4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Khi tới đầu hành lang, Thiếu gia nhờ tôi mua hộ chai nước, sau đó Thiếu gia tự đi vào. Đến khi quay lại phòng khám bác sĩ nơi đó nói rằng chưa thấy Thiếu gia xuất hiện, tôi tìm khắp bệnh viện không thấy bóng dáng của Thiếu gia, điện thoại cũng bị tắt máy không liên lạc được. Tôi đã gọi thêm người đến đây rồi, còn bây giờ tôi đang đến phòng an ninh để nhờ trích xuất camera."

Xe ô tô phóng nhanh trên đường, cố gắng lách khỏi những khu vực có đèn giao thông hoặc dân cư đông đúc. Địa điểm tổ chức buổi đấu giá của nhà họ Vương tổ chức ở ngoại ô thành phố, bây giờ muốn vào trung tâm cũng phải mất không ít thời gian, còn chưa kể có những đoạn đường thường hay ùn tắc, khiến ba người trong xe hiện tại hận không thể mọc cánh mà bay. Cuộc điện thoại kết thúc, không khí trong xe trầm xuống, vẫn là nhiệt độ điều hòa thông thường nhưng bây giờ lại lạnh lẽo đến lạ.

"Là anh ấy tự đi." Duẫn thiếu tức giận đập tay xuống ghế.

Tất cả ba người chúng tôi đều biết, Thiếu gia không uống được nước mát, bao giờ khi đi đâu cũng mang theo nước ấm bên người. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi đã tận mắt nhìn thấy Duẫn thiếu nhét bình nước ấm đó vào trong túi cá nhân của Thiếu gia, không có chuyện Thiếu gia không hề biết mình có nước ấm bên cạnh. Cậu vệ sĩ hôm nay, mặc dù cũng đã theo Thiếu gia từ lâu nhưng mấy chuyện liên quan đến sinh hoạt cá nhân như này lại không biết quá rõ.

Một chuyện cỏn con thế này vốn không đáng để chú ý, lại có thể khiến Thiếu gia lợi dụng để dễ dàng tách người ra khỏi mình.

Một đợt im lặng bao trùm cả khoang xe, mỗi người trong chúng tôi đều có những suy đoán riêng, nhưng điều khó hiểu nhất vẫn là lý do vì sao Thiếu gia lại hành động như vậy. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hướng về phía bệnh viện tư nhân mà Thiếu gia đã tới, một bên tôi liên lạc với người của bệnh viện, bên kia lại gọi về nhà điều động nhân sự đi tìm người.

"Bệnh viện vừa kiểm tra camera, sau khi vệ sĩ đi Thiếu gia cũng không hề vào phòng khám mà đi về phía thang máy, sau đó biến mất tại góc khuất ở phần vườn sân sau." Kết thúc cuộc gọi, tôi nói với Duẫn thiếu. "Chỗ đó camera không chiếu tới, lại bị mấy dây leo che khuất mất một phần cho nên không quan sát được hết toàn bộ khu vực."

"Làm sao anh ấy tìm được chỗ đó?" Duẫn thiếu nhíu mày. "Là tự tìm hay có người nói cho?"

"Điều đó chưa thể nói trước được." Tôi lắc đầu. "Thiếu gia không nói hoặc để lộ cho cậu biết bất cứ chuyện gì sao?"

Duẫn thiếu nhíu mày ngước mắt cố lục tìm trong ký ức về chút manh mối gì đó, nhưng dường như lại chẳng nhớ lại được điều gì.

"Không gì cả, anh ấy vẫn hành xử như bình thường, ngoại trừ..." Duẫn thiếu khẽ nói. "Ngoại trừ chuyện mất ngủ ra."

Quả nhiên, tôi thầm nghĩ. Trước đó bác sĩ đã nói rất nhiều lần, ngoài việc phải dùng thuốc thì Thiếu gia vẫn cần ăn uống đầy đủ và giữ tinh thần thoải mái, cho nên chỉ cần căng thẳng một chút là lại bắt đầu có biểu hiện mất ngủ ngay.

"Việc bây giờ vẫn là phải tìm được người đã." Tôi cố gắng trấn an Duẫn thiếu. "Nếu không phải là chuyện gì nguy hiểm, Thiếu gia chắc chắn sẽ không để bản thân mất liên lạc như vậy, cũng không có khả năng Thiếu gia cố tình có ý định trốn khỏi đây, việc của Duẫn gia chưa xong, anh ấy sẽ không phủi bỏ trách nhiệm dễ dàng như vậy. Anh chỉ có thể suy đoán, một là có người dụ Thiếu gia đi tới đó, hai là chính Thiếu gia đã tự thỏa thuận để tới gặp người bí mật kia."

Thực ra chúng tôi đều biết, một người thông minh như Thiếu gia hẳn là sẽ không dễ bị dụ dỗ, khả năng phân tích tình huống và cảnh giác trước nguy hiểm của anh ấy cực kỳ tốt, cho nên suy đoán thứ hai hoàn toàn có lý hơn cả.

"Trong trường hợp Thiếu gia bị ai đó giữ người, hiện tại anh chưa nghĩ được ra bất cứ mục đích nào, nếu có thì chỉ có khả năng..." Liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Duẫn thiếu, trong lòng tôi cũng phiền muộn theo. "Bọn chúng muốn dùng Thiếu gia để uy hiếp cậu và Duẫn gia."

Lý do này dường như thật khó có thể phản đối. Nếu đó chỉ là mục đích muốn trả thù cá nhân đơn thuần, không có chuyện anh ấy sẽ tự mình nộp mạng vào nơi nguy hiểm như vậy, có chăng nếu kẻ đó dùng bất cứ chuyện gì liên quan đến Duẫn gia để ép buộc anh phải đi theo, hẳn là kẻ đó cũng phải hiểu một điều, Thiếu gia hoàn toàn có rất nhiều cách để ngầm báo với Duẫn gia, chỉ sơ sảy một chút thôi là có thể lộ sơ hở ngay. 

"Vậy nên ít nhất trong khoảng thời gian đầu này, có lẽ Thiếu gia sẽ không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng." Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Mà anh cho rằng, chuyện ngày hôm nay đều đã nằm trong suy tính của anh ấy rồi." 

Dù đó có là lời chính miệng tôi tự nói ra để trấn an Duẫn thiếu, nhưng trong lòng tôi tự biết, sẽ chẳng có một khả năng nào hoàn toàn chính xác cả, một khi chưa tìm thấy Thiếu gia, chẳng có một đảm bảo nào là tuyệt đối cho sự an toàn của anh ấy.

Duẫn thiếu ngồi bên cạnh trầm ngâm một lúc, đột nhiên lấy điện thoại ra bấm một cuộc điện thoại, cậu gọi người ở đầu dây bên kia kia là Daniel, tôi biết, đó chính là cậu con trai cả nhà họ Châu.

"Daniel, tra hộ em định vị trên xe lăn của anh Viễn."

"Định vị? Cậu gắn định vị lên xe lăn của Thiếu gia?" Tôi ngạc nhiên nhìn Duẫn thiếu sau khi cậu cúp máy. "Từ khi nào? Sao anh lại không biết?"

"Từ khi vừa trở về đây, là sản phẩm mới chưa ra mắt của Châu gia, có thể lách được không ít máy nhiễu sóng và máy quét thiết bị điện tử phổ thông trên thị trường bây giờ." Duẫn thiếu nói. "Vốn em định gắn để phòng trường hợp bất trắc thôi, cho nên mới chưa nói với anh."

Tôi không biết trường hợp bất trắc trong ý của Duẫn thiếu là tình huống hiện tại hay là một viễn cảnh nào đó mà Duẫn thiếu lo ngại, ít nhất thì bây giờ cái máy định vị từ trên trời rơi xuống này cũng có ích.

Chẳng bao lâu sau Châu thiếu đã phản hồi lại, khoảng nửa tiếng trước tín hiệu dừng lại ở một vị trí ven rìa ngoài thành phố, kể từ đó không có thêm di chuyển nào nữa, không rõ là Thiếu gia đang ở đó hay chỉ là chiếc xe lăn bị bỏ lại. Tôi nhíu mày nhìn thông tin định vị hiện lên trên màn hình, vị trí này...

"Nghĩa trang phía Nam thành phố." Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế lái bỗng lên tiếng. "Vị trí đó gần với nơi an nghỉ của hai vợ chồng Duẫn lão gia."

14.

Nghĩa trang phía Nam, nơi này đối với tôi đã quá quen thuộc rồi, hầu như năm nào mà tôi chẳng tới đây. Thế nhưng khi nhìn thấy vị trí này hiện lên trên màn hình vào thời điểm hiện tại, dường như tôi đã nhận ra người đứng sau vụ việc lần này là ai.

"Là kẻ đó..."

"Lưu Chương?" Duẫn thiếu vỗ vai tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. "Anh nói ai cơ?"

"Là kẻ đó, người năm đó đã gây tai nạn cho vợ chồng Duẫn lão gia." Tôi xoa mặt. "Và cả ba của anh nữa."

Ba của tôi, chính là tài xế riêng của Duẫn gia đã thiệt mạng trong vụ tai nạn năm đó. Ba tôi là gà trống nuôi con, mẹ đã bỏ đi nhiều năm, năm ấy gia đình có chuyện, nhờ có sự giúp đỡ của Duẫn gia mà hai ba con chúng tôi mới may mắn không phải ngủ lang thang ngoài đường. Không những thế, ba tôi còn được thuê làm tài xế của Duẫn gia, ít nhất cũng không đến mức ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Nếu tôi nói mình lớn lên cùng với Duẫn thiếu, đó cũng chẳng phải là nói điêu.

Đằng sau biệt thự nhà chính của Duẫn gia là một khu nhà được xây dựng như một kiểu ký túc xá, dành cho những người làm không có nhà ở bên ngoài, trong đó có hai ba con chúng tôi. Khoảng thời gian đầu mới tới Duẫn gia, ba rất sợ tôi làm phiền lão gia và phu nhân, cho nên ông thường cấm tôi đi tới khu nhà chính. Sau này khi Duẫn thiếu được sinh ra, Duẫn phu nhân rất hoan nghênh tôi tới chơi cùng Duẫn thiếu, nói rằng muốn cho Duẫn thiếu có thêm bạn thuở thơ ấu. Một đứa trẻ ngây ngô làm gì biết thế nào là chủ tớ trên dưới, Duẫn thiếu chẳng hề ngại ngần gì với thân phận của tôi, cứ thế mà theo chân tôi gọi hai tiếng "anh Chương".

Cho nên vào năm Duẫn thiếu mất đi ba mẹ, tôi cũng cứ thế mà không còn người thân trên đời.

Cùng năm đó, Thiếu gia ngỏ lời hỏi tôi, liệu có nguyện ý làm trợ lý của Duẫn gia hay không.

Hai kẻ đồng bệnh tương lân chúng tôi có cùng chung một mục đích tìm ra hung thủ đằng sau vụ tai nạn năm đó, cuối cùng cứ thế mà sát cánh bên nhau cho tới tận bây giờ.

"Tên tài xế xe tải mà bọn anh bắt được vào mấy năm trước, trước khi chết hắn có nói một câu..." Tôi ngừng lại một chút rồi nói. "Rằng Duẫn gia sẽ chôn chung một chỗ."

Sự tĩnh lặng bao trùm cả khoang xe, nếu không phải khung cảnh bên ngoài vẫn vụt qua khung cửa sổ, tôi còn ngỡ như không gian hiện tại đã bị đóng băng.

"Đó cũng là một phần lý do Thiếu gia không cho phép cậu trở về, cũng không bao giờ cho anh ngồi cùng xe với Thiếu gia."

Nghĩ đến chuyện năm đó, cảm giác hận thù lại dấy lên trong lồng ngực, tôi hít thở sâu, cố gắng áp chế sự phẫn nộ nhiều năm dồn nén trở lại.

"Mấy năm nay Thiếu gia vẫn luôn cố tìm manh mối cho tai nạn đó, nhưng thủ phạm trực tiếp đã chết, cứ tìm được đến hướng manh mối nào đã nhanh chóng bị cắt đứt, chuyện này cứ thế vẫn luôn đi vào ngõ cụt."

"Em biết anh ấy vẫn luôn điều tra, nhưng mỗi lần em hỏi tới anh ấy cũng đều nói là không tìm ra manh mối, cũng không cho em tự ý tham gia vào chuyện này." Duẫn thiếu nhíu mày. "Thật sự không thể tìm ra chút sơ hở nào sao?"

"Hiện tại theo như những gì anh biết thì đúng là vậy." Tôi gật đầu, sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện. "Thực ra, anh đã có một suy đoán..."

Tôi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, một lúc sau mới có thể nói tiếp.

"Thiếu gia đã dùng rất nhiều cách để tra hỏi, tra những liên lạc cũ trong điện thoại của tên tài xế, lần theo những nơi mà hắn đã đi qua, tìm được cả vị trí của gia đình nhà hắn, chỉ là quá nhiều sự trùng hợp tình cờ xảy ra khiến cho manh mối đột ngột biến mất, làm cho anh không thể không nghi ngờ."

Tôi biết chiếc xe này mỗi khi đi ra ngoài đều được Trương Gia Nguyên kiểm tra thật cẩn thận, hẳn là sẽ không bị gắn những thứ như máy nghe trộm ở đây. Cả Duẫn thiếu và Trương Gia Nguyên đều đang dỏng tai lắng nghe lời tôi muốn nói, tôi nhìn hai người một lượt, cuối cùng cũng nói ra.

"Một là do những kẻ đó quá giỏi, hai là... người đó ở rất gần chúng ta, thậm chí còn có thể là người ở trong Duẫn gia."

15.

Quả nhiên, không bao lâu sau, chúng tôi nhận được tin giữ người từ một số lạ, yêu cầu Duẫn thiếu đi tới khu nghĩa trang phía Nam thành phố. Kèm theo đó là một tấm ảnh, là bức ảnh chụp Thiếu gia ngồi bệt trên mặt đất, mái tóc hơi dài xõa xuống che khuất đi đôi mắt, không biết là còn tỉnh táo hay không.

Duẫn thiếu ngay lập tức gọi điện lại vào số lạ đó, nhưng từ đầu bên kia truyền đến chỉ toàn những tiếng tút dài. Sắc mặt cậu trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt, hàm răng nghiến ken két vào nhau, bàn tay siết lại rồi bực bội đấm lên thành ghế phó lái phía trước.

"Anh ấy mà có mệnh hệ gì..." Duẫn thiếu gằn giọng. "Tất cả bọn chúng cũng đừng hòng sống sót yên ổn."

Chiếc xe vẫn lăn bánh bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng vị trí của nghĩa trang khá xa, Trương Gia Nguyên nhìn định vị mà nhẩm tính, chắc phải mười lăm phút nữa mới có thể tới nơi. Trong tin nhắn có nhắc đến việc chỉ Duẫn thiếu mới được đến, nhưng từ khi tra được vị trí của Thiếu gia chúng tôi đã ngay lập tức điều cứu viện đến, có lẽ bây giờ mọi người cũng đã tập trung quanh khu vực đó rồi, chỉ đợi lệnh của Duẫn thiếu mà thôi.

Càng tới gần nơi đó, không khí xung quanh Duẫn thiếu ngày càng lạnh xuống. Duẫn thiếu dựa ra sau ghế mà nhắm mắt lại, đôi mày nhíu chẳng thể nào giãn ra, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay tưởng chừng như có thể bóp nát nó ngay lập tức.

"Lưu Chương này, anh nói xem..." Duẫn thiếu khẽ gọi tôi. "Liệu có khả năng nào, anh ấy đã biết được tất cả những chuyện này ngay từ đầu rồi hay không?"

"Những chuyện này" bao gồm những gì? Là nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn, là kẻ đứng sau cùng, là âm mưu bấy lâu nay của người đó, hay là chuyện bản thân sẽ bị dùng làm con tin để uy hiếp Duẫn gia? Cho nên Thiếu gia mới âm thầm liên lạc với kẻ đó, chủ động đưa bản thân mình vào chỗ nguy hiểm, để kế hoạch của kẻ đó được hoàn thành, đồng thời vạch trần và giải quyết tất cả mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại cùng một lúc?

Nghe vậy, một cảm giác rét lạnh len lỏi khắp cơ thể tôi, nếu điều đó đúng là thật, vậy mấy năm nay Thiếu gia vẫn luôn mang theo sự cảnh giác mà sống, mỗi đêm trước khi nhắm mắt đều phải nghĩ xem liệu ngày mai mình phải làm cách nào mới có thể giữ được an toàn cho bản thân và Duẫn gia.

"Rốt cuộc, vì cớ gì mà anh ấy lại liều mạng vì Duẫn gia như vậy cơ chứ?" Duẫn thiếu nhếch miệng giễu cười. "Trả nợ sao?"

Tôi không thể trả lời được câu hỏi này của Duẫn thiếu, mà có lẽ cậu cũng chẳng quá mong chờ câu trả lời từ tôi. Từ trước tới nay tâm tư của Thiếu gia luôn khó đoán nhất, những chuyện tôi nghĩ đến một, Thiếu gia đã nghĩ đến một trăm một ngàn, chẳng bao giờ tôi có thể bắt kịp được những suy tính trong đầu anh.

Nghĩa trang phía Nam là khu nghĩa trang được đầu tư khá nhiều từ chính phủ, đặc biệt là có sự quyên góp từ không ít người trong giới tài phiệt, cho nên những người nằm ở đây đều là những người thuộc tầng lớp có tiền trong thành phố. Năm đó nhờ có sự can thiệp từ Thiếu gia mà ba tôi cũng được đưa vào đây cùng vợ chồng Duẫn gia, mặc dù chỉ được sắp xếp ở rìa ngoài nghĩa trang, nhưng ít nhất cũng coi như được chôn cất ở một nơi tử tế. Mấy năm qua tôi vẫn thường xuyên tới đây để thăm ba và hai vợ chồng Duẫn gia, ấy vậy mà Thiếu gia lại chưa một lần tới đây, lần nào cũng chỉ nhờ tôi mang hộ mấy bó hoa tới đặt trước mộ của họ.

Đây là lần đầu tiên Thiếu gia tới đây, vậy mà lại trong tình huống thế này.

Chiếc xe thả chậm tốc độ, sau đó dừng lại cách cổng nghĩa trang một khoảng. Tôi toan mở cửa ra, thế mà lại bị Duẫn thiếu chặn lại, kiên định nói.

"Anh ở lại đây đi."

"Tại sao?"

"Anh vào trong đó sẽ rất nguy hiểm."

"Không được, làm sao mà anh có thể yên tâm ngồi nhìn hai người đi vào đó được? Thiếu gia đang gặp nguy hiểm, bên trong đó còn có thể có hung thủ giết ba anh nữa, cậu nghĩ anh ngồi yên ở đây mà chờ được sao?"

Yêu cầu này khiến tôi không khỏi bất mãn mà phản đối.

"Duẫn thiếu nói đúng đấy trợ lý Lưu." Trương Gia Nguyên tháo dây an toàn ra, sau đó ngoái lại nhìn tôi. "Trong đó chưa biết tình huống thế nào, anh không cẩn thận lại có thể gây cản trở không chừng, cứ ở ngoài này đợi liên lạc của chúng tôi, nếu có vấn đề gì cũng dễ điều khiển đội cứu viện hơn."

Không thể tận mắt quan sát khiến con người trở nên bất an hơn hẳn, nhưng mặc dù không yên tâm, việc hai người nói cũng hoàn toàn có lý, tôi không có khả năng đánh đấm như Trương Gia Nguyên, nếu chẳng may liên lụy đến những người khác thì đúng là quá tệ hại rồi.

Trước khi đi, Duẫn thiếu nói với tôi một câu, Lưu Chương, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra với em và anh ấy, quyền chỉ đạo Duẫn gia đành nhờ anh vậy.

Trong cuộc đời này, có hai khoảng thời gian mà tôi cảm tưởng như phải chờ đợi tới hàng trăm triệu năm, tới khi máu thịt đã thối rữa, tới mức thân xác muốn mục xương.

Lần đầu tiên, đó là khi nghe tin ba mình gặp tai nạn, khi đó tôi ngồi trên xe taxi tới bệnh viện, trong đầu chỉ toàn những lời cầu nguyện trong vô thức. Chẳng nhớ rõ đã thỉnh cầu đến ai, lúc ấy tôi chỉ biết sắp xếp những câu chữ hỗn loạn trong đầu để tạo thành những lời cầu xin chân thành nhất, ai cũng được, xin hãy cứu lấy ba của tôi.

Chỉ là, dường như tôi đã nhầm lẫn giữa các vị thần linh rồi, cho nên họ đã tức giận, điều đón chờ tôi chỉ là tấm vải phủ màu trắng bị thấm loang lổ máu mà thôi.

Lần thứ hai chính là hiện tại.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mặc dù đã mở chuông ở mức to nhất, chốc chốc tôi lại mở màn hình lên kiểm tra, sợ rằng mình sẽ lỡ bỏ qua tin báo nào. Trái tim tôi như lơ lửng trên không trung, cảm giác bồn chồn chèn ép phổi và dạ dày, khiến tôi vừa nghẹt thở lại vừa buồn nôn.

Tôi vốn dĩ không phải là một kẻ mê tín, từ khi còn bé đã vậy, mà sau cái chết của ba mình, tôi lại càng không tin vào bất cứ vị thần phật nào, bởi dù có van xin thế nào cũng không có một ai chịu cứu lấy ba tôi. Chính bởi vậy nên vào khoảnh khắc này, tôi lại càng không biết phải vịn vào điều gì để giữ lấy niềm tin và can đảm, để mong chờ sự an toàn cho những người xung quanh mình.

Đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng súng bất ngờ vang lên.

Như một tiếng chuông báo động đánh thức sự tê dại trong tâm trí, tôi giật mình kéo bản thân ra khỏi sự bất an dai dẳng, vội vã rời khỏi xe ô tô mà chạy về phía cổng nghĩa trang, đồng thời ra lệnh điều động cứu viện tiến vào.

Ngay khi vừa chạm chân được tới cổng, trái tim lơ lửng trong không trung của tôi như được hạ xuống.

Tôi nhìn thấy Duẫn thiếu sải bước thật nhanh cõng Thiếu gia ra khỏi nghĩa trang, trên người cả hai đều dính đầy máu, Thiếu gia vô lực nhắm nghiền mắt im lặng nằm trên lưng Duẫn thiếu, đằng sau là Trương Gia Nguyên khập khiễng bước theo. Tầm nhìn của tôi khi bắt gặp lấy hai tay buông thõng xuống của Thiếu gia đột nhiên mờ đi, bỗng biến nhòa hòa vào một khung cảnh trong ký ức, khi tôi đứng ở trong hành lang bệnh viện lặng người nhìn bàn tay buông thõng phía dưới lớp vải trắng xóa.

"Trợ lý Lưu!" Trương Gia Nguyên đập mạnh lên vai tôi, kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi vô tận. "Thiếu gia chỉ bị thương thôi, đưa người tới bệnh viện trước đã."

Tôi không biết nữa, có lẽ lần này một vị thần phật nào đó đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi rồi chăng.

16.

Nhanh chóng ngồi lên ghế lái, bàn tay tôi run rẩy khởi động xe, còn phải nhờ Trương Gia Nguyên ở bên cạnh trấn an vài câu mới bình tĩnh lại được. Nằm lên xe rồi, bấy giờ tôi mới nhìn thấy lồng ngực vẫn phập phồng của Thiếu gia, đôi lông mày nhíu lại vì đau, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Trương Gia Nguyên bị thương ở chân, đã kịp lấy chiếc chăn trong cốp xe quấn tạm vào để ngăn máu chảy nhiều, còn Thiếu gia bị nặng hơn, viên đạn vẫn còn ghim trong vai, dù đã chặn vết thương nhưng vẫn không tránh khỏi máu thấm ra ướt hết cả áo của anh và Duẫn thiếu, chỉ một cử động nhỏ cũng đau đến nghẹt thở.

"Anh liệu đừng có xảy ra chuyện gì, chuyện của hai chúng ta vẫn chưa tính sổ xong đâu."

Duẫn thiếu ôm Thiếu gia ngồi ở ghế sau, trong ánh mắt không thể giấu nổi lo lắng và hoảng sợ, gân xanh hằn rõ lên hai bên thái dương, nhưng cánh tay ôm người trong lòng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Duẫn thiếu rất muốn vén phần tóc mái hơi dài đang xòa vào mắt Thiếu gia lên, nhưng vì tay mình cũng đang dính máu mà chần chừ, cuối cùng đành chỉ có thể khẽ khàng vỗ lên người anh.

"Duẫn Hạo Vũ..."

Thiếu gia ho khan, dường như đụng vào vết thương bèn khẽ rên rỉ lên hai tiếng. Từng tiếng rên rỉ kìm nén của Thiếu gia như từng mũi kim đâm vào màng nhĩ tôi, đạp mạnh chân ga thêm một chút, tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để phóng xe về hướng bệnh viện.

"Có chuyện gì để sau, anh đừng nói nữa, sẽ mất sức đấy." Duẫn thiếu gằn giọng nói với anh, nghe có vẻ như đang tức giận, nhưng thanh âm lại cũng không giấu nổi phần run rẩy.

"Hôm nay anh đã nói chuyện với lão gia và phu nhân." Lờ đi lời đe dọa của Duẫn thiếu, Thiếu gia vẫn tiếp tục nói trong tiếng thở yếu ớt. "Nói xin lỗi với hai người..."

"Anh nói linh tinh gì vậy? Có gì mà anh phải xin lỗi chứ?"

"Duẫn gia nuôi anh ngần ấy năm, nợ nhân tình anh còn chưa trả đủ, vậy mà yêu cầu cuối đời của hai người anh còn không thể hoàn thành, anh cảm thấy rất có lỗi."

Thanh âm của Thiếu gia xen giữa tiếng thở hổn hển, trong không gian yên tĩnh của khoang xe này lại như được khuếch đại lên nhiều lần. Dường như Duẫn thiếu cũng không ngờ Thiếu gia sẽ nói tới chuyện này, bị những lời vừa nghe thấy làm cho nghẹn họng, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Anh đừng nói vậy, việc quay về đây là quyết định của em, không phải do bất cứ ai ép buộc cả."

"Hôm nay anh dùng mạng của kẻ đã gây ra tai nạn để đền lại mạng cho hai người họ, coi như muốn gián tiếp đổi lấy một lời thỉnh cầu, mong họ tha thứ cho sự ích kỷ của anh." Thiếu gia ho khan, sau đó lại tiếp tục thì thào trong tiếng rên rỉ đau đớn. "Ích kỷ vì muốn giữ con trai của hai người ở bên mình, không để cậu ấy rời xa Duẫn gia như ý muốn của hai người."

Xe đã đến ngã tư gần bệnh viện nhất, đoạn đường này lúc nào cũng đông đúc, đèn giao thông chuyển đỏ khiến phía trước ùn lại thành một hàng dài, mỗi lần chỉ nhích được thêm một đoạn ngắn. Điện thoại tôi rung lên, là những người ở lại bên phía nghĩa trang kia báo cáo đã xử lý dọn dẹp xong khu vực đó, mọi chuyện chỉ đợi Duẫn thiếu trở về để chỉ đạo tiếp.

Vất vả lắm mới đến được bệnh viện, tôi đã liên lạc với người bên này chuẩn bị từ trước, khi xe vừa tới cửa đã có một đội ngũ nhanh chóng đẩy cáng ra đón chúng tôi. Tôi nhảy xuống mở cửa xe phía bên kia, khi cửa sau xe mở ra, tôi nhìn thấy Thiếu gia vươn tay tóm lấy cổ áo Duẫn thiếu kéo cậu cúi xuống, để sát môi mình đến bên tai cậu.

"Duẫn Hạo Vũ, anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi." Thiếu gia thì thào, thanh âm của anh rất nhỏ, dễ dàng bị hòa tan vào trong sự ồn ào của nơi tấp nập người qua lại này, ấy vậy mà tôi lại vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. "Lời thổ lộ năm 15 tuổi mà anh vẫn chưa cho em câu trả lời, đến bây giờ có còn giá trị không?" 

_________________

Những chuyện cần giải đáp nhất định sẽ được giải đáp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro