5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Tôi là Lực Hoàn, đã làm bác sĩ tại Duẫn gia được 14 năm.

Dạo gần đây trong Duẫn gia đang náo loạn một chuyện, là việc mấy ngày trước Thiếu gia bị bắt cóc. Khi biết được tin, cả Duẫn gia đều như nhím xù gai, trợ lý Lưu điều người từ xa tới cứu viện, đến cả nhà họ Châu cũng được nhờ vả để tìm người, muộn một chút có lẽ chúng tôi sẽ lục tung cả thành phố này lên mất. Không bao lâu sau đó, chúng tôi được tin Thiếu gia đã được Duẫn thiếu cứu ra, trên vai còn có vết thương bị đạn bắn trúng, thật may là đã được kịp thời đưa đến bệnh viện.

Nói đến kẻ bắt cóc, khi nhìn thấy cái xác bị phủ vải trắng trong hành lang bệnh viện, dù là tôi hay bất cứ ai trong Duẫn gia đều không khỏi ngỡ ngàng, thì ra bấy lâu nay tôi vẫn luôn ở gần người đó tới vậy. Trương Gia Nguyên nói với tôi, đây cũng chính là người đứng đằng sau vụ tai nạn của vợ chồng Duẫn gia mấy năm về trước, hiện tại lại suy tính hại cả hai vị thiếu gia.

Kẻ bắt cóc đã bị một viên đạn của Thiếu gia kết thúc sinh mạng, khi nghe chuyện này tôi cũng khá bất ngờ, kể từ sau lần bị tập kích trên đường đầu tiên tôi đã không còn nhìn thấy Thiếu gia sử dụng súng lần nào nữa. Khi ấy tôi còn cho rằng Thiếu gia có chút trở ngại tâm lý sau lần đầu cầm súng thật đạn thật mà bắn người, bây giờ ngẫm lại, có lẽ Thiếu gia chỉ muốn để dành phát đạn này cho kẻ xứng đáng mà thôi. 

Tôi dụi đầu thuốc lá xuống thùng rác bên cạnh, thật không ngờ, quản gia lại là người như thế. Từ khi tôi bắt đầu làm việc cho Duẫn gia, vị quản gia già này đã phục vụ cho hai vợ chồng Duẫn lão gia nhiều năm, trung thành tới mức tưởng chừng như có thể hy sinh cả tính mạng cho Duẫn gia.

Bây giờ tôi mới nhận ra một chuyện, đó là cảm giác kỳ lạ khi năm năm trước người đầu tiên mà Thiếu gia gọi sau khi tai nạn đó xảy ra chính là tôi. Khi tôi cho người đến hiện trường tai nạn, hai vợ chồng Duẫn gia và tài xế Lưu đã không còn sự sống nữa, chỉ còn Thiếu gia vẫn thoi thóp những hơi thở cuối cùng, đôi chân bị đè nát, phần thân trên nếu không nhờ có Duẫn phu nhân ôm chặt lấy để bảo vệ, hẳn là cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Điều đầu tiên mà Thiếu gia nói với tôi bằng hơi thở yếu ớt, đó chính là yêu cầu tôi tìm cách đưa Duẫn thiếu sang nhà ngoại của phu nhân ngay lập tức.

Việc như vậy vốn dĩ không đến lượt một bác sĩ như tôi, nhưng khi đó Duẫn gia thực sự náo loạn, tôi cũng không hề nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng làm theo lời Thiếu gia, đưa Duẫn thiếu rời đi ngay trong đêm. Chỉ là hiện tại mới hiểu được, có lẽ vào thời điểm ấy Thiếu gia đã không tin tưởng bất cứ ai nữa rồi, mà quản gia chính là một trong số những kẻ đó.

Sau khi gây tai nạn, tên tài xế xe tải chỉ kịp kiểm tra qua loa xem liệu người đã chết chưa rồi nhanh chóng lấy đi camera hành trình để tiêu hủy bằng chứng, không hề để ý tới hơi thở hấp hối của Thiếu gia được giấu trong lồng ngực đã không còn đập của Duẫn phu nhân, bỏ lỡ mất một kẻ may mắn sống sót trong tai nạn "vô ý" này. Sau này khi trở về, Thiếu gia thả ra bên ngoài thông tin rằng tai nạn này đã cướp đi bốn sinh mạng, nhưng chỉ có người trong nhà mới biết, vốn dĩ chỉ có ba người chết mà thôi.

Thì ra đó là lý do mà khi tôi nói với quản gia rằng Thiếu gia vẫn còn sống, sắc mặt của ông chợt trở nên trắng bệch. Vào thời điểm đó tôi còn cho rằng ông đang tiếc thương cho hai vị chủ nhân, mà cuối cùng có lẽ ông chỉ đang lo lắng cho bí mật của mình bị bại lộ mà thôi.

Tôi không rõ Thiếu gia đã nhận ra chuyện này từ khi nào, nhưng nghĩ đến việc người này mỗi ngày đối diện với kẻ có thù với Duẫn gia và còn suýt cướp đi sinh mạng của mình, Thiếu gia quả thực có một tinh thần thép. Ngược lại, nhiều năm nay quản gia vẫn cần mẫn làm việc cho Duẫn gia như ông vẫn làm trước đó, tôi cũng không thể không thầm đội ơn trời đã không để cho ông ta dùng một mồi lửa mà chôn cả Duẫn gia xuống mồ.

Hiện tại tôi cũng không biết quá rõ động cơ đằng sau hành động của quản gia, mà cái người biết rõ nhất ấy à, tôi khẽ thở dài, hầy...

Đứng ngoài ban công hóng gió một lúc, đợi cho mùi thuốc tản đi, bấy giờ tôi mới vào phòng bệnh. Thiếu gia trúng một viên đạn bên vai trái, viên đạn găm sâu vào da thịt chạm tới cả xương, khiến phần xương xung quanh khu vực đó xuất hiện mấy vết rạn, buộc phải bó lại để cố định. Trợ lý Lưu lắp trên giường bệnh một cái bàn đọc sách có phần giữ trang giấy, có thể giúp Thiếu gia một tay cũng có thể giở trang, nếu muốn lướt điện thoại cũng có thể đặt lên đó mà dùng.

"Anh lại hút thuốc đấy à?" Đây là điều đầu tiên Thiếu gia hỏi tôi khi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

"Vẫn ngửi thấy sao?" Tôi cúi đầu ngửi áo của mình. "Anh đứng hóng gió ngoài kia một lúc lâu rồi đấy."

"Anh thấy anh có buồn cười không, luôn miệng nhắc bệnh nhân không được dùng chất kích thích, chính anh lại chẳng chịu cai thuốc." Thấy tôi đứng dựa vào chiếc cửa sổ đang được mở hé, Thiếu gia vỗ lên chiếc ghế bên cạnh giường. "Lại đây ngồi đi, làm gì mà đứng cách xa em thế."

"Sợ dính mùi thuốc lên người cậu, Duẫn thiếu lại trách anh."

Lời vừa dứt, tôi giật mình mím môi lại, chột dạ quan sát biểu cảm của Thiếu gia. Trong một khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy nụ cười của người trên giường chợt cứng lại, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường. Thiếu gia lơ đãng lật thêm một trang sách, chỉ là dường như ánh mắt lại chẳng thực sự tập trung đuổi theo những con chữ được sắp xếp ngay hàng thẳng lối bên trong.

Thiếu gia và Duẫn thiếu, giữa hai người là vài năm xa cách, cũng là khoảng thời gian khiến cả hai có những hiểu lầm về đối phương, đặc biệt là khi những biến cố bất chợt ập đến làm cho cả hai đều chẳng thể nào kịp trở tay. Cứ ngỡ rằng sau khi Duẫn thiếu trở về mối quan hệ của hai người sẽ bắt đầu tốt hơn, nhất là sau mấy tháng chung sống khá hòa thuận, ấy vậy mà kể từ sau ngày Thiếu gia được cứu trở ra hôm đó, cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau thêm câu nào, thậm chí tôi còn chưa lần nào nhìn thấy Duẫn thiếu tới bệnh viện cả.

Mấy ngày trước khi tôi vội vã tới đây, từ phía bên ngoài phòng bệnh thế mà đã nghe thấy tiếng hai người tranh cãi với nhau.

Điều hòa trong phòng bệnh không mở quá thấp, hoàn toàn không hề lạnh chút nào, vậy mà tôi vẫn có thể cảm nhận được lạnh lẽo lan ra trong không khí. Vẻ mặt Duẫn thiếu đen lại, chẳng khác nào bầu trời chuẩn bị nổi cơn giông bão, mà dường như chính bản thân cậu cũng đang kìm nén để không nổi khùng ngay tại thời điểm này.

"Anh chơi vui không?" Thật lâu sau, tôi mới nghe thấy Duẫn thiếu mở miệng nói câu này. "Em hỏi anh đấy."

"Anh sẽ kể rõ mọi chuyện cho em sau." Thiếu gia nhẹ giọng cố gắng hạ nhiệt quả bom sắp nổ trong phòng bệnh.

"Em không muốn nghe lý do." Duẫn thiếu gạt đi. "Em chỉ muốn nghe tâm trạng của anh hiện tại thôi, nói em nghe xem, anh có cảm thấy vui không?"

"Duẫn Hạo Vũ, anh không làm tất cả những chuyện này chỉ vì vui hay không." Thiếu gia thở dài. "Đây là chuyện quan trọng liên quan đến Duẫn gia, mọi việc đều phải tính toán cẩn thận, anh không thể để liên lụy đến mọi người được."

"Ồ, vậy là anh chê bọn em ngốc? Tất cả bọn em? Sợ ai cũng có thể cản đường anh?" Duẫn thiếu cao giọng. "Anh không tin em thì thôi, anh cảm thấy em giống trẻ con cũng được, nhưng bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều những người khác, Lưu Chương có thể cùng anh suy tính hành động, Trương Gia Nguyên có thể đi theo để bảo vệ anh, tại sao anh lại làm theo ý mình như vậy?"

"Anh không có suy nghĩ như thế, Duẫn Hạo Vũ, em đừng tự hạ thấp bản thân." Thiếu gia cũng bị cảm xúc của Duẫn thiếu lây sang mà cau mày. "Anh đã nói rồi, chuyện này liên quan đến Duẫn gi-"

"Quan trọng hơn tính mạng của anh cơ à?" Duẫn thiếu cắt ngang lời anh. "Đáng để anh tùy tiện liều mạng một mình nhảy vào chỗ nguy hiểm như vậy sao?"

Trong không khí ngay lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, từng lời chất vấn của Duẫn thiếu lại càng to và rõ ràng hơn. Trợ lý Lưu ở bên cạnh can Duẫn thiếu lại, dù sao Thiếu gia cũng vừa mới bị thương cần nghỉ ngơi, tranh cãi trong tình huống cả hai đều đang xúc động thế này chắc chắn sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.

"Đáng." Thiếu gia bất chấp vết thương trên vai mà ngồi thẳng dậy, đối diện trực tiếp với Duẫn thiếu. "Cái mạng này của anh là do Duẫn gia cho, sống được đến ngày này cũng là nhờ Duẫn gia, tại sao anh lại không thể vì Duẫn gia mà liều mạng chứ?"

Chữ cuối cùng của Thiếu gia vang lên, kéo theo sự im lặng bao trùm khắp phòng bệnh. Biểu cảm trên khuôn mặt Duẫn thiếu thật khó có thể miêu tả một cách hoàn hảo, không rõ nên nói là bất lực hay tức giận, chỉ có thể nói là cực kỳ không vui. Hít một hơi thật sâu như muốn dằn đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống, Duẫn thiếu sa sầm mặt mày, cuối cùng quyết định quay người rời khỏi phòng bệnh, bước chân dậm mạnh để lộ rõ tâm tình hiện tại.

Kể từ ngày hôm đó, Duẫn thiếu không hề tới bệnh viện lấy một lần, có vẻ như đã hoàn toàn bị Thiếu gia chọc giận rồi.

18.

Cuối cùng, tôi vẫn tiến tới ngồi bên ghế cạnh giường, cầm lấy quả táo bên cạnh mà bắt đầu gọt vỏ. Thiếu gia hỏi thăm tôi tình hình của mọi người, Trương Gia Nguyên chỉ bị thương nhẹ ở chân, hiện tại đang ở trong nhà chính Duẫn gia mà nghỉ dưỡng thương, ngày hôm qua đã thấy cà nhắc mà đi loanh quanh khắp nhà rồi. Trợ lý Lưu tuy không bị thương nhưng có vẻ vẫn chưa thực sự hoàn hồn khỏi cú sốc, nghĩ tới việc kẻ thù hại chết ba mình ấy vậy mà lại gần ngay trước mắt mỗi ngày như vậy, đúng là không thể không tự trách bản thân có mắt như mù.

Còn Duẫn thiếu, quả thực từ ngày hôm đó tôi vẫn chưa gặp lại, chỉ biết cậu ấy mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng làm việc ở Duẫn gia mà thôi.

"Em nói với Duẫn Hạo Vũ rồi, chuyện tình cảm của em."

Sau một quãng im lặng, Thiếu gia đột ngột thay đổi chủ đề, là chủ đề mà tôi không ngờ tới nhất. Con dao trên tay suýt thì chệch đi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Thiếu gia.

"Kh-khi nào cơ? Sau đó thì sao?"

"Khi còn chưa tới bệnh viện. Chuyện sau đó thì anh cũng thấy rồi đấy, em ấy..." Thiếu gia nhún vai. "Không thèm để ý đến em luôn, nhắn tin gọi điện không trả lời, cũng chẳng muốn tới gặp em nữa."

Tôi ngẩn người, không biết phải phản ứng với tình huống này ra sao. Là một người đã ở Duẫn gia rất nhiều năm, suốt bao lâu nay tôi vẫn chẳng thể nào tìm được từ ngữ nào để có thể miêu tả được mối quan hệ giữa Thiếu gia và Duẫn thiếu, về cả danh nghĩa lẫn trên phương diện tình cảm. Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một căn phòng thú tội, nơi hai người họ cẩn thận bày tỏ những tâm tình trần trụi nhất, hoang đường nhất trong lòng mỗi người.

Tỷ như mấy năm trước, một cậu nhóc mới chớm đến tuổi dậy thì lén lút kéo tôi ra một góc mà hỏi, liệu việc lỡ có tình cảm với anh trai của mình thì có phải là bệnh hay không.

Hay tỷ như vào một buổi tối khi tiến hành châm cứu, người trên giường khẽ khàng hỏi tôi, liệu phải dập đầu bao nhiêu lần trước mộ thì lão gia và phu nhân mới tha thứ cho những suy nghĩ không chính đáng với con trai duy nhất của bọn họ.

19.

Những tin đồn ở bên ngoài của Duẫn gia vốn dĩ rất nhiều, nửa hư nửa thực, nhưng người thả ra những tin đồn ấy lại chẳng ai khác chính là đôi vợ chồng Duẫn gia. Bởi vậy nên sự tồn tại của Duẫn thiếu trở thành một điều mơ hồ, một điều nghe có vẻ là giả nhưng lại là thật, một điều tưởng chừng như thật lại chỉ là giả, Duẫn gia cứ thế mà giấu đi sự tồn tại của Duẫn thiếu một cách khéo léo, cũng chẳng mấy ai rõ rốt cuộc hai vị thiếu gia của nhà họ Duẫn từ đâu mà tới. 

Năm đó Duẫn phu nhân rất khó để mang thai, dù có mời bao nhiêu chuyên gia, dùng bao nhiêu tiền, thực hiện bao nhiêu cách chữa trị cũng chẳng thể nào thuận lợi mà có con. Tuổi tác mỗi ngày một lớn khiến cảm giác tuyệt vọng vây quanh ngày càng dày đặc, Duẫn phu nhân quyết định lên chùa cầu may, lại tình cờ gặp được một vị thầy tu trên núi, nói rằng Duẫn gia cần một "thế thân" để cầu con. Vào thời điểm đó, người không mê tín như hai vợ chồng Duẫn gia cũng đành phải bám víu vào hy vọng nào đó, nghe theo lời vị thầy tu mà tìm một người "thế thân". Hai người đi khắp các cô nhi viện trong cả nước, thậm chí còn ra cả nước ngoài để tìm kiếm, cuối cùng cũng dẫn được về một đứa bé.

Vợ chồng Duẫn lão gia gọi nó một cái tên, "Viễn".

Sau khi trở về không bao lâu, hai người làm thủ tục nhận nuôi, sau đó lại đưa đứa nhỏ lên chùa làm lễ khấn, chính thức biến cậu nhóc thành Thiếu gia của Duẫn gia. 

Dường như màn cầu con này đã được ông trời nghe thấu, chỉ một năm sau, Duẫn phu nhân mang thai Duẫn thiếu, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp từng ngóc ngách của Duẫn gia.

Thế nhưng hai vợ chồng Duẫn lão gia lại không bởi vì thế mà lờ đi sự tồn tại của đứa con nuôi kia, vẫn chăm sóc cho hai đứa trẻ như chính con trai ruột của mình. Bởi vậy nên trên danh nghĩa, hai người là anh em, nhưng xét cho cùng lại chẳng phải máu mủ ruột thịt gì.

Điều này khiến cho thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng cả hai càng trở nên rối rắm và khó để tự chính bản thân mình chấp nhận.

Năm mười lăm tuổi, cái tuổi mà những biến đổi về tâm tình và sinh lý đã đủ khiến cho một cậu nhóc phải lo lắng suy nghĩ, sợ rằng mình bị bệnh, sợ rằng mình không được bình thường, sợ rằng mình sẽ làm cho anh trai cảm thấy khó chịu, cuối cùng lại chỉ dám lén lút hỏi một người có chuyên môn về sức khỏe như tôi, bại lộ ra cả phần tình cảm nho nhỏ vốn dĩ chỉ dám giấu trong những ánh mắt và hành động ngốc nghếch.

Chuyện này tôi không thể đưa ra lời khuyên cụ thể nào, dù sao đó cũng là chuyện của hai người họ, cho dù là đúng hay sai thì cũng không đến lượt tôi phán xét. Khi ấy tôi đã nói gì nhỉ, thích một người chưa bao giờ được coi là không bình thường, nhưng những quyết định sau đó của cậu mới định hình được cậu là con người như thế nào.

Tôi không biết người đối diện có hiểu hay không, khuôn mặt non nớt nhíu mày đăm chiêu, hết đỏ lại trắng, cuối cùng lại bối rối chạy đi. Không bao lâu sau, Duẫn thiếu lại xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ vừa bồn chồn vừa hào hứng, thủ thỉ nói vào tai tôi, hôm nay em sẽ thổ lộ với anh ấy. Sức sống của cậu nhóc đang tuổi trưởng thành chẳng khác nào cây con đang độ vươn lên, mới ban đầu còn rụt rè ló mình khỏi tầng đất, sau đó đã chẳng ngại nắng ngại gió mà mạnh mẽ vươn thẳng lên.

Chỉ là vài ngày sau đó, tai nạn kia đột ngột ập đến, lời thổ lộ còn chưa nhận được câu trả lời, mà Duẫn thiếu cũng cứ thế mà bị đưa đi xa khỏi Duẫn gia.

Sau tai nạn là khoảng thời gian vất vả đối với Thiếu gia, về cả thể chất và tinh thần. Thiếu gia bắt đầu chấp nhận việc đôi chân của mình đã không còn lành lặn được nữa, việc ba mẹ nuôi của mình đã chính thức rời đi, để lại một Duẫn gia gần như rắn mất đầu đang náo loạn không yên, và cả việc bản thân phải thay cả hai người họ và vị Duẫn thiếu còn chưa tới tuổi trưởng thành kia gồng gánh trách nhiệm nặng nề trên vai.

Chỉ có khi đêm xuống, khi cơ thể mệt nhọc của Thiếu gia cuối cùng cũng được chăm sóc, lúc này Thiếu gia mới có thời gian để suy nghĩ về những việc của chính bản thân mình.

"Anh nghĩ xem, liệu Duẫn Hạo Vũ có hận em không nhỉ?"

Ngày quyết định đưa Duẫn thiếu sang nước ngoài với cậu cả nhà họ Châu, Thiếu gia nằm sấp trên giường đợi từng cây kim trên tay tôi châm lên lưng, giọng nói giấu trong chiếc gối đầu khẽ khàng vang lên. Từ trước đến nay, ngoài việc châm cứu để giảm bớt những phần căng cơ của thân trên, tôi còn châm cả một số huyệt ở phần thân dưới của Thiếu gia, cố tình kích thích cảm giác đau đớn để những khu vực thần kinh hiếm hoi vẫn còn hoạt động kia không bị thoái hóa. Thiếu gia, người không dễ dàng kêu đau bởi những kim châm của tôi, lại vì một ánh mắt buồn bã của Duẫn thiếu mà đau lòng, đau tới mức không dám nhìn lấy một lần cuối cùng.

Ngăn cách giữa hai người là một tầng danh phận, một biến cố lớn và một khoảng thời gian xa nhau dài.

Khi vợ chồng Duẫn lão gia không còn nữa, danh phận kia cũng hoàn toàn có thể bị chôn giấu trong bí mật, thậm chí bất cứ ai trong hai người đều có thể đoạn tuyệt phần quan hệ với Duẫn gia. Không chỉ vậy, Duẫn thiếu đã trở về, kẻ thù năm đó cũng không còn nữa, chỉ cần hai người muốn, hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau như hai kẻ có tình.

Chỉ là tôi không hiểu, rốt cuộc giữa hai người còn khúc mắc gì nữa?

"Chắc là vẫn đang giận." Thiếu gia rũ mắt. "Không sao, dù sao cũng không phải lần một lần hai em làm em ấy tức giận."

Dáng vẻ này trông thản nhiên là vậy, nhưng những vệt hằn đỏ trong mắt lại như bán đứng chủ nhân của chúng. Tôi biết mấy ngày nay Thiếu gia không ngủ được, bởi vì trên người có vết thương nên không được sử dụng thuốc ngủ liều mạnh, mà chính vì không nghỉ ngơi đủ nên những vết thương kia lại càng khó lành lại hơn. Hiện tại có lẽ là cả tinh thần và cơ thể của Thiếu gia đều rã rời, mặc dù không nói ra nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nhận ra được.

"Duẫn thiếu vốn dĩ chỉ lo lắng cho cậu thôi."

"Anh không hiểu đâu." Thiếu gia đóng cuốn sách trong tay lại. "Ngay từ đầu vẫn luôn là em tự ý quyết định, đẩy Duẫn Hạo Vũ đi là em, bây giờ lại tự ý níu kéo tình cảm, nếu Duẫn Hạo Vũ không chấp nhận, em cũng chẳng còn cách nào."

Ngược lại ấy chứ, hơn bất cứ ai hết, tôi biết rõ Duẫn thiếu quan tâm tới Thiếu gia như thế nào. Những tin nhắn đều đặn hỏi thăm về tình hình sức khỏe Thiếu gia, những đợt thuốc đặc trị được gửi từ nước ngoài về, và cả những thắc mắc vội vã trong đêm khi nhận ra người kia không thể ngủ được, tất cả đều là bằng chứng cho phần quan tâm chân thành vẫn vẹn nguyên sau ngần ấy năm kia.

"Thực ra mấy ngày hôm nay em đã nghĩ rất nhiều. Nợ nhân tình với Duẫn gia em còn chưa trả đủ, nhưng ít nhất em cũng đã trả thù được cho họ, bảo vệ được con trai của họ cho đến khi em ấy hoàn toàn trưởng thành." Thiếu gia vân vê thứ gì đó trong tay. "Nếu bây giờ Duẫn Hạo Vũ không cần em nữa, có lẽ..."

Theo cử động của đầu ngón tay, tôi phát hiện ra Thiếu gia đang cầm đôi nút cài áo hình con bướm. Đây là quà sinh nhật tặng cho Thiếu gia bốn năm trước mà Duẫn thiếu gửi về từ nước ngoài, mà kể từ đó đến nay, chưa một lần đi dự tiệc nào mà Thiếu gia không đeo đôi nút cài áo này, quen thuộc tới mức không ai là không biết trên hai cổ tay áo của vị Thiếu gia nhà Duẫn gia này luôn đậu hai chú bướm nho nhỏ tinh xảo.

Theo tính cách của Thiếu gia, tôi không thể không thầm đoán, có lẽ người này đã cầm theo đôi cài áo này mà đi vào chỗ nguy hiểm, tựa như một thứ bùa hộ mệnh tinh thần, hoặc như một lời tiên tri hoang đường, nếu có chết thì cũng có thể chôn mình cùng với hai chú bướm nhỏ này.

"Có lẽ em cũng không biết mình ở lại Duẫn gia còn ý nghĩa gì nữa không."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro