9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Tầng bốn của bệnh viện tư nhân phía Đông thành phố là khoa Tâm lý - Tâm thần, hôm nay là lần đầu tiên Bá Viễn tới đây kể từ khi bác sĩ của mình chuyển địa điểm công việc. So với các tầng khác, tầng này mang lại cảm giác tĩnh lặng và trầm ấm hơn hẳn, có lẽ ảnh hưởng một phần từ tính chất đặc thù của khoa, khiến bệnh nhân phần nào rũ bỏ được phần nào cảm giác căng thẳng.

"Xin lỗi nhé, lại phiền anh phải qua đây rồi." Bác sĩ Châu vừa rót nước cho anh vừa hỏi. "Anh tới đây có bất tiện không? Chỗ này hơi xa nhà anh nhỉ?"

Đều đặn ba tháng một lần, Bá Viễn đều tới phòng khám tâm lý của bác sĩ Châu. Bác sĩ Châu là anh trai của Châu Kha Vũ, năm đó sau khi biết anh cần phải kiểm tra tâm lý, Châu Kha Vũ ngay lập tức giới thiệu anh trai mình cho Bá Viễn, đến giờ cũng đã ngót nghét bảy tám năm. Ngoài làm việc tại bệnh viện, bác sĩ Châu còn mở cả phòng khám riêng, mọi lần Bá Viễn đều tới đó, chỉ là lần này bác sĩ Châu trùng hợp phải đi công tác vào đúng buổi hẹn khám của anh, thành ra Bá Viễn đành phải thay đổi thời gian và địa điểm của lịch khám.

"Biết sao được, cậu bận đi công tác mà." Bá Viễn nhận lấy cốc nước, vì bị cảm mà giọng khàn khàn. "Ở đây cũng tốt, vì là ngoại thành nên bớt tắc đường hơn."

"Lần trước về nhà gặp Kha Vũ, nó nói sắc mặt anh không được tốt, còn hỏi tôi anh có chịu đi khám hay không."

"Thằng nhóc đó lúc nào cũng làm to chuyện lên." Bá Viễn tặc lưỡi.

Lúc nào cũng vậy, Bá Viễn và bác sĩ sẽ ngồi nói những chuyện đời thường đơn giản, giữ cho Bá Viễn tâm trạng thả lỏng nhất, sau đó mới bắt đầu chuyển sang các vấn đề khác.

"Dạo này anh thế nào? Có chuyện gì đặc biệt không?"

Bá Viễn ngả người ra lưng ghế, nhẹ giọng đáp lại.

"Gần đây à, gần đây anh mới gặp lại Duẫn Hạo Vũ." Cảm thấy hơi sơ sài, anh bổ sung thêm. "Cũng tình cờ, cậu ấy là bạn của phụ huynh học sinh lớp anh."

Ồ, bác sĩ Châu dừng cái tay đang viết lách mà ngẩng đầu, cái tên này đã lâu cậu không nghe thấy.

Bệnh trầm cảm của Bá Viễn đã mắc từ lâu, trước cả khi Bá Viễn và Châu Kha Vũ gặp nhau ở trường đại học, mà sau khi trở về từ hai năm sống ở trên đảo Hải Hoa, tình trạng của Bá Viễn tệ hơn cả, khi đó tình cờ bác sĩ Châu cũng hoàn thành việc học ở nước ngoài mà trở về, lúc ấy Châu Kha Vũ mới giới thiệu Bá Viễn với anh mình.

Khoảng thời gian đầu để xác định vấn đề của Bá Viễn, bác sĩ Châu đã dùng vài biện pháp để tìm ra được những người và mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời anh, mà trong những cái tên anh đã liệt kê, có một người tên là Duẫn Hạo Vũ. Bác sĩ Châu từng ghi chép lại lời của Bá Viễn, đó là một cậu nhóc số khổ, sau khi cha mẹ ly hôn thì cùng em gái sống với người cha luôn đi làm ở xa vài ngày mới về một lần, mỗi lần trở về đó lại rất thường xuyên uống rượu say rồi đánh đập con mình.

Những gì hai người trải qua trên đảo Hải Hoa được anh kể lại rất rời rạc, tỷ như vì thấy cậu nhóc có chút đáng thương mà Bá Viễn không nhịn được quan tâm nhiều hơn, tỷ như sự xuất hiện của cậu nhóc trở thành một dòng nước mát tưới lên hạt giống sức sống bị chôn sâu trong lòng anh, hay tỷ như việc người đó đã đột ngột bỏ đi mà không nói một lời với Bá Viễn.

Sau một khoảng thời gian, cậu lại không nghe thấy Bá Viễn nhắc gì đến cái tên Duẫn Hạo Vũ nữa. Dù đã lâu không được đề cập đến, bác sĩ Châu lại không cho rằng anh đã loại người này ra khỏi thế giới của mình, chỉ là cố gắng tránh né đi mà thôi. Đương nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của Bá Viễn còn rất nhiều yếu tố trong quá trình trưởng thành nữa, chỉ là Duẫn Hạo Vũ này vẫn như một nút thắt bỏ ngỏ bị giấu đi trong ký ức, lần này lại được tình cờ đào lên.

"Anh có thể nói về lần gặp lại này không?" Bác sĩ uyển chuyển dẫn dắt một hướng khác. "Hoặc là, suy nghĩ của anh khi gặp lại người này chẳng hạn?"

"Có chút cảm giác không giống sự thật lắm, như đang mơ vậy." Bá Viễn híp mắt nhớ lại. "Trong những giấc mơ trước đây của anh, xuất hiện nhiều nhất chính là ba, bà ngoại, và em ấy. Sau ngày gặp lại kia, anh lại mơ thấy những giấc mơ đó lần nữa."

Khoảng thời gian đầu, Bá Viễn gặp rất nhiều ác mộng, có lúc là về những chuyện xảy ra trong quá khứ, có lúc lại là về những người có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời anh, việc này bác sĩ Châu đã biết.

"Anh đã mơ thấy những cảnh tượng gì về cậu ấy?"

"Mơ về những ngày trên đảo, về ngày em ấy rời đi, sau đó gặp cả vài mộng tưởng, tỷ như tưởng tượng ra lần đầu tiên gặp lại, em ấy không còn nhớ anh là ai, thậm chí còn đã có một gia đình hạnh phúc ở bên."

Bá Viễn rũ mắt, giống như ngày gặp lại dưới ánh chạng vạng của ban chiều, Duẫn Hạo Vũ cùng với thái độ xa lạ đã bế Viên Viên quay lưng rời đi.

"Hiện tại thì sao, anh có cảm xúc thế nào?"

Ngả người ra sau, Bá Viễn nhíu mày, rõ ràng bản thân là giáo viên Ngữ văn, lại còn dạy cho khối tiểu học, là kiểu giáo viên bắt buộc phải có khả năng sử dụng từ ngữ vô cùng chuẩn xác, vậy mà bây giờ anh lại khó khăn trong việc tìm những từ ngữ miêu tả cảm xúc đơn giản nhất.

"Anh cảm thấy có chút... ghét bản thân mình." Cảm thấy lời này nghe hơi nặng nề, Bá Viễn tìm một cách nói khác. "Ý là, anh thấy hơi khó chịu, cảm giác dù có phản ứng như thế nào thì cũng có lỗi với chính mình vậy."

Nói rồi, Bá Viễn giơ hai ngón trỏ của hai bàn tay lên, dùng chúng để miêu tả rõ hơn.

"Như có hai luồng suy nghĩ. Một bên anh uất ức thay chính bản thân mình, cảm thấy chuyện năm đó là em ấy sai, cho rằng ở vị trí của mình thì việc anh tỏ ra tức giận hay trách móc cũng không phải là chuyện nhỏ nhen gì. Nếu suy nghĩ như vậy, việc anh bỏ qua chuyện này mà không tính toán với Duẫn Hạo Vũ, như vậy là quá coi nhẹ bản thân rồi."

Thấy bác sĩ Châu vẫn lắng nghe mình, Bá Viễn liếm môi nói tiếp.

"Còn luồng suy nghĩ thứ hai, chính là anh cảm thấy việc rời đi năm đó vốn dĩ là quyết định của em ấy, là do thế giới quan của hai bọn anh không hợp nhau, dù em ấy đi đâu làm gì cũng không cần thiết phải hỏi ý kiến của anh, cho nên anh không có tư cách gì để trách móc em ấy cả. Nếu nghĩ theo hướng này, việc em ấy sống tốt trong nhiều năm qua khiến anh an tâm hơn, nhưng mà sau đó lại kéo theo mọi thứ trở về điểm ban đầu, khi anh bắt đầu nghĩ rằng, mình đã làm gì không tốt để em ấy thà cứ thế biến mất chứ lựa chọn gặp anh."

Hạ tay xuống, Bá Viễn cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, bệnh cảm khiến cổ họng anh hơi rát, nói nhiều một chút là miệng lại khô.

"Anh cho rằng sau nhiều năm như vậy rồi mình còn có thể cứng rắn một chút, nhưng sau khi em ấy bảo anh cứ việc tức giận trách móc, dùng tư cách nào cũng được, nói rằng bản thân sống cũng không tốt như những gì anh đang nhìn thấy, anh..." Bá Viễn ngập ngừng. "Anh muốn tước vũ khí đầu hàng."

Giống như tối hôm qua khi Duẫn Hạo Vũ đột ngột quay lại và thẳng thắn vạch trần sự thật đằng sau thói quen của anh, Bá Viễn gần như không thể phản ứng lại nổi.

Nếu nói lần ở trước cổng trường vào ngày hội thao Bá Viễn vẫn còn giữ được tỉnh táo, ít nhất bởi vì khi đó anh vẫn khoác lên mình trách nhiệm của một giáo viên, còn anh của tối hôm qua hoàn toàn là một Bá Viễn không có chút phòng bị nào trước hành động của Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ nói đúng, việc đứng nán lại lâu hơn khi nhìn một ai đó rời đi chính là nỗi ám ảnh trong lòng anh, tới mức chỉ cần quay đầu lại để trở về, cả người anh bỗng trở nên bứt rứt. Anh sợ bỏ lỡ khoảnh khắc có người sẽ ngoái đầu lại vì mình, sợ rằng chỉ cần mình rời đi, nếu đối phương quay lại sẽ cứ thế mà lỡ mất nhau.

Bởi vậy cho nên khi cậu thực sự đứng trước mặt anh, trái tim Bá Viễn một lần nữa lỡ nhịp, lại mơ hồ nhầm lẫn giữa thực tại với ảo giác. Anh muốn trách, muốn gặng hỏi, muốn nghe được một lời giải thích như trong những giấc mơ, lại lặng lẽ nhụt chí, tự thu gọn những góc bén nhọn của mình để không muốn đâm vào người đối phương.

"Bá Viễn." Tiếng gọi của bác sĩ Châu kéo Bá Viễn trở về thực tại. "Có bao giờ anh nghĩ việc anh cứ quanh quẩn giữa hai luồng suy nghĩ như vậy, là do mình đang sợ hãi rằng sẽ bỏ lỡ lựa chọn tốt hơn chưa?"

Bá Viễn không đáp lại, không thể nói là đồng tình hay phản đối.

"Tôi đã gặp nhiều người như vậy, là kiểu cứ mãi chần chừ trước các quyết định bởi vì sợ rằng lựa chọn còn lại sẽ tốt hơn, thành thử ra chuyện gì cũng lỡ dở, sau đó lại bắt đầu trở nên chán nản và bực bội với chính bản thân mình." Bác sĩ Châu từ tốn nói. "Thực ra chuyện lo trước nghĩ sau là việc cực kỳ bình thường, con người ai cũng có lúc như vậy, nhưng nếu để chúng kéo chân mình thì lại là vấn đề khác."

"Vậy nếu cứ mãi không lựa chọn được thì phải làm sao?" Bá Viễn chậm rãi hỏi.

"Nếu có một ngày bước tới giây phút phải quyết định, anh có thể cân nhắc thử về việc hạ thấp những mối lo mà tình huống xấu có thể xảy đến trong tưởng tượng của anh, suy xét về mức độ quan trọng giữa các lựa chọn, nhìn trực tiếp và thẳng thắn xem chính bản thân anh mong muốn điều gì vào khoảnh khắc đó." Bác sĩ Châu nghĩ ra vào ví dụ. "Tỷ như anh muốn được biết thêm nhiều về những gì cậu ấy đã trải qua, hoặc tỷ như anh muốn thỏa mãn giải tỏa được cảm xúc tiêu cực trong lòng mình."

Hết giờ trị liệu, Bá Viễn đeo khẩu trang và đội mũ lên rời khỏi bệnh viện. Anh không ngại việc người khác biết mình bị bệnh, chỉ sợ chẳng may bắt gặp phải đồng nghiệp hay phụ huynh học sinh, ừ thì ai mà dám tin tưởng trao con mình cho một vị giáo viên có vấn đề về tâm lý cơ chứ?

Hôm nay anh xin nghỉ làm buổi sáng, đến đầu giờ chiều anh vẫn đến trường, mặc dù bệnh cảm vẫn chưa khỏi nhưng Bá Viễn vẫn đứng lớp, có chăng là anh đeo khẩu trang cả buổi để tránh lây sang học sinh. Đương nhiên là việc này đã khiến không ít phụ huynh chú ý, có mấy người hỏi thăm anh, trong đó không thiếu phụ huynh của Viên Viên.

"Này." Sau khi đón Viên Viên về tiệm xăm, Trương Gia Nguyên đi tìm Duẫn Hạo Vũ. "Hôm qua mày làm gì mà hôm nay thầy Viễn bị cảm rồi?"

Viên Viên ở bên cạnh còn khoa chân múa tay miêu tả thêm, nào là giọng của thầy Viễn nghèn nghẹt chẳng giống ngày thường chút nào, nào là cả buổi thầy cứ hắt xì xoa mũi mãi. Nghe vậy Duẫn Hạo Vũ bèn nhíu mày, thầm nghĩ không biết tối qua người kia có chịu uống thuốc không, tại sao lại nghe có vẻ bệnh lại nặng thêm như vậy.

"Bọn tao chẳng làm gì cả, chỉ đi ăn một bữa."

Sau đó thì ôm một cái.

Duẫn Hạo Vũ nhớ lại, nhưng không kể ra với Trương Gia Nguyên.

Tối hôm qua, trước khi đợi được câu trả lời từ Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ đã không thể kiềm được mà dùng sức kéo một cái, sau đó đón lấy cả cơ thể anh vào đổ vào trong lòng mình. Sức của cậu rất lớn, cậu vòng tay ôm lấy anh, cái ôm chặt như muốn khảm người đối diện vào trong da trong thịt mình, siết lấy Bá Viễn, siết lấy cả những tâm tư xao động.

Phải mất một lúc sau, Bá Viễn mới phản ứng lại được trước cả lời nói và hành động của cậu.

"Em đừng như vậy, không phải chúng ta đã nói sẽ không đề cập đến chuyện này nữa sao?"

Duẫn Hạo Vũ nghiến răng, Bá Viễn không phủ nhận lời cậu nói, chứng tỏ điều cậu suy đoán hoàn toàn đúng.

"Là do em... là do em, đúng không?" Thanh âm của cậu run rẩy và khó nhọc, Bá Viễn còn có thể cảm nhận được hơi nóng và từng biên độ rung chạm lên tai mình. "Rõ ràng chuyện năm đó có ảnh hưởng đến anh, tại sao anh... lại làm như không có chuyện gì?"

Phải hy vọng thế nào, hào hứng thế nào, mà cũng thất vọng và tổn thương thế nào thì mới có thể biến nỗi chờ mong thành một thói quen thể xác như vậy. Việc dõi theo một ai đó rời đi có lẽ không phải là điều gì quá bất thường, đôi khi chỉ cần người kia bước vài bước là bản thân có thể rời mắt quay vào ngay rồi,

Như đợi một cái ngoái đầu, một ánh mắt tìm kiếm, hoặc đợi một người trong nỗi mong mỏi thực sự xuất hiện trước mặt mình.

"Duẫn Hạo Vũ, trước tiên em bình tĩnh lại đã." Bá Viễn nâng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Sau đó chúng ta nói chuyện, được không?"

Duẫn Hạo Vũ không ừ hử gì, nhưng cậu vẫn không chịu buông tay, đầu gục lên hõm vai anh. Tựa như trong trái tim có vô vàn những lưỡi dao nho nhỏ theo các mạch máu mà lan ra tới từng bộ phận trên cơ thể rồi cứa vào da thịt, cảm giác đau đớn râm ran này khó chịu chẳng khác nào sống dở chết dở.

Như một đêm Giao thừa lạnh căm, vào cái ngày mà ai cũng được quây quần bên gia đình cùng mâm cơm nóng hổi, chỉ có cậu và Duẫn Ninh chia sẻ với nhau đĩa sủi cảo đã nguội trong căn nhà chẳng đến chút hơi ấm nào, thế mà lại có người chôn nửa mặt trong chiếc khăn choàng đứng phía ngoài cửa nhà cậu, cong mắt cười giơ túi pháo hoa trong tay lên.

Hay một chiều hè nóng bức sau khi trèo ra khỏi trường để trốn học đi làm thêm, có một người giúp cậu đón Duẫn Ninh ở trường học, sau đó một lớn một nhỏ ngồi ở bộ bàn ghế trong công viên vừa nhấm nháp cốc nước ép mát lạnh vừa tô tô vẽ vẽ, đợi tới khi cậu tan làm rồi người đó bèn trả Duẫn Ninh lại cho cậu, kèm theo một cốc nước ép mới nguyên còn chưa tan đá.

Đôi tai đỏ ửng vì lạnh trốn sau lớp khăn choàng, hay cần cổ ướt đẫm mồ hôi vì tiết trời nóng nực, chẳng khác nào những viên đạn bằng kẹo ngọt bắn thẳng vào trái tim Duẫn Hạo Vũ, xót xa nhưng lại ngọt ngào.

Cậu từng cho rằng sự xuất hiện của mình là phiền phức, là chướng ngại đối với anh, cho rằng nếu mình biến mất khỏi thế giới của người này, anh sẽ không cần phải vất vả chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho mình nữa.

Duẫn Hạo Vũ vẫn biết việc mình nói dối anh hay việc tự tiện biến mất mà không nói một lời với anh là sai. Vốn dĩ, cậu đặt ngang bản thân giống như một lứa học sinh nào đó của anh vậy, tốt nghiệp rồi, rời khỏi trường học rồi là sẽ biến thành một dấu mốc kỷ niệm nho nhỏ trong cuộc đời anh, không hơn không kém. Xét cho cùng, phải tạm biệt các cô cậu bạn nhỏ học sinh đã không còn trong tầm trách nhiệm của mình nữa hẳn là sẽ chỉ khiến Bá Viễn cảm thấy đôi chút bồi hồi, huống hồ, Duẫn Hạo Vũ còn chẳng thực sự là học sinh của anh.

Nhưng cậu không thể ngờ được lựa chọn của mình lại có thể ảnh hưởng tới Bá Viễn nhiều như vậy.

Cho đến mãi khi Bá Viễn không nhịn được mà hắt xì thêm mấy cái, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới hoảng hốt nhận ra mình đã quá xúc động, theo đó vội vã bối rối thả người ra. Hai người đối mặt nhau, Duẫn Hạo Vũ đã trổ mã hơn so với thời còn là học sinh, hiện tại đã cao hơn Bá Viễn gần nửa cái đầu, ở góc độ này Bá Viễn không thể không phát hiện ra cảm xúc phập phồng trong ánh mắt cậu.

Bá Viễn cứ mấp máy môi như muốn nói gì đó lại thôi, lời đến đầu lưỡi lại nuốt xuống, lặng lẽ quan sát người trước mặt, thật lâu mới có thể cất lời.

"Anh đã nói là không tính toán nữa, em còn tự dằn vặt cái gì?" Bá Viễn bất đắc dĩ nói. "Em định cứ mãi nhìn anh bằng ánh mắt áy náy đó sao? Duẫn Hạo Vũ, đây không phải là nhà tình thương, anh cũng không cần sự thương tiếc nào cả, em đừng cứ mãi như vậy."

Thấy Duẫn Hạo Vũ cứ mãi nhíu mày rối rắm, Bá Viễn thở dài, vỗ lên tay cậu.

"Em về đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Sau cùng, Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể cụp mắt rồi đưa túi đồ trong tay cho Bá Viễn.

"Đây là thuốc cảm, anh nhớ uống vào." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp." Anh lên nhà trước đi, em nhìn anh lên."

Bá Viễn cúi đầu nhìn túi thuốc trong tay, một lúc sau mới không dùng dằng gì thêm mà thuận theo ý của cậu mà xoay người đi vào trong khu nhà. Còn Duẫn Hạo Vũ, cậu nhất quyết đợi Bá Viễn đi vào, đợi cửa sổ nhà anh sáng lên ánh đèn, đợi cả tin nhắn nhắc nhở mình đi về của Bá Viễn, cuối cùng bản thân mới rời đi.

"Này." Trương Gia Nguyên bảo Viên Viên ra chỗ khác chơi rồi bước lại gần đánh gãy suy nghĩ của Duẫn Hạo Vũ. "Chuyện mày với thầy Viễn có ổn không vậy?"

Buổi tối uống rượu hôm đó Duẫn Hạo Vũ đã kể hết cho Trương Gia Nguyên về mối quan hệ giữa cậu và Bá Viễn, khi đó nghe xong Trương Gia Nguyên chỉ có thể lắc đầu, thầy Viễn tốt tính thật đấy, phải tao thì tao đã đánh mày ra bã rồi.

"Không biết nữa." Duẫn Hạo Vũ dừng bàn tay đang vẽ hình lại. "Tao làm chuyện có lỗi, có muốn cũng chẳng dám cho phép mình ổn."

"Ầy, nếu người ta đã không tính toán với mày thì mày cũng giảm bớt gánh nặng trong lòng đi." Trương Gia Nguyên tặc lười. "Mà thầy Viễn có biết không, chuyện mày bị thương ấy?"

Bị nhắc đến, Duẫn Hạo Vũ bất giác đưa tay lên chạm vào vết sẹo bị giấu dưới phần tóc mái trên trán, sau đó lắc đầu.

"Hẳn là không đâu."

"Hay là mày giải thích với thầy Viễn xem sao, dù sao năm đó cũng là chuyện bất khả kháng mà, nói ra thì mày nhẹ lòng hơn, mà thầy Viễn cũng không có lý do để trách mày nữa."

Duẫn Hạo Vũ không đáp lại, Trương Gia Nguyên đành tiến tới vỗ vai cậu, dùng sức bóp mạnh một chút.

"Mày ôm quá nhiều gánh nặng lên người rồi, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế." Trương Gia Nguyên chẹp miệng. "Mày trách bản thân không lo được cho em gái, vậy mà bây giờ đã chăm lo được cho Ninh Ninh trưởng thành và giỏi giang tới nhường này. Mày trách mình vì chuyện của anh trai chị dâu tao, nhưng chính mày đã cứu Viên Viên ra khỏi nguy hiểm, hiện tại con bé cũng đang lớn lên vui vẻ và bình an, tao cảm thấy anh chị ở trên trời dõi theo con bé cũng cảm thấy yên lòng, hẳn sẽ không oán giận gì mày đâu."

Quen nhau ngần ấy năm đủ để Trương Gia Nguyên hiểu đứa bạn này của mình đang mang những tâm tình gì, chẳng còn cách nào khác ngoài thật lòng khuyên nhủ.

"Chuyện giữa mày và thầy Viễn cũng vậy, mặc dù người ta nói đã không còn quan tâm nữa, nhưng nếu mày vẫn cho rằng nút thắt giữa hai người cần tháo bỏ ở đâu đó, mày nên thử chủ động tháo ra xem."

Trước khi đi ra khỏi phòng xăm của Duẫn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên còn quay lại nói một câu.

"Duẫn Hạo Vũ, nếu hiện tại mày có mảy may hối hận về quyết định năm đó, thì hiện tại đừng khiến bản thân phải nuối tiếc thêm lần nào nữa."  

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro