, ánh mắt cậu ngập tràn những cảm xúc mà tôi không thể nào giải mã hết, cứ thế mà đong đầy đối diện với người trên giường. Mười ngón tay của hai người vẫn đan lồng vào nhau, không hề có chút cảm giác gượng gạo xa lạ nào, tựa như một thói quen, hoặc tựa như đã khát khao tới giây phút này từ rất lâu rồi.

"Nếu anh thực sự nghĩ cho em..." Duẫn thiếu cúi đầu chạm trán của mình lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy của hai người. "Thì xin anh đừng gặp chuyện gì."

22.

Kể từ sau khi trở về từ nước ngoài, Duẫn thiếu đã không còn là một cậu thiếu niên ngây ngô và bồng bột như trước nữa, xung quanh bao phủ một cảm giác trầm tĩnh hơn, nét trưởng thành hiện lên rõ rệt trên từng đường nét và cả từng lời nói cử chỉ.

Không lâu trước đây, tôi tình cờ gặp được cậu cả nhà họ Châu vẫn luôn thân thiết với Duẫn gia bao nhiêu lâu nay, cũng là người năm đó đã cùng Duẫn thiếu lên đường sang nước ngoài. Châu thiếu kể với tôi, khoảng thời gian ở nước ngoài kia chính là lần đầu tiên cậu ấy được chứng kiến một Duẫn Hạo Vũ liều mạng và quyết tâm tới vậy. Duẫn thiếu nhanh chóng hoàn thành việc học của mình bằng cách nhảy lớp, sau đó theo chân Châu thiếu để học tập tất cả những thứ liên quan đến việc quản lý gia tộc, quên ăn quên ngủ quên cả chính bản thân mình.

Nếu có một điều có thể khiến cậu nhớ đến mỗi khi thoát khỏi guồng quay của học tập, đó hẳn là cái người ở cách mình nửa vòng trái đất kia, cho dù vào lần cuối cùng hai người gặp nhau, cậu chỉ nhận được một ánh mắt lạnh lẽo quyết tuyệt. 

"Từ nhỏ đến lớn, dù em có nghịch ngợm thế nào, anh ấy hầu như chẳng bao giờ mắng em." Duẫn thiếu từng nói với tôi trong một cú điện thoại quốc tế giữa đêm, dường như tôi có thể ngửi được mùi rượu phả lên theo từng thanh âm qua chiếc loa điện thoại nhỏ bé. "Nhưng mà không sao, cứ để cho anh ấy giải tỏa cảm xúc một chút, hiện tại áp lực đè lên người anh ấy rất nặng, cứ nín nhịn mãi cũng chẳng phải là chuyện tốt gì." 

Những điều gom góp được từ khoảng thời gian vừa qua, lòng kiên định, sự quyết tâm, nỗi nhớ nhung, tất cả đều tạo nên một Duẫn Hạo Vũ của hiện tại trưởng thành hơn, điềm đạm hơn.

Cho nên lần cuối cùng tôi có thể thấy dáng vẻ này của Duẫn thiếu, chính là vào bốn năm trước, khi cậu yếu ớt mong muốn được ở lại thêm với Thiếu gia một lúc nữa trước khi được đưa ra nước ngoài.

"Duẫn Hạo Vũ." Thiếu gia vỗ lên mu bàn tay Duẫn thiếu. "Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu."

Duẫn thiếu ngẩng đầu lên đối diện với Thiếu gia, ánh nắng chạm nhẹ lên đáy mắt khiến chúng khẽ lóe lên tia sáng. 

"Máu mủ không phải chuyện mà nói một hai câu là có thể cắt đứt hoàn toàn, dù em có làm cách nào đi chăng nữa thì việc em là đứa con trai ruột thịt duy nhất của Duẫn gia mãi mãi là sự thật. Nếu em vì anh mà muốn chối bỏ điều đó, Duẫn Hạo Vũ, anh cũng không có mặt mũi nào để ngẩng đầu mà sống."

"Vậy anh muốn em phải làm sao?" Duẫn thiếu nhíu mày, trong ánh mắt là những khổ sở không tên. "Anh cứ mãi như vậy, dường như lúc nào cũng chỉ muốn rời xa khỏi em."

Một tiếng cười nhẹ vang lên, Thiếu gia bất đắc dĩ ngao ngán với người trước mặt. Dáng vẻ này khiến tôi không khỏi nhớ lại một ngày hè nọ, từ phía ngoài cửa sổ phòng bệnh nhỏ của khu nhà chính Duẫn gia chợt nghe thấy tiếng cười giòn giã của trẻ con vang lên tràn ngập cả không gian. Từ đây có thể nhìn ra khoảng sân rộng rãi phía sau, bên dưới có hai đứa nhỏ chênh nhau vài tuổi đang đùa giỡn, cách đó không xa là một cậu bạn nhỉnh tuổi hơn đung đưa mình trên chiếc xích đu màu vàng cúi đầu học bài, thỉnh thoảng lại nghe theo tiếng gọi í ới mà ngẩng đầu lên đáp lại, sau đó lại bất đắc dĩ mà cười trước những trò nghịch ngợm của hai bạn nhỏ.

Nếu như nói tình cảm của Duẫn thiếu dành cho Thiếu gia bao nhiêu năm vẫn chưa từng biến chuyển, vậy thì ánh mắt của Thiếu gia dành cho Duẫn thiếu cũng chưa từng đổi thay.

"Em quên những gì anh nói lúc trước khi tới bệnh viện rồi sao?" Thiếu gia nhướn mày. "Nếu muốn rời khỏi em thì anh còn nói những lời đó làm gì nữa?"

Lời nói của người đối diện như một cái gõ lên tâm trí, Duẫn thiếu bất động ngẩn người, hoang mang không thể giấu nổi nơi đáy mắt. Thiếu gia buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác trước mặt, kiên nhẫn đợi đầu óc của Duẫn thiếu xử lý xong những thông tin "hiển nhiên" vừa rồi. 

"N-nhưng mà mới ban nãy..." Duẫn thiếu hẳn là muốn nhắc tới đoạn đối thoại của chúng tôi mà cậu lén nghe được khi ở ngoài cửa phòng bệnh. 

"Ý của anh là, nếu trong trường hợp em không cần anh nữa, lúc đó anh mới tính đến chuyện rời đi." Thanh âm của Thiếu gia pha chút giận dỗi. "Ai bảo em không chịu liên lạc với anh mấy ngày liền."

Bị trách ngược lại, Duẫn thiếu đuối lý rũ mắt, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay người kia, dáng vẻ nhất định không muốn thả cho Thiếu gia rời đi bất cứ đâu.

"Vậy còn những thứ này?"

Duẫn thiếu chỉ vào xấp tài liệu trong tay, muốn hỏi về mục đích đằng sau hành động chuyển giao tài sản này. Thiếu gia liếc mắt nhìn chúng, lại nhìn vào ánh mắt đầy hoài nghi của người đối diện, cuối cùng dừng lại ở nơi những đầu ngón tay hai người giao nhau, cuối cùng nhẹ thở dài.

"Đây là vấn đề ở anh." Thiếu gia xoa mặt. "Nếu không làm vậy, anh sẽ cảm thấy day dứt với hai người họ."

Hai người mà Thiếu gia nhắc đến ở đây hẳn là vợ chồng Duẫn lão gia. Có lẽ tôi hiểu rồi, điều khiến Thiếu gia vẫn luôn trăn trở về sự tồn tại của bản thân ở trong Duẫn gia đó chính là hai chữ "anh trai" trên danh nghĩa, cũng chính là thứ vẫn luôn ngăn cản Thiếu gia thể hiện rõ phần tình cảm của mình đối với Duẫn thiếu bấy lâu nay. Cảm giác tội lỗi khi đi ngược lại với luân thường đao lý giày vò Thiếu gia suốt một khoảng thời gian dài, khiến người này không khỏi cực đoan mà có suy nghĩ tách rời hết những điều liên quan tới Duẫn gia khỏi mình, chỉ như vậy mới có thể làm Thiếu gia an lòng hơn.

Việc Thiếu gia vẫn luôn bảo vệ Duẫn gia cho đến giờ, một phần là vì tự cứu lấy bản thân, một phần là vì bao bọc vẹn toàn cho Duẫn thiếu, mà có lẽ cũng một phần là vì muốn dằn xuống tất cả những bất an và day dứt trong lòng xuống.

Cho đến cùng, Thiếu gia vẫn không hề do dự mà ôm lấy trách nhiệm về phía mình. Tôi khẽ liếc nhìn Duẫn thiếu, dường như tôi có thể đoán được điều mà cậu ấy nghĩ hiện tại, cả những điều mà cậu muốn nói đằng sau ánh mắt hoài nghi bất lực kia.

"Anh này, nếu có một người phải dập đầu tạ lỗi với ba mẹ, người đó đáng lẽ nên là em mới đúng."

Quả nhiên, tôi cười thầm, đúng là không ngoài những gì tôi dự đoán về phản ứng của Duẫn thiếu.

"Ý em là sao?"

"Em là người thổ lộ với anh trước, là người có tình cảm với anh trước mà." Duẫn thiếu nhún vai. "Cho nên đáng ra em mới là người phải xin lỗi ba mẹ, vì đã lỡ "làm hư" đứa con cả của hai người, không phải sao?"

"Không, em không cần phải-"

"Vậy thì anh cũng không cần phải làm như vậy." 

Duẫn thiếu kiên định nhìn vào mắt Thiếu gia, đầu ngón tay khẽ xoa lên vết xanh tím mờ mờ trên mu bàn tay đối phương. Tay của Thiếu gia vào ngày đầu tiên tới đây đã phải cắm dịch truyền máu, bởi vì ven khó lấy nên kim đâm vào da nhiều lần lại phải rút ra, thành thử trên đó đã xuất hiện vài vết kim đâm. Mấy ngày trôi qua, vết kim đâm đã không còn rõ nữa, chỉ còn lờ mờ một chút xanh xanh tím tím.

"Đợi sau khi anh xuất viện thì chúng ta cùng đi gặp ba mẹ nhé, em cũng muốn nói vài lời với họ." 

Nói rồi, Duẫn thiếu cúi đầu hôn lên mu bàn tay Thiếu gia, thành kính và nâng niu như một báu vật trân quý.

Vành tai Thiếu gia đỏ lên, xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng không được, lại liếc nhìn hai người còn lại vẫn ở trong phòng từ nãy giờ là tôi và trợ lý Lưu. Nhận ra bản thân có hơi dư thừa, tôi đánh mắt về phía trợ lý Lưu, sau đó theo chân cậu ấy rời khỏi phòng.

Giữa khe hở của cánh cửa trước khi được hoàn toàn đóng lại, tôi nhìn thấy Duẫn thiếu vươn người rướn lên, miệng còn nói gì đó trước khi khoảng cách giữa hai người được hoàn toàn rút ngắn.

________________________

Còn một phần nữa là kết thúc được òi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro