7. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Tôi là Duẫn Hạo Vũ, đã làm cậu út của Duẫn gia được 20 năm.

Ngày hôm nay thời tiết thực sự rất đẹp, có nắng có gió có mây, cây hoa cành lá cả ngày đều xào xạc đung đưa, chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm trạng con người tốt hẳn lên. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, tôi mới thực sự có tâm tình để tận hưởng thời tiết như mấy ngày gần đây.

Không khí trong Duẫn gia đã bớt căng thẳng hơn nhiều kể từ khi anh Viễn xuất viện, cho dù anh vốn không phải là kiểu người có khả năng khuấy động bầu không khí cho lắm, nhưng ít nhất mọi người trong Duẫn gia đều thoải mái hơn khi nhìn thấy anh mạnh khỏe trở về.

Mấy ngày gần đây anh đã bắt đầu tìm được giấc ngủ, mặc dù mỗi đêm chỉ chìm vào giấc được vài ba tiếng, nhưng cũng còn đỡ hơn khoảng thời gian mất ngủ liên tục kia. Chỉ có điều bởi vì một bên vai bị thương mà anh không dễ dàng xoay người, sáng dậy cả cơ thể đều cứng ngắc trông đáng thương vô cùng, còn tôi lại chẳng thể giúp gì ngoài việc xoa bóp hộ anh một chút.

Chân bất tiện, vai cũng bị bó lại, dạo này anh hoạt động có phần vất vả, mặc dù bình thường anh không thích được người khác chăm bẵm như một kẻ yếu ớt, nhưng mấy ngày gần đây cũng không thể không nhờ tới sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ví dụ như bây giờ, sau khi tắm táp thơm tho xong, anh ngồi ngay ngắn trên giường để tôi giúp bấm móng chân. Cởi bỏ đi bộ đồ bệnh nhân khiến anh trông không còn yếu ớt như trước, chiếc áo tay lỡ màu be chỉ mang lại chút cảm giác nhàn hạ lười biếng, chẳng khác nào một chiếc lông vũ khẽ cọ vào trái tim tôi.

Đôi chân vì nhiều năm không cử động được mà các cơ bắp teo nhỏ lại, gầy như thể chỉ còn mỗi da bọc xương. Bên chân trái có một vết sẹo dài kéo từ bắp đùi xuống mắt cá chân, năm đó tôi không được nhìn tình trạng sau khi gặp tai nạn của anh, nhưng vết sẹo này chính là minh chứng cho những gì anh đã phải trải qua vào khoảng thời gian ấy.

"Em không cần phải cẩn thận như vậy." Thanh âm từ trên đỉnh đầu vang lên, tôi ngẩng đầu, thấy anh đang bất đắc dĩ nhìn mình. "Bấm gọn gàng một chút là được rồi."

"Ngày xưa anh vẫn bấm cho em rất cẩn thận mà."

Tôi hì hì cười, không khỏi nhớ lại hồi còn bé, anh là người thường xuyên bấm móng chân giúp mình. Tôi đã từng là một đứa nhóc rất nghịch ngợm, mỗi ngày đều chạy nhảy rất nhiều, cho nên chỉ cần móng chân hơi dài một chút là anh thường đè tôi ra mà bấm thật gọn, nếu không khi đi giày sẽ vướng víu. Hồi đầu tôi còn cho rằng anh làm quá lên, chỉ là sau một lần nhìn thấy móng chân của mình bật ra đầm đìa máu, kể từ đó mới biết ngoan ngoãn để anh bấm móng chân giúp.

Dường như từ nhỏ tới lớn chuyện gì chúng tôi cũng đều trải qua từng bước như vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi lại không hiểu chuyện mà phản ứng lại, sau đó mới nhận ra điểm tốt của anh mà lại ngoan ngoãn nghe lời.

Kể từ khi đã bắt đầu có nhận thức, trong mắt tôi, anh vốn luôn là một người anh trai ôn hòa và trầm tính, đến mức khoảng thời gian đầu tôi còn ngỗ nghịch tới mức luôn bắt nạt anh, nếu không phải có ba mẹ trách cứ thì có khi tôi đã biến thành ông trời con trèo lên đầu lên cổ anh mà ngồi rồi. Thậm chí sau này khi nhớ lại tôi mới nhận ra, đến cả Lưu Chương còn chẳng khách sáo với tôi như chính anh trai của mình.

Cho đến khi biết được sự thật rằng anh không phải là con ruột của ba mẹ, khi ấy tôi mới hiểu được sự nhẫn nại của anh tới từ đâu.

Chính là vì anh luôn cho rằng bản thân may mắn được ba mẹ "nhặt được", sau đó coi việc được Duẫn gia nuôi dưỡng là ăn nhờ ở đậu, ngấm ngầm từ chối danh phận chính thức của mình, lén lút vạch rõ ranh giới về thân phận của mình, tự xây nên một bức tường vô hình ngăn cách bản thân trở nên thân thiết quá mức với Duẫn gia.

Cho nên kể cả khi sau này chống đỡ Duẫn gia vực dậy, anh coi đó là trả nợ cho những ân tình mà Duẫn gia trao cho anh suốt bao năm qua, cũng coi như là lót đường để đứa con trai máu mủ thật sự là tôi có thể dễ dàng "lên ngôi".

Nghĩ lại mới thấy thật buồn cười, anh luôn cảm thấy bản thân lạc lõng trong Duẫn gia, nhưng xét cho cùng so với anh, thế mà tôi lại càng chẳng xứng đáng với vị trí "Thiếu gia" này.

Không có ý chí thừa kế Duẫn gia, lại còn có tâm tư không đứng đắn với chính anh trai của mình.

Mới đầu, khi biết được lý do anh vẫn luôn khách sáo với chúng tôi như vậy, trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ muốn phá tan sự xa cách này trong anh. Tôi bám dính lấy anh nhiều hơn, quậy phá nhiều hơn, muốn khuấy động phần náo nhiệt hiếm hoi trong tính cách của anh, muốn được nhìn anh biết cách vui vẻ, buồn bực, cáu giận, chứ không phải cứ mãi dè chừng nhìn sắc mặt của người khác mà sống.

Dần dà, có đôi khi anh thực sự bộc lộ cảm xúc thật của mình, những lúc ấy tôi còn có cảm giác thành tựu, liệu có phải mình là người duy nhất được nhìn thấy anh như vậy, phải chăng cả ba mẹ mình cũng chưa từng được thấy? Mà cảm giác thành tựu ấy không kéo dài được bao lâu, nó dần biến hóa, trở thành một thứ thỏa mãn kỳ quái, cùng với cảm giác chiếm hữu khó nói trong lòng.

Tôi thích nhìn những cảm xúc bản năng từ anh, mà cũng bắt đầu có những ý nghĩ, rằng giá như anh chỉ cười với mình tôi được thì tốt.

Thế nhưng, dù khi ấy bản thân vẫn đang trong tuổi mới lớn, tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được những suy nghĩ đó thật quá ích kỷ. Điều duy nhất tôi có thể làm đó chính là tiến gần tới anh nhiều hơn, để anh có thể cười với tôi, buồn với tôi, thậm chí cáu giận với tôi nhiều hơn so với bất cứ ai trên đời.

Cảm xúc và suy nghĩ kỳ lạ cứ nhen nhóm bên trong, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc tìm giải đáp cho chúng, lén lút tìm hiểu những người xung quanh, rồi lại lên mạng đặt những câu hỏi mơ hồ, để rồi tất cả đều dẫn tới một câu trả lời đã quá rõ ràng.

Đó là thích.

Thích được ở bên một ai đó, thích được thấy người đó cười, thích nhận được những yêu thương của người đó đối với mình, mà cũng thích được thể hiện tình cảm với người ấy. Muốn thân thiết, muốn ôm, muốn hôn, thậm chí còn có cả những khát khao không thể nói thành lời.

Tìm được đáp án rồi tôi lại hoảng hốt nhận ra, thích là một chuyện, thích anh trai của mình, ấy lại là một chuyện khác.

"Dù sao cũng không cần phải đi lại, em bấm tạm thôi là được."

Thanh âm của anh vang lên từ trên khiến tôi hoàn hồn trở lại hiện thực, cũng có phần hoảng hốt, tự trách bản thân sao lại lơ đãng như vậy, lỡ không tập trung rồi chẳng may làm anh bị thương thì sao.

"Không." Tôi chăm chú tỉa tót phần móng ngón út cuối cùng, sau đó đưa bàn chân anh lên miệng mình hôn một cái. "Đối xử với anh Viễn của em không thể qua loa được."

"Đừng, bẩn! Em-"

Anh giật mình muốn rụt người lại, nhưng chân không có sức lại bị tôi nắm chặt, không còn cách nào vươn về phía trước muốn đẩy tôi ra. Tôi giữ lấy bàn tay còn lại vẫn hoạt động thuận tiện kia, cũng tiện thể thơm lên lòng bàn tay anh cái nữa.

"Anh chê em bẩn à?"

"Không phải! Dưới chân có bao nhiêu vi khuẩn, sao em lại-" Anh không nói ra thành lời, vành tai cũng đỏ lên bán đứng sự bối rối của chủ nhân. "Em đừng có bạ đâu cũng hôn như thế."

Ai mà ngờ được vị Thiếu gia đứng đầu Duẫn gia mấy năm qua lại còn có thể có dáng vẻ xấu hổ đáng yêu thế này. Nghĩ đến việc mình là người hiếm hoi được nhìn thấy những vệt đỏ bên tai anh thế này, trong lòng tôi không khỏi thỏa mãn, cảm giác thật muốn trêu chọc người này thêm nữa.

"Nào có đâu, anh Viễn của em chỗ nào cũng thơm tho sạch sẽ hết."

Thấy tôi muốn xán lại, anh ghét bỏ đẩy đầu tôi ra, lấy lý do vì vừa hôn lên chân nên miệng đầy vi khuẩn, không cho phép hôn lên mặt anh, lại còn bị đuổi ra chỗ khác.

Không trêu anh nữa, tôi dọn dẹp trên giường rồi đi lấy quần áo, chuẩn bị cùng anh tới bệnh viện. Rạn xương không nghiêm trọng như gãy hẳn xương, anh phải nằm viện mất mấy ngày để theo dõi, sau đó được cho phép xuất viện, nếu không có vấn đề bất trắc nào xảy ra thì một tuần nữa có thể quay lại để tháo băng.

"Không có vấn đề gì nữa rồi." Sau khi phần vai bị bó lại đã được cởi bỏ, bác sĩ kiểm tra lại vết thương và sờ nắn một chút, cuối cùng đưa ra kết luận. "Mấy ngày tới vẫn nên hạn chế hoạt động mạnh, có thể tích cực cử động nhẹ nhàng để xương khớp không bị cứng, khoảng năm bảy ngày nữa là ổn."

Bác sĩ dặn chúng tôi thêm mấy việc cần lưu ý nữa, cũng không khác gì những điều bác sĩ Lực đã nói với tôi vài ngày trước, nhưng vì sức khỏe của anh Viễn, tôi chăm chú nghe thêm vài lời dặn dò cũng chẳng phải thừa thãi gì, thậm chí còn tự đặt thêm mấy câu hỏi khác.

"Em thấy chưa, anh đã ổn rồi mà." Anh nói khi chúng tôi đi dọc hành lang bệnh viện. "Em đừng coi anh như bông hoa nhỏ yếu ớt nữa."

"Không phải em coi anh yếu ớt, đó là em quan tâm đến anh."

"Cũng không cần thiết phải bảo bọc quá kín kẽ như thế." Anh bất đắc dĩ nhìn tôi. "Bao lâu nay anh vẫn có thể sống tốt, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và cả sau này cũng vậy."

Hai chúng tôi đi tới cuối hành lang, bấy giờ tôi bèn dừng lại, quay người ngồi xổm xuống đối diện với anh. Người trước mặt hoài nghi nhìn tôi, ánh mắt đã không còn dáng vẻ quyết tuyệt và vô cảm như thời còn làm người đứng đầu Duẫn gia nữa, chỉ còn lại một chút lười biếng và hiền hòa, dường như trong nháy mắt đã quay trở lại thành anh Viễn trong ký ức mà tôi đã cùng lớn lên.

"Em biết, nhưng những ngày của quá khứ đó không hề có em." Ở độ cao này, tôi buộc phải ngước lên nhìn anh. "Em muốn được bù đắp lại những ngày tháng không ở bên cạnh anh, như vậy cũng không được sao?"

Nói rồi, tôi cúi đầu, úp mặt lên hai lòng bàn tay anh, không đợi anh trả lời mà nói tiếp.

"Anh không biết đâu, mỗi lần nhìn thấy anh em đều cảm thấy rất khó chịu."

Những đầu ngón tay dưới khuôn mặt của tôi hơi cứng lại, tôi nắm lấy chúng, xoa xoa đi phần căng thẳng trong tâm tình người trước mặt.

"Em khó chịu với bản thân mình, từ nhỏ đã luôn quậy phá với anh, sau này lớn lên rồi cũng chẳng làm được trò trống gì."

"Đừng nói vậy." Thanh âm của anh cất lên từ phía trên đỉnh đầu. "Tuổi của em còn nhỏ, gặp phải những chuyện như vậy không biết phản ứng thế nào cũng là điều bình thường."

"Tuổi tác không phải là vấn đề, khi đó anh cũng mới bao nhiêu tuổi cơ chứ." Tôi rầm rì nói. "Ý em là, anh biết đấy, em vừa vụng về vừa ngốc nghếch, từ bé cho tới giờ cũng chỉ biết nói lời thích anh, lại chưa thể làm điều gì cho anh, kể cả khi trở về tới đây rồi vẫn là anh bất chấp cả tính mạng để bảo vệ em."

Tôi ngẩng đầu dậy, đối diện với ánh mắt vẫn không rời khỏi mình từ nãy đến giờ của anh.

"Anh." Tôi vuốt ve những đầu ngón tay mà mình vẫn đang nắm chặt. "Phần đời còn lại, để em bù đắp cho anh được không?"

24.

Tôi không thể không nhớ lại cái ngày nghe tin anh lần đầu tiên bị tập kích trên đường, mặc dù người đưa tin đã nói rằng anh vẫn an toàn không hề xước xát chỗ nào, cảm giác lo sợ về vụ tai nạn một lần nữa lặp lại vẫn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt, gáy và lưng lại buốt giá vì mồ hôi lạnh. Đầu óc tôi khi ấy như một mớ bòng bong, những suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập bủa vây chẳng thể nào kiểm soát nổi, cho đến khi hoàn hồn nhận ra, tôi lại thấy bản thân đã gần trở về tới Duẫn gia rồi.

Thế nhưng ngày hôm ấy khi vội vã trở về nhà, anh ấy lại cứ thế mà nổi giận với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh có phản ứng gay gắt như vậy, đôi vai run lên vì giận dữ, thậm chí còn ném cả lọ hoa về phía tôi, nếu không phải tôi nhanh chóng tránh kịp thì nó đã bay thẳng vào người rồi. Cảm giác oan ức dấy lên trong lòng, một thằng nhóc cho rằng hành động của mình có thể làm đối phương cảm động, cuối cùng sự lạnh nhạt của người kia lại như một gáo nước lạnh dập tắt hết mọi nồng nhiệt, chẳng khác nào đang coi thường sự quan tâm của nó.

Chỉ là sau đó, anh dẫn tôi vào phòng làm việc, mở ra đoạn phim cuối cùng quay được từ camera hành trình trong chiếc xe mà ba mẹ và anh đã ngồi vào ngày tai nạn hôm đó, đoạn phim đầy đủ không bị cắt ghép thêm bớt gì, cùng với cả âm thanh thu được bên trong.

Đằng sau khung hình bị nứt do va chạm kia là thanh âm vô thức lẩm bẩm đọc đi đọc lại tên đứa con trai duy nhất của tài xế Lưu, tiếng gọi thều thào của mẹ tôi để đánh thức người chồng đã bất tỉnh ngay tại chỗ, cả tiếng nức nở của anh, không biết là vì đau đớn bất ngờ ập đến đè nát đôi chân, hay là vì chứng kiến Duẫn phu nhân dùng cả cơ thể để bảo vệ lấy mình.

"Viễn..." Giọng của bà khàn đi, tiếng thở nặng nề tựa như phổi cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. "Con hãy dẫn Hạo Vũ... rời khỏi... D-Duẫn gia... nhé..."

Những chữ cuối bị cơn ho khó nhọc át đi mất, cũng là những lời cuối cùng mẹ tôi nói, trước khi âm thanh trong video chỉ toàn tiếng gọi khổ sở và tuyệt vọng của anh.

Đoạn phim kết thúc, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tôi biết lý do anh cho người đưa tôi rời khỏi Duẫn gia ngay lập tức sau khi tai nạn diễn ra là vì sự an toàn của tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngờ được, đó vốn dĩ lại là yêu cầu của chính mẹ mình. Ngay khi tôi còn chưa kịp hết bàng hoàng bởi những gì mình vừa được xem và nghe thấy, anh lấy điện thoại ra gọi cho người của Châu gia, ngay lập tức đã quyết định chuyện đưa tôi ra nước ngoài.

"Ngày mai cậu cả nhà họ Châu sẽ sang nước ngoài, em đi theo cậu ấy đi." Kết thúc cuộc gọi, anh quay đầu nói với tôi. "Châu gia sẽ bảo vệ em trong khoảng thời gian tới."

"Cái gì?" Tôi kiên định lắc đầu. "Không, em không muốn."

"Duẫn Hạo Vũ, anh không thương lượng với em, đây là yêu cầu." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh sẽ bảo trợ lý Lưu cho người đưa em về chuẩn bị đồ đạc."

Anh toan quay xe lăn đi về phía cửa lại bị tôi chặn lại. Tôi không phục, rõ ràng chẳng có nghĩa lý gì khi tôi phải rời khỏi nơi này, tự dưng bị đẩy đi tới một nơi xa, lại còn phải cách xa anh nửa vòng trái đất, điều đó vừa khiến tôi ngày càng hoang mang lại chẳng thể nào an tâm mà sống cho nổi.

"Em không đồng ý! Tại sao em không thể ở đây cùng với anh-"

Tôi tiến lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một thu hẹp lại, khi hai khuôn mặt cách nhau chỉ hơn một gang tay, anh đột ngột dùng một bàn tay bóp lấy phần dưới khuôn mặt tôi, gằn giọng nói.

"Duẫn Hạo Vũ, tai nạn này là anh may mắn, thần chết thế mà chỉ lấy đi đôi chân của anh." Biểu cảm trên khuôn mặt anh có phần vặn vẹo. "Nhưng mà em nói xem, liệu lần sau anh có còn may mắn nữa không? Lần tiếp theo ấy, ngồi trên một chuyến xe khác cùng em, có lẽ đến cả cái mạng này của anh cũng khó mà giữ được."

Đó là lời cuối cùng anh nói trước khi mở cửa phòng cho người đưa tôi rời khỏi Duẫn gia. Sau này ngẫm lại tôi cảm thấy nực cười, vào thời điểm đó, thằng nhóc mới chưa lớn bao nhiêu ấy lại cho rằng anh đang ám chỉ nó chính là nguyên nhân khiến anh sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Mà bởi vì nó sợ mình liên lụy đến anh, cho nên mới chấp nhận yêu cầu đi ra nước ngoài đầy đột ngột kia.

Đầu óc ngốc nghếch của nó khi ấy chẳng thể nào hiểu nổi lời của mẹ và anh, rằng Duẫn gia mới là nơi nguy hiểm nhất.

25.

Những ký ức của nhiều năm về trước chợt bị đánh rơi bởi xúc cảm trên mặt, tôi hoàn hồn nhận ra anh đang vuốt ve bên má mình.

"Duẫn Hạo Vũ, anh không hề thiếu thốn điều gì cả, em không cần thiết phải bù đắp cho anh, như vậy khiến anh cảm thấy mình..." Anh ngập ngừng một lúc. "Như đang được thương hại vậy."

Tôi giật mình toan phản bác, nhưng anh đã nói tiếp.

"Em không cần phải làm gì cả, không cần chăm sóc quá mức với anh, cũng không cần phải tự biến bản thân thành một người cứng cỏi mạnh mẽ. Nghịch ngợm cũng được, quấy phá cũng được, muốn cười muốn khóc như thế nào cũng không sao, Duẫn Hạo Vũ ngày xưa là một đứa trẻ như thế nào, hiện tại anh mong cậu nhóc vẫn có thể là chính mình."

Nói rồi, anh cúi người xuống, chạm trán của mình lên trán tôi, từng hơi thở theo lời nói của anh phả lên mặt tôi vừa nóng vừa ẩm, như một sợi lông vũ khẽ cọ lên trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.

"Đó mới là Duẫn Hạo Vũ mà anh thích."

26.

Rời khỏi bệnh viện, chúng tôi lại tới một nơi khác, là nơi tôi đã hứa cùng anh đến để tạ tội với ba mẹ.

Thật khó có thể ngờ được nghĩa trang yên tĩnh này mới mấy tuần trước đã náo loạn như thế nào, khi vị quản gia già đã ở bên chúng tôi từ rất nhiều năm, ấy vậy mà lại là kẻ đã gây ra tai nạn cho ba mẹ tôi, sau đó lại còn bắt cóc anh để uy hiếp tôi.

"Anh nhận ra ông ta từ khi nào?"

Vài ngày sau khi được bác sĩ cho xuất viện, cuối cùng tôi cũng hỏi anh về tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Từ khi lần đầu tiên mở mắt ra trong bệnh viện sau tai nạn." Anh ngước mắt nhớ lại. "Không hẳn là nhận ra, anh chỉ nghi ngờ thôi, bởi trong phòng bệnh hôm ấy ông ta là người duy nhất không hề vui vẻ khi anh tỉnh lại."

Tôi cũng không biết mình nên cảm thấy thán phục anh vì đã có thể bình tĩnh sống cùng với ông ta ngần ấy năm, hay là hoảng hốt nghĩ đến những nguy hiểm đã có thể xảy đến trong khoảng thời gian đó.

Vị quản gia này đã làm trong Duẫn gia nhiều năm, thậm chí còn trước cả khi anh được ba mẹ nhận về nuôi. Suốt bấy lâu nay, ông cực kỳ trung thành với Duẫn gia, cống hiến cả cuộc sống của mình dành cho nhà chúng tôi, không vợ không con, nhiều năm qua cũng chẳng thấy ông nói về người thân của mình, dường như thế giới xung quanh ông chỉ gói gọn bằng hai chữ "Duẫn gia" vậy.

Thế nhưng sau này anh Viễn đã tra ra, ông có một người con trai, thậm chí còn lớn tầm tuổi của anh, chỉ là người con trai này không sống cùng ông mà từ bé đã bị đưa vào cô nhi viện. Những sự thật đằng sau đó còn khiến tôi ớn lạnh hơn, bởi vị thầy bói trong chùa mà năm đó đã khuyên răn ba mẹ tôi nhận một đứa con nuôi về làm "thế thân", ấy vậy lại chính là do quản gia tự tay sắp đặt, và âm mưu của ông chính là biến con trai của mình thành người kế thừa của Duẫn gia. Ông đánh tráo những thông tin mà trợ lý của ba mẹ tôi đã tìm thành thông tin về con trai mình, cố tình dẫn dắt hai người đến cô nhi viện mà đứa nhỏ đó đang sống, tìm mọi cách để nâng điểm thiện cảm của ba mẹ tôi lên, sau đó dần dà nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính, đứa nhỏ chưa từng được có tên trong những phần tài liệu về vị trí "con nuôi triển vọng" của Duẫn gia, ấy thế mà lại lọt vào ánh mắt của ba mẹ chỉ sau một cái nhìn đầu tiên. Tựa như trong một khoảnh khắc bất chợt gặp được tri kỉ của mình, vào lần đầu tiên nhìn thấy anh Viễn đang cúi đầu dùng bàn tay nhỏ xíu ngắn ngủn hí hoáy tập viết những nét chữ đầu tiên, một tiếng chuông trong đầu ba mẹ tôi đã vang lên, nói cho hai người họ biết đứa trẻ kia chính là đứa nhỏ mà họ muốn đưa về.

Sự xuất hiện của anh Viễn, sau đó là sự ra đời của tôi vài năm sau, kéo theo kế hoạch của quản gia cũng hoàn toàn đổ bể.

Những năm sau đó, ông tiếp tục phục vụ cho Duẫn gia, nhìn bề ngoài có vẻ như vẫn trung thành như vậy, nhưng trong đầu ông đã bắt đầu có những toan tính khác. Sau này anh Viễn đã tra ra, trước khi tai nạn của ba mẹ và anh xảy ra, con trai của quản gia đã đi phẫu thuật thẩm mỹ.

"Một khuôn mặt giống em đến tám, chín phần, em đoán xem để làm gì?"

"Để... trà trộn và thay thế em..." Tôi ngập ngừng đoán.

"Phải, việc ba mẹ luôn giấu đi thân phận của chúng ta đã khiến ông ta nảy ngay ra ý định này, lợi dụng tai nạn để tráo người." Anh gõ tay lên thái dương mình. "Nếu em ngồi trong chiếc xe ngày hôm đó và mất mạng, ông ta có thể đưa con trai mình vào thay thế, nói rằng vì tai nạn mà khuôn mặt của em có phần biến dạng, bình thường hóa những điểm khác biệt nhỏ nhoi trên khuôn mặt đã bị phẫu thuật kia. Sau đó thì đứa con trai đó nghiễm nhiên trở thành thiếu gia của Duẫn gia, dưới sự ra đi của ba mẹ, nó sẽ là người thừa hưởng toàn bộ tài sản."

"Cuối cùng, vẫn là vì tiền ư?"

"Ngoài điều đó ra anh chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác." Anh nhún vai. "Dù sao thì chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm gen xác minh hai người là cha con ruột thịt, mọi quyền và nghĩa vụ theo luật pháp liên quan đến mối quan hệ này đều có thể áp dụng lên hai người họ bất cứ lúc nào. Cho dù với thân phận nào, đứa con đó cũng có thể chia sẻ tài sản của Duẫn gia cho ông ta."

Rõ ràng Duẫn gia đối xử với ông ta đâu có tệ, tiền lương và tiền công thậm chí còn đủ để ông ta sống vô cùng dư dả về sau, ấy vậy mà ông vẫn bị lòng tham che mờ mắt.

"Vậy còn vụ bắt cóc kia?"

"Khi đó em đã trở về, đồng nghĩa với việc nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào cũng rất cao." Anh rũ mắt. "Cho nên anh quyết định lừa ông ta rằng bản thân vốn dĩ cũng muốn chiếm lấy hết gia sản của ba mẹ để lại, nếu ông ta giúp xử lý được em, nhất định sẽ chia cho ông ấy không ít của cải."

"Vậy đó là vở kịch hai người bày ra để dụ em tới?" Tôi nhướn mày hỏi lại, sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện. "Kể cả việc anh vẫn luôn lạnh lùng với em suốt bao năm nay..."

Bị nhắc đến chuyện này, anh bối rối liếc sang hướng khác, vành tai lại bắt đầu đỏ lên, thật lâu sau đó mới ngước mắt nhìn tôi.

"Một phần là vậy." Anh áy náy nói. "Xin lỗi em."

Tôi thở ra một hơi thật dài, sự thật đằng sau những gì đã xảy ra khiến lòng tôi chẳng thể nào nhẹ nhõm hơn. Anh Viễn đã phải đánh đổi rất nhiều, suýt mất đi tính mạng, không còn một đôi chân lành lặn, sức khỏe giảm sút đáng kể, trên vai gánh cả một Duẫn gia, sau đó lại tự mình đi vào trong vòng tròn của kẻ thù đã từng giết mình và ba mẹ, cuối cùng lại vì lén lút muốn tự tay nổ súng bắn chết ông ta mà chính bản thân cũng bị trúng đạn.

Tôi rũ mắt nhìn người đối diện, thầm nghĩ, không biết kiếp trước mình đã làm được bao nhiêu điều tốt, để kiếp này lại có một người như anh ở bên.

27.

"Ba, mẹ."

Đặt hai bó hoa xuống bên hai chiếc mộ trước mặt, gương mặt tươi cười trong bức ảnh khiến lòng tôi nặng lại, thật mong ở thế giới bên kia, hai người cũng có thể tươi cười như vậy mà tiếp tục nắm tay nhau.

Đúng như những gì ngoài kia vẫn bàn tán về ba mẹ tôi, hai người họ quả thật rất ân ái, cảm tưởng như mỗi khi ở bên cạnh nhau, thế giới xung quanh bọn họ đều tỏa ra bong bóng màu hồng. Lớn lên trong một thế giới như thế, họ chính là hình mẫu của tôi về thứ gọi là tình yêu, mỗi ngày đều hạnh phúc, mỗi ngày đều nồng nhiệt, không lúc nào là ngại ngần thể hiện tình cảm với đối phương.

Cho nên, kể từ khi còn bé tôi cũng không có thói quen giấu đi việc yêu thích của mình với bất cứ thứ gì, thích là thích, không thích là không thích, thế giới cảm xúc của tôi dường như đều vận hành một cách cực kỳ đơn giản như vậy. Ấy vậy mà cho đến cùng, vẫn có một người có thể khiến tôi phải ngập ngừng, không biết phải nói thế nào, phải làm cái gì, để có thể thể hiện được thứ tình cảm khuấy động trong lòng mình.

"Mặc dù mẹ không ủng hộ yêu sớm..." Vào một ngày nào đó nhiều năm về trước, sau khi xem tin tức về một cậu học sinh vì tình cảm không được đáp lại mà làm liều tự kết thúc cuộc đời mình, mẹ tôi quay sang nói với tôi. "Nhưng nếu con thích một ai đó, mẹ mong con có thể nói ra với người ấy."

"Tại sao?" Tôi hỏi lại. "Nhỡ đâu con bị từ chối thì sao?"

"Hạo Vũ." Mẹ tôi bật cười. "Giống như lúc đói vậy, nếu con không nói ra, làm sao người khác biết là con đang đói? Tỏ tình vốn dĩ không phải là để nghe được một lời đồng ý, mà là để nói cho người còn lại biết về tình cảm của con, còn đón nhận hay không, đó là chuyện của họ."

Sau đó, mẹ tôi còn nói một lời mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

"Mẹ chỉ hy vọng sau này con không phải hối hận, sẽ không vì một phút ngập ngừng của mình mà bỏ lỡ đi những gì mình có thể nắm lấy."

Nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ trên bia mộ gần như trùng lặp với nụ cười trong ký ức của rất nhiều năm trước, tôi chỉ muốn ngao ngán cười, liệu mẹ có biết rằng mẹ đã "vẽ đường cho hươu chạy" rồi không.

"Xin lỗi vì đã để hai người phải chứng kiến đống hỗn loạn ngày hôm đó." Tôi đứng thẳng dậy, cười nói. "Nhưng mà anh Viễn đã gửi ông ta xuống đó với hai người rồi, ba mẹ tự giải quyết chuyện với ông ấy đi nhé."

Cánh tay bỗng bị vỗ một cái, anh ở bên cạnh nhíu mày nhắc nhở tôi không nghiêm túc chút nào. Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia, mặc kệ anh bối rối muốn rút tay mà không rút nổi, quay đầu nhìn về phía bia mộ.

"Lần này con đến để nói với hai người một chuyện, rằng đứa con trai út ngốc nghếch này đã khiến hai người lại phải đau đầu rồi."

Dù hiện tại trước mặt tôi chỉ là hai bia mộ lạnh lẽo, nhưng cảm giác vẫn chẳng khác nào đứng trước hai người họ bằng xương bằng thịt cả. Hít một hơi thật sâu, tôi tìm lại dũng khí, nói cho ba mẹ chuyện trọng đại của cuộc đời mình.

"Con đã nghe theo lời mẹ mà thổ lộ với người mình thích, mặc dù đã có khoảng thời gian phải xa nhau nhưng cho đến giờ con vẫn không hối hận vì điều đó." Chạm phải ánh mắt có phần lo lắng của anh, tôi chỉ có thể cười trấn an, sau đó giơ hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau lên. "Mẹ nhìn này, hiện tại con và người ấy đang ở bên nhau rồi."

Nói xong lời này, sống mũi của tôi cũng nóng lên, cảm giác cay cay chạm đến đáy mắt, tựa như quay lại ngày tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ với anh.

Ngày hè hôm ấy, anh ngồi đọc sách trên chiếc xích đu yêu thích từ nhỏ dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá chạm đến phần mắt cá chân lộ ra dưới chiếc quần dài khiến nơi đó như phát sáng, rọi cả vào trong ánh mắt và những ngóc ngách tối tăm nhất trong lòng tôi. Trái tim gần như nảy ra khỏi lồng ngực, trong người cồn cào cả lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, đến cách mạch máu cũng chẳng khác nào đang chảy ngược, nhưng đôi chân vẫn chẳng thể nào kiểm soát được mà vẫn bước về phía ánh.

Vào khoảnh khắc anh ngước lên nhìn tôi, miệng còn mấp máy hỏi tôi có chuyện gì, tất cả những điều mà tôi đã chuẩn bị trong đầu đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại một khoảng không mơ hồ trong trí óc. Sự đờ đẫn cứ kéo dài như vậy cho tới khi anh đã gọi tên tôi lần thứ ba, biểu hiện kỳ lạ này đã khiến anh không khỏi lo lắng, cuối cùng tôi lại chỉ đột ngột bật ra một lời vụng về.

"Anh, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không?"

"Hả?" Anh tròn mắt nhìn tôi, sau đó lại khẽ cười. "Làm sao vậy? Thích anh đến mức không muốn xa anh luôn à?"

Tôi biết, vào thời điểm đó anh chỉ cho rằng đó là niềm yêu thích của đứa em trai luôn quấn quít bên anh trai của mình. Cũng phải thôi, làm sao mà anh có thể đoán được đứa nhỏ lớn lên dưới tầm mắt lại có những suy nghĩ khác biệt như vậy cơ chứ, cho nên ngay sau đó tôi đã buột miệng nói ra lời mình vẫn ấp ủ trong lòng.

"Phải, em rất thích anh." Tốc độ nói của tôi rất nhanh, dường như bản thân đã mất quyền kiểm soát của cái miệng này rồi. "Không phải với tư cách là em trai anh, mà là người muốn trở thành người yêu anh."

Khi ấy anh đã có phản ứng thế nào nhỉ? Ngạc nhiên, bàng hoàng, bối rối, hay thậm chí còn có phần cảm thấy buồn cười vì cho rằng tôi còn chưa đủ trưởng thành để hiểu thế nào là yêu thích một người? Sau đó tôi chẳng còn biết mình đã làm gì nữa, chỉ cuống cuồng nói anh hãy suy nghĩ đi, sau đó chạy biến vào trong nhà.

Cuối cùng, sau tất cả những chuyện đột ngột diễn ra đã cuốn chúng tôi đi xa, câu trả lời năm ấy vẫn chưa thể nào nhận được, bây giờ tôi đã có thể nắm thật chặt trong lòng bàn tay rồi.

"Có lẽ là con may mắn đi, khi đem lòng thích anh lại được anh yêu thương lại. Anh ấy tốt bao nhiêu ba mẹ đã biết từ lâu rồi, mà những năm vừa qua, hẳn là hai người cũng đã dõi theo anh rất nhiều." Tôi hơi rũ mắt nhìn những cánh hoa lay động trong gió. "Cho nên anh ấy vẫn xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai hết, phải không?"

Những lời này ngoài việc nói cho hai người, tôi còn muốn nói cho cả anh nghe nữa, muốn anh hiểu được rằng những lời của tôi sẽ còn đáng tin hơn nữa khi có sự chứng kiến của ba mẹ.

"Nếu không thể chấp nhận được thứ tình cảm này của con..." Tôi khẽ hít mũi kiềm cảm xúc lại trong đáy mắt. "Con mong rằng ba mẹ có thể cho phép người yêu thương anh và được anh yêu thương có cơ hội được ở bên anh."

Người ở bên chẳng biết từ lúc nào cũng đã hiện lên ánh nước trong mắt, lén lút dùng ngón tay vội vã lau đi. Những người trong Duẫn gia đã nói với tôi, trong khoảng thời gian 5 năm kia anh chưa từng rơi một giọt nước mắt, bất kể khi đau đớn hay mệt mỏi nhất, lúc nào cũng là dáng vẻ cứng rắn không hề thay đổi kia. Lần này, cũng như rất nhiều năm về trước từ khi còn nhỏ, tôi vẫn là người hiếm hoi được nhìn thấy phần cảm xúc thường xuyên được cất giấu thật sâu của anh.

Không biết là của ai, bàn tay bị nắm một lúc lâu đã bắt đầu chảy mồ hôi, nhưng cảm giác ẩm ướt kia vẫn không khiến ai trong hai người chúng tôi buông tay đối phương ra. Hít một hơi thật sâu, tôi cúi người ngồi xuống trước mặt anh.

"Anh, nhân lúc có ba mẹ ở đây, em cũng có điều muốn nói."

Tôi mò trong túi quần, lấy ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi kiềm chế xúc động trên đầu ngón tay mà mở ra, ánh nắng chiếu lên thứ bên trong, lóe lên ánh sáng của hai chiếc nhẫn kiểu dáng giống hệt nhau.

Đây là đôi nhẫn được thiết kế riêng từ một nhà thiết kế tôi từng gặp trong một bữa tiệc rượu vào khoảng thời gian ở nước ngoài kìa. Rõ ràng chỉ là một người chỉ gặp thoáng qua, lần đó vì chút men say mà tôi đã kể cho anh ta về chuyện tình cảm của mình, ấy vậy mà lại được tán thưởng như một câu chuyện đầy cảm hứng. Thậm chí sau đó trước khi tạm biệt, anh ta còn đưa cho tôi danh thiếp, nói rằng sẵn sàng thiết kế riêng nhẫn cho tôi nếu tôi và anh Viễn có thể thực sự thành đôi.

"Câu hỏi năm đó anh vẫn chưa trực tiếp trả lời em." Tôi nhìn thẳng vào anh. "Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không?"

Trông tôi đang mỉm cười vậy thôi chứ thực ra trái tim đã đập loạn từ bao lâu rồi, sợ rằng mình quá đột ngột khiến anh chưa thể sẵn sàng, cũng sợ rằng anh không có cùng những suy nghĩ với mình, lại vì tình cảnh hiện tại mà đẩy tôi ra. Ánh mắt anh cứ chuyển qua lại giữa tôi và hai chiếc nhẫn, thật lâu sau, đôi mắt kia bắt đầu ướt nước trở lại, sau đó một giọt nước khẽ rơi xuống theo cái gật đầu của anh.

Sẽ chẳng ai có thể hiểu nổi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng tôi hiện tại, thậm chí đôi chân còn tưởng như nhũn ra theo, thiếu điều ngã ngồi xuống cả mặt đất. Tôi khẽ thở phào, lấy một chiếc nhẫn trong đó đeo lên ngón áp út bên tay trái anh, xong xuôi còn cúi đầu khẽ hôn lên ngón tay đã được trao nhẫn.

"Anh không còn cơ hội đổi ý đâu đấy."

"Ừ, anh không đổi ý."

Anh lấy chiếc nhẫn còn lại rồi đeo lên ngón tay tôi, cũng bắt chước mà trân trọng hôn lên ngón áp út đó. Hai bàn tay đan lồng vào nhau, hai chiếc nhẫn đôi cùng kiểu dáng cũng vì thế mà chạm vào nhau, tạo thành một khoảnh khắc đẹp tới mức tôi muốn ghi tạc vào trong tim đến tận khi xuống mồ.

À, để tôi giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Duẫn Hạo Vũ, đã làm cậu út nhà Duẫn gia được 20 năm. Còn bên cạnh tôi hiện tại chính là con trai cả của Duẫn gia, cũng là người tôi yêu, người mà tôi sẽ ở bên cạnh suốt đời.

.:End:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro